chap 1: Làm Việc Cho Jennie
Lisa nằm dài trên ghế sofa, chân vắt qua tay vịn, mắt dán vào chiếc Nintendo Switch. Âm thanh đánh nhau và tiếng nhạc chiến thắng vang lên khắp phòng khách ấm cúng, xen lẫn tiếng lá xào xạc từ khu vườn sau nhà.
Seulgi từ trong phòng bước ra, tay cầm một tờ giấy như thể đó là tấm vé định mệnh của Lisa: "Mày cần đi làm."
Lisa không thèm ngẩng đầu nhìn: "Tao có việc mà."
"Thất nghiệp không tính là việc."
"Tao là game thủ toàn thời gian."
Seulgi đảo mắt, ném tờ giấy xuống bụng Lisa: "Đọc đi."
Lisa thở dài, rồi cầm lên: "Odd Atelier... Tuyển Trợ Lý Cá Nhân cho...Kim Jennie....". Cô đứng hình, ngẩng đầu dậy.
"Khoan, Kim Jennie? Là Kim Jennie thiệt hả?? Thần tượng quốc dân? Nữ thần sống của K-pop á?!"
Seulgi nhếch mép đáp: "Ừ."
Lisa nheo mắt nghi ngờ: "Có gì mờ ám đúng không."
Seulgi ngồi xuống bên cạnh, khoan tay: "Nào có."
Lisa nhướng mày: "Thôi đi, mày tin gài tao đúng không?"
Seulgi lưỡng lự rồi nói: "Bạn tao giúp tao tìm cho mày công việc này thôi mà, ai rảnh mà gài mày."
Lisa buông tờ giấy xuống: "Tao thấy ổn với nghề game thủ rồi."
"Nhưng lương cao lắm đó."
"Chuỵ đây không cần."
"Được đi sự kiện VIP."
"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng không."
Seulgi nhếch mép: " Chắc cổ có dàn PC khủng lắm."
Lisa nhìn Seulgi, suy nghĩ: ".....Nói tiếp đi."
Seulgi nhún vai: "Tao chỉ nói là, thử tưởng tượng dàn PC xịn xò của cổ đi. Mày sẽ được đụng tay vào."
Lisa hừ một tiếng, lật người nằm sấp: "Được rồi. Tao đi. Nhưng nếu cô ta ném giày vào mặt tao, tao sẽ nghỉ việc ngay lập tức.
_____________________________________________________________________
Hôm sau, Lisa cứng đờ trong văn phòng hiện đại của OA, đối diện với quản lý nhận sự.
"Vậy, cô Lisa," - người phụ nữ liếc sơ qua CV, toàn là mấy việc part-time và một khoảng trống đáng ngờ ghi là "nghỉ phép với lý do cá nhân" (nói toẹt ra là trốn việc để cày game). "tại sao em muốn làm trợ lý riếng?"
Lisa cố gắng nuốt xuống câu em nào có muốn. Cô ráng tạo lên một gương mặt không thể nào đáng tin hơn rồi nói: " Em làm việc tốt dưới áp lực, rắt ngăn nắp và linh hoạt."
Người phụ nữ nhướng mày: "Em có kinh nghiệm làm trợ lý riêng bao giông chưa?"
Lisa khựng lại: "Em....hỗ trợ chính mình mỗi ngày."
Một khoảng lặng. Rồi, bất ngờ thay, người phụ nữ bật cười: "Chúc mừng. Em được nhận."
Lisa chớp chớp mắt: "Thật á chị."
Người phụ nữ đứng dậy, đưa tay ra: "Ừ. Coi thử em trụ được bao lâu.". Câu cuối bà ấy lẩm bẩm đủ nhỏ để Lisa vừa nghe vừa không chắc mình nghe đúng.
Lisa bắt tay mà lòng hoang mang tột độ. Mình vừa ký mạng sống cho cái gì vậy??
_____________________________________________________________________
Cô được dẫn đi qua một hành lang dài bởi một người phụ nữ mặc blazer đen nhìn cực kỳ nghiêm túc .
"Tôi là Alison Chẳng, quản lý của Jennie," cô ấy giới thiệu.
Lisa gật đầu: "Rắt vui được gặp chị."
Alison liếc cô: "Em biết gì về Jennie?"
Lisa cười cười: "Em biết hết. Tài năng, tốt bụng, đáng yêu không thể chịu nổi."
Alison nhìn cô với ánh mắt thương hại: "Ừ. Để tôi hỏi lại. Em biết gì về việc làm việc cho Jennie?"
Lisa khựng lại: "...Chắc là....rất tuyệt??"
Alison bật cười: "Từ từ rồi em sẽ biết."
Họ dừng trước một cánh cửa. Alison gõ nhẹ: "Jennie, trợ lý mới tới rồi."
Có tiếng vọng ra từ trong: "Cho cô ta vào đi."
Lisa hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Kim Jennie đang ngồi trước bàn trang điểm, hình ảnh phản chiếu trên gương nhìn Lisa bằng ánh mắt khá tò mò. Nàng chỉ mặc đồ ở nhà đơn giản mà vẫn tôn lên nét đẹp của nàng.
Lisa chuẩn bị mở miệng chào thì Jennie xoay hẳn người lại, khoanh tay: "Tên gì?"
Lisa đứng thẳng: "Lalisa Manobal."
Jennie quan sát cô hồi lâu rồi nghiêng đầu: "Cô có biết mình vừa ký cái gì không?"
Lisa ngập ngừng: "Ờ....một công việc??"
Jennie mím môi thành một nụ cười khó gọi là thân thiện: "Coi thử cô trụ được bao lâu."
Lisa đứng yên như trời trồng trong khi Kim Jennie, thần tượng quốc dân, nhìn cô như thể một đơn giao đồ ăn bị giao sai.
"Cô nhìn...khác mấy người trước đó của tôi,": Jennie nói, hơi nghiêng đầu.
Lisa nuốt nước bọt: "Ờ...khác tốt hay khác tệ..??"
Jennie nhún vai: "Rồi sẽ biết." Nàng đứng dậy, dù chỉ mặc hoodie và quần thể thao vẫn cực kỳ duyên dáng. "Alison chắc đã nói tôi hơi "khó chiều, khó ở" rồi ha?"
Lisa gượng cười: "Cũng...kiểu kiểu vậy."
Jennie không biểu lộ cảm xúc gì: "Tốt. Vậy chắc cô sẽ không bất ngờ khi tôi nói: tôi có cách làm việc rất riêng. Sai một bước là out. Rõ chưa?"
Lisa đừng thẳng: "Rõ như ban ngày."
Jennie gật đầu: "Tốt. Bài kiểm tra đầu tiên. Cà phê."
Lisa chớp mắt: "Cà phê?"
"Đúng. Tôi cực kỳ nghiêm túc trong chuyện cà phê.". Jennie khoanh tay. "Nhiệm vụ của cô là đi mua đúng món tôi hay uống. Không sai một ly."
Lisa suýt thì đảo mắt. Dĩ nhiên là phải có màn thử thách kỳ quặc: "Vậy....món tôi hay uống là gì?"
Jennie nhếch môi: "Tự tìm hiểu đi."
(ủa mom? 😀)
Lisa tròn mắt: "Cô....gì cơ??"
Jennie nhìn sang Alison, người đang khoanh tay đứng gần cửa, vẻ mặt như đang xem kịch.
"Chị biết cô ấy uống gì không?". Lisa hỏi.
Alison nhướng mày: "Em là trợ lý mà. Chúc may mắn."
Lisa thở dài. Chỉ là ly cà phê thôi mà. Tệ đến mức nào được chứ??
_____________________________________________________________________
15 phút sau, Lisa thở hồng hộc trở về, tay cầm ly cà phê như báu vật.
Jennie cầm lấy, ngó sơ: "Hơi lâu đó, thưa cô trợ lý."
Lisa lau mồ hôi: "Xin lỗi vì tôi không có xăm "cà phê yêu thích của Kim Jennie" lên tay."
Jennie nhấp một ngụm....rồi dừng lại.
Lisa nín thở. Làm ơn đúng đi mà.
Jennie đặt ly xuống từ từ: "Sai rồi."
Linh hồn bé nhỏ của Lisa như muốn bay khỏi cơ thể: "Cô đùa tôi đúng không."
Jennie thở hắt ra, lắc đầu: "Iced Americano thêm một chút sữa yến mạch. Đây là sữa hạnh nhân."
Lisa bắt đầu than trời: "Trời ơi? Sữa yến mạch và sữa hạnh nhân khác quái gì nhau chứ!!"
Jennie nheo mắt: "Cô sẽ nói vậy với người bị dị ứng hạt?"
Lisa cứng họng:"....Không?"
Jennie nghiêng đầu: "Thì đó."
Lisa giơ tay lên trời: "Được rồi! Tôi đi mua ly khác là được chứ gì."
Jennie nhếch môi: "Lần này cô có 10 phút."
Lisa trợn mắt: "Cô nghĩ tôi có siêu năng lực dịch chuyển tức thời hay gì??"
Jennie chỉ nhướng mày: "Còn 9 phút 50 giây."
Lisa than trời rồi phóng ra ngoài.
_____________________________________________________________________
Jennie nhìn theo, Alison cười nhẹ: "Em khoái hành người khác thật ha."
Jennie nhấp thêm một ngụm cà phê (sai) và cười nhẹ: "Vui mà."
Lisa lao trợ về phòng Jennie, thở như bò kéo xe, tay giơ ly cà phê mới như giành huy chương Olympic: "Đây. Iced Americana. Sữa yến mạch. Ủa lộn, sữa hạnh nhân. Chính xác như nữ hoàng yêu cầu."
Jennie chẳng thèm nhìn. Chỉ phẩy tay về phía Alison: "Đưa chị Alison đi."
(chị ơi chị??)
Lisa chớp mắt: "Hả????"
Jennie vương vai ngáp: "Tôi hết hứng uống rồi. Đưa chị ấy uống đi."
Lisa nhìn ly cà phê. Nhìn Jennie: "Cô đùa tôi à?!"
Jennie cười tươi như thiên thần: "Không."
Alison nhận lấy ly cà phê: "Cảm ơn em nha Lisa," rồi nhấp một ngụm như chuyện bình thường.
Lisa đứng hình. Mình vừa chạy khắp thành phố chỉ để...thật vô nghĩa??
Jennie lướt điện thoại, mặt tỉnh bơ.
Lisa hít sâu, thở hắt ra bằng mũi. Bình tĩnh, Lisa. Mày cần công việc này. Mày cần tiền. Mày cần dàn PC mới.
Cô nặn ra một nụ cười méo xệch: "Tuyệt vời. Thật vui khi được làm việc trong môi trường....năng động thế này."
Jennie liếc cô, cười nham hiểm: "Rồi cô sẽ quen thôi."
Lisa suýt hét lên. Cô quay sang Alison: "Cho em hỏi thiệt....cái ly đầu tiên có sai gì không??"
Alison nhấp một ngụm, gật đầu nhẹ: "Không, em đoán đúng ngay từ đầu rồi."
Mắt Lisa giật giật. Cô quay qua nhìn Jennie, người chỉ nhún vai rõ ràng đang khoái chí.
Lisa chỉ tay: "Cô....cô cố tình trêu tôi!"
Jennie giả vờ ngây thơ: "Tôi chỉ muốn kiểm tra độ kiên nhẫn."
Lisa gào lên: "ĐỂ LÀM GÌ!?!"
Jennie cười toe toét:"dĩ nhiên là để coi cô có đủ sức làm việc cho tôi không."
Lisa thở phì phò, xoa thái dương: "Phải rồi. Ý tưởng quá tuyệt vời. Hành hạ trợ lý từ phút đầu tiên. Đỉnh luôn."
Jennie đứng dậy, phủi áo: "Tốt, giờ đi thôi. Tôi có lịch hẹn thử đồ. Cô xách túi đi."
Lisa rên rỉ. Nghĩ tới dàn PC đi. Nghĩ tới dàn PC đi. Nghĩ tới dàn PC đi....
Alison vỗ vai cô khi đi ngang qua: "Chào mừng đến với công việc."
_____________________________________________________________________
🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com