Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chóng vánh (1)

Bàn luận với Hạ Nhật Ngôn hồi lâu, Cảnh chợt hỏi hắn.

"Lúc nãy, ta đang định làm gì vậy nhỉ?"

"Làm gì là làm gì?" Hắn cũng ngờ nghệch hỏi lại. "Chắc là đi ăn! Ta thấy ngươi cầm đi về phía nhà bếp mà."

"Ờ ha!" Cảnh vỗ bụng, cô chợt nhớ ra. "Ta đang đói mà. Quên mất đấy! Ta mang đồ ăn cho tụi nhỏ đã. Những chuyện khác chúng ta bàn sau."

Tôn Cảnh nhảy phắt ra khỏi ghế.

Trời đất nghiêng ngả, Cảnh ngã cắm đầu xuống. May thay Hạ Nhật Ngôn nhanh tay đỡ được cô. Cơn choáng váng ập tới, mắt cô hoa lên, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng bốc thẳng lên đầu. Chân cô kêu tiếng rắc nhẹ nhàng, êm ái như tiếng cốc mẻ.

"Ngươi gãy chân rồi!" Hạ Nhật Ngôn nhìn qua tư thế, khẽ thở dài.

Cảnh tát vào mặt hắn.

"Biết rồi! Không cần ngươi nhắc." Lão Tôn đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cơ thể này của cô thật sự... quá thảm. "Đỡ ta về giường đi. Và mang đồ ăn cho tụi nhỏ giúp ta."

Bất đắc dĩ! Cảnh phải nghỉ ngơi vài hôm. Công việc cũng vì vậy mà phải gác lại. Gác lại? Còn lâu! Cô bắt "đôi bạn" siêu thân ngồi lại văn phòng làm việc cho cô. Một đứa là Trung đoàn trưởng, một đứa là tham mưu kia mà. Bắt chúng nó làm đâu có sai.

Thần Ưng - cái lũ cơ bắp tăng trưởng bù trí não này ấy mà. Bắt nó bó gối lại văn phòng chính là hình phạt tồi tệ nhất.

Dư Thần còn không ngoan chán, nó biết đường làm bánh hối lộ cô. Vậy nên dù vẫn phải ở văn phong kha khá thời gian nhưng công việc dễ thở. Minh Nhạc thì khác, con nhỏ vừa làm vừa rơm rớm nước mắt.

"Lão Tôn à!" A Nhạc không chịu đựng nổi mà cầu xin.

A Nhạc không hề hay biết tình cảnh của mình, nếu biết cô nàng chẳng thể nào dám lên tiếng cầu xin. Tôn Cảnh ghim con bé cả tuần nay, nhưng vì nhờ ơn ai đó cô không thể dùng vũ lực tẩn nó một trận được.

Ba quyển sổ choảng tới tấp vào đầu A Nhạc. Người ném nó không hề có chút áp lực nào mà ra lệnh.

"XEM!"

Minh Nhạc giật bắn mình vội mở ra, cái đầu nó hơi choang choáng nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Ba quyển gồm sổ thống kê lượng đạn được sử dụng, sổ ghi chép chiến thuật phòng thủ được sử dụng trong thời gian vừa qua và số liệu tổng hợp kế toán. Những chi phí cho trận địa, phòng tuyến, chế độ lương bổng, luyện tập,... đều là những thứ hợp lý mà. A Nhạc biết bản thân có hơi nhân nhượng với A Dư, nhưng hình như chưa có gì quá đáng lắm.

Con bé nhìn một lượt, nó ngước mắt nhìn lão Tôn đầy mơ màng! Không có sai gì mà.

"Thấy sao?" Cảnh xoa tay hỏi.

Liên Nhạc biết mình sắp ăn đòn rồi. Đã bao lần ăn đòn rồi, nhưng cô không thể rút ra được bài học kinh nghiệm nào. Bởi vì mỗi lần lão Tôn đập cô, lại là vì một tội khác nhau. Thứ duy nhất cô biết có tác dụng lúc này là thành thật thừa nhận sự ngu ngốc của mình.

"Dạ không!" Chưa gì A Nhạc đã cảm giác xương cốt nhưng nhức.

"Nghe thấy câu phá gia chi tử bao giờ chưa?" Ngài tỏ vẻ nho nhã hỏi. "Hiểu nghĩa của nó không?"

"Dạ, hiểu!" Giọng A Nhạc run rẩy. Cô rụt cổ lại chờ đợi hình phạt.

Lão Tôn vung tay chẻ một phát vào giữa trán con bé.

"Ai da!" A Nhạc tính kêu to, nhưng vì không đau nên phần rung nhỏ dần.

Cô chợt thấy cay cay mắt. Ngài ấy đã yếu đi rất nhiều. Nếu không phải tại cô, ngài cũng chẳng cần lao tâm khổ tứ mà làm việc cật lực như hiện tại. A Nhạc càng muốn khóc hơn, cô vô dụng quá.

Ngày xưa đúng là cô có hay dùng mánh lới thật nhưng ít ra cô còn sử dụng tiết kiệm, giờ thì sao? Chúng ta hở ra là phòng thủ cấp cao, hở ra là dùng pháo dùng đạn, tốn gấp 1.5 lần bình thường, có thấy xót của không?

"Chuyện đó... chuyện đó là vì có Bạo Thần và Sát thần quấy phá..."

"À ~ " Cảnh tươi roi rói. "Thấy xoắn quá nên không vội vàng làm con rùa rụt đầu luôn nhờ!"

Tôn Cảnh ho sặc sụa, tay tì vào bàn mà người vẫn nghiêng ngả.

"Lão Tôn!"

Cảnh không có sức mà đập nó nữa, cô xua tay, tỏ ý mình cần nghỉ chút! Trái tim cô đang loạn nhịp... vì tức giận. Vốn dĩ cô đã nghĩ, nếu thí nghiệm thất bại thì cô sẵn lòng trút hơi thở cuối cùng và ra đi trong thanh thản. Nhưng thực tại đã tát cho cô một cái đau điếng. Đàn "con thơ" của cô giỏi phá hơn làm.

"Không yên tâm nổi với các người!" Cảnh lầm dầm. "Cái mớ bòng bong này... không có ta, thì các ngươi giải quyết thế nào hả?"

A Nhạc thoáng nhận ra mình sai ở đâu, cô không dám nói chỉ lấy nước và thuốc đưa ngài ấy.

Cảnh xua tay, cô không đến mức phải hở ra là phải thuốc thang. Thuốc chữa được triệu chứng tạm thời chứ đâu thể chữa được hoàn toàn.

"Giờ tự làm hay để lão Tôn làm?"

"Dạ, em tự làm ạ!"

A Nhạc mím môi, ngoan ngoãn ngồi lại tra xét. Con bé rất tự giác ngồi viết bản kiểm điểm nộp lên. Tuy không nhìn được ra toàn bộ lỗi lầm, nhưng ý thức này xứng đáng 10 điểm. Cũng vì con bé ngoan vậy, nên Tôn Cảnh không nỡ mạnh tay.

Cái đàn "diều hâu" kia toàn trai là trai, đã phá rồi còn cố chấp không chịu nhận sai. Thế nên, có một A Nhạc ngoan ngoãn xoa dịu tâm hồn. Cảnh có mắng cũng phải nuốt lại hai ba câu. Dù sao cũng là con gái, lão Tôn lại thích cái đẹp. Dịu dàng hơn chút chẳng chết ai.

***

Lão Tôn vào phòng chiến lược, A Nhạc đang túi bụi giàn xếp chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn con bé chỉ huy, lão Tôn ít ra cũng được an ủi một chút! Thôi vậy, mỗi người giỏi một khía cạnh, cứ làm tốt đánh trận nhỏ là được rồi!

"A Nhạc!" Tôn Cảnh vẫy tay gọi con bé. "Trận này để ta đi, đứng quan sát kĩ lát nữa sẽ hỏi bài sau!"

"Dạ!" Minh Nhạc tháo tai nghe đưa cho lão Tôn.

"Sở chỉ huy gọi các đội, nghe rõ trả lời!"

Lần lượt các đội báo cáo lại, Tôn Cảnh nhìn chằm chằm vào màn hình phân tích. Ước lượng quân khoảng 1.000 quân, không nhiều. Cảnh ra lệnh phòng thủ cấp C.

A Nhạc muốn cảnh báo ngài rằng số quân có thể lên xuống bất ngờ... A Dư chặn tay nó lắc đầu!

"Chia quân làm hai, một nhánh 7 đội phòng thủ, nhánh hai 8 đội còn lại nhanh chóng di chuyển tới vành đai A! Mang theo bom hẹn giờ!"

Lần này cả A Dư cũng không hiểu nổi lão Tôn định làm gì.

Cảnh báo! Địch lại cách 2km.

"Lão Tôn!"

Ngài liền ra hiệu trật tự!

Thôi nào hiện hình đi chứ các bé! Lão Tôn chờ ngươi hiện nguyên hình.

Lão Tôn vui vẻ cười nhìn địch cách chừng 1.5km.

A Nhạc bồn chồn muốn ý kiến mà không!

Cảnh báo! Quân số địch là 3.000.

Liên Nhạc hết hồn, gấp ba số lượng ban đầu! Đã bao nhiêu lần cô vẫn không tài nào hiểu được tại sao chúng làm được như vậy.

Cảnh báo! Địch cách 1km!

"Quả nhiên!" Cảnh nói vang vào bộ đàm. "Bỏ phòng thủ! Chuẩn bị lưới lửa, pháo tầm trung. Nhánh hai đặt bom vào các toàn nhà vành đai A. Đặt chế độ kích nổ bằng tay. Bay cao trên 700m!"

Cả phòng chiến lược tĩnh lặng! Người này định tự sát sao?

Cảnh nhắc nhở!

"THỰC THI!"

A Nhạc toát mồ hôi, tim cô run rẩy, ngài ấy vẫn liều lĩnh như vậy. Nhưng cô có cảm giác ngài đã thắng!

Ba nghìn quân địch lần này chia làm hai nhánh, vừa rồi họ mới hợp quân!

Nụ cười tươi tắn trên môi lão Tôn làm người khác nổi da gà, một nụ cười chiến thắng!

Màn hình báo động địch tiến đến còn 700m.

"Lưới lửa!"

Ngay lập tức màu đỏ nhuộm kín màn hình! Lưới lửa được tạo từ pháo đặc biệt mà chỉ có đội Thần Ưng dùng được bởi nó gồm hai phần là phần cố định phóng lên từ mặt đất và phần di động loại nhẹ dùng để kéo dài độ phủ. Vậy nên nó mới được gọi là lưới lửa!

Loại hình này không đắt nhưng nó cần khá nhiều. Hơn nữa ít ai lại đi làm phẳng cả một vùng rộng lớn hết. Yếu tố bất ngờ này, quả thực lão Tôn làm rất tuyệt. Nhìn theo khía cạnh nào đấy chuyện biến nơi này thành bình địa là một ý kiến hay, không có dân cư, nhà cửa vốn đã không thể cứu chữa được sau này xây dựng lại cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Nhất là nhưng nơi lắt léo thế này quân địch rất dễ ẩn núp gây thiệt hại cho mình. Trước đây A Nhạc cũng muốn làm nhưng khổ nỗi nếu tốn binh lực làm vậy chắc chắn sẽ bị kỷ luật.

Lão Tôn thích nhất là một đập chết bảy! Dù sao A Nhạc cũng dùng tốn kha khá rồi, cô chỉ góp ít sức mọn tiêu dùng đồ sắp hết đát thôi!

Một trận chiến mà bọn họ còn chưa nhìn rõ kẻ thù đã gần kết thúc!

A Nhạc vẫn hơn sợ, nhỡ có Sát Thần thì màn đạn vừa giờ có thể gã sẽ dùng những người khác để sống sót.

3000 quân giờ chỉ còn lác đác vài người.

Màn hình phóng to những kẻ còn sống, nỗi sợ của A Nhạc quả thực đã tới! Giờ phòng thủ cũng không kịp nữa rồi!

"30 Sát Thần và 100 Bạo Thần!" Cảnh hứng thú ngồi vắt chân chữ ngũ. "Nhánh hai cho nổ!"

Tiếng bom nổ ầm ầm không cần camera cũng truyền tới tai họ. Những tòa nhà cao năm trăm mét, ba trăm mét đổ ầm xuống.

Tâm trí phòng chiến lược hơi mông lung! Vậy là họ, vừa giờ chỉ tốn vài quả pháo cũng đã diệt được 3000 quân đỏ, trong đó có tới 10 Sát Thần và 30 Bạo Thẩn? Hình như hơi dễ nhỉ?

Căn phòng bàng hoàng, họ chưa thể tin nổi rằng chiến thắng đã đến.

Mãi sau tiếng hoan hô mới bùng lên, mọi người tháo tai nghe lao vào ôm nhau sung sướng. Họ giết được Bạo Thần và Sát Thần, chỉ bằng mấy quả pháo bình thường mà địch chả còn lại được ai! Bọn họ mạnh hơn Quân Đỏ, bấy lâu nay sống trong nghi ngờ, sợ hãi quá mệt mỏi. Đế quốc An Lạc muôn năm!

A Nhạc hô:

"Đại đế vạn tuế!"

Toàn bộ mọi người nắm chặt nắm đấm tay phải giơ lên hưởng ứng!

VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN TUẾ!

Cô ôm lấy lão Tôn hét lên:

"Tôn Cảnh!"

Cả văn phòng bùng lên hô vang!

TÔN CẢNH! TÔN CẢNH! TÔN CẢNH!

Lão Tôn giơ tay yêu cầu mọi người im lặng rồi nói vọng vào bộ đàm lần cuối:

"Nhánh hai quan sát chiến trường, chắc chắn còn địch sống sót, lập tức mang về cơ sở y tế chữa trị! Liên hệ với phòng thí nghiệm nếu họ cần mẫu thử nghiệm. Nhánh một lập lại phòng thủ cấp D. Hết!"

Bấy giờ ngài mới trả bộ đàm cho Nhạc! Cô giơ tay trái lên!

"Đại đế vạn tuế!"

Âm thanh lại bùng lên, mọi người không còn kìm nén nữa họ hò hét, lao vào ôm ấp nhau. Không còn vướng ngại gì họ kéo Cảnh xuống, tặng cô những cái ôm nhiệt huyết, tất cả tung hô cô, công nhận cô!

Tôn Cảnh hướng mắt lên tầng hai nhìn ai đó, cô nở một nụ cười chiến thắng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com