Chap 7
Kiều Kiều vừa nói vừa cười thật tươi khiến cho đại hoàng tử của chúng ta sa vào lưới tình của nàng
-Lý Kiều Kiều à? Cái tên đẹp lắm. Còn ta là Lâm Dã Thiên, chỉ là người hầu theo đại hoàng tử
-Thì ra là thái giám sao hahaha *ôm bụng cười*
-Trời...không như muội nghĩ đâu ta không đến nổi là thái giám
-hì muội đùa thôi, Lâm Dã Thiên sao cái tên nghe quen quen ừm...thôi kệ đi đến lúc muội phải về rồi, huynh đừng nói ai là muội đây trộm đào đó
-Thật là vẫn còn nghĩ chuyện đó sao, nhất định chúng ta sẽ gặp lại
Nói xong 2 người chào tạm biệt nhau, Dã Thiên nhìn về hướng Kiều Kiều đi khuất...
-Thật chẳng muốn lộ thân phận trước nàng ấy, chỉ cần Kiều Kiều xem ta như 1 người bạn. Chậc quên hỏi nàng là tì nữ ở khu nào rồi
______________
Kiều Kiều chạy về phủ vừa về thì gặp Dã Minh trước cửa
-Ngươi vừa đi đâu vậy
Dã Minh nhìn Kiều Kiều đang hấp tấp chạy từ ngoài vào
-Ta...ta chỉ là đi tham quan thôi! Ngài biết đó đã nhận ta vào cung làm việc thì ta cũng phải biết đường đi trong cung chứ
-À~ vậy ư
-Người giống khinh ta thật._.
Nhị hoàng tử nhìn rồi cười thầm
-Tối nay có tổ chức tiệc mừng ta trở về ta đã sai người lát nữa mang trang phục cho ngươi tối nay ngươi đi theo hầu hạ
Kiều Kiều mắt long lanh
-Thật sao!? Woa~ ta sắp được tham dự tiệc của người cổ đại!!! Phải chuẩn bị thật chu đáo mới được
-Cổ đại?
-A..a không có gì đâu ;;-;; Người cứ cho ta mắc chứng bệnh tự kỉ đi, đừng quan tâm
Kiều Kiều dọn dẹp hành lí rồi cúi đầu quay về phòng, chợt Dã Minh kêu nàng lại, tay như đang lấy thứ gì đó
-À khoan, ta có cái này cho ngươi
Vừa nói vừa đưa cho Kiều Kiều 1 chiếc hộp màu đỏ, nàng mở chiếc hộp ấy ra trong có có những món đồ trang sức bằng vàng lấp lánh nhưng đặc biệt nhất trong số đó có 1 cây trâm màu ngọc bích hình hoa sen. Kiều Kiều cầm lấy lòng vui sướng với ánh mắt ngưỡng mộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com