Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sự tình như vậy, đúng là rất khó để vẹn cả đôi đường. Cánh tay trái và cánh tay phải của Hoàng đế nhỏ trùng hợp cũng có mặt ở đây, đúng là cần phải trả lại công bằng cho sơn trang bọn họ. Nhưng trước mắt không có đầy đủ vật chứng, Hoàng đế nhỏ vừa lên ngôi chưa lâu, cũng không nhận được bao nhiêu sự ủng hộ trong triều. Nếu không điều tra kỹ để trừng phạt nghiêm minh thì lại trở thành sơ hở mặc người ta công kích.

Triệu Viễn Châu tựa vào tảng đá bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, thêm một chút nữa chắc hắn ngất xỉu mất. Trác Dực Thần đã được cởi trói từ trước, Quốc sư đang tính toán xem nên làm thế nào cho phải lẽ.

- Các ngươi có đồng ý đến kinh thành một chuyến không? - Triệu Viễn Châu hỏi, giọng điệu tuy yếu ớt nhưng lại không cho phép người khác từ chối.

Bùi Tư Hằng trao đổi ánh mắt với tỷ tỷ, không đợi thiếu niên lên tiếng, nàng đã đáp ứng. Nhưng với điều kiện là phải giao cho hai ngươi họ con tin, đề phòng bất trắc.

- Ngươi nhìn bộ dạng này của ta có thể làm hại các ngươi được sao? - Triệu Viễn Châu thở ra một hơi, còn ho hai tiếng để tăng sự thuyết phục.

Bùi Tư Tịnh nhìn sang đám binh lính mà hắn dẫn đến, Triệu Viễn Châu liếc mắt đã hiểu được vấn đề.

- Ám vệ nhỏ, ngươi đi theo làm con tin nhé. Dù sao ngươi cũng là chỉ huy của bọn họ mà. - Triệu Viễn Châu nhanh chóng quăng vấn đề này sang vị ám vệ vô tội đang lo lắng bên cạnh Quốc sư.

Ám vệ nhỏ cảm thấy Nhiếp chính vương không thích mình, nhưng hắn lại không có bằng chứng. Chỉ có thể ngoan ngoan giao vũ khí ra sau đó làm con tin cho hai tỷ đệ họ Bùi. Thật đáng thương mà.

Vì để tiện di chuyển, lúc đến Triệu Viễn Châu không mang theo xe ngựa. Lúc về thì lại có thêm người, bộ dạng của hắn hiện tại cũng không cưỡi nổi ngựa, thật sự rất đau đầu.

Trác Dực Thần nhìn Nhiếp chính vương lúc nãy còn uy nghiêm hù dọa ám vệ, bậy giờ lại cúi đầu ủ rũ trong vừa mệt mỏi vừa đáng thương. Đột nhiên ngài cảm thấy có chút buồn cười.

- Ngươi còn sức cưỡi ngựa không? - Trác Dực Thần lại gần hỏi.

Triệu Viễn Châu đang cúi người nghỉ mệt, nghĩ xem lát nữa phải về bằng cách nào thì thấy Quốc sư đi tới. Hắn bối rối nhìn ngựa rồi lại nhìn xuống đất.

- Ta... Ta thấy chắc là không còn sức đâu. - Triệu Viễn Châu nhỏ giọng đáp.

Trác Dực Thần nhìn sơ qua đã biết hắn bị nhiễm phong hàn, trong người còn ứ đọng khí lạnh, thân thể suy nhược. Cũng không biết hắn trải qua chuyện gì, nhìn thì có vẻ khỏe mạnh nhưng bên trong lại rất yếu ớt. Đi đường một ngày dưới tiết trời này là đã quá sức của hắn, nếu còn đánh nhau cứu người...

Trác Dực Thần tặc lưỡi, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hắn có mục đích gì? Sao lại liều mạng đến đây cứu ngài chứ? Hình như ngài cũng chưa từng gặp qua vị Nhiếp chính vương này bao giờ.

Trác Dực Thần cảm thấy có chút tò mò với Triệu Viễn Châu.

- Vậy, nếu ngươi không phiền thì ta ngồi chung ngựa với ngươi được không? - Trác Dực Thần chậm rãi đưa ra đề nghị.

Mắt Triệu Viễn Châu sáng lên, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi bằng cách ho khan vài tiếng. Sau đó lại vội vàng gật đầu như sợ Quốc sư đổi ý. 

Trác Dực Thần nhìn một loạt động tác của người trước mặt, cảm thấy vị Nhiếp chính vương tiếng xấu đầy mình này có chút thú vị.

Ngựa đã được phân chia xong, ám vệ nhỏ được cưỡi chung ngựa với Bùi Tư Hằng. Một vị ám vệ khác được Nhiếp chính vương phái đi trước báo tin cho Ly Luân, nhường ngựa cho Bùi Tư Tịnh.

Hiện tại, Ly vương phủ là nơi thích hợp để giấu người, không thể mang người trực tiếp vào cung sẽ khiến người ta nghi ngờ. Bọn họ cần phải điều tra đầu đuôi mọi việc sau đó mới có thể tiến hành xét xử. Không nói đến mức độ an toàn, người ta đồn đãi Ly vương gia không tham gia triều chính, nhưng ám vệ ở đây đều do một tay y dạy dỗ. Nơi đó vừa là chỗ để giấu người, cũng là nơi thích hợp để giam lỏng.

Triệu Viễn Châu thẫn thờ ngồi trên ngựa, hắn cảm thấy hiện tại không khác nào đang ngồi trên đống lửa. Lòng ngực ấm nóng đang phập phồng phía sau nhắc nhở hắn đây không phải là mơ. Hắn đang cưỡi chung ngựa với Quốc sư, lại là được do chính miệng ngài ấy đề nghị. Có chút hoang đường...

Trác Dực Thần kéo dây cương phòng cho ngựa chạy loạn, đoạn đường này hơi khó đi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy loại hố sâu nếu không nhìn kĩ rất dễ trượt chân. Ngài liếc mắt nhìn người lọt thỏm trong ngực, Triệu Viễn Châu nhìn thì có vẻ cao lớn, nhưng hắn lại rất gầy. Bờ vai chỉ nhỉnh hơn nữ nhân đôi chút. Trác Dực Thần ước chừng chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn hắn.

Thật nhỏ bé.

Lại còn yếu ớt.

Nhưng lại mạnh mẽ khó hiểu.

Hai người cũng không có chủ đề chung để trò chuyện, Trác Dực Thần nghĩ chắc hẳn Triệu Viễn Châu cũng muốn giữ gìn sức nên ngài cũng không mở miệng. Hai người cứ im lặng ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng đường hơi xóc Triệu Viễn Châu sẽ tựa cả người vào lòng ngực Trác Dực Thần. Nhìn qua không khí có vẻ ấm áp, nhưng chỉ vậy thôi.

Phía Đông kinh thành.

Phủ Ly vương.

Ly Luân đang nhàn nhãn uống chung trà thứ hai, Triệu Viễn Châu được đặt cách nằm trên nhuyễn tháp. Vị Quốc sư bị bắt làm con tin hai ngày, ngoài cổ tay còn hắn vết trói thì hình như không có thương tổn nào quá lớn. Tỷ đệ họ Bùi cũng đang ngồi trên cùng một bàn.

Bầu không khí có chút quái dị, cũng không biết cuộc đàm phán này đã ổn thỏa hay chưa.

- Nếu Quốc sư đã nói vậy, bọn ta chỉ có thể chờ tin tức từ ngài. - Bùi Tư Tịnh chấp tay nói.

Trác Dực Thần bàn bạc sẽ cho bọn họ ở lại đây một thời gian, ngài và Triệu Viễn Châu sẽ quay về để điều tra lại sự việc năm đó. Chắc chắn sẽ cho họ một lời giải đáp.

Vị ám vệ nhỏ đáng thương được hóa giải thân phận con tin, thay vào đó phải trở thành chân liên lạc giữa hai nơi. Hắn cảm thấy tủi thân, một thân võ công hiện tại chỉ có thể dùng để người ta liên lạc.

Còn tệ hơn cả chim bồ câu.

Nhưng không sao, vẫn đỡ hơn làm con tin mặc người sai khiến.

Sự việc được bàn bạc đến đây là thống nhất, Ly Luân chuẩn bị xe ngựa tiễn hai vị kia về cung. Y cảm thấy rất đau đầu, nhất là cái tên Triệu Viễn Châu kia. Cơ thể hắn đã vậy nhưng mà lại thích cậy mạnh. Y chỉ mong rằng có người nào đó xuất hiện, dạy dỗ cho tên đó một trận.

Vừa nghĩ Ly Luân vừa gói xong mẻ bánh cuối cùng, mẻ bánh trước đã được y nướng cẩn thận đang để bên ngoài. Ly vương gia có sở thích nấu ăn, hôm nào tâm trạng tốt y có thể đứng trong bếp cả ngày trời chỉ để làm món ăn mới. Hôm nay không biết có chuyện gì, đã lâu rồi không thấy Ly vương gia vui vẻ vào bếp như vậy. Đặt mẻ bánh vào lò nướng, Ly Luân phủi tay, thở phào nhẹ nhõm.

- Ngươi ra đây. - Y gọi, giọng điệu như biết chắc có người.

Ám vệ nhỏ đang trốn trên mái nhà giật mình, hắn tưởng là mình đã ẩn nấp kĩ rồi, không ngờ lại bị phát hiện.

Ám vệ được gọi xuất hiện trước mặt Ly Luân đợi lệnh phân phó.

- Đứng dậy đi, qua phía bên kia ngồi. - Ly Luân nói.

Ám vệ nhìn theo hướng Ly vương gia bảo, có chút do dự.

- Cởi mặt nạ ra, đây là mệnh lệnh. - Ly Luân không cho phép hắn từ chối.

Ám vệ nhỏ đáng thương từ từ cởi mặt nạ để lộ gương mặt sáng sủa của thiếu niên. Gương mặt non nớt đó như vừa tròn 17, 18 tuổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Ly Luân, đôi mắt của hắn rất đẹp như chứa ý cười.

- Còn nhìn ta làm gì? Mau qua bên kia. 

Ám vệ nhỏ cụp mắt, bộ dạng đáng thương như bị ức hiếp. May là hắn đeo mặt nạ, nếu gương mặt này để Ly vương gia nhìn thấy thường xuyên chắc chắn hắn không chỉ oan ức thế này thôi đâu.

Ly Luân nhìn bộ dáng chạy trốn của ám vệ nhỏ, trong mắt chứa ý cười.

-----

Hê, ám vệ nhỏ này là ai đây?

Ban này toi suýt nữa đã xóa 1200 chữ mới viết xong, may mà khôi phục lại được =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com