Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Trầm Ngư, ngươi trốn đi đâu

Uấy uấy, thật ngại quá, tới giờ mới có thời gian rãnh. Các nàng chờ ta lâu cũng đừng buồn nhé!

-----------------------------------------

Chương 155:

 Lúc này, Kim Trân đỡ Trầm Ngư dậy, sau đó thuần thục giúp lão thái thái xoa bóp an thần.

Chờ tới lúc lúc Diêu thị  tiến vào và an vị, lão thái liền nói đến chính sự, "Sau năm ngày cả nhà chúng ta đều muốn lên núi giỗ tổ, cái gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị gần xong, các ngươi là hậu bối Phương gia, cũng phải vì tổ phụ các ngươi mà bày tỏ chút lòng hiếu thảo" 

Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Tưởng Dung, đêm hôm qua cháu gái thứ ba của nàng cùng di nương lại cùng Diêu thị chất vấn Phượng Cẩn Nguyên, hình thành đối lập , lão thái thái cảm thấy vô cùng chướng mắt. Trong lòng nàng, Tưởng Dung xưa nay tính cách nhát gan, cũng không biết khi nào, những hài  tử này lại thay đổi đến chừng không tưởng. "Tưởng Dung, ngươi đi đến phòng hạ nhân nhận một tiền giấy, tự mình lấy hai trăm hỏa thiêu cho tổ phụ ngươi."


Tưởng Dung nghe được không giấu cái cau mày, nàng đang tìm Phượng Vũ Hoành, tìm tới giữa trưa, cơm cũng chưa kịp ăn, định nghỉ một lúc tiếp tục ra đi tìm. Lão thái thái phái việc này, thực khiến nàng không còn thời gian tìm tỷ tỷ.

Tưởng Dung cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng lại không dám trái ý lão thái thái,  đành không cam lòng gật gật đầu: "Tôn nữ (cháu gái thứ) đã hiểu"

An thị bất đắc dĩ khẽ thở dài, cũng không nói gì. Dù sao nàng cũng chỉ là thiếp, nữ nhi của nàng, trong nhà này căn bản không có địa vị.

"Còn có một chuyện quan trọng." Lão thái thái lại mở miệng, nói "Ta đã sai người đi đem Tử Hạo gọi về, tế tổ ngày ấy cả nhà phải cùng nhau lên núi, các ngươi đều chuẩn bị cho chu đáo,  không có chuyện gấp cũng không được chạy ra ngoài."

Nàng vừa nói những lời này, liền nghênh đón cái lườm sắc như dao của Diêu Thị.


Lão thái thái theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, không dám cũng không dám cùng Diêu thị đấu mắt.

Nàng thực không còn cách nào, Phượng Cẩn Nguyên muốn đảm bảo an toàn cho Trầm Ngư, giữa hai đứa cháu này, kỳ thực lòng của nàng có chút  hướng về Phượng Vũ Hoành, nhưng cái đó chẳng quan trọng

Đến cùng Phượng gia còn phải dựa vào chức quan của Phượng Cẩn Nguyên, cháu gái chẳng qua chỉ là cục cưng tạm thời nuôi ở nhà, một ngày nào đó cũng phải xuất giá.

Phượng Tử Hạo về tới Tổ trạch lúc chạng vạng, vừa về đến liền hướng lão thái thái cùng Phương Cẩn Nguyên đập đầu 

Lúc ấy Trầm Ngư cũng có mặt, chẳng biết nàng nghĩ gì chỉ cảm thấy Phượng Tử Hạo nhìn nàng đầy dâm ô.


Nàng chán ghét quay đầu đi chỗ khác, lại nghe Phượng Tử Hạo nói: "Đã lâu không gặp, quả là hoài niệm, tất cả tốt chứ?"

Phượng Trầm Ngư liếc hắn một cái, chỉ phát ra một câu: "Hừ!"

Lão thái thái nhíu mày lại: "Ca ca ngươi nói chuyện với ngươi, sao lại bày ra thái độ này?" Chuyên của Phượng Vũ Hoành khiến lão thái thái khó lòng vừa mắt Trầm Ngư.

Trầm Ngư bị ép, đành phải nhắm mắt lên tiếng đáp lại: "Tất cả cũng tốt, đa tạ ca ca mong nhớ."

"Vẫn ổn thì ta yên tâm rồi, bây giờ mẫu thân đã mất, chỉ có ta và ngươi là thân cận nhất, tuyệt đối đừng vì ca ca này suốt ngày ở đây trông lăng mộ mà lạnh nhạt với ta!"

Phượng Trầm Ngư cảm thấy thật buồn nôn, chỉ muốn một dao đâm chết Phượng Tử Hạo, nhưng trước mặt phụ thân và lão thái thái vẫn cần diễn kịch.

Vì nàng cố nén lại: "Sao có thể chứ, Trầm Ngư cũng rất nhớ ca ca."

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu: "Ân, người một nhà nên thế này. Các ngươi là huynh muội ruột thịt, còn có ai có thể  thân thiết hơn các ngươi?"

"Phụ thân nói phải." Phượng Tử Hạo toét miệng cười  "Trầm Ngư là người thân nhất của Tử Hạo."

Nghe vậy Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái chỉ cảm thấy tình cảm huynh muội bọn họ thắm thiết, trong lòng rất thư thái . Cũng chỉ có Trầm Ngư và Phượng Tử Hạo hiểu rõ hàm ý rốt cuộc là ý gì, trong lòng oán hận càng sâu.

Lão thái thái hướng Phượng Tử Hạo vẫy tay: "Đến, đến bên cạnh tổ mẫu, để tổ mẫu nhìn thử... Thế nào gầy thành như vậy?"

Phượng Tử Hạo cũng giả vờ đáng thương, quấn lấy lão thái thái kể khổ, nói rằng hắn ở trên núi ăn ở không tốt thế nào, người tổ trạch quản giáo hắn như thế nào, càng nói lão thái thái càng đau âm ỉ.

Phượng Cẩn Nguyên cũng có chút đau lòng, tuy ngoài miệng nói: "Nên dạy dỗ ngươi một chút, bằng không ngươi thật đúng cũng không biết trời cao đất rộng!" Nhưng thâm tâm vẫn quyết định, lần này tế tổ xong liền đem Phượng Tử Hạo trở lại kinh thành.

Sau bữa cơm chiều, Kim Trân viện cớ ăn nhanh cùng Mãn Hỉ đi dạo. Nàng chủ ý chạy tới Vong Xuyên Hoàng Tuyền bên kia hỏi thử tình hình, nhưng mới đi qua một tiểu viện, chợt nghe được trước mặt dường như có một trận thanh âm kỳ quái lại quen thuộc.

Nàng và Mãn Hỉ đứng lại, trốn ở cây cổ thụ phía sau tìm nơi âm thanh truyền tới, chỉ thấy sau một khối núi giả  giống như có mảnh chéo áo không ngừng hiện lên.

Mãn Hỉ chỉ một chỗ khuất tầm mắt có vị trí tốt cùng Kim Trân rón rén bước qua, hai người mới  đổi chỗ, nhìn rõ cảnh tượng sau núi giả —— ấy mà Phượng Tử Hạo đang ôm một nha hoàn của tổ trạch lời chàng ý thiếp, tay không thành thật cũng luồn vào trong cổ áo đối phương.

Kim Trân trong nháy mắt nhớ đến ban đầu mình cùng Lý Trụ cũng từng có hành vi này, không khỏi đỏ mặt. Nàng biết rõ Phượng Tử Hạo, chắc là sắc tâm lại nổi lên, cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo Mãn Hỉ rời khỏi. Nhưng vào lúc này, chợt nghe Phượng Tử Hạo nói ra một câu: "Chuyện lần này ngươi làm rất tốt, vừa hạ dược vừa phóng hỏa, lần này bảo đảm rồi"

Hai người  ngây ngẩn cả người, liếc mắt nhìn nhau, bước chân thu hồi lại.

Lập tức, kia thanh âm cũng truyền đến: "Đại thiếu gia từng nói tiểu thư đó là nhân vật lợi hại, hạ dược ngoài sáng sao được, vạn nhất bất thành liền rước họa! Làm như vậy dù cho dược không hại được nàng cũng bị lửa thiêu chết."

"Ta nghe nói nàng vẫn mất tích." Phượng Tử Hạo hơi dùng lực, khiến nữ nhân kia một trận thở gấp.

"Chàng nhẹ chút! Làm đau người ta. Cái gì mất tích a,  căn bản chính là bị thiêu chết trong phòng, đốt thành tro, tự nhiên cái gì cũng tìm không thấy."

Phượng Tử Hạo sắc tâm nổi lên, tay chân lại động thêm một chút, trong miệng cũng không ngừng khen: "Ngươi thông minh nhất, ta cũng cảm thấy nàng là bị thiêu chết."


Nữ nhân bật cười một trận, lại ra vẻ nói: "Làm loại nến ấy có thể mất công, dược lại ít thế kia, tốn của ta không ít thời gian"

"Dược kia của ta thực khó kiếm, đương nhiên phải ít." Hắn vừa nói vừa cảm thán, "Trầm Ngư thật đúng là có thể lấy được đồ tốt a! Chà? Ngươi nói dược tính cực mạnh sao?" Hắn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, như nghĩ tới điều gì.

"Mạnh vô cùng." Đối với điểm này, nàng khẳng định chắc chắn, "Lúc ta làm nến vô tình trúng phải một ít, khó chịu vô cùng, may thay lúc đó đại gia liền trở lại giúp ta giải tỏa"

"Trách không được ngươi ngày ấy mãnh liệt như vậy." Phượng Tử Hạo híp mắt thành hai cái khe, động thủ cởi xiêm y nữ nhân.

Nàng hiển nhiên còn có chút sự tình không biết rõ, nhướn mắt hỏi Phượng Tử Hạo: "Không biết đại gia vì sao phải đến tận bên này giải quyết? Trong kinh thành không được sao?"

Phượng Tử Hạo hừ lạnh: "Ngươi biết cái gì? Phượng Vũ Hoành biệt viện còn kín hơn lao tù, ai tiến vào được? Không lừa nàng đi ra làm sao được việc chứ?"

"Nô tỳ làm lần này, đại có hài lòng hay không?" Trong lời nói, trong mắt cảnh xuân lưu động, cả người đã cùng Phượng Tử Hạo dính sát vào nhau.

Phượng Tử Hạo gật đầu liên tục, "Thoả mãn, quá thoả mãn! Nếu như lần này ta thuận lợi hồi kinh, nhất định mang ngươi về, phong thành quý thiếp, tạ ân ngươi đã giúp ta."

Hai người không nói nữa, quấn quýt lấy nhau "làm việc".

Mãn Hỉ nhìn mà mặt đỏ tới mang tai, quay đầu đi chỗ khác không muốn thấy nữa.

Kim Trân cũng cảm thấy không còn gì để nghe, liền cùng Mãn Hỉ trở về phòng.

Hai người trở về một hồi lâu mới xem như là phục hồi lại tinh thần, Mãn Hỉ ra sức giậm chân: "Đại gia trong kinh háo sắc, không ngờ tới tổ trạch bên này vẫn chứng nào tật nấy."

Kim Trân hừ lạnh một tiếng: "Mẹ nào con nấy, cẩu không đổi được thói ăn xương". Mãn Hỉ, Nàng phân phó nói: "Ngươi nghĩ cách đi tìm Vong Xuyên, thuật lại chuyện vừa rồi cho các nàng nghe. Nhớ tới nhất định phải nói cho nàng biết, dược là Tử Hạo cho, đồng mưu ngươi cũng nhớ kỹ,  giảng lại cho Vong Xuyên."

Mãn Hỉ gật đầu, vội vã ra khỏi phòng.

Khoảng chừng nửa canh giờ, Mãn Hỉ trở lại, nói cho Kim Trân: "Đã kể cho Vong Xuyên cô nương nghe, Vong Xuyên cô nương cho người đêm nay nghĩ cách dẫn Lão gia đến phòng Tử Hạo, bắt gian."

Kim Trân khó hiểu "Vì sao?"

Mãn Hỉ lắc đầu "Ta cũng không biết, nói chung nghe theo được rồi."

Đêm này, Vong Xuyên thi triển khinh công, vụng trộm lẻn vào phòng lúc Phượng Tử Hạo đang cùng nha hoàn "vận  động".

Nàng liệu tính cách nha hoàn ấy như thế, gặp dược hiếm như vậy không thể không giữ lại một chút, huống chi nàng ấy từng nếm trải qua một lần hoan lạc, lại càng không nỡ đem tất cả làm thành nến.

Quả nhiên có công mài sắt có ngày nên kim, không tới nén hương, Vong Xuyên tìm thấy trong hộc tủ một bọc giấy nho nhỏ, đặt dưới mũi ngửi thử, lập tức thân thể cảm thấy một trận khô nóng.

Nàng bị doạ không dám ngửi nữa, nhưng cũng biết mình là tìm đúng đồ, nhanh chóng lui ra. Vong Xuyên cũng không về phòng mà là tới chỗ Trầm Ngư.

Lúc nàng đến, Trầm Ngư còn chưa ngủ, nến trong phòng còn cháy sáng, người ngồi cạnh cửa sổ chẳng biết đang nghĩ gì.


Vong Xuyên nhảy từ cửa vào, nhìn bóng lưng mà khinh bỉ một trận.

Phượng Trầm Ngư, không nên có tâm hại người, ngươi không biết sao?

Bây giờ ta gậy ông đập lưng ông, có thể thoát hay không là tùy số phận của ngươi rồi.

Vong Xuyên mở bọc giấy chứa dược ra, chỉ dùng móng tay ngắt một ít bột phấn, khẽ bắn ra, dược dạng bột phấn bị nàng trực tiếp bắn vào ngọn nến đang cháy sáng trong phòng.

Nàng lắc mình thoát ra, không hề liếc mắt nhìn qua bngười trong phòng, chỉ có ánh nến trong còn dư quang vẫn cháy sáng nói cho nàng biết, Phượng Trầm Ngư  đã trúng chiêu.

Vong Xuyên lập tức bay qua bên Phượng Tử Hạo, giao cho hắn một mẩu giấy ghi "Tìm ngươi có việc, Trầm Ngư"

Tờ giấy là Hoàng Tuyền viết, Hoàng Tuyền không có  bản lãnh như Phượng Vũ Hoành, có thể bắt chước chữ viết của Trầm Ngư. Nhưng nàng lại biết, Phượng Tử Hạo là người ngu ngốc, chữ gì trong mắt hắn cũng giống như đúc. Đặc biệt Trầm Ngư mời mọc, hắn căn bản đều sẽ không cân nhắc là thật hay giả, nhất định sẽ rất vui vẻ chạy đi.

Quả nhiên, Vong Xuyên trên đường trở về vừa thấy được Phượng Tử Hạo lén lút đến phòng Trầm Ngư, nàng nở trên môi nụ cười thầm, Phượng Trầm Ngư, đêm nay, ngươi trốn không thoát đâu.

Xác thực, Phượng Trầm Ngư trốn không thoát đâu!

Thuốc bột gặp ngọn nến sau lập tức tản ra, vô sắc vô vị bị Phượng Trầm Ngư hít vào.

Lúc đó, nàng vừa đóng cửa sổ, chuẩn bị thổi nến đi ngủ, thế nhưng chẳng hiểu ra sao thân thể dâng lên một trận khô nóng.

Loại lửa nóng thiêu thân càng vọt lên, khiến nàng ham muốn không nhịn được. Bắt đầu mơ hồ làm loạn.

Trầm Ngư mạnh bạo cởi xiêm y của mình, từ ngoài vào trong, từng tầng từng tầng, tới lúc không còn áo liền đi cởi quần.

Ngay lúc quần lót đã cởi đến giữa gối, bất chợt, cửa phòng mở ra ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com