Chương 164: Trả mạng cho ta
Chương 164: Trả mạng cho ta
Ngày kế, Phượng Vũ Hoành còn chưa kịp đi thỉnh an Vân Phi, cung nữ Nguyệt Hàn cung và thái giám lạ đã đứng trước mặt Phượng Vũ Hoành, thái giám kia hành đại lễ với nàng, sau đó cất giọng eo ẻo nói "Tương vương phi sáng sớm hôm nay tiến cung, bây giờ người đang đợi ở trong cung của hoàng hậu nương nương, nương nương sai nô tài đến thỉnh ngài qua, kiệu mềm cũng đã chuẩn bị xong."
Phượng Vũ Hoành vội vã ăn qua loa miếng điểm tâm, sau đó được cung nữ hầu hạ súc miệng, lúc này mới dặn dò tiểu cung nữ ấy: "Thay ta nói với mẫu phi một tiếng, nói ta đến chỗ Hoàng hậu nương nương..."
Tiểu cung nữ một bên vừa đáp lời vừa giúp nàng sửa sang lại quần áo, chăm chút cho nàng thật kĩ mới yên lòng để Phượng Vũ Hoành đi theo thái giám kia đi.
Vì bảo đảm việc Phượng Vũ Hoành ở trong cung là cơ mật, kiệu mềm được đưa vào tận trong sân Nguyệt Hàn cung, nàng vừa ra khỏi sương phòng liền chui vào trong nhuyễn kiệu, thái giám hô một tiếng, kênh kiệu đến cung hoàng hậu.
Lúc đến, hoàng hậu đang trò chuyện cùng Tương vương phi tại Thiên điện. Tương vương phi mang bệnh ngồi không vững, cần nhờ một tiểu nha hoàn đỡ, hoàng hậu đang khuyên nàng: "Ngươi cứ nằm, chờ Hoành nha đầu đến đây thì sẽ xem bệnh cho ngươi."
Tương vương phi rất cố chấp, kiên quyết lắc đầu: "Đa tạ mẫu hậu thương cảm, con dâu lần đầu gặp đệ muội, không thể thất lễ."
Hoàng hậu khẽ thở dài: "Nàng là đại phu, sao có thể xoi mói bệnh nhân, ngươi cứ nghĩ nhiều làm gì?"
Tương vương phi vẫn lắc đầu, kiên trì ngồi đợi.
Phượng Vũ Hoành nhìn tình hình một chút rồi nhanh chóng tiến vào, quỳ xuống đất bái: "A Hoành khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."
Hoàng hậu cười nói: "Đang nói ngươi đã tới rồi, đừng đa lễ, đứng lên đi."
"Đa tạ nương nương." Phượng Vũ Hoành đứng lên, lại đáp lễ với Tương vương phi: "Thỉnh an Vương phi."
Tương vương phi nhìn nàng, dò xét thật kĩ.
Phượng Vũ Hoành cũng không trốn tránh, thản nhiên đối đầu ánh mắt của nàng, hai người nhìn nhau môt lúc, Tương vương phi rốt cục không gượng được, dựa vào nha hoàn phía sau, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói "Ngươi với ngươi không giống tỷ tỷ tuyệt mỹ khuynh thành kia."
Phượng Vũ Hoành hiểu rõ, Trầm Ngư mơ tưởng vào Tương vương phủ làm chánh phi, chủ nhân của chức danh đó có quanh năm quấn lấy giường bệnh cũng không thể không biết. Tuy hôm nay nàng là đại phu được hoàng thượng phái tới chữa bệnh, nhưng dù sao cũng là muội muội của Phượng Trầm Ngư, đối phương thăm dò kĩ như vậy cũng là tất nhiên.
Nàng cười cười tiến lên, tự tay đỡ lấy Tương vương phi: "Hoàng thượng cho ta kêu một tiếng phụ hoàng, vậy A Hoành cũng không khách khí, gọi ngài một tiếng tam tẩu. Tam tẩu nằm xuống trước đã, chờ A Hoành bắt mạch cho người rồi chúng ta lại nói những chuyện khác."
Hoàng hậu từ từ đứng lên bảo: "Mời ngươi tiến cung là ý của hoàng thượng, để A Hoành giúp ngươi xem bệnh cũng là ý định của hoàng thượng. Ngươi cứ an tâm để nàng giúp ngươi chữa trị, dù có trị khỏi hay không cũng là ý của Hoàng thượng." Tương vương chánh phi chỉ có thể là ngươi, Phượng Trầm Ngư muốn vào Tương vương phủ, không có cửa đâu.
Tương vương phi là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ Đế hậu phí sức như thế là có ý gì, vội nói: "Đa tạ phụ hoàng và mẫu hậu." Lại nhìn Phượng Vũ Hoành, sắc mặt hòa hoãn, "Làm phiền đệ muội rồi."
Phượng Vũ Hoành cười cười đỡ Tương vương phi nằm xuống rồi tự mình ngồi xuống bên mép giường, nắm cổ tay đối phương, chẩn mạch.
"Tam tẩu, có phải mỗi sáng lúc người ngủ dậy sẽ thấy mặt mũi đều phù nề? Sau giờ ngọ cũng sẽ bị sưng, nhưng nếu nghỉ ngơi một thời gian sẽ từ từ trở lại bình thường rồi biến mất. Mỗi ngày người đều cảm thân thể mệt mỏi, hay đổ mồ hôi lại đi tiểu thường xuyên, thậm chí tiểu ra máu, dần cơ thể mê muội, dễ tức giận, ngực và bụng đều thấy rất tức?"
Tương vương phi gật đầu, "Tất thảy đều có." Suy nghĩ thêm một chút, nàng bổ sung: "A Hoành chẩn đoán chính xác hơn thái y."
Phượng Vũ Hoành buông cổ tay nàng ra, nhìn thử mí mắt của nàng, sau đó nói: "Tam tẩu há mồm, đưa lưỡi ra."
Tương vương phi nghe theo.
Sau khi Phượng Vũ Hoành xem qua bựa lưỡi, đã chẩn được bệnh. Bệnh viêm cầu thận nặng, nhưng nguyên nhân biến tính nàng vẫn không biết rõ.
Loại này là bệnh mãn tính, sẽ không nguy hại ngay tức khắc, nhưng thời gian lâu sẽ khiến bệnh trở nặng, các dấu hiệu lại càng rõ ràng. Tại thế kỷ hai mươi mốt có thể dùng thuốc tây khống chế bệnh, nhưng ở niên đại này không thể. Tương vương phi phải chịu đựng mấy năm trời, chịu đến đèn cạn dầu, thân thể có chút không xong rồi.
"Nhà mẹ đẻ của tam tẩu có trưởng bối nào từng mắc bệnh này không?" Nàng phải tìm hiểu thêm về gia tộc của Tương vương phi, vì loại bệnh này quá nửa là di truyền, nếu loại bỏ được trường hợp này thì chắc chắn là ai đó có lòng rồi.
Tương vương phi nghe nàng hỏi như vậy, nghĩ ngợi một lát, sau đó lắc đầu, "Không có, người nhà mẹ ta thân thể kiện khang, chưa từng mắc bệnh như ta."
Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài, đã như thế thì có thể kết luận bệnh này quá nửa là bị biến tính từ một bệnh nào khác. Hơn nữa trình độ chữa bệnh của thời đại còn lạc hậu, trung y trừ bệnh chậm, nếu có người động tay động chân vào, khỏi được bệnh mới lạ.
Nàng nhìn kỹ Tương vương phi, liền thấy mặt nàng không có chút hồng hào, cánh môi khô nứt, hai mắt cũng vô thần, tóc lại khô vàng. Rõ ràng vẫn chưa tới ba mươi tuổi nhưng thoạt nhìn còn chững chạc hơn Hoàng hậu nương nương.
"Tam tẩu, ngươi nghe ta nói, từ giờ trở đi ngừng uống các loại thuốc trước đây. Ta sẽ đích thân phối dược cho ngươi." Nàng vừa nói vừa nhìn về phía hoàng hậu: "Không biết Hoàng hậu nương nương có thể sắp xếp cho Tương vương phi ở lại đây không, A Hoành sợ nàng hồi Tương vương phủ thì tất cả nỗ lực đều uổng phí mất."
Hoàng hậu hiểu rõ được ý tứ trong lời nói, bắt Tương vương phi ngừng uống thuốc cũ, đã nói rõ dược trước xảy ra vấn đề, bây giờ tới Tương vương phủ cũng không được về, đủ thấy trước đây Tương vương phủ gần đây loạn thế nào.
Hoàng hậu đành thở dài, gật đầu: "Thiên điện này vốn là đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi cùng dùng, hoàng thượng đã phân phó, để Tương vương phi trong cung dưỡng bệnh, khỏe rồi mới được hồi phủ. A Hoành, ngươi cũng đừng hồi Nguyệt Hàn cung, đi đi về về nhỡ lại có người nhìn thấy, bên cạnh điện này còn có một tiểu noãn các, ngươi ở đó đi."
Phượng Vũ Hoành gật đầu, "Vẫn là Hoàng hậu nương nương suy tính chu đáo."
Hoàng hậu tiến lên một bước nắm chặt tay Tương vương phi, nói "Ngươi cứ an tâm ở đây, phụ hoàng ngươi đã ban lệnh không ai được tới quấy rầy. Tuy là Dạ nhi có đến đón ngươi, hắn cũng tuyệt đối không được vào trong cung của ta."
Tương vương phi cảm kích muốn đứng dậy, nhưng bị hoàng hậu ấn xuống: "Ngươi và A Hoành nói chuyện đi, bản cung đi xem thử hoàng thượng hạ triều chưa, chung quy vẫn phải báo người một tiếng."
Hoàng hậu nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, Phượng Vũ Hoành cũng phất tay cho cung nhân hầu hạ trong phòng lui xuống. Lúc trong phòng chỉ còn hai người nàng mới nhìn Tương vương phi, mắt nhìn về phương thăm thẳm nào hỏi: "Thực chất tam tẩu hiểu rõ tại sao minhhf lại thành ra thế nào?"
Tương vương phi lập tức cười khổ : "A Hoành tội gì nói trực tiếp thế này."
"Nếu ta không hỏi trực tiếp, làm sao biết được tam tẩu muốn sống hay chết." Nàng cũng bất đắc dĩ, "Ngươi bị người ta hãm hại lâu thế, chưa từng nghĩ tới việc khản kháng sao?"
Tương vương phi chống tay gượng dậy, Phượng Vũ Hoành đặt một cái nệm êm vào phía sau nàng để nàng dựa vào, sau đó nghe Tương vương phi nói: "Sao lại có thể không phản kháng đây, ban đầu sinh bệnh ta đã ngờ ngợ, lúc bệnh ngày càng trở nặng ta đã dấy lên lòng nghi ngờ. Có một lần ta theo dõi nha đầu thân cận hầu hạ mình, đã gặp nàng thân mật với thị vệ bên người của Huyền Thiên Dạ, mà toàn bộ dược ta uống đều là nàng phụ trách. Lần đó ta nháo một trận, không chịu uống thuốc, Huyền Thiên Dạ lập tức đổi nha đầu kia, người mới tới là một ma ma từ nhà mẹ ta, đại phu và dược cũng được đổi, lúc này ta mới yên lòng. Nhưng lúc này thân thể đã quá suy nhược, ta tới đi đường còn không đủ sức."
Quả nhiên.
Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài, "Người đời bảo gả vào Vương Hầu trạch viện cả đời không phải lo ăn mặc, nhưng không biết chỉ cần sơ ý một chút thì cả mạng cũng không còn."
Tương vương phi ôm một tia hi vọng hỏi nàng: "Bệnh của ta có thể trị không?" Suy nghĩ thêm, nàng thẳng thắn bảo: "Ta không muốn chết! Huyền Thiên Dạ lúc lấy ta chỉ là một đứa con bị hoàng thượng ghét bỏ, là nhà mẹ ta không chịu thua kém, giúp đỡ hắn lập mấy lần đại công, mới khiến hắn có được địa vị ngnag hàng với các hoàng tử khác. Nhưng hôm nay hắn lông cánh đầy đủ, liền muốn tiêu diệt ta đi tìm người mới làm ván cầu kế tiếp của hắn, sao ta có thể để hắn toại nguyện?"
Tuy bị ốm, nhưng khi nhắc đến nam nhân nàng từng yêu, trong mắt Tương vương phi toát ra sát khí, mặt mày vốn tái nhợt lại nổi lên chút lệ quang.
Phượng Vũ Hoành thích người nóng tính như này, dám nghĩ dám nói, dù sao cũng tốt hơn Diêu thị luôn nhường nhịn. Có những người được đằng chân sẽ lập tức lân lên đằng đầu, Phượng Cẩn Nguyên đã là cực phẩm, không ngờ tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ cũng không khá hơn chút nào.
"Tam tẩu yên tâm." Nàng giúp Tương vương phi uống một viên thuốc an thần, "A Hoành sẽ chữa khỏi bệnh cho người. Giờ người cứ nghỉ ngơi, A Hoành đi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ bắt đầu giúp người trị bệnh."
"Đa tạ đệ muội." Tương vương phi cười nhẹ, nét tàn nhẫn lúc nãy trong nháy mắt tan mất, lại bắt đầu uể oải.
Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, từ trong không gian tìm một viên thuốc tây. Tự mình rót chén nước để Tương vương phi uống vào, lúc này mới nói: "Nghỉ ngơi đi, ta ngay ở bên cạnh. Tam tẩu nhớ kỹ, ngoài ta ra, ai đưa thuốc cũng không được an, bữa trưa ta sẽ cùng tam tẩu dùng bữa, tuy nói nơi này là hoàng cung, nhưng cung nhân cũng có thể bị Huyền Thiên Dạ mua chuộc. Không dám dối gạt tam tẩu, vị ma ma từ nhà mẹ đẻ kia của người cũng có thể là người của tam điện hạ a"
Phượng Vũ Hoành nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Kỳ thực nàng cũng không cần chuẩn bị gì, dược phẩm và dụng cụ đều ở trong không gian của nàng, nhưng nàng phải tìm một nguồn gốc hợp lí cho mớ thuốc này. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định thỉnh hoàng hậu sắp xếp cho nàng đến thái y viện một chuyến, chỉ cần ở trong đó mấy canh giờ là được.
Hoàng hậu đương nhiên đồng ý cho nàng thoải mái dùng thái y viện, vì thế này cả ngày, Phượng Vũ Hoành ru rú trong quầy thuốc ở thái y viện, đến lúc chạng vạng mới trở lại.
Khi nàng quay lại tay cũng cầm thêm một giỏ trúc, bên trong toàn là dược và thuốc chích lấy từ không gian ra.
Sau ba ngày, đoàn xe của Phượng gia tới trước cửa kinh thành, bọn phu xe thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cungxong một đoạn đường dài dằng dặc, mấy người sợ Bộ Thông lại một lần nữa xuất hiện, chỉ sợ cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng khó bảo toàn.
Người nhà họ Phượng cũng lo lắng không thôi, Phượng Cẩn Nguyên trước hết xốc màn xe xem xét phía cửa thành, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, tâm tình cuối cùng cũng buông lỏng một chút.
Từ lúc nửa đường, An thị và Tưởng Dung ngồi chung một chiếc xe ngựa với Diêu thị, lúc này Diêu thị đang khẩn trương kéo tay An thị hỏi: "Ngươi nói A Hoành có thể đang đợi chúng ta ở nhà không?"
An thị lắc đầu, "Chắc là không. Cửu điện hạ đã đón nàng về, sẽ không để nàng đến Phượng gia dễ như vậy."
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng đàn truyền đến, âm điệu bi bi ai ai, rõ ràng là tang khúc. Theo tiếng đàn là giọng hát hoa đán, ngân nga lại bi thương: "Phượng đại nhân, xin trả mệnh cho nhị tiểu thư!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com