Chương 165: Có thành quỷ ta cũng không cho qua
Chương 165: Có thành quỷ ta cũng không cho qua
Âm điệu bài ca vừa sắc vừa vang, đoạn kết còn cố ý kéo thật dài, âm lượng vừa đủ cho tất cả mọi người cùng nghe
Tưởng Dung theo bản năng thốt lên: "Chuyện gì thế?"
Diêu thị và An thị cũng vén cửa xe nhìn ra ngoài.
Đoàn xe Phượng gia đã đi tới dưới cửa kinh thành, lúc này đang chính ngọ (12 giờ trưa), tuy mặt trời không gắt như lúc cuối Hạ thế nhưng cũng đủ chói lọi khiến người nhà họ Phượng phải nheo mắt.
Đoàn xe khi nghe làn điệu này liền dừng lại, âu cũng vì trước cổng thành có một hoa đán (người hát nhạc đám ma) một thân tang phục, đầu tóc rối bù, đang hất tay áo vừa rộng lại dài hát tang khúc. Ở cạnh nàng còn có một nữ tử đánh đàn, cũng toàn thân áo trắng, trên tóc mai còn cài một đóa hoa trắng, đang phối hợp với hoa đán.
Hai người hiển nhiên là đàn hát đã lâu, tiếng đàn và làn điệu hoàn mỹ kết hợp đến một chỗ, bi thương khiến người nghe chỉ muốn rơi lệ.
Dòng người tấp nập đi ngang cổng thành đều nghỉ chân vây xem, thậm chí có vài phụ nhân cùng nữ tử đang cùng lau nước mắt.
Nhưng ngay khi đám người này bị làn điệu và tiếng đàn hấp dẫn, lại nghe được từ đàn xe nhà họ Phượng có tiếng hét lớn đầy tức giận: "Hồ đồ!" Những người đang vây xung quanh bị dọa giật bắn mình, người nhà họ Phượng cũng run rẩy toàn thân, biết là Phượng Cẩn Nguyên lại tức giận.
Phượng Cẩn Nguyên tức giận ngẫm lại cũng không sai, hoa đán kia hát Phượng gia nhị tiểu thư chết thảm, Phượng thừa tướng trả mệnh cho nhị tiểu thư. Nào có hát nhạc tang, rõ ràng là gọi hồn.
Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến mặt mũi trắng bệch, vội vã xuống xe ngựa phân phó gã sai vặt bên người: "Bắt người gây chuyện cho bổn tướng!"
Gã sai vặt đáp ứng một tiếng, kêu vài tiếng huy động hạ nhân đồng loạt tiến lên, vén tay áo định động thủ.
Nhưng hoa đán ca diễn ấy tố chất tâm lý vô cùng tốt, không hề để ý đến những người này, nên hát cái gì thì hát cái ấy, bi bi đát đát gọi từng tiếng nhị tiểu thư, từng tiếng Phượng Vũ Hoành.
Bọn hạ nhân Phượng gia cũng nổi giận, cái này quá khi dễ người, một đám hát tang cũng dám đối nghịch với phủ Thừa tướng?
Bọn hạ nhân tức khí liền lao lên động thủ.
Cũng đang lúc này, chợt nghe một giọng nữ hiên ngang cất lên: "Ta xem ai dám đánh?"
Hạ nhân Phượng gia sững người, nhưng tay cũng theo quán tính định tát lên mặt hoa đán không dừng lại được, lúc cái bạt tai sắp rơi xuống thì tên sai vặt thân cận của Phượng Cẩn Nguyên vội cản lại, đồng thời nhỏ giọng nói: "Mau dừng tay!"
Hạ nhân kia còn không rõ sao lại thế này, nhưng gã sai vặt này có ánh mắt rất bén, ngay khi giọng nữ ấy lên tiếng "Ta xem ai dám đánh" hắn lập tức tìm chủ nhân giọng nói kia, kết quả hắn phát hiện trong đám người mấy vị mấy vị cô nương mặc váy trắng cùng hô hò có một vị hắn nhận ra, chính là Văn Tuyên Vương phủ Vũ Dương quận chúa.
Hắn nhìn thấy Phượng Cẩn Nguyên hiển nhiên cũng nhìn thấy, Phượng Cẩn Nguyên chỉ thấy thật phiền phức, nhưng vẫn phải bước nhanh về phía trước, hạ bái Huyền Thiên Ca: "Thần Phượng Cẩn Nguyên, thỉnh an Vũ Dương quận chúa."
Huyền Thiên Ca lúc này mới tiến lên phía trước vài bước, cùng mấy vị cô nương quanh nàng cũng cùng nhau tiến lên, là tỷ muội tốt của Phượng Vũ Hoành: Nhậm Tích Phong, Phượng Thiên Ngọc cùng Bạch Phù Dung.
Bốn người đều khoác áo trắng thêm một đóa hoa trắng, không hề thoa nửa điểm son phấn đứng trước mặt Phượng Cẩn Nguyên.
Phượng Cẩn Nguyên biết rõ bốn người này có giao tình rất tốt với Phượng Vũ Hoành, bây giờ các nàng rào cửa thành diễn hí khúc rõ ràng là đang bới lông tìm vết. Nhưng có Vũ Dương quận chúa Huyền Thiên Ca ở đây, hắn nói được gì? Lại dám nói cái gì?
Huyền Thiên Ca không hề để ý Phượng Cẩn Nguyên, chỉ chú ý hoa đán đã ngừng diễn hí khúc, liền khó hiểu hỏi nàng: "Ai cho ngươi dừng lại?"
Hoa đán rất thông minh, ngay lập tức hiểu rõ, lập tức ra hiệu cho nữ tử đánh đàn kia, hai người cùng chuyển động, kẽo kẽo kẹt kẹt hát tiếp.
Lần này hát còn thê thảm hơn lần trước —— "Phượng thừa tướng con trai của ít con gái nhà ngươi nhiều, nhưng Phượng nhị tiểu thư có kém ai? Dẫu sao nàng sinh ra là người của Phượng gia, chết đi cũng là quỷ Phượng gia, là máu mủ của Phượng gia, sao ngươi nhẫn tâm vậy, có thể thiêu chết nữ nhi ruột thịt của mình?"
Phượng Cẩn Nguyên nghe được liền cảm thấy mơ hồ, không khỏi cất giọng chất vấn: "Lời đồn này từ đâu tới?"
Hoa đán vẫn còn hát —— "Cõi đời này không có lửa làm sao có khói, Phượng thừa tướng nếu như ngài không làm việc trái với lương tâm, dân gian sao lại có chuyện ngươi hại chết đứa con máu mủ mà đồn đến mức xôn xao?"
Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến tim đập hơn trống bỏi, người nhà Phượng gia ngồi trong xe ngựa ngồi khó yên, cùng nhau xuống xe xem thử.
Diêu thị đi đầu, nhìn đám người Huyền Thiên Ca với ánh mắt đầy cảm kích.
Huyền Thiên Ca cũng gật đầu với nàng, rồi sau đó lại chuyển hướng sang nhìn Phượng lão thái thái, nửa ngày, mở miệng hỏi nàng: "A Hoành đi rồi, lão phu nhân, ngài có nhớ nàng?"
Lão thái thái vốn xót Phượng Vũ Hoành, bị Huyền Thiên Ca khơi chuyện như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có đàn khúc tang như thế, tâm sao không động được? Ngay lập tức liền lau nước mắt.
Huyền Thiên Ca lại nói: "A Hoành rất thương ngài, mỗi khi lão phu nhân lưng mỏi chân đau, nàng thức thức đến canh ba để chuẩn bị tốt thuốc cao cho tổ mẫu của nàng. Bổn quận chúa đã từng hỏi sao nàng phải mệt thế, nàng lại nói, trong nhà này, phụ thân không thương nàng, nhưng tổ mẫu không bỏ rơi nàng, nàng nhiều năm chưa từng tẫn hiếu bên cạnh tổ mẫu, bây giờ rốt cục có thể trở về, đừng nói là thức đêm chế thuốc, có mệt mỏi nữa nàng cũng làm. Tiếc thay, từ nay về sau, không còn thế này tôn nữ quan tâm lòng người lại tinh thông y thuật hầu hạ bên cạnh lão phu nhân."
Lão thái thái tiếng khóc càng lớn, vừa khóc vừa nói: "A Hoành... A Hoành a!" Dần dần từ thút thít, lão thái thái oà khóc
Phượng Cẩn Nguyên nghe lão thái thái khóc đến đau cả đầu, đang muốn khuyên hai câu thì thấy Nhậm Tích Phong mang đến một cái chậu than đặt giữa đường, sau đó hạ nhân lại đưa tới một chồng tiền giấy, Nhậm Tích Phong nhận tiền xong liền ngồi xổm xuống, một bên thiêu một bên nhắc tới: "A Hoành, tỷ muội chúng ta hôm qua vừa trò chuyện, nhưng không nghĩ duyên phận ấy mà ngắn ngủi như vậy. Trước lúc đi ngươi chỉ bảo là hồi hương tế tổ, không hề biết lần này lại một đi không trở lại. Đường đường là Phượng gia của nhà Tể tướng đương triều, nhiều hạ nhân như vậy há lại để tiểu thư chết cháy trong chính trạch viện của mình? A Hoành, có chết oan hay không tự ngươi hiểu rõ, nếu như thật bị người mưu hại, ngươi phải nhớ đi tìm người nọ tính sổ, dù cho làm quỷ, cũng không thể thả bọn hắn tiếp tục hỉ nhạc nhân sinh (tận hưởng thú vui trần thế)!" Nói xong, ngẩng đầu, ánh mắt như dao đảo qua Phượng Trầm Ngư.
Phượng Trầm Ngư thoa đen mặt đang đứng trong đoàn người, vốn đứng xem náo nhiệt, ai biết Nhậm Tích Phong có thể chuẩn xác tìm ra nàng, doạ nàng hoảng hồn bước về sau, trốn về xe ngựa. Bây giờ nàng đã không còn đeo mặt nạ được nữa, trải qua một màn như thế, tinh thần của nàng cũng không tốt lắm, kích thích nhỏ đã có thể không chịu đựng được.
Nhậm Tích Phong nhìn bóng lưng nàng đang trốn đi, hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục đốt tiền giấy. Mà Phong Thiên Ngọc cùng Bạch Phù Dung hai người cầm một đám lớn tiền giấy rồi đứng tại chỗ bắt đầu hất lên, phối hợp với làn điệu hoa đán, hát một câu các nàng hất một lần.
Bách tính vây xem bắt đầu hướng người nhà họ Phượng chỉ chỉ chỏ chỏ, có người nghe nói qua chuyện Phượng gia bắt đầu khe khẽ bàn luận "Vị nhị tiểu thư kia từ nhỏ đã bị Phượng thừa tướng ném tới trong núi lớn tây bắc, vốn định cho chết đói, ai nghĩ được nhân gia mạng lớn, không chỉ thoát chết, còn bình an trở lại."
Còn có người nói: "Nhị tiểu thư là cháu gái của Diêu thần y, bây giờ vẫn còn kinh doanh Bách Thảo Đường a?."
"Nói vậy thì chuyện Phượng tướng để mặc nữ nhi ấy chết cháy là sự thật?"
"Vũ Dương quận chúa nói thế, sao lại là giả được."
Dân chúng nhìn Phượng Cẩn Nguyên đầy xem thường, Phượng Cẩn Nguyên rốt cục không thể nhịn được nữa, quay về phía Huyền Thiên Ca lớn tiếng chất vấn: "Vũ Dương quận chúa, ngươi muốn làm gì?"
Huyền Thiên Ca vẫn không thèm để ý tới hắn, chỉ quét mắt qua nhìn người nhà họ Phượng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Hàn thị, nàng cau mày nói: "Trong nhà có đại tang lại còn mặc viền xiêm y có viền hoa, người nhà họ Phượng lại không ai lên tiếng sao?" Dứt lời, nàng ra lệnh: "Người đâu, xé xiêm y của nàng ấy ra cho bổn quận chúa!"
Cũng không biết từ chỗ nào xông lên hai tên thị vệ, không nhiều lời, bước thẳng đến chỗ Hàn thị, ngay Phượng Cẩn Nguyên kêu dừng tay cùng Hàn thị trong tiếng oa oa kêu loạn cũng không dừng lại, vừa tới nơi đã xé toạc cổ áo cũng như ống tay áo thậm chí cả ống quần của Hàn thị.
Hành sự xong, Thị vệ nâng phần vải bị xé tới trước mặt Huyền Thiên Ca bảo: "Quận chúa!"
Huyền Thiên Ca gật gật đầu, "Cất kỹ mấy thứ này, sau nếu Phượng tướng muốn thượng cáo, chúng ta cũng có chứng cớ tốt."
Phượng Cẩn Nguyên giận tới mức thở không nổi, vừa Huyền Thiên Ca lời nói đã gật gật đầu: "Bổn tướng nhất định phải thỉnh hoàng thượng phân xử thử! Không thể bởi vì người là quận chúa thì có thể sỉ nhục mệnh quan triều đình!"
Huyền Thiên Ca sao có thể sợ hắn cái này, hất cằm, cũng lớn tiếng đáp hắn: "Ngươi đi cáo đi a! Tiện thể báo với Hoàng bá bá ngươi thiêu chết con dâu tương lai của hắn rồi, để Hoàng bá bá cử người điều tra việc này! Đương nhiên, bổn quận chúa cũng sẽ phái người đến Phượng Đồng huyện đi thăm dò! Phượng Cẩn Nguyên, có lỗ hay không trong lòng ngươi tự biết, nếu quả thật để cho chúng ta tra được manh mối, ngươi cẩn thận cửu ca cho Phượng phủ một mồi lửa, để cả nhà ngươi chộn cùng A Hoành!"
Nàng ném lại một câu nói như vậy, cùng lúc đó, Nhậm Tích Phong đã đốt giấy xong, Phượng Thiên Ngọc cùng Bạch Phù Dung cũng hát tiền giấy xong. Mấy người một lần nữa đến đứng bên cạnh Huyền Thiên Ca, chợt nghe Huyền Thiên Ca ra lệnh một tiếng: "Chúng ta đi!" Vài vị cô nương xoay người đã đi vào trong cửa thành..
Phượng Cẩn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm cuối cùng không làm khó hắn nữa, nếu cứ làm ầm ĩ vậy hắn thật không biết kết cuộc sẽ thành ra như thế nào.
Nhưng lại nghe vẫn còn chưa đi xa Huyền Thiên Ca lại cao giọng hô một câu: "Các ngươi tiếp tục hát cho ta, tiếp tục đàn, Phượng gia muốn vào thành cũng không cần ngăn, cứ theo sau hắn, theo đến tận Phượng phủ, hát đến lúc tối trời, tiền thưởng tăng gấp đôi!"
Câu nói vừa thốt ra, lão thái thái đã cảm thấy trong cổ họng trào lên một chất dịch vị ngai ngái tựa như máu. Nàng gắt gao che miệng nén búng máu này trở về, nhưng cũng nghẹn đến đỏ bừng mặt, huyết áp thoáng cái tăng cao.
Triệu ma ma bị doạ mau chóng tìm thuốc cho nàng, lão thái thái uống thuốc xong lại càng thấy nhớ Phượng Vũ Hoành, không khỏi gào khóc lần nữa.
Phượng Trầm Ngư ngồi trong xe ngựa, nghe bên ngoài truyền tới tiếng khóc của lão thái thái, tức giận đến gần như cắn nát một cái răng bạc. Theo bản năng giơ tay muốn đánh nha hoàn bên người, nhưng lúc giơ tay lên mới phát hiện, vốn chẳng có ai bên cạnh cho nàng phát tiết. Chuyến này nàng chỉ dẫn theo Ỷ Nguyệt , bây giờ Ỷ Nguyệt chết rồi, ở bên người nàng chỉ có ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên.
Ám vệ ấy nhìn thấu tâm tư của Phượng Trầm Ngư, trong lòng cười thầm, khinh thường liếc nàng một cái, quay mặt qua chỗ khác.
Phượng Cẩn Nguyên thấy lão thái thái khóc không ngừng, không còn cách nào phải đến gần an ủi, nhưng lúc hắn đến, lão thái thái lại ngừng khóc lóc, mà lại nhớ đến chuyện Hàn thị lúc nãy.
Càng nghĩ càng thấy bực, nàng liền nghiêng người nhìn chỗ Hàn thị đang đứng lau nước mắt, cổ áo đã bị xé toang ra nhưng Hàn thị lại không biết đưa tay che lại, cứ như vậy bốn phương rộng mở. Trong đám người vây xem bên cạnh, có ánh mắt đầy ngụ ý dòm ngó bên trong cổ áo, thậm chí nàng còn thấy có nam nhân vụng trộm nuốt nước miếng.
Lão thái thái chuyển từ đau lòng qua nổi cơn thịnh nộ, giơ chân lên, muốn đạp Hàn thị.
Nhưng Hàn thị vốn còn trẻ, phản xạ nhanh nhạy liền nhé qua một bên. Vậy là lão thái thái đạp hụt. Đạp hụt một cái, cả người lão thái thái ngã nhào lên trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com