Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: A Hoành, ngươi thật hạnh phúc!


Chương 166: A Hoành, ngươi thật hạnh phúc!

Triệu ma ma thấy lão thái thái sắp gặp nguy liền nhào lên, hét to một tiếng: "Lão thái thái."

Lão thái thái ngã nhào lên trên mặt đất, thần kinh đã lão hoá bị trì trệ, mặc cho Triệu ma ma gọi, nửa điểm phản ứng cũng không thấy.

Phượng Cẩn Nguyên cũng bị doạ sợ, quỳ một chân bên cạnh lão thái thái gọi: "Mẫu thân! Mẫu thân!"

Rốt cục, lão thái thái cũng hoàn hồn, nhưng một tay xoa eo, mặt cũng bắt đầu biến dạng, trong miệng chỉ có thể hổn hển kêu đau.

Phượng Cẩn Nguyên tự nhủ có chuyện chẳng lành, nhất định eo của mẫu thân đ trọng thương, liền vội vàng quay sang phân phó hạ nhân: "Mau! Nhấc lão thái thái đi lên xe, hồi phủ, lập tức trở về phủ!"

Bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng tiến lên đỡ người, lão thái thái đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, không ngừng mà kêu: "Nhẹ chút! Đau a!"

Chật vật một hồi, lão thái thái cũng được khiêng lên xe ngựa, người nhà họ Phượng gấp rút chạy về, cũng không có tâm tư để ý đến hoa đán nữa.

Hoa đán kia cùng cô nương đánh đàn vẫn cứ đi theo phía sau đoàn xe Phượng gia, chạy theo xe ngựa quả thực tiêu tốn của họ không ít thể lực, nhưng rốt cuộc câu nói "Tiền thưởng tăng gấp đôi" của Huyền Thiên Ca kích thích, vì miếng cơm manh áo chạy theo đến tận Phượng phủ.

Hai người sau khi thở lấy hơi một chút cũng rất nhanh tiếp tục công việc, lại một người gảy đàn một người hát xướng, cứ vậy biểu diễn tại trước cửa Phượng phủ.

Phượng Cẩn Nguyên đầu nhức như búa bổ, nhưng lại không đuổi người đi được, hai nàng cứ đem câu "Vũ Dương quận chúa phân phó" làm bùa hộ mệnh. Hắn muốn dừng chỉ có thể tìm Huyền Thiên Ca nói lý. Nhưng người nhà họ Huyền đã bao giờ giảng qua đạo lý!

Hết cách rồi, đành phải sai hạ nhân đóng chặt cửa phủ, nhưng vẫn nghe được khúc nhạc tang bên ngoài văng vẳng.

Lão thái thái trọng thương được hạ nhân khiêng về viện mà trong miệng còn không quên kêu khóc: "A Hoành a! A Hoành của ta a!" Sau đó nàng liếc Hàn thị, tàn nhẫn nói: "Mặt mũi đều bị ngươi huỷ hết!"

Cứ để bọn họ đàn hát như vậy cũng không ổn nha, dù sao cũng là mặt mũi Phượng gia, vì thế lão thái thái cố nén đau ở thắt lưng quay người nhìn Diêu thị cầu tình: "Ngươi có thể ra hoà hoãn các nàng để các nàng đừng hát nữa chứ?"

Từ lúc Phượng Đồng huyện tổ trạch có chuyện Diêu thị vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, tính khí tựa như Phượng Vũ Hoành lúc trở mặt. Khi nghe lão thái thái nói như thế, chỉ thấy nàng trừng mắt, không hề mang theo tý tình cảm nào đáp lại: "Con gái của ta chết rồi, đưa cái tang cũng không được sao?" Nói xong, cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.

Lão thái thái nhìn theo bóng lưng Diêu thị thở dài tuyệt vọng, thắt lưng lại càng đau hơn.

Phượng Cẩn Nguyên cũng không đoái hoài đám người đang hát, vội vã thu xếp mời thầy thuốc cho lão thái thái. Cùng lúc đó, Diêu thị mang Vong Xuyên Hoàng Tuyền cùng Thanh Linh ba người trở về Đồng Sinh Hiên.

Tới lúc qua cửa nhỏ chỗ vườn trúc, vào được tận phòng, nhóm lửa lên, Diêu thị mới thở hắt ra, không khỏi nói: "Ở nhà mình vẫn dễ chịu nhất, cả toà Phượng Phủ đó không bước vào cũng được." Dứt lời, lại nhỏ giọng hỏi Vong Xuyên: "Có thể cho ta gặp A Hoành được không? Không thấy nàng trong lòng ta cứ mãi không yên."

Vong Xuyên trấn an nàng: "Phu nhân đừng nóng vội, cũng sắp gặp được tiểu thư rồi, đêm nay nô tỳ sẽ hồi vương phủ nghe ngóng tình huống."

Hoàng Tuyền cũng nói: "Phu nhân cứ nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai có thể nghe được tin của tiểu thư."

Diêu thị gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy."

Vong Xuyên lại nghĩ tới chuyện gì đó, quay qua nhìn Thanh Linh "Ngươi nhất định phải nhớ, chuyện bên chúng ta, nửa câu cũng không được nói cho người ngoài, hạ nhân của Đồng Sinh Hiên không được khua môi múa mép, biết không?"

Thanh Linh trịnh trọng gật gật đầu, "Vong Xuyên cô nương yên tâm, Thanh Ngọc đã từng nói với tụi nô tỳ, Đồng Sinh Hiên quy củ tuy rất nghiêm, nhưng chúng ta đều đã ghi tạc trong lòng, cũng rất tình nguyện tuân thủ." Phượng Vũ Hoành phát tiền tiêu hàng tháng thường nhiều hơn một phần , chủ tử tài cán như vậy, ai lại nhàn rỗi đi đập bát cơm của mình?

Thấy Thanh Linh hiểu chuyện, Vong Xuyên lúc này mới yên lòng lại. Nàng biết, Cửu hoàng tử và Thất hoàng tử đã cứu đi Phượng Vũ Hoành, vậy nhất định là muốn dựa vào chuyện này tính toán gì đó, không chừng còn có cả Hoàng thượng tham dự, nàng nhất định phải canh chừng những hạ nhân này, tuyệt đối không để lộ chuyện.

Mấy ngày nay, Phượng Vũ Hoành ở Hoàng cunng chủ yếu là tận tâm chữa bệnh cho Tương vương phi. Hoàng đế và hoàng hậu vô cùng thông tình đạt lý, căn bản không tới quấy rầy, chỉ dặn dò trù phòng làm cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon.

Huyền Thiên Minh mỗi ngày sẽ đều đặn tới thăm nàng, sau đó thảo luận với nàng về phương pháp chữa bệnh kì quái của nàng.

Liền nói thí dụ như vào giờ này phút này, Phượng Vũ Hoành đang truyền nước biển cho Tương vương phi, Huyền Thiên Minh liền đặc biệt không hiểu rõ: "Còn có thể dẫn nước vào trong thân thể người?"

Phượng Vũ Hoành sửa lại hắn: "Không phải trong thân thể, mà là trong mạch máu. Trong này cũng chẳng phải nước, mà là dược."

"A." Huyền Thiên Minh gật đầu, "Ngươi vừa rồi nói thứ này gọi là gì?"

Phượng Vũ Hoành lần nữa nhắc lại cho hắn: "Gọi là truyền dịch. Chính là cách trích giọt thông qua tĩnh mạch đưa dược phẩm liều lượng cao vào thân thể, dùng cái này cung cấp nhu cầu vật chất cho thân thể người. Nói đơn giản, chính là nhanh hơn uống thuốc."

"Cũng là vị kia Ba Tư sư phụ dạy cho ngươi?"

Nàng gật đầu, "Đều là hắn dạy cho ta."

"Còn những thứ này?" Huyền Thiên Minh chỉ về phía bình truyền dịch, "Lúc ngươi vào cung trên người cũng không mang theo đồ đạc gì, đồ chơi này là làm bằng vật liệu gì?"

Hắn vừa định sờ lên đã bị Phượng Vũ Hoành cản lại, "Không thể sờ loạn, tam tẩu vẫn còn đang truyền dịch, ngươi đụng vào sẽ khiến châm trên mu bàn tay của tam tẩu động theo." Nàng hù dọa Huyền Thiên Minh, hình như thành công. Huyền Thiên Minh ngó thử châm ghim vào mu bàn tay Tương vương phi, yên lặng chuyển động xe lui về, nhưng nhướn mày nhìn Phượng Vũ Hoành, chờ nàng bị nói đáp án.

Phượng Vũ Hoành vô cùng buồn bực, sớm biết vậy đã không cho hắn đến.

"Chính là một loại ngọc gì đó giông giống lưu ly, chính ta tìm ra ngay trong cung." Nàng hàm hồ đáp, đồng thời chuyển tới Huyền Thiên Minh một cái ánh mắt cầu xin tha thứ.

Huyền Thiên Minh nhếch mày xem thường, nàng không nói? Quên đi, hắn không hỏi là được. Nha đầu này từ lúc gặp hắn đã thần thần bí bí, hắn không phải không hiểu tính nàng. Cái gì mà tìm thấy trong cung, nơi cung cấm này hắn lục lọi khắp các ngóc ngách từ nhỏ đến lớn. Có thể tìm ra thứ này mới là lạ.

Tương vương phi nhìn cảnh hai người ở chung, chỉ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Trong ấn tượng của nàng, vị Cửu hoàng tử này xưa nay chính là thích độc lai độc vãng, hắn không để ý ai, cũng không có kẻ nào kiềm chế được hắn. Hắn như mẫu phi hắn vậy, là người không sợ trời không sợ đất nhất, nhưng hôm nay xem ra, Cửu hoàng tử sợ Phượng Vũ Hoành?

Nàng hướng Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật hạnh phúc."

Phượng Vũ Hoành cũng cười với nàng, "Đối tam tẩu mà nói, bồi dưỡng thân thể khoẻ mạnh là chuyện hạnh phúc nhất. Có một thân thể tốt, cuộc sống về sau mới có hi vọng."

Tương vương phi gật đầu: "Ngươi nói đúng. Mấy ngày nay ngươi cho ta ăn dược lại châm cho ta loại châm cứu kì lạ này, ta là thật sự cảm thấy ổn hơn nhiều, cũng không như trước kia suốt ngày mệt mỏi."

Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết: "Đây chỉ là bắt đầu, mấy ngày nữa hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn. Chỉ là... Tam tẩu, có một chuyện A Hoành còn phải lại dặn người một lần."

Tương vương phi chủ động nói tiếp: "Ngươi yên tâm, ngươi cho ta ăn dược gì, còn châm cứu cho ta thế nào, ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác nửa chữ, dù cho là phụ thân truy hỏi, ta cũng không nói."

Phượng Vũ Hoành lúc này mới yên lòng lại, "Cũng chẳng phải A Hoành mưu mô, chỉ là vị sư phụ người Ba Tư của ta truyền thụ y thuật có chút cao siêu, không giống cách của người Đại Thuận, ta sợ sẽ khiến người ngoài hoang mang."

Tương vương phi về việc này biểu hiện đồng lòng.

Đừng nói người khác không tiếp thu được, ngay cả nàng lúc mới bắt đầu cũng không cách nào tiếp nhận nổi.

Nàng đã thấy ghim kim châm cứu ở nhiều chỗ, nhưng chưa từng thấy qua muốn châm vào mu bàn tay? Còn đâm sâu đến tận mạch máu! Cái này khoan tính, trên kim rõ ràng còn có cái lổ nhỏ, có thể đưa dược dạng lỏng vào trong cơ thể nàng. Thật quá quái dị đi!

Phượng Vũ Hoành là người hoàng thượng ban ân điển giúp nàng trị bệnh, nàng không muốn tin phục cũng phải tin phục. Huống chi bệnh tình của nàng nhiều năm như vậy chẳng ai chữa dứt, bây giờ cũng cứ giao phó, chữa được thì tạ ân trên phù hộ, không được cũng lắc đầu cho qua thôi.

Nhưng không nghĩ, Phượng Vũ Hoành điều trị mấy ngày, nàng lại có chuyển biến tốt rõ rệt như vậy, sáng nay nàng còn đủ sức dạo chơi tiểu hoa viên, đây chính là điều gần một năm qua nàng chưa từng mơ tới.

Tương vương phi càng ngày càng tin tưởng Phượng Vũ Hoành.

Phượng Vũ Hoành đương nhiên hiểu rõ ràng trong lòng trị bệnh này cần tốn bao nhiêu tâm sức!

Hoàng thượng muốn trong khoảng thời gian ngắn tức thì nhìn thấy hiệu quả, có thể chữa bệnh mãn tính tốt nhất đương nhiên rồi thuốc Đông y, nhưng mà thuốc Đông y tác dụng rất chậm, không phải ngày một ngày hai mà chữa dứt bệnh.

Còn thuốc Tây? Thuốc Tây tuy hiệu quả rất nhanh nhưng chỉ có thể ngắt ngon không nhổ được cả gốc, không những thế lại còn rất hại cho cơ thể.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lớn mật bắt đầu dùng xen thuốc Đông y và thuốc Tây theo một phương thức đã được biết đến ở hiện đại —— dược Tạng (Tibetan medicine).

Dược tạng vốn không phổ biến, dù cho ở thế kỉ hai mươi mốt cũng ít người biết đến chứ đừng nói ở thời cổ đại này.

Nhưng nàng biết, dược Tạng dung hợp dược học trung y, y học Ấn Độ, cũng được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận y học, rất nhiều nghiên cứu cho thấy các bệnh mãn tĩnh sau khi dùng dược Tạng đã được chữa dứt hẳn, cũng không để lại di chứng gì cho bệnh nhân.

Toàn bộ thuốc Phượng Vũ Hoành chuẩn bị cho Tương vương phi đều là dược Tạng.

Đương nhiên, nàng sẽ giải thích cho người ngoài rằng nàng đang dùng loại dược gì, dù sao nàng vẫn đang kinh doanh Bách Thảo Đường nên đây đợc xem như bí mật kinh doanh.Về vấn đề phát triền Bách Thảo Đường, nàng đang tính toán dạy cho người cổ đại một số phương thức chữa trị hiện đại, cũng không tiếc đem thuốc trong không gian ra cho họ.

"Đúng rồi!." Nàng nhớ tới một chuyện, nhanh chóng quay người lại hỏi Huyền Thiên Minh: "Ta từng nhờ ngươi báo với mẫu thân ta vô sự, ngươi không có quên chứ?"

Huyền Thiên Minh cười khổ, "Sao có thể quên, Ban Tẩu mỗi đêm đều về Đồng Sinh Hiên, mẫu thân của ngươi vẫn khỏe."

Nàng lúc này mới thở phào, nhưng cũng không tin câu "vẫn khoẻ" của Huyền Thiên Minh. Nàng không ở nhà, Diêu thị làm sao có thể khỏe.

Mấy ngày này, không khí trong Phượng gia rất nặng nề , tất cả mọi người đều bị hạ lệnh cấm khẩu, còn bị nhốt trong phủ, tới thở mạnh cũng không dám.

Ở Đồng Sinh Hiên, Phượng Cẩn Nguyên phái nhiều người canh giữ, ngay cả ám vệ tinh nhuệ của hắn cũng điều tới hai người, âu cũng là canh không để Diêu thị ra khỏi cửa.

Tuy hắn có thể ngăn nhiều người nhưng sao cản được kẻ muốn thì đến không muốn thì đi như Ban Tẩu

Lúc Ban Tẩu tiến vào Đồng Sinh Hiên, ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên tới bóng còn không thể nhìn thấy, hiện hắn đang ở trong phòng cùng Vong Xuyên Hoàng Tuyền và Diêu thị nói chuyện, hồi bẩm việc Phượng gia bên kia cũng chả có động thái gì lớn.

Có Ban Tẩu mỗi ngày mang tin đến, Diêu thị cũng an tâm phần nào, nàng đã hiểu Phượng Vũ Hoành là ở trong cung chữa bệnh cho Tương vương phi, cũng sẽ không thúc giục muốn gặp nữ nhi. Nàng biết, nữ nhi đang làm chính sự, nàng chỉ cần an tâm chờ ở nhà, sớm muộn cũng có một ngày, con gái nàng hội phong phong quang (ấy dà, cụm này mị định dịch mà thấy thôi như này vẫn hay hơn. Hội phong phong quang có thể hiểu là quang minh chính đại, xuất hiện với hào quang vây quanh, phát sáng chíu chíu chíu ấy ạ) trở về Phượng phủ, nàng chờ tới ngày cả Phượng gia há hốc mồm nhìn nữ nhi của nàng hồi sinh từ biển lửa!

================

Tâm sự nho nhỏ: Valentine đến rồi các nàng ạ, mị đang định cầu mưa thì nhớ ra hôm đó có việc phải chạy ngoài đường đến khuya... á hự, thật đau lòng... thôi thì Valentine các nàng có ôm ôm ấp ấp gấu về cũng đừng quên mị, thả cho mị dăm ba ngôi sao lấp lánh cho Valentine này mị có quà an ủi nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com