Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188: Đúng vậy, chính là ta lừa bịp

Chương 188: Đúng vậy, chính là ta lừa bịp

Phượng Vũ Hoành trở lại viện của mình, vốn muốn thương lượng với Ban Tẩu có thể qua đại doanh trại của Huyền Thiên Minh một chuyến không, còn không chờ nàng mở miệng Ban Tẩu liền chủ động chặt đứt ý nghĩ của nàng: "Thời tiết thế này, bên ngoài ngay cả xe ngựa cũng không đi được, chủ tử ngươi dù đến được đại doanh, thủ trại cách màn tuyết lớn như vậy cũng chẳng thể nhìn rõ người là ai, xông vào chắc chắn sẽ bị loạn tiễn bắn chết."

Nàng lúc này mới ý thức được việc mình dự tính khó khăn thế nào, lại không cam lòng thử thêm một lần: "Vậy ngươi vẫn có thể ẩn thân vào trong báo cho Huyền Thiên Minh một tiếng mà?"

Ban Tẩu vẫn lắc đầu, "Ta mang được chủ nhân bình an tới đại doanh đã chẳng dám chắc, nói chi tới lẻn vào?"

Phượng Vũ Hoành đành phải từ bỏ.

Tuyết càng ngày càng lớn, nàng cũng không thể vì lo lắng trong lòng mà để Ban Tẩu gặp phải nguy hiểm, cùng lắm là chờ thêm một ngày, ngày mai dù cho tuyết vẫn rơi nhưng cũng có thể sẽ ngớt lại.

Mọi người ngồi trong phòng quây quần lấy nhau, Hoàng Tuyền tính khí hiếu động, ngồi một chốc đã không yên, "Thay vì ngồi trong phòng gò bó tay chân, không bằng ta đi xem thử người Phượng phủ đang làm gì." Nàng đứng dậy chạy đến bên cửa, quay đầu lại báo với Phượng Vũ Hoành một câu: "Tiểu thư, nô tỳ ra ngoài đi dạo." Nói xong, cũng không chờ Phượng Vũ Hoành đáp lời, đã chui ra cửa sổ chạy mất.

Vong Xuyên bất đắc dĩ: "Hoàng Tuyền luôn rảnh rỗi không chịu nổi!"

Phượng Vũ Hoành cũng không cảm thấy gì bất thường "Tuyết rơi mà thôi, các ngươi cũng biết khinh công, không cần thiết ở trong phòng hầu ta, để nàng đi xem một chút cũng tốt."

Vong Xuyên không nói thêm nữa, chỉ liên tục châm thêm than vào lò, nhưng chung quy trong phòng vẫn lạnh đến run cả người.

Nàng thương lượng với Phượng Vũ Hoành: "Cơm trưa phỏng chừng cũng không đem tới được, một lát nữa đợi Hoàng Tuyền trở lại, nô tỳ cùng nàng đi xuống bếp một chuyến, để đầu bếp nấu cơm, để Hoàng Tuyền bưng tới cho tiểu, nô tỳ đem cho phu nhân cùng Tưởng Dung tiểu thư."

Phượng Vũ Hoành gật đầu, "Được, các ngươi vất vả rồi."

"Tiểu thư nói gì vậy."

Phượng Vũ Hoành uể oải, đều đều gõ than trong lò, nhìn từng hoa lửa bốc lên. Nàng hỏi Vong Xuyên: "Ngươi nói tuyết rơi lớn như thế, đại doanh bên kia có sao không?"

Vong Xuyên lắc đầu, "Nô tỳ cũng không biết. Kinh thành xưa nay chưa từng có tuyết lớn như vậy, thế nhưng cũng không có vấn đề gì, cùng lắm là khó nấu cơm hơn một chút, điện hạ nhất định bình an."

Phượng Vũ Hoành than nhẹ một tiếng, "Ta e ngại chân hắn."

Nói tới chân của Huyền Thiên Minh, Vong Xuyên cũng không khỏi lo lắng. Hai người yên lặng ngồi đó, chẳng ai lên tiếng, ngay cả Ban Tẩu đang treo ngược trên xà nhà cũng im lặng.

May mà Hoàng Tuyền chẳng bao lâu đã trở về, báo tin cho Phượng Vũ Hoành: "Phượng Trầm Ngư lại phát điên trong phòng rồi, sáng nay đã phái người đi mời đại phu, tiếc rằng chẳng ai đến, nha đầu phái ra ngoài cũng không trở lại."

Vong Xuyên cười gằn, "Tuyết lớn như vậy, mời được đại phu mới là lạ."

Phượng Vũ Hoành hỏi một câu: "Tại sao nàng phải mời thầy thuốc?"

Hoàng Tuyền lộ vẻ buồn bực, "Nàng như kẻ điên rống hét loạn xạ, ta nghe cũng chẳng hiểu gì nhiều, chỉ biết nàng mắng đại phu lần trước là kẻ lừa đảo"

Phượng Vũ Hoành suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng liền hiểu rõ, tâm tình đang âm trầm chẳng mấy chốc tươi tỉnh trở lại, vỗ vỗ Vong Xuyên nói "Tuyết rơi nhiều như vậy, các hạng mục xây dựng trong kinh đều cần chi viện, bất kể là nhân lực hay tài lực, hoàng thượng nhất định đang rất phiền não. Chờ tuyết ngừng, chúng ta liền mượn danh Ngự vương phủ cùng Bách Thảo Đường làm chút việc thiện. Dù sao phần tiền từ thiện này, Phượng Trầm Ngư đã lo xong cho chúng ta rồi."

Vong Xuyên Hoàng Tuyền hai người đều ngẩn ra, Phượng Trầm Ngư đã chuẩn bị xong? Đây là ý gì?

Ban Tẩu cũng từ xà nhà nhảy xuống, lại gần Phượn Vũ Hoành hỏi —— "Lẽ nào người hướng đến một trăm vạn của Thẩm gia đưa cho Phượng Trầm Ngư? Không không không, một trăm vạn kia Phượng Cẩn Nguyên đã lấy trước một bước rồi mà."

Phượng Vũ Hoành nhíu mày: "Hắn không phải còn chưa cầm được trên tay sao? Chỉ cần tiền vẫn còn ở chỗ Phượng Trầm Ngư, thì lời hứa hẹn với Phượng Cẩn Nguyên có thực không còn phải xem lại. Cứ chờ đi, chỉ cần tuyết dừng rơi, Phượng Trầm Ngư sẽ tự tìm tới cửa."

Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cùng với Ban Tẩu đều hoài nghi lời Phượng Vũ Hoành, dường như tiểu thư nhà bọn rất chắc chắn, một mặt lại hy vọng có thể thu được một trăm văn kia vào túi. Đấy là một khoản tiền lớn, không cần thì phí!

Chủ tớ tham của liền ôm hy vọng với một trăm vạn chờ một ngày, sáng sớm hôm sau tuyết rốt cục cũng đã ngừng.

Vong Xuyên mở cửa ra từ sớm, tuyết đọng bên ngoài ào vào phòng, chôn luôn bắp chân của nàng. May mà trời đã trời quang mây tạnh, hẳn không còn tuyết nữa, cuối cùng cũng khiến người thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu như tuyết không ngừng, chỉ sợ không chỉ phương Bắc mà cả kinh thành cũng gặp thiên tai." Vong Xuyên một bên lẩm bẩm một bên tìm một cái chổi lớn quét sạch tuyết đọng trước cửa, lát sau đã dọn được được một mảng tuyết lớn. Lại nhìn các phòng bên cảnh cũng có hạ nhân dọn tuyết, cũng sắp làm xong rồi, Hoàng Tuyền buông chổi, đứng hẳn lên bàn đá trong viện bắt đầu chỉ huy.

Sau, nàng đóng kỹ cửa, báo với Phượng Vũ Hoành: "Miễn cưỡng có thể ra khỏi phủ rồi, nhưng tiểu thư nếu muốn đi đại doanh chỉ sợ không được. Đường trong kinh thành cũng không biết có thể đi hay không đây, huống chi ngoài thành. Muốn đi tới đại doanh phải vượt qua một ngọn núi, tuy nói không cao, nhưng thời tiết như vậy cũng thực sự quá khó khăn."

Phượng Vũ Hoành thở dài một tiếng, nàng biết, nếu tuyết chưa tan, nàng muốn đi đại doanh cũng rất phiền phức.

"Quên đi, cùng ta tới Bách Thảo Đường a!" Nàng ra quyết định, một bên đứng dậy mặc quần áo vừa nói: "Chúng ta ăn cơm trước, không cần phải gấp gáp, ta tính toán Phượng phủ kia bên kia cũng đang dọn tuyết, chờ khi đường được mở thì Phượng Trầm Ngư mới có động tĩnh được."

Quả nhiên đúng như nàng dự liệu, còn chưa uống xong chén chè hạt sen, Thanh Sương đã vào nhà bẩm báo: "Phượng gia đại tiểu thư từ Liễu Viên đến, bây giờ bây giờ đang bị nha đầu chặn ở cửa, thỉnh ý kiến tiểu thư?"
Thanh Sương nhận định mình là nha hoàn Đồng Sinh Hiên tức là người của Huyện chủ phủ này, xưa nay đối với người Phượng gia bên kia lúc đều vạch rõ giới hạn, nói đến Phượng Trầm Ngư lại càng không có vẻ thân hòa.

Phượng Vũ Hoành cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đến thật nhanh, sau đó gật đầu, "Thả nàng vào thôi."

Thanh Sương lúc này mới đáp ứng rời đi.

Lại đợi gần nửa canh giờ, Phượng Trầm Ngư cuối cùng cũng một chân sâu một chân cạn đi vào, giày cũng ướt, trên áo choàng còn đọng tuyết, nàng cũng không màng hình tượng, vừa thấy được Phượng Vũ Hoành liền nói: "Ta tìm ngươi có việc, có thể nói chuyện riêng được không?"

Ngược lại với sự nóng ruột của Phượng Trầm Ngư, Phượng Vũ Hoành vẫn nhàn nhã, chậm rãi chỉ chén cháo của mình: "Đại tỷ tỷ cũng phải chờ ta ăn cơm xong đã, hôm qua tuyết quá lớn, trên bếp chưa thể làm vài món ngon, ta lúc này rất đói a."

Vong Xuyên bĩu môi, vẫn còn đói bụng sao, cháo này tiểu thư nhà nàng đã ăn ba chén rồi.

Phượng Trầm Ngư giận đến méo mặt, lòng nàng nóng như lửa đốt, đành cúi đầu xuống cầu người, Phượng Vũ Hoành còn muốn khó dễ?

Nàng cũng chẳng còn cách nào, còn có việc phải cầu, người ta nói cái gì cũng phải kiên trì.

Vì thế nàng tự kéo ghế ngồi xuống, trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành, kiên nhẫn chờ nàng từng hớp từng hớp cháo. (Vậy sao người ta nuốt trôi được má, mị vốn ít thích chèn thoại của mình vô mà tới đây còn thấy ngưa ngứa tay)

Bữa cơm này Phượng Vũ Hoành ăn cả nửa canh giờ, lúc nàng đặt chén bát xuống, Trầm Ngư cũng nhẫn nại đến cực hạn.

Phượng Vũ Hoành sẽ không làm khó nàng, tự khoát tay, để Vong Xuyên các nàng tất cả lui xuống. Phượng Trầm Ngư cũng đuổi Ỷ Lâm ra ngoài, đến lúc chỉ còn lại hai người, nàng rốt cục cũng mở miệng: "Ta hôm nay có việc cầu trợ với ngươi, Phượng Vũ Hoành, ta cho ngươi một vạn lượng bạc coi như tạ ơn, thế nào?"

Phượng Vũ Hoành mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, giả vờ kinh ngạc nói: "Là chuyện gì cư nhiên khiến cho đại tỷ tỷ phải bỏ ra lắm bạc thế?"

Trầm Ngư hít thở thật sâu, khẽ cắn răng, hạ quyết tâm thật lớn, cuối cùng cũng nói ra chuyện đang bức nàng đến sắp phát điên —— "Ta dường như... Mang thai."

Phốc!

Phượng Vũ Hoành vừa uống một hớp trà, lập tức khoa trương phun ra ngoài. Một hớp này vừa văn phun lên mặt Phượng Trầm Ngư, nàng thấy mặt Phượng Trầm Ngư biến dạng tới nơi, trong lòng nhịn cười đến sắp nội thương

"Đại tỷ tỷ, là thật sao? Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ai nha! Hài tử này rốt cuộc là gọi ta bằng dì hay cô chứ?"

Phượng Trầm Ngư bỗng nhiên đứng dậy, chạy đến cửa, nàng cảm thấy bản thân tới nơi này chính là một sai lầm, cầu không ai cầu lại đi cầu Phượng Vũ Hoành a? Đây không phải tìm tới cửa mặc người ta chế giễu sao?

Thấy nàng phải đi, Phượng Vũ Hoành cũng không cản, chỉ thuận miệng nói câu: "Giá tiền không công bằng, chúng ta bàn lại."

Phượng Trầm Ngư dừng bước, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ.

Tiền không phải vấn đề, chỉ cần Phượng Vũ Hoành chịu hỗ trợ thì giá nào nàng cũng trả.

Kinh thành vướng thiên tai, nàng mời một đại phu cũng không mời được, may là sáng nay Ỷ Lâm nhắc nàng, không thể thỉnh đại phu bên ngoài, lỡ như chuyện truyền ra ngoài, sẽ rơi vào tình trạng của Bộ Nghê Thường a! Đến thời điểm làm khắp kinh thành mọi người đều biết, nàng còn sống được hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, thì chỉ có một con đường đi, chính là tìm đến Phượng Vũ Hoành, dù sao nàng cũng chẳng còn chút mặt mũi nào trước Phượng Vũ Hoành. Chỉ cần nàng phá cái nghiệp trong bụng đi, thì nàng chắc chắn xoay mình được, ngày nàng xoay mình, Phượng Vũ Hoành chính là người đầu tiên nàng phải diệt.

Phượng Trầm Ngư là ôm ý nghĩ như thế đi tới Đồng Sinh Hiên, nghe Phượng Vũ Hoành nói bàn lại giá tiền, biết nàng đã đồng ý, Phượng Trầm Ngư cảm thấy khối đá trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống.

Vì thế xoay người trở lại, có chút gấp thiết nói: "Nhị muội muội, ngươi ra giá đi!"

Phượng Vũ Hoành nhìn nàng, nhếch môi cười phá lên: "Đại tỷ tỷ, một vạn lượng, ta giúp ngươi thử thai."

"Thử thai?" Phượng Trầm Ngư sững sờ, "Ý gì?"

"Ngươi bây giờ chẳng phải nghĩ mình mang thai sao? Ta có biện pháp giúp ngươi nghiệm minh xem có thực không, nhưng thử thai lần này ta định giá một vạn lượng, ngươi đồng ý?"

Phượng Trầm Ngư cau mày lại, một vạn lượng xác định mang thai hay không, có chút đắt. Dạo này nàng cứ hay thấy buồn nôn, cũng ngầm xác định. Thế nhưng vẫn chưa được đại phu chuẩn bệnh qua, nàng không dám chắc.

"Phải chăng hơi đắt?" Nàng nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, "Ngươi lừa bịp sao, chẳng qua là bắt mạch thôi, ngươi muốn một vạn lượng bạc?"

Phượng Vũ Hoành gật đầu: "Ngươi nói không sai, ta lừa bịp." Sau đó duỗi tay, "Nếu như đại tỷ tỷ chê đắt, vậy thì đi tìm người khác a! Huống chi muốn xác định một người phải chăng mang thai, không chỉ là bắt mạch, vạn nhất chẩn sai bệnh, thân thể ngươi liền phế, tương lai nếu không mang thai được, đấy là đại sự."

Phượng Trầm Ngư trầm mặc, tìm người khác, nếu như có thể tìm người khác, nàng chết cũng sẽ không đến Đồng Sinh Hiên. Lời Phượng Vũ Hoành cũng dọa nàng, nếu như bởi vì ít tiền tài mà huỷ thân mình, vậy đối với một nữ nhân mà nói còn có ý nghĩa gì?

"Thôi, một vạn thì một vạn." Nàng cam chịu số phận ngồi trở lại, lại hỏi một câu, "Vậy còn giá bỏ hài tử?"

Phượng Vũ Hoành cười quỷ dị, "Không nhiều, một trăm vạn, mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com