Chương 131: Đuổi giết Lee Joon
Nghe lệnh, Woo Hyun hơi sửng sốt, sau đó cực kì cung kính nhận lệnh, trên mặt hiện lên sự ngoan tuyệt, Lee Joon bây giờ lại dám làm ra chuyện như vậy, điện hạ làm sao có thể tha thứ cho y, ngay cả hắn, giờ phút này cũng chỉ hận không thể đem Lee Joon xé thành trăm mảnh.
Nếu không vì Lee Joon, Hyomin cũng không phải chịu nhiều khổ sở như vậy, Lee Joon rõ ràng là cố ý sai người hãm hại Hyomin .
Trong phòng Park Ji Yeon nghe được những gì Kim Myung Soo nói, nàng có chút sửng sốt, nhưng cũng không nói gì thêm, Kim Myung Soo làm việc luôn rất đúng mực, chuyện này dường như có chút mạo hiểm, nhưng trong lòng hắn chắc đã nắm được chút chứng cớ, có thể cho mọi người một lời giải thích, sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với Kim triều.
Sau khi để lại một vài hộ vệ để bảo vệ Park Ji Yeon, những người khác theo Kim Myung Soo nhanh chóng rời phủ, đi thẳng đến Lee phủ.
Bọn họ đều đi với tốc độ nhanh nhất có thể nên không bao lâu đã đến Lee phủ.
Kim Myung Soo trực tiếp dẫn người xông vào Vương phủ, khiến cho những hộ vệ ngoài Lee phủ sợ ngây người, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần thì Kim Myung Soo đã dẫn người vào Lee phủ lục xoát.
"Woo Hyun, dẫn người tìm Lee Joon cho bổn vương." Kim Myung Soo hơi híp mắt lại,vẻ mặt lạnh lẽo như băng. Giọng nói của hắn nghe vô cùng lạnh lẽo, tuyệt tình.
Trước kia, hắn vì lợi ích của Kim triều mới tha cho Lee Joon, nhưng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho y, cho dù đêm hôm khuya khoắt xông vào Lee phủ thế này, hắn cũng nhất định phải bắt cho được Lee Joon, không thể để cho Lee Joon có cơ hội đào tẩu.
Woo Hyun cung kính tuân lệnh, sau đó bèn dẫn người đi vào bên trong, đúng lúc này, Lee lão gia cùng Lee phu nhân vội vàng chạy tới.
"Các ngươi làm cái gì vậy, thế này có còn vương pháp hay không." Lee lão gia xông thẳng đến đám thị vệ, cao giọng hô, sai người ngăn cản đám người Woo Hyun lại.
Nhưng đến khi Lee lão gia cùng Lee phu nhân nhìn thấy Kim Myung Soo thì vô cùng kinh sợ, vội vàng hành lễ với Kim Myung Soo.
"Tiểu dân tham kiến Điện hạ, không biết điện hạ đêm hôm khuya khoắt đến đây là vì lý do gì?" Lee lão gia nhìn tình hình trước mắt, trong lòng thầm kinh hãi, nhưng ông dù sao cũng từng trải việc đời, cũng coi như vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Woo Hyun, đi vào lục soát." Kim Myung Soo quét mắt qua Lee lão gia một cái, sau đó ra lệnh cho Woo Hyun, hắn sẽ không cho Lee Joon bất cứ cơ hội đào tẩu nào.
"Điện hạ, thảo dân là người làm ăn, vẫn luôn giữ khuôn phép làm ăn buôn bán, điện hạ làm thế này là vì lý do gì?" Lee lão gia sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hiện lên sự bất mãn, cho người ngăn không cho bọn người Woo Hyun đi vào.
"Lệnh lang Lee Joon làm hại Vương phi của bổn vương suýt chút nữa sảy thai, bổn vương tối nay chỉ muốn bắt y, sẽ không làm thương hay gây khó dễ cho những người khác trong phủ, Lee lão gia cứ yên tâm." Kim Myung Soo lần này lại nhìn về phía Lee lão gia, trầm giọng giải thích, hơi dừng một chút rồi lại chậm rãi nói từng chữ, từng chữ "Nhưng nếu Lee lão gia muốn cản trở, bổn vương cũng không có khả năng bảo đảm, Woo Hyun, lục soát đi, nếu có người dám ngăn cản thì cũng bắt đi luôn."
"Cái gì? Joonie làm hại Vương phi thiếu chút nữa sinh non ư?" Lee phu nhân nghe vậy, cũng rất kinh sợ, không khỏi kinh hô thành tiếng, trên mặt hiện lên sự sợ hãi, nếu điều này là sự thật, Joonie có mười cái mạng cũng không đủ để đền bù.
Joonie làm sao có thể hồ đồ như thế, hắn cùng với Park tiểu thư sớm đã kết thúc, sao đến bây giờ Joonie vẫn không thể buông tay.
Lee lão gia cũng rất kinh hãi, nghe được tiếng Lee phu nhân kinh hô, cũng hơi bất mãn liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía Kim Myung Soo, chậm rãi nói, "Điện hạ nói là Joonie làm hại vương phi thiếu chút nữa sinh non, có chứng cớ gì không? Hôm nay điện hạ tới lục soát Vương phủ, dù sao vẫn cần cho thảo dân thấy chứng cứ chứ ạ?"
Nhìn đám người Woo Hyun đã vào Lee phủ, trong lòng bọn họ cũng không khỏi âm thầm sốt ruột, nếu Joonie thật sự bị Vương gia bắt thì còn có thể có đường sống sao? Do đó, hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được.
"Lee lão gia yên tâm, chứng cớ, bổn vương sẽ cho Lee lão gia thấy, đợi khi tìm được lệnh lang, Lee lão gia tự nhiên sẽ hiểu." Kim Myung Soo nhìn thẳng vào mắt Lee lão gia, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hừ! Lão già này đúng là giảo hoạt.
"Điện hạ giờ phút này đến lục soát Vương phủ của ta tức là đã điều tra xong rồi,vậy thì sao không lấy ra cho tiểu dân xem." Lee lão gia hơi giật mình, lập tức phản bác, dù thực chất ông ta hiểu được rằng Kim Myung Soo đến trễ như vậy thì hẳn là chưa có chứng cớ xác thực.
"Bổn vương hiện giờ còn chưa điều tra rõ, nhưng nếu Lee lão gia muốn, bổn vương lập tức cho người đi điều tra." Kim Myung Soo nở nụ cười lạnh, hắn không muốn bức ép ông ta nhưng giờ hắn không quan tâm được nhiều việc như vậy.
Lee lão gia có phần chán nản, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, dù sao người ta cũng là vương gia, muốn điều tra thì đương nhiên là có thể dễ dàng điều tra ra được rồi.
Lúc này ông ta vô cùng hoang mang, cũng sợ bọn họ thực sự tìm được Thần nhi, nhưng vẫn can đảm nói "Điện hạ nói vậy là có ý gì, người còn chưa điều tra rõ đã vội vã xông vào phủ bắt người, điện hạ mặc dù là Vương gia, nhưng thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân, điện hạ hành động như vậy, chỉ sợ..."
"Không có cách nào khác, ngươi có thể đi tố cáo bổn vương, bổn vương không sợ bị ngươi tố cáo, bổn vương hôm nay dù có phạm phải tội tày đình thì cũng phải giúp Yeonie báo thù." Kim Myung Soo hơi nhíu mày lại, thanh âm lạnh lùng khiến mọi người kinh hãi.
Lee lão gia toát mồ hôi đầy trán, ngàn lần không ngờ rằng Kim Myung Soo sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa ông ta cũng hiểu rằng Kim Myung Soo vô cớ xông vào nhà dân cũng chưa phải là tội lớn, huống chi, hắn lại là Vương gia.
Xem ra, Kim Myung Soo lần này quyết tâm muốn bắt Joonie, sợ rằng không thể ngăn cản được rồi. Nghĩ đến đây, Lee lão gia cũng không dám nói nữa, trong lòng âm thầm cầu nguyện Thần nhi không bị bọn họ bắt.
"Điện hạ, điện hạ, xin ngươi bỏ qua cho Joonie lần này, Joonie nhất thời hồ đồ, xin ngươi..." Lee phu nhân đột nhiên quỳ trên mặt đất, vội vàng cầu xin Kim Myung Soo.
"Hiện giờ sự tình còn chưa được điểu tra rõ ràng, ngươi nói gì vậy..." Lee lão gia hung hăng trợn mắt nhìn Lee phu nhân, tức giận nói.
Lee phu nhân sửng sốt, trong lúc cấp bách cũng không biết phải làm sao, không ngừng rơi nước mắt.
Kim Myung Soo nhìn Lee phu nhân, thấy gương mặt đau xót của bà, mày nhíu lại, cũng có chút không đành lòng, nhưng hôm nay nếu hắn không trừng trị Lee Joon thì chỉ sợ Lee Joon sẽ còn gây ra thương tổn cho Yeonie, do đó, hôm nay hắn sẽ kiên quyết không buông tha cho Lee Joon.
Khoảng hai khắc sau, thị vệ ào ào quay lại, nhưng vẫn không tìm được Lee Joon.
Kim Myung Soo sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, chẳng lẽ lại để cho Lee Joon trốn thoát như vậy.
Cuối cùng Woo Hyun cùng mấy người thị vệ ở tốp cuối quay trở lại, có bắt theo một người, Kim Myung Soo hơi giật mình, nhanh chóng nhìn về phía đó, ánh mắt trông cực kì nguy hiểm.
"Điện hạ, chúng thần không tìm được Lee Joon mà chỉ tìm thấy Boram." Woo Hyun đi tới trước mặt Kim Myung Soo, thấp giọng nói, đồng thời những thị vệ phía sau cũng dẫn giải Boram đến.
Kim Myung Soo nhìn về phía Boram, không khỏi kinh ngạc, nếu không phải Woo Hyun nói đây là Boram thì sợ rằng hắn không nhận ra nổi.
Khắp thân thể Boram là những vết bần tím, gần như không còn chỗ nào lành lặn, mặt bị sưng đỏ, không còn nhận ra nổi. Mà y phục trên người nàng rách mướt, mấy thị vệ phải lấy tạm y phục cho nàng mặc vào.
Nàng lúc này rất hoảng hốt, đôi mắt dại ra, kể cả khi nhìn thấy Kim Myung Soo cũng không có phản ứng, hoặc có thể nói nàng căn bản không còn nhận ra ai với ai.
"Woo Hyun, mau đi phân phó Ngự Lâm quân, phong tỏa toàn thành, tróc nã Lee Joon, dù phải đào đến ba thước đất, bổn vương cũng phải tìm cho ra y." Kim Myung Soo nheo mắt lại, lạnh giọng phân phó Woo Hyun.
Woo Hyun nhanh chóng nhận lệnh, rồi như nhớ ra cái gì đó, vội nói : "Điện hạ, nhưng binh phù Ngự Lâm quân không nằm trong tay chúng ta." Làm sao hắn có thể điều động Ngự Lâm quân nếu không có binh phù?
Kim Myung Soo cũng chợt nhớ ra, mày theo bản năng nhíu lại, tiếp tục phân phó: "Đi đến Hầu phủ, xin Hầu gia xuất binh." Dù cho thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua cho Lee Joon.
Woo Hyun nhận lệnh, vội vàng rời đi.
"Các ngươi cũng đi điều tra đi." Kim Myung Soo nhìn về phía thị vệ bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh.
Những thị vệ kia đâu dám lơi lỏng dù chỉ một chút, bước chân càng thêm khẩn trương.
"Chờ một chút." Kim Myung Soo lại nhìn về phía Boram trên đất, đột nhiên hô, những thị vệ phía sau nghe vậy thì cũng dừng lại.
"Hai người các ngươi, đưa nàng về Vương phủ, đỡ nàng đứng lên." Kim Myung Soo nói với người thị vệ kia, Boram có thể trở thành nhân chứng. Tuy rằng trước kia, nàng đối với Lee Joon rất si tình, nhưng bây giờ Lee Joon hại nàng thành như vậy, chắc hẳn nàng cũng không còn muốn che chở cho Lee Joon nữa.
"Điện hạ, điện hạ. Joonie nó, nó..." Lee phu nhân nhìn mọi người rời đi, nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi, tình hình thế này đủ để thấy rằng Kim Myung Soo tuyệt đối sẽ không buông tha cho Joonie, Kim Myung Soo là loại người nào chứ, chỉ cần hắn muốn tìm người, sao có thể không tìm thấy? Dù cho Joonie có trốn đến chân trời góc biển, e rằng cũng trốn không thoát.
Lee lão gia nhanh chóng lôi Lee phu nhân quay vào, ngăn không cho bà nói, dù sao hiện tại Kim Myung Soo vẫn còn chưa bắt được Joonie, bây giờ quan trọng nhất lànghĩ ra biện pháp giúp Thần nhi trốn thoát, chứ không phải cầu xin Kim Myung Soo.
Hiện tại cầu xin Kim Myung Soo cũng chẳng có tác dụng gì.
Kim Myung Soo liếc nhìn Lee phu nhân rồi nhanh chóng rời đi. Hắn rất rõ ràng nỗi lòng của Lee phu nhân, nhưng Lee Joon phải nhận hậu quả cho những gì y đã làm.
Kim Myung Soo ra khỏi Lee phủ, cũng không hồi Vương phủ ngay, mà vội vàng vào Hoàng cung.
Binh lực Hầu gia cũng có hạn, nếu thật sự muốn lục soát toàn thành thì phải huy động được Ngự Lâm quân.
Lúc vào Hoàng cung trời còn chưa sáng, Hoàng Thượng còn chưa dậy mà hắn đã trực tiếp xông vào tẩm cung của Hoàng thượng, thái giám không ngăn được, chỉ có thể đi vào theo, vội vàng hô lên, "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Thất điện hạ đến."
Hoàng Thượng tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy, nhìn Kim Myung Soo đột nhiên xông vào, mày nhíu lại, "Ngươi vào cung sớm như vậy là có chuyện gì?"
"Xin phụ vương huy động Ngự Lâm quân, nhi thần muốn tìm một người." Kim Myung Soo thấp giọng nói.
"Tìm người? Tìm ai?" Hoàng Thượng kinh ngạc, giọng nói hơi nghi hoặc, "Người nào mà ngươi tìm không thấy, lại muốn huy động cả Ngự Lâm quân?"
Lúc này, Hoàng Thượng đã xuống giường, nhìn vào mắt Kim Myung Soo đầy thâm ý, nở cười khẽ.
Kim Myung Soo hơi giật mình, ánh mắt trầm xuống, lại thấp giọng nói, "Việc này liên quan đến an nguy của Yeonie, mong Phụ hoàng giúp nhi thần."
"Ha ha, " Hoàng Thượng đột nhiên cười ra tiếng, "Thế nào, hiện tại mới cảm thấy Ngự Lâm quân hữu dụng sao, ngươi không phải không muốn muốn ngôi vị hoàng đế này, không muốn liên quan đến các thế lực trong hoàng thất cơ mà? Ngươi không phải nói chỉ cần dựa vào ngươi thì vẫn có thể bảo vệ cho nữ nhân của ngươi cơ mà? Bây giờ, sao lại muốn đi xin trẫm giúp."
Lúc trước, Kim Myung Soo không chỉ cự tuyệt ngôi vị Hoàng đế, lại còn đem mọi chuyện trong triều giao lại cho Kim Sung Gyu, Hoàng Thượng vốn có chút bất mãn, nhưng biết rõ tính cách Kim Myung Soo cố chấp, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, thì không thể thay đổi, do đó, tuy rất khó chịu nhưng cũng không có cách nào.
Hiện giờ, Kim Myung Soo tiến cung nhờ hắn giúp, hắn muốn mượn cơ hội này, thuyết giáo nhi tử một phen.
Kim Myung Soo cứng đờ người, mi mắt cụp xuống, ẩn đi ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói, "Phụ hoàng chỉ cần nói một câu, đáp ứng hay không đáp ứng?"
Hắn không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí nói chuyện với phụ hoàng nhà mình, hắn tiến cung chẳng qua là vì nghĩ chỉ có cách này mới có thể nhanh chóng tìm được Lee Joon. Trong thời gian này, Yeonie có thể sẽ gặp nguy hiểm.
"Trẫm có thể giúp ngươi." Hoàng Thượng nghe hắn nói, trong lòng tuy buồn bực, nhưng cũng không muốn thật sự gây áp lực với Kim Myung Soo, cố gắng áp chế tức giận trong lòng, từ từ nói, "Nhưng trẫm có một điều kiện."
Kim Myung Soo hơi nhìn lên về phía Hoàng thượng, biểu tinh khá tức giận, không ngờ Hoàng Thượng lại muốn đàm phán điều kiện với hắn, nhưng vì cứu Yeonie, hắn chỉ có thể nhịn, vì thế lạnh lùng nói :"Điều kiện gì."
"Trẫm có thể đáp ứng việc giao Ngự Lâm quân cho ngươi toàn quyền điều động, giúp ngươi tìm được người ngươi muốn tìm, giúp ngươi bảo vệ Yeonie, nhưng trước đó ngươi phải giúp trẫm tìm Mẫu phi của ngươi về." Sắc mặt Hoàng thượng hơi tái nhợt, trong ánh mắt ẩn giấu sự đau xót, từng chữ, từng chữ chậm rãi nói.
Hắn biết, Yoo nhi đã đáp ứng đi theo Choi Seung Won thì chắc chắn sẽ không có ý định trở lại, hiện tại, cũng chỉ có Myungie mới có thể khuyên nàng trở lại.
Kim Myung Soo chau mày, nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng, tia nhìntràn ngập lãnh ý, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, không nói thêm lấy một câu, lập tức xoay người, đi ra ngoài.
Hắn hiện tại rất lo lắng cho Yeonie, muốn nhanh chóng tìm được Lee Joon để bảo đảm cho sự an toàn của Yeonie, nhưng hắn sẽ không lấy tự do của Mẫu phi ra để trao đổi.
Mẫu phi vất vả lắm mới ra khỏi Hoàng cung, vất vả lắm mới rời khỏi nơi thương tâm này, hắn sao có thể vì hạnh phúc của hắn, nhẫn tâm khuyên Mẫu phi trở về được.
Như Yeonie đã nói, bọn họ hẳn là nên tôn trọng lựa chọn của Mẫu phi, sau này mặc kệ Mẫu phi lựa chọn ai, bọn họ cũng vẫn sẽ chân thành chúc phúc cho Mẫu phi, không để cho Mẫu phi vì bọn họ mà lại phải chịu đau khổ thêm nữa.
Do đó, hiện tại, nếu hắn đáp ứng Hoàng Thượng, Yeonie chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu Hoàng Thượng không chịu giúp hắn, vậy hắn sẽ dùng khả năng của chính mình.
"Myungie, ngươi đứng lại cho trẫm." Hoàng Thượng nhìn Kim Myung Soo quay đầu bỏ đi, trên mặt không khỏi càng thêm sốt ruột, vội vàng hô, "Phụ hoàng còn gì phân phó?" Bước chân Kim Myung Soo hơi dừng lại, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
"Nàng vốn là phi tử của trẫm, đáng nhẽ phải ở bên cạnh trẫm, ngươi..." Hoàng Thượng vội vàng nói.
"Ngày đó, không phải nhi thần đã nói, nếu Mẫu phi là phi tử của phụ hoàng thì Phụ hoàng có thể tự tìm cách để mẫu phi trở về bên cạnh Người, chỉ cần phụ hoàng có thể tìm mẫu phi về, nhi thần sẽ thật tâm chúc phúc cho phụ hoàng." Kim Myung Soo cũng không xoay người lại, chỉ lạnh lùng nói.
Nếu hắn thật sự yêu Mẫu phi thì sẽ nghĩ ra biện pháp, mà không phải nhờ bọn họ đi làm thuyết khách.
Hoàng thượng sắc mặt khẽ biến, ánh mắt thêm phần ảo não, tức giận quát, "Lúc trước là do ngươi cùng Yeonie đem nàng ra khỏi Cung, việc này, trẫm còn chưa so đo với các ngươi, thế mà ngươi lại dám nói với trẫm như vậy."
Kim Myung Soo nhếch môi cười lạnh, nhưng không nói gì nữa, ngay lập tức rời đi.
Nếu hắn vẫn còn nói như vậy, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể tìm thấy Mẫu phi. Hắn đến bây giờ vẫn không ý thức được sai lầm của mình.
Kim Myung Soo ra khỏi Hoàng cung, quay về Nghệ Vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com