Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Đúng là nàng


"Thật sao?" Yoo phi ngẩn người, lầm bầm hỏi. Dường như có chút kinh ngạc cũng có chút hoài nghi tuy nhiên lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

"Đương nhiên là sự thật, nha đầu kia không có lá gan dám nói dối, hơn nữa đây chính là minh chứng lớn nhất." Jung phi thấy Yoo phi không tin thì có chút khó chịu, hơi nhăn mày lại, sau đó mới chậm rãi nói.

Lúc nói chuyện lại cố tình đưa sàng đan dính máu lại gần, đắc ý hếch mặt lên nhìn Park Ji Yeon.

"Tỷ tỷ, đây là máu xử nữ, không thể nào làm giả được. Ta và ngườii đều là những người từng trải hẳn là rất rõ ràng chứ."Trong thanh âm Jung phi nói dường như là cố ý khoe ra điều gì đấy.

Đôi mắt Jung phi hơi nhìn về phía Park Ji Yeon, chỉ thấy Park Ji Yeon không lên tiếng mà giống như đang suy nghĩ.

Park Ji Yeon giật mình, đột nhiên nàng nhớ đến ngày đó Kim Myung Soo làm giả máu của xử nữ, Yoo phi hẳn là nghi ngờ nó ?

"Bản cung nghĩ, nha đầu này là một mỹ nhân, không có nam nhân nào khi nhìn đến mà không động tâm." Trong đôi mắt Jung phi dường như có thâm ý khác mà liếc nhìn Park Ji Yeon, sau đó mới nhìn về phía Min Ah ở phía sau mà tán dương. " Tỉ tỉ nhìn xem, khuôn mặt thanh tú, vóc người không tệ, nhu mì như vậy thật khó kiếm. Tuy không phải là tiểu thư khuê các nhưng phong thái như vậy so với tiểu thư khuê các cũng không hề thua kém."

Yoo phi lại nhìn về phía Min Ah, trong đôi mắt hiện lên tia đồng ý, khẽ gật đầu nói nhỏ "Đúng là một mỹ nhân."

"Điều đó là tất nhiên, một nữ tử như vậy hỏi nam nhân nào nhịn được~" Jung phi nghe thấy lời nói của Yoo phi, vẻ mặt lại càng thêm đắc ý, tùy ý nói ra.

Yoo phi hơi chau mày không biết có phải khi nghe thấy lời nói của Jung phi mà bất mãn hay không. Mà Min Ah khi nghe vậy cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, cúi mặt xuống.

Đôi mắt Park Ji Yeon hơi lóe lên một cái, nha đầu này trông không tệ. Nàng nhớ lúc trời vừa tối Kim Myung Soo nói cho nàng biết nha đầu này có ý muốn câu dẫn hắn. Hắn còn có ý định để nàng đối phó, nên chỉ đuổi nàng ta đi, nàng tin tưởng lời nói của hắn. Nhưng máu xử nữ này là thế nào thì nàng không rõ, không biết đã có chuyện gì xảy ra?

Giống như lời nói của Jung phi, máu xử nữ này không thể là giả, hơn nữa nha đầu này cũng không có gan dám nói dối.

"Yeonie, ngươi xem chuyện này phải xử lí như thế nào?" Park Ji Yeon đang suy nghĩ đột nhiên Yoo phi lại nhìn về phía nàng, trong giọng nói có ý thương lượng hỏi.

Park Ji Yeon giật mình sau đó mới nói nhỏ "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng Điện hạ sủng hạnh nàng ấy." Park Ji Yeon lắc đầu, trong thanh âm cũng không kiềm chế nổi sự kích động.

Hôm qua lúc trời tối, đã cùng Kim Myung Soo nói qua nhất định phải diễn thật tốt vở kịch này, tất nhiên nàng không thể để hắn phải thất vọng rồi.

Cũng phải khen ngợi người ở phía sau lưng nàng thật lợi hại, một chút sơ hở cũng không lộ ra.

"Khôngcó khả năng? Ngươi nói gì thế?"Đôi mắt Jung phi thẳng tắp nhìn nàng, trong đôi mắt không giấu được sự khinh bỉ. "Sự thật ở trước mắt, ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Chuyện của nam nhân chả nhẽ một nữ nhân như ngươi có thể làm chủ được sao? Cho dù ngươi là Vương phi cũng không thể ngăn cản Điện hạ thu những nữ nhân khác vào cửa. Hơn nữa ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng của mình như thế nào mà có ý muốn độc chiếm Điện hạ, đúng là không biết lượng sức mình."

Lời nói của Jung phi từng câu từng chữ như có gai, vô cùng ác độc.

"Không. Ta không tin, chắc chắn nàng ấy đang nói dối" Park Ji Yeon đột nhiên tức giận quát, đôi mắt ánh lên lửa giận khi nhìn về phía nha đầu ở phía sau.

Trong lòng Park Ji Yeon vẫn đang suy nghĩ về chuyện máu xử nữ, không biết nha đầu kia nói thật hay nói dối. Nếu nàng ta dám lừa Kim Myung Soo nói với hắn nàng phân phó nàng ta đến gian phòng của hắn thì chuyện máu xử nữ này cũng có thể là nói dối.

"Không, không có, nô tì không nói dối." Min Ah nghe được lời nói của Park Ji Yeon liền lắc đầu, vội vàng thanh minh.

Đôi mắt trong veo lúc này đong đầy nước mắt, từ từ lăn dài trên má phấn hồng làm người khác phải động tâm.

"Nô tì thật sự không nói dối. Tối hôm qua Điện hạ thật sự đến phòng của nô tì còn muốn nô tì..." Min Ah hiện giờ mới chỉ có mười lăm mười sáu tuổi nên khi nói đến vấn đề này cũng có chút ngượng ngùng, thanh âm ngày càng trở nên nhỏ dần cuối cùng là vô cùng điềm đạm mà nhìn Park Ji Yeon.

Park Ji Yeon cả kinh, nàng ta nói Kim Myung Soo đi đến phòng của nàng ta?

Park Ji Yeon vốn nghĩ nàng ta sẽ nói nàng ta đến phòng của Kim Myung Soo, không nghĩ tới nàng ta lại nói như vậy.

"Ngươi nói Điện hạ đến phòng của ngươi?" Bởi vì quá mức kinh ngạc không khỏi theo bản năng hỏi Min Ah, nhưng vì muốn che dấu cảm xúc trước mặt người khác mà nàng cố ý để thanh âm mang theo sự tức giận, thêm vài phần kích động.

"Vâng, hôm qua lúc Vương phi chưa trở về, nô tì đến phòng của Điện hạ để giúp việc vặt cho Điện hạ. Một lúc sau Điện hạ trở về liền cho nô tì trở về phòng. Nô tì vốn nghĩ Điện hạ chán ghét nô tì, nhưng khi nô tì đang ngủ đột nhiên Điện hạ đến, sau đó,.. sau đó..." Min Ah thấp giọng giải thích, nhìn bộ dáng nàng ngượng ngùng như thế thì cũng có thể đoán ra về sau đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Park Ji Yeon càng thêm kinh ngạc, tuy nàng ta không có nói rõ nhưng không phải cố tình che dấu toàn bộ câu chuyện.

Nàng ta nói sau khi nàng ta trở về hậu viện thì Kim Myung Soo có đến, vậy người đến kia là người nào? Chắc chắn không phải là Kim Myung Soo, bởi lúc đó Kim Myung Soo đang ở trên giường nàng trừ khi Kim Myung Soo có thuật phân thân.

"Yeonie, không phải ngươi nói Myungie ngày hôm qua không trở về Vương phủ mà?" Yoo phi chợt nhớ ra lời nói của Park Ji Yeon, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Park Ji Yeon. "Nếu Myungie không trở về Vương phủ vậy lời nói của nha đầu kia chính là nói dối."

Park Ji Yeon ngẩn người, thời điểm nàng vừa tới đúng là có nói qua điều đó với Yoo phi mà lời Yoo phi lúc này thật sự rất hoàn hảo hơn nữa là đang hoài nghi lời nói của Jung phi.

"Đúng ạ, ngày hôm qua Điện hạ sai người vào Cung truyền lời,nói sẽ không trở về Vương phu, nên con mới ở lại chỗ Thái hậu nghỉ tạm, như vậy Điện hạ làm sao có thể chạm vào người của nha đầu này?"

"Hừ." Không đợi Min Ah mở miệng, Jung phi đã cướp lời, lạnh lùng nói " Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, không phải mọi việc đã quá rõ ràng rồi sao, bởi vì sợ ngươi làm hỏng chuyện nên mới không muốn ngươi trở về" Khóe môi Jeon phi mang theo nụ cười trào phúng, hơi dừng lại sau đó mới nói "Hơn nữa điều này cũng chứng minh rằng Điện hạ rất chán ghét ngươi, nói không chừng Điện hạ để ngươi hồi Vương phủ là để trả thù lần ngươi dám đào hôn."

Lời này của Jung phi cũng đủ thâm độc, chuyện đả kích người khác như vậy mà cũng không kiêng dè gì ai nói ra, nữ nhân ở trong Hoàng cung thật quá độc ác.

"Jung phi, không được nói lung tung" Sắc mặt Yoo phi đột nhiên trầm xuống, biểu tình tức giận nói.

"Myungie không phải là người như vậy. Nếu Myungie đã dẫn Yeonie trở về thì nhất định sẽ đối xử tốt, dù sao Yeonie cũng là Vương phi danh chính ngôn thuận của Myungie."Lời nói của Yoo phi rõ ràng là đang nghiêng về phía Park Ji Yeon, hơn nữa cũng là vì Kim Myung Soo mà biện giải.

"Tỷ tỷ, ngươi cũng thật đơn thuần,sao người lại không hiểu tâm tư của nam nhân." Mà vào lúc này, Ham phi cùng Hwang phi vừa đúng lúc đi vào,lại nghe được lời nói của Jung phi nên nhanh chóng góp lời. Nàng ta ve vảy vòng eo từ từ đến trước mặt Park Ji Yeon, khinh thường lườm Park Ji Yeon một cái, sau đó mới nói "Nam nhân nếu không chiếm được nhất định sẽ muốn có bằng được nhưng nếu khi chiếm được rồi sẽ không ngần ngại mà bỏ đi..."

Lại đưa mắt liếc nhìn Park Ji Yeon một cái, khóe môi hiện lên tia cười trào phúng "Nếu có chút tư sắc còn có thể kéo dài được một chút thời gian nhưng mà nguyên bản đã chả giống người... lại còn không biết lượng sức mình"

Lời nói này của Hwang phi quả thật rất đúng, Park Ji Yeon công nhận nam nhân có thói hư đó. Nhưng không phải nam nhân nào cũng như vậy.Vẫn còn có những nam nhân rất si tình, chung thủy nữa.

Nàng tin Kim Myung Soo là một người chung tình.

Nàng cảm thấy cục diện lúc này dường như có chút hỗn loạn. Lúc đầu nàng nghĩ là do Yoo phi thiết kế, nhưng xem ra vở kịch này là do Jung phi thiết kế.

Nha đầu kia là người của Jung phi hơn nữa Yoo phi đối với chuyện này dường như không biết gì hết. Nếu là biết mà giả bộ không biết, thì sự ngụy trang này cũng quá tuyệt vời rồi.

Sự tình phát triển như bây giờ xem như đã tương đối thành công châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa nàng cùng Kim Myung Soo. Nhưng không hiểu nàng vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Yoo phi.

"Yeonie người đừng nghe các nàng nói lung tung, đợi một chút nữa ta kêu người gọi Myungie, đợinó đến ta sẽ hỏi rõ ràng." Yoo phi nhìn Park Ji Yeon, vẻ mặ vô cùng quan tâm an ủi.

"Tỷ tỷ, ngươi còn muốn hỏi điều gì nữa, chả nhẽ hỏi hắn xem hắn có chạm vào Min Ah hay không sao? Hay là hỏi hắn hiện tại hắn còn muốn nhị tiểu thư của Hầu gia nữa không sao?" Jung phi lại nhếch môi cười trào phúng nói.

Sau đó nàng ta kéo Min Ah khuôn mặt đang hồng rực đến trước mặt mọi người. "Bây giờ Bản cung sẽ để cho mọi người thấy Min Ah không nói dối. Nếu máu xử nữ không đủ chứng minh thì Bản cung sẽ cho mọi người xem điều này."

Lúc nói chuyện Jung phi đột nhiên xé đi áo của Min Ah, trước ngực Min Ah rõ ràng có dấu vết của việc hoan ái , hình ảnh ấy đột nhiên hiện lên trước mắt mọi người.

Min Ah có chút thẹn thùng theo bản năng muốn lấy y phục che đi.

"Lúc này ngươi có gì mà phải xấu hổ ! Tất cả đều là nữ nhân ngươi sợ điều gì chứ? Hiện tại Bản cung muốn giúp ngươi làm sáng tỏ vụ này." Jung phi trợn mắt nhìn Min Ah , cả giận nói.

"Như thế nào? Lúc này mọi người tin rồi chứ?" Jung phi lại liếc nhìn Park Ji Yeon, càng lúc càng khoa trương nói "Bây giờ ngươi không thể nói những dấu vết này cũng là giả chứ ?"

Những dấu vết như vậy quả thật không thể là giả được. Mặc dù đối với chuyện này không có kinh nghiệm nhưng nàng cũng đã từng thấy qua dấu vết như vậy. Ngày trước lúc còn đi học , ở kí túc xá nữ sinh đều có bạn trai. Những dấu vết như vậy lúc bọn nàng tắm chung nhất định sẽ thấy. Nên đối với những dấu vết như vậy nàng cũng không cảm thấy xa lạ.

"Nàng tin hay không thì làm được gì chứ?" Ham phi cong môi lạnh lùng cười nói. "Sự thật không phải bày ra trước mắt hết hay sao?"

Lời nói của Ham phi cũng ngoan tuyệt không kém Jung phi, nữ nhân này như sợ lời nói ác độc bình thường thì sẽ không đả kích được Park Ji Yeon vậy.

"Đúng vậy, nàngta dù không tin tưởng thì cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Vị trí Vương phi này của nàng ta còn có thể giữ được hay không còn phải xem tâm của Vương gia như thế nào..." Nghe được lời Ham phi nói Jung phi lại càng đắc ý cười nói, đôi mắt tràn đầy sự khinh thường nhìn Park Ji Yeon.

Con ngươi Park Ji Yeon hơi trầm xuống, cảm xúc trong lòng lạnh dần. Thật đủ ngoan đủ độc, không những cho nàng nhìn thấy những chứng cứ đó mà còn từng người một đến đả kích nàng.

Nếu ngày hôm qua nàng không nhìn, không nghe thấy Kim Myung Soo nói thì e rằng không biết bây giờ nàng sẽ kích động như thế nào rồi.

Nhưng hiện tại nàng muốn phối hợp diễn với các nàng ta, chỉ có như vậy mới có thể bắt được người đứng sau giật dây mọi chuyện.

"Không thể nào, không thể nào."Park Ji Yeon kích động lắc đầu liên tục, thân mình hơi run rẩy, còn cố làm bộ dáng như bị kích thích đến cực điểm vậy. Trên khuôn mặt tràn đầy đau khổ, vô cùng thương tâm "Ta không tin, không tin. Đây nhất định không phải là sự thật."

"Hừ. Đến giờ ngươi vẫn không tin sao?" Ham phi lạnh giọng cười "Bản cung vốn có hảo tâm nên khuyên ngươi một câu, điều tốt nhất bây giờ là ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua chuyện này. Nếu người làm chuyện lớn hơn thì người tổn hại nhất chính là ngươi."

Lời nói này của Ham phi quả thật đúng trọng tâm, đúng thời điểm. Ở xã hội Cổ đại, nữ nhân mà muốn làm lớn chuyện này thì không có gì tốt đẹp hết.

"Đúng vậy. Nếu ngươi muốn làm lớn chuyện này thì ngay cả cái ghế Vương phi ngươi cũng không thể giữ được." Jung phi nói mát, trên khuôn mặt mang theo sự vui sướng khi người khác gặp họa.

"Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường huống chi đây lại là Điện hạ. Ngươi nên chấp nhận đi, bây giờ ngươi muốn làm lớn chuyện thì cũng không được gì hết." Bên trong lời nói của Min phi vẫn mang theo tính ôn hòa vốn có, ẩn sâu trong đó là sự đồng tình.

Park Ji Yeon giật mình, trong lòng âm thầm cười lạnh. Với tính tình của nàng làm sao có thể chấp nhận để điều này xảy ra, nếu không nàng sao có dũng cảm đào hôn. Chỉ sợ các nàng đều đoán được cá tính này của nàng mà từng người đến đả kích nàng mà thôi. Lúc này đây mà khuyên những lời như thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Nếu đây là sự thật thì vị trí Vương phi này ta chấp nhận nhường lại." Park Ji Yeon thở dài, khuôn mặt kiên định nói.

"Yeonie, ngươi..." Khuôn mặt Yoo phi lúc này cực kì không tốt, khi nhìn về phía Park Ji Yeon mang theo tia lo lắng.

"Tỷ tỷ, nếu Nha đầu này thực sự muốn rời đi thì tỷ tỷ sao phải cố gắng khuyên nhủ làm gì chứ!"

"Nhưng chính các ngươi đã nói, Yeonie..." Yoo phi quýnh lên nhanh chóng nhìn về phía Jung phi ,trong thanh âm rõ ràng mang theo sự sốt ruột.

"Tỷ tỷ nên hiểu chúng ta làm điều này cũngvì muốn tốt cho Myungie, muốn cho Myungie có thể khai chi tán diệp." Jung phi nhanh chóng ngắt lời, khẽ cười nói.

"Nhưng..." Yoo phi vẫn còn muốn nói thêm vài điều.

"Được rồi tỷ tỷ, ngươi đừng nhưng nhị gì nữa, ngươi thấy đó Nha đầu kia thân mình gầy yếu như vậy đến khi nào mới có thể mang thai chứ. Nhưng Min Ah lại không giống như vậy, ngươi nhìn kĩ đi, thân mình Min Ah đầy đặn như vậy không chừng vài ngày sẽ truyền ra tin vui."

Jung phi cắt lời Yoo phi đang định nói, nhẹ nhàng nói tiếp. Min Ah lại càng cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ đã đỏ ửng. Khi nhìn về phía Min Ah, Yoo phi có vài phần do dự, theo bản năng nhìn về phía bụng của nàng ta, thở dài một hơi.

Park Ji Yeon nhìn tình huống bây giờ, trong lòng nàng lại càng thêm nghi hoặc phải chăng những việc này là do Jung phi thiết kế.

Nha đầu này là người của Jung phi, mà lúc nãy nghe khẩu khí của Yoo phi giống như là Jung phi đã lừa Yoo phi đáp ứng chuyện này.

Nhớ lại hôm trước khi nàng rời đi lúc Yoo phi đi đổi y phục, bọn họ đã lừa Yoo phi rằng nàng đã đáp ứng. Nên ngay sau đó Yoo phi mới đến chỗ Hoàng thượng xin khẩu dụ.

Giống như lúc nãy Jung phi đã đánh gãy lời nói của Yoo phi, dựa vào điều này nàng có thể đoán được một khả năng....

Chỉ dựa vào lời nói một phía từ các nàng ta mà Yoo phi liền tin tưởng thậm chí cũng không hỏi nàng lại một chút nào. Ngay ngày hôm sau đã đưa mấy người đi Vương phủ. Cứ như hiển nhiên việc này là do Jung phi lợi dụng Yoo phi đơn thuần, lừa Yoo phi để mượn tay Yoo phi đưa mấy nữ nhân này đến Nghệ Vương phủ.

Nhưng Yoo phi có thể đơn thuần như thế sao?

Yoo phi thật sự chấp nhận để bọn họ lợi dụng?

Chuyện này dường như ngày càng phức tạp , đối với Yoo phi nàng càng lúc càng hoài nghi.

Hyomin ngày hôm qua có nói rằng người ám sát nàng vào buổi tối có khả năng là một nữ nhân. Hơn nữa khi nàng đến chỗ của Hyomin, Hyomin có nói lúc trời tối đã gây thương tổn cho đối phương, bởi vì khi quay trở lại Hyomin phát hiện có giọt máu ở trên sàn.

Lúc đầu nàng có hoài nghi đến Boram nhưng hai hôm nay Boram cũng không có động tĩnh gì khác thường.

Suy nghĩ đột nhiên lóe lên, nữ nhân kia phải chăng là Yoo phi?

Nghĩ đến đây đôi mắt Park Ji Yeon trầm xuống, sau đó đột nhiên kéo tay trái của Yoo phi, trong giọng nói mang theo tia nức nở "Mẫu phi, mấy nữ nhân kia là do người đưa đến sao?" Trong thanh âm có chút lên án.

Yoo phi sửng sốt không nghĩ rằng nàng đột nhiên nắm chặt lấy tay mình. Mà câu hỏi của Park Ji Yeon làm Yoo phi nhất thời kinh ngạc mà không biết trả lời như thế nào.

Mà khi Park Ji Yeon kéo người còn dùng chút lực ngã về phía trước, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, may mà bên cạnh Yoo phi có cung nữ nên kịp thời đỡ lại.

Một cú va chạm như thế mà cánh tay của Yoo phi không có dấu hiệu đau đớn, ngay cả trên khuôn mặt cũng không xuất hiện một chút khác thường nào.

Hyomin có nói, ngươi kia bị thương ở trên vai trái. Nếu người đó là Yoo phi thì khi bị nàng lôi kéo như vậy nhất định sẽ rất đau, vết thương lại sâu như vậy không chừng còn chảy máu. Nhưng Yoo phi lại không có điều gì bất thường, vả lại khi bị nàng kéo về phía trước như vậy đối với những người đã tập võ nhất định sẽ có phản ứng . Theo động tác của nàng, bản năng đầu tiên của Yoo phi hẳn là phòng bị mới đúng nhưng Yoo phi...

Yoo phi giống như là không biết võ công.

Như vậy, người ám sát Hyomin ngày hôm trước không phải là Yoo phi.

"Ngươi thật to gan, dám lôi kéo Yoo phi nương nương, nếu không may nương nương bị thương tổn thì ngươi có thể chịu trách nhiệm được sao?" Tiểu cung nữ kia một mặt kinh hoảng nhưng lại tức giận quát Park Ji Yeon.

"Yeonie, mẫu phi cũng chỉ muốn sớm được ôm Hoàng tôn hơn nữa Mẫu phi nghĩ rằng ngươi sẽ đáp ứng..." Nghe được lời nói của nha hoàn Yoo phi mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói.

"Tỷ tỷ, ngươi thật sự quá thiện lương rồi, nàng đối với ngươi như vậy ngươi còn xin lỗi nàng ta huống chi việc này cũng không phải lỗi của ngươi." Jung phi lại ngắt lời Yoo phi.

Mặc dù bên ngoài thì là đang khuyên nhủ nhưng vẻ mặt lại mâu thuẫn, sâu trong đôi mắt rõ ràng hiện lên tia đắc ý.

" Được rồi, nếu như vậy vị trí Vương phi kia ta cũng không cần nữa." Park Ji Yeon đứng thẳng người, phũ phàng nói. Sau đó nhanh chóng quay người đi ra ngoài, nàng nghĩ thời điểm này rời đi có lẽ không sai biệt mấy.

Từ bây giờ nàng muốn xem mục đích đến cùng của người đó. Nàng biết tiết mục này dựng lên là muốn ly gián mối quan hệ giữa nàng cùng Kim Myung Soo, nhưng càng về sau nàng có cảm giác sự việc không hề đơn giản như vậy.

Nàng tin tưởng chuyện này nhất định chưa chấm dứt, mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Hiện tại nhìn thì thấy Jung phi biểu hiện cực kì tích cực, giống như mọi chuyện đều có liên quan đến nàng ta. Nhưng nhìn Jung phi tích cực nói nhiều như vậy, khẳng định cũng không phải kẻ đứng sau mọi chuyện, có lẽ cũng là bị lợi dụng.

"Yeonie..." Yoo phi thấy nàng xoay ngươi đi liền vội vàng gọi lại thanh âm tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng.

"Tỷ tỷ, nếu nàng thật sự muốn vậy thì nên theo ý của nàng đi. Với khả năng của nàng ta, Bản cung muốn xem nàng ta có thể thay đổi được gì." Jung phi nhanh chóng kéo Yoo phi lại, ngăn cản suy nghĩ muốn giữ Park Ji Yeon của Yoo phi.

"Ji Hyun, ngươi nhanh đi theo Vương phi không được để Vương phi xảy ra chuyện gì." Yoo phi bị Jung phi giữ lại nên chỉ có thể nhanh chóng nói với cung nữ ở gần nhất, phân phó nàng ta đi theo Park Ji Yeon.

"Vâng ạ" Tiểu cung nữ cung kính nói,ngay sau đó liền vội chạy theo Park Ji Yeon.

Park Ji Yeon đi ở phía trước cảm thấy có chút khó chịu. Yoo phi thật sự quan tâm đến nàng nên mới để tiểu cung nữ đi theo nàng, hay là chỉ muốn theo dõi những hành động tiếp theo của nàng.

Bất kể Yoo phi có mục đích gì nàng cũng không quan tâm, hiện tại nàng không thể làm theo ý mình. Lúc này nàng cố ý giả bộ hốt hoảng, khuôn mặt mang theo sự thương tâm kịch liệt như sắp ngã xuống, từng bước đi lung lay bất ổn.

Dọc trên đường đi các tiểu cung nữ cùng thái giám đều kinh hãi khi nhìn thấy bộ dáng như vậy của nàng. Một số cung nữ muốn chạy lên đỡ lấy nàng nhưng ngại thân phận không thích hợp nên không dám tiến về phía trước.

Ji Hyun nhìn thấy bộ dáng của Park Ji Yeon như thế, không đành lòng liền tiến nhanh về phía trước đỡ lấy nàng. "Vương phi, người cẩn thận một chút, hay là để cho nô tì dìu người đi."

"Cút ngay. Ngươi cút ngay cho ta." Park Ji Yeon hung bạo đẩy nàng ta ra . Vì không có chuẩn bị trước nên Park Ji Yeon ngã lùi về phía sau, phải mất mấy bước mới có thể đứng lại được.

Park Ji Yeon muốn đi tiếp nhưng cánh tay liền bị giữ lại, lực đạo không hề nhỏ.

Park Ji Yeon không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Thật ngạc nhiên, Kim Tae Min! Lúc này sao Kim Tae Min lại xuất hiện ở chỗ này?

Trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu đây là nằm trong kế hoạch của người kia thì rất phiền toái.

Nàng thật sự không thể không bội phục tâm kế của người kia. Ngay cả Kim Tae Min cũng có thể kéo theo vào.

"Làm sao vậy?" Kim Tae Min vẫn giữ chặt cánh tay của Park Ji Yeon, dường như không nghĩ rằng mình đang thất thố, trong giọng nói lộ rõ sự quan tâm.

Lời nói quan tâm cùng khuôn mặt lo lắng của Kim Tae Min làm nàng bất ngờ. Nàng vẫn nhớ Kim Tae Min đã từng có lần bảo vệ nàng, điều này thực làm nàng cảm thấy khó hiểu. Mà hiện tại sự lo lắng của Kim Tae Min chân thật như thế, ngay cả trong lòng bàn tay hắn cũng rịn ra một lớp mồ hôi.

Hiện tại nàng không nghĩ rằng Kim Tae Min xuất hiện ở chỗ này là sự trùng hợp bởi vì sự lo lắng trên khuôn mặt hắn lộ ra vô cùng xác thực.

Rốt cuộc người kia là ai? Mà ngay cả tâm tư của Kim Tae Min đối với nàng cũng biết để lợi dụng. Nàng rất tin tưởng Kim Tae Min không phải là một người nông nổi và quá lỗ mãng. Dù hắn có quan tâm đến nàng thì cũng không biểu lộ rõ như vậy. Vì dẫu sao nàng cũng là Vương phi của Kim Myung Soo.

Mà người đứng đằng sau mọi chuyện này cũng lấy luôn cả điểm này để lợi dụng. Lúc này Kim Tae Min có mặt ở đây vậy Kim Myung Soo cũng sẽ tới để thỉnh an Yoo phi. Mà đây lại là con đường duy nhất để đến Nhu Tâm Cung.

An bài chuyện này thật tuyệt, từng chuyện một tưởng như không có gì khác lạ nhưng đều đánh vào đường sống của người khác.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Kim Tae Min thấy nàng không nói gì lại càng thêm sốt ruột, bàn tay nắm lấy tay nàng càng thêm chặt hơn. Trong đôi mắt ẩn chứa sự quan tâm thật lòng.

"Ta không sao cả, Vương gia nên bỏ tay ra." Park Ji Yeon thở nhẹ một hơi xem ra là do nàng diễn quá thật. Thế nên Kim Tae Min nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của nàng nên mới có biểu hiện như vậy.

"Không có việc gì? Nhưng tại sao sắc mặt lại tệ như vậy?" Thấy nàng nói như vậy Kim Tae Min lại càng thêm lo lắng , gấp giọng hỏi.

Vừa thấy bộ dáng của nàng hốt hoảng như vậy, gương mặt tràn đầy thương tâm nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà chạy tới nắm lấy tay nàng. Mà lúc này thấy nàng trốn tránh lại càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ Thất ca đối với nàng không tốt sao?

"Các ngươi đang làm gì vậy?" Vào lúc này một thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Kim Myung Soo nhanh chóng đi tới, cả người tỏa ra hơi thở lạnh băng.

Park Ji Yeon âm thầm cười lạnh, thật sự là như vậy. Sự thiết kế của người này thật sự không tệ.

Trước tiên là làm cho nàng hiểu lầm Kim Myung Soo, sau đó lại để Kim Myung Soo bắt được nàng cũng Kim Tae Min đứng cùng nhau sẽ làm cho Kim Myung Soo hiểu lầm nàng. Nếu cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng khúc mắc.

Không thể phủ nhận, liên hoàn kế của người kia rất tốt.

Chỉ sợ liên hoàn kế này chưa chấm dứt được mà hơn nữa nàng không nghĩ mới có thế đã kết thúc. Nếu nàng cùng Kim Myung Soo muốn tìm ra người đứng đằng sau mọi chuyện nhất định phải tương kế tự kế.

Hiện tại trên gương mặt Kim Myung Soo lúc này mang theo sự ghen tuông thật sự, đặc biệt là lúc nhìn đến bàn tay Park Ji Yeon đang bị Kim Tae Min nắm trong tay, sâu trong đôi mắt hiện lên sự rét lạnh.

Kim Myung Soo đang định kéo Park Ji Yeon ra khỏi tay của Kim Tae Min thì Park Ji Yeon lại đột nhiên rút tay ra khỏi bàn tay của Kim Tae Min sau đó bước đến trước mặt Kim Myung Soo tức giận nói "Điện hạ hỏi chúng ta đang làm gì sao? Vậy trước đó Điện hạ nên nghĩ mình đã làm chuyện gì?"

Park Ji Yeon làm như rất tức giận mà nói với Kim Myung Soo, nhưng bên cạnh đó lại nháy mắt ý bảo Kim Myung Soo phối hợp cùng với mình.

Kim Myung Soo hơi giật mình nhưng ngay sau đó liền hiểu ý của nàng.

"Bổn vương đã làm..." Kim Myung Soo muốn phối hợp cùng nàng, đang định hỏi tiếp, nhưng ngay vào lúc này tiểu Thái giám bên người Hoàng thượng lại chạy đến, khuôn mặt rất vội vã nói "Điện hạ, Hoàng thượng muốn ngài tới ngay nói rằng có chuyện rất gấp."

Kim Myung Soo sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn về phía Park Ji Yeon lóe lên một cái, sâu trong đôi mắt như có điều suy nghĩ nhưng ngay sau đó liền xoay người theo tiểu thái giám rời khỏi nơi này.

Lòng Park Ji Yeon ngày càng lạnh, xem ra nàng đã đánh giá thấp sự lợi hại của người kia. Cố ý đựng lên cảnh này để cho Kim Myung Soo nhìn thấy mọi thứ, nhưng lại không để hai người có thời gian để giải thích. Đây chính là nguyên nhân có thể làm cho mối quan hệ giữa hai người trở nên rạn nứt, không thể vãn hồi.

Ông trời ơi, nếu không phải tối hôm qua Kim Myung Soo đến tìm nàng nói rõ, thì mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay sẽ khiến cho nàng và Kim Myung Soo dù có tín nhiệm nhau thì cũng sẽ hiểu lầm .

Huống chi nàng mới trở lại Nghệ vương phủ có môt ngày, sống cùng Kim Myung Soo có một ngày. Một ngày ngắn như vậy có thể làm cho độ tín nhiệm lẫn nhau tăng cao được sao?

Hiện tại nghĩ đến liên hoàn kế mà người kia dùng, lòng nàng lại tràn ngập hàn ý. Người kia thực sự rất lợi hại.

Nàng vốn hoài nghi Yoo phi, dù biết Yoo phi rất lợi hại nhưng những chuyện như này Yoo phi không thể làm ra được.

Mà hiện tại có thể làm cho Hoàng thượng triệu Kim Myung Soo gấp như vậy không phải là một chuyện đơn giản. Ngày hôm qua việc làm cho Kim Myung Soo phải rời khỏi đã rất nghiêm trọng rồi, không biết hiện tại còn xảy ra còn có thể xảy ra những điều gì nữa. Nàng khẳng định mọi chuyện không phải là trùng hợp mà xảy ra, tuyệt đối không có khả năng đó.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn thấy sắc mặt nàng ngày càng khó coi, Kim Tae Min lo lắng hỏi.

Mặc dù biết nàng bây giờ là Vương phi của Thất ca nhưng những lời quan tâm hắn không thể kìm chế được mà nói ra.

Ầm thàm thở ra một hơi Kim Tae Min hơi do dự một chút, sau đó mới thấp giọng hỏi " Thất ca đối vơi ngươi không tốt sao?" Trong thanh âm của hắn mang theo sự khẩn trương cùng dè dặt. Dường như thêm vào trong đó là sự do dự khó thấy, tuy nhiên hắn vẫn quyết định nói ra.

Park Ji Yeon ngước mặt nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích sao cho hợp lí.

Nói thật, nàng không muốn làm cho hắn hiểu lầm bởi vì nàng nhìn thấu được tâm tư của Kim Tae Min. Nàng không muốn hắn nghĩ Kim Myung Soo đối xử với nàng không tốt để trong lòng có sự chờ mong.

Nhưng lúc này nàng lại không dám giải thích bởi người đứng đằng sau rất âm hiểm, không thể để lộ bất cứ chuyện gì hơn nữa người kia đang trong tối nên nàng lại không thể có sơ suất được.

Giả sử người kia nhìn ra được điểm khác thường thì sẽ rất nguy hiểm.

"Ta phải đi về." Không thể giải thích, vậy thì tốt nhất không nên nói điều gì hết. Park Ji Yeon không nói gì,chỉ muốn rời khỏi chỗ này.

"Là sao? Là hắn đối xử với ngươi không tốt đúng không?" Nhưng Kim Tae Min không nghĩ sẽ để nàng rời đi, nhanh chóng giữ lại nàng.

Giờ phút này trong thanh âm không chỉ mang theo sự khẩn trương như lúc đầu mà còn mang theo sự tức giận, tức giận với Kim Myung Soo.

Nàng không ngờ được Kim Tae Min lại kích động như vậy. Nhưng trong Hoàng cung này nhất định phải để ý thân phận của nhau không thể tùy tiện như vậy, dây dưa như vậy là một chuyện không tốt. Hắn không hiểu được rằng hành động của hắn như vậy sẽ gây hiểu lầm không đáng có sao?

Nếu hắn lo lắng cho nàng thì không nên dây dưa như vậy . Nghĩ đến đây lại càng thêm ảo não, đang định đẩy tay Kim Tae Min ra.

Nhưng vào lúc này, Jung phi đi ra khỏi Nhu Tâm cung nhìn thấy Kim Tae Min đang lôi kéo Park Ji Yeon, khuôn mặt liền trầm xuống không khỏi tức giận nói " Tae Min, ngươi đang làm cái gì vậy hả?"

Kim Tae Min cả kinh, vội vàng nhìn về phía Jung phi, khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Jung phi, tay đang nắm tay Park Ji Yeon liền buông ra.

"Mẫu phi." Dường như Kim Tae Min ý thức được hành động của mình đối với Park Ji Yeon là không tốt, nên trong giọng nói có vài phần cẩn trọng.

Jung phi là mẫu thân của Kim Tae Min.

"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Trong đôi mắt Jung phi bốc lên lửa giận nhìn về phía Kim Tae Min. Sau đó lại trợn mắt nhìn Park Ji Yeon một cái.

Nghe Jung phi hỏi như vậy là Park Ji Yeon có thể hiểu được sự xuất hiện của Kim Tae Min ngay cả Jung phi cũng không hề biết.

"Nhi thần tới chỗ mẫu phi thỉnh an nhưng nha hoàn nói Mẫu phi đến Nhu Tâm Cung nên Nhi thần đến Nhu Tâm Cung, tiện thỉnh an luôn Yoo phi."

Kim Tae Min nhẹ giọng giải thích, lời nói của hắn hợp tình hợp lí làm cho sự nghi ngờ của Park Ji Yeon giảm xuống đôi chút. Người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này tính kế rất tốt.

Jung phi ở Nhu Tâm Cung, Kim Tae Min đến Nhu Tâm Cung để thỉnh an nhưng sao lại có thể gặp được nàng đúng lúc như vậy. Jung phi nghe được lời nói của Kim Tae Min, đôi mắt nhìn Park Ji Yeon lại không kìm chế nổi tức giận.

Nhanh bước tới trước mặt Park Ji Yeon, tức giận nói " Ngươi là loại nữ nhân không biết xấu hổ, lại có thể câu dẫn vương gia ngay trong Hoàng cung này. Sao? Bị Thất điện hạ bỏ nên định quyến rũ Tae Min sao? Ngươi đúng là loại hồ y tinh."

Lời nói của Jung phi ngày càng khó nghe, ngay cả tay cũng định giơ lên muốn đánh Park Ji Yeon.

Đôi mắt Park Ji Yeon trầm xuống, đang định tránh.

"Mẫu phi." Kim Tae Min nhanh chân bước tới ngăn lại hành động của Jung phi, sâu trong đôi mắt cũng hiện lên sự tức giận.

"Ngươi còn bảo vệ cho nàng?" Jung phi bị Kim Tae Min ngăn lại càng thêm tức giận, đôi mắt như muốn phun hỏa đốt cháy Park Ji Yeon.

"Ngươi lại che chở cho loại hồ ly tinh này mà ngăn cản mẫu phi?" Jung phi tức giận mắng, muốn rút tay khỏi tay của Kim Tae Min nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn nên Jung phi không thể rút tay ra được.

"Thực xin lỗi." Kim Tae Min nhìn về phía Park Ji Yeon áy náy nói, hắn không ngờ Jung phi lại chạy đến từ phía sau còn có ý đả thương Park Ji Yeon.

Không để ý đến sự kháng cự của Jung phi, Kim Tae Min vội vã đưa Jung phi rời khỏi nơi này.

Đôi mắt Park Ji Yeon trầm xuống, tuy nhiên cũng không nói bất cứ một câu nào. Jung phi xuất hiện lúc này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, chỉ sợ là do người kia đã an bài. Nếu đến sớm một chút sẽ đụng nàng cùng Kim Myung Soo, nhưng nếu đến muộn hơn thì lúc đó nàng đã rời khỏi Kim Tae Min. Cho nên Jung phi xuất hiện lúc này vô cùng đúng lúc.

Mà Min phi và Ham phi cùng đi ra với Yoo phi để xem náo nhiệt. Ham phi thấy Kim Tae Min đã đưa Jung phi rời khỏi liền đi đến trước mặt Park Ji Yeon nói "Chậc, không biết ngươi có bản lĩnh gì mà ngay cả Bát vương gia của chúng ta ngươi cũng có thế quyến rũ." Lời nói của Ham phi trước sau vẫn độc như vậy.

Lời nói chậm một chút, liếc mắt nhìn Park Ji Yeon đầy thâm ý "Nhìn thử xem, chỉ vì một nữ nhân mà ngay cả Mẫu phi của chính mình cũng có thể ngăn cản lôi kéo như vậy." Thân mình Kim Tae Min cứng đờ, xem ra hắn so với Kim Myung Soo còn kém xa.

Kim Myung Soo có thể không để bất cứ thứ gì vào mắt chỉ là chuyện hắn đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản kể cả Ngọc Hoàng đại đế. Nhưng Kim Tae Min không có loại khí phách như vậy.

Lúc này hắn nghe được lời nói của Ham phi, hành động của hắn hơi nới lỏng tuy nhiên cũng không dám buông tay mẫu phi ra, bởi hắn sợ mẫu phi sẽ lại có ý định muốn đánh Park Ji Yeon.

"Hồ ly tinh, ngươi không nhìn lại chính bộ dáng của mình đi. Bộ dáng như vậy mà cũng muốn câu dẫn Tae Min? Thật đúng là loại hồ ly tinh." Jung phi thấy Kim Tae Min không còn giữ chặt lấy nàng, biểu tình tức giận nhìn về phía Park Ji Yeon.

Thanh âm của Jung phi càng lúc càng lớn, vì có chút tức giận nên không có để ý đến bất cứ thứ gì, cũng không hay biết tiếng nói của nàng đã gây sự chú ý của bao cung nữ cùng thái giám.

Nếu bình thường Park Ji Yeon nhất định không để người khác tùy ý trách móc nàng như vậy. Nhưng vì kế hoạch tiếp theo nên nàng chỉ có thể nhịn đám người này mà thôi.

Hơi cúi đầu để che dấu toàn bộ cảm xúc của bản thân, nhưng nàng không ngờ được bộ dáng này của nàng trong mắt người khác chính là vô cùng thương tâm. Ở trong Hoàng cung này, người mắng lớn tiếng không biết kiềm chế cảm xúc như vậy không phải là người nguy hiểm nhất xem ra Jung phi cũng bị người kia lợi dụng.

Hiện tại nàng tin tưởng qua bao nhiêu chuyện từ nãy đến giờ, tin nàng quyến rũ Kim Tae Min sẽ lan ra khắp mọi nơi.

Ác độc. Liên hoàn kế này thật sự ác độc.

Thì ra tốn công sắp xếp mọi chuyện như vậy là muốn dùng tin vịt để đưa nàng vào chỗ chết. Bây giờ nàng có cảm giác những chuyện người này tạo ra không phải đơn giản muốn nàng và Kim Myung Soo hiểu lầm nhau...

"Mẫu phi, đừng nói nữa. Người nên nghĩ đến thân phận hiện tại của chính mình." Kim Tae Min thật sự nghe không nổi những lời nói như vậy.

Giờ phút này hắn bất chấp mọi thứ, muốn đưa Jung phi rời khỏi chỗ này. Hắn không để ý đến sự kháng cự của Jung phi, cũng càng không để ý tới những lời nói cay độc của Ham phi. Xem ra lúc này Kim Tae Min đã thực sự nổi giận.

"Chậc... Thật lợi hại~ Ngươi có thể làm cho mẫu tử bọn họ thành như vậy." Ham phi không nghĩ sẽ buông tha cho Park Ji Yeon, nhíu mày nhìn Park Ji Yeon, khuôn mặt tràn đầy trào phúng mà nói.

"Thôi bỏ đi, đừng nói gì nữa, để cho Hoàng thượng nhìn thấy cảnh này sẽ không tốt đâu." Xem ra lá gan của Min phi rất nhỏ nhìn thấy Ham phi cương quyết như vậy liền thấp giọng khuyên nhủ.

Nghe nàng nói như vậy, Ham phi cũng có chút bận tâm, nàng ta hung hăng trợn mắt nhìn Park Ji Yeon một cái sau đó mới kiêu ngạo bước tiếp về phía trước. Lúc Ham phi rời khỏi có đi qua chỗ của Park Ji Yeon, liền ngẩng cao đầu, cười khẩy Park Ji Yeon. Còn Min phi lại có chút dè dặt đi phía sau Ham phi, cách nàng ta vài bước chân.

Park Ji Yeon vẫn đứng tại chỗ như vậy, cũng không nhanh chóng rời khỏi chỗ này dường như có định nhường đường cho Ham phi.

Nhưng khi Ham phi đến trước mặt nàng, tay nàng giống như tùy ý đưa lên vuốt vuốt vài sợi tóc. Tuy nhiên ngón tay của nàng lại run một chút, cùng lúc đó có một mùi hương vô cùng quái dị bay đến trước mặt Ham phi.

Ham phi dường như ngửi được mùi hương đó nhưng lại cũng không quá để ý mà vẫn bước tiếp.

Đã đi qua rồi mà còn quay đầu lại, lạnh lùng liếc Park Ji Yeon một cái ,khuôn mặt mang theo ý cười, thấp giọng nói "Trở về mà nhìn cho kĩ bộ dáng của ngươi lúc này đi."

Park Ji Yeon không nói gì, nhưng sâu trong đôi mắt đang hiện lên tia cười nhẹ.

Được thôi, tiếp sau đó mọi ngươi cũng sẽ được nhìn thấy bộ dáng của ngươi trông như thế nào.

Nàng vừa để Ham phi dùng một thứ nước hoa, tuy nhiên đây không phải loại nước hoa bình thường. Tuy nàng không biết tất cả chuyện này có liên quan đến Ham phi hay không nhưng khi Ham phi xảy ra chuyện thì mọi chuyện sẽ trở nên rối loạn. Hiện tại dù sao Ham phi cũng Nhu Tâm Cung đi ra nên Yoo phi không thoát khỏi có can hệ. Mà những nữ nhân này nhất định sẽ hiềm nghi chính nhau mà thôi.

Việc này không biết Yoo phi có liên quan tới không nhưng đối với Jung phi nhất định can hệ không ít. Nàng không muốn kế hoạch của nàng bị phá hủy bởi những nữ nhân này.

Hiện tại chuyện của nàng cũng sẽ truyền đến tai Thái hậu. Nàng thật sự không muốn làm cho Thái hậu lo lắng.

Lúc này ở Ngự thư phòng,

Kim Myung Soo vừa bước chân vào thư phòng liền nhìn thấy được bộ dạng nghiêm trọng của Hoàng thượng, không khỏi có chút kinh ngạc.

"Phụ hoàng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? " Vốn là một người vô cùng ít nói trước mặt mọi người, nhưng lần này Kim Myung Soo lại chủ động hỏi trước. Bởi vì hắn rất ít nhìn thấy bộ dạng ngưng trọng của Hoàng thượng như lúc này.

"Ngươi xem một chút đi." Khi nhìn về phía Kim Myung Soo, sâu trong đôi mắt Hoàng thượng lóe lên một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, cầm bức mật hàm trong tay đưa cho Kim Myung Soo.

Kim Myung Soo nhanh chóng nhận lấy lá thư, cũng nhìn đến những chữ viết trên bức mật hàm kia. Nhưng khi nhìn thấy nội dung trên mật hàm,sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm, sâu trong đôi mắt kinh ngạc hiện lên tia lo lắng.

"Điều này sao có thể xảy ra?" Kim Myung Soo vẫn luôn là một người vô cùng điềm tĩnh trong bất cứ trường hợp nào nhưng hiện tại đọc được nội dung trên mật hàm hắn thực sự kinh sợ.

Đôi tay đang nắm chặt bức mật hàm bỗng run nhẹ một cái.

"Mật hàm vừa mới chuyển đến, trẫm không muốn công bố, sợ sẽ làm cho tâm của mọi người hoảng sợ."Hoàng thượng mở miệng chậm rãi nói, trong thanh âm tràn đầy sự lo lắng.

Hơi dừng một chút, sau đó mới nói tiếp"Trẫm cũng không muốn để Yeonie biết."

"Mấy hôm trước không phải là đã truyền đến tin thắng trận sao?" Kim Myung Soo nắm chặt bức mật hàm trong tay.

"Trẫm cũng thấy chuyện này rất kì quái, nên mới gọi con lại đây." Nghe lời nói của Kim Myung Soo, đôi mắt Hoàng thượng hiện lên tia nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng nói.

"Trong mật hàm có nói, địch tấn công ban đêm làm cho Hầu gia bị trọng thương. Nhưng vì sợ tinh thần quân sĩ hoảng loạn nên chuyện này đem giấu nhẹm đi, muốn Triều đình gửi cứu viện."Hơi nhăn mày, Hoàng thượng suy tư nói.

"Chuyện này rất hợp tình hợp lí, nhưng thân thủ của Yoo Chun trẫm rất rõ, làm sao có thể dễ dàng để mình bị thương như vậy."

"Hiện tại Phụ hoàng nghi ngờ bức mật hàm này là giả?" Đôi mắt Kim Myung Soo lạnh lùng từng chữ từng chữ nói.

"Ừm, có chút hoài nghi nên mới không dám công khai tin tức này." Hoàng thượng thở nhẹ một hơi,khuôn mặt trầm tư. Hơi dừng một chút, sau đó lại nói "Tuy là có chút hoài nghi nhưng trẫm không thể bỏ mặc mọi chuyện. Lúc này gọi con đến là muốn con phái người đi điều tra một chút. Tất nhiên phòng trường hợp xấu có thể phái người đi hỗ trợ."

"Vâng. Nhi thần hiểu được." Kim Myung Soo gật đầu đáp ứng, suy nghĩ của hắn và Hoàng thượng giống nhau tuy có hoài nghi nhưng không dám có ý muốn bỏ bê mọi chuyện.

"Trước hết không nên để Yeonie biết được chuyện này tránh để nó lo lắng, không chừng chuyện này chỉ là..." Suy tư một chút Hoàng thượng mới từ từ nói.

Kim Myung Soo ngẩn người, chuyện này hắn sẽ không để nàng biết được nếu để nàng biết chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp đi đến biên cương. Hắn hiểu rất rõ nàng, tuy bình thường nàng rất điềm tĩnh nhưng mỗi khi nghe được người thân gặp chuyện không may thì nàng sẽ bất chấp moi chuyện. Giống như lần nàng biết Thái hậu sinh bệnh, bất chấp trốn hắn như thế nào mà nàng cũng cùng hắn trở về.

"Về chuyện của mấy nữ nhân kia, con không trách Phụ hoàng chứ?"Hoàng thượng thấy Kim Myung Soo không lên tiếng, lại thấy khuôn mặt hắn trầm xuống nên thấp giọng hỏi.

"Nhi thần hiểu được suy nghĩ của phụ hoàng." Kim Myung Soo ngước mắt nhìn về phía Hoàng thượng sau đó chậm rãi nói từng chữ. Trong thanh âm mang theo tia khác thường, đem theo vài phần chua xót khó phát hiện.

"Ừm, con hiểu được là tốt rồi, đã bao nhiêu năm như vậy còn chưa rõ suy nghĩ của chúng ta có chính xác hay không. Không chắc nàng có phải..." Sâu trong đôi mắt Hoàng thượng hiện lên tia đau đớn, thanh âm thì thào dường như có chút run rẩy.

"Nhất định chính xác nên chắc chắn sẽ không xảy ra một chuyện gì." Kim Myung Soo đột nhiên ngắt lời Hoàng thượng định nói, thanh âm bình tĩnh.

Hoàng thượng nhìn về phía hắn, nhưng thấy đôi mắt hắn hiện lên tia đau đớn lại thở dài " Chỉ hi vọng là như thế."

Lời nói dừng một chút, sau đó mới nói " Yeonie sẽ không hiểu lầm con chứ, ngày hôm qua trẫm thấy nó phản ứng rất bình thản làm cho trẫm thấy rất kì quái."

Kim Myung Soo nhanh chóng giấu đi đôi mắt đau đớn, trên môi hiện lên một tia cười khẽ như có như không nhẹ giọng trả lời "Tất cả những chuyện ngày hôm qua nàng không hề biết"

Nếu biết nàng sẽ không bình thản như vậy, khi nghĩ đến trong lòng nàng có để ý quan tâm đến hắn thì trong lòng Kim Myung Soo không khỏi có một tia ấm áp lướt qua.

"À thì ra là như vậy, khó trách nó có biểu tình như vậy" Hoàng thượng cũng cười khẽ một tiếng "Tuy nhiên hôm nay sẽ không bình tĩnh như vậy."

"Phụ hoàng quan tâm như vậy nhi thần hiểu được, còn về phía Yeonie phụ hoàng không phải lo lắng đâu , nàng biết cách xử lí ổn thỏa mọi việc." Hai tròng mắt hắn lóe lên một cái sau đó mới chậm rãi nói.

Hắn tuyệt đối tin tưởng khả năng của nàng, và hắn nhất định sẽ lột được bộ mặt giả dối của người kia.

"Ừm. Được rồi, trẫm cũng rất tin tưởng khả năng của nha đầu kia." Hoàng thượng hơi gật đầu, thanh âm cũng mang theo sự thoải mái mà nói

Kim Myung Soo ra khỏi Ngự thư phòng, tuy nhiên hắn cũng không đến Nhu Tâm Cung của Yoo phi, cũng không đến chỗ Thái hậu mà đi luôn ra ngoài cung.

"Điện hạ. Ngày hôm qua nha đầu kia bị người phá thân. Sáng nay Jung phi đã làm lớn chuyện ở chỗ Yoo phi nương nương, đúng lúc đó Vương phi cũng ở đó." Vừa ra khỏi Hoàng cung, Woo Hyun đem toàn bộ câu chuyện thăm dò được nói với Kim Myung Soo.

Kim Myung Soo sửng sốt, lúc này hắn mới hiểu được câu nói kia có ý tứ gì.

Hắn sớm đoán được âm mưu của người kia, nhưng không ngờ lại ác độc như vậy. Nếu hôm qua hắn không đi tìm nàng để nói mọi chuyện thì sáng nay nghe được những chuyện đó nàng nhất định sẽ hiểu lầm hắn.

"Điện hạ. Thuộc hạ đã kiểm tra qua, vào buổi tối hôm qua thật sự có một nam nhân vào phòng của nữ nhân kia, nhất định là nam nhân kia đã giả dạng Điện hạ mà làm chuyện đó với nữ nhân kia." Woo Hyun thấy Kim Myung Soo không nói gì lại thấp giọng bẩm báo.

"Ừ" Giọng nói bình thản, hắn cũng đoán được điều đó, nếu hắn không ở Nghệ vương phủ thì người kia nhất định sẽ an bài một nam nhân để thực hiện âm mưu.

"Tuy nhiên nam nhân đó sáng nay đã bị bệnh chết rồi ạ." Woo Hyun suy tư một chút xong mới chậm rãi nói.

"Ừ." Kim Myung Soo thấp giọng trả lời. " Không nên để ý quá nhiều đến nam nhân kia không sẽ đả thảo kinh xà*"

"Vâng. Thuộc hạ hiểu được điều đó ạ" Woo Hyun cung kính đáp lời.

Dường như do dự một chút, sau đó mới thấp giọng bẩm báo tiếp" Điện hạ, giờ bên ngoài đang đồn đại Vương phi ngang nhiên câu dẫn Bát vương gia trong Hoàng cung." Nói xong lời này, Woo Hyun liền ngẩng mặt lên như muốn nhìn thấy phản ứng của Kim Myung Soo như thế nào.

Bước chân của Kim Myung Soo đột nhiên dừng lại, thân hình cũng cứng đờ. Hắn hiểu rằng Park Ji Yeon nhất định sẽ không làm chuyện đồi bại này, tất cả những chuyện này đều là do người kia đã dốc lòng thiết kế ra.

Nhất định những tin vịt kia sẽ làm cho nàng không thoải mái, bây giờ hắn chỉ muốn đến bên cạnh để ôm nàng vào lòng rồi an ủi.

Trong lòng nghĩ thế, nhưng hắn lại nói " Một lát nữa kêu người đem y phục của Vương phi đến Vĩnh Thọ Cung, nói rằng Bổn vương không muốn cho nàng quay trở lại Nghệ Vương phủ."

Nếu người nọ muốn kết quả như vậy thì tất nhiên hắn cũng không phụ lòng. Cho dù hắn có mềm lòng đi nữa thì cũng phải làm như thế nếu không sẽ nguy hại đến nàng.

Lúc này đây, âm mưu này không chỉ muốn hắn và nàng hiểu lầm nhau đơn giản như thế, chắc chắn mọi việc sẽ còn đi xa hơn nữa.

Chỉ có đưa nàng về phía sau thì mới có thể an toàn dược.

Woo Hyun sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, mở to đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Kim Myung Soo, không khỏi nói "Điện.. Điện hạ người thực sự tin những điều đó?"

Kim Myung Soo lạnh lùng nhìn về phía Woo Hyun, đôi mày nhăn lại trầm giọng nói "Bổn vương nói gì cứ làm như vậy nhớ rằng khi làm chuyện này càng phô trương càng tốt."

"Vâng thuộc hạ hiểu được ạ." Giờ đây Woo Hyun mới hiểu được ý của Kim Myung Soo. Đúng rồi ! Woo Hyun hắn quên mất hôm qua Điện hạ có đến Vĩnh Thọ Cung và nói chuyện với nhau nên tất cả chuyện này đều do địch nhân làm mà thôi.

"Điện hạ, Sung Jong có tin báo: Tung tích của người kia không tìm thấy đâu nữa." Sung Yeol nhanh chân đến bên cạnh Kim Myung Soo, thấp giọng nói .

Đôi mắt Kim Myung Soo trầm xuống, năng lực của Sung Jong hắn rất rõ ràng, cả Thiên hạ này nếu hắn muốn tìm thứ gì đều có thể tìm thấy được. Nhưng lúc này lại không thể tìm được tung tích của người kia, xem ra hắn đã quá xem thường bản lĩnh của người kia.

"Người nhanh chóng phái Sung Jong đến biên cương xem tình hình của Hầu gia rồi nhanh chóng về nói với ta." Kim Myung Soo nhìn về phía Sung Yeol ra lệnh.

Hiện tại tin tức của Hầu gia mới là trọng yếu nhất. Hắn nhất định phải làm rõ chuyện này trước khi nàng biết, nhất định không được để nàng lo lắng.

"Vâng" Sung Yeol sửng sốt một chút nhưng khi nhìn thấy gương mặt Kim Myung Soo có chút trầm trọng thì không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng rời đi.

Park Ji Yeon vừa đến Vĩnh Thọ Cung đã thấy sắc mặt của Thái hậu dường như không được tốt lắm, nàng hiểu được chuyện lúc nãy đã đến tai của Thái hậu.

"Yeon nha đầu rốt cuộc là có chuyện gì. Không phải con đến thỉnh an Yoo phi sao, chuyện sao có thể trở thành như vậy?" Thái hậu thấy nàng trở về liền dồn dập hỏi.

Park Ji Yeon đang nghĩ có nên nói mọi chuyện rõ ràng với Thái hậu không. Sự tình lúc này càng ngày càng lớn, nhất định không thể che dấu lâu được, tốt hơn vẫn nói rõ ràng mọi chuyện với Thái hậu.

Nàng đang muốn mọi người ly khai khỏi nơi này để nói rõ mọi chuyện với Thái hậu thì lúc này lại có tiếng Thái giám vang lên. "Bát vương gia giá lâm."|

Park Ji Yeon giật mình nàng không ngờ Kim Tae Min lại tới đây lúc này, hắn tới đây là có ý gì?

Thái hậu nghe thấy Thái giám bẩm báo Kim Tae Min tới đôi mắt bỗng trầm xuống, ánh mắt khi nhìn về phía Park Ji Yeon hiện lên sự nghi hoặc khó hiểu.

Kim Tae Min đi đến bên Thái hậu cung kính hành lễ " Thỉnh an Hoàng nãi nãi."

"Đứng lên đi" Trong lòng Thái hậu hiện giờ vô cùng không thoải mái nhưng cũng không biểu lộ rõ, khẽ phất tay áo kêu hắn đứng dậy.

"Chuyện hồi sáng nay thật sự rất xin lỗi, bổn vương không ngờ Mẫu phi sẽ nói ra điều đó, càng không nghĩ sẽ bị mọi người thêu dệt như vậy." Kim Tae Min nhìn về phía Park Ji Yeon áy náy nói.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, ánh mắt nhìn Kim Tae Min hiện lên tia nghiêm khắc, trong thanh âm mang theo lãnh ý rất rõ ràng.

Kim Tae Min giật mình, sau đó mới cẩn thận nói "Hoàng nãi nãi, sáng nay Tae Min đến Nhu Tâm Cung có đụng phải ... Thất Hoàng tẩu. Thấy sắc mặt nàng không tốt nên đã tới hỏi thăm, nhất thời quên mất cung quy nghiêm ngặt. Tae Min không ngờ là Mẫu phi nhìn thấy điều đó, cũng không nghĩ đến Mẫu phi chưa làm rõ mọi chuyện đã mắng Thất hoàng tẩu, nên càng làm cho mọi người hiểu lầm Thất hoàng tẩu."

"Hoang đường, vô cùng hoang đường, xem ra là ai gia quá dung túng cho nàng rồi." Hoàng Thái hậu tức giận quát " Dường như các nàng không làm to chuyện thì sẽ không hài lòng vậy."

"Người đâu, truyền Jung phi đến Vĩnh Thọ Cung" Lần này Thái hậu thật sự bị chọc giận, đối với Boram bên ngưới tức giận nói.

"Vâng ạ." Boram nhanh chóng đáp lời, đang định đi thì lại có một cung nữ chạy vội đến nói " Thái hậu không xong rồi, Ham phi nương nương nổi điên."

"Cái gì? Đang bình thường như vậy sao có thể nổi điên?" Thái hậu cả kinh thấp giọng kinh hãi hỏi.

"Nô tì không biết ạ. Lúc trước Ham phi đi Nhu Tâm cung thỉnh an Yoo phi vẫn còn bình thường, nhưng từ lúc từ Nhu Tâm cung trở về liền kêu loạn lên, còn nói bậy. Rồi sau đó bắt đầu cởi áo ở ngay Đại sảnh, bọn nô tì khuyên can nhưng đều không được, hiện tại đã cởi sạch y trang ở trong Đại sảnh nhảy múa giống như bị trúng tà vậy."

Tiểu cung nữ này xem ra rất lanh lợi, mọi chuyện nói rất rõ ràng không thiếu một chi tiết nào.

"Hoang đường, quả thật vô cùng hoang đường." Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu càng thêm khó coi " Đi, ai gia muốn đi xem mấy người đó."

Park Ji Yeon nhanh chân chạy theo đỡ Thái hậu. Còn Kim Tae Min nghe thấy những lời của tiểu cung nữ kia nên không thể đi theo, chỉ có thể chờ tại nơi này.

Vừa đi đến Nguyệt cung, mọi người đã nghe thấy tiếng ca hát của Ham phi, thanh âm không tệ nhưng ca từ lại ..không được sạch sẽ, cả đám nha đầu đang vây quanh sau nghe được những ca từ của Ham phi đều đỏ mặt.

Cũng may những cung nữ bên người Ham phi vẫn rất tận tâm, đem cửa đóng chặt không để tên nam nhân nào nghe thấy cũng như nhìn thấy một màn như vậy.

Thái hậu đi đến gần, nghe được thanh âm của Ham phi, trong đôi mắt lại hiên lên tia tức giận, thấp giọng nói " Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bọn tiểu cung nữ, thái giám nhìn thấy Thái hậu đến liền cúi đầu lui ra một bên. Các cung nữ nhìn thấy Thái hậu đang tới, vội vàng nói " Thái hậu, người xem nương nương !"

"Nhanh cho người bắt nàng ta lại, làm ra cái dạng này còn gì là cung quy nữa." Sắc mặt Thái hậu ngày càng khó coi, tức giận ra lệnh.

"Bẩm Thái hậu, chúng nô tì không thể khống chế được nương nương, nương nương ...như vậy nên không dám để cho thị vệ đi vào." Một tiểu cung nữ cuống lên, giống như sắp khóc vậy.

Các phi tần trong cung đều chạy tới nơi này, đám nữ nhân trong cung nổi tiếng nhiều chuyện, kể cả có một ngọn gió thổi cỏ lay thì cũng sẽ bị truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng, bọn họ tới là để xem náo nhiệt.

Jung phi, Min phi cũng tới, nhìn thấy Thái hậu liền cung kính hành lễ, rồi mới kinh ngạc lên tiếng " Ham phi muội muội rốt cuộc là bị sao vậy?"

Trong đôi mắt Jung phi hiện lên tia vui sướng khi người khác gặp họa, còn trên gương mặt Min phi lại hiện lên tia nôn nóng sốt ruột.

"Ngươi tốt nhất nên quản chuyện của bản thân đi, đừng lo cho người khác, Chuyện của ngươi ai gia còn chưa nhắc đến đâu." Thái hậu sao có thể không rõ tâm tư của Jung phi, lạnh lùng liếc nàng một cái tức giận nói.

Thân mình Jung phi run lên,không dám lên tiếng nữa. Nhưng khi nhìn thấy Park Ji Yeon ở bên người Thái hậu sâu trong đôi mắt lại hiện lên hận ý.

"Hoàng nãi nãi, chuyện này e chỉ là trúng tà thôi." Park Ji Yeon rất rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy nhưng lại cố ý làm vẻ mặt kinh ngạc nói.

"Trông bộ dáng đúng là rất giống trúng tà" Min phi cũng gật đầu nói.

"Nhưng buổi sáng nay nương nương vẫn còn bình thường mà, chỉ là từ lúc ở chỗ Yoo phi trở về mới có biểu hiện như vậy" Một cung nữ của Nguyệt cung bạo dạn nói.

"Chẳng lẽ đồ bên Nhu Tâm Cung của Yoo phi không sạch sẽ." Jung phi vốn im lặng vì sợ Thái hậu, nhưng lại không nhịn được nói.

"Ý của Jung phi muội muội là muốn nói đồ ăn ở chỗ Bản cung không sạch sẽ sao?" Vào lúc này, lại nghe được thanh âm của Yoo phi mang theo tia giận dữ truyền tới.

"A..tỷ tỷ cũng tới sao, muội muội cũng không có ý tứ gì đâu, đó cũng chỉ vì tốt cho tỷ tỷ mà thôi. Nếu đồ ăn trong Nhu Tâm thật sự không sạch sẽ thì cũng nên bắt cho được kẻ cố tình làm ra chuyện đó, nếu không sẽ làm cho tỷ tỷ bị liên quan, điều đó không tốt chút nào." Khi Jung phi nhìn thấy Yoo phi đến, đôi mắt tràn đầy ý cười, giọng nói cũng sửa lại hoàn toàn.

Dừng một chút, sau đó Jung phi lại nhìn về phía Thái hậu, biểu tình lấy lòng "Thái hậu, người nói xem ý của thần thiếp có đúng không ạ?"

"Ừ, lời nói Jung phi không sai, nếu thật sự có đồ không sạch sẽ trong Nhu cung thì nên sớm tìm ra, tốt nhất nên mời một pháp sư đến cúng bái hành lễ một ngày đi." Thái hậu suy tư một chút, sau đó mới chậm rãi nói.

Sắc mặt Yoo phi khẽ biến, có chút bất mãn nhưng vì đây là lệnh của Thái hậu nên không thể không tuân lệnh.

Tay Park Ji Yeon nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái hậu, nhanh chóng viết lên một kí tự.

Thái hậu sửng sốt một chút nhưng rất nhanh hiểu được ý tứ của nàng, nhanh chóng sửa lại lời nói "Nhìn bộ dáng của Ham phi như vậy ta e rằng không phải trúng tà nhẹ. Nếu chỉ làm phép trong một ngày chỉ sợ không thể đuổi sạch tà ma, tốt nhất vẫn nên để bảy ngày đi, ta tin rằng làm phép bảy ngày thì mọi tà ma sẽ bị đuổi sạch thôi."

Lời nói dừng một chút, nghe được giọng ca khó nghe của Ham phi liền bổ sung "Cả tháng này Nguyệt cung cũng làm như vậy đi."

Sắc mặt Yoo phi càng thêm khó coi, đôi mắt khép hờ không thể làm gì được chỉ có thể nhẹ giọng đáp lời.

Park Ji Yeon nhìn về phía Yoo phi, nhìn thấy Yoo phi cúi thấp đầu đôi mày nàng không khỏi chau lại.

Nếu tất cả những việc này đều liên quan tới Yoo phi, thì việc làm phép như vậy sẽ làm rối loạn kế hoạch của nàng ta. Bởi vì khi pháp sư làm phép ầm ĩ như vậy, thì nàng ta cũng không có điều kiện mà bày trò gì cả. Hơn nữa nếu Yoo phi cứ cố thì sẽ làm mọi chuyện rối loạn, dễ để lộ sơ hở.

Còn nếu mọi chuyện không liên quan đến nàng ta thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Dù sao mọi việc mà Thái hậu làm đều là tốt cho Yoo phi, càng không ảnh hưởng gì đến mặt mũi của Kim Myung Soo.

"Mấy người các ngươi đi vào trực tiếp đánh ngất Ham phi cho ai gia." Thái hậu nhìn về phía mấy cung nữ trầm giọng phân phó. Hừ! Cứ để ầm ĩ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa.

"Vâng ạ" Mấy cung nữ nhanh chóng chạy vào Đại sảnh, làm theo lời Thái hậu phân phó.

Không biết mấy cung nữ làm cách nào làm cho Ham phi ngất đi, nhưng chỉ một lúc sau là không còn nghe thấy tiếng ca hát của Ham phi nữa.

"Được rồi, mọi người cũng nên rời khỏi đây đi." Lúc này Thái hậu mới nhìn về phía mọi người nghiêm khắc nói.

Không ai dám nhiều lời, đều nhanh chân rời khỏi.

Chỉ có Yoo phi lúc rời đi còn có chút cứng ngắc, đôi mắt vẫn cúp xuống không hiểu nổi nàng ta đang nghĩ cái gì.

Khi Park Ji Yeon đỡ Thái hậu trở lại Vĩnh Thọ Cung thì nhìn thấy Kim Tae Min vẫn còn ở đó chưa dời đi. Hắn đang uống trà do cung nữ dâng lên, nhìn thấy Thái hậu cùng Park Ji Yeon bước vào liền nhanh chóng đứng lên.

"Tae Min vẫn còn chưa dời đi sao?" Thái hậu nhìn hắn một cái. Dường như trải qua những việc vừa nãy làm Thái hậu quên mất sẽ đi tìm Jung phi để nói rõ mọi chuyện.

Thực ra những lời đồn như vậy nếu muốn đi nói rõ mọi chuyện sẽ càng làm mọi chuyện trở nên rối loạn mà thôi đối với Yeon nha đầu sẽ không tốt chút nào. Lúc nãy do bà quá nóng nảy nên mới không suy xét kĩ mọi chuyện.

Mà lúc nãy chuyện của Yeon nha đầu so với chuyện phát sinh của Ham phi vừa nãy thì nhỏ hơn nhiều, không đáng phải nhắc tới.

Bây giờ mọi người sẽ tập trung nghị luận chuyện của Ham phi.

"Tae Min cáo lui trước." Dù sao Kim Tae Min vẫn là người thông minh, nhìn ra được ý tứ của Thái hậu nên hơi hành lễ, muốn rời khỏi đây.

Chỉ là vừa xoay người lại, bỗng nghe thấy tiếng của Thái giám nói có thị vệ bên người Thất Điện hạ cầu kiến.

Đôi mày chau lại, Thái hậu trầm giọng nói "Cho hắn vào đi."

Nhất thời bước chân của Kim Tae Min cũng dừng lại.

Sau khi Woo Hyun tiến vào, đầu tiên là hành lễ với Thái hậu, sau đó đem một túi đồ nhỏ đưa tới trước mặt Park Ji Yeon, nhỏ giọng nói " Vương phi, Vương gia phân phó thu thập mọi đồ dùng của Vương phi mang tới Vĩnh Thọ cung. Còn nói sẽ không để Vương phi trở lại Nghệ Vương phủ ."

Tuy rằng hắn hiểu được ý của Điện hạ nhưng những lời này thật sự rất khó nói.

Park Ji Yeon không nói gì, nàng nhanh chóng hiểu được ý tứ của Kim Myung Soo. Mà hắn để chính Woo Hyun mang mọi thứ lại đây là cố ý muốn nói với nàng mọi chuyện này đều là hắn phân phó, nàng không phải hoài nghi.

Nàng biết Kim Myung Soo làm như vậy là muốn xem phản ứng của người kia.

Nhưng vì muốn hoàn thành nốt vở kịch này nên thân mình đột nhiên run rẩy, sau đó mới kinh hãi nói " Làm...làm sao có thể như vậy...Rõ ràng là Điện hạ sai trước sao có thể..."

Thanh âm nàng lúc này tràn đầy thương tâm, vẻ mặt đau xót không chịu được.

Trông thấy nàng như vậy, Woo Hyun thật sự hoảng sợ. Trong lúc nhất thời không thể phân biệt được Vương phi đang giả bộ diễn kịch hay là thương tâm thật. Nhưng Vương gia chỉ phân phó hắn giao đồ cũng không có nói thêm điều gì nữa. Vì thế sau khi đưa đồ cho Park Ji Yeon, Woo Hyun liền lui ra ngoài.

"Rốt cuộc Myungie đang làm cái gì vậy?" Thái hậu nhìn bộ dáng thương tâm của Park Ji Yeon liền kéo nàng qua trầm giọng hỏi han.

"Thất ca sao có thể làm như vậy ? Làm sao có thể hiểu lầm ngươi chứ? Hiện tại ta sẽ đi tìm Thất ca giải thích mọi chuyện rõ ràng." Nghe vậy Kim Tae Min lại càng sửng sốt, càng sốt ruột hơn, trong khi nói đã muốn bước chân đi tìm Kim Myung Soo.

"Nếu bây giờ ngươi đi thì hắn nhất định sẽ càng hiểu lầm hơn. Tốt nhất ngươi không nên quản chuyện của ta nữa. Ngươi không nên làm cho mọi chuyện khó khăn thêm nữa." Park Ji Yeon nhíu mày, nhanh chóng nói.

Nàng biết Kim Tae Min quan tâm nàng chân thành nhưng không thể để Kim Tae Min nhúng tay vào chuyện này vì dù sao chuyện đến mức này cũng đủ phức tạp rồi, nàng không thể tạo thêm phiền toái cho Kim Myung Soo.

Thân mình Kim Tae Min cứng lại, đôi mắt nhìn Park Ji Yeon hiện lên tia đau xót, nhưng cũng không nói thêm gì nữa mà chậm rãi dời khỏi.

"Haiz" Thái hậu nhìn bóng lưng Kim Tae Min rời khỏi mà thở dài một hơi. Bà nhìn về phía Boram có chút mệt mỏi nói "Boram, ngươi và mấy cung nữ đều ra ngoài đi, ai gia muốn nghỉ ngơi một chút. Có Yeon nha đầu ở lại là được rồi."

Boram sửng sốt một chút nhưng cũng cung kính đáp lời, nhanh chóng cùng mấy cung nữ lui ra ngoài.

"Yeon nha đầu, con nói đi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Đợi cho mọi người lui xuống hết Thái hậu mới thấp giọng hỏi Park Ji Yeon, trong thanh âm mang theo sự quan tâm lo lắng.

Park Ji Yeon không có ý định gạt Thái hậu, vì vậy đem mọi chuyện nói rõ ràng với Thái hậu.

Thái hậu sửng sốt, suy tư một chút mới thấp giọng hỏi "Con hoài nghi Yoo phi sao?"

Mặc dù là một câu hỏi nghi hoặc nhưng ngữ khí lại giống như khẳng định. Nếu không lúc trước Yeon nha đầu cũng không muốn bà ra lệnh cho Nhu Tâm cung phải làm phép trừ tà trong bảy ngày.

Park Ji Yeon giật mình, nàng biết mọi chuyện không thể qua mắt được Thái hậu nên khẽ gật đầu.

"Yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng." Thái hậu cũng không nói thêm điều gì mà chỉ nhẹ giọng an ủi nàng.

Trải qua một loạt sự kiện như vậy, dường như Thái hậu có chút mệt mỏi. Thấy vậy Park Ji Yeon liền giúp đỡ Thái hậu đến bên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Do Thái hậu đã có lời ra lệnh nên Nhu Tâm cung khẩn trương mời một vị pháp sư đến. Trong thời gian bảy ngày tới có lẽ cả Nhu Tâm cung không chỉ ầm ĩ bình thường.

Lúc buổi tối Park Ji Yeon muốn đi đổi thuốc giúp Hyomin. Nhưng vừa mới ra khỏi Vĩnh Thọ Cung lại nhìn thấy Boram đang vội vàng chạy tới.

Khi nàng ta nhìn thấy Park Ji Yeon đi tới thân mình đột nhiên cứng đờ, đang cố che dấu thứ gì đó ở dưới tay áo.

Ánh mắt của Park Ji Yeon rất tinh, dù trời đã tối cũng như hành động của Boram rất nhanh nhưng nàng vẫn phát hiện được.

Đôi mắt trầm xuống, chẳng lẽ người làm Hyomin bị thương chính là nàng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com