Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chiếc hộp đen.

[ Chương 27: Chiếc hộp đen.]

Vài ngày sau, Vũ Nguyệt Hằng vẫn bị những vết thương như vậy nhưng thay vì nói ra thì nàng lại quyết tâm giấu nó đi. Nàng sợ rằng cô sẽ lại lo cho mình. Và rồi cho đến một ngày nọ, nàng nhớ rõ lắm....ngày hôm ấy đã có mưa, mưa rất to. Những giọt mưa cứ thế đổ xuống như thác nước dường như chưa hề có ý định sẽ dừng tạnh.

Nàng lúc ấy vẫn đang thu dọn đồ đạc và bỏ vào balo của mình thì...

Rầm...------

Á-....

Nàng ngã khụy xuống sàn nhà với đôi má ủng đỏ. Trước mắt nàng là hình bóng của hai đứa con gái, đúng rồi là bọn chúng đã ức hiếp và bạo lực với nàng. Vẫn như mọi khi, Thảo nó lại tiến lên một bước với cái vẻ mặt đắc ý chứa đầy sự gian manh trong đó. Nó cất giọng chua lè của mình lên nói.

- " Mày cản đường bọn tao quá đấy, con c.h.ó ạ!"

- " Vậy sao, vậy cho tao xin lỗi."

Vũ Nguyệt Hằng nói lời xin lỗi rồi điềm tĩnh đứng dậy, bởi lẽ ngày hôm nay nàng thật sự rất mệt và nàng không hề có ý định sẽ đôi co với hai đứa đó. Nhưng hai đứa nó thì lại khác, nhìn cái dáng vẻ bây giờ của nàng càng khiến cho bọn nó càng thêm tức giận và căm ghét, Thảo quyết định giật lấy tóc nàng rồi kéo về hướng con Thảo.

Á...-----

- " ĐAU QUÁ, BUÔNG RA!"

Ha...----

- " Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao vậy?"

- " Thảo à, hình như nhỏ này muốn ăn thêm đòn mày ạ!"

- " Chắc là vậy nhỉ Vũ Nguyệt Hằng?"

Hức...á...-----

- " BUÔNG RA!"

- " À đúng rồi, nghe bảo con nhỏ bồ mày sẽ tới cứu mày mỗi khi mày bị ức hiếp mà ha?"

Hahaa....-------

- " Đúng là lũ bệnh hoạn!~"

- " Ca-...cái gì hả?"

- " Sao?"

Vũ Nguyệt Hằng tức giận trừng mắt nhìn hai đứa nó, nàng gằng giọng của mình lên rồi hỏi lại.

- " Mày vừa nói ai là lũ bệnh hoạn hả?"

- " Tao nói mày đấy con ch.ó ạ! Bộ tao nói sai sao?"

- " Đúng là lũ bệnh hoạn.~"

Con Liên được nước mà châm dầu vào lửa, nó lặp lại câu đó thêm lần nữa. Chắc có lẽ nó đang thách thức xem Vũ Nguyệt Hằng sẽ lại làm được gì nó.

Nàng tức giận cắn vào cái tay con Thảo một cái rồi lùi lại. Nó đau điếng rồi hét toáng lên.

Áa...------

- " CON KH.ỐN NÀY!"

- " Mày có sao không Thảo?"

- " M.ẹ kiếp! Con khốn, mày dám cắn vào tay tao."

Nó tức giận bước lại rồi tát vào mặt nàng. Cơn đau nối tiếp cơn đau, đôi má của nàng giờ đây sưng tấy lên nhưng nàng không sợ. Dù cho bọn nó có làm gì thì tốt nhất đừng hòng động vào Trần Hoàng Ái Duyên. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Á...-----

- " Tao đã nói là mày không được động vào tao rồi mà?"

- " Va-...vậy thì tốt nhất mày đừng nên nói lời xấu xa với cậu ấy chứ!"

Nàng nở nụ cười nhưng trong tâm trí lại vô cùng đau đớn và mệt mỏi, tại sao chứ? Tại sao nàng phải chịu những điều này. Con Thảo tức giận rồi càng nắm chặt tóc Vũ Nguyệt Hằng hơn, không ngờ cái con nhỏ mới ngày nào hiền lành, nhút nhát vậy mà giờ đây lại có thể cãi lại lời của mình. Trong suy nghĩ nó như thể cảm thấy như một con chó đang phản lại chủ mình vậy.

- " Cậu ấy? À...là con khốn Trần Hoàng Ái Duyên nhỉ? Hai tụi bây đều bệnh hoạn như nhau cả thôi, hèn chi mới bênh nhau chầm chập như vậy! Loại người như tụi bây tốt nhất nên ch.ết oách đi là vừa!"

Nó nói rồi nhếch mép cười, để xem nàng sẽ lại làm gì tiếp với nó. Con Liên thấy thế cũng chen vào nói tiếp.

- " Hay để tụi tao làm chuyên gia điều trị căn bệnh này cho mày nhé?"

Haha....haha....-------

- " Chậc, sao mày lại không trả lời tao?"

Con Thảo thấy Vũ Nguyệt Hằng không nói gì bèn tức giận quát lớn. Nhưng nàng chỉ nở nụ cười chua chát rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tụi nó.

Haha...---

- " Mày muốn tao phải đáp lại lời của mày thế nào?"

- " Sao cơ?"

- " Sau khi tao đáp lại những lời nói cùa bọn mày thì tiếp theo bọn mày sẽ làm gì tao?"

- " Mày..."

Rầm...-----

Ngay lúc nó vừa định giơ tay lên để tát nàng thì bỗng dưng cánh cửa lớp mở ra một cách mạnh bạo, chẳng phải bọn nó đã khoá rồi sao? Hai đứa nó từ từ quay lại thì...

- " Chà, coi bộ đông vui quá chứ!~"

Người nói câu đó là Hồng nối tiếp sau cô ấy là Trần Hoàng Ái Duyên. Gương mặt cô không khỏi lo lắng cho Vũ Nguyệt Hằng từ khi bước vào trong lớp thì mắt cô đã tìm kiếm nàng.

Hồng lấy cù chỏ rồi đụng đụng vào cánh tay cô, cô ấy cười nói.

- " Ê Duyên, thấy vợ chưa?"

- " Nói cái gì vậy chứ! Con này..."

Ái Duyên liếc nhẹ sang cô ấy rồi mặc kệ, bước tiếp về hướng của Vũ Nguyệt Hằng. Con Thảo sợ hãi nhưng tay thì vẫn nắm chặt tóc nàng, nó ngước lên nhìn Trần Hoàng Ái Duyên mà không có sức để hỏi. Cô nhìn nó rồi nói bằng giọng lạnh lùng.

- " Buông?"

- " Gi-...gì chứ?"

Nó cố gắng nở nụ cười như thể mình không sợ cô, nhưng ánh mắt và cả gương mặt, giọng nói đều bị lộ tẩy.

- " Ma-...mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?"

- " Chậc...thật là tình."

- [ Là...Duyên sao?]

Lúc này đây cả người nàng mệt mỏi và dần mất ý thức nhưng nàng vẫn ráng mở đôi mắt mình ra để nhìn người con gái thoang thoáng mùi hương hoa hồng kia. Đúng thật, Trần Hoàng Ái Duyên đã đến cứu nàng.

- [ Ra là cậu, may quá...cuối cùng... cậu cũng đã đến rồi...]

Nàng mất ý thức và ngất đi, Trần Hoàng Ái Duyên thấy thế bèn nắm lấy cổ tay đang giữ tóc nàng và bóp chặt nó khiến cho Thảo đau nhói và buông ra.

Á...-------

- " Mày phiền thật đấy, Thảo ạ."

Giọng nói đều đều và chậm rãi, như thể cô không lo lắng cho an nguy của nàng. Con Thảo nghe xong, nó không khỏi run rẩy và ôm lấy cổ tay mình. Hồng thấy thế bèn nói.

- " Ô kìa, hình như cô em đằng kia quen quá."

- " Sao cơ?"

- [ Lại chuyện gì nữa...]

Thảo và Liên đều quay phắt nhìn về hướng Hồng, nhưng cô ấy vẫn điềm tĩnh khoanh tay rồi cười đáp.

- " Để nhớ lại xem nào, à...đúng rồi.~"

- " Cô bé đang ôm cổ tay đau ở kia chắc là người thích mày và bám lấy mày một cách bi.ến th.ái đúng không Duyên?"

- " GÌ CƠ!?"

Con Liên nghe vậy không khỏi bất ngờ, còn con Thảo thì giật mình vì bị nói trúng tim đen. Ái Duyên thở dài không đáp, cô bế Vũ Nguyệt Hằng

Haha...-----

- " Thật kinh tởm làm sao.~"

- " Hồng à, mày xử đi. Xử lý cái bọn này hộ tao cái!"

- " Ể!! Sao lại là tao chứ..."

Hồng buồn bã còn Trần Hoàng Ái Duyên thì bế nàng đi ra ngoài một cách thản nhiên. Mặc kệ cô bạn đang rầu rĩ vì phải dọn rác . Hồng buồn bã rồi lầm bầm.

- " Lo cho vợ nó không hà, chứ có lo cho cái tấm thân bét phen này đâu..."

Sau khi Ái Duyên rời đi, trong không gian phòng chỉ còn lại mỗi ba người họ. Con Liên và Thảo nhìn Hồng với ánh mắt sợ hãi, với cái con người luôn nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì lại càng thêm sợ hãi hơn.

Hồng vẫn giữ nụ cười trên gương mặt đẹp gái của mình, cô ấy bước từ từ đến cả hai người họ. Ánh mắt dò xét, nói.

- " Sao hai cậu sợ tớ thế? Tớ có làm gì các cậu đâu chứ."

Haha....------

- [ Ca-...cái tên này bị điên hả?]

- " Th-...Thảo à...phải...làm sao đây..."

- " Tao không biết nữa..."

Bọn họ cứ thế lùi lại về phía sau còn Hồng thì cứ tiến lại gần phía họ.

- " Nè, hay tụi mình làm bạn nhé?"

- " Sa..-sao cơ?"

- " Làm bạn á!"

- " BỊ ĐIÊN HẢ?"

Thảo tức giận quát vào mắt Hồng, cô ấy không tức giận mà nhún vai đáp.

- " Đó là câu mà mình thường nghe, mà...nếu các cậu không chịu thì đành thôi vậy. Haiz, các cậu biết đó ngôi trường này cũng có một chút chút chút tiền mà bản thân tớ đầu tư vào. Chắc cũng 7 phần."

Haha...----

Hồng vừa nói vừa gãi đầu cười ngại ngùng. Con Thảo với Liên nghe vậy bèn dè chừng nhân vật này, bọn nó nắm chặt tay nhau trong sự sợ hãi. Cô ấy nói tiếp.

- " Ái chà, ngại quá. Tớ nói những chuyện không liên quan rồi."

- " Cô...định làm gì tụi tôi?"

- " Cô bé đằng sau hỏi hay quá.~"

Cô ấy từ từ lấy một cây súng ra từ phía sau túi quần của mình, chắc hắn cô ta cũng đã đề phòng đến chuyện này. Vẻ mặt điềm tĩnh như đang cầm đồ chơi.

- " Sau khi tớ gi.ết hai cậu, tớ sẽ đi trình bày với hiệu trưởng rằng do cả hai cậu đã chuyển nhà nên sẽ tới một ngôi trường mới!"

- " Các cậu thấy lí do này hợp lý không?"

- " Cái tên...cái tên điên! CÔ NGHĨ BA MẸ TÔI SẼ ĐỂ YÊN À?"

Thảo tức giận vùng lên quát. Hồng dùng hai tay che chắn phía trước rồi cười.

- " Không, không. Ba mẹ các cậu chắc cũng sẽ theo các cậu mà ha?"

- " Đừng...đừng nói là gia đình tôi..."

- " Pinh pon, giỏi quá! Cô bé phía sau lại nói đúng rồi.~"

- " Đu-...đừng...đừng mà, tha cho tôi đi. Làm ơn mà...hức...hức...làm ơn đi mà, chi-...chị kêu cái gì tôi cũng làm...tôi cầu xin chị..."

Nghe vậy con Liên liền quỳ xuống trước mắt Hồng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Còn con Thảo thì sững sờ không tin vào tai mình. Hồng liếc nhẹ nhìn Thảo.

- " Cô nghĩ đây là thời đại nào rồi?"

- " Hửm? À...ý cô bé đây là.... đây không phải là thời cổ đại, khi mạng sống con người rẻ bèo như hạt cát nhỉ?"

- " Xem ra bà chị cũng biết chuyện đó nhỉ?"

- " Đúng vậy, nhưng tôi nói cho cô bé nghe nhé? Đây là thời hiện đại, khi cô bé động tay vào một thứ gì đó không phải của mình thì cô bé sẽ ch.ết!"

- " Và...cô em đã động vào người của chị!"

Lời nói nhẹ nhàng tựa như những con rắn đang trườn bò khắp cơ thể của nó, Thảo sợ hãi run rẩy mà trợn tròn mắt. Nó không tin được rằng, người con gái này và Trần Hoàng Ái Duyên lại là những chiếc hộp đen không nên động vào.

Nó bất chợt kéo lấy cánh tay của Hồng, đôi mắt tuyệt vọng đó từ từ rơi những giọt nước mắt.

- " Đừng...đừng giết tôi, đừng...tôi sợ đau, làm ơn đi mà...hức...hức..."

- " Tại sao lúc cô bé ức hiếp người khác thì cô bé lại không sợ? Thật đúng là những lời nói dối trá."

Hồng quay lưng đi, ánh mắt cô ấy đang tìm kiếm một vật gì đó xung quanh lớp học, ở phía khá xa có một cây gỗ đang được dựng ở góc tường. Cô ấy bước tới và cầm lấy cây gỗ lên rồi đi lại chỗ của cả hai một cách nhanh nhảu.

- " Thôi được rồi, tôi sẽ không giết hai đứa đâu. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà, giết sẽ mang tội chết người mất thôi.~"

- " Ý...cô nghĩa là gì?"

- " Hai bé về làm việc cho quán bar tôi nhé? Cho đến khi được 18 cũng có thể ch.ết là vừa. Dù sao bản chất của một con súc sinh vẫn mãi là súc sinh mà thôi. Có cho cơ hội cũng chẳng thay đổi được gì!"

Nói rồi Hồng đánh vào cổ của cả hai bọn nó rồi lôi đi một cách thản nhiên. Cô ấy vừa đi vừa huýt sáo.

Dù nói là được 18 rồi mới giết, câu nói như thể là lòng từ bi cuối cùng của cô ta. Nhưng thật chất cô ta đã biết, chỉ còn 1 2 tháng nữa là Liên và Thảo sẽ được 18 tuổi. Và khi đó...sẽ là kết thúc cuộc sống của cả hai bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com