Chương 28: Chúng ta dành chút thời gian để yêu nhau nhé?
[ Chương 28: Chúng ta dành chút thời gian để yêu nhau nhé?]
Trần Hoàng Ái Duyên bế nàng rồi trở về nhà của mình. Hên thay hôm nay không ai ở nhà, dường như mọi người đã đi ăn mừng ngày chị họ của cô tốt nghiệp đại học.
Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường mình thường nằm, Ái Duyên lấy trong ngăn tủ kéo một hộp y tế rồi lặng lẽ vệ sinh vết bầm bên má cho nàng.
- " Thật là...sao lại giấu mình chứ?"
- " Vũ Nguyệt Hằng lúc nào cậu cũng vậy, chưa bao giờ cậu đòi hỏi ở mình điều gì..."
Từng cử chỉ của cô nhẹ nhàng, chắc có lẽ Ái Duyên đang sợ rằng nàng sẽ bị đau nên mới nương tay như vậy. Vũ Nguyệt Hằng cảm nhận bên má mình có thứ gì đó man mát và lành lạnh, nàng từ từ tỉnh dậy. Trước mắt nàng là Trần Hoàng Ái Duyên, hôm nay cô không còn cột tóc đuôi gà nữa mà cô lại dùng trâm cài rồi búi gọn mái tóc dài đen mượt của mình lên. Nàng mỉm nhẹ rồi đưa tay vuốt ve đôi má cô. Giọng nói chầm chậm có chút mệt mỏi.
- " Ưm...cậu sao?"
- " ...!?"
- " Hằng, cậu tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm?"
- " Ừm, tớ tỉnh rồi, tớ không buồn ngủ nữa."
Vũ Nguyệt Hằng khẽ lắc đầu, đôi tay và ánh mắt vẫn yên vị ở cô. Nàng đáp.
- " Cảm ơn vì đã cứu tớ."
- " Hôm nay cậu lại khách sáo với tớ à?"
- " Không được sao? Chỉ là cảm ơn thôi mà."
- " Bọn nó đánh cậu nhiều lắm sao?"
- " Ưm thì...chắc vậy..."
Hehe...----
Nàng cố gắng nở nụ cười tươi nhất trong ngày hôm nay, dường như chút năng lượng còn sót lại của nàng đã dồn hết vào nụ cười ấy. Nhưng đâu có gì có thể qua mắt được người con gái đang ở trước mặt nàng. Trần Hoàng Ái Duyên có chút nhíu mày, cô không phải là khó chịu vì nụ cười đó...mà là vì cô sót, sót người mình yêu.
- " Tớ lại không bảo vệ cậu rồi, nếu tớ không phát hiện kịp thì chắc cậu sẽ rời xa tớ...mãi mãi quá!"
- " Cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng chết vậy hả? Ái Duyên khinh thường tài năng của tớ quá!"
- " Tài năng? Tài năng chịu đòn à nhóc con?"
- " Thì...chắc vậy."
Đúng lúc nàng định dùng nụ cười để che giấu đi cái đau điếng trong người thì bị Ái Duyên chặn lại, cô dùng tay mình bịt miệng nàng lại tuy là mang tiếng bịt miệng nhưng nó không quá chặt ngược lại thì nó quá đỗi nhẹ nhàng và dịu dàng. Vũ Nguyệt Hằng có thể cảm nhận được cái hương hoa hồng đang toả ra từ cô. Trần Hoàng Ái Duyên giả bộ tức giận, cô nói.
- " K.h.ô.n.g đ.ư.ợ.c"
- " Ửm!? ( Sao?!)"
- " Tớ đã bảo là cậu không được che giấu tớ mà? Cậu lại định dùng cái nụ cười gượng gạo đó để che giấu sao?"
Trần Hoàng Ái Duyên rụt tay lại còn Vũ Nguyệt Hằng thì không khỏi bất ngờ. Trần Hoàng Ái Duyên nhìn nàng, nhưng cô vẫn đang đợi câu trả lời. Nàng nói.
- " Tớ...xin lỗi vì đã giấu cậu..."
- " Thật sự thì, tớ không muốn cậu phải gặp nguy hiểm vì tớ..."
- " Hằng ngốc!"
Cô cúi đầu xuống thật sát với nàng. Dường như còn nghe được hơi thở của nhau, Ái Duyên khẽ nhíu mày nói.
- " Bộ nhìn tớ giống dễ bị thương lắm hả?"
- " Ưm...không có..."
- " Vậy tại sao lại có suy nghĩ tớ sẽ gặp nguy hiểm?"
- " Vì...tớ lo cho cậu."
Câu trả lời của nàng đột ngột và chứa đầy sự bất ngờ đến cả Vũ Nguyệt Hằng cũng chẳng tin mình sẽ thốt ra câu này. Trần Hoàng Ái Duyên nhướn mày, hai mắt có chút mở to vì bất ngờ nhưng cô cũng lấy lại được tinh thần rồi khẽ cười.
Haha...------
- " Nè!! Cái tên này đừng có cười..."
- " Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói rồi."
Cô lau nước mắt vì đã cười quá nhiều. Vũ Nguyệt Hằng giờ đây có chút tức giận và ngại ngùng vi đã bị Ái Duyên chọc. Cô lại nói, nhưng giọng điệu thì có phần yêu thương, nâng niu.
- " Tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà đúng không? Vậy đồng nghĩa với việc cậu được quyền làm những chuyện mà mình thích, chỉ cần là đừng quá mức. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."
- " Vậy tớ đi cướp ngân hàng."
- " Con bé ngốc này!?"
Phụt...haha...-------
- " Chậc...thật là, cậu chọc lại tớ. Không biết từ khi nào cậu lại có gan lớn như vậy đấy, Hằng!"
Trần Hoàng Ái Duyên bất lực nhưng cũng vui vì Vũ Nguyệt Hằng không sao. Rồi nàng lại mấp máy miệng và cũng dũng cảm nói thành tiếng.
- " Cậu...đã đến đúng lúc..."
- " ...Sao cơ?"
- " Cậu đã đến rất đúng lúc, đúng ngay khi tớ cần cậu nhất. Cậu đã đến, Ái Duyên à."
Vừa dứt câu, nàng nở nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng. Ánh mắt nàng chứa đầy sự hạnh phúc. Trần Hoàng Ái Duyên cứ ngỡ rằng cô đã tới trễ nên Vũ Nguyệt Hằng mới thành ra nông nỗi như vầy. Nhưng có lẽ không như cô nghĩ.
- " Ha-...Hằng à..."
- " Ơi? Tớ đây."
- " Thật sự là... không trễ phải không?"
- " Ừ, không trễ."
Khi đã nghe được lời chắc chắn, cô bất chợt chờm tới ôm lấy nàng, cái ôm thật chặt và thật lâu. Tuy rằng không phải là cái ôm đầu tiên mà cả hai gần nhau đến như vậy, nhưng có thể nói...đây là cái ôm chứa đầy sự xúc động và hạnh phúc nhiều đến vậy. Vũ Nguyệt Hằng có chút bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng cô. Nàng biết, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng. Vũ Nguyệt Hằng cất giọng nói nhẹ nhàng.
- " Thật tốt quá."
- " Tại sao lại tốt?"
- " Ưm...thì là vì tớ đã gặp được cậu.~"
- " ...Hằng nè."
- " Hửm? Có chuyện gì sao?"
- " Ờm...tớ nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày quan trọng đối với tớ."
Vũ Nguyệt Hằng không hiểu câu nói của cô, nàng đẩy nhẹ cô ra rồi trưng vẻ mặt khó hiểu.
Người ta thường nói rằng, sẽ chẳng có một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và lâu dài nào khi được gieo lên từ hai người đồng giới. Ai cũng nghĩ đó đơn thuần chỉ là một căn bệnh và cần phải được chữa trị, loại bỏ nó ra khỏi xã hội. Nhưng bọn họ có mấy ai biết rằng...đó không phải là một căn bệnh, cũng chẳng phải là sự xui xẻo, và cũng chẳng phải là một tội lỗi mà Thần Linh trừng phạt. Mà đó chính là sự tin tưởng, sẻ chia và cùng nhau vượt qua định kiến xã hội để cùng nhau tạo ra một câu chuyện tình đẹp đẽ. Đôi khi tình yêu không chỉ đơn thuần là giữa nam và nữ, mà còn có thể là giữa hai người có cùng một giới tính. Tình yêu đồng giới --- tuy là một câu chuyện tình rất đẹp, nhưng nó lại bị cấm cản bởi định kiến xã hội và không được phép tồn tại ở một xã hội hoang đường.
Ngay bây giờ đây, câu chuyện tình đẹp đẽ ấy sẽ được khởi hành bằng một dũng khí nho nhỏ của một người con gái. Chắc có lẽ, Trần Hoàng Ái Duyên cũng đã đắng đo rất nhiều. Nhưng lần này, chỉ duy nhất lần này thôi...Trần Hoàng Ái Duyên sẽ lại làm một việc hết sức quan trọng và có lẽ sẽ chỉ với một người con gái duy nhất mà cô yêu thương.
- [ Có lẽ đây sẽ là lần đặt cược đầu tiên trong đời mình...]
- Bộ có chuyện gì gấp lắm hả Duyên? Nói tớ nghe đi!"
- " Ừ, gấp lắm. Thậm chí tớ có thể nói đây là lần đặt cược đầu tiên của tớ và cũng là lần đầu tiên trái tim tớ lại đập nhanh như vậy."
- " Ý-...ý cậu là sao?"
- " Hằng à..."
Ái Duyên cười nhẹ, một tay vuốt ve mái tóc của nàng. Ánh mắt dịu dàng ấy, có lẽ chỉ dành cho riêng nàng mà thôi. Giọng cô có chút run và ngượng ngùng, và rồi cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình.
- " Chúng ta...dành một chút thời gian của mình để yêu nhau nhé?"
- " Duyên...cậu đang nghiêm túc sao?"
- " Tớ đã nghĩ về chuyện này rất lâu...tớ sợ khi nói ra tớ và cậu sẽ chẳng thể làm bạn được nữa..."
Nàng không kìm được lòng mình, từ lúc nghe được lời này trái tim nàng không khỏi thổn thức. Vũ Nguyệt Hằng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, không phải vì không yêu cô mà là vì bản thân nàng không thể nào với tới được người con gái này. Trần Hoàng Ái Duyên quá đỗi đẹp đẽ đến mức nàng khó lòng lấy được. Vũ Nguyệt Hằng nắm lấy tay cô, có chút cúi đầu, giọng nói có phần run run.
- " Hiện tại, tớ... không thể trả lời câu này của cậu được. Nhưng, có thể trong tương lai tớ sẽ trả lời."
Nụ cười của nàng vẫn như ngày nào, vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay nụ cười ấy lại có chút man mát buồn. Vũ Nguyệt Hằng cố gắng kìm nén nước mắt của mình tuông ra, nàng nói tiếp.
- " Cha và mẹ của tớ đã mất, tớ chỉ còn một mình."
- " Hằng..."
- " Làm ơn, nghe tớ nói hết nhé? Hiện tại, tớ không xứng với cậu Duyên à...nhưng có thể trong tương lai sẽ có..."
- " Tớ hi vọng chúng ta sẽ còn giữ tình cảm này ở trong tim mình cho tới tận tương lai."
Đấy là lần đầu tiên, nàng chủ động ôm cô. Cái ôm ấy tựa như một ước hẹn, ước hẹn rằng chúng ta sẽ yêu nhau vào một ngày không xa. Trần Hoàng Ái Duyên cũng ngầm hiểu điều này, cô không buồn nhưng cũng có chút nuối tiếc và một chút mừng. Cô mừng vì người con gái này cũng có tình cảm với mình. Thật may mắn rằng đây không phải là tình đơn phương.
Nếu như là định mệnh thì nó sẽ tự đến, nhưng có lẽ đôi khi con người ta phải tự khiến nó xảy ra. Nếu như câu chuyện tình ấy chỉ mãi dừng ở mức giấu giếm nhau thì chắc cả hai sẽ chẳng biết được người kia có thật sự yêu mình hay không.
Đôi má của nàng không rõ từ bao giờ mà lại ửng đỏ lên như vậy, không phải vì sưng tấy mà chắc là vì đỏ mặt và ngại.
Á...----
- " Cậu sao vậy Hằng?"
- " Duyên động trúng má tớ nên đau..."
- " Ah...tớ xin lỗi."
- " Tớ buồn ngủ quá."
- " Vậy cậu ngủ ở đây đi, dù sao hôm nay gia đình tớ không về nhà. Tớ ra ngoài chuẩn bị đồ ăn."
- " Hằng ngủ ngon nhé."
Cô vừa dứt lời thì đứng lên nhưng bị nàng kéo tay lại, Ái Duyên quay lại nhìn nàng. Cô hỏi.
- " Sao vậy? Còn đau à?"
- " Cậu...đừng đi. Duyên, cậu ở lại với tớ được không?"
Ánh mắt nàng nhìn cô như thể đang cầu xin cô đừng rời đi. Với cái ánh mắt ấy thì làm sao mà có thể kìm lòng được, Trần Hoàng Ái Duyên nổi tiếng là người khó tính vậy mà bây giờ cô lại bị một nàng đẹp nhỏ nhắn thu phục chắc hẳn cũng là do ông trời định.
Cô phì cười nhẹ rồi ngồi phịch xuống sàn một tay nắm lấy tay nàng rồi cười nói.
- " Vậy tớ ở đây với cậu, ngủ đi."
- " Cậu đừng rời đi đấy nhé?"
- " Ừm, tớ hứa không rời đi đâu. Ngủ đi."
Trần Hoàng Ái Duyên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, Vũ Nguyệt Hằng thấy thế cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Chắc hẳn nàng rất mệt vì mọi chuyện hôm nay nên nàng cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn bình thường. Ngay khi Vũ Nguyệt Hằng đã ngủ thật sâu thì Ái Duyên bước tới cạnh nàng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói nhỏ cho vừa đủ mình nghe.
- " Cậu vất vả rồi, Hằng à...tớ nhất định sẽ đợi cậu dù cho có lâu bao nhiêu cũng đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com