Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mối quan hệ thao túng.

[ Chương 29: Mối quan hệ thao túng.]

Chớp mắt đã tới giữa tháng 6, và rồi ngày mà biết bao nhiêu học sinh chờ đợi. Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông khiêm tuyển sinh Đại Học & Cao Đẳng.

Cô nắm lấy tay nàng rồi hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói của Ái Duyên chẳng hiểu từ khi nào lại trở nên dịu dàng và ấm áp như vậy.

- " Thi tốt nhé!"

- " Cậu cũng thế, thi tốt nhé Ái Duyên."

Nàng mỉm cười rồi rời đi nhưng Vũ Nguyệt Hằng không quên quay đầu lại và nói tiếp một câu.

- " ...Ra về chúng ta gặp lại nhé?"

- " Hả!? Ừ, ra về gặp nhé."

Lời đề nghị ấy đã khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên có thêm động lực để thi. Rồi thời gian làm bài đã bắt đầu, toàn bộ ngôi trường đã náo nhiệt biết bao thì bây giờ lại rơi vào một không gian yên tĩnh thậm chí nhiều người còn đồn rằng đây tựa như một cuộc chiến đáng sợ.

Sau giờ ra về, Trần Hoàng Ái Duyên đã tới tận phòng thi để đón nàng. Vũ Nguyệt Hằng cầm trên tay hai tờ giấy và bút, bước ra thì vô tình đụng trúng vào ai đó rồi nàng ngước lên nhìn.

- " Cậu sao vậy, Hằng?"

- " Duyên..."

- " Ừ, tớ đây. Sao sắc mặt lạ vậy hả? Có chuyện gì?"

Đúng thật, từ nãy đến giờ nàng như người mất hồn thậm chí còn chẳng biết được là đã ra về. Một tâm trạng tuyệt vọng quá mức, Trần Hoàng Ái Duyên đau lòng lo lắng khi thấy biểu cảm của nàng. Cô dùng hai tay rồi vịnh hai cánh tay nàng, hỏi liên tục. Vũ Nguyệt Hằng buồn bã đáp.

- " Tớ... không làm được bài..."

- " Sa-...sao cơ?!"

- " Đề lạ quá Duyên ơi...hic..."

- " Kh-... không sao, chắc sẽ ổn thôi. Bé ngoan, đừng khóc..."

Không rõ từ khi nào mà nàng lại rơi nước mắt như vậy, nàng buồn lắm và cũng thật đau lòng. Mọi công sức dường như đổ sông đổ biển, Ái Duyên thấy thế bèn kéo nàng đứng sang một bên, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng. Cô ôm nàng vào lòng, và vỗ về. Đôi tay cô run rẩy, thành thật mà nói...bình thường cô mạnh mẽ lắm nhưng khi thấy hình bóng Vũ Nguyệt Hằng rơi nước mắt thì cô lại đau lòng không ngừng, cô thật sự không biết phải làm gì.

Cứ thế, hai ngày dài rồng rã trôi qua tựa như một chuyến đi xa hai năm trời.

Và rồi...ngày quyết định điểm số đã tới, Vũ Nguyệt Hằng và Trần Hoàng Ái Duyên đều có điểm số 24 điểm và 23 điểm. Bởi nói chung chung như vậy là vì họ cùng một khối B.

Vũ Nguyệt Hằng vui phấn khởi chạy sang nhà cô để báo tin vui, Ái Duyên thấy thế cũng mở cửa rồi đưa cô lên phòng mình. Nàng vừa đi vừa nói líu lo không ngừng.

- " Nè nè, tớ đậu rồi."

- " Ừ, tớ biết. Hôm qua giờ cậu nói với tớ nhiều rồi."

- " Tớ đậu thiệt rồi á!!!"

- " Ừ, ừ."

Cô bất lực mà phải cười, nhưng cô chấp nhận với cái tính nói nhây này của nàng. Mặc kệ dù cho có nghe bao nhiêu lần, thì cô cũng chấp nhận vì chỉ cần nàng vui là được.

Niềm vui là khi không thể giấu nhẹm một mình mà là phải nói cho những người ta thân thiết, yêu thương để họ biết.

[.....]

Một tháng sau.

Tháng 7, mùa hè nóng nực đến mức khó chịu. Cả hai quyết định đi biển cùng nhau, chỉ riêng hai người họ.

Tối hôm ấy, Trần Hoàng Ái Duyên vui mừng khôn xiết cô thậm chí còn không tài nào ngủ được và ngoài ra còn nôn nóng tới mức soạn va-li trước tận 6 hôm cơ.

Ái Duyên cầm một ly sữa ấm, bước từ từ lại cửa sổ và ngồi lên. Gương mặt cô không rõ từ bao giờ lại luôn nở nụ cười vui mừng làm lộ ra núng đồng tiền dễ thương.

- " Chỉ hai đứa thôi hả ta?"

- " Chết rồi...vậy thì ngại quá! Nhưng mà đông người thì không được..."

Ting-------

Chiếc điện thoại cô đặt ở trên nệm đã reo lên, một tin nhắn thoại được gửi tới. Ái Duyên đặt ly sữa lên bàn rồi với lấy điện thoại. Người gửi tin nhắn đó thật ra là Hồng. Vẻ mặt chán chường vì cô ấy đã làm cắt ngang thời gian thư giãn của Ái Duyên, cô cố gắng kìm nén những tiếng chửi thô tục rồi nghe xem tin nhắn người kia gửi.

@Hong_12: À lố lồ lô, bạn yêu ơi!!! Nghe bảo mày đi chơi với vợ hả?

- " Cái...cái gì mà vợ chứ!!!?"

Cô ráng bình tĩnh lại rồi reply lại.

@AiDuyen_Tran04: Rồi sao?

@Hong_12: Ái chà chà, bạn yêu...cho tớ đi chung với.~

@AiDuyen_Tran04: Mài điên rồi Hồng!

@AiDuyen_Tran04: Mày nghĩ tao cho không hả?

@Hong_12: Nào, tao sẽ làm vệ sĩ cho mày và vợ mày.

@AiDuyen_Tran04: Khỏi!

@Hong_12: Thôi nào.....

@AiDuyen_Tran04: Haiz...rồi rồi.

@Hong_12:  Tuyệt!!!!

@AiDuyen_Tran04: Mà... không phải là biển ở Việt Nam, mà là ở nước ngoài.

@Hong_12: What!?

@Hong_12: Ở đâu?

@AiDuyen_Tran04: Bồ Đào Nha.

@Hong_12: Bộ bọn mày định kết hôn bên bển hả?!

@AiDuyen_Tran04: Bố khi.ếp con điên, mày điên rồi.

@Hong_12: Hehe, đùa thôi đùa thôi. Nhưng sao mày có tiền nhiều mà qua đó?

@AiDuyen_Tran04: À, dì của cổ cho tiền. Bà ấy nói là quà tặng cho cả hai vì đã vượt qua cửa ải đầu tiên của cuộc đời.

@Hong_12: Được rồi, tao sẽ sắp xếp. Dù sao cũng nên mở rộng kinh doanh chút.~

- " Con nhỏ này lại định làm gì đây?"

@AiDuyen_Tran04: Thôi, tao ngủ....mai nhớ tới sớm.

@Hong_12: Ồ kế!!!

Ái Duyên mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên rồi ngủ một giấc, cô nôn nóng muốn tới ngày mai thật nhanh. Nhưng nghĩ lại, đúng thật đất nước đó cũng hợp phết chứ nhỉ?

- " Một đất nước có thể...hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới sao? Nghe tuyệt quá."

Cả gương mặt Ái Duyên lộ ra vẻ ngưỡng mộ và vui sướng, đúng thật. Đất nước Bồ Đào Nha đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới từ năm 2010, vì vậy mà rất nhiều người thích.

Phía bên Vũ Nguyệt Hằng.

Nàng vẫn đang xếp đồ để bỏ vào vali, thành thật mà nói đây là lần đầu tiên trong đời nàng đi xa đến vậy. Trong lòng nàng cũng như cô không khỏi nôn nóng và vui sướng. Bỗng dưng có một tiếng gõ cửa từ ngoài, Vũ Nguyệt Hằng nghe vậy liền đặt bộ váy trên tay mình xuống rồi nhanh nhảu mở cửa ra.

- " Ah...chị Thảo Vy."

- " Ừ, em chưa ngủ sao?"

- " Dạ chưa, em đang...chuẩn bị đồ để ngày mai đi chơi."

Thảo Vy nở nụ cười hiền dịu, cô đưa tay lên rồi xoa nhẹ đầu nàng. Ánh mắt cô vẫn như ngày xưa, vẫn luôn chứa đầy sự cưng chiều và dịu dàng đối với đứa em này.

- " Chị có cái này cho em."

- " Dạ? Cái gì vậy ạ?"

Cô lấy từ trong túi quần mình ra một vòng cổ, trên mặt có khắc hai chữ cái viết tắc T.V. có nghĩa là Thảo Vy. Cô đeo cho nàng rồi nhẹ nhàng chỉnh lại.

Vũ Nguyệt Hằng không khỏi bất ngờ vì món quà này, nàng mân mê mặt vòng cổ với ánh mắt có chút e ngại.

- " Đây...là?"

- " Em không thích sao?"

- " Ưm... không ạ, em thích lắm. Cảm ơn chị!"

Nàng nở nụ cười tươi tắn, nhưng thật ra trong lòng có điều gì đó không thoải mái. Thảo Vy bước gần tới nàng hơn rồi ôm nàng vào lòng, tay vô về lưng nàng.

- " Ngày mai đi chơi vui nhé?"

- " Và...phải nhớ mua quà cho chị đấy."

- " Hể!? Thì ra chị cho em cái vòng cổ này là để nhắc em mua quà cho chị!!!"

Haha....-------

- " Em đoán sai rồi!"

- " Dạ?"

- " Chị cho em vòng cổ này là để nhắc với em rằng chị sẽ luôn ở cạnh em và theo dõi em."

Cô ghé sát tai nàng rồi thì thầm câu nói ấy bằng giọng điệu với vẻ mặt khó đoán. Chiếc vòng cổ khắc hai chữ T.V. như thể là một cái xiềng, nó sẽ luôn bám víu lấy nàng. Vũ Nguyệt Hằng nghe vậy, gương mặt xanh xao cả người run rẩy. Nhưng nàng biết, bây giờ nếu như mình run rẩy trước mặt người con gái này thì sẽ bị cô ta đánh. Và thế là sẽ có vết thương và rồi không thể gặp Ái Duyên vào ngày mai. Nàng ráng ngước mặt lên và nở nụ cười gượng gạo, giọng nói yếu ớt.

- " E-....em, biết rồi ạ!"

- " Bé giỏi lắm, Hằng biết đấy....chị thương và yêu em biết bao. Nên đừng để ý ai khác ngoài chị nhé?"

- " ....dạ."

- " Được rồi, em ngủ đi. Bye bye."

Cô ta nói xong rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn và rời đi. Vũ Nguyệt Hằng vội vàng đóng cửa, khoá chốt lại. Nàng từ từ ngồi khụy xuống sàn, hai tay ôm lấy cánh tay đang không ngừng run rẩy của mình. Một mối quan hệ chị em, nhưng thật chất đây không phải là chị em ruột...mà chị đơn thuần là mối quan hệ thao túng. Đến cả người dì đang yêu thương mình vẫn không biết điều này.

- " Duyên à...tớ sợ quá..."

Nàng gục đầu xuống rồi thút thít khóc, nàng đã cố gắng kìm nén tiếng khóc tuyệt vọng của mình. Nhưng càng kìm nén thì lại càng đau, càng sợ hãi trong lòng. Cô sợ lắm, sợ người con gái kia nhưng bây giờ cô còn chẳng có đường nào để thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com