Chương 33: Nàng là giới hạn của tôi.
[ Chương 33: Nàng là giới hạn của tôi.]
Ngay sau khi cô ra khỏi căn phòng đó, Hồng dường như đã chuẩn bị sẵn những thứ đồ cần có cho bản thân mình. Chắc là cô đã biết được....sẽ có những vị khách không mời tìm đến cô.
- [ Chà, có vẻ thuận lợi quá cũng không phải là chuyện gì tốt.]
Hồng bước gần tới cửa thang máy thì bị rất nhiều người đàn ông cao to, cường tráng. Vẻ mặt hung dữ, họ đeo kính đen và mặc đồ vest đen trông rất sang trọng. Trên tay họ có rất nhiều đồ, chẳng hạn như là súng, dao gâm, kim tiêm thuốc độc,...v.v.v....
Thật sự thì tới Hồng còn phải kìm chế cơn cười của mình, đây là kiểm tra thực lực của cô sao? Hay là Jose đang ngấm ngầm thưởng cho cô vài món quà?
Hồng nhẹ nhàng lấy súng từ sau ra, trên gương mặt xinh gái ấy nở một nụ cười thoải mái như thể cô đang tận hưởng món quà này. Ánh mắt cô nhìn vào camera gần đó. Cô nói bằng giọng điệu phấn khởi có phần châm chọc.
- " Chà, món quà này to phết đấy ngài Jose ạ."
- " Nhưng tôi thật sự không cần món quà này đâu. Nó khiến tôi mất thời gian và tốn kha khá kẹo đấy."
Rồi Hồng nhìn thẳng vào những tên mafia này, đưa một tay ra hỏi.
- " Ai lên trước?"
Yahh-------
- " XÔNG LÊN, NỘP MẠNG NÓ CHO ĐỨC NGÀI!!!"
Bọn họ bắt đầu xông lên tựa như một đàn ong vỡ tổ, không tên nào lưỡng lự. Giờ đây ánh mắt bọn đàn ông đó chỉ ánh lên sự hung bạo, mặc kệ là phụ nữ hay ai. Chỉ cần lệnh của Jose ban xuống thì bọn chúng sẽ làm mà không ngừng ngại.
Hồng từ nhỏ đã học rất nhiều loại võ, cô cũng học bắn súng, bắn cung, có thể nói những vũ khí liên quan đến thế giới ngầm mà cô sẽ phải dấn thân bước vào. Cô đều phải học qua, không đơn thuần là cầm một lần rồi thôi. Mà là học một cách bài bản và giỏi vô cùng.
Hồng lúc 8 tuổi.
Cô bé cột tóc đuôi ngựa, bộ đồ trông vô cùng dơ bẩn và rách rưới, ngoài ra còn có rất nhiều máu dính trên đó. Là máu của cô bé sao? Nhưng trên người cô đâu có bị vết thương nào đâu?
À không, là máu của những kẻ đang nằm ở dưới đất. Ánh mắt cô bé ấy như thể đang nhìn những con vật chết dần đi mà không một chút thương sót.
Đôi môi mấp máy như thể đang cố nói to nhưng lại không được.
- " Minh....--mình...mệt quá..."
- " Giỏi lắm!"
Một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, giọng điệu đang khen. Hắn ta là cha cô, đúng rồi...một người cha trong đầu chỉ toàn tiền, tiền và tiền. Bắt một đứa con gái phải tự tay giết những người vô tội, một thế giới ngầm đen tối mà có lẽ Hồng cũng không muốn đầu thai vào một lần.
- " Đưa nó vào tắm rửa rồi chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo."
- " Dạ rõ."
Cứ thế, cô bé ấy lại được đưa đi. Cô không thèm ngoái đầu lại nhìn biểu cảm của cha mình, nhưng cô biết biểu cảm của ông ta. Đó là một biểu cảm lạnh lẽo, một con người không có sự quan tâm dành cho con mình.
Tối hôm ấy.
Phạm Thị Hồng trở về phòng với cả người đầy vết thương, chắc là hôm nay cô học về cách sử dụng dao găm ở dạng nâng cao. Nếu người thường chỉ cần quơ đại đại là trúng thì cô bé lại phải học xa hơn như vậy.
Cô bé ngã người xuống giường, cả thân thể cô mệt nhừ không còn sức băng bó hay vệ sinh vết thương.
- " Lại sai rồi, mình lại bị thương rồi."
- " Hic...hức...hức...sao lại đầu thai vào cái nhà này chứ?"
Hồng ôm mặt khóc nức nở, cô muốn che giấu cái biểu cảm này của mình. Không rõ từ bao giờ nữa nhưng mỗi khi cô khóc thì cô sẽ bị cho ăn roi. Một đứa trẻ 8 tuổi nhưng lại bị bắt trưởng thành quá sớm.
Dần dần cô lại trang bị cho mình một chiếc mặt nạ khác, trên chiếc mặt nạ ấy chỉ đơn thuần là một nụ cười trống rỗng. Cứ thế, quá trình lớn lên tựa như một con búp bê diễn ra vô cùng hoàn hảo.
Những người đàn ông cao to, hùng hổ nãy giờ đang nằm bẹp dưới sàn và be bét máu. Y hệt cảnh tượng hồi nhỏ cô nhìn thấy. Khung cảnh máu me cùng với hàng tá người nằm dưới đất đối với cô quá đỗi bình thường và không sợ hãi gì nữa.
- " Ức...sa-...sát...sát nhân..."
- " Đồ...đồ...quái vâ-...vật..."
Phạm Thị Hồng ngước lên nhìn camera rồi lại nở nụ cười lạnh nhạt, cô vẫy tay rồi bước vào thang máy thản nhiên đi về.
- " Kết thúc rồi, cảm ơn vì món quà thưa quý ngài Jose."
Đã không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi bản thân mình, tại sao cô phải trải qua những chuyện này chứ? Phải chăng kiếp trước cô đã làm nên một tội quá lớn. Hồng tựa lưng ra sau, khoanh tay rồi cúi nhẹ đầu, nở nụ cười lạnh nhạt. Cô thì thầm với bản thân mình.
- " Rốt cuộc ai mới là kẻ sát nhân chứ? Một kẻ sát nhân vẫn ung dung khi được pháp luật bảo vệ. Tàn nhẫn làm sao."
[....]
Ở phía của Trần Hoàng Ái Duyên và Vũ Nguyệt Hằng.
Địa điểm cuối cùng mà bọn họ đặt chân tới là Alvor Boarwalk, một cây cầu gỗ dài nhất vùng Algarve.
Cả hai bọn họ cùng nhau đi dạo trên cây cầu ấy, gió thổi nhè nhẹ rất phù hợp cho bầu không khí hôm nay. Trần Hoàng Ái Duyên từ từ đưa tay nắm nhẹ lấy tay nàng, nhưng không lâu sau thì rụt lại vì ngại. Vũ Nguyệt Hằng như ngầm hiểu ý nên đã nắm chặt lấy tay cô hơn. Nàng cười rồi nói.
- " Hôm nay vui quá."
- " Thế...ngày mai cậu muốn đi đâu nữa không?"
- " Chắc là...tớ hết biết chỗ đi rồi. Hay là chúng ta nhờ vào Hồng nhé?"
- " Hả? Hồng? Ừm, chiều ý cậu."
- [ Không ngờ một ngày nọ mà phải nhờ bà tổ đó...]
Vũ Nguyệt Hằng ngước lên nhìn ngắm bầu trời về đêm của Bồ Đào Nha, ở đây hiện ra rất rõ những ngôi sao. Tựa như những ánh đèn nho nhỏ đang chiếu sáng. Nàng thích thú bất giác nở nụ cười tươi tắn, Trần Hoàng Ái Duyên quay sang nhìn nàng. Đúng là một nụ cười đẹp đẽ, cô không kìm được mà đỏ mặt.
- " Ha-...Hằng."
- " Hả?"
- " Cậu...có thích đeo vòng tay không?"
- " Vòng tay sao? Ừ, tớ thích lắm."
- " Hồi còn bé tớ đã tự tay làm ra những chiếc vòng bằng hoa. Và rồi tớ đã phân phát cho những đứa trẻ hàng xóm gần đó."
Nàng vừa kể chuyện ngày còn bé mà vừa bất giác tựa nhẹ đầu vào vai cô, chắc có lẽ nàng không biết người con gái kia không nghe nàng kể mà chỉ đang ngắm nhìn nàng thôi.
- " Còn cậu thì sao?"
- " Hả? Hằng, cậu vừa nói gì?"
- " Tớ hỏi là cậu có thích đeo vòng tay không?"
- " Tất nhiên là không, nó vướng víu lắm."
- " Ò...tiếc thế, tớ định sẽ làm tặng cậu..."
- " Khoan! Nếu là cậu làm, tớ sẽ đeo."
Nàng bất ngờ mà phải ngước lên nhìn biểu cảm của cô khi nghe được câu đó, lúc này cả mặt Ái Duyên đỏ hết cả lên. Vũ Nguyệt Hằng cảm thấy buồn cười mà dùng một tay che lại. Đúng là một biểu cảm vô cùng dễ thương, hiếm có khó tìm.
Trần Hoàng Ái Duyên có chút hoảng loạn mà hỏi nàng.
- " Na-...này, sao cậu lại cười?"
Haha...------
- " Không, tớ chỉ thấy cậu dễ thương thôi."
Haha....haha....--------
- " Dễ...thương?"
Như thể nàng đang trêu chọc cô vậy, cô cố gắng nhếch nhẹ nụ cười méo mó của mình lên. Rồi lại bình tĩnh vén mái tóc của Vũ Nguyệt Hằng sang một bên, cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Vũ Nguyệt Hằng thắc mắc hỏi.
- " Duyên?"
- " Từ sáng tới giờ tớ thấy có nhiều người nhìn cậu lắm. Hằng à, cậu biết không hôm nay cậu rất đẹp đó, nếu lỡ những người đó vô tình bắt cậu đi thì phải làm sao?"
- " Sao? Cậu vừa nói gì cơ?"
- " Hửm? Tớ bảo là sáng nay nhiều người nhìn cậu."
- " Không, câu sau nữa."
- " Họ có thể bắt cóc cậu?"
- " Không phải câu đó, câu trước."
- " Hôm nay cậu đẹp la-..."
Cô biết là Vũ Nguyệt Hằng đang muốn mình tường thuật lại câu đó một lần nữa, Ái Duyên bất ngờ và ngại ngùng che miệng lại. Nhưng rồi cô cũng dũng cảm nói lại lần nữa.
- " Tớ bảo...hôm nay cậu rất đẹp."
- " Ahihi, cảm ơn cậu."
- " Con nhóc này, cậu trêu tớ mãi."
- " Tớ có trêu đâu."
Gió đêm ngày một thổi nhiều hơn khiến cho mái tóc của nàng cũng ngày một rối bời, nàng cố giữ lấy tóc mình nhưng giữ bên này thì bên kia lại bay. Trần Hoàng Ái Duyên thấy nàng vất vả quá nên cô đã chủ động lấy áo khoác mình rồi choàng lên vai nàng, nhằm cũng giữ được một nữa tóc.
Lúc này cả hai người nhìn nhau, ánh mắt không rời đi. Dường như trái tim cả hai sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, dưới ánh trăng sáng lại càng tăng thêm sự xinh đẹp của Vũ Nguyệt Hằng. À đúng rồi, Nguyệt Hằng cái tên xinh đẹp khi người ta nói đến thì thường nhớ đến mặt trăng.
Trần Hoàng Ái Duyên chưa bao giờ yêu thích một ai quá mức như vậy, đa số chỉ vài tháng là cô sẽ chán. Nhưng riêng người con gái tên Vũ Nguyệt Hằng thì khác, nàng có một sức hút kì lạ. Càng đến gần càng khiến người ta tiến thêm nữa mà chẳng muốn dừng.
Cô từ từ cúi nhẹ xuống, đôi môi ấy bắt đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Chỉ cần một chút nữa thôi, thành thật mà nói Ái Duyên rất muốn dừng lại nhưng tựa như một khúc nhạc đang bắt đầu phát lên. Một khúc nhạc thôi thúc cô muốn chiếm lấy người con gái ấy.
- [ Dừng lại...dừng lại đi... không, không dừng được nữa...]
Hai người họ đặt nhẹ nụ hôn lên môi nhau, rồi cứ thế không rời nhau. Đây không phải là lần đầu tiên mà cả hai hôn nhau, nhưng do lần trước là sơ suất của cả hai. Là khi cả hai không nhận ra mình đang thích đối phương nhiều cỡ nào. Nhưng bây giờ thì khác, họ nhận ra trái tim mình đã không ngừng nhớ nhung đến người con gái kia nhiều tới mức không kìm chế được.
Trần Hoàng Ái Duyên đã hết lần này đến lần khác quỳ trước Chúa, cô đã luôn cầu nguyện không biết bao nhiêu lần. Cô không cần Vũ Nguyệt Hằng đáp lại tình cảm của mình, cô cũng chẳng màn đến sống chết chỉ cần đó là bảo vệ Vũ Nguyệt Hằng. Nhưng bây giờ, liệu cô có được ích kỷ một lần trong đời không?
Nếu trong tương lai, có một người may mắn được nàng trao trái tim của mình cho họ...thì làm ơn, người đó có thể là Trần Hoàng Ái Duyên không? Chỉ cần nghĩ đến cảm giác khi nàng thích một ai đó mà không phải là tôi, dường như lại bị một thế lực vô hình rút cạn cả sức lực và tâm trí...
Trần Hoàng Ái Duyên từ từ buông nàng ra, rồi sử dụng một ngón tay lau nhẹ môi nàng. Cô khẽ nói bằng giọng điệu trầm ấm kèm theo đó là ánh mắt man mát buồn.
- " Chúng ta trở về thôi."
- " Ừm."
Không rõ từ lúc nào đôi tay của cô đã trở nên lạnh cóng và run nhẹ, cô cố gắng nắm chặt đôi tay của Vũ Nguyệt Hằng hết mức có thể và rồi cả hai cùng trở về nhà.
Yêu một người là cảm giác gì? Nàng ấy khiến cô mất sự kiểm soát, đến nỗi cả cái tự cho mình là một người luôn cân bằng mọi thứ cũng bị nàng phá vỡ. Đối với cô mà nói, nàng tựa như ánh sáng đang không ngừng soi cả khắp thế giới của cô. Nhưng nếu lỡ như, người nàng ấy thích không phải là Trần Hoàng Ái Duyên thì sao? Chắc có lẽ lúc ấy, cô sẽ hụt hẫng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com