Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là chiến trường sao?


Xong, mọi người thu dọn lều rồi di chuyển đến cao nguyên được chỉ định trước đó. Chuyến đi khá suôn sẻ do được chuẩn bị kĩ từ trước đó, áo ấm phát cho họ đúng là hơi mỏng so với cái lạnh nơi đây. Trên chuyến hành trình Todo đã kể cho Yuuji nghe rất nhiều về cuộc sống trước đây của ảnh. Về việc anh ta rất nổi tiếng ở quê cho tới cô gái người đô thị mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Yuuji vui vẻ lắng nghe à bồi thêm một vài câu đùa vào cuộc hội thoại của họ trong suốt hành trình.

Sáng mấy hôm sau đó họ quyết định dựng trại ở một vùng hiểm hách, Megumi bảo như vậy sẽ khó bị phát hiện hơn và còn có thể lợi dụng địa hình để ẩn náu lúc nguy kịch. Mọi người vừa dựng lều vừa than oán tại chỗ này cũng quá khó dựng khung, trải bạt và họ cho rằng thà ngủ đất còn tiện hơn. Nhưng chỉ vừa chớm chiều, cả đám chả thấy ai chê mấy cái lều nữa cả. Họ rúc lại trong lều của mình và mấy tên bị bắt gác trại thì run bần bật vì lạnh.

Yuuji đang phụ mọi người nấu ăn còn Todo thì lẽo đẽo theo cậu để hưởng cái ấm từ bếp củi và hương thơm ngảo ngạt từ những bát canh rau hầm, củ khoai nướng. Tên to con đứng gần bếp củi khen nức nở mùi hương của đồ ăn, một vài kẻ chửi hắn chiếm chỗ nhưng nghe khen nên cũng mủi lòng cho qua. Yuuji phụ trách nướng khoai lang, cậu ngồi lật mấy củ khoai lang bé tí được nướng xém trong mớ lá khô, tay không ngừng quệt lên mặt vì cay mắt. Chẳng mấy chốc mặt cậu nhìn lem luốc toàn là vụn than đen nhẻm, trông ngồ ngộ nên bị mọi người cạnh đó trêu.

Nụ cười tươi của cậu được thu lại trong tầm mắt của ai kia. Gió mùa đông vùng này lạnh lắm kìa, nhưng lạ quá, nụ cười cứ như sưởi ấm tim ai đó, làm người đàn ông mạnh nhất nhộn nhạo trong lòng. Anh cười lây làm cho Megumi cạnh đó hỏi chấm vì thằng cha khùng điên nay lại ngồi nhìn một đám nấu ăn rồi cười. "Bộ ổng đói ăn lắm rồi hả?" Megumi nghĩ trong đầu. Hai chú chó của Megumi bỗng sủa um lên.

"Bằng, bằng, bằng" Tiếng súng máy từ đâu phát ra, một người đang dứng trước mắt Yuuji tự nhiên ngã xuống, máu đỏ bắn lên mặt cậu, người cậu cứng đờ, đồng tử cậu co lại vì cảnh tượng trước mắt. Mới một giây trước anh ta còn cười nói với cậu mà giờ đã không còn trên đời, đây là chiến trường sao? Dã man quá... Vài người gào lên báo hiệu có địch tấn công bất ngờ, Todo sốc Yuuji lên chạy, anh ta quát "Cậu muốn chết hay gì mà ngẩn người ra đó, chết tiệt!" Cả Gojo và Megumi đều nhanh chóng chuẩn bị vũ khí, những người khác cũng đã vào tư thế sẵn sàng, Todo ném cho Yuuji khẩu súng rồi kéo cậu ra chiến trận.

Yuuji lần đầu bị cảnh tượng này dọa, cậu lúng túng cầm súng lên nhắm thẳng phía trước mà bắn, nhận ra bản thân bắn chẳng trúng được là bao cậu làm liều. Cậu trai tóc hồng chạy lên phía trước, dùng súng như cây gậy rồi đánh tay đôi với địch, sức khỏe của Yuuji tốt không cần bàn cãi nhưng sức người làm sao so với máy móc. Yuuji bị đạn sượt qua tay chân ba bốn lần liền nhưng vẫn ngoan cố chống trả, cảnh tượng lúc nãy làm cậu nhớ tới lời ông dặn, cậu tức giận vì cái chết của người đồng đội kia cậu đoán đó là thứ làm cậu liều lĩnh tới vậy.

Bên kia chiến tuyến, Gojo với danh xưng kẻ mạnh nhất dễ dàng xử lý đám lính quèn và bảo toàn được một lượng nhân lực nhất định. Anh và đồng đội nhanh chóng nắm được vị trí chủ thế trận và quét đi hơn hai phần ba lũ địch, chúng quẫn quá rút lui. Yuuji vẫn chưa biết gì mà vẫn lao lên đánh, Todo không ở bên làm cậu lo lắng nhưng sẽ ổn thôi. "Bằng!" Đạn lại lao tới, Gojo vừa đuổi tới nơi thấy cậu bị đạn sượt qua má không khỏi tức giận, Gojo nổi tiếng là mạnh nhưng cũng được biết tới là rất thương cấp dưới của mình. Yuuji thấy Megumi và 2 con chó lao tới, xong, mắt cậu tối sầm lại, "Mất máu ư? Không, chắc là đánh nhau mệt quá thôi." đó là những gì cậu nghĩ trước khi ngất lịm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com