Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

   Sau hơn 30 phút, cuối cùng Jungwon cũng đến được quầy soát vé. Mặc dù đã đến sớm hơn tận hai tiếng đồng hồ nhưng em vẫn mất khá nhiều thời gian mới bước chân vào khán đài được. Ở bên trong cánh gà là Park Sunghoon đang lẩm nhẩm dượt lại bài, bên cạnh là Jongseong và Jaeyun đang chí chóe như mọi khi. Chẳng biết thời tiết thất thường thế này anh ấy có lạnh lắm không, Jungwon lơ thơ nghĩ. Bắt con người ta biểu diễn giữa tiết trời lạnh giá thế này, đúng là cực hình mà.

   Ban nhạc bước ra sân khấu sau vài phút, lúc bấy giờ khán đài đã đông nghịt người. Vì mua vé hàng trên nên Jungwon ngay lập tức trông thấy anh, giờ đây chiếc áo khoác da đã thay thế cho các bộ suit thường ngày anh hay mặc. Trên vai anh là một cây đàn guitar điện màu đen thẳm. Ánh mắt Jongseong lướt một lượt qua khán đài với vẻ thờ ơ, chỉ rực sáng lên khi nhìn thấy em ở đó. Anh nở một nụ cười nhẹ hướng về phía em rồi ra hiệu cho các thành viên bắt đầu.

   Buổi biểu diễn đặc sắc và sôi động hơn Jungwon tưởng tượng rất nhiều. Em như thể chìm đắm giữa biển âm thanh trôi bồng bềnh trong khí quyển, bao bọc bởi ánh đèn lập lòe đủ màu sắc từ những người hâm mộ xung quanh. Giữa bao nhiêu hỗn âm ngoài kia, dường như em chỉ nghe thấy mỗi giọng hát ngọt ngào, trầm ấm của anh dịu dàng rót vào tai em mà thôi. Như thể thời gian đã ngừng lại, chỉ còn nụ cười của anh mãi tỏa sáng trong ánh mắt em, cuốn lấy em chìm sâu trong thế giới riêng của hai người.

   Buổi biểu diễn đã kết thúc từ lúc nào nhưng Jungwon vẫn đứng yên ở vị trí của mình, mãi cho đến khi một bàn tay nhẹ kéo áo khoác em mới sực tỉnh quay sang bên cạnh. Trước mặt em là Park Jongseong, còn mặc nguyên quần áo diễn trên người. Anh nhoẻn miệng cười, kéo tay em:

   "Đi nào, anh dẫn em đi gặp các thành viên của ban nhạc."

   "V..vâng ạ."

   Jongseong đưa em đến bãi giữ xe của nơi tổ chức buổi biểu diễn, nơi các thành viên đang tụ họp trò chuyện sôi nổi. Anh dịu dàng đẩy em đến trước mặt các thành viên, hào hứng giới thiệu:

   "Đây là Yang Jungwon, cậu bé mà hôm trước tôi kể các cậu đấy."

   "Em chào mọi người ạ." - Jungwon lễ phép cúi đầu.

   "Đây là Park Sunghoon, Sim Jaeyun và Lee Heeseung." - Anh nói đến ai, người ấy liền gật đầu chào em. Sunghoon mỉm cười mở lời.

   "Lát nữa tụi anh định đi ăn lẩu, Jungwon đi theo nhé?"

   "Vâng ạ."

   Dù cuốc xe đông người nhưng bầu không khí trong xe lại yên ắng khác thường. Jungwon có chút ngượng ngùng trước bầu không khí nặng nề này, em chạm nhẹ vào vai Jongseong, khẽ khàng hỏi: 

   "Lúc nào đi xe mọi người cũng im lặng thế này ạ?"

   Jongseong bối rối gãi cổ.

   "Ừm...không hẳn... - Đoạn anh quay sang liếc mắt nhìn các thành viên.

   "À...hôm nay tụi anh hơi mệt..." - Heeseung cười nhẹ nhìn em, trong ánh mắt anh dường như có chút hoang dại nhưng Jungwon chẳng buồn để ý.

   Suốt buổi tối hôm đó các thành viên vẫn trò chuyện vui vẻ với em, khác hẳn với sự im ắng bức bối ở trong xe vừa nãy. Tuy mọi người trông có vẻ gượng gạo nhưng em có thể dễ dàng thông cảm được chuyện này. Sau bữa ăn, Jongseong đề nghị đi bộ tiễn em về nhà vì Jungwon bảo nhà em ở không xa. Màn đêm đã buông xuống tấm màn đen bao trùm lấy bầu trời, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc rạng soi khung cảnh chung quanh. Em và anh sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ dốc nghiêng, từng cơn gió lạnh phả vào mặt, luồn vào mái tóc mềm mại của Jungwon khiến em khẽ run lên vì lạnh. Jongseong trông thấy em như thế liền vội vàng hỏi:

   "Em lạnh à?"

   "Hơi hơi ạ..."

   "Xì, người em run lên thế này mà dám bảo anh là hơi hơi đấy." - Anh lắc đầu, đoạn cởi chiếc áo khoác dày trên người ra choàng qua vai em. Jungwon định mở miệng từ chối nhưng rồi lại thôi, em im lặng để anh khoác áo lên người mình rồi mới ấp úng hỏi:

   "Anh không lạnh ạ?"

   "Không sao đâu, anh chịu lạnh tốt hơn Jungwon mà. Quên bảo em, anh từng sống ở Mỹ đấy."

   "Òa, vậy ạ?" - Jungwon nhướng mày vẻ ngạc nhiên. - "Anh sinh ra ở Mỹ sao?"

   Jongseong gật đầu, miệng vẽ thành một đường cong khi trông thấy vẻ bất ngờ đáng yêu của em. Quả thật mỗi khi em làm gì anh đều cảm thấy em thật dễ thương, dù đã "lớn tuổi" rồi nhưng sức hút của hai chiếc má bánh bao và đôi mắt long lanh kia lúc nào cũng khiến anh xao xuyến. Jongseong quay mặt đi, trong lòng anh thế mà lại không khỏi bồn chồn lo lắng trước những cảm xúc kì lạ này. Thế này là sao, chẳng phải anh không được phép có, thậm chí không được phép tồn tại những cảm xúc ngu ngốc này ư? Càng nghĩ nhiều chỉ càng thêm đau đầu, anh lặng lẽ thở ra một luồn khói trắng. Hẳn chỉ là cảm xúc tạm thời mà thôi, anh làm sao có thể nảy sinh tình cảm với em chứ, Jongseong nghĩ, tự cười thầm trước sự khờ dại của bản thân mình.

   "Anh Jongseong nè?"

   "Hửm?"

   "Ban nhạc đã thành lập được bao lâu rồi ạ?"

   "Hm...cũng gần đây thôi. Cơ mà bọn anh thì đã chơi chung từ lâu lắm rồi, lâu đến chẳng còn nhớ nổi nữa..." - Anh úp mở đáp, ánh mắt dõi theo em dường như có chút hối lỗi. Em vốn dĩ không suy nghĩ nhiều liền bật cười, làm lộ lúm đồng tiền đáng yêu trên má:

   "Thế ạ? Hẳn mọi người thân nhau lắm nhỉ, ghen tị ghê..."

   Nghe thoáng qua thì giọng em thật vui vẻ nhưng anh lại để ý thấy chút cay đắng ở cuối câu. Sau một khoảng im lặng, anh hỏi:

   "Em có nhiều bạn bè không?"

   Những gì anh nhận lại từ câu hỏi đó là một cái lắc đầu.

   "Không ạ. Ngày trước em cũng có mối quan hệ rộng, vài người bạn thân, thế nhưng vì một số lí do mà em dần mất đi những thứ em vô cùng trân quý ấy..."

   "Em kể anh nghe được chứ?..."

   Giọng nói của anh dịu dàng vang lên bên tai em. Jungwon khẽ cười, chân đá vào hòn đá cuội trên đường khi em nói.

   "Làm một đứa trẻ ngoan thật khó, anh nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com