1.
Tháng 3 năm ấy, tôi gặp nàng, tưởng chừng chỉ là thoáng qua. Ấy vậy mà tôi lại đem lòng tương tư nàng.
Nàng nhỏ hơn tôi 1 tuổi, một người con gái xinh đẹp, hoạt bát, tài giỏi kèm theo đó là khí thế của cái tuổi trẻ rực rỡ mà dường như tôi không thể chạm vào. Và nàng là hoa đã có chủ.
Cả 1 thời gian tôi nhìn nàng cùng người thương hạnh phúc, tôi ngưỡng mộ họ. Thật sự việc tôi phải lòng nàng vào thời điểm đó hoàn toàn là sai trái.
Tháng 4
Nàng và người ấy dừng lại sau gần 1 năm bên nhau, cảm xúc tôi thế nào?
Không biết nữa, chắc là vui, tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội
Sau đó, tôi bắt đầu bắt chuyện với nàng, ngày tháng đó tôi đã tìm mọi cách để xuất hiện gần nàng. Mỗi lần gặp nhau, chưa bao giờ là sự ngẫu nhiên mà là sự cố tình của tôi. Nàng xem tôi là một người chị.
Nhưng rồi, nàng công khai hẹn hò với người khác. Tôi hoàn toàn sụp đỗ. Lại tiếp tục nhìn nàng ở bên người khác.
Nàng chưa biết tình cảm của tôi, tôi vẫn tìm cách bắt chuyện với nàng, tôi là người khốn nạn khi thật sự có ý định xen vào chuyện tình của 2 người.
Nàng biết tình cảm của tôi rồi, và nàng cũng dừng lại mối tình đó. Trong thâm tâm tôi là sự vui sướng, tôi chủ động hơn và nàng cũng chủ động với tôi. Tôi và nàng dây dưa, những hộp sữa, viên kẹo, cùng nhau ra về, và sự chọc ghẹo của bạn bè cả 2, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tưởng chừng sẽ có được nàng, nhưng rồi nàng im lặng, dập tắt tất cả sự hy vọng trong tôi, nàng tránh né không còn cười khi gặp tôi, lại một lần nữa quay về con số 0.
Có ngày, tôi bắt gặp nàng cùng người cũ tươi cười, khoảng khắc tôi nhận ra bản thân thật đáng thương khi đã hy vọng quá nhiều. Nàng vẫn còn tình cảm với người cũ
3 Tháng hè, tưởng chừng đã quên cái tên ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu với vài người nhưng có cái gì đó trong tôi hối tiếc lắm. Vài lần tìm hiểu rồi cũng dừng lại với lí do không hợp của tôi. Tôi biết mình chưa quên nàng và không ai thay thế được nàng. Tôi vẫn ngày ngày quan sát nàng qua mạng xã hội và tin tức của nàng qua những người bạn. Đã có lúc tôi nghĩ không gặp không trò chuyện sẽ sớm quên đi thôi.
Ngày nhập học, tôi gặp lại nàng, trái tim tôi vẫn đập mạnh vì nàng. Cuối cấp rồi, tôi nghĩ bản thân sẽ chìm vào kiến thức để xóa bỏ đi hình bóng của 1 người. Tôi sai rồi, cho dù bận rộn đến đâu đêm về tôi lại nhớ đến nàng, nhớ ngày bọn tôi dây dưa. Thời gian này tôi tìm mọi cách để được nhìn nàng.
Tôi với nàng vẫn rất bình thường, nàng vẫn hay hỏi bài và nhờ tôi một số chuyện. Và rồi một ngày tôi bắt gặp nàng cũng người cũ, tôi tức giận vì người ta chưa hề tốt với nàng. Tôi không muốn nhìn thấy nàng nữa. Sau cơn nóng giận đó tôi nhận ra, không khí giữa tôi với nàng thật sự căng thẳng. Vài lần gặp nhau ở hành lang chỉ lướt qua nhau như 2 người lạ, chưa từng có 1 cái liếc mắt nào dành cho nhau. Tôi không biết vì cái gì mà lại như thế, tôi vẫn luôn nhìn nàng ở nơi mà nàng không biết, mỗi khi lướt qua nàng tôi vẫn luôn quay đầu lại nhìn. Nếu ánh mắt có thể ôm, tôi đã ôm người rất nhiều lần. Dù khuôn viên trường có đông người thế nào, tôi vẫn nhận ra bóng lưng ấy.
Tôi tiếc 1 người, 1 người chưa thật sự có mối quan hệ gì với tôi, nực cười nhỉ? Không biết vì ngày ấy tôi nhát không dám ngỏ lời hay vì trong lòng người chưa từng có chỗ dành cho tôi.
Trước đây, nàng hay nói tôi là tốt với nàng nhất, nhưng vì sao nàng không chọn tôi mà 5 lần 7 lượt chọn người làm nàng khóc từng đêm.
Có lúc tôi vì nàng 1 mình đi bộ về nhà mà cùng nàng đi về, sau đó cũng chỉ tôi một mình trở về.
Vì điều gì mà tôi đã không buông dược một người chưa từng quay đầu nhìn tôi?
Có lẽ con người thường khao khát cái mà họ sẽ không bao giờ có được.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com