Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng soi sáng tấm lòng

Một tòa nhà văn phòng tưởng như vô hồn sau giờ làm việc, lại vẫn còn sáng đèn ở phòng chủ tịch.
Chu Tỏa Tỏa ngồi lặng bên bàn làm việc, ánh đèn từ chiếc đèn bàn khiến bóng dáng cô in xuống sàn như một nhành liễu yếu mềm.
Trước mặt cô là tập tài liệu mà Diệp Cẩn Ngôn vừa giao cuối buổi họp chiều. Cũng như những ngày gần đây, ông không nói nhiều, không chạm vào sự riêng tư, không một lời nhắc đến ánh mắt ghen tuông hôm trước. Tất cả trở lại dáng vẻ trầm tĩnh, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Ông càng im lặng… cô lại càng hoang mang.

Cô không hiểu tại sao Diệp Cẩn Ngôn lại để cô ở lại làm việc sát cạnh, ngày ngày lặng lẽ quan sát, quan tâm từng điều nhỏ nhặt. Nhưng đến khi có người khác bày tỏ với cô thì ông lại lùi bước, giống như chưa từng có ý gì.

Chu Tỏa Tỏa vốn không phải là người quá mẫn cảm, nhưng cô là người đã từng bị bỏ rơi bởi cha mẹ, thứ bản năng tự bảo vệ trong cô khiến cô trở nên dè dặt với thứ tình cảm không được gọi tên.

Mà Diệp Cẩn Ngôn… luôn như thế, ông giống như một làn gió xuân đủ ấm để người ta không lạnh, nhưng không bao giờ đốt cháy được điều gì trong lòng bàn tay.

Cô khẽ thở dài, gập tập tài liệu lại, ngoài cửa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết là ai.

“Cô về trễ vậy?” vẫn là giọng nói ấy, khiến cô không kìm được mà buông mọi lớp vỏ bọc.

“Công việc ngài giao, tôi không dám có chút sơ sót,” cô cười.

Ông không cười đáp lại, chỉ im lặng đặt xuống bàn một chiếc hộp giữ nhiệt “món xíu mại mà cô thích, còn nóng, mau ăn đi.”

Cô nhìn hộp thức ăn, lòng khẽ run, những lúc thế này, Diệp Cẩn Ngôn lại giống một người cha đã mất đi đứa con gái, bù đắp cho cô như một thói quen cũ nhưng cũng chính cái dịu dàng ấy khiến cô lạc lối.

“Diệp tổng” cô bỗng cất lời “nếu hôm đó… tôi đồng ý đi với Tạ Hoành Tổ, ông sẽ nói gì với tôi?”

Diệp Cẩn Ngôn đứng khựng lại, không gian và thời gian như ngưng đọng. Ông quay lại, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu.
“Chuyện cá nhân của cô, tôi không có quyền can thiệp.”

“Nhưng sau ông lại giữ tôi lại làm trợ lý cho ông.” Cô nhìn ông, không trốn tránh.

“Vì tôi cần người” Diệp Cẩn Ngôn nói một cách thản nhiên, không có lấy một chút sơ hở. Thế nhưng bàn tay khẽ siết vạt áo đã bán đứng trái tim ông.

“Vậy những lần ông đưa cafe, thức ăn, nhắc tôi mặc áo ấm?” Giọng cô nghẹn ngào

“Vì cô là cấp dưới được tôi đích thân dẫn dắt.”

Tỏa Tỏa bật cười, nụ cười có chút cay đắng. “Diệp tổng quả thật rất biết cách chơi đùa với tình cảm của người khác.”

Diệp Cẩn Ngôn không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể ông biết, chỉ cần mở lời sai một chút thì bức tường đạo đức mà ông dựng nên hơn hai mươi năm sẽ sụp đổ.
**
Ngày hôm sau.
Tạ Hoành Tổ lại xuất hiện, lần này là trong buổi thuyết trình dự án hợp tác giữa tập đoàn Tinh Ngôn và Tập đoàn Tạ thị.
Tay áo sơ mi trắng xắn nhẹ, cà vạt xanh lam giản đơn. Ánh mắt hắn cứ như chỉ tìm thấy cô giữa căn phòng hàng chục người. Mỗi lời hắn nói, dường như đều hướng về phía cô, lời lẽ tha thiết, ánh nhìn kiên định.

Kết thúc buổi họp, hắn bước thẳng về phía cô, đưa ra một bức thiệp.
“Tối nay em rảnh không? Cùng nhau ăn tối nhé.”

Chu Tỏa Tỏa khẽ liếc về phía Diệp Cẩn Ngôn,  người đang đứng nói chuyện với đối tác bên ngoài. Ông vẫn như cũ, trầm ổn, không biểu cảm, nhưng ánh mắt thoáng nhìn về phía họ, dừng lại một nhịp.

“Xin lỗi Tạ thiếu, tôi rất bận” Cô khẽ từ chối, giọng không cao nhưng dứt khoát.

Hắn không giận, chỉ mỉm cười “không sao, anh sẽ dùng cả đời để chờ em.”

Chu Tỏa Tỏa quay bước, lòng rối như tơ, cô không rõ mình đang tìm gì ở Diệp Cẩn Ngôn. Chờ một lời khẳng định? Một ánh mắt giữ lại? Hay chỉ đơn giản là… một cái chạm nhẹ, một lần bước đến?
**
Đêm hôm đó, cô được Diệp Cẩn Ngôn gọi chờ ở lại để báo cáo công việc. Diệp Cẩn Ngôn ngồi sau bàn làm việc, trên bàn là một bản hợp đồng mới.

Ông im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Ngoài kia, ánh trăng đã treo trên đỉnh đầu, rực sáng mà lại cô độc.

“Tỏa Tỏa” ông nói “có những việc… không cần phải gọi tên, cũng không cần phải giải thích. Nhưng nếu cô đã hỏi tôi vì sao giữ cô lại ở bên cạnh, thì tôi sẽ nói cho cô biết.”

Ông quay lại, mắt nhìn thẳng vào cô lần đầu tiên không lẩn tránh.“Tôi không muốn người khác cướp mất cô.”

Chu Tỏa Tỏa chết sững.
Một câu nói, chẳng phải là lời tỏ tình nhưng lại khiến mọi tế bào thần kinh của cô căng chặt. Cô đứng dậy, mắt cay xè “vậy… ông có định giữ tôi như thế nào?”

Diệp Cẩn Ngôn không trả lời ngay, ông bước đến gần cô. "Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện" ông từ từ rút từ ngăn kéo ra một vật, là một tấm hình đã cũ, trong hình là một cô gái còn rất trẻ, cô ấy có nụ cười giống cô đến lạ.

“Mẫn Nhi… con gái tôi, con bé và cô có cùng ngày tháng năm sinh nhưng con bé đã mất khi chỉ mới 18 tuổi. Lúc đó tôi mải mê với công việc nên đã để con bé một mình ở nước ngoài...tôi không biết tại sao con bé lại chọn cách cực đoan nhất để rời xa thế giới này...nhưng người xung quanh đều nói chính tôi là người đã hại chết con bé.” Nói đến đây giọng ông càng đục đi, ông đặt ảnh xuống bàn, nhìn cô.

“Cô không phải con bé, tôi biết rất rõ. Nhưng vì cô và con bé trùng ngày tháng năm sinh, nên tôi quan tâm cô, chăm sóc cô, tôi muốn thông qua cô để bù đắp cho con bé. Nhưng rồi… mọi thứ càng ngày lại càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi...”

Ông bước thêm một bước, giọng khàn khàn “giờ đây, tôi giữ cô lại… vì chính tôi, không còn là vì bất kì điều gì khác”

Chu Tỏa Tỏa rơi nước mắt, không phải vì đau. Mà vì cuối cùng ông cũng chịu đối mặt với cô, đối mặt với lòng mình.
**
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ như soi sáng lòng người. Gió thu thổi qua khung cửa, cuốn trôi đi những mảnh kí ức vỡ vụn của năm tháng xưa cũ.
Chu Tỏa Tỏa không trả lời, cũng không quay bước đi.

Trong không gian ngập ánh trăng, hai trái tim vốn tưởng như đã chai sạn lại cùng hòa chung một nhịp đập.

-------
Mấy bạn muốn có quặm hông hay là muốn văn chương đạo mạo lai láng 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com