Cổ đông chất vấn
Phòng họp lớn của Tinh Ngôn sáng đèn giữa buổi chiều âm u, không khí không nóng nhưng từng câu nói lại như từng đòn gió thổi vào mặt người.
Trên màn hình lớn phía cuối phòng, là một loạt bài báo với tiêu đề nổi bật:
“Chủ tịch Tập đoàn Tinh Ngôn – Diệp Cẩn Ngôn bị bắt gặp thân mật với nữ cấp dưới.”
Không khí trong phòng họp ngột ngạt đến nghẹt thở. Mỗi người có mặt đều khoanh tay, im lặng, chờ đợi hoặc né tránh ánh mắt của người đang ngồi ghế chủ toạ: Diệp Cẩn Ngôn.
Ông vẫn ngồi đó, sắc mặt không biến đổi, đôi mắt thâm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy, chẳng ai đoán được ông đang nghĩ gì.
Lúc ấy, ông Tống một cổ đông lớn tuổi, đặt tách trà xuống bàn, cất giọng nghiêm nghị:
“Diệp tổng… chuyện giữa anh và Chu Tỏa Tỏa… đã lan truyền khắp các mặt báo rồi.”
Ông Lý một trong những cổ đông lập tức tiếp lời. “Trong chuyện đối đãi với nhân viên trẻ, mọi người đều nghĩ anh chỉ là làm theo cảm tính. Lúc trước chỉ là tin đồn, chúng tôi còn có thể giả vờ không biết. Nhưng giờ thì sao? Tấm ảnh rành rành ra đó, thiên hạ nhìn vào, sẽ nghĩ Tinh Ngôn là công ty kiểu gì đây? Việc này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến danh tiếng của công ty.”
Xung quanh, nhiều cổ đông khác gật gù tán đồng, ánh mắt hoặc bực tức, hoặc lo lắng.
Không khí nặng trĩu.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhướng mày, ánh nhìn quét một vòng rồi chậm rãi cất tiếng giọng ông trầm thấp, rõ ràng, không cao không thấp. “Các vị nói đều đúng, vấn đề này đúng là do tôi mà ra, cho nên, không cần các vị bận tâm cũng không cần lo lắng.”
Nói đến đây, ông đẩy nhẹ một tập hồ sơ trên bàn về phía trước.
“Đây là đơn từ chức của tôi. Nếu quý vị thấy tôi làm ảnh hưởng đến lợi ích công ty, ảnh hưởng đến quyền lợi của các vị, thì tôi sẵn sàng từ chức. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này.”
Câu nói ấy như một hòn đá rơi xuống mặt hồ làm gợn lên những đợt sóng không ai lường trước.
Cả phòng họp bỗng chốc rúng động.
Một cổ đông trung niên vốn nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng, giọng gấp gáp:
“Khoan đã, Diệp tổng! Ý tôi là… có chuyện gì thì từ từ nói. Anh có thể ra ngoài công khai đính chính, nhưng tuyệt đối không thể từ chức!”
Một người khác tiếp lời:
“Đúng đó, anh Diệp. Chuyện này có thể xử lý bằng truyền thông. Anh mà rút lui, Tinh Ngôn lập tức lung lay. Chưa kể, vụ đầu tư Singapore đang trong giai đoạn then chốt…”
Ông Lý, lúc nãy còn mạnh miệng, giờ đây cũng không giữ được sự bình tĩnh “nếu anh từ chức… thì khoản hợp tác ở Singapore phải làm sao? Anh nghĩ đến chưa? Bên đối tác đầu tư là vì Tinh Ngôn..vì Diệp Cẩn Ngôn. Anh đi rồi, thì vụ đầu tư này phải làm sao đây?”
Diệp Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, “hiện tại, chỉ còn Tinh Ngôn thôi, không liên quan gì đến Diệp Cẩn Ngôn.”
Một câu nói như nhát dao sắc lịm, chém đứt mọi ảo tưởng quyền lực cá nhân.
Cổ đông bắt đầu lo lắng thật sự, họ hiểu rõ cái tên Diệp Cẩn Ngôn không chỉ đơn giản là một người, mà là giá trị, là gốc rễ, là niềm tin mà nhiều tập đoàn quốc tế đặt cược vào Tinh Ngôn.
Không có ông, Tinh Ngôn sẽ mất đi linh hồn.
Không khí trầm xuống, từng hơi thở trở nên dè dặt.
Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn lại lên tiếng, lần này ánh mắt ông càng lạnh lẽo hơn.
“Chuyện giữa tôi và Chu Tỏa Tỏa, là chuyện cá nhân của tôi, với lại trai chưa vợ gái chưa chồng, chúng tôi quan hệ tình cảm thì cũng không có gì là sai trái. Nếu như các vị muốn tìm người để hỏi tội thì cứ nhắm thẳng vào tôi, đừng hắt nước bẩn lên cô gái của người khác.”
Ông ngừng một nhịp, giọng đầy cảnh cáo “như vậy...không tốt đâu.”
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Không ai dám lên tiếng phản bác.
Người đàn ông ngồi đó, dù một mình đối diện với tất thảy sóng gió vẫn không hề làm lý trí ông lung lay. Không tranh cãi, không viện cớ, cũng không trốn tránh. Ông thừa nhận lỗi lầm, nhận trách nhiệm, nhưng cũng đồng thời vạch ranh giới rõ ràng, quyết đoán và đầy khí chất.
Một giây sau, ông cầm lại đơn từ chức, chậm rãi gấp lại, rồi đứng lên.
“Nhớ kỹ, Chu Tỏa Tỏa là người mà Diệp Cẩn Ngôn tôi bảo vệ.”
Rồi ông rời phòng họp, để lại sau lưng là những ánh mắt nhìn theo, có người thán phục, có người hoảng hốt, có kẻ vẫn chưa kịp hiểu ra điều gì.
Chỉ có một điều là rõ ràng:
Diệp Cẩn Ngôn không chỉ bảo vệ Chu Tỏa Tỏa. Ông như đang tuyên bố với cả thế gian này rằng, tình cảm của ông dành cho cô ấy không phải thứ có thể đem lợi ích ra mà đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com