Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu sóng ngọn gió

Đêm Thượng Hải, đèn đường kéo dài như những chuỗi hạt sáng lấp lánh trong gió lặng, gió đêm dìu dịu, không lạnh, nhưng lại khiến lòng người chẳng thể an yên.

Chiếc xe BMW màu xám bạc dừng lại bên lề con phố yên tĩnh, cách toà chung cư của
Chu Tỏa Tỏa chưa đầy mười bước chân. Đèn xe đã tắt, nhưng người đàn ông trong xe vẫn chưa bước ra. Diệp Cẩn Ngôn ngồi trầm mặc trên ghế lái, đôi mắt nhìn về phía toà nhà cao tầng phía trước, nơi cô gái nhỏ mà ông nhớ nhung đang ở đó.

Singapore cách Thượng Hải chỉ vài tiếng bay, nhưng nỗi nhớ lại dài như đã trải qua bao năm tháng.
Ông cầm điện thoại, do dự giây lát rồi gọi.
Tiếng chuông vang lên không lâu thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng cô gái quen thuộc truyền đến
“Diệp tổng?”

“Em… ngủ chưa?”

“Vẫn chưa...em đang đọc tài liệu, sao thế?”

Ông im lặng vài giây, rồi nói khẽ, như một tiếng thở dài trong gió “xuống dưới được không? Anh đang ở trước nhà em.”

Phía đầu dây kia lặng đi trong giây lát, rồi giọng cô bật lên đầy ngạc nhiên pha lẫn sự vui mừng “anh... về rồi sao?”

“Hừm” ông trả lời đầy yêu chiều “vừa đáp chuyến bay thì anh liền đến đây.”

“Em xuống ngay!” nói xong cô cúp máy chẳng đợi Diệp Cẩn Ngôn nói thêm lời nào.

Chu Tỏa Tỏa mặc áo khoác mỏng, lao xuống bằng thang máy mà tim còn chưa hết đập mạnh. Khi đi ra ngoài, cô thấy ông đứng đó vẫn là dáng người tao nhã ấy, ông áo sơ mi đen, gương mặt điềm đạm, tuy ánh mắt lại mang theo sự mỏi mệt nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

Họ không nói gì, chỉ đứng nhìn nhau, mãi cho đến khi ông khẽ mở tay, cô không kìm được mà lao vào vòng tay ấy.
Diệp Cẩn Ngôn siết nhẹ cô trong lòng, cằm ông tựa lên mái tóc mềm, giọng khàn đi “anh nhớ em.”

Ba chữ ấy rơi xuống, không hoa mỹ nhưng lại khiến lòng người run rẩy. Chu Tỏa Tỏa nắm lấy vạt áo ông, giọng nghẹn ngào “em cũng nhớ anh…”

Gió đêm cuốn qua, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ, chỉ còn hình bóng đôi tình nhân ôm lấy nhau giữa phố khuya không người.

Cách đó không xa, ở góc ngã tư đối diện, một chiếc xe con lặng lẽ dừng lại.
Trong xe, ánh mắt Tạ Hoành Tổ nhìn cảnh tượng ấy, dần tối sầm. Từ xa, hắn thấy rõ người đàn ông đó chính là Diệp Cẩn Ngôn đang ôm chặt Chu Tỏa Tỏa, ôm bằng cả dáng vẻ mà hắn chưa từng có cơ hội trao cho cô.
Ánh mắt của cô trao cho Diệp Cẩn Ngôn là thứ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
Tay hắn run lên, rút điện thoại ra, chụp một tấm hình, rồi lưu lại không một lời.
Môi hắn mím chặt, mi mắt đỏ hoe.
Hắn biết rõ người mà hắn yêu, chưa từng thuộc về hắn.
Nhưng hắn không chịu được cũng không cam tâm.
Hắn bật máy, gửi hình cho một phóng viên, miệng nhếch lên nụ cười cay độc

Đêm ấy, khi hai người rời nhau, Tỏa Tỏa trở về nhà, trái tim cô vẫn còn loạn nhịp.

***

Sáng hôm sau khắp các mặt báo và tin tức trên mạng bùng nổ với tiêu đề :
“Diệp Cẩn Ngôn – Chủ tịch tập đoàn Tinh Ngôn, có quan hệ mờ ám với nữ cấp dưới…”

Hình ảnh Diệp Cẩn Ngôn ôm một cô gái trẻ trong đêm trở thành chủ đề nóng trên khắp các mặt báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com