Gả cho anh...được không
Sáng hôm sau...
Cả Thượng Hải chấn động.
"Chủ tịch của tập Tinh Ngôn - Diệp Cẩn Ngôn bị ám sát thất bại, trợ lý riêng vì đỡ cho ông mà bị thương nghiêm trọng."
"Ái nữ họ Triệu – Triệu Mã Lâm, từ tiểu thư thành hung thủ giết người."
"Tinh Ngôn tăng cường an ninh tối đa, phía truyền thông công ty vẫn giữ im lặng."
Tất cả mặt báo, tin tức, các trang web đều tràn ngập cái tên: Diệp Cẩn Ngôn.
Nhưng không ai biết, ông đang ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của Chu Tỏa Tỏa, không rời một giây.
Phạm Kim Cang bước vào phòng bệnh, đặt nhẹ hộp cháo yến lên bàn. Anh nhìn Chu Tỏa Tỏa đang ngủ, rồi quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn.
“Triệu Mã Lâm bị tạm giam chờ truy tố, cảnh sát đã xác nhận có bằng chứng Tạ Hoành Tổ đứng sau xúi giục.”
Diệp Cẩn Ngôn không ngạc nhiên, ông chỉ lặng lẽ gật đầu.
Phạm Kim Cang chần chừ một lúc, rồi nói.
“Anh muốn tôi làm gì?”
Diệp Cẩn Ngôn đưa tay, cởi đồng hồ khỏi cổ tay, đặt lên bàn. Ánh mắt ông lạnh lẽo đến rợn người.
“Tôi muốn... Tạ Hoành Tổ và cả Tạ gia không còn một tấc đất nào ở Thượng Hải. Tôi muốn tất cả công ty, chi nhánh, nhà tài trợ, đối tác của Tạ gia hoặc rút, hoặc sụp đổ. Tôi muốn để hắn và những người khác biết rằng không nên chạm vào cô ấy, dù chỉ là một ý nghĩ.”
Phạm Kim Cang cúi đầu. “Tôi hiểu.”
Chiều hôm đó.
Cổ phiếu của công ty Tạ thị đột ngột sụt mạnh. Báo cáo nội bộ rò rỉ, một loạt hợp đồng bị hủy, ngân hàng dừng giải ngân, cơ quan thuế vào cuộc điều tra. Tập đoàn đồ gia dụng Tạ thị lần trước bị Diệp Cẩn Ngôn làm cho phá sản, Tạ Hoành Tổ phải đi nương nhờ Triệu gia để thành lập công ty mới, nhưng chưa được bao lâu lại bị Diệp Cẩn Ngôn một lần nữa bóp chết.
Diệp Cẩn Ngôn không cần ra mặt, nhưng ai cũng biết, thời gian của Tạ Hoành Tổ chỉ còn tính bằng ngày.
----------
Trong phòng bệnh.
Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy giữa chiều.
Cô quay đầu nhìn sang, thấy Diệp Cẩn Ngôn đang chỉnh lại chăn cho cô. Ánh sáng hoàng hôn rọi vào sống mũi ông, làm ánh mắt ông dịu đi hẳn.
“Anh mệt không?” cô hỏi khẽ.
“Không.” ông đáp, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô. “Chỉ cần em bình an, thì mọi thứ đều không đáng kể.”
Cô nghẹn ngào “em xin lỗi... đã làm anh sợ rồi...”, cô mím môi, không nói được gì.
Một lúc sau, ông đứng dậy, lấy trong túi ra một hộp nhỏ nhung đen. Ông mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, đính kim cương cắt Emerald.
“Anh từng muốn chờ em trưởng thành hơn. Nhưng bây giờ anh hiểu, đời này không có ai, không có gì là mãi mãi. Nên...”
Ông cúi xuống, hôn nhẹ lên bàn tay cô.
“Gả cho anh, được không?”
Cô bật khóc. Dưới ánh chiều vàng, đôi tay yếu ớt nắm lấy tay ông. Miệng cười trong nước mắt. “Được...em... gả cho anh!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com