Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn giữ khoảng cách

Tối hôm ấy, Diệp Cẩn Ngôn không về Tư Nam mà ngồi trong văn phòng đến khuya, ánh đèn hắt lên khuôn mặt u trầm. Ông đã từng nghĩ, chỉ cần giữ một khoảng cách an toàn với cô ấy là đủ nhưng khi thấy có kẻ khác chạm vào cô, trái tim ông lại bất giác thắt lại.
Ông không sợ cô chọn người khác, ông chỉ sợ...không còn lý do gì để giữ cô lại bên mình nữa.

Ngoài cửa sổ, gió lại nổi lên, từng cánh hoa lặng lẽ rơi xuống, như lòng người trong đêm sâu rối bời, lặng lẽ.

Trên màn hình laptop là bảng phân tích chi tiết dự án hợp tác mới, nhưng ánh mắt ông lại lơ đãng dừng ở phần ghi chú do chính tay Chu Tỏa Tỏa gõ. Cô viết rất cẩn thận, ngắn gọn mà rõ ràng, từng con chữ như mamg theo tính cách của cô trong đó trầm tĩnh, tỉ mỉ, không khoa trương nhưng chân thành.
Đôi mắt sâu của ông khẽ lay động.
Hôm nay cô có lẽ không biết ông đã nhìn cô bao lần. Từ khi cô bước vào phòng với sấp hồ sơ, cúi đầu chào rồi rụt rè đứng chờ chỉ thị, từng cái chau mày, từng nụ cười của cô, ông đều nhìn thấy.

--------
Sáng hôm sau, Chu Tỏa Tỏa đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô mang theo một hộp cháo trắng và ít dưa cải mặn, do chính tay cô dậy sớm nấu, vì đến sớm nên cô biết vẫn chưa có ai, cô đặt hộp cháo lên bàn Diệp Cẩn Ngôn rồi quay lại bàn làm việc của mình.
Đến gần trưa, Diệp Cẩn Ngôn mới đến công ty. Ông mở hộp cháo ra, hương vị giản dị ấy lại khiến ông như bị kéo về những năm tháng xa xưa. Lúc Mẫn Nhi còn sống con bé rất thích món này, mỗi lần tan làm về khuya ông đều sẽ mua về cho con bé. Những mảnh kí ức ngỡ đã ngủ quên lại hiện về.
“Ba có bao giờ sợ cô đơn không?”
Ông từng cười, đáp lại: “Không, vì ba có con.”
Vậy mà giờ đây, người hỏi năm ấy đã không còn.

------

Chiều hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn đưa cô đi khảo sát địa điểm xây dựng công trình mới. Trên đường về, xe đi ngang qua một cửa hàng hoa tươi, cô bất giác ngoái nhìn.
“Thích à?” Ông hỏi, giọng thản nhiên.

“Không, chỉ là... tôi từng ước có một căn phòng đầy hoa như thế.” Vừa nói, cô vừa mỉm cười.

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ tôi chỉ ước có người ở bên mình, người đó sẽ hiểu tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi” Nói xong, mắt cô như chùn xuống.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ông chìm sâu vào khoảng sáng dịu dàng ngoài ô cửa xe. Ông muốn nói, rằng mình chính là người đó nhưng lời đến môi rồi lại nuốt xuống.
Cô còn trẻ, cô xứng đáng có được một trẻ tuổi, có thể cùng cô nắm tay bước đi qua những con phố, cùng cô cười lớn mặc kệ mọi thứ xung quanh, cùng mộng mơ những điều xa vời. Còn ông, đã bước quá nửa cuộc đời, trái tim chẳng còn nguyên vẹn, tình yêu nếu có thì cũng là một tình yêu biết trước khổ đau.

Thế nhưng, khi ông nhìn thấy Tạ Hoành Tổ đang đứng trước cổng công ty chờ cô, tay ôm bó cẩm tú cầu tím, ông bỗng muốn phá bỏ mọi xiền xích đạo đức, đập đi bức tường lý trí mà ông xây dựng bấy lâu. Tạ Hoành Tổ có tất cả: tuổi trẻ, vẻ ngoài, sự kiên trì và một trái tim không e ngại bày tỏ. Chu Tỏa Tỏa, sớm muộn gì, cũng sẽ bị rung động bởi điều đó.

Thấy tài xế sắp dừng ở cửa công ty, Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt tay, trầm giọng nói:
“Lái thẳng vào bãi xe, không cần dừng phía trước.”

Chu Tỏa Tỏa ngơ ngác quay sang:
“Không dừng sao? Tôi có hẹn với Tạ Hoành Tổ bàn chút việc.”

“Việc đó để sau.” Ông lạnh nhạt cắt ngang.

“Nhưng” Chu Tỏa Tỏa cảm thấy có chút khó hiểu

“Cô là trợ lý của tôi, không phải nhân viên quan hệ đối ngoại.”

Cô thoáng sững sờ, rồi gật đầu.
Lần đầu tiên, ánh mắt cô có chút thất vọng.

Lần đầu tiên, ông cũng cảm thấy hối hận ngay khi lời vừa rơi khỏi miệng.

----------
Đêm ấy, ông ngồi một mình trong thư phòng. Mùi trà ô long đã nguội, hương thơm bay nhạt nhòa giữa không gian. Trên bàn là tấm ảnh cũ chụp ông và Mẫn Nhi. Ông khẽ nghiêng đầu nhìn, rồi thở dài.
“Ba xin lỗi, Mẫn Nhi.”
“Ba cứ nghĩ rằng trái tim mình đã chết vào ngày con rời xa thế giới này. Nhưng giờ... ba lại rung động vì một cô gái khác...”
Nói đến đây, giọng ông nghẹn lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đêm vàng nhạt phủ xuống thành phố không ngủ.

Chuỗi ngày sau đó, ông không còn giữ khoảng cách nữa. Ông đưa cô đi họp, để cô ngồi bên cạnh, không phải đứng sau. Ông lắng nghe cô nói, nhìn vào mắt cô mỗi khi cô trình bày.
Ông chưa bao giờ nói ra, nhưng trong từng cử chỉ của ông khiến cả công ty đều thấy rõ sự ưu ái của ông dành Chu Tỏa Tỏa.

-----
Tui biết tui viết không hay, chính tui đọc cũng thấy không hay. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com