Ly cafe sóng gió
Tầng trệt của Tinh Ngôn sáng bừng bởi ánh nắng ban mai lọc qua lớp kính trong veo. Tiệm cà phê dưới công ty buổi sáng thường rất đông người xếp hàng, tiếng gọi đồ và tiếng xay cà phê vang lên đều đều như nhịp điệu khởi đầu của một ngày bận rộn.
Chu Tỏa Tỏa mải mê cầm điện thoại gọi cho ai đó, vừa đứng xếp hàng. Cô không để ý người đứng cách cô vài bước phía trước chính là Diệp Cẩn Ngôn.
Đến lượt ông gọi món thì nhân viên lễ phép cúi chào "Diệp tổng, hôm nay ngài muốn dùng gì?"
Ông chưa kịp mở miệng thì ánh mắt bỗng khẽ liếc về phía sau, rồi bất ngờ xoay người lại. Chu Tỏa Tỏa giật mình, suýt làm rơi điện thoại.
Ánh mắt ông trầm tĩnh, bàn tay giơ nhẹ về phía cô, ý bảo bước ra khỏi hàng. Ông nói bằng giọng điềm đạm "cô muốn gì? Tôi mời cô, không tính là chen hàng"
Chu Tỏa Tỏa thoáng lưỡng lự, rồi nhỏ giọng đáp "Vậy... cho tôi một ly Americano đá sữa, tách kem, ấm. Cảm ơn Diệp tổng."
Ánh mắt ông khẽ dao động một nhịp, như thể vừa nghe được một thứ gì rất không quen thuộc. Ông quay sang nhân viên "cho tôi một ly Latte"...rồi ông lại nghiêng đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa "hay là cô tự mình kêu đi."
Chu Tỏa Tỏa sửng người rồi nói lại đơn đặt hàng của mình cho nhân viên.
Diệp Cẩn Ngôn không nói gì thêm, chỉ thanh toán cho cả hai ly bằng thẻ đen, rồi cầm ly Latte của mình rồi sải bước đi trước mà không đợi cô.
Chu Tỏa Tỏa tay cầm ly Americano, chạy lon ton theo sau. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết vì sao lại thấy hơi buồn cười.
Thang máy mở ra đúng lúc, chỉ có hai người bước vào. Không khí lập tức im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng nước đá tan chậm rãi trong ly nước.
Diệp Cẩn Ngôn đứng bên trái, tay cầm ly Latte, tay còn lại cầm điện thoại. Ông đang xem một đoạn video - ánh sáng màn hình hắt lên khiến đôi mắt ông có chút ấm áp hiếm thấy. Từ góc nhìn nghiêng, khóe môi ông hơi cong, giống như đang cười.
Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn qua ông rồi cũng lén cười nhưng Diệp Cẩn Ngôn không nhìn cô, ông vẫn xem điện thoại như không có gì.
Thang máy "ding" một tiếng, Diệp Cẩn Ngôn bước ra trước, không nhanh không chậm. Nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa thang máy, ông bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô một cách thản nhiên, giọng nói rất nhẹ "lần sau ở công ty... ăn mặc kín đáo một chút."
Chu Tỏa Tỏa sững người.
Nhưng khi ánh mắt ông lướt qua, lại khiến cô bất giác đỏ mặt. "Tôi... tôi thấy đâu hở lắm đâu..." cô lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng Diệp Cẩn Ngôn nghe được nhưng không đáp lại, ông đã quay người, sải bước rời đi.
Không đầy mười phút sau, toàn bộ công ty đều biết tin Diệp Cẩn Ngôn mua cafe cho Chu Tỏa Tỏa
"Nghe nói Diệp tổng mua cafe cho nhân viên nữ?"
"Là ai vậy? Đừng nói là cô gái mới vào đó nha..."
"Là Chu Tỏa Tỏa, nghe bảo có quan hệ với người bên trên đấy..."
**
Chiều hôm đó, khi mọi người đang bận rộn với các bản hợp đồng sắp hết hạn, một tin nhắn nội bộ được gửi từ phòng hành chính tổng hợp:
"Từ tuần sau, quy định trang phục nơi làm việc sẽ được siết chặt. Tất cả nhân viên nữ không được mặc váy ngắn trên gối quá 5cm, áo sơ mi phải cài đủ nút, không được hở hang, không được mặc áo xuyên thấu..."
Một nhân viên nữ đọc xong, trợn tròn mắt "Ôi trời ơi, cái này là nhắm thẳng vào giới trẻ tụi mình rồi."
Giữa lúc mọi người vẫn còn đang bàn tán về quy định mới thì chỉ có Chu Tỏa Tỏa biết nguyên nhân là cúi đầu yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com