Thâu tóm Tạ thị
Cuối giờ chiều, trong phòng làm việc của trên tầng cao nhất của Tinh Ngôn, ánh nắng hắt qua lớp kính phản chiếu một vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi sau bàn, bộ vest xám tro gài khuy chỉnh tề, toát ra khí chất vương giả.
Điện thoại đặt bên phải rung nhẹ, trên màn hình là một dãy số quen thuộc.
Ông nhấc máy, không chờ bên kia lên tiếng.
“Thư ký Phạm, tôi không thích phiền phức kéo dài,” giọng ông trầm thấp, mỗi chữ thốt ra đều như mang sức nặng của một mệnh lệnh đã được hoạch định kỹ càng từ trước. “Xử lý chuyện thu mua lại Tạ thị đi.”
Bên kia điện thoại, chính là Phạm Kim Cang, anh là cánh tay phải đắc lực của Diệp Cẩn Ngôn “tôi hiểu rồi, tôi sẽ hoàn tất thủ tục trước hội nghị cổ đông của Tạ thị tháng sau.”
Diệp Cẩn Ngôn đặt điện thoại xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Trong mắt ông, đã không còn sự do dự. Ông không cần tuyên chiến bởi trận chiến đã âm thầm bắt đầu từ ngày đầu tiên Tạ Hoành Tổ dùng truyền thông để nhắm vào người phụ nữ ông yêu.
…
Ba tuần sau.
Tập đoàn đồ gia dụng Tạ thị triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất tại trụ sở chính ở Thượng Hải.
Bên trong phòng họp, Tạ Gia Âm, chủ tịch tập đoàn ngồi ở vị trí đầu bàn, mái tóc ngắn ngang vai, bộ sườn xám hiện đại may bằng tơ đen thêu chỉ bạc, ánh mắt bà sắc bén nhưng mang vẻ bất an khó giấu.
Tạ Hoành Tổ ngồi bên cạnh, mặt mày căng thẳng. Họ không rõ ai đã vận động các cổ đông nhỏ lẻ gửi yêu cầu triệu tập cuộc họp bất thường này, càng không rõ nội dung họ muốn bàn là gì.
“Chúng tôi đề nghị làm rõ tình hình chuyển nhượng cổ phần gần đây,” một cổ đông lên tiếng, đẩy tập hồ sơ ra giữa bàn. “Đặc biệt là 18% cổ phần đã được mua lại qua ba công ty trung gian ở Singapore và Thụy Sĩ.”
Tạ Gia Âm cau mày, giọng có chút cứng rắn “chúng tôi đã rà soát, chỉ là nhà đầu tư tài chính…”
“Không phải” một người khác cắt lời, “chúng tôi vừa xác nhận được danh tính chủ sở hữu thực sự đứng sau các khoản mua lại đó.”
Bà ta nhíu mày, đang định truy hỏi thì cửa phòng họp bật mở.
Một người đàn ông bước vào, dáng cao lớn, áo khoác dài, ánh mắt điềm nhiên.
Người bước vào chính là Diệp Cẩn Ngôn.
Cả căn phòng nín lặng.
Không ai kịp phản ứng, cả Tạ Gia Âm lẫn Tạ Hoành Tổ đều đứng dậy theo bản năng. Trong vài giây, thời gian như đông cứng.
Diệp Cẩn Ngôn thong thả tiến đến, đưa cho thư ký hội đồng quản trị tập tài liệu dày được đóng dấu pháp lý, rồi mới ung dung quay sang Tạ Gia Âm.
“Xin lỗi tôi đến muộn,” ông nói, giọng bình thản, không cao nhưng khiến từng người trong phòng đều nghe rất rõ. “Tôi đến đây với tư cách cổ đông lớn nhất hiện tại đang sở hữu 41% tổng cổ phần của Tạ thị.”
Không khí nghẹt lại.
“Không thể nào!” Tạ Hoành Tổ hét lên, mặt trắng bệch. “Không thể!”
“Cậu nghĩ vậy, vì cậu không hề biết mình đã bán những gì,” ông đáp, mắt vẫn không rời khỏi Tạ Gia Âm. “Trong ba tuần qua, tôi đã lần lượt mua lại cổ phần từ các nhóm đầu tư rải rác, từng phần nhỏ, từng phần trung, cuối cùng gom về tay ba pháp nhân do Tinh Ngôn kiểm soát. Mỗi lần các người phân tâm vì dư luận và cổ phiếu giảm, tôi đều tiến thêm một bước.”
“Diệp Cẩn Ngôn!!!!” Tạ Gia Âm đứng bật dậy, ánh mắt tóe lửa. “Anh định làm gì? Cướp lấy công ty của chúng tôi chỉ vì một cô gái?”
Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh, ném ánh mắt khinh thường về phía Tạ Hoành Tổ “tôi chỉ đang lấy lại công bằng cho người phụ nữ của mình mà thôi”
Rồi ông quay sang các cổ đông khác.
“Với tư cách cổ đông lớn nhất, tôi yêu cầu bỏ phiếu bầu lại vị trí Tổng giám đốc điều hành, đồng thời bãi nhiệm toàn bộ quyền điều hành của bà Tạ Gia Âm và ông Tạ Hoành Tổ. Lý do: quản trị yếu kém, dùng quyền lực cá nhân để giải quyết ân oán riêng, gây tổn hại hình ảnh công ty trên thị trường và làm mất niềm tin nhà đầu tư.”
Cả phòng họp lặng như tờ.
Một người thư ký đứng lên, tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu theo quy chế cổ đông. Tạ Hoành Tổ run rẩy nhìn mẹ, còn Tạ Gia Âm lần đầu trong đời bà không nói nổi một lời.
Mười phút sau, kết quả được công bố:
Tạ Gia Âm và Tạ Hoành Tổ chính thức bị bãi nhiệm.
Tin tức Diệp Cẩn Ngôn tiếp quản Tạ thị nổ ra, ngay lập tức cổ phiếu của Tạ thị sau khi đóng cửa tăng trần sau 5 phiên lao dốc liên tục.
…
Tối hôm đó.
Diệp Cẩn Ngôn vừa bước vào cửa nhà, áo vest vẫn còn chưa tháo, đôi mắt thấm mệt nhưng đầy an yên.
Chu Tỏa Tỏa nghe tiếng mở cửa biết là Diệp Cẩn Ngôn đã về, cô không nói gì, chỉ bước đến vòng tay ôm ông thật chặt.
“Em không hỏi vì sao anh làm vậy à?” ông khẽ hỏi.
“Em không cần hỏi,” cô thì thầm. “Em biết anh làm tất cả, chỉ để bảo vệ em.”
Diệp Cẩn Ngôn siết lấy cô, hơi thở phả vào mái tóc rối của cô. Trong một khoảnh khắc quá khứ, hiện tại, và tất cả những điều đã từng ngăn cách họ đều tan biến, chỉ còn lại nhịp tim đang gõ thình thịch nơi lồng ngực.
Ông khẽ cúi xuống, nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay, sau đó rót xuống một nụ hôn mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng đến nghẹn lòng.
Ông hôn cô như thể đang in dấu một lời thề (từ nay về sau, dẫu là giông tố hay bình yên, ông cũng sẽ không bao giờ buông tay cô.)
Tay ông trượt vào tóc cô, siết nhẹ. Cô bấu vào áo vest ông, kéo sát ông về phía mình, như thể chỉ cần rời ra là sẽ đánh mất cả điểm tựa.
Hơi thở quyện vào nhau, những chiếc cúc áo đầu rơi xuống nền gỗ, chẳng cần suy nghĩ. Chiếc áo khoác sang trọng của Diệp Cẩn Ngôn trượt khỏi vai, rơi xuống ghế sofa. Tay ông, thon dài và đầy kỷ luật, trượt dọc theo sống lưng cô gái, vừa mơn trớn vừa khám phá.
Tỏa Tỏa bật ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng khi ông cắn nhẹ môi dưới của cô. Tay cô bấu vào áo sơ mi ông đang mặc, cảm nhận rõ thân thể rắn chắc bên dưới.
"Diệp tổng..."
"Không phải." ông thì thầm, tay vuốt nhẹ má cô "Gọi Cẩn Ngôn."
Ông đặt cô xuống giường, sau đó cúi người, bắt đầu mở từng cúc áo trên người cô, bàn tay ông không vội vàng, nhưng ánh mắt thì như đang thiêu đốt cả thảo nguyên rộng lớn. Khi toàn bộ làn da trần hiện ra dưới ánh đèn, ông không nói gì chỉ siết chặt lấy eo cô.
Tiếng vải bị xé toạt, hơi thở hòa quyện. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập hỗn loạn khi ông đi vào. Không nhẹ nhàng. Mà là mãnh liệt, dữ dội, chiếm hữu.
"Cẩn Ngôn…!" cô rên tên ông như một lời đầu hàng.
Nhịp chuyển động nhanh hơn, sâu hơn. Từng cú thúc khiến cô cong người, móng tay cào nhẹ lên vai ông. Cơn khoái cảm trào lên như lũ, cuốn cô vào mê trận không lối thoát.
Cô bị ông giữ chặt, từng cú thúc mạnh như vùi sâu vào tận linh hồn. Mỗi lần cô rên tên ông, ông lại càng thúc mạnh hơn.
Không biết qua bao lâu cho khi cả hai kiệt sức, ông ôm cô vào lòng, ghì chặt và cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com