Tĩnh lặng trước giông gió
Chu Tỏa Tỏa ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Mấy hôm nay, Diệp Cẩn Ngôn có chút gì đó rất lạ. Không...phải nói là… dường như ông đã khác đi từ rất lâu, chỉ là đến giờ cô mới đủ tinh tế để nhận ra.
Ông không còn lạnh nhạt như thuở ban đầu, không còn dừng lại ở sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới. Ánh mắt ông khi nhìn cô rất dịu dàng như thể chứa đựng điều mà ông đang cố che giấu. Có lúc cô bắt gặp ánh mắt ấy dừng trên gáy mình rất lâu khi cô đang cúi đầu làm việc. Có lúc cô cũng mong chờ được thấy ánh mắt ấy.
Chu Tỏa Tỏa không phải cô gái mộng mơ, nhưng trái tim con người vốn mềm yếu. Nhất là khi mỗi ngày, người ấy lại dịu dàng thêm một chút, mỗi ngày lại để lộ thêm một phần cảm xúc.
Từng ly trà nóng Diệp Cẩn Ngôn mang tới khi cô tăng ca đêm, từng bữa trưa ông âm thầm đặt trên bàn cô, từng lần xe riêng của ông dừng dưới trời mưa chờ cô khi cô tan ca. Tất cả đều là những hành động không thể lầm lẫn là "quan tâm thông thường", vậy mà ông không hề nói ra một lời.
Chu Tỏa Tỏa cười nhẹ, khẽ đặt tay lên ngực áo. “Diệp tổng… rốt cuộc ông đang nghĩ gì?”
**
Buổi chiều hôm ấy, Tạ Hoành Tổ lại đến. Hắn ta bước vào đại sảnh công ty với bó mẫu đơn trắng, sau bao ngày dày công tìm hiểu, hắn biết cô thích loại hoa này. Nhưng hôm nay khác, hắn không đứng ngoài như mọi lần nữa.
Hắn đi thẳng đến quầy lễ tân, để lại thiệp hẹn “hôm nay tan ca, tôi chờ cô. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Lễ tân đưa tấm thiệp nhỏ cho Chu Tỏa Tỏa, cô vừa đọc xong, ánh mắt đã chạm phải một cái nhìn khác từ cuối hành lang dài, Diệp Cẩn Ngôn đang bước tới.
Vẫn là phong thái ung dung, bộ vest sẫm màu chỉnh tề, ánh mắt trầm ổn như mặt hồ, nhưng trong sự an tĩnh ấy, cô thấy nó đang gợn sóng.
“Tỏa Tỏa” ông lên tiếng, giọng không đổi, “tối nay tôi có cuộc tiếp khách với đối tác Nhật Bản, cô đi cùng tôi đến đó.”
Tỏa Tỏa ngập ngừng: “Dạ… tôi có hẹn—”
“Vậy thì huỷ là được” ông nói khẽ, nhưng dứt khoát. “Việc của công ty vẫn là ưu tiên hàng đầu.” Nói rồi, ông quay đi khóe miệng khẽ nhếch lên, để lại cô đứng đơ người với cái thiệp trên tay. Cô không dám cãi lời. Nhưng lòng lại gợn lên cảm giác khó diễn tả như một đốm lửa nhỏ vừa bị ai đó khẽ giẫm lên… rồi thổi bùng lại bằng gió từ hướng khác.
**
Tối hôm đó, sau bữa tiệc với đối tác, khi Diệp Cẩn Ngôn đưa cô về, ông không nói gì suốt cả đoạn đường. Chu Tỏa Tỏa cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn ông qua gương chiếu hậu.
Đến khi xe dừng lại dưới khu chung cư, ông bất chợt lên tiếng “Tỏa Tỏa, tôi hỏi cô một câu hơi riêng tư, có được không??!!.”
“À...được?”
“Nếu một người đàn ông lớn tuổi hơn cô rất nhiều, mặc dù chút địa vị nhưng lại có quá khứ nặng nề… lại dành sự quan tâm đặc biệt cho cô… cô sẽ nghĩ sao?”
Tỏa Tỏa khựng lại, cô mở cửa xe nhưng chưa vội bước xuống, quay đầu nhìn ông.
“Tôi nghĩ… ông ấy sợ, ông ấy có lẽ sợ bước thêm một bước sẽ không còn đường lui.”
Khi nghe cô trả lời, ánh mắt ông run nhẹ, gió đêm lùa vào, nhưng không lạnh bằng cảm giác đang cuộn nơi đáy lòng.
**
Hôm sau.
Tạ Hoành Tổ lại xuất hiện, hắn đứng chờ trong sảnh Tinh Ngôn đến tận khi nắng ngả bóng nhưng vẫn không thấy cô.
Khi hắn bước ra ngoài vừa đúng lúc bắt gặp Diệp Cẩn Ngôn cùng Chu Tỏa Tỏa cùng nhau bước xuống xe. Ông không chào hỏi, chỉ khẽ liếc qua hắn, ánh mắt dường như mang theo chút sát khí.
Tạ Hoành Tổ cũng không khách sáo, bước thẳng tới. “chú Diệp” hắn cười nhẹ, giọng vừa lễ độ vừa kiên định “cháu muốn xin phép chú cho cháu được theo đuổi Tỏa Tỏa.”
Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, trong khoảnh khắc đó, ông nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ trước mặt, ánh nhìn đầy cảnh giác.
“Tôi không có tư cách cho phép hay không” ông trầm giọng, “mà nằm ở chỗ cô ấy có muốn hay không.”
Tạ Hoành Tổ vẫn không lùi bước “vậy nếu cô ấy muốn, ông có sẵn sàng để cô ấy đi?”
Một khoảng lặng dày đặc. Chu Tỏa Tỏa sững người, môi khẽ mấp máy, cô nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn, mong đợi một câu trả lời.
Nhưng Diệp Cẩn Ngôn người vốn luôn điềm đạm lần này lại trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, ông chỉ khẽ nói “cô ấy chỉ là nhân viên của tôi, tôi không có quyền kiểm soát cuộc sống riêng tư của cô ấy.” Rồi ông bước đi, bỏ lại hai người đứng đó với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược.
Tạ Hoành Tổ có chút vui mừng khi nghe ông nói vậy nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Chu Tỏa Tỏa.
Chu Tỏa Tỏa nhìn theo bóng lưng Diệp Cẩn Ngôn, trái tim mơ hồ đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com