Triệu Mã Lâm trả thù
Ba ngày sau khi Triệu thị phá sản.
Triệu Mã Lâm không còn là thiên kim tiểu thư trong giới bất động sản. Cô ta ngồi trong căn phòng thuê rẻ tiền, đôi mắt thâm quầng, tay siết chặt con dao gọt trái cây, miệng thì thầm điên dại:
“Là hắn… là Diệp Cẩn Ngôn! Hắn đã cướp tất cả mọi thứ của chúng ta…!”
Đối diện cô ta, Tạ Hoành Tổ nhàn nhã rót rượu, giọng điềm tĩnh như rắn độc:
“Chẳng phải làm cho hắn chết đi là xong sao.”
Triệu Mã Lâm ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu:
“Đúng, chúng ta sống tốt thì hắn cũng đừng hòng sống tốt!!!”
Sáng hôm sau – 10 giờ. Trước trụ sở Tinh Ngôn.
Giờ tan họp sáng, nhân viên ra vào nhộn nhịp, xe sang đậu thành hàng dài. Không ai để ý có một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đứng khuất sau cột trụ cạnh bồn hoa lớn.
Tay cô ta run nhẹ nhưng ánh mắt thì rực lên thứ ánh sáng đáng sợ.
Cửa kính xoay mở ra, bóng người cao lớn, dáng thẳng tắp, bước từng bước xuống bậc thềm.
Diệp Cẩn Ngôn.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, vest đen vắt hờ trên tay, gương mặt trầm tĩnh như mọi ngày. Ông dừng lại, ánh mắt hướng vào đại sảnh.
Từ bên trong, Chu Tỏa Tỏa đi ra, cô nhìn mỉm cười, đôi mắt cong lên không giấu nổi hạnh phúc.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, không bước đến, chỉ đưa tay ra chờ cô nắm lấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Mã Lâm lao ra.
Một nhát dao vung lên từ sau lưng Diệp Cẩn Ngôn mang theo tất cả hận thù.
“Chết đi, đồ khốn!!!”
Dao vung lên. Mũi dao hướng thẳng lưng Diệp Cẩn Ngôn.
Nhưng trước khi lưỡi dao chạm vào da thịt, đã có một cái bóng nhỏ nhẹ lao tới.
Chu Tỏa Tỏa chạy như điên, lao tới che trước lưng Diệp Cẩn Ngôn.
Phập!!!
Con dao găm sâu vào ngực cô. Cả thân thể cô rung lên một cái, rồi ngả gục vào người ông.
“Tỏa Tỏa!!!”
Tiếng thét của ông xé rách cả không gian.
Máu tràn ra, đỏ tươi, loang hết áo sơ mi trắng Diệp Cẩn Ngôn.
Khắp khu vực náo loạn, nhân viên gào thét. Vệ sĩ lao tới, khống chế Triệu Mã Lâm, giật con dao khỏi tay cô ta.
“Buông tôi ra! Là bọn họ đáng chết!! Là các ngươi đã cướp đi tất cả của tôi!!!” cô ta gào rú như loạn trí.
Nhưng Diệp Cẩn Ngôn không nghe thấy gì. Toàn bộ thế giới ông lúc này chỉ còn cô gái nhỏ trong vòng tay ông.
“Tỏa Tỏa… đừng ngủ… em đừng nhắm mắt…” ông thì thầm, giọng nghẹn ngào đến đau lòng.
Tay ông run rẩy ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô. Máu vẫn không ngừng chảy...mùi tanh của máu ngập tràn trong không khí khiến cho ai cũng phải lạnh người.
“Gọi xe cứu thương! Nhanh!” ông hét lên, đôi mắt luôn lạnh như băng bây giờ đỏ ngầu.
Chu Tỏa Tỏa cố cử động môi, giọng rất nhỏ: “Em… không sao…anh… không bị thương… là tốt rồi…”
“Không sao đâu...em sẽ không sao đâu” Giọng ông run rẩy
“Em chỉ muốn… bảo vệ anh…”
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, ôm chặt cô hơn. Tay ông dính đầy máu, vạt áo sơ mi không còn một mảng trắng.
Ánh mắt ông ngước lên nhìn Triệu Mã Lâm đang bị kéo đi, ánh nhìn đó, nếu có thể giết người bằng mắt, cô ta đã chết hàng trăm lần.
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp khiến những người có mặt điều chưa hết sợ hãi. Nhân viên vây quanh, xe cứu thương được gọi tới chỉ trong vòng 4 phút.
Nhưng với Diệp Cẩn Ngôn, 4 phút đó dài như một đời người.
Cô nằm trên tay ông, hơi thở thoi thóp. Ông áp cô sát ngực, tay run rẩy áp chặt vết thương. Ông đã từng nhìn rất nhiều người đổ gục trong đấu trường kinh doanh. Nhưng ông chưa từng sợ.
Đến hôm nay.
Ông lại rất sợ... sợ mất cô.
-------------
Bệnh viện trung tâm Thượng Hải – Phòng cấp cứu.
Chu Tỏa Tỏa được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Diệp Cẩn Ngôn bước theo cáng đẩy đến tận cửa thì bị bác sĩ chặn lại, ông đứng chết lặng, đôi bàn tay dính máu vẫn nắm chặt, lòng bàn tay in rõ vết cào của cô.
Hành lang lạnh lẽo, không gian như đóng băng.
Phạm Kim Cang tới sau 15 phút. Anh hoảng hốt chạy tới, vừa nhìn thấy máu trên người Diệp Cẩn Ngôn liền chết sững.
“Diệp tổng… máu đó là…”
“Của cô ấy.” giọng ông khản đặc, nhưng bình tĩnh đến lạ. “Tôi không bị gì cả.”
Phạm Kim Cang siết chặt tay, không ai dám nói gì thêm.
Cả tầng bệnh viện dường như không ai dám bước gần khu vực hành lang ấy.
-------
Hồi tưởng.
…Năm đó, Chu Tỏa Tỏa mới vào làm trợ lý. Cô thường xuyên đến trễ, lạc đường, nhầm báo cáo, nhưng lần nào cũng gượng cười, nói câu: “Tôi sẽ sửa.”
Ông từng nghĩ sẽ sa thải cô.
Cho đến một lần, ông bị dị ứng thuốc, ngã gục ngay tại văn phòng.
Chính cô gái hậu đậu đó đã gọi cấp cứu, rồi tự mình cõng ông ra xe.
Từ lúc đó, ông nhìn cô khác đi.
Chu Tỏa Tỏa không phải người hoàn hảo nhưng cô thật, rất chân thật. Còn ông, một người đã mất niềm tin vào mọi thứ trên đời cuối cùng lại thấy bình yên khi ở bên cạnh cô.
Bác sĩ bước ra.
Diệp Cẩn Ngôn bật dậy, giọng ông trầm thấp, không vội vã, nhưng ai cũng thấy rõ từng dây thần kinh đang căng như dây đàn:
“Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, một giây ngập ngừng.
“Cô ấy… đã qua cơn nguy kịch nhưng… vết dao đâm trúng chỗ hiểm, có khả năng để lại di chứng. Chúng tôi cần phải theo dõi thêm.”
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu nhẹ, cả cơ thể như mất hết sức lực, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh cửa phòng hậu phẫu.
---------
6 tiếng sau.
Tỏa Tỏa tỉnh lại.
Trần nhà trắng nhòe, mùi sát trùng nồng nặc. Cô cảm thấy cánh tay trái nặng nề. Rồi… một bàn tay lớn nắm lấy tay phải cô.
“Em tỉnh rồi.” – giọng trầm khàn, quen thuộc, như lời thì thầm trong giấc mơ.
Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu, thấy ông ngồi bên giường nhưng ánh mắt thì đỏ hoe.
“Anh…có sao không...có bị thương ở đâu không?”
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, ông chỉ cúi người xuống, đặt trán lên mu bàn tay cô.
“Sao em lại ngốc như vậy chứ?”
Cô mỉm cười nhợt nhạt “nếu làm lại, em vẫn sẽ làm vậy.”
Ông siết tay cô, giọng nghẹn lại:
“Tỏa Tỏa, nếu em còn làm vậy lần nữa… thì dù em có sống lại, anh cũng sẽ bắt em chết lại lần nữa vì tội ngu ngốc.”
Cô bật cười yếu ớt, nước mắt tràn ra khóe mắt. “Em còn tưởng anh sẽ nổi giận đấy.”
“Anh thật sự rất giận, nhưng nếu em có bề gì… thì kẻ anh giết đầu tiên sẽ là chính mình.”
Diệp Cẩn Ngôn ngồi cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm tay cô. Trên áo ông còn lấm chấm vài vết máu chưa giặt hết nhưng ông không quan tâm.
Bởi vì Chu Tỏa Tỏa còn sống, với ông, cô chính điều duy nhất đáng giá trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com