Vạch rõ ranh giới
Diệp Cẩn Ngôn đến Singapore dự hội nghị bất động sản quốc tế, đi theo còn có Phạm Kim Cang và vài vị giám đốc khác, do hội nghị lần này khá đặc biệt nên không thể mang theo Chu Tỏa Tỏa. Bầu trời Thượng Hải vẫn còn nhạt nắng, trong khoảnh khắc nhìn qua cửa kính máy bay, hình bóng cô gái nhỏ… lại hiện lên trong tâm trí.
Ở một thành phố khác, một múi giờ khác, giữa hàng trăm cuộc trò chuyện thương thảo bằng tiếng Anh, ông vẫn đều đặn mỗi ngày gọi điện thoại cho cô.
“Ăn sáng rồi chứ?”
“Em nhớ mặc thêm áo khoác, mấy hôm nay Thượng Hải chuyển gió.”
“Đừng thức khuya quá.”
Những câu nói đơn giản như vậy, nhưng từ một người như Diệp Cẩn Ngôn, lại giống như từng giọt nước âm thầm nhỏ vào lòng Chu Tỏa Tỏa.
Điện thoại của cô, chưa một ngày nào vắng tên ông trong nhật ký cuộc gọi.
**
Vào buổi chiều thứ Tư, sau giờ làm, khi mọi người đang thu dọn chuẩn bị về, một bóng người quen thuộc đã đứng đợi ở đại sảnh tầng trệt của toà nhà Tinh Ngôn.
Lại là Tạ Hoành Tổ.
Anh ta mặc sơ mi trắng, không còn vẻ công tử kiêu căng mà là dáng dấp của một người đàn ông trẻ đang lặng lẽ mang một điều gì đó trong lòng. Khi nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa bước ra thang máy, ánh mắt anh liền sáng lên, xen chút do dự. “Tỏa Tỏa…anh có thể nói chuyện với em một chút được không?”
Cô dừng lại, khẽ gật đầu.
Hai người ra ngoài đứng cạnh bồn cây bên vỉa hè.
“Anh biết…Triệu Mã Lâm hôm trước đến gây chuyện,” Tạ Hoành Tổ mở lời, giọng khàn khàn. “Anh xin lỗi, anh không biết cô ta lại hành xử quá đáng như vậy. Cô ấy không phải vị hôn thê của anh, là mẹ anh muốn anh liên hôn với Triệu gia, nhưng anh không có đồng ý. ”
“Tôi biết đó cũng không phải lỗi của anh” Chu Tỏa Tỏa hờ hững đáp lời như chưa từng để tâm.
Tạ Hoành Tổ siết chặt tay, rồi ngẩng đầu nhìn cô, nói chậm rãi “anh rất thật lòng, Tỏa Tỏa. Tình cảm của anh… không phải nhất thời. Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ”
“Tôi xin lỗi.” Giọng cô cắt ngang, dịu dàng nhưng kiên quyết. “Tôi đã có người trong lòng.”
Tạ Hoành Tổ sững sờ. “Người đó là ai??…là Diệp Cẩn Ngôn sao?”
Chu Tỏa Tỏa cũng không muốn cùng anh ta dây dưa trực tiếp thừa nhận "đúng vậy."
Trong khoảnh khắc, gương mặt Tạ Hoành Tổ tối sầm. Anh ta bật cười, một tiếng cười không vui. “Em nghiêm túc đấy à? Một người đàn ông hơn em gần ba mươi tuổi? Em gọi đó là tình yêu sao?”
“Hình như chuyện riêng của tôi không có liên quan đến anh”
“Không phải vậy đâu Tỏa Tỏa!” Tạ Hoành Tổ nhỏ giọng, “đó chỉ là do em ngộ nhận mà thôi! Là vì em từ nhỏ thiếu thốn tình cảm! Em...đấy là luyến phụ...em biết không! Em tưởng đó là yêu sao? Em đừng tự lừa dối chính mình!”
Chu Tỏa Tỏa giật mình nhìn anh ta, đôi mắt không còn chút thiện cảm.
Tạ Hoành Tổ vẫn chưa ngừng: “Ông ta chỉ là đang chơi đùa với em thôi, em nghĩ một người như Diệp Cẩn Ngôn sẽ nghiêm túc với một cô gái trẻ như em sao? Đừng ngây thơ nữa!”
"Nếu ông ấy chơi đùa với tôi, cũng là tôi tình nguyện" Chu Tỏa Tỏa mất kiên nhẫn "tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhưng xem ra không cần nữa rồi, tôi xin phép về trước."
Cô quay người chuẩn bị rời đi thì phía sau Tạ Hoành Tổ hét lên.
"Anh biết rồi...nhất định là Diệp Cẩn Ngôn lừa em...ông ta là một kẻ khốn nạn lừa dối tình cảm của một cô gái trẻ, Tỏa Tỏa đừng bị vẻ đạo mạo của ông ta lừa...ông ta..."
Bốp!
Một cái tát mạnh rơi xuống mặt anh ta, ánh mắt Chu Tỏa Tỏa sắc lạnh như dao, rạch toạc khoảng không vốn vẫn còn chút thiện ý.
“Tạ Hoành Tổ,” cô nói từng chữ một, giọng run lên vì tức giận “anh có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được xúc phạm đến Diệp Cẩn Ngôn...anh có tư cách gì nói ông ấy như vậy...tôi hy vọng từ nay về sau anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Nói rồi cô quay bước đi nhưng trong lòng lại như có muôn ngàn vết dao cứa vào, ai gì cô thì cô đều có thể nhẫn nhịn nhưng nếu là nói về Diệp Cẩn Ngôn thì cô nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
Tạ Hoành Tổ không nói thêm được gì nữa. Anh ta đứng đó, siết chặt tay, ánh mắt đầy cay đắng nhìn bóng lưng cô quay đi.
**
Tối muộn, khi cô trở về nhà, điện thoại lại đổ chuông.
Tên người hiện lên là Diệp Cẩn Ngôn
“Alo...Diệp tổng”
“Em đã về chưa?”
“Đã về nhà rồi.”
“Đã ăn tối chưa?”
“Em ăn rồi, còn anh? Họp xong chưa?”
Ông khẽ thở ra một tiếng. “Hừm, vẫn còn một cuộc nữa!!!.”
Tỏa Tỏa ngập ngừng một chút, rồi cô kể rõ về cuộc gặp mặt giữa cô và Tạ Hoành Tổ mà không hề giấu giếm.
Ở đầu dây bên kia, ông im lặng lắng nghe.
Cuối cùng, Diệp Cẩn Ngôn chỉ đáp bằng một câu “Tỏa Tỏa.” chỉ là hai từ như vậy nhưng như chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đến phút cuối, ông vẫn không hỏi về lời tỏ tình của Hoành Tổ, không hỏi cô đã từ chối thế nào vì ông tin cô. Tin tuyệt đối.
Và lòng tin đó… là sợi dây kết nối họ, bền chặt hơn bất cứ lời hứa nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com