Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Vì đội Hàn nằm ở bảng A nên cần đạt được chiến thắng ở cả hai trận thì việc còn lại chỉ là đợi kết thúc vòng bảng, đối thủ đã được định đoạt sẵn chỉ cần họ đưa cuộc chiến của bản thân đến với nhà chính của đối phương là được.

Việc huỷ diệt hai đội Hồng Kông và Kazakhstan đã đem cả đội Hàn lên hẳn các trang mạng thông tin, việc đem đến 6 người mạnh nhất đến diện kiến thiên triều, người ta gọi chính là cuộc báo thù đến từ quá khứ. Đoạt lại những gì đã mất của bốn năm về trước, mang vinh danh đến tương lai.

Min Seok ngồi trên ghế nhịp chân theo nhạc, kết thúc một trận rank đầy thú vị. Hôm nay cậu được Jae Hyeok nhường lại vị trí xạ thủ còn anh sẽ chơi đường trên, Sang Hyeok sẽ chơi hỗ trợ, Woo Je đi rừng và Jin Hyeok sẽ đi đường giữa. Ji Hoon tù xì thua nên phải cùng Kkoma đi mua nước và đồ ăn cho mọi người.

"Anh, con Blitz đấy anh phải bấm R khúc này nè."

"Vậy hả."

Ngồi xem lại tổng quan của trận đấu vừa rồi, Min Seok phải chồm cả người về phía anh Sang Hyeok để nói ra ý kiến của mình thêm vào đó chỉ ra ưu điểm nhược điểm của tướng cách tung chiêu sao cho hợp lý. Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đang ngồi chỉ từng chỗ trên màn hình rồi lý giải mọi tình huống, anh còn tưởng mình được đi học lại một khoá chơi LOL sơ cấp. Anh phì cười đành chiều theo ý gật đầu ngầm đồng ý, lâu lâu lại khen Min Seok giỏi quá khiến cậu rất đắc ý.

Còn Woo Je vẫn miệt mài hỏi Jin Hyuk về tất cả kỹ năng của những tướng đi rừng, rồi cậu nên ăn từ đâu là hợp lý nhất. Hai mắt cậu sáng rực rỡ, miệng lại cười không khép lại được vì trận rank vừa rồi kết quả rất tốt, được hẳn cả MVP.

Ồn ào được một tí thì Kkoma cùng Ji Hoon đã cầm về mấy ly nước và một tí đồ ăn vặt.

"Gì đây?"

"Không biết bữa thấy bán ven đường nên mua về, nhưng mà mùi.."

"Eo ơi Jung Ji Hoon mua cái gì thế?!"

Thật ra vừa nãy Ji Hoon cùng Kkoma đi trên đường về thấy một cửa tiệm được xếp cả hàng dài, bản tính tò mò cứ chọt mãi trong lòng, cậu liền đi đến đó thì ngửi thấy mùi không thơm cho lắm

"Mùi gì thế?!"

Ji Hoon vừa bịt mũi vừa ngó nghiêng ngó dọc, Kkoma cũng tương tự như thế cau có hết cả mặt. Vì rất tò mò như thế này nên đã cam chịu xếp hàng, cố gắng làm quen với cái mùi khó ngửi để xem như là tìm tòi cái mới ở một đất nước khác. Nên Ji Hoon đã móc ví mua hai phần đem về.

"Em không biết này đọc như nào nữa. Em mua vì tò mò."

Chưa kịp mở hộp mùi cũng đã bay khắp cả phòng khiến Min Seok tái hết cả mặt, bịt mũi than thở.

"Em mua đậu hủ thúi hả?"

Jin Hyeok tuy ở Trung Quốc rất lâu nhưng vẫn không chịu được

"Em không biết đây là gì luôn."

Kkoma tiến đến mở hộp ra mùi bỗng chốc bay ra khắp cả phòng. Min Seok hốt hoảng chạy đến mở tung cả cửa sổ, cậu đã nghe nói đến món này được xem là một trong những món nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng ăn được không thì cậu không hề biết.

Người nào người nấy không hề muốn chạm đến trừ Woo Je, cậu rất tò mò không biết vị như nào. Liền tách đũa gắp thử một cục đậu hủ màu đen, đưa vào miệng. Min Seok và Ji Hoon vừa bịt mũi vừa cau có nhìn về phía Woo Je, Sang Hyeok và Jin Hyeok cũng chuẩn bị sẵn khăn giấy phòng hờ cậu nôn ngược trở ra.

"Ổn mà"

"?"

"Em thấy được mùi hơi nồng thôi á."

"Choi Woo Je đừng gạt anh mày."

"Này anh thử đi."

Woo Je liền gắp một viên đưa về phía miệng Min Seok. Đối phương liền hoảng loạn gấp rút nhảy xuống ghế, Woo Je liền dí theo nhất quyết phải đưa vào miệng của ông anh này.

"Này muốn chết hả Choi Woo Je."

"Một miếng thôi mà~."

Min Seok liền núp phía sau lưng Jae Hyeok, nắm một góc tay áo liền nhờ sự trợ giúp.

"Anh, nó bắt em ăn."

Jae Hyuk đứng giữa không biết giải quyết tình hình như nào, liền nhìn về phía Jin Hyuk. Jin Hyuk thở dài.

"Được rồi để anh ăn trước."

Jin Hyeok mở miệng đợi Woo Je để miếng đậu hủ vào, anh hơi cau mày một lúc rồi chậm rãi nuốt xuống

"Thật ra, vị cũng được nhưng cái mùi thật sự.."

Min Seok trốn trối chết nhất quyết ở sau lưng Jae Hyeok

"Anh sẽ ăn trước nhé, sau đó sẽ đút em ăn sau. Jin Hyeok nó rất kén ăn đấy mà bảo được thì chắc cũng không sao."

Jae Hyeok tách đũa đưa một miếng đậu vào miệng, khẽ nhăn mặt rồi uống một ngụm nước.

"Đấy, không sao."

Min Seok cố gắng nặn ra một nụ cười rồi thỏa hiệp thử một miếng có biết rồi thôi. Jae Hyeok tiện tay lấy một miếng nhỏ đưa đến cho Min Seok, cậu cũng ngoan ngoãn mở miệng.

Đến khi tất cả cảm giác chưa từng trải đầy ấp trong miệng thì Min Seok đã thầm thề sẽ không ăn cái món này lần thứ hai trong cuộc đời. Cậu cảm giác nhưng sắp thăng thiên đến nơi nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống, chạy lấy ngay ly trà sữa hớp một hơi dài.

Ji Hoon sau khi thấy phản ứng của Min Seok như muốn chết đi sống lại liền tái cả mặt, nhìn sang Sang Hyeok. Anh lại nhìn sang cậu.

"Em ăn cái này tối anh sẽ thiền không vô đâu."

"Nói chuyện có mùi đấy anh."

Sang Hyeok vẫn cau có cam chịu gắp một đũa đưa về phía Ji Hoon, cậu liền đổ mồ hôi hột, đương nhiên nếu từ chối thì bản thân lại sợ đối phương có thể nhét cả đống đậu hũ còn lại vào trong mồm cậu. Nên cũng giơ cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn mở miệng.

Sang Hyeok cũng lấy nốt miếng cuối cùng bỏ vào miệng, anh lặng lẽ nhai rồi nuốt, tiện tay uống một hơi rồi bắt đầu dọn dẹp đống hộp này. Ji Hoon nằm vật vã như con cá khô vừa được tắm nắng, cậu thề sẽ không tò mò mua bất cứ cái gì lạ nữa.

Cứ uống hết hơi này đến hơi khác, cả phòng tập đều mở toang cả cửa vẫn chưa hết mùi, cả đám quyết định về phòng tắm rửa sau đó sẽ hẹn cùng đi ra ngoài.

Trở về phòng Ji Hoon bò thẳng lên giường than vãn nhường Sang Hyeok tắm trước. Cậu bật điện thoại lên Naver tìm kiếm từ khoá

"Cách không còn hôi miệng.."

Nằm lướt một lúc thì Sang Hyeok đã xong phần của mình, tới lượt cậu.

"Nước súc miệng anh để sẵn trong đấy, lấy mà xài."

Ji Hoon ngơ ngác nhìn về phía Sang Hyeok, rồi gật đầu tiếng vào phòng tắm.

"Ông anh này cũng chu đáo quá, không bù như ông anh của mình."

Khi đã hoàn chỉnh xong các vấn đề cá nhân, cậu mở cửa bước ra đã thấy Sang Hyeok ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhất thời không biết làm gì, cậu liền bước chậm rãi đến phía chiếc kệ nhỏ kế bên giường chỉnh đèn tối xuống.

Lau khô tóc, Ji Hoon cũng nằm vồ lên, nhìn sang tiếng thở đều của giường bên cạnh. Cậu liền lấy điện thoại mở ngay báo thức, đặt hẹn trong 45 phút nữa, bản thân cũng nên chợp mắt một chút đã rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com