Chap 12: Thôi em không cần đâu!!!
Trắc Tử vừa định kêu thêm ly nữa thì cậu lên tiếng. Nhìn ly kem vẫn còn nguyên vẹn cô liền không ngần ngại lấy. Nhìn ai đó ăn ngon lành mà ai đó cũng vui theo.
_Phục vụ cho thêm ly cà phê đậm đặc nhé!!!-Trắc Tử liền lên tiếng.
1 lúc sau ly cà phê thơm phức, nóng hổi được bưng ra. Tiểu Tuyết mỉm cười lui vào.
_Tớ ăn kem cậu rồi, uống đi.-Trắc Tử đẩy ly cà phê về phía người đối diện.
Cả 2 ăn uống no say rồi liền rời khỏi, Thiếu Tuân móc tờ 500k để trên bàn rồi rời đi.
_2 anh chưa lấy tiền thừa.-Tiểu Tuyết liền lên tiếng.
_Thiếu Tuân nói em cực lắm, tiền đó là đền đáp cực khổ nãy giờ đi tới lui.-Trắc Tử tay bỏ vào túi, quay lại nháy mắt nói.
Mấy mẹ trong tiệm muốn xỉu ngang, mặt đỏ ửng mê say. Tiểu Tuyết cũng vậy nhưng là ấm áp vì Thiếu Tuân. Đùa thôi, là Trắc Tử tự bịa cho cô vui đấy, Thiếu Tuân đời nào lại nói được vậy. Chỉ là đó giờ thói quen cậu ăn uống ít lấy lại tiền thừa lắm chắc tại giàu quá nên vậy.
Vừa ra khỏi quán được vài chục mét, cả 2 đang vung motô chạy thì 3 tên kia liền xuất hiện trên những chiếc motô, 3 tên này áp moto lại gần Thiếu Tuân và Trắc Tử. 2 người chỉ mỉm cười rồi đi theo đến công trình bỏ hoang.
Được 1 lúc dừng ở đó thì 2 người lại tiếp tục phóng moto đi bỏ lại 3 tên đang nằm mình mẩy đầy vết thương bụi bậm đang ngất trên đất.
~~~ Sáng thứ 2~~~(1-10)
Hôm nay 2 kẻ nào đó đi học bình thường. Vẫn vậy 12B hôm nay lại vui vẻ ồn ào náo nhiệt, cô nàng Liễu Thanh thì cứ siêng năng bấm điện thoại, Trắc Tử vẫn ngồi đung đẩy ghế qua lại ai kia thì đang nhìn cô lôm lôm.
_Thanh này, hôm nay về đi mua đồ đi.-Trắc Tử liền nhanh cô.
_Ừm, cậu chở nhé!
_Ok con dê.
Tút...tút...tút
Trắc Tử móc điện thoại ra, tin nhắn từ Bạch Tân:
" Cô có vẻ ga lăng thế nhỉ?"
_"Thằng điên, phắn"
"Sao lại phũ phàn thế này?"
_"Tao với mày đó giờ có gì mà không phũ."
" Cô nên biết ai mới là người trên cơ."
Trắc Tử không đáp trả mà đưa mắt lườm hắn.
Vấn Trọng ngồi bàn trên Thiếu Tuân, đột nhiên quay xuống:
_Vẫn khỏe chứ?
_Ý gì đây?
_Hôm đó mưa đấy.
_Thì sao.-Thiếu Tuân nhìn lên.
_Năm nào chả vậy.
_Tôi lớn rồi biết chăm sóc mình.
_Bạn tôi trưởng thành rồi đấy à.
_Lo cho mình đi.*lạnh nhạt*
Hôm nay, Thiếu Tuân vẫn đi qua khối 11 đón Tiểu Tuyết. Đột nhiên cậu nhìn nhìn cô rồi nói.
_Tay.
Tiểu Tuyết ngơ ngác đưa tay ra thì đột nhiên Thiếu Tuân nắm lấy. Những học sinh nữ đi phía sau ghen lồng ghen lộn, vừa tức vừa gato không ngừng, ánh mắt của các cô các cậu đều tập trung vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Mọi hôm mang tiếng về chung nhưng Tiểu Tuyết toàn đi theo phía sau nhưng hôm nay sao lại vậy. Mặt Tiểu Tuyết đỏ ửng ngượng ngùng hạnh phúc. Trắc Tử đi phía sau với Liễu Thanh cũng nhìn thấy, cô đột nhiên cảm thấy gì đó nhói nhói dưới ngực, cảm giác khó chịu vô cùng nhưng rồi bản thân thầm nghĩ là đói bụng mà thôi.
_Có...có...có chuyện gì à anh?-Tiểu Tuyết ấp úng nhìn đôi bàn tay to hơn cô, những ngón tay vừa dài vừa đẹp nắm lấy bàn tay cô sao mà lại nóng đến vậy.
Thiếu Tuân vẫn bình thản không đáp gì, cảm giác đôi bàn tay này quả thật nhỏ hơn tay cậu, rất mềm mại nhưng lại không cho cậu cảm giác như Trắc Tử. Bàn tay không khiến tim cậu đập mạnh, không khiến cậu có cảm giác đặc biệt như ai kia.
_Thanh Thanh, đứng đợi ngay cổng nhé. Tớ đi lấy xe.-Trắc Tử mỉm cười nhìn cô.
_Lẹ lên nhe.
_ừm.
Trắc Tử nhanh chân chạy lên phía trước, lúc chạy ngang Thiếu Tuân cũng không quên đánh vào vai cậu mỉm cười nói lớn:
_Ai kia hạnh phúc dữ rồi hén.
Thiếu Tuân lúc này mới nhớ lại cậu nắm tay Tiểu Tuyết hơi lâu nên liền buông ra. Tiểu Tuyết thoát khỏi sự ngượng ngùng nhưng lại hơi buồn buồn. Lâu mẹ giề, mới đi rời từ khối lớp 11 ra tới cổng chứ có lâu mẹ gì đâu.
Trắc Tử chạy vội lên lầu 3, quăng balo lên giường rồi nhanh chóng đi xuống tầng giữ xe ở kí túc xá mà lên ngựa sắt.
Cô và Liễu Thanh vui vẻ chạy đi đến trung tâm thương mại.
_Thật hiếm mới thấy Trắc Tử cô nương rủ đi shopping nhoa.
_Im, cô nương gì mà cô nương. Bậy bạ.-Trắc Tử liền lườm yêu.
2 người nắm tay nhau đi vào trung tâm, ai cũng ngoái nhìn sau mà lại trai tài gái sắc xứng như thế, chỉ tiếc chàng lùn hơn nàng thôi.
_Cậu lựa cho tớ bộ nào đó đẹp đẹp hợp với tớ. Đồ nữ nhé.-Trắc Tử lên tiếng.
Liễu Thanh giật mình né ra nhìn cô bằng đôi mắt thăm dò.
_Có sao không con điên, má bao nhiêu năm chơi chung có bao giờ nói tới đồ con gái. Bị gì à? Thích anh nào hả? Có sao không vậy? Phải Trắc Tử không?
_Nhỏ cái miệng giùm con kia. Im lặng lựa đi, nhớ tóc giả luôn. Đêm nay có chuyện vui đấy.
_Ừm, đợi xíu để bổn cô nương ra tay.
Liễu Thanh thì cứ lựa đồ, lựa cho mình rồi cho cả Trắc Tử.Nào là áo, quần, giày dép, đồ lót,..... Trắc Tử ngoan ngoãn đi theo cầm đồ, bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ, người đâu sướng thế có bạn trai đẹp trai lại soái thế kia.
Do không thử đồ ở ngay chỗ thử được, 1 mặc nếu đi vào chỗ thử nữ mà bước vào là con trai thì không được, mặc khác chỗ thử đồ nam càng không. Thế rồi không cần thử với đôi mắt sành điệu con gái của công ty quần áo lớn nhất nước chỉ cầm ướm vào người là biết ngay. Cả 2 liền đi tới nhà vệ sinh chung ở dưới trung tâm, Liễu Thanh đưa tóc giả, đồ đạc cho Trắc Tử vào nhà vệ sinh. Liễu Thanh đứng ở ngoài nôn nóng đợi bạn, chơi chung từ lớp 8 tới nay chưa 1 lần thấy cô bạn mình mặc đồ nữ, chả biết chuyện gì mà bạn mình hôm nay lại đặc biệt như thế.
*Cạch*
Cánh cửa phòng vệ sinh từ từ được mở, 1 mái tóc dài đen thướt tha, công nghệ làm tóc giả đỉnh cao. Bộ váy đỏ không quá lộ liễu lại không quá kín đáo được người con gái xinh đẹp khoác lên. Ôi mẹ ơi mù mắt người nhìn rồi ai đâu mà đẹp thế không biết. Liễu Thanh đứng đơ ra với cô bạn mình.
_Đờ mờ khó chịu vcl.-Trắc Tử nhăn mặt túm túm lấy váy.
18 năm trời cô cũng chỉ mặc váy được 1 2 lần đương nhiên lạ lẫm rồi.
_Đi lẹ lên.-Liễu Thanh liền kéo bạn mình đi.
Cả 2 đi tới salon thân thuộc trang điểm. 2 cô nàng xinh như hoa bước ra với bao ánh nhìn. Lúc này cũng đã tầm 7h, đúng với cách con gái lựa đồ và ăn dọn nhé!!!
Xe Trắc Tử đã được gửi ngay trung tâm luôn, cả 2 bắt taxi đi đến vũ trường MOX, 1 trong những vũ trường lớn nhất thành phố. Ưỡn ngực hất mông quyến rũ bước vào quán, tiếng nhạc do những DJ phía trên khiến bao con người tha hồ mà nhảy dưới sàn. 2 cô nàng liền đi lại 1 bàn ngồi kêu rượu vang ra nhìn nhìn xung quanh.
Đột nhiên Trắc Tử mỉm cười ranh ma như sói tìm thấy cừu, cô liền mỉm cười nhìn Liễu Thanh rồi bước ra chỗ mọi người đang vui vẻ nhảy. Cô cố gắng đi thêm vào bước giả vờ đụng trúng ai đó rồi vịn vai họ.
_Ơ xin lỗi, lỡ đụng trúng anh rồi.-Trắc Tử liền lịch sự nói rồi vén tóc ra sau tai.
Ai đó như bị hớp hồn nhìn cô lăm lăm không rời mắt, không ngờ trên đời còn người con gái đẹp thế này.
_Không sao đâu em. Em có sao không?-Tuấn Kiệt thằng người yêu cũ của Liễu Thanh liền đưa tay vịn lấy cô.
_Cảm ơn anh, em không sao!!!
_Em tên gì vậy?
_Ngọc Nhi.
_Ôi tên em đẹp quá.
_Không dám.-Trắc Tử cố gắng mỉm cười thật thẹn thùng.
_Em có muốn uống rượu với anh.
_Vậy cũng được.
Liễu Thanh chỉ ngồi đó miệng nhẻm cười. Lâu lâu có mấy thanh niên lại chỗ cô nhưng cô khôn khéo từ chối uống chung. Do Liễu Thanh cũng hay đến quán bar và vũ trường này chơi cho vui nên với cô việc bị gạ gẫm không quá lạ.
Trắc Tử và tên này 1 lúc thì bước ra khỏi vũ trường. Hắn nói rằng để đưa cô về nhà, con gái đi đêm 1 mình nguy hiểm, Trắc Tử cũng liền đồng ý. Đột nhiên vừa ra tới quán thì ở đâu Cơ Tư xuất hiện, mặc áo dây hở rốn, quần đùi đen ôm sát quyến rũ, trang điểm khá đậm trông rất trưởng thành.
_Con điếm mày dám dụ dỗ Tuấn Kiệt à?-Cơ Tư đi lại hung hư giơ tay lên.
_Tránh ra.-Tuấn Kiệt liền lập tức cầm tay đẩy cô ta ra xanh.
_Anh làm sao vậy? Con điếm này đê tiện dám dụ dỗ anh để em xử nó.
_Cô điên à?
_Anh mới điên đó. Anh nói thương em sao bây giờ lại như vậy?
_Người yêu anh sao Tuấn Kiệt.-Trắc Tử đứng bên cạnh mỉm cười mà nói.
_Ngọc Nhi hiểu lầm rồi. Anh không quen cô ta.
_Con điếm này, nhìn mày là phát tởm.-Cơ Tư liền hừng hực nhào lại Trắc Tử và tát trúng mặt cô.
Nhẹ thôi vì Trắc Tử cố tình né nhưng lại cố tình cho đánh trúng. Tuấn Kiệt điên tiết lên liền đẩy Cơ Tư té xuống đất.
_Này anh, con trai đánh con gái là nhục đừng làm vậy?
_Em có sao không? Anh xin lỗi nhé, không bảo vệ được em.
_Không sao đâu, nhưng mà mặt em lại đau quá. Cô ta đúng là hung dữ mà. Anh đi lấy xe lẹ lên đi em chờ.
_Không được đâu, cô ta đánh em mất.
_Tuấn Kiệt này, anh đừng có lo không sao đâu.-Trắc Tử phải ỏng a ỏng ẹo đến muốn ói chỉ mong hắn ta mau tránh ra.
Cơ Tư cũng im lặng không nói gì, ánh mắt đầy vẻ tức giận lạ thường. Thấy Cơ Tư không manh động hắn ta cũng liền bước đi lấy xe.
Cơ Tư điên tiết đột nhiên ở đâu 4 tên cao to lực lượng đi lại gần kéo Trắc Tử đi. 4 tên này là 4 trong 6 tên hôm bữa đánh cô đây mà, vẫn còn nhớ mặt nhé. Hận sâu lắm.
_Con điếm, kì này mày tàn đời.-Cơ Tư nhoẻn miệng cười.
Trắc Tử ngoan ngoãn cho bọn chúng kéo vào trong 1 con hẻm gần đó và khá tối.
_Tụi mày xử con đó cho tao. Chơi nó tới chết cho tội dụ dỗ bồ tao.
Mấy tên này hí hửng, mẹ, gặp gái đẹp thế này điên sau mà tha.
Trắc Tử liền xé váy, lộ cặp đùi trắng ngọc ngà, nhìn vào cặp đùi thon thả và quyến rũ đó thì thú tính đã nổi lên, bộ phận phía dưới cũng đã có cảm giác,bọn chúng như điên cuồng nhào tên. Cô liền nắm đầu thục gối vào mặt, đá thẳng vào trứng không thương tiết thằng nào, bên trong có mặt quần đùi sẵn rồi nên hành động cũng dễ. 2 tên nhanh chóng gục xuống, 2 tên còn lại liền nhào tới. Trắc Tử đá 1 cú, đôi giày cao gót ăn nguyên phát vào mặt khiến tên này ngồi gục xuống kêu rên, tên còn lại cô đấm thằng vào mặt sao đó lại đấm vào bụng khuyến mãi thêm cái tát.
_Mẹ, mấy thằng ngu con đàn bà xử không xong.-Cơ Tư tức giận chửi.
Trắc Tử đứng đó, mỉm cười nhếch mép đầy khiêu khích:
_Lắm cẩu.
Cơ Tư như bị khiếu khích cô liền lao lên:
_Tao liều với con điếm như mày.
Trắc Tử không ngại liền nằm đầu nó giựt ngược ra sau, đỉ mẹ ức lắm rồi. Kì trước đánh cô sống dở chết dỡ kì này con gái đánh con gái hết đường chạy. Nó đau đớn vịn lại tóc mình thì cô liền vả vào mặt nó 3 4 cái liên tiếp.*Chát chát chát* Từng cái tát khiến miệng nó đổ máu.Mặt sưng híp đau đớn. Nó vẫn chưa chịu thua liền cố gắng vươn tay nắm lấy tóc Trắc Tử. Cô né ra đạp thẳng vào chân nó không nhân nhượng khiến nó khụy xuống.
_Con gái với nhau sau mày mất dạy dữ vậy?-Cơ Tư trừng mắt nhìn.
_Con chó nào lúc nãy mới kêu 4 thằng khốn đó chơi tao. Mày có tin bây giờ tay kêu 4 thằng đó chơi chết mẹ mày không? Thể loại bỏ đi mà tưởng cao sang.-Trắc Tử mặt lạnh tanh trừng mắt vô cùng đáng sợ.
_Con chó, mày có võ tao không có.
_Hài thật, không lại là không lại. Bên mày 5 tao 1 còn đòi gì nữa.Ví dụ hôm nay không phải tao mà là con nhỏ nào khác chắc cuộc đời nó tan nát rồi.*chát*-Trắc Tử liền tát tiếp tục.
Máu miệng ả nhỏ ra đầy.
_Mày có nhớ mày từng tát ai không?*Giật tóc*
_Nhiều con điếm bị tao tát lắm.
_Hừ!*cười khinh bỉ*
_Điếm, con mẹ mày điếm mới đẻ ra con điếm như mày đấy.-Liễu Thanh từ đâu đi lại.
_2 con chó, bây thông đồng à?-Cơ Tư tức giận trừng mắt nhìn như đã hiểu ra được vấn đề.
_Chó*chát*.
_2 con thông đồng nhau là chó. Mày thông 4 thằng mày là gì?-Liễu Thanh cười cười đi lại.
_Mẹ, bây tưởng tao để yên sao?
_Mày làm gì được? Mày đụng tao 1 tao trả 100 cứ thử. Tới khi mày quá đáng quá thì tao không cho mày sống được nữa.-Trắc Tử mỉm cười khẽ nghiêng đầu nhìn.
Trông cô mới đẹp làm sao, thời khắc làm vai ác còn quyến rũ hơn vai hiền nhiều.
_Trước mày tát tao khá nhiều nhỉ? Còn đánh cả bạn thân tao nhỉ? Bây giờ còn kêu mấy thằng này chơi Ngọc Nhi à?
*Chát chát chát...*
Những cái tát như trời váng đi vào mặt cô. Liễu Thanh từ từ rút trong túi xách hàng hiệu bản có hạng ra 1 cây kéo.
_Mày định làm gì? Con chó, mày định làm gì tao.
_Tao hơn mày 2 tuổi đấy, câm họng giùm.-Liễu Thanh mỉm cười đi lại.
Cô cứ từ từ nhẹ nhàng cắt lấy bộ tóc dài của Cơ Tư. Tóc rớt xuống đất không thương tiếc, Cơ Tư lúc này mới khóc lóc van nài, liệu có kịp. Mơ đi, làm sao mà 2 người này tha cho được. Chỉ 1 loáng thôi thì đầu Cơ Tư tóc còn ngắn hơn cả con trai, những sợi tóc dài thướt tha đang nằm vô tri vô giác trên mặt đất, mặt mày thì sưng híp, máu miệngbê bết.
_Chả lẽ tao cho tiền mấy thằng này chơi mày chứ. Điện nước cũng ngon nhỉ?Nè điếm, cho mày tiền nuôi tóc.
_Ậy, con điếm này chỉ đáng 200k đưa chi nhiều.-Liễu Thanh rút 1 tờ 200k trong sấp tiền của Trắc Tử.
Cả 2 mỉm cười thích thú bước đi. Đừng nói người khác ác hãy nghĩ đến việc làm của mình. 2 cô chỉ cắt tóc và cho nó ăn vài cái tát còn nó như thế nào? 6 thằng vung gậy đánh Trắc Tử thừa sống thiếu chết, không phải là Trắc Tử thì hôm nay cô gái nào đã xấu số bị 4 thằng này phanh thây, nghĩ lại việc làm của họ vẫn chưa là quá đáng.
Trắc Tử đi lại vũ trường, Tuấn Kiệt vẫn còn đứng đó. Liễu Thanh liền né ra Trắc Tử mệt mỏi đi lại. Nhìn điệu bộ người con gái như có chuyện gì đó hắn liền chạy lại quan tâm.
_Ngọc Nhi, em đi đâu vậy? Có chuyện gì à? Váy em.-Hắn vừa nói vừa nhìn xuống cặp đùi thon gọn kia.
_Em...em....hức hức....em...anh đưa em vào khách sạn....em không về nhà được...tình trạng này mà về....mẹ em đánh chết....anh đưa em đi.....
Tuấn Kiệt như mở cờ trong bụng liền chở cô đến khách sạn. Không uổng công hắn nãy giờ kiên trì đứng đợi. Đúng thật, không cô gái nào có thể thoát khỏi tay hắn.
~~~Phòng 101~~~
Trắc Tử vẫn đang cố diễn vai diễn của mình ngồi thúc thít. Hắn ta cũng đúng chất soái ca hỏi thăm:
_Có chuyện gì vậy?
_Lúc nãy....
_Sao?
_Em đứng đó, cô gái lúc nãy, cùng 1 số thanh niên khác...hức hức...may có cảnh sát.....-Trắc Tử lấy tay chùi chùi mắt mình tỏ vẻ đáng thương.
_Con gái con nứa. 1 mình lúc nào cũng nguy hiểm biết không? Em nên tìm 1 người tốt quan tâm chăm sóc em mới được.
_Thôi em không cần đâu. Em muốn nghĩ ngơi.
_Anh ở đây chăm sóc em nhé.
_Ư...không cần đâu.-Trắc Tử cố gắng thẹn thùng.
_Cần mà.
_Đã bảo không cần.
_Em nghĩ em muốn là được sao?-Tuấn Kiệt như kiềm chế không nổi, nhìn bộ dạng yếu đuối cô gái trước mặt chỉ khiến hắn muốn chà đạp, nhanh chóng hắn liền vật cô xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com