Chap 19:"Mạnh trâu chó"
Cả bàn cười nói rôm rả, bàn của họ như phát ra ánh hào quang. Con dân xung quanh gato với Tiểu Tuyết và Bối Gia ứa nước mắt. Không khí căn tin nơi đầy màu hồng nơi đầy mây đen.
Chiều hôm đó cả lũ kéo đến nhà Trắc Tử, trên tay không quên cầm giỏ trái cây và hoa đến.
_Mấy đứa mới đến. -Chị Dương vui vẻ ra mở cổng.
_Dạ chào cô.
Những chiếc moto nhanh chóng ào vào sân.
_ Con nhớ mẹ Dương chết đi được.
Liêu Thanh chạy lại ôm chị Dương như mèo ôm cây. Miệng nở nụ cười tươi như nắng mai.
_Mẹ cũng nhớ con nữa. Sau bây giờ con mới đến.
_Con xin lỗi mà.
Lý Hiên nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô thì tim đập liên hồi, ai đời sao lại dễ thương thế chứ nị.
_Mẹ anh xem chị Liễu Thanh là con dây à?-Bối Gia nhẹ nhàng cầm vạt áo sơ mi của cô hỏi.
_ Mẹ tớ nhận nó làm con nuôi. Chơi chung từ hồi lớp 8, mỗi lần gặp nó bà ấy còn thương hơn thương anh.
Cô nói rồi mỉm cười làm lộ hàm răng trắng khiến ai kia mừng thầm nhẹ nhõm.
_ Vào nhà đi mấy con. - mẹ cô liền mở cửa bước vào nhà.
Cả bọn nhanh chân đi theo. Ngôi nhà tuy không lớn kiểu những biệt thự sang trọng nhưng lạ rất thoáng mát, sạch sẽ và ấm cúng.
Vào tới phòng khách vừa thấy ông bà ngoại đang ngồi xem ti vi thì Trắc Tử nhanh chân chạy đến.
_Ngoại khoẻ chưa? Sao tự nhiên đòi về vây?
_Không sao, không sao. Mấy đứa mới đến.
Bà cười hiền từ xoa đầu cô rồi nhìn cả bọn.
_Chào ông bà chúng cháu mới đến.
_ Mấy đứa cứ tự nhiên đi. Ngồi xuống đi, lâu lắm rồi thằng bé mới dẫn nhiều bạn đến thế này!
_ Đây là là bạn gái Thiếu Tuân, còn 2 người này học chung lớp con. Thằng này thì chung kí túc xá, còn cô bé này thì...là bạn con.
Cô đưa tay chỉ về từng người. Khi Bối Gia được giới thiệu thì gò má của cô bé ửng đỏ lên. Người bà tinh mắt của Trắc Tử liền nhận ra thầm cười.
Thiếu Tuân ngồi xuống nhìn quanh nhà, phòng khách có cửa kính nên có thể nhìn thẳng ra sân. Trong sân đủ loại cây kiểng, những cậu hoa đầy màu sắc dưới đất là 1 tấm thảm đầy cỏ chỉ xanh mơn mởn, ngoài ra không còn loại cỏ nào xen vào cũng đủ biết thảm cỏ được chăm sóc rất cẩn thận.Phía trên những thảm có còn được lót những viên sỏi trắng rất đẹp mắt theo đường đi.
Kế bên sofa là 1 tấm hình gia đình của Trắc Tử lúc còn nhỏ. Có ông cô, bà cô, mẹ cô và cô. Từ lúc nhỏ khuôn mặt này đã rất đáng yêu. Thiếu Tuân nhìn vào rồi khóe miệng đột nhiên cong lên.
Ông bà của Trắc Tử tuy có tuổi nhưng khá tâm lí và nói chuyện rất thoải mái, phòng khách vắng lặng thường ngày hôm nay đông vui hẳn lên. Tâm trạng của ông bà cô cũng tốt.
_ Mấy đứa ngồi chơi cô đi chuẩn bị cơm tối.-Chị Dương đột nhiên đứng dậy nhìn cả bọn.
_Để cháu giúp cô.
_Con nữa.
_Cháu nữa.
Thế rồi 3 cô nàng Thanh, Tuyết và Bối Gia liền lon ton chạy theo như những con gà con đáng yêu. Bạch Tân quay qua nhìn Trắc Tử, cô vẫn đang ngồi thản nhiên ăn bánh ngọt mắt dán chặt vào tivi xem chương trình hài.
_Trắc Tử ông biết nấu ăn không?(tẻo: trước mặt phụ huynh, nói năng xưng ông tui cho lịch sự nhé!)
Chả hiểu sau Bạch Tân buộc miệng hỏi. Định rút lại nhưng không kịp rồi. Trắc Tử quay mặt qua, khuôn mặt thản nhiên nhìn ngây ngô đến mức chỉ muốn cắn vào 1 phát.
_Nữa cưới vợ nó làm cho ăn biết làm gì mắc công.
Câu trả lời của cô cho 1 người nhưng khiến đến 2 người như mắc nghẹn lại. Thiếu Tuân và Bạch Tân đưa mắt nhìn cô với khuôn mặt rất là 3 chấm.
_Đúng rồi. Có vợ đảm đang là được rồi.-Lý Hiên nở nụ cười như hoa, len lén đưa mắt vào bếp.
_Chuẩn.
Cô vừa cầm chiếc bánh ngọt lên vừa đưa ngón cái biểu thị ý xuất sắc.
_Thời đại bây giờ tiêu chuẩn con trai biết nấu ăn rất đáng quý nhé.
Miệng vàng của Vấn Trọng đã lên tiếng, điều này mới thật sự đánh vào tâm lí cô này.
_Thật sao?
_Ừm, ông không biết mẫu con trai lí tưởng bây giờ là biết nấu ăn sao?
_Vậy tui phải nhờ chị Dương chỉ dạy mới được.
Trắc Tử mắt long lanh hứng khởi liền nhanh chân chạy vào bếp.
Nhà bếp rộng rãi sạch sẽ, 1 đóng rau củ quả đang được Tiểu Tuyết rửa, Bối Gia và Liễu Thanh thì đang cắt gọt, mẹ cô thì chuẩn bị đồ nấu mỗi người 1 công việc rất chuyên nghiệp. Gặp bóng dáng ai kia đi vào Bối Gia liền thắc mắc:
_Anh vào đây làm gì vậy?
_Vấn Trọng bảo bây giờ con trai biết nấu ăn rất soái ca nên anh muốn học hỏi.
Câu nói vô ý đột nhiên làm lòng ai kia vui vui không lí do.
_Cô nào được mày yêu chắc hạnh phúc lắm hén.-Liễu Thanh liền đưa mắt nhìn ám muội rồi mỉm cười tinh ranh.
_Chờn, còn phải nói điều đó là đương nhiên.
_Con làm ơn bớt tự kiêu giùm mẹ.
_Con trai mẹ chỉ nói sự thật.
Căn bếp yên ắng lúc nãy liền cười rộ lên. Đúng thật hiệu ứng Trắc Tử rất tốt, đi đến đâu thì liền mang tiếng cười đến đó.
Nói vào học hỏi chứ cô cũng chỉ đứng ngoài nhìn nhìn, lâu lâu canh món nào vừa xong lại thò tay ăn vụng sau đó bị mẹ cô lườm.
_Cả nhà vào ăn cơm.-Chị Dương đi ra phòng khách kêu mọi người.
Hôm nay chiếc bàn dài được gia đình cất đã lâu được đem ra, 11 chiếc ghế được xếp ngay ngắn, trên bàn là bao nhiêu món ăn hấp dẫn. Gà tìm, tôm luộc, cua rang me,mực xào.....vân vân và mây mây. Mấy cô nàng đang nhanh nhẹn dọn đồ ăn ra vô cùng khéo léo.
_Tôi thấy 3 người nên đi lấy chồng được rồi đấy.-Trắc Tử vừa bóc miếng tôm bỏ vào miệng vừa nói ngon lành.
3 cô gái mặt đỏ như gấc bẽn lẽn cúi đầu không dám nhìn ai.
_Ta thì thấy con nên đi học lại phép lịch sự ở cấp 1 đi. Ra thể thống gì mà còn ăn vụng.-Chị Dương dùng tay cúc vào đầu cô 1 cái nhẹ.
_Con nhớ không nhầm là mẫu giáo có dạy rồi mà?
Cô vẫn thản nhiên dùng đũa gấp mực bỏ miệng.
~~~~~~~~
Tối hôm đó.
Phòng 21
4 người con trai mỗi người mỗi việc nằm trên giường riêng, Trắc Tử đang chăm chú nhìn vào điện thoại vô cùng say sưa. Trên khuôn mặt ba hồi cười tươi còn hơn hoa chốc chốc lại nhăn lại vô cùng khó chịu. Ngằm sấp, nằm ngữa đủ kiểu, đôi khi mắt còn rơm rớm nước mắt nhưng không để nó rớt xuống dù mắt đầy bọng nước. Đôi khi 1 bàn tay cầm điện thoại lướt còn tay còn lại thì siết lại hình nấm đấm rất thú vị.
Kẻ nằm kế bên cứ chăm chú dõi theo trong sự chăm chú của cô.Thiếu Tuân cứ nhìn cô suốt, điện thoại bật hài cũng chỉ làm cái cớ rồi cứ chăm chú nhìn khuôn mặt kia của cô.
_Ê mày, hồi sáng tao nghe vụ thằng Mạnh Hải 12E tỏ tình Liễu Thanh phải không mày?
Kì Phong đang nhắn tin với bạn gái đột nhiên nhớ ra liền quay qua hỏi tức Lý Hiên.
_Sến chết mẹ, bởi Liễu Thanh từ chối là đúng. Tao nghe nói thằng đó tốt đẹp gì, học ngu, đào hoa rồi thêm tùm lum tật xấu cổ mà quen thằng đó có nước khổ. Từ chối là tốt, từ chối là đúng.
Lý Hiên liền ngồi ngay ngắn khuôn mặt nghiêm túc phân bua trông mà tức cười, rõ ghen mà còn chối í ẹ.
_Không khéo bị cướp tay trên là uổn lắm nha mại.
_Mày nói gì vậy?
_Ai không biết mày thích Liễu Thanh.
_Ừ, tao thích đấy, lỡ người ta không thích tao tỏ tình rồi bị từ chối rồi sao?
_Ngu si.
Trắc Tử đột nhiên lên tiếng. 3 người con trai giật mình, riêng Lý Hiên và Kì Phong bị cắt ngang cuộc trò chuyện không nói còn Thiếu Tuân thì lo ngắm người ta chăm chú quá mà, như chột dạ cũng giật mình theo.
_Gì vậy?-Kì Phong chau mày nhìn cô với thái độ 3 chấm.
_Còn gì nữa, bực mình thằng nam9 trong truyện tao đọc này ngu hơn gì nữa. Thích nữ 9 mà không tỏ tình để rồi nữ 9 bị nam phụ cuỗm đi mất, xong rồi đâm ra tự kỉ chịu không nổi. Gặp tao tao tát vài phát cho tỉnh ra dòng con trai nói lên lòng mình còn nói không được vậy không khác nào loại bỏ đi, nhu nhược, thật không xứng có c*.
Thật 3 chấm, cả 3 người cứng họng. Trong phòng không còn tiếng xầm xì bàn tán gì cả, Lý Hiên im lặng liếc mắc nhìn Kì Phong rồi gục mặt chán nản. Thiếu Tuân dù đã quen cách nói chuyện này của cô nhưng bây giờ lại lạ quá khi biết cô là con gái mà cư xử như vậy.
Cô nói rồi lại thản nhiên cầm điện thoại bỏ qua truyện đang đọc mà nhảy qua chap mới ra của "Làm dâu nhà phú ông" do chị Lan Rùa viết. Đêm đó phòng 21 thức khuya lắm, đúng đũy, phòng 21 còn thức khuya. Kẻ thì lo ngốn ngôn tình, kẻ thì trằn trọc vụ tỏ tình cả đêm nên không ai để ý đến thói quen con gái của cô.
~~Hôm sau
Tại nhà vệ sinh
Trắc Tử vừa đang ăn tây ni lại trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam trường Tư Lan cũng rất lớn nha, chỗ đi tiểu có 7 cái, rồi tắm hoặc đại tiện thì có hẳn 7 phòng đối diện chỗ í nhé. Rồi phía bên là bồn rửa tay tự động đồ nè. Lúc nào cũng được dọn vệ sinh sạch sẽ đến nổi đứa nào rảnh quá buồn chán trốn trong đó ngủ luôn cũng chả sợ hôi.
_Mạnh trâu chó, mày giỏi.
Vừa định mở cửa nhà vệ sinh cô liền dừng lại. Tính hóng hớt nổi lên, cô thích nghe lén người ta nói chuyện lắm, không phải gì chỉ là nghe rồi thêm hiểu biết thôi. Nếu những đứa tốt mà cô nghe được bí mật thì cô im còn đứa nào xấu rảnh rảnh cô đi nói đại vài câu cho bọn con gái loan tin chơi.
Mà ai cũng biết rằng trong cái nhà vệ sinh là chỗ quen thuộc cho mấy kẻ tiểu nhân đến tâm sự cơ mà. Coi như thói quen đi vệ sinh trễ này giúp cho cô nhiều thứ, vừa không bị ai nghi ngờ giới tính vừa nghe được nhiều bí mật.(Tẻo: ẻm đi vào phòng vì đéo thể đi bên ngoài được nhé!!!)
Cơ mà cô dừng lại không phải vì hóng hớt không mà là vì cái tên "Mạnh trâu chó", cái tên cô cực kì ghét. Phải nói là ghét cay ghét đắng đến nổi ám ảnh cái tên khốn nạn này. Trong đời cô có thể quên được bất kì cái tên nào chứ làm sao quên được cái tên này.
Nhớ lại hồi cô mới học lớp 2, có 1 thằng con trai cao hơn cô cả cái đầu, tướng như ông địa, cầm đầu lớp chuyên đi bắt nạt mấy đứa nhỏ khác. Gặp ngay cô thể loại cứng đầu nên đâm ra ghét, biết được cô không cha nên đem ra chọc rồi ép cả lớp tẩy chay, rồi chọc cô miết. Vậy thì có gì đáng nói, đánh cô ai dè cô đánh lại thì chơi hèn xúm 4 5 đứa bắt cô lại cho nó đánh. Cô cấu cô đạp được cái nào hay cái đó thì nó mách mẹ, mách giáo viên. Lúc này chị Dương khổ lắm, người ốm tong ốm teo thân gái nuôi con vừa lo chuyện sự nghiệp vừa lo cho Trắc Tử, bị mẹ thằng nhỏ đó ứa hiếp sỉ vả. Tuy không muốn con mình uất ức nhưng không làm gì được vì nhà thằng này giàu, thêm vào nó đút tiền cô giáo nữa nên làm càn. Cuộc sống năm lớp 2 à không đến lớp 3 luôn ấy rất tủi nhục và cực khổ, cô thì không định chuyển trường hay làm mẹ lo. Nhà ở đâu thì học ở đó chứ chuyển đi đâu cho cực chị Dương.
Làm sao cô quên được thằng chó má tên Mạnh Hải, biệt danh Mạnh"trâu chó".
_Mẹ mày câm họng cho tao, biệt danh quê mùa đó mà cho tụi fan girl nghe được ra thể thống gì. Cấm mày kêu.
_Cơ mà mày thông minh, mày biết con hot girl đó còn nặng tình với bồ cũ nên sẽ từ chối mày, làm vậy mà mày nổi tiếng luôn.
_Hừ! Thường thôi, con đó cũng lời, cũng được hưởng lây tao mà. Bọn con gái mê tao như đíu đổ.
_Đẹp trai, thông minh, giàu, cao ráo thêm cái cu to như mày con nào không đổ. Tại con Liễu Thanh đó chảnh quá thôi. Hạn gái điếm như nó thật chả xứng với mày.
_Mày khỏi nói tao cũng biết, mẹ nhìn cái mặt chảnh chảnh đéo ưa. Tao mà quen tao không kiếm cớ đánh cho sưng mặt.
~~~~~~~~~~~~~~
Au xin lỗi vì đã ra chap trễ nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com