Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:Thì biết tớ không có gì nên mới làm

Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác, Thiếu Tuân và Trắc Tử vẫn cùng nhau đến trường, cả 2 từ cổng vào đúng là soái ca quá mức qui định, đi cạnh nhau còn làm tỏa sáng nhau hơn, ai cũng trông bảnh bao và đẹp trai vô đối. 

Nhưng chỉ mỗi tội chênh lệch chiều cao khá nhiều, tận 20cm, trông Trắc Tử cứ như em trai cậu vậy.(Tẻo: Có điều này quên nói, kí túc xá không phải chung khuôn viên trường nhé, được xây dựng kế bên trường nên vẫn phải rời khỏi kí túc xá rồi bước vào cổng như bình thường nhé.)

~~~12B~~~

Trắc Tử và Thiếu Tuân đã vào lớp, hôm nay Liễu Thanh không đến lớp, đột nhiên cô thấy trống trãi và vắng vẻ hẳn, cái con người hằng sáng sớm luôn vừa gặp cô là tíu tít nay lại không thấy bóng dáng đâu.

Trắc Tử móc điện thoại ra, 0 cuộc gọi, 0 tin nhắn từ Liễu Thanh. Có lẽ cô ấy giận cô thật rồi. Cả buổi học Trắc Tử im lặng, chống cằm nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời không có gió, rất nhạt nhẽo y như tâm trạng của cô vậy, đến chỗ cần chép thì chép vì cô không muốn cuối cấp học lực sẽ phải tệ như năm ngoái..

~~~Giờ giải lao~~~

_Này!-Bạch Tân đột nhiên kêu kế bên tay, Trắc Tử đang thơ thẩn đột ngột quay lại.

_Ngươi đang làm gì vậy?-Cô nhìn hắn với ánh mắt kì thị khi ăn lấy ngón tay chọt vào gò má cô.

_Da dẻ cậu đúng là con mềm mại hơn cả con gái nhỉ? Nhìn da mặt này, rất đáng sờ đấy.

_Tên điên này.-Trắc Tử lập tức đứng bẻ ngược ngón tay hắn ra.

_Đau...đau....

_Có chuyện gì? Nói mau.-Cô khoanh tay gác chân lên bàn hỏi.

_Cãi nhau với Liễu Thanh à?

"Xem ra tên này cũng tinh ý phết": Cô vừa nghĩ vừa nhìn vào khuôn mặt trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu của hắn.

_Nhiều chuyện.

_Đi hát không?

_Tao với mày thân tới mức độ đó rồi à thằng biến thái.

_Tôi không phải tên biến thái!-Bạch Tân liền đứng dậy 1 tay chống hông 1 tay xước mái ngược lên.

Mấy bạn nữ còn lại trong lớp đều đã chảy máu mũi chịu không nổi.

_Thiếu Tuân đi ăn thôi.-Trắc Tử liền đứng dậy giục Thiếu Tuân đang nằm ngủ trên bàn.

_Chán chết.-Thiếu Tuân ểu oải lắc đầu qua lại cho tỉnh táo rồi bỏ tay vào túi quần đứng dậy bước đi.

Mùi hương quyến rũ trên người cậu khi đi ngang các bạn nữ làm các cô đều điên đảo mà. Nhìn Thiếu Tuân dù như thế nào cũng giống bạch mã hoàng tử. Học chung với cả 3 chàng soái ca như thế này các bạn nữ của lớp được coi là hạnh phúc nhất rồi.

_Liễu Thanh chưa liên lạc sao?-Thiếu Tuân đột nhiên hỏi.

_Không quan tâm.Cậu ta muốn làm gì đó làm bổn soái ca không quan tâm.

Hôm nay Trắc Tử thay vì ăn cơm thì đi mua những món ăn vặt và nước ngọt, xách cả 1 túi đầy đi lên sân thượng. Thiếu Tuân cũng không biết làm gì nên theo cậu. Cánh cửa sân thượng mở ra thì họ đã được đón tiếp bởi 1 cơn gió vô cùng mát mẻ.Nhìn sân thượng này thật sự rất lớn, vừa rộng vừa sạch sẽ, có 1 cái bàn và 2 cái ghế dài để sẵn ở phía sau cánh cửa. Trắc Tử liền đi lại quăng túi đồ ăn ra, lục lội lấy chiếc bánh mì chà bông bỏ vào miệng rồi ung dung nằm xuống. Chỉ 1 chút ăn uống no say, những ngọn gió thổi nhè nhẹ đã liền đưa cô vào giấc ngủ.

_Con nhỏ chó chết này sao mày không nghĩ học cho phức mắt tao đi.

_Buông tao ra.-Phía ngay cánh cửa đột nhiên có tiếng cự cãi.(tẻo: Từ tầng dưới lên sân thượng có 1 cánh cửa lớn , người ở phía sau cánh cửa sẽ không thấy được....mị cũng không biết nói sau nếu bạn nào hay coi phim Hàn hoặc đọc truyện Nhật thì sẽ hiểu.)

Thiếu Tuân nghe được liền từ từ đi lại. Tiếng cự cái vẫn tiếp tục và đan xen đó là những tiếng đánh đập.

_Đồ chướng mắt, cút đi.

_Đúng rồi, nhìn cái mặt là đéo ưa vô rồi.

_Các cô ồn ào đủ chưa.-Thiếu Tuân đứng dựa vào bức tường giương mắt nhìn 3 cô gái đang đánh 1 cô gái nằm vật dưới đất.

_Thiếu..Thiếu Tuân....xin lỗi bọn này làm phiền rồi.-Vừa nói xong ba cô gái kia lập tức chạy đi.

Cô gái bị đánh lúc này mới ngồi dậy, tự đỡ lấy bản thân, dù bị ức hiếp nhưng cô không hề khóc.

"Là nhỏ căn tin lúc trước làm mình bị bẩn đây à?":Thiếu Tuân ngạc nhiên nhìn cô ta.

_Cảm ơn.-Cô gái yếu đuối nhỏ giọng nói.

_Nhu nhược?-Lời nói của cậu lạnh như băng vang lên.

_1 kẻ không thân phận, không địa vị thì làm được gì?-Cô gái cố gắng đứng dậy, nhưng do chân cô bị đá và đạp rất nhiều nên nó có vẻ khá đau.

_Con nhà người ta!!!-Thiếu Tuân vừa nói vừa kéo tay cô gái này đỡ dậy.(Tẻo: trường Tư Lan có 2 thứ để vào, 1 là địa vị  2 là học cực giỏi.)

_Ơ...cảm ơn.À, tôi tên là Tiểu Tuyết.

Thiếu Tuân đỡ cô dậy, cô đã có cơ hội nhìn gần cậu hơn, khuôn mặt này đúng là 1 kiệt tác nhân gian mà.

_Lần sau cẩn thận .-Thiếu Tuân bỏ cho cô 1 câu nói không chủ ngữ rồi bước đi.

Tiểu Tuyết chân cà nhắc từ từ bước đi.

_Cô lại đây ngồi nghĩ xíu đi.-Có lẽ nhìn thấy người con gái này hơi đáng thương nên cậu liền lên tiếng.

Bầu không khí im lặng, Tiểu Tuyết ngồi trên băng ghế không nói gì cả, Thiếu Tuân thì đứng dựa vào những thanh lan can nhìn xuống sân trường. Từ sân thượng này có thể thấy được cảnh thành phố, vừa to lớn vừa xinh đẹp.

"Mình điên rồi, tại sao mình lại phải giúp cô ta. Chỉ tại đi với tên nấm lùn Trắc Tử riết mà mình lây tính bao đồng rồi.Haizzzz điên mất.":Thiếu Tuân đang vô cùng khó chịu đấu tranh tư tưởng.

_Oa....đói quá.-Đột ngột Trắc Tử bật ngồi dậy vươn vai.

_Ơ, cô gái hôm trước ở căn tin sau cô lại ở đây?-Vừa vươn vai tỉnh dậy thì cô đã nhanh chóng nhận ra người hôm trước.

_Tôi...tôi.....

_Thiếu Tuân à? Cũng dữ hén, canh tớ ngủ dụ dỗ con gái nhà người ta lên đây à?-chưa kịp để Tiểu Tuyết giải thích thì cô đã liền suy đoán.

_Cậu im lặng đi.

_Này, cô uống nước đi, ăn bánh nữa này.-Trắc Tử liền nhanh tay mở lon nước ngọt và xé bịch bánh đưa Tiểu Tuyết.

_Cảm ơn.

_Cô lại bị ức hiếp nữa phải không?-Trắc Tử nhìn lấy những vết bụi bẩn trên áo và có dấu giày.

Cô im lặng không nói gì cả.

_Cô tên gì vậy? Học lớp nào?-Trắc Tử hỏi dồn.

_Tôi tên Tiểu Tuyết, học lớp 11C.

_Được rồi, đi thôi. Lớp đó năm ngoái anh học đấy.-Cô đột nhiên đứng dậy, kéo tay Tiểu Tuyết đi.

Do chân Tiểu Tuyết còn đau nên cô liền tinh ý dìu cô.

_Không sao, tôi tự đi được.

_Được thôi. Đi nào Thiếu Tuân.

Thế rồi đột nhiên sau lưng Tiểu Tuyết lại có 2 soái ca đi theo. Mọi ánh mắt dồn về phía cô khiến cô vô cùng khó xử. Hiện giờ cả 3 đã đứng trước cửa lớp 11C, Trắc Tử liền nhanh tay mở cửa lớp:

_Này, Tiểu Tuyết cô đã là bạn gái Thiếu Tuân rồi nên ai ức hiếp cô cứ nói với tôi. Tụi này không để ai ức hiếp cô đâu.

WTF, phản ứng của tất cả mọi người nghe được câu đó đều mổm chữ O mắt chữ A và không khỏi Thiếu Tuân và Tiểu Tuyết, quá nhanh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Câu nói của cô tuôn ra khi nhân vật 9 của câu nói còn chưa định hình được việc gì xảy ra.

_Gì thế gì thế? Có nghe lầm không Tiểu Tuyết là bạn gái Thiếu Tuân.

_Này, mau đi đồn nhanh lên.

_Trời ơi, đùa với tao à? Bạn gái Thiếu Tuân...

_Đừng động vào cô ta nếu không Trắc Tử sẽ xử lí đấy.

Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Những con tim tan vỡ đang rỉ máu thầm lặng, những cô gái do quá bất ngờ đâm ra đang bị mất hồn và cả 1 con người đang điên tiết không ngừng đang nhìn cô chằm chằm.

_Anh làm gì vậy?-Tiểu Tuyết xấu hổ đỏ mặt ngượng ngùng nói nhỏ vừa nhìn Thiếu Tuân rồi nhìn Trắc Tử.

_Yên tâm đi. Như thế không ai dám ức hiếp cô nữa đâu.

_Trắc Tử, đây không phải chuyện đùa. Dù gì Tiểu Tuyết cũng là con gái cậu không nên tự tiện như vậy.

_Nhưng Tiểu Tuyết đâu có muốn từ chối.-Trắc Tử thản nhiên đáp.

Thiếu Tuân nhìn Tiểu Tuyết, quả thật cô không hề tức giận, mặt đỏ ửng không dám mặt đối mặt với Thiếu Tuân.

"Tên nhóc đáng chết này đúng là hại mình rồi.": Thiếu Tuân tức điên người nhưng vẫn cố bình tĩnh.

Quay về với lớp 12B, vừa mới bước vào lớp thì các bạn nữ đều đau khổ nhìn Thiếu Tuân hỏi:

_Thiếu Tuân cậu quen con bé đó thật sao? Có đẹp không vậy? Điện nước có đầy đủ không?

_Ôi trời con nhỏ đó đúng là quá hạnh phúc mà.-mấy cô bạn cùng lớp liền nhanh miệng hỏi.

_Ồn chết được.-Thiếu Tuân tức giận nói.

Cả lớp liền không còn 1 tiếng nhốn nháo.

_Tin tức lan nhanh vãi.

_Này, cậu có bị điên không vậy? Sao chuyện tình cảm người khác cậu có thể quyết định vậy hả?-Thiếu Tuân khó chịu ngồi vào ghế Liễu Thanh kế bên cô.

_Làm vậy thì Tiểu Tuyết sẽ không bị ức hiếp nữa.

_Chuyện đó không liên quan đến tới tớ.*Tức giận*

_Thế sao cậu lại giúp cô ta?*Bình thản*

_Tớ.....Nhưng cậu không có quyền làm vậy.

_Phải nói sau nhỉ? Tiểu Tuyết là cô gái đầu tiên xa lạ nhưng cậu lại để tâm, qua kinh nghiệm đọc truyện tranh của tớ thì thế nào 2 người cũng thành chi bằng tớ giúp. Cảm ơn đi.

_Trắc Tử, tớ không đùa với cậu, chỉ là tớ thấy...

_Thấy gì?Tiểu Tuyết là con gái có nói gì đâu mà cậu lại phải bực bội như vậy? Chả lẽ cậu là gay ư?-Trắc Tử nói rồi liên né xa ra.

_Nhưng tớ làm gì có tình cảm, thằng điên này.

_Cậu có biết mọi người đang bàn tán tớ với cậu là đồng tính không? Tớ không có bạn gái, cậu cũng không có sẵn điều này mình giúp Tiểu Tuyết không phải rất tốt sao?-Cô liền ghé miệng lại sát tay cậu nói nhỏ.

Mùi hương ngọt ngào trên người cô xông thẳng vào mũi Thiếu Tuân.

_Đang nói gì vậy hả? Bổn thiếu gia đây mà đồng tính sao? Cho dù như vậy thì bổn thiếu gia cũng có mắt nhìn.

_Ý gì vậy? Bổn soái ca đây rất tốt đấy. Ước mơ của bao cô gái.

_Cậu có biết là cậu đang gây rắc rối cho tớ không vậy? Hãy cảm ơn vì cậu là bạn thân tớ nếu không thì bây giờ cậu đã nhập viện rồi đấy.

_Thì biết tớ không có gì nên mới làm.*Cười*

_Không có gì, cậu sẽ phải dọn dẹp vệ sinh trong vòng 1 tháng thay cho tớ. Giặc chăn, ga giường, gối của cả tớ và cậu đều đặn mỗi tuần. Ra chơi đều phải đi mua đồ ăn mang đến tận nơi cho tớ.

_Này, tớ cho cậu 1 cô bạn gái xinh đẹp, dễ thương như vậy chứ có bắt cậu làm gì cho tớ mà tớ phải chịu như vậy?

_Nếu bây giờ tớ chia tay cậu nghĩ cô ta sẽ như thế nào.

_Tuân mệnh đức vua.-Trắc Tử liền ngoan ngoãn nghe theo.

"Đột nhiên có cô bạn gái, bây giờ phải như thế nào đây.":Thiếu Tuân chán nản nhưng không thể làm gì tên ngốc Trắc Tử được.

Ra về Thiếu Tuân đột nhiên kêu Trắc Tử tự về và qua dãy 11 đón Tiểu Tuyết. Cô cũng vui vẻ liền đi về kí túc xá lôi chăn , gối, mền của cả 2 vào nhà tắm. Bận bịu gần cả tiếng đồng hồ cô cũng giặc xong, đem chăn và ga giường phơi lên lang can, gối và gấu bông của cô thì được đặt lên 1 chiếc bàn để ráo

_Ôi hoàng tử sạch sẽ thơm tho Trắc Tử thật hoàn hảo.

_Cậu có vấn đề về não thật đấy Trắc Tử.-Lý Hiên nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.

_Êk, đi chạy bộ không?

_Thôi hôm nay tớ và Kì Phong có hẹn rồi.

_Vậy thôi tớ đi.Pai.

Vẫn như bao ngày, cô vẫn chạy đến công viên.(tẻo: công viên khác không phải gần nhà cô nhé!) Hương vị buổi chiều đúng thật là thoải mái, những cô nàng mặc quần đùi, áo hở vai, tay dắt chó lai vui vẻ đi dạo. Trắc Tử chạy bộ tới đâu thì mấy nàng đều ngoái nhìn cô chăm chú như nhìn thấy bảo vật.

*Bịch*

Trắc Tử đứng loạng choạng, 1 cô gái buộc tóc cao, mặc quần thun bó đen, áo thể thao(Tẻo:Dạng áo ôm sát ngực, tới rốn.) ngã xuống đất trước mặt cậu.

_Xin lỗi, cô có sao không?-Trắc Tử liền lịch sự đưa tay.

Cô nàng ngước mặt lên mỉm cười duyên dáng:

_Không có gì.

_Là Bối Gia à?

_Anh còn nhớ em à?*Nắm tay đứng dậy*

_Đương nhiên rồi.

_Xin lỗi đã đụng trúng anh nha.*ngại ngùng*

_Anh mới phải xin lỗi chứ..

_Anh cũng thường hay đến đây tập thể dục à?

_Đúng vậy, từ lúc trước khi chuyển đến kí túc xá chiều và sáng sớm anh vẫn thường hay chạy bộ.

_Wow, anh siêng năng thật.

_Tại vì nhìn anh ai cũng bảo là ẻo lả nên phải cố gắng mới được.

_Không, em thấy anh rất là ngầu đấy.

_Đừng khen, anh sẽ tự kiêu đấy.*mỉm cười*

_*Đỏ mặt* Em nói sự thật mà.

_Ha ha, cảm ơn em.

Trắc Tử không hề nghĩ ngợi gì cả, cô vô tư trò chuyện vui vẻ và không cảm nhận rằng Bối Gia đã có tình cảm với cô. Từng lời nói, hành động nhỏ vặt vô ý của cô đều làm cho Bối Gia hạnh phúc. Thà rằng nếu cô là con trai...thì tình cảm này có lẽ sẽ thật dễ dàng đối với Bối Gia, nhưng cô lại là con gái a~~

*************

Tẻo: Bối Gia, con thấy Trắc Tử thế nào?

Bối Gia: Dạ, rất ngầu và...rất đẹp trai.

Tẻo:Thế con có muốn cưới nó về làm chồng không?

Bối Gia: Ấy, mẹ nói gì kì thế hả? Người ta không biết đâu. >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com