Ngoại truyện
Ôi cái ngày cưới hôm nay đúng là mệt bở hơi tai đối với Thiếu Tuân và Tử Anh mà. Bận bịu khách khưa scả ngày cuối cùng mới có thể nghĩ ngơi. Cả 2 về căn nhà đã mua sẵn ở biển cho đỡ phải đi lại thêm mệt, chỉ là 1 căn nhà nhỏ thôi, tuy nói nhỏ nhưng thật ra là đầy đủ hết tiện nghi luôn. Nhưng không gian chỉ cho 2 người, cậu mua để sao này về già cùng cô đến đây sống ấy. Bao năm nay cậu cố gắng làm tổng giám đốc thật tốt ở công ti cha mình để dành tiền mong cho cô cuộc sống đầy đủ đấy.
_ Tao đi tắm trước à. Mệt lắm rồi.
_Tắm đi. Mà cưới rồi không biết xưng hô thế nào sao?-Thiếu Tuân vừa rót nước vừa liếc nhìn cô.
_Xưng sao. Xưng vầy bao năm rồi. Giờ sao đổi được.
_Ít nhất thì cũng xưng "anh", "em" . Suốt ngày cứ "mày" "tao".
_Để nào tao quen đi rồi đổi hén.-Cô mỉm cười lấy lòng cậu.
Nhìn vợ mình đáng yêu thế kia ai nào nở lòng làm khó.
Cô tắm xong thì tới cậu, cậu đi đi lại lại trong nhà tắm. Đêm nay, là đêm quan trọng nhất cuộc đời cậu đấy. Phải làm sao bây giờ, không biết phải làm sao cho cô thoải mái. Không lẽ ra rồi yêu cầu, nhưng mà cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng lỡ cô không chịu thì sao, vậy không lẽ ép. Phải làm sao đây, làm sao đây.
Bao năm rồi, cậu muốn có được cô. Nhưng tới lúc này đột nhiên suy sụp tinh thần quá. Lỡ cậu không đủ "tốt" khiến cô không vui thì sao. Thiếu Tuân ngắm nghía mình trong gương, body cậu tuy không là nhất nhưng cũng thuộc loại thượng hạng mà. Da đồng này, múi này, rồi thêm bảo bối cũng có thua ai. Khuôn mặt này thì ai dám chê nữa hả, đủ tư chất soái ca rồi nhé. Cậu cũng có đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi. Cậu cũng có thể nói là đủ tư chất chứ, chỉ là chưa được cao cả như Nam Dạ Tước, tề Mặc, An Dĩ Phong đồ thôi...
_Chết ngất trong nhà tắm luôn rồi đấy à? –Tiếng Tử Anh từ bên ngoài vọng vào.
Ôi cái cô vợ này, cô ấy không biết cậu mà ra là chuyện gì sẽ xảy ra sao. Thiếu Tuân cũng hít 1 hơi thật sâu, cậu chỉ quấn 1 cái khăn ngang hông rồi bước ra.
Nhưng điều cậu bất ngờ hơn là vợ cậu đang bận 1 bộ đồ ngủ màu đen bằng ren, gần như xuyên thấu để thấy được những nụ hồng ẩn ẩn hiện hiện kia. Nhìn kìa, cái làn da trắng như mịn màng kia càng thêm nổi bật. Cô nằm trên giường vô cùng thản nhiên. Nhìn cậu còn chau mày.
_Tắm gì mà lâu dữ vậy? 1 lát cũng tắm nữa thôi.
Cô có cần thẳng thắng tới vậy không?
_ Vậy em mặc chi vậy? 1 lát cũng cởi nữa thôi.\
_Yêu nghiệt.-Tử Anh mỉm cười nhìn cậu say mê.
Thiếu Tuân bước đến giường.
_Khoan.
_Chuyện gì nữa vợ.
_Tắt đèn đi, bật đèn ngủ thôi.
_ Cô đang đùa à. Vợ tôi thì tôi ngắm, liên quan gì đến cô.
_Vô sĩ quá r...
Lời nói còn chưa kịp buông ra khỏi miệng thì môi cô đã bị cậu hôn lấy. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt, môi chạm môi, lưỡi đùa lưỡi. Bàn tay Thiếu Tuân bắt đầu không ngoan ngoãn cởi bỏ lấy lớp vải bao bọc lấy cô. Đôi bàn tay đàn ông to lớn, ấm ấm lướt từ hông cô đến bộ ngực căn đầy. Miệng thì vẫn đang hôn lấy hôn để môi cô, bàn tay thì cứ sức mà xoa bóp lấy bầu ngực căn tròn khiến Tử Anh phát ra những âm thanh mê người khiên cho não bộ càng thêm căng và càng kích thích.
Nụ hôn của Thiếu Tuân từ chuyển xuống xương quai xanh của cô. Vừa hôn cậu vừa làm dấu lãnh thổ từng chỗ đã đi qua. Đôi môi mềm mại dần dần xuống đến chỗ bầu ngực, cậu bắt đầu trêu chọc cố quái ác. Vừa ngậm nụ hoa lại vừa cắn, đúng là hành hạ người khác không bằng đao kiếm mà.
_Vừa phải...phải...thôi....nha....-Tử Anh khó nhọc phát ra từng chữ.
_Hừ! Chả phải em giỏi lắm sao? Để xem anh hành hạ em như thế nào.
Thiếu Tuân nở nụ cười đầy ma mị nhìn cô.
_Hứ! Không sao, dù gì cũng không phải lần đầu.
Lời nói của cô như sét đánh ngang tay cậu, cô nói cái gì? Không phải lần đầu, thế thằng khốn nạn nào mới là lần đầu của cô. Từ lúc cô về nước thì không nói. Vậy thằng nước ngoài nào rồi.
Cậu đột nhiên tức giận túm lấy cổ tay cô đưa lên đỉnh đầu.
_Này, mày làm gì vậy hả?-Tử Anh giật mình kêu lớn.
Ai đó hậm hực, mỗi cái hôn đều trở nên mạnh bạo hơn, giống như đang xã giận vậy. Tử Anh chau mày nhưng rồi lại mỉm cười.
_ Xài chung đồ với thằng khác không thấy bẩn hả mày?
_ Đồ gì? Là mày.
_Ừ, tao không còn lần đầu đâu. Chả lẽ vậy mày cũng chấp nhận à?
_ Cũng chỉ là lần đầu, tuy tức thật nhưng mà bên mày còn cả đời. Còn dày vò mày cả đời. Thằng đó tao mặc xác.
_Thật không? Nhưng sao mày chắc là 1 thằng.
_Mày. Thế mày khai thật đi. Tóm lại là bao nhiêu thằng vậy?
Cô suy nghĩ 1 lát rồi bỗng buồn bã.
_Sao tao nhớ. Lúc ở nước ngoài tao nhớ mày quá, tao đi uống rượu với đám bạn. Không ngờ lúc tỉnh dậy thì đã ở khách sạn. Cũng chả biết mặt ai hết. Lúc đó tự tao đi bệnh viện. Tao bị trầm cảm nặng.
Nghe tới đây đột nhiên tim cậu nhói lên. Cậu buông tay ra và ôm cô vào lòng.
_Xin lỗi.
2 chữ thốt ra thật nặng nề, người con gái trong lòng cậu run run, cậu cứ tưởng cô nghĩ lại quãng thời gian đó mà đau buồn nên càng ôm cô thật chặt, hôn vào tóc cô và thì thầm.
_Em đừng lo nữa. Từ nay về sau có anh rồi. Mọi chuyện đều đã qua hết rồi.-Vừa nói tay cậu vừa xoa lấy tấm lưng ong mịn màn của cô.
Nhưng cô mỗi lúc run mỗi mạnh hơn. Thiếu Tuân hơi lo nên liền đẩy nhẹ cô ra để xem cô có khóc không nhưng không ngờ là cô nín cười đến đỏ mặt.
_ Ha ha....ngu gì mà ngu thấy ớn vậy chờn. Nghĩ sao tao mà để dễ dàng bị mất lần đầu tào lao vậy sao? Ha ha vậy cũng tin, cười chết mất, cười chết mất...
_ Đêm nay em đừng hòng ngủ.-Thiếu Tuân vừa vui vừa có chút tức. Lại bị cô lừa rồi. Thật là xấu hổ quá mà.
Đêm đó có kẻ thì khí thế hừng hực, mấy trận liên tiếp vẫn không hề giảm bớt hăng say. Có kẻ khóc không ra nước mắt vì tội chơi ngu nằm dưới thân kẻ kia mà chỉ biết cào cấu và cắn để giảm bớt đau đớn.
Đến sáng hôm sau kế bên ai kia nhoẻn miệng cười ranh ma, cô mệt mỏi chả muốn làm gì thì cũng có kẻ tự mình giúp cô lau mình đi nấu bữa sáng.
-----End----
30-11-2017
8:12
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com