mong em.
© griseldall
[ a VJ fanfiction ]
‣ from; the trong năm's series.
\
title; mong em.
category; ooc | oneshot | war | angst | death | viet!au
pairings; kim taehyung ✗ kim jennie
𓍼
|
*
KIM TAEHYUNG
as
KIM TẠI HƯỞNG
𓍼
|
*
KIM JENNIE
as
KIM TRÂN NI
𓍼
lần đầu tại hưởng gặp em là một buổi chiều cuối hạ, trời nhuộm sắc vàng đã nhạt, ánh nắng rơi xuống con xóm nhỏ như tấm lụa mỏng đã được giặt nhiều lần, mềm đi và phai dần màu cũ. khói lam từ những mái bếp bay nghiêng nghiêng, lững lờ quấn lấy nhau vắt ngang bầu trời thấp. mùi rơm rạ mới gặt còn hăng hắc, quyện cùng hơi đất ẩm ngai ngái sót lại sau cơn mưa rào mấy hôm trước, khiến cả không gian như đang lưu giữ chút dở dang của mùa hè, xen lẫn mùi mát lành báo hiệu thu đã cận kề.
tại hưởng đi ngang chiếc giếng đầu ngõ. nước trong giếng loang loáng, hắt lên ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều muộn. ở đó, trân ni lom khom bên thau nước, mái tóc dài rũ xuống chạm vai, thấm sợi nắng cuối ngày lấp lánh như những mảnh vàng rơi. bàn tay em lấm bùn non, mặt mày đầy bụi đường, vậy mà khi ngẩng lên, ánh mắt em sáng trong đến mức làm tất cả những lấm lem kia bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường, hệt như mặt hồ vừa hứng đầy cơn mưa rào, long lanh, mát rượi, khiến cả không gian quanh tại hưởng chùng lại, im phăng phắc như bị kéo khỏi dòng chảy vốn dĩ.
khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm vào anh, dẫu chỉ thoáng chốc thôi, lại in hằn sâu trong tim, như thể không bao giờ gột rửa được. anh vội vàng quay đi, cố làm như không để ý, nhưng bước chân bỗng chậm lại, lạc nhịp. cả con đường sau đó, anh đi mãi mà chẳng hay mình đã đi qua những ngõ quen nào, chỉ nhớ hoài ánh mắt ấy, trong veo đến độ như thể nếu buông ra khỏi ký ức sẽ mất đi một điều vô giá.
người ta vẫn nói, có những con đường chỉ cần một lần lạc bước thôi là mãi mãi chẳng thể quay về lối cũ. tại hưởng lạc vào mắt em chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, vậy mà từ đó, cả một đời dài như mịt mùng gió thổi, như hun hút núi đèo, như tiếng bom dội đến tận tim gan, anh vẫn chỉ khư khư giữ lấy một nguyện ước duy nhất, rằng dẫu xuân hạ thu đông có xoay vần đến đâu, em vẫn được bình yên; rằng giữa dâu bể nát tan, em vẫn được đất trời dịu dàng che chở, nâng niu như cánh hoa mong manh thoát khỏi bão giông, vĩnh viễn an yên như buổi chiều đầu tiên gặp nhau cạnh giếng làng trong veo màu trời.
𓍼
nhưng thời cuộc vốn chẳng bao giờ chịu để con người ta được yên ổn mà nắm tay nhau đi hết tuổi trẻ. ngày ấy, tiếng loa rền vang khắp ngõ xóm, dội vào từng mái ngói cũ kỹ, lùa vào từng hàng tre ngả bóng ven đường. loa gọi những chàng trai rời làng, vội vàng khoác bộ quân phục còn mới toanh, chưa kịp quen mùi mồ hôi thuốc súng. và những cô gái, cắn chặt môi, tiếp nối nhau gánh gạo về trạm, giấu vội mấy gói thuốc men trong thúng, trong vành nón.
những ngày tưởng như bình thường, bỗng hóa thành ngã rẽ chẳng ai ngờ. sáng nay vẫn còn ngồi cười đùa bên nhau, chiều mai đã thành kẻ ở người đi. bầu trời rộng lắm, nhưng một tiếng còi tập hợp vang lên đã chia cắt cả tuổi thanh xuân, đẩy mỗi người về một phía, chẳng hẹn ngày nào quay lại.
tại hưởng đứng giữa sân đình, nghe tim mình đập dồn dưới từng nhịp trống thúc quân, mà mắt vẫn hướng về hiên nhà, nơi trân ni đứng co ro trong tà áo mỏng. gió cuốn tung mấy bông sim tím, rơi xuống vai em như những vệt mưa nghẹn ngào. và ngay giây phút ấy, anh hiểu: tất cả lời hứa, tất cả nguyện ước bình yên của anh từ nay chỉ còn biết gửi gắm cho trời đất, vì chính tay anh đã chẳng còn đủ sức giữ em bên mình.
𓍼
mẹ gói ghém trong chiếc túi vải nhỏ những thứ ít ỏi mà quý giá, run run kiểm lại lần nữa như sợ bỏ sót: vài lọ ký ninh đựng trong chai thủy tinh nâu sẫm, mấy cuộn băng gạc vẫn thơm mùi vải mới cùng một tấm khăn tay đã bạc màu phảng phất mùi khói bếp mà mẹ kịp dúi vào vội vã lúc tiễn trân ni ra ngõ. bàn tay mẹ run nhẹ, ánh mắt hoe đỏ nhưng vẫn gắng giữ cho giọng nói bình thản, dặn dò con bằng những câu quen thuộc, chậm rãi mà cứng cỏi: "giữ mình cho chắc, con ạ. ở đâu cũng phải nhớ trở về".
trân ni ra chiến tuyến cùng tại hưởng; chiến đấu vì tổ quốc, và vì anh.
trong khoảnh khắc ấy, em nghe tiếng tim mình đập loạn, vừa như níu lấy, vừa như thôi thúc phải bước đi. tại hưởng đứng phía xa, khẩu súng vác ngang vai, lưỡi lê lấp loáng dưới nắng hạ oi ả, sáng đến chói mắt mà lạnh lẽo như thứ định mệnh chẳng ai có thể cưỡng lại. áo trận xanh sẫm dính mồ hôi, vai áo in hằn vệt quai súng, dáng đứng thẳng tắp mà kiêu hãnh đến mức em thấy vừa tự hào, vừa se thắt. ánh nắng rát bỏng trên con đường đất đỏ kéo dài hun hút, như muốn ghi dấu hình ảnh anh mãi mãi vào trí nhớ em.
và chúng ta, trong giây phút ấy, không còn là hai đứa trẻ từng ngồi bên hiên nhà mái ngói cũ, cãi nhau chuyện ai trèo lên cây sim, chúng ta hóa thành hai người lính; dẫu mỗi người mỗi ngả đều cùng đi vào nơi chẳng biết trước ngày mai. anh cầm súng chống chọi với thương đau, em giữ trong tay những lọ thuốc nhỏ bé, mong có thể vá víu những vết thương chằng chịt mà chiến tranh để lại.
ẩn sâu trong ánh mắt nhìn nhau là một nỗi sợ thầm lặng, không ai dám thốt thành lời: sợ một ngày nào đó, khi quay về ngõ nhỏ chẳng còn thấy nhau đứng dưới mái hiên phủ bóng hoa sim tím biếc, sợ hoa vẫn nở, nhưng ghế gỗ bên giếng trời chỉ còn trống lạnh. và chính vì sợ hãi ấy, chúng ta buộc phải bước đi, mang theo cả tuổi trẻ bỏ lại sau lưng, để đổi lấy một ngày gặp lại chưa biết có thật sự tồn tại.
𓍼
đêm đầu tiên trong rừng, mưa rả rích không dứt, từng giọt nặng trĩu rơi xuống tán lá rồi vỡ vụn thành muôn tiếng động nhỏ, hòa vào nhau thành một bản nhạc buồn lê thê. cánh rừng âm u, ẩm thấp, mùi đất ngai ngái bốc lên đặc quánh như nuốt chửng mọi âm thanh, để lại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. thỉnh thoảng, tiếng côn trùng kêu rời rạc rồi tắt lịm, như cũng bị màn mưa dập tắt, khiến khoảng không càng thêm đặc sệt nỗi cô tịch.
trân ni ngồi nép trong lán dã chiến chật chội, tấm bạt ướt mưa sập xệ, góc lán chảy tong tong những dòng nước nhỏ. trong tay, ngọn đèn dầu leo lét chập chờn, ánh sáng vàng mờ yếu ớt hắt lên gương mặt mệt lả của những người lính vừa trở về từ trận địa. mùi mồ hôi, mùi máu, mùi bùn đất quyện lại thành một thứ nồng nặc đến nghẹn ngào. áo trận dính đầy vệt nâu đỏ, bùn loang lổ, vai áo rách tả tơi, bàn tay nắm súng vẫn còn run run vì lạnh.
những vết thương chồng chéo đến mức chẳng thể phân biệt đâu là bụi đường, đâu là máu đang rỉ ra.
trân ni cúi xuống, đôi tay run run đặt miếng gạc lên cánh tay đầy vết xước của tại hưởng. đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da nóng hầm hập, như có cả ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. cổ họng nghẹn ứ, giọng em nhỏ đi, run rẩy như sợ chính mình cũng khóc:
— anh hưởng đau lắm phải không?
tại hưởng ngẩng lên, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, hốc mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng vẫn gắng nở một nụ cười gượng gạo. giọng anh khàn đặc, lẫn cùng tiếng mưa rơi ngoài kia nghe như gió thoảng:
— ở đây ai mà không đau, em.
tưởng chừng câu đùa vu vơ, nhưng trong từng chữ đều có sức nặng khiến tim em se thắt. em biết rõ đó không chỉ là cơn đau của vết thương trên da thịt, mà còn là nỗi mỏi mệt âm ỉ đã ngấm vào tận xương cốt. anh chỉ hơn em một tuổi thôi, lẽ ra vẫn còn nông nổi, vẫn còn rong chơi sân đình mỗi buổi chiều, vẫn còn chạy dọc ngõ làng mà tha thiết hát vang bấy câu nhạc tình ca sến súa cho em nghe.
nhưng chiến tranh không cần nhiều năm để vắt kiệt tuổi trẻ của một con người.
chiến tranh đã sớm để lại trên gương mặt tại hưởng những nếp nhăn lặng lẽ nơi khóe mắt, nụ cười rạn nứt như tấm gương không còn nguyên vẹn và ánh nhìn nặng trĩu, chất chứa bao điều anh chẳng bao giờ nói ra.
trân ni cúi xuống, bàn tay khẽ siết chặt dải băng, như muốn níu lại chút hơi ấm nơi cánh tay anh, dù biết rõ cả hai đều đang bị cuốn trôi giữa những ngày tháng chẳng ai dám hứa hẹn còn có ngày mai.
em nhìn anh thật lâu, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn gắng giữ cho giọng mình không run. trước mặt em bây giờ không còn là cậu trai của những mùa sim tím cũ, mà là một người lính, gương mặt hằn vết mệt mỏi, vai áo loang máu và bùn và trên vai mang cả gánh nặng thời cuộc. em bất giác thấy chính mình trở nên bé nhỏ và bất lực. bàn tay đưa ra nửa chừng rồi khựng lại như chạm phải một bức tường vô hình. dẫu có cố gắng đến đâu, em cũng không thể kéo anh trở về với ngày tháng vô lo, không thể xóa đi khoảng cách cứ lớn dần giữa hai đứa. chiến tranh đã dựng lên một chiến hào âm thầm, ngăn đôi lối đi để mỗi bước anh bước ra phía trước, em lại thấy mình bị bỏ lại thêm một đoạn. và khoảng cách ấy, em hiểu, chẳng có tình cảm nào đủ sức lấp đầy.
𓍼
thời gian trôi trong tiếng súng nổ dồn dập và những bước chân gấp gáp chạy qua bìa rừng, để lại trên mặt đất những vệt bùn loang lổ. mỗi lần đơn vị trở về, trân ni lại len lỏi giữa dòng người lấm lem khói súng, mắt ngóng tìm một dáng hình quen thuộc. có khi thấy anh từ xa, vai áo sờn bụi đỏ, ánh mắt vẫn sáng như những ngày đầu, tim em mới dám thở phào. nhưng cũng có những khi, ngày nối ngày dài như cả một mùa mà chẳng thấy bóng anh đâu. em ngồi co ro bên bờ suối, tay vò mãi chiếc khăn đã bạc màu, từng sợi vải sờn tưa, như lòng em cũng rã rời, chờ cho đến khi hoàng hôn kéo dài tấm lụa đỏ rồi rút hết sắc nắng, chỉ còn bóng tối lạnh lẽo phủ xuống.
rồi một buổi chiều, trận càn dữ dội ập tới. cả làng bùng cháy trong lửa, mái tranh bốc khói đỏ rực, tiếng gào khóc vọng khắp triền sông như tiếng oan hồn lay động cả núi rừng. giữa khói lửa hỗn loạn, tại hưởng trở về, vai áo rách toạc một đường dài, máu thấm đẫm, loang thành từng vệt đen sẫm. bước chân anh loạng choạng, cả thân hình như chỉ còn được níu lại bằng hơi thở thoi thóp. trân ni hoảng hốt lao tới, đôi bàn tay run rẩy băng bó vội, nước mắt chực trào làm nhòe cả tầm mắt.
nhưng em cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc, bởi biết rằng anh cần em vững vàng, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
tại hưởng đặt bàn tay nặng trĩu lên vai em, nụ cười gắng gượng nở ra giữa gương mặt tái nhợt, mệt mỏi mà vẫn dịu dàng.
— em đừng khóc, một chút thôi rồi sẽ qua.
trân ni lắc đầu, nước mắt không kìm nổi rơi lã chã trên vạt áo sẫm máu. giọng em nghẹn lại, như vỡ tan giữa tiếng súng ngoài kia vẫn dội về từng hồi dữ dội:
— nếu mai anh lại đi, liệu có còn đường về không?
anh im lặng rất lâu. cả khoảng trời như đông cứng, chỉ còn tiếng súng rền rĩ vọng lại từ phía xa như từng nhát trống giục giã thúc anh phải rời đi. cuối cùng, anh khẽ cất lời, giọng lẫn trong hơi thở gấp gáp, nghẹn ngào mà tha thiết:
— nếu mai anh không về, em nhớ, anh chỉ cầu cho em được bình an.
khoảnh khắc ấy, bầu trời như sụp xuống trong lòng. trân ni muốn gào lên ngăn anh đi, muốn níu lấy vạt áo đẫm máu kia mà giữ lại, nhưng bàn tay yếu ớt chẳng đủ sức giữ nổi một bóng lưng đã quyết đi về phía đạn bom.
em thấy tim mình như vỡ vụn.
từng chữ anh nói ra, không phải một lời hẹn, cũng chẳng phải một lời thề, mà chỉ như một di nguyện gửi gắm trong phút giây ngắn ngủi, giữa khói lửa nghiêng ngả của đất trời. em muốn bắt anh hứa hẹn, muốn níu lấy tay anh thật chặt mà van nài: "anh nhất định phải về". nhưng môi run rẩy, cổ họng nghẹn ứ, tất cả chỉ hóa thành những giọt nước mắt rơi mãi trên bàn tay đang nắm lấy anh.
ngoài kia, ngọn lửa vẫn bốc cao, nhuộm đỏ cả nền trời như hàng vạn tấm khăn tang tung bay giữa thinh không. tiếng súng vẫn dồn dập vọng lại từ cuối thôn, hòa cùng tiếng khóc xé lòng, tiếng gọi nhau lạc giọng trong hỗn loạn. giữa những âm thanh chát chúa ấy, giọng nói tại hưởng là nhịp ấm áp cuối cùng, dịu dàng nhưng đẫm bi thương, vỗ về trân ni như khúc hát ru tạm biệt.
em cúi đầu, áp mặt vào vai áo sẫm máu, run rẩy khẽ đáp, gần như chỉ đủ cho riêng anh nghe:
— anh hưởng, nếu anh không về, em sẽ sống thay cả phần anh, sống để giữ trọn lời cầu mong.
nhưng em biết, ngay cả khi thốt ra, trái tim mình cũng chẳng tin nổi. bởi có nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ mai này giấc mơ còn dang dở, mà người cùng em ngồi dưới hoa tím năm nào sẽ mãi mãi dừng lại trong ký ức?
𓍼
sáng hôm sau, khi sương còn đặc quánh như sữa, phủ mờ cả triền đồi lẫn lối nhỏ dẫn vào rừng, tại hưởng khoác súng lên vai. bước chân anh nặng nề vẫn dứt khoát, in xuống mặt đất loang lổ những vệt đỏ ẩm, từng bước từng bước như tan vào trong màn sương lạnh buốt. bóng anh nhòa dần, rồi chỉ còn lại dáng mờ mịt giữa lớp sương trắng, như thể chính anh cũng trở thành một phần của buổi sớm mơ hồ ấy.
tại hưởng không quay đầu. chẳng phải vì vô tình. bởi anh hiểu, chỉ cần một lần ngoảnh lại thôi, đôi mắt em sẽ níu lấy, nước mắt em sẽ buộc chân anh đứng yên, để rồi chẳng bao giờ có thể dứt ra mà đi được nữa. vậy nên anh cứ thế, vai nặng trĩu, tim nặng trĩu, phó mặc cho sương sớm nuốt chửng bóng hình.
trân ni đứng trên triền dốc, tà áo còn vương hơi sương, bàn tay run run nắm chặt lấy vạt áo như muốn tìm điểm tựa. em dõi theo khoảng trống nơi bóng anh vừa tan mất, đôi mắt ráo hoảnh nhưng sâu thẳm, tưởng như chất chứa cả nỗi đau lặng lẽ. gió lùa qua, mang theo mùi ngai ngái của cỏ ướt và khói bếp xa, nhưng chẳng đủ xua đi khoảng lạnh vừa đọng lại trong tim.
lúc ấy, trân ni chợt hiểu ra một điều rất tàn nhẫn: có những cuộc chia ly vốn chẳng cần lời hứa hẹn, chẳng cần vòng tay níu giữ hay giọt nước mắt rơi xuống làm chứng. bởi vết thương đã sớm nằm sẵn trong tim, khắc bằng nỗi sợ hãi thường trực rằng biết đâu ngày mai tại hưởng sẽ ngã xuống nơi chiến hào, thân thể vùi trong khói lửa, còn em mãi mãi chỉ biết đứng chờ trong vô vọng.
và trong lòng trân ni, vết thương lại càng khắc sâu vì sự bất lực không gì xóa nổi. bất lực vì chẳng thể níu giữ anh thêm một khắc, chẳng thể bảo vệ anh khỏi cái chết rình rập, chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn bóng dáng anh mỗi lúc một xa, dần tan biến vào trong màn sương trắng xóa.
𓍼
chiến tranh rồi cũng lùi dần vào sau lưng. tiếng bom rền rĩ ngày nào đã tắt, khói súng đặc quánh từng che khuất cả bầu trời giờ tan loãng như chưa từng có. trên những cánh đồng bị cày xới bởi đạn pháo, từng mầm non lại xanh rì, rì rào trong gió, như thể đất đai vẫn kiên cường hồi sinh sau bao nhiêu thương tích. tiếng trẻ con cười vang ngoài ngõ, tiếng trâu bò trở về lối cũ, cả làng xóm dần khoác lên mình một màu sống mới.
thế nhưng, giữa muôn vàn dấu hiệu của sự hồi sinh ấy, chỉ riêng kim trân ni mãi chẳng còn thấy bóng dáng kim tại hưởng quay về. anh đã đi qua những ngày tháng khốc liệt nhất, nhưng chẳng bao giờ vượt nổi quãng đường cuối cùng để trở lại bên em.
người ta nói anh nằm lại đâu đó nơi rừng sâu núi thẳm, có thể dưới một triền núi phủ mây, nơi hoa dại mọc dày che kín lối, có thể trong một ngôi mộ vô danh chẳng khắc nổi tên tuổi. cũng có thể anh đã hòa tan vào lòng đất, thành đá, thành cỏ, thành những hạt bụi nhỏ li ti bay theo gió. và cũng có thể, anh đang trôi cùng dòng sông đỏ nặng phù sa, chảy mãi không ngừng về những cánh đồng xa, nơi chẳng ai còn nhớ gọi tên.
trân ni từng mơ, một buổi chiều nào đó giữa mùa gặt vàng ươm, tại hưởng sẽ bất chợt hiện về, gương mặt rám nắng nhưng nụ cười vẫn như thuở đôi mươi, đứng đầu ngõ mà gọi tên em thật to. nhưng mơ chỉ là mơ. thức dậy, chỉ còn tiếng gió hun hút qua mái hiên và những nhành hoa cũ đã héo rũ từ bao mùa.
và trân ni vẫn sống.
sống với nỗi đau âm ỉ, lặng lẽ cắm rễ trong tim như vết thương không bao giờ liền sẹo. năm tháng nối nhau trôi, tóc em dần hóa bạc, đôi mắt cũng nhạt dần ánh sáng. mỗi buổi chiều, khi mặt trời nghiêng bóng, em lại ngồi tựa hiên nhà, nghe tiếng tre trước ngõ xào xạc trong gió. âm thanh tưởng chừng bình dị ấy, với em lại như vang vọng bước chân anh ngày trở về. nhưng em biết đó chỉ là ảo ảnh, là một niềm mong chờ vô vọng. lòng em vẫn nhói lên từng nhịp, như thể cả đời này sẽ mãi lỡ hẹn với một bóng hình đã tan biến vào cát bụi.
người ta hỏi vì sao em không đi bước nữa, vì sao một đời chỉ chọn gắn mình với nỗi cô độc, để những buổi chợ đông luôn lẻ bóng, để giường chiếu lạnh tanh qua bao mùa sương gió.
trân ni chỉ mỉm cười.
em biết họ sẽ không hiểu. bởi làm sao có thể mở lòng với ai khác, khi chỉ trong một giây ngắn ngủi ngày xưa, em cũng đã lạc trọn vào đôi mắt anh kiên định, dịu dàng mà dữ dội, mang cả một trời tuổi trẻ. và từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời trân ni đã trao trọn nơi tại hưởng. chẳng cần lời hứa hẹn, chẳng cần tờ giấy giao ước. chỉ một ánh nhìn, chỉ một lần trái tim rung động, đã đủ để em gửi gắm cả thanh xuân, gửi gắm cả một đời.
thế nên, dẫu chiến tranh đã lùi xa, dẫu đất trời đã ngàn lần thay đổi, em vẫn chọn sống trong khoảng lặng của riêng mình, nơi chỉ có em và tại hưởng, nơi thời gian dừng lại ở buổi chiều năm ấy, dưới bầu trời trong vắt, đáy mắt anh phản chiếu chỉ hình bóng em, nơi một ánh mắt đã định đoạt cả một đời người.
mỗi độ xuân qua hạ đến, thu về đông sang, trân ni lại thì thầm trong lòng như một nghi thức bất thành văn, nói cho em nghe, nói cho tại hưởng nghe.
anh ơi, em vẫn sống. em sống thay cả phần đời của anh. em đã sống, đã an yên, nhưng an yên vắng bóng anh hóa thành trơ trọi, chưa bao giờ được gọi là trọn vẹn.
và rồi, khi năm tháng đã gấp lại, khi hơi thở chỉ còn thoi thóp trong lồng ngực mỏng manh, điều trân ni mang theo không phải lời oán trách, càng không phải sự bi lụy. chỉ có hình ảnh bóng lưng tại hưởng trong buổi sáng mù sương năm nào cùng dáng đi vội vã, áo lính còn vương mùi khói súng và một lời chúc nguyện đã khắc sâu vào tận máu thịt.
tại hưởng mong em xuân hạ thu đông tĩnh tại; mong em đất trời dịu dàng chở che.
trân ni khép mắt lại, mỉm cười như thể vừa được gặp lại anh nơi cuối đường. ngoài kia, giàn tre trước ngõ vẫn xào xạc, như tiếng chân anh trở về.
và thế là, cuối cùng, em cũng bình yên.
/
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com