Thằng công chết tiệt
Chap 5
Đổng Trác: mình phải chạy lên xem mới được
Lên chỗ câu thang
Đổng Trác: cái gì nè Chân Cơ tỉnh dậy đi nè đừng làm mình sợ mà nè!
Đổng Trác: mình phải đưa cậu ấy đi bệnh viện mới được
Bệnh viện
Đổng Trác: Chân Cơ à đừng làm mình sợ mà
Bỗng Tuân Úc và Tiểu Kiều đi tới
Tuân Úc: nè Đổng Trác cậu ấy có sao không vậy?
Đổng Trác: tớ cũng không biết nữa?
Tiểu Kiều: sao cậu ấy lại bị té chứ? khó hiểu thiệt chứ?
Tuân Úc: ờ đúng rồi hình như là Trương Giác hẹn cậu ấy ở chỗ đó thì phải?
Đổng Trác: đúng rồi để mình gọi cho cậu ấy
Điện thoại
Trương Giác: Đổng Trác có chuyện gì vậy?
Đổng Trác: ờ tớ đang trong bệnh viện cậu vào đây đi tớ có chuyện muốn nói với cậu
Trương Giác: ờ được thôi
Một lúc sau Trương Giác đi vào
Trương Giác: ờ có chuyện gì vậy?
Đổng Trác đứng dậy đụt vào mặt Trương Giác
Đổng Trác: có phải mày đẩy Chân Cơ té đúng không
Tiểu Kiều: bình tỉnh đi Đổng Trác
Trương Giác : tớ không biết gì hết tớ còn không biết cậu ấy bị té nữa mà
Đổng Trác: vậy tại sao cậu ấy lại bị như vậy hả?
Trương Giác : tớ không biết mà tớ chỉ hẹn cậu ấy nói chuyện thôi mà lúc nói chuyện xong tớ đi về tớ có biết gì đâu
Đổng Trác: ừ coi như vậy đi
Nói xong Đổng Trác bỏ đi
Tuân Úc: nè Đổng Trác cậu đi đâu vậy nè
Trương Giác: " nó là cái gì chứ? nó bị như vậy cũng đáng lắm"
Phía Đổng Trác
Tuân Úc: nè cậu bình tỉnh lại đi có gì từ từ nói
Đổng Trác: cậu kêu tớ bình tỉnh sao tớ bình tỉnh được
Tuân Úc: tớ biết nhưng mà cậu ấy chỉ là bạn của cậu thôi mà sao cậu lại làm quá lên như vậy
Đổng Trác: ai nói chỉ là bạn thôi chứ cậu ấy là.......
Tuân Úc: hả
Đổng Trác: ờ thì cậu ấy là người yêu của tớ
Tuân Úc: hả cái gì hai cậu là.....
Đổng Trác: ờ
Tuân Úc: sao không ai nói với tớ hết vậy
Đổng Trác: thì tại bọn tớ không muốn nói thôi giờ cậu biết rồi đó
Tuân Úc: ờ........tớ hơi sốc
Đổng Trác: ờ
Tuân Úc: hơ hơ
Đổng Trác: thôi tớ quay lại chỗ Tiểu Kiều đây
Tuân Úc: ờ tớ cũng đi
Chỗ Tiểu Kiều
Đổng Trác: Nè Trương Giác sao cậu không về đi ở đây làm gì?
Tuân Úc: thôi mà Đổng Trác
Trương Giác: tớ cũng muốn thăm cậu ấy mà
Bỗng mẹ Chân Cơ đi tới
Mẹ: Chân Cơ ơi Chân Cơ sao con lại thành ra như vậy chứ
Đổng Trác: ơ cậu ấy sẽ không sao đâu bác đừng lo
Bác sĩ trong phòng bước ra
Mẹ: bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: à mọi người đừng lo lắm cậu ấy không sao hên là chỉ bị xê sác nhẹ thôi
Mẹ: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Bác sĩ: không có gì tôi xin phép à mà mọi người có thể vô thăm cậu ấy được rồi
Đổng Trác: cảm ơn bác sĩ
Trương Giác: " cái gì chứ sao nó không chết luôn cho rồi đi sống làm gì nữa chứ thằng khốn"
Trương Giác: ờ thôi tớ có việc rồi tớ về nha
Tiểu Kiều: ờ cậu về đi
Trương Giác bỏ đi
Trương Giác: tao sẽ tìm cách khác để giết mày hãy đợi đi
Trong phòng bệnh
Chân Cơ: mọi người
Đổng Trác: nè cậu không sao chứ?
Chân Cơ: tớ không sao tớ khỏe rồi
Tiểu Kiều: nè hôm đó cậu có nhớ là ai đẩy cậu không?
Chân Cơ: tớ cũng không biết nữa tớ đang đứng nói chuyện điện thoại nên không biết gì hết
Tiểu Kiều: ờ cậu không sao là được rồi
Tuân Úc: ờ mà nè ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi đó
Chân Cơ: ùm
Một lúc sau
Đổng Trác: nè mẹ cậu mua cháo cho cậu nè mau ăn đi
Chân Cơ: ờ cảm ơn
Chân Cơ: mà mọi người đâu rồi
Đổng Trác: à Tuân Úc với Tiểu Kiều hai cậu ấy về rồi còn mẹ cậu thì đăng ở ngoài với bác sĩ
Chân Cơ: ờ vậy hả?
Đổng Trác: nè mau ăn đi
Chân Cơ: ờ nhưng mà tớ ăn không vô
Đổng Trác: không vô cũng phải ăn
Chân Cơ: cậu đút tớ ăn đi
Đổng Trác: hơ làm biến vừa thôi
Chân Cơ: đi mà
Đổng Trác: ờ
Một lúc sau
Mẹ: tối nay mẹ với Đổng Trác ngủ lại với con
Chân Cơ: dạ được
Tối ngủ
Chân Cơ ngồi dậy nhìn Đổng Trác
Chân Cơ: cảm ơn cậu nhé! ngủ ngon
Buổi sáng
Mẹ: hôm nay xuất viện mẹ xin cho con nghỉ học rồi
Chân Cơ: dạ được mà còn cậu thì sao?
Đổng Trác: tớ cũng xin nghỉ luôn rồi
Chân Cơ: tớ không sao rồi mà cậu không cần phải xin nghỉ đâu
Đổng Trác: thôi mà tớ lo cho cậu thôi
Chân Cơ: ờ cảm ơn
Mẹ: về nhà nào hai đứa
Về đến nhà Chân Cơ
Mẹ: mẹ vô nhà trước nha
Chân Cơ: dạ được
Đổng Trác: vậy tớ cũng về luôn nha
Chân Cơ: ờ bye
Đổng Trác vừa quay đi
Chân Cơ: nè Đổng Trác
Đổng Trác: hả?
Đổng Trác vừa quay lại Chân Cơ đi tới hôn lên môi Đổng Trác
Chân Cơ: cảm ơn cậu nhiều lắm
Đổng Trác: ờ không không có gì
Chân Cơ: vậy thôi tớ vô nhà nha
Đổng Trác: ờ
Chân Cơ vào nhà
Đổng Trác: tớ cũng cảm ơn cậu vì đã ở lại đây cùng với tớ cảm ơn cậu!
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com