Chương 4
Bách Nhân bắt đầu theo Khang học cách làm việc và những quy tắc ngầm ở đây. Hầu như công việc của bọn họ không khác gì những phục vụ bình thường. Chỉ khi có những khách hàng biết đến những dịch vụ đặc biệt ở đây và yêu cầu thì mới phải làm. Nhưng cũng tùy trường hợp, những kẻ được xem là hàng cao cấp như bọn họ không cần thiết phải để cho khách hàng đụng chạm. Phải tùy trường hợp mà tùy cơ ứng biến, biết ai có thể chạm vào mình được, ai thì không. Nên để chắc ăn tốt nhất kể cả cảm thấy khách không đủ tiền cũng đừng thái độ với khách quá.
Đối với những người được xếp vào loại đắt tiền như bọn họ, vẫn có nhiều quyền lợi hơn. Hầu như bọn họ chỉ qua đêm với khách vip nên không phải thay ca đổi qua lại giữa nơi này và quán bar như những người khác. Dù sao thì nơi như quán bar khách hàng cũng hỗn tạp hơn, nếu không có yêu cầu của vip họ sẽ không đến đó.
Bách Nhân cảm thấy đây không hẳn là lợi ích cho bọn họ mà còn là cách làm tiền của nơi này. Cái gì càng khó có được thì giá trị càng cao, đây là hành động có lợi cho cả hai bên thì đúng hơn.
Mỗi người đều có mức giá riêng và không được tùy tiện nhận khách, kể cả khi khách hàng trả giá cao thì cũng phải thông qua quản lí đồng ý. Trừ phi khách hàng là khách quen, người gần như là đang bao bọn họ. Giống như lão Hưng và Bách Nhân thì mới phải tiếp mà không cần báo. Tiền của họ sẽ bị thu nên đám ma cô để ý rất kĩ đến việc khách nào được tiếp. Chúng muốn đảm bảo đám hàng không lén lút giấu tiền.
Khang vừa chỉ cho Bách Nhân về những món rượu đắt tiền ở đây vừa nói :
" Những kẻ đến đây dù thế nào cũng phải bỏ ra nhiều tiền, còn có cả những người lắm quyền thế nhiều tiền bạc. Tốt nhất là hãy cư xử cẩn trọng, tránh đắc tội người khác, để được an toàn. Còn nếu anh từ chối mà khách vẫn cố quấy rối hãy báo với mấy tên bảo kê. Chúng sẽ biết khách có phải loại đắc tội được hay không và quyết định. Trong một số trường hợp bọn chúng có thể bảo vệ chúng ta, anh nhớ hết rồi chứ? "
Thấy Bách Nhân gật đầu, Khang thở dài chỉnh lại cà vạt cho y rồi nói :
" Được rồi, anh đi làm đi, hôm nay tôi có khách yêu cầu, không đi theo anh được "
Cách làm việc của nơi này hơi khác với những gì Bách Nhân nghĩ, bọn họ không bị bắt ăn mặc lố lăng hay tiếp rượu khách theo kiểu hắn đã nghĩ. Ngược lại đám nhân viên còn ăn mặc rất kín đáo, chỉ có những người có dịch vụ đặc biệt thì quần áo hơi khác một chút và có thêm một chiếc cà vạt. Giá cả được phân loại bằng màu sắc của chiếc kẹp cài áo, vải may tốt hơn, thậm chí còn được may đo riêng để ôm sát cơ thể, phô bày cơ thể một cách cẩn thận.
Bách Nhân sờ lên chiếc kẹp nhỏ tinh xảo màu vàng được gắn trên ngực áo mà lâm vào trầm mặc. Hắn bắt đầu ngày làm việc đầu tiên mà không có thầy hướng dẫn là Khang. Mỗi khi hắn đi qua, khách hàng nào biết đến dịch vụ " cao cấp " của quán đều thoáng nhìn qua chiếc kẹp trên ngực hắn rồi tò mò mà nhìn. Việc đó làm Bách Nhân thấy rất ngại, tuy bị định làm hàng cao cấp nhưng hắn cũng biết bản thân không còn trẻ trung hay quá đẹp gì nên thấy xấu hổ và cảm thấy ngột ngạt vì bản thân đang bị săm soi.
Công việc của hắn chủ yếu là bưng bê thức ăn cho các phòng vip, cách làm việc không khác quán ăn bình thường là bao. Như lúc này, Bách Nhân đang đặt thức ăn và rượu lên bàn, không nhịn được nhìn một chút người ở trong phòng. Ban nãy Khang nói có khách yêu cầu, hoá ra là cậu ta ở đây để tiếp rượu riêng cho khách. Bộ dạng này của cậu ta Bách Nhân chưa từng thấy, trông cậu ta rất ngọt ngào còn cười rất tươi. Bách Nhân rũ mắt, biết cậu ta đang phải giả vờ để làm hài lòng khách, hắn không dám nhìn nhiều, định ra ngoài. Chợt khách hàng của Khang thấy chiếc cà vạt trên người Bách Nhân thì gọi :
" Khoan đã nào, tôi còn muốn gọi thêm món "
Ánh mắt hắn loé lên, quan sát Bách Nhân một hồi rồi nhìn chiếc kẹp vàng trên người y, hơi ngạc nhiên rồi hỏi :
" Hàng mới hả? "
Khang thấy Bách Nhân luống cuống thì cười, đánh nhẹ lên tay khách rồi nói :
" Anh định đổi phục vụ đấy à? Hừ, vậy thì em đi cho cậu ta ở đây, lần sau đừng có mà tìm em nữa "
Thấy vậy gã khách cười tươi rồi không thèm cố kị Bách Nhân mà đè Khang ra hôn hít, sờ soạng. Sau đó ra hiệu cho Bách Nhân ra ngoài, hắn có chút tò mò với hàng mới. Nhưng Bách Nhân không phải gu của hắn, lại là hàng đắt tiền nên hắn cũng đắn đo không muốn chi khoản tiền lớn này cho một người hắn không quá thích. Bây giờ mà sờ thêm vào người Bách Nhân khéo lại mất cả vài chục triệu nữa, chi bằng cứ tận hưởng người hợp khẩu vị mình đã.
Bách Nhân vội vàng ra ngoài rồi đóng cửa lại, hắn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng rên rỉ của Khang ở bên trong. Khoảng nửa tiếng sau, Bách Nhân thấy Khang cùng khách rời khỏi nhà hàng. Khi vào dọn dẹp thấy những món ăn hầu như không động đũa, Bách Nhân không khỏi cảm thán về sự xa xỉ ở đây.
Mãi gần sáng hôm sau, Khang mới trở về, Bách Nhân thấy đám bảo kê kiểm tra tiền của cậu ta. Vừa làm vừa tranh thủ sờ mó Khang, hàng vip bọn chúng rất ít được dùng nên thường tranh thủ những lúc này. Sau khi lấy đi gần hết số tiền, chúng để Khang trở về phòng, Khang lẩm bẩm rồi cất vài tờ polime còn sót lại vào túi quần. Thấy Bách Nhân đứng ở cửa, khẩn trương nhìn mình, thì hỏi :
" Anh dậy sớm thế? Không ngủ được à? "
" Uhm, hôm qua cảm ơn cậu"
" Không có gì đâu, anh phải làm quen với những chuyện này dần đi, gặp phải tên nào tính tình ẩm ương lại bị mắng cho "
Bách Nhân gât đầu, hắn biết ngày hôm qua Khang đã giải vây cho mình, nên muốn cảm ơn y. Dù sao trong số những người ở đây hắn chỉ nói chuyện được với Khang, lại còn được y giúp đỡ nhiều
" Bọn chúng lấy nhiều thế cơ à? "
Khang gật đầu sau đó nhún vai, những người chỉ kiếm được vài trăm nghìn mỗi lượt còn khổ cực hơn. Họ phải tiếp nhiều khách một ngày thì mới có tiền. Làm cái nghề này mà do bị lừa bán hoặc nợ cả đống tiền như bọn họ thì kiếm không nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Kiếm nhiều theo cái kiểu đi nhiều khách một ngày có khi bị bệnh xã hội rồi lên bàn thờ lúc nào không biết. Khang lại nói về việc như bọn họ đã là rất tốt, phải biết nắm bắt và giữ vững vị trí của mình.
Nói xong cậu ta vào phòng nói muốn ngủ bù, bỏ lại Bách Nhân đứng đó lòng đầy cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhìn cánh cổng sắt đang khoá rồi dùng mình nhớ đến cảnh tra tấn mà khi bỏ trốn đã thấy. Ý nghĩ muốn trốn khỏi nơi này bị sự sợ hãi từ trong xương tủy nhấn chìm.
________
Dần dần Bách Nhân cũng quen với công việc ở đây, cũng có khách hàng muốn y nhưng đều bị Chí Kiên cự tuyệt. Dù sao thì lão Hưng đã lên tiếng muốn giữ hàng, số tiền và lợi ích lão đưa ra không nhỏ nên chỉ có mình tiền thì không đủ để ngủ với y. Giá trị của Bách Nhân vì thế tăng lên không ít, số người gạ gẫm hắn ngày càng tăng lên khiến hắn lo sợ và mệt mỏi.
Bách Nhân thở dài cất đồ vào kho, chợt bị ôm từ phía sau khiến hắn suýt nữa là la lên
" Số tiền để có được mày tăng nhiều đấy, tao suýt không nhịn được mà bán mày mấy lần "
Giọng của Chí Kiên vang lên, Bách Nhân dần bình tĩnh lại rồi yên lặng tiếp tục làm việc, mặc cho hắn sờ mó mình.
" Bộ đồ hợp với mày đấy "
Nói rồi hắn xoay người Bách Nhân lại để cho y đứng đối diện với mình rồi không nhịn được mà hôn lên môi y. Bàn tay không an phận lần mò xuống bờ mông cong của Bách Nhân mà xoa nắn. Sẽ có lúc sẽ gặp khách có quyền thế đến lúc đó hắn không thể từ chối việc bán Bách Nhân nữa nên muốn tranh thủ càng nhiều càng tốt.
Sau hơn một tiếng, Bách Nhân mới được thả đi, hắn cố gắng bước đi bình thường rồi né tránh ánh mắt của những người làm cùng. Có vài người thì thầm mắng Bách Nhân, Chí Kiên là người quản lí tụ điểm ăn chơi này nếu cặp kè được với hắn sẽ rất có lợi nên họ cũng đã thử quyến rũ nhưng không được. Vì thế những người như thế rất có địch ý với Bách Nhân, luôn tìm cách khó dễ.
_________
Hôm nay quán tiếp một đám thanh niên, vừa nhìn là biết đám nhị thế tổ, phá gia chi tử, bọn họ đã bao trọn quán. Đúng là người trẻ tuổi, phô trương thanh thế, muốn chứng minh mình là người có tiền. Bách Nhân nhìn đám nhân viên cũng chuẩn bị kĩ hơn. Thường thì những vị khách như thế này rất chịu chi, hơn nữa có thể là người bao quán thì không tầm thường, biết đâu có thể bám vào ai đó mà bớt đi chút khổ cực. Ngoài những kẻ tự nguyện bán thân vì tiền thì những người khác chỉ đang cố gắng để sống.
Sau khi làm ở đây, Bách Nhân đã thay đổi nhiều suy nghĩ, hắn thấy đủ loại khách hàng. Có những kẻ không có tiền vẫn cố gắng tích góp vào đây để ăn chơi thể hiện. Những kẻ đó làm cho Bách Nhân nhớ đến bản thân mình trước đây, hoá ra hắn là kẻ đáng ghét như vậy.
" Nào chuẩn bị nhanh lên, khách đến rồi đấy, Khang có khách chỉ định mày đấy, lát nữa thể hiện cho tốt vào. Cả đám còn lại cũng thế, khách lần này không ai được từ chối đâu, muốn gì cũng phải chiều hiểu chưa? "
Đám người vâng dạ rồi kéo nhau ra ngoài, bữa tiệc này chỉ có một nhóm người nên không nhiều công việc như mọi khi. Đa số nhân viên được chọn phục vụ đều là nữ, chỉ có mình Khang là nam ở trong đó. Một tên trong đám đó nhìn Khang rồi nói :
" Ở đây phục vụ cả hàng này?Mày cũng chơi kiểu này sao? "
" Hì hì, anh lần đầu đến nên không biết, chỉ cần có tiền ở đây cái gì cũng có. Mọi người không biết chứ nếu mà biết chơi thì còn sướng hơn cả đàn bà. Anh có muốn thử không? Mới bắt đầu thì nên tìm mấy em dễ thương một chút, như vậy sẽ không quá khó tiếp nhận "
Nói rồi hắn cười lớn, việc hắn nam nữ đều chơi ai cũng biết, đám bọn họ hầu như ai cũng như vậy. Chỉ có lần này đi cùng cậu trai mới hỏi kia nên mới tém lại. Ngoài hắn mang chút không can tâm vì gia thế không kém bao nhiêu mà lại không thể làm người cầm đầu nên mới gọi phục vụ nam muốn chọc người ghê tởm. Không ngờ tên kia nhìn thì có vẻ không biết gì, mà lại cũng biết chơi như thế. Hắn hơi tiếc nuối mà đẩy Khang ra rồi nói
" Không thì anh thấy em này thế nào? Là hàng tuyển đấy, em nhường cho đại ca "
" Không cần đâu, tao đâu có đói khát đến mức phải dành đồ của bạn bè "
Câu nói này làm những tên còn lại rất vừa ý, ngay cả kẻ mới tính nhường Khang cũng hài lòng. Hắn niết nhẹ lên mông Khang, sờ nhẹ lên cài áo trên ngực cậu ta, rồi ngoắc tên bảo kê gần đó nói :
" Kêu thêm phục vụ vào đây, gọi hết mấy người có thứ giống thế này đến "
Tên ma cô nhìn chiếc kẹp màu vàng lấp lánh trên ngực áo của Khang, cười tít mắt rồi đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc căn phòng đã có thêm nhiều người. Bách Nhân vốn tưởng đã thoát nạn, cũng trong nhóm người đi vào bên trong. Dù hắn đã cố đứng ở phía sau nhưng vì cao nên vẫn rất dễ gây chú ý. Thanh niên đang ôm Khang, quan sát một hồi rồi lại cười :
" Hoá ra anh thích kiểu này, đằng kia qua đây đi, cái thằng đứng cuối ấy nhanh lên "
Bách Nhân vốn còn tính giả vờ không biết mình bị điểm danh, trước ánh mắt hung ác của tên bảo kê, không tình nguyện bước ra. Hắn cúi đầu, bên tai vang lên những tiếng xì xào bàn tán bình phẩm về hắn như một món hàng.
" Anh Tín, như vậy được không? "
Thấy người tên Tín không phản đối, Bách Nhân theo yêu cầu đi đến ngồi cạnh cậu ta. Tên khách gọi Khang phục vụ lại nhìn rồi không nhịn được lên tiếng :
" Ổn thật không đấy anh? Như em này không phải ngon hơn sao? Trắng trẻo đáng yêu "
Bách Nhân vừa nhìn là biết lớn tuổi hơn bọn họ, mặc dù hắn đẹp trai nhưng có phần nam tính. Cả đám không nhịn được nghĩ không lẽ tên Tín này thích nằm dưới?
Người thanh niên kia không để ý ánh mắt dò xét của đám bạn xẩu, uống hết chén rượu mà Bách Nhân vừa rót rồi thuận thế kéo hắn vào lòng mình :
" Chúng mày thì biết cái gì, đã chơi đàn ông thì phải chơi cho đúng, mềm mại đáng yêu thì tìm phụ nữ cho nhanh "
Cả đám cười phá lên, không tiếp tục vấn đề này, mỗi người mỗi gu tốt nhất là không nên cố hiểu nhau làm gì. Mặt già của Bách Nhân đỏ lên, đám cậu ấm này không biết đã đủ 18 chưa mà ở đây vừa uống rượu ăn chơi rồi còn mua dâm như thế này. Ăn uống tầm nửa tiếng, thanh niên tên Tín thở dài nói :
" Chán chết đi được, chúng mày bảo ở đây vui nên tao mới theo, chứ thế này qua bar uống vui hơn "
" Mỗi cái có thú vị riêng mà anh, với lại mấy em này ở bar không có đâu, qua bên này có thể chọn thoải mái hơn "
Tín nhìn qua Bách Nhân, gật đầu, có vẻ ít nhất hắn hài lòng với phục vụ của mình. Đám người nhìn nhau sau đó lại gọi người, yêu cầu chuẩn bị phòng ăn riêng, bọn họ muốn sử dụng dịch vụ cao cấp ngay tại đây. Tên ma cô nhìn dãy số 0 thật dài sau số tiền được chuyển đến hí hửng cho người đi sắp xếp.
Đám người chia nhau ra, Bách Nhân thấp thỏm lo âu bị tách riêng cùng một cậu trai kém mình cả chục tuổi. Dù Quân Duy cũng nhỏ tuổi hơn Bách Nhân nhưng hắn phải nếm trải sương gió nên trông rất chín chắn trưởng thành. Ngược lại cậu trai này dù cố tỏ vẻ bản thân đã trưởng thành nhưng gương mặt vẫn còn nhiều non nớt kia đã bán ứng cậu ta.
Sau khi tách riêng không khí có chút ngượng ngùng, họ chỉ nói vài câu xã giao rồi thôi. Cậu trai trẻ chỉ nhìn người đang rót rượu cho mình, không hỏi gì thêm, khi Bách Nhân đang tìm cách nói dụ cậu ta đổi phục vụ thì cậu ta lên tiếng :
" Anh chắc tập thể thao nhiều nhỉ, trông rất rắn chắc "
Bách Nhân gật đầu, hắn thậm chí còn bị ép tập gym hàng ngày để duy trì dáng người. Bởi vì đám người đã từng ngủ với hắn đều thích và cho đó là nét quyến rũ của riêng hắn nên Bách Nhân.
" Tôi muốn xem "
" ??? "
" Làm nghề này sao mà chậm hiểu thế? Cởi đồ ra, tôi muốn xem "
Trán Bách Nhân đổ mồ hôi, hắn nhớ đến lời dặn khách muốn gì cũng phải cho của đám ma cô mà đắn đo. Hắn biết ở ngay bên ngoài căn phòng này đang có người canh gác. Mặc dù được bảo kê, hắn không thể tránh né việc tiếp khách mãi. Cậu trai này có thể không phải nhân vật gì lớn nhưng bố mẹ hay gia tộc của cậu ta thì chắc chắn là phải. Và lôi lão Hưng ra lúc này đã không còn tác dụng, Bách Nhân cắn môi, trước ánh mắt thúc dục của người thanh niên, đem từng lớp áo trên người cởi ra.
Nửa thân trên nhanh chóng lộ ra, thân hình cân đối với những cơ bắp rắn chắc làm ánh mắt của người đối diện trở nên nóng rực. Bách Nhân ngay lập tức bị cậu trai mới lớn vồ lấy, đè ngửa ra sàn. Những người bình thường sẽ khó có thể tưởng tượng ra được những chuyện xảy ra ở nơi này. Chỉ cần khách hàng đáp ứng đủ điều kiện, Bách Nhân hay bất cứ ai ở khu trọ nhỏ cũng không có quyền từ chối.
Bách Nhân đã dần chết lặng mỗi khi bị ép buộc, hắn không cố phản đối nữa. Dù sao đám người này vốn dĩ cũng chẳng thèm để tâm xem hắn có đồng ý hay không. Sau một trận bừa bãi trong phòng ăn, Bách Nhân lúng túng chỉnh lại quần áo nhìn những nhân viện dọn dẹp thức ăn rơi vãi. Bách Nhân không nghĩ đến có ngày mình lại phải nằm dưới thân của một thằng nhóc kém mình cả 10 tuổi. Rõ ràng với sức trẻ đôi mươi, từng đó là chưa đủ nên hắn phải chuẩn bị để đi tăng hai với cậu ta. Địa điểm cách đó không xa, là khách sạn ngay phía sau nhà hàng, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đó.
Kết thúc ngày làm việc hầu như đám người ai cũng hài lòng vì độ hào phóng của đám khách hàng trẻ tuổi. So với mấy lão già thì khách hàng trẻ trung ít nhất cũng làm cho bọn họ ít cảm thấy bị thiệt hơn.
Những mối quan hệ kể cả xuất phát từ tình yêu còn chưa chắc đã bền vững, huống hồ những người như bọn họ. Hắn vốn dĩ chẳng mong sự hứng thú nhất thời của đám lão Hưng sẽ bảo vệ mình lâu dài. Bách Nhân mệt mỏi nằm trên giường, tinh thần hắn đã trở nên tê liệt, mỗi ngày trôi qua đều thật vô vọng. Hắn từng là kẻ ghét chuyện đồng tính nhất, vậy mà giờ lại phải làm chuyện bản thân ghét nhất mỗi ngày.
Cơ thể đàn ông vốn dĩ không thích hợp để làm bên tiếp nhận, Bách Nhân không hiểu nổi người ở đây làm sao mà sống. Hắn không có nhiều khách hàng, mà còn kiệt sức, ấy vậy mà có những người ngày tiếp hơn 5 lượt khách. Ngoài những người không thể đắc tội, Bách Nhân sẽ không phải tiếp dù cho cái giá đưa ra rất hời.
Khang nói Chí Kiến muốn độc chiếm hắn nên không muốn hắn tiếp nhiều khách. Bách Nhân không tin lắm và cũng không nghĩ đến việc đó, độc chiếm hắn để làm gì? Hắn còn nghĩ có khi Chí Kiên có hứng thú với Quân Duy cũng nên. Thấy Bách Nhân không tin, Khang cũng không nhiều lời, chỉ nhắc nhở vài câu khuyên hắn phải cẩn thận. Hai người vừa nói đến đây đã thấy Chí Kiên xuất hiện, Khang lủi mất trước ánh mắt hung hăng của hắn.
" Mày thân với thằng Khang quá nhỉ? Bọn tao nuôi chúng mày không phải để chúng mày ngủ với nhau đâu đấy "
Nói xong hắn lách người vào trong phòng, Bách Nhân ái ngại nhìn Khang đang ra hiệu không ngừng ở phòng đối diện rồi đi vào trong.
" Bọn tôi không có như thế "
Bách Nhân có chút bực mình, người khác thì hắn không biết nhưng hắn thì rõ ràng chỉ là bị ép phải quan hệ với đàn ông.
" Sao? Thích quá nhỉ, trai trẻ vẫn ngon hơn đúng không? Mày có định đổi qua câu thằng nhãi kia thay lão Hưng không? Gia thế của nó không kém lão đâu, còn trẻ đẹp nữa, dạng chân cũng đỡ tủi thân hơn "
Bách Nhân không nói gì, nếu được lựa chọn thì hắn sẽ biến khỏi đây ngay tức khắc. Tên này mỗi lần hắn bị bao thì đều đến để đâm bị thóc chọc bị gạo. Hắn không trả lời những câu hỏi khiếm nhã của Chí Kiên mà nói :
" Tôi đã nộp hết tiền rồi, anh còn có việc gì nữa "
" Dù có bao nhiêu khách vip đi nữa, mày vẫn phải phục vụ tao cẩn thận, tao có quyền tuyệt đối ở đây. Mày tiếp dạng khách thế nào là do tao quyết đấy "
Bách Nhân hít sâu một hơi rồi gật đầu, không phải là hắn luôn nhẫn nhịn chiều theo sao? Tên này còn muốn gì nữa?
Chí Kiên tiến lại gần, nắm lấy tóc Bách Nhân, ép hắn ngẩng đầu lên rồi cúi xuống ngậm lấy môi hắn. Nụ hôn của hắn bá đạo, giống như muốn ăn luôn Bách Nhân vậy. Thành thạo cởi quần áo Bách Nhân ra rồi nhấc hắn lên đi về phía giường. Chiếc giường nhỏ bị sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành đè ép. Chẳng bao lâu bắt đầu phát ra những tiếng cọt kẹt theo chuyển động của hai người phía trên.
Vốn dĩ hôm nay không có khách, Bách Nhân cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi vậy mà Chí Kiên phá vỡ điều đó. Nhìn kẻ đang đè nặng trên thân mình, Bách Nhân chợt nhớ đến của những kẻ đã từng xâm phạm hắn cũng đã đè lên hắn như thế này. Bách Nhân đưa tay lên miệng, ngăn lại cảm giác buồn nôn, hắn giờ đây chắc chắn đã trở thành một kẻ nhơ nhuốc.
___________
[ Nhiều ngày sau ]
Mãi mà không ngủ được, Bách Nhân ngồi dậy, ra cửa hút thuốc, vừa ngồi được một lúc thì thấy Khang về. Lần trước sau khi tiếp đám thanh niên đó, cái tên gọi Khang phục vụ, cuối cùng không hiểu sao vẫn nhường cậu ta cho một người khác trong nhóm. Rồi sau đó cậu chàng kia có vẻ rất mê Khang. Dạo gần đây thường xuyên tìm đến, không chỉ để gọi Khang phục vụ mà còn giống như đang tán tỉnh.
Không khí ở nơi này cũng vì thế mà trở nên khác đi đôi chút, nhiều người đều muốn trêu chọc Khang đôi câu. Những kẻ như bọn họ được nói những lời đường mật hay tặng quà đắt tiền thì rất nhiều. Nhưng ít có ai sẽ tán tỉnh bọn họ như thế, làm cho họ cảm thấy rất thật, đúng là người còn trẻ, biết lãng mạng.
Khang thì dường như không để tâm lắm, cậu ta luôn cười với cậu nhóc kia, nụ cười công nghiệp mà Bách Nhân thường thấy. Nhận lấy những thứ tốt cậu nhóc tặng và cho cậu ta có được mình như cách để trao đổi. Hôm nay Khang đã được cậu ta bao cả ngày, khi về trên tay cậu ta còn ôm một bó hoa lớn,
" Thằng nhóc đó tặng à? "
Bách Nhân còn chưa kịp nói tiếp đã thấy Khang gật đầu, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, ném bó hoa đó vào thùng rác.
" Sao vậy? "
" Chẳng có ích gì "
Nói xong Khang bỏ vào phòng, khiến Bách Nhân không hiểu ra sao,khuya hôm đó hắn thấy cậu ta lén lút ra ngoài, đứng nhìn bó hoa đó thật lâu. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Khang, chỉ thấy cậu ta ngồi xuống vân vê vài cánh hoa rồi bỏ vào trong túi áo mình. Khi Khang định trở về phòng thì chợt thấy Bách Nhân đang đứng ở cửa sổ nhìn ra. Cả hai đều có chút bối rối, khi Bách Nhân còn đang không biết phải làm gì thì Khang đi về phía phòng của hắn.
" Anh chưa ngủ hả? "
Bách Nhân gãi đầu nói :
" Bụng dạ hơi khó chịu "
Đám người tìm đến bọn hắn mua vui hầu như chẳng bao giờ quan tâm xem bạn tình của mình sẽ ra sao. Chúng chỉ lo thoả mãn dục vọng của mình ra bên trong. Bọn họ là đàn ông bị bắn vào trong như thế sẽ ảnh hưởng sức khỏe, dù đã tự rửa sạch và bôi thuốc bụng Bách Nhân vẫn nhộn nhạo. Bình thường hắn sẽ vì xấu hổ mà không dám nói ra chuyện này, nhưng hôm nay thấy Khang khác thường nên trong lúc lúng túng lỡ nói ra. Cũng may Khang không chọc quê hắn, cậu ta ngồi xuống cạnh cái bàn nhỏ trong phòng. Ánh đèn mờ ảo hắt lên sườn mặt tinh xảo, làm cho Khang thêm phần thu hút. Không hổ danh là con át chủ bài ở nơi này, cậu ta không chỉ đẹp mà còn có nét hấp dẫn rất đặc biệt.
Yên lặng một lúc, chợt Khang hỏi một câu không liên quan :
" Anh nhân này, anh là trai thẳng đúng không? "
Khang đã thấy ánh mắt Bách Nhân ở ngày đầu tiên khi hắn đến đây, ánh mắt đó chứa đựng sự bài xích không chỉ do việc bị ép bán thân, mà còn chứa nhiều thứ khác. Bách Nhân thở dài, lôi ra bao thuốc trong ngăn kéo, rút một điếu cho Khang rồi cười cợt nói :
" Vậy nên mới bị gái lừa, bị bắt tại trận lúc định chim chuột với hàng của đại ca. Cộng thêm số tiền vay mượn trước đó, tôi đã được người nhà giúp trả bớt một phần. Không hiểu sao nó vẫn trở thành con số không tưởng, đến mức đẩy tôi vào đây "
Khang lắng nghe, chỉ vài câu là đã hiểu Bách Nhân bị cho vào tròng như thế nào, rồi chợt nói :
" Tốt thật, người nhà anh chịu giúp anh trả nợ "
Bách Nhân khựng lại, hắn chợt cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến vấn đề này, bao nhiêu năm qua việc tiền của đứa em bị lấy đi để lo cho hắn quá nhiều. Đến mức hắn dần cảm thấy chuyện đó là hiển nhiên, dù có đầu tư thất bại cũng không sao hắn có thể làm lại, có người sẽ đưa tiền cho hắn. Giờ vì một câu nói của Khang, Bách Nhân mới nhận ra hoá ra đứa em bị ruồng bỏ của gia đình đã tốt với hắn ra sao. Đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ không giúp đối phương. Trong lòng Bách Nhân nặng nề, không dám tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Hắn dụi điếu thuốc trên tay rồi đánh trống lảng sang chuyện khác
" Cậu thì sao? Anh chưa thấy cậu nói về chuyện của mình bao giờ, cậu bị bắt cóc hả? "
Khang cười, có lẽ cậu ta vui vì Bách Nhân không liên tưởng cậu ta đến những chuyện nợ nần ăn chơi.
" Nợ tiền anh ạ, nhiều rất nhiều "
" Cậu á? Làm ăn thất bại sao? "
" Nợ nhiều đến mức bị bán vào đây..."
Bách Nhân bất ngờ đến sặc khói thuốc ho khù khụ, hắn vỗ lên ngực mình liên tục rồi kinh ngạc nhìn cậu trai trẻ trước mắt. Thế rõ là người nợ tiền không phải Khang mà có ai đó đã nợ rồi bán cậu ta. Không phải rõ ràng là bị người quen lừa bán sao?
Ánh mắt Khang chứa đựng nỗi bi ai khó diễn tả, có lẽ đã gặp quá nhiều chuyện tệ hại. Khang không thể tiếp tục kiên cường, giả vờ như bản thân mình không sao. Cậu ta ôm lấy mặt, giọng run rẩy nói :
" Em là người đồng tính anh ạ, anh có cảm thấy ghê tởm không? "
" Chuyện này ..."
Nếu là trước đây Bách Nhân nhất định sẽ tránh xa Khang, còn đốt vía đuổi xui xẻo, nói vài câu khó nghe. Nhưng bây giờ hắn không thể làm như thế nữa, Bách Nhân thở dài rồi bình tĩnh nói :
" Anh giờ thế này, còn có thể ghê tởm ai được, mà sao cậu lại nói vấn đề này "
Khang dụi vành mắt đỏ hoe của mình, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc
" Em không hề muốn như thế, nhưng trời sinh em đã vậy thì biết phải làm sao? Em cũng không làm hại ai, vậy mà người nhà em vì xấu hổ lại luôn dè bỉu em. Họ không muốn cho em tiếp tục học vì cảm thấy thừa thãi, em phải vừa học vừa làm mới tiết kiệm được một khoản muốn đi học đại học. Họ lại nhân lúc em không có nhà lấy đi toàn bộ, trả nợ cờ bạc cho anh trai em. Sau cùng còn đổ tội lỗi lên em và đuổi em ra khỏi nhà không một xu dính túi "
Gương mặt Bách Nhân cứng đờ, tai hắn như ù đi vì những điều đang được nghe.
Khang đi nhờ xe lên thành phố tìm việc làm, cậu ta không thể thực hiện ước mơ học hành. Không biết bằng cách nào người nhà luôn tìm được Khang và vơ vét sạch từng đồng của cậu ta cho người anh không nên thân. Họ nói vì cậu ta không giống ai giờ họ chỉ còn một đứa con trai để nương tựa. Bọn họ đã nuôi cậu lớn nên giờ cậu phải trả lại những gì nợ họ và lấy đi những đồng tiền mồ hôi sương máu của cậu một cách không hề áy náy. Cuộc sống của Khang vì thế rất khổ cực, phải làm nhiều việc để trang trải.
Một ngày nọ, anh trai gã tìm đến phòng trọ cùng với một người bạn, nói là cần lánh tạm vài hôm tránh chủ nợ. Dù không muốn, Khang vẫn mềm lòng cho hắn tá túc một đêm, không ngờ ngày hôm đó trở thành ác mộng của đời cậu. Anh trai hắn đã bán hắn cho tên đi cùng anh ta ngày hôm đó. Tên kia đã vô tình thấy được ảnh gia đình họ và khi biết chuyện đã gạ gẫm cho anh trai Khang một số tiền lớn. Thằng anh đều cáng lúc đó đang thiếu nợ thật, không nghĩ đến có tiền tự chạy đến với mình, lập tức đồng ý, bọn họ chỉ kiếm cớ để thực hiện ý đồ xấu. Đêm đó Khang bị người đàn ông đó cưỡng ép cả đêm, tên anh trai đốn mạt còn giúp kẻ kia giữ em mình. Hắn còn trắng trợn nói Khang thích đàn ông, có bị thiệt gì đâu, còn có thể giúp hắn. Sau đó phát hiện có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách này, hắn bắt đầu ép Khang tiếp khách. Lúc đó Khang còn rất trẻ, lại sợ hãi người khác biết mình bị làm nhục nên bị ép phải nghe theo. Cậu ta sợ những người khác cũng giống như anh trai mình, cười cợt vì cậu ta thích đàn ông được quan hệ với đàn ông là đúng ý. Có tiền anh cậu ta lại càng ăn chơi, cuối cùng đến mức phải lén bán Khang cho nơi này mới thoát chết.
Cậu trai có gương mặt đáng yêu luôn tươi cười lúc này không giữ nổi nụ cười giả tạo mọi khi mà gục xuống bàn khóc.
" Em hận bọn họ, chẳng phải họ ghét em, coi thường, không coi em là con sao? Vậy sao còn sống trên xương máu của kẻ đồng tính như em chứ?
"
Có lẽ cậu ta có chút đồng cảm với Bách Nhân, bọn họ đều là những kẻ cùng đường bị ép buộc. Hình ảnh Bách Nhân nằm co ro trong căn phòng tối tăm sau khi bị Chí Kiên giở trò vào ngày đầu tiên hắn đến nơi này. Thật sự có chút giống chính cậu ta năm xưa, khi nằm đó nhìn anh trai đang nhận tiền từ gã đốn mạt kia. Vì vậy Khang mới tận tình chỉ dẫn cho Bách Nhân nhiều thứ.
Bách Nhân run rẩy ngồi xuống, đầu óc hắn ta ong lên, mặc đu Khang nói những lời hận thù. Nhưng sâu trong đôi mắt nâu ấy không có hận thù mà chỉ chứa đựng đầy thất vọng, tổn thương và đau đớn tột cùng. Giờ phút này hình ảnh Khang bất lực rơi nước mắt như đồng nhất với hình ảnh đứa em trai của gã. Vào cái ngày bọn họ lần đầu lấy tiền tiết kiệm của nó để trả nợ do thua lỗ làm ăn của Bách Nhân, vẻ mặt nó cũng như thế này.
Câu chuyện của Khang không u tối và đáng sợ hơn chuyện của gia đình gã, nhưng cơ bản thì khá giống nhau. Trái tim Bách Nhân thắt lại, có dẫn chứng thực tế tương tự ngay trước mắt, hắn mới biết mình lại là kẻ đáng ghét đến thế. câu chuyện của Khang làm hắn nhận ra nỗi đau của Khang có thể chính là nỗi đau của em trai mình lúc đó. Hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ làm những việc như anh của Khang đã làm với cậu. Nhưng thực tế, hắn và tên khốn kia có khác gì nhau đâu?
Bách Nhân cúi đầu nhìn đôi vai đang run lên của Khang, nếu là trước đây hắn sẽ không hiểu Khang. Nhưng hiện tại sau khi bị dày vò đủ kiểu, ít nhất hắn hiểu cảm giác khi bị ép buộc. Hắn chợt nhận ra là con người thì sẽ có tốt có xấu. Khang thích đàn ông chẳng liên quan đến việc cậu ta là người thế nào, thích đàn ông không có nghĩa là thích quan hệ bừa bãi với đàn ông. Hắn chợt nhớ đến hình bóng cô đơn của đứa em trai khi hết lần này đến lần khác bị vét sạch tiền rồi ngẩn ngơ nhìn họ bỏ đi.
Nước mắt vô thức lăn dài trên mặt Bách Nhân, hắn ôm lấy Khang, nhẹ giọng an ủi :
" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ dần tốt lên, hắn sẽ gặp quả báo thôi "
Giống như hắn, bị quả báo nên mới như ngày hôm nay, đáng lẽ ra hắn nên hiểu được những điều này sớm hơn. Khang không biết suy nghĩ rối ren của Bách Nhân, cậu ta vùi đầu vào cánh tay hắn nghẹn ngào khóc. Những cánh hoa đỏ thắm được giấu vội trong áo từ lúc nãy rơi ra lả tả trên sàn nhà
" Bây giờ thì em đã thế này, không xứng đáng với bất kì ai nữa "
Khang biết cậu chàng kia không hẳn là yêu mình, cậu ta chỉ bị sự theo đuổi non nớt của y làm cho cảm thấy khác lạ đôi chút. Khang muốn giữ lấy một chút cảm giác được yêu này dù nó không có thật. Nên mới nhịn không được lại ra nhìn những bông hoa kia, trong lòng thầm nghĩ đến hàng vạn cái nếu như.
Nếu cậu ta được học tiếp, nếu gia đình không nhẫn tâm đến thế,....nếu không bị bán làm đĩ...Khang có thể yêu ...
Nhưng trên đời này không có nếu như, đợi gom đủ tiền để tự chuộc mình thì e rằng cũng đã trở thành hàng hết giá trị. May mắn thì chỉ lớn tuổi, xui xẻo hơn mà mắc bệnh tật gì đó thì cuộc đời cũng coi như bỏ.
________
Ngày hôm sau Khang trở lại như bình thường, cứ như cậu bé đầy tổn thương ngày hôm qua không tồn tại. Hôm qua chỉ là một phút giây yếu đuối do quá đau khổ Khang đã lộ ra dáng vẻ thật sự của bản thân.
Khang nghĩ có lẽ Bách Nhân thấy mình đáng thương nên cư xử tốt hơn với mình, cậu cũng không nói gì.
Thật là, hoàn cảnh của bọn họ ai mà đáng thương hơn ai đâu....
Cả hai không biết là cảnh lúc bọn họ ôm nhau trong phòng trọ hôm qua đã bị người khác nhìn thấy. Không ngờ rằng việc đó đã làm cho người khác không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com