Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Từ đỉnh đầu truyền tới cơn đau, làm cho Bách Nhân phải hé mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra hắn phát hiện không chỉ có đầu mà là toàn thân hắn đều đau nhức. Chân phải và tay cùng bên đều bị bó bột, nước từ chai thuốc treo trên đầu giường vẫn đang nhỏ giọt chảy xuống. Nhìn thấy cạnh giường có người đang ngủ gục, Bách Nhân muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng đôi môi khô khốc vô lực chỉ có thể nhấp nháy, hơi thở nặng nề phủ kín chiếc máy thở đang úp trên miệng và mũi hắn.

Có lẽ người đang ngủ gục bên giường không ngủ sâu nên chỉ vài cử động nhỏ của hắn đã đánh thức đối phương. Thấy hắn đã tỉnh, người đó vui vẻ chạy ra ngoài gọi bác sĩ, cửa phòng vừa đóng lại Bách Nhân nức nở rơi nước mắt. Cuối cùng hắn vẫn báo hại đứa em trai, còn để nó nhìn thấy tình cảnh lúc đó. Sao không chết quách đi cho rồi, còn tỉnh lại làm gì để phải nhục nhã như thế này.

Cuối cùng việc rơi từ tầng 3 xuống không đủ để lấy đi tính mạng của Bách Nhân, nhưng đủ làm hắn bị thương nặng. May mắn hắn được tán cây đỡ và làm giảm tốc độ rơi xuống nên chỉ bị gãy xương, đầu bị đập xuống đất nhưng không ảnh hưởng đến xương sọ, chỉ chảy máu. Bách Nhân như kẻ vô hồn, thất thần nhìn em trai mình vâng dạ nghe lời dặn của bác sĩ rồi nhắm mắt lại.

Bản thân hắn không đủ can đảm để tự sát, việc ngã xuống từ ban công chủ yếu là do hắn quá hoảng loạn và nhục nhã nên mới làm ra hành động quá khích. Những ngày bị ép làm việc ở địa ngục đó, tâm lí của Bách Nhân  vốn đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Lúc nào hắn cũng căng thẳng nên khi bị người quen, lại còn là người thân trong ra đình bắt gặp tình cảnh xấu hổ của bản thân thì đầu óc hắn có chút mất tỉnh táo. Tuy nhiên lúc rơi xuống, hắn thực sự có phần không muốn tỉnh dậy để phải đối mặt với hiện thực. Muốn nhân cơ hội này mà chết quách đi chấm dứt mọi đau khổ. Nhưng với vết thương không quá nghiêm trọng đến tính mạng, hắn không thể giống những nhân vật trong phim dựa vào ý niệm mà không tỉnh lại. Hoặc có khi là do sâu trong lòng, Bách Nhân vẫn muốn sống nên hắn tỉnh lại sau 4 ngày hôn mê.

Sự đau đớn nơi thể xác không làm tinh thần Bách Nhân bớt căng thẳng, mỗi khi em trai ra khỏi phòng bệnh hắn lại lo lắng mình sẽ bị bắt trở về nơi đó. Có lẽ cảm nhận được nỗi lo của hắn, em hắn vừa gọt táo vừa nhỏ giọng nói :

" Anh yên tâm, bọn chúng sẽ không tìm anh nữa đâu "

Nghe vậy, trái tim Bách Nhân mới có thể đập một cách bình thường, nỗi tủi hờn trong lòng vỡ oà làm hắn bật khóc như một đứa trẻ. Cũng may Bách Du không gặng hỏi hắn về những chuyện đã xảy ra và không nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường. Bách Nhân nắm chặt lấy ga giường, nghẹn ngào cầu xin :

" Đừng...đừng nói cho bố mẹ biết  "

" Ừm, em biết rồi "

Tiếng thút thít vang lên trong phòng bệnh, dù đôi khi chán nản đến mức muốn chết đi. Nhưng sau tất cả Bách Nhân vẫn cảm thấy may mắn vì bản thân còn sống. Hắn thoát rồi, suốt gần một năm trời, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi nơi đó. Cơ thể không cử động được nhiều, Bách Nhân chỉ có thể nằm đó dùng nước mắt để giải toả áp bức trong lòng. Hắn nhìn Bách Du, đứa em trai này thế mà vẫn chịu đưa tay cứu một kẻ như hắn. Mãi một lúc lâu sau, Bách Nhân mới có thể nghẹn ngào lên tiếng

" Anh xin lỗi....vì đã làm em khổ sở, cảm ơn em..."

Lời cảm ơn của Bách Nhân ngắt quãng vì xúc động, cuối cùng Bách Du phải khuyên hắn nghỉ ngơi mới chấm dứt được. Sau khi thấy Bách Nhân đã ngủ say, Bách Du mới mang tâm trạng nặng nề đi ra ngoài. Vừa mới bước ra đã thấy người yêu của mình ở ngoài cửa có vẻ là đang muốn tìm mình. Vành mắt cậu đỏ lên, không nói gì tiến vào trong lồng ngực rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Cảm nhận những cái vỗ về nhẹ nhàng trên lưng mới thấy bớt nặng lòng.

" Em đôi khi đã nghĩ đến những chuyện tệ hại sẽ sớm xảy đến với anh ta như quá bảo. Em ghét người đó và cũng hận...nhưng em không muốn anh ta sẽ gặp những chuyện như thế "

Bọn họ biết chuyện Bách Nhân bị ép làm người tình của Quân Duy vì nợ nần nhưng không biết việc hắn phải trở thành trai bao. Còn bắt gặp ngay cảnh hắn đang bị một lão già hành sự ngay trước mặt. Ban đầu bọn họ không can thiệp vì cảm thấy Bách Nhân nên nhận một bài học để nhớ lấy cái đau mà không dám phạm phải. Một phần vì thế lực của Quân Duy cũng lớn, đắc tội trực diện không phải là ý hay. Sau đó họ cũng thử thăm dò tình hình của hắn nhưng không nghe ngóng được gì. Cuối cùng vì nhiều nguyên nhân và do cơn giận họ cũng kệ người này. Vậy mà lúc này lại có thể nghe lời xin lỗi thật lòng từ Bách Nhân. Trước đây người này ngay cả giả vờ xin lỗi cũng không buồn làm, trong lòng Bách Du cảm xúc phức tạp ngổn ngang. Cảm giác như chút khó chịu luôn đè nặng trong lòng vào giờ phút này đã tan đi.

Bách Du chỉ nghĩ cùng lắm Bách Nhân sẽ bị ép buộc ở bên cạnh Quân Duy thôi. Âu cũng là hắn tự chuốc lấy, không thể trách ai được, Bách Nhân có thể không thích Bách Du. Nhưng bố mẹ luôn yêu thương chiều chuộng hắn, đến mức áp bức hai đứa con sau để thiên vị hắn. Vậy mà Bách Nhân chỉ biết đến bản thân, chưa bao giờ để bố mẹ được yên lòng. Thậm chí hắn còn đi xa đến mức khiến họ phải rơi vào cảnh không nhà để về, không xu dính túi vì đống nợ của mình. Bách Du giận, rất giận nên đã quyết định không giúp nữa để Bách Nhân tự gánh hậu quả. Chỉ không nghĩ đến mọi chuyện lại bị đẩy xa đến mức như hôm nay.

Mỗi khi nhớ đến những chuyện xảy ra trong căn phòng đó, nhớ đến hình ảnh Bách Nhân nằm yên dưới đất. Trong lòng Bách Du lại dấy lên cảm giác tội lội, y đã sai sao? Đáng lẽ ra không nên tuyệt tình đến thế, nên điều tra kĩ hơn để ngăn cản những chuyện xấu xảy ra.

Hiểu được nỗi lòng của người yêu, Lưu Triệt lấy cậu rồi nói :

" Không thể trách em được, em còn giúp thì hắn còn phá và không bao giờ biết sai. Lần này anh tin là hắn sẽ không dám tái phạm nữa đâu, xem như một bài học cho hắn "

Dù biết là vậy nhưng trong lòng Bách Du vẫn rất khó chịu, mong là mọi chuyện sẽ dần tốt lên. Y cảm thấy Bách Nhân đã có chút thay đổi, có vẻ đã biết lỗi thật rồi.

Sức khoẻ của Bách Nhân dần hồi phục, sự căng thẳng và lo lắng bị đưa về nơi đó của hắn cũng đã giảm. Qua những ngày ở đây Bách Nhân biết được chuyện vì chuyện của mình mà bố mẹ đã phải dọn khỏi nhà. Chuyển đến một căn nhà cũ và nhỏ hơn ở quê, bố hắn vì chuyện của hắn mà lên cơn tai biến, giờ gần như nằm một chỗ. Bách Nhân thất thần, cảm thấy tự trách vô cùng, cũng may là em trai hắn dù bị đối xử như thế vẫn không bỏ rơi bố mẹ. Nó đã thuê y tá chăm sóc bố, hàng tháng vẫn chuyển tiền đều đặn để mẹ hắn chi tiêu và nuôi hai đứa con của hắn.

Lòng Bách Nhân nặng trĩu, nỗi nhớ gia đình dâng lên tha thiết nhưng lại không có mặt mũi nào để gặp họ. Hắn và vợ kết hôn khi còn trẻ, cô ấy cũng là một người tần tảo chịu khó, chỉ là gia cảnh không tốt lắm. Bách Nhân cứ phá tiền liên tục, không chịu làm ăn đàng hoàng cuối cùng đã bào mòn chút tình cảm còn lại của vợ rồi dẫn đến li hôn. Điều kiện kinh tế của cô ấy không tốt, gia đình lại chẳng còn ai nên hai đứa con được toà phán giao cho Bách Nhân nuôi. Hiện tại vợ cũ của hắn đã có gia đình mới nên hắn là chỗ dựa duy nhất của chúng. Ấy vậy mà hắn cũng không thể làm điều đó tử tế, sự ngu ngốc và ích kỉ của hắn hại những người thân máu mủ của mình phải khổ sở.

Phòng bệnh này chỉ có mình Bách Nhân, có lẽ thấy nỗi lo âu và bồn chồn trong hắn vì phải tiếp xúc nhiều người nên em trai hắn đã chọn phòng điều trị riêng. Bách Nhân không khỏi thầm tự giễu, là anh em chung dòng máu nhưng họ chẳng có chút nào giống nhau. Từ ngoại hình đến tính cách đều trái ngược nhau, Bách Du giống mẹ nhiều hơn. Ngoại hình không thu hút bằng Bách Nhân nhưng thanh tú dễ nhìn. Tính cách lại dịu dàng cẩn thận, làm việc gì cũng chỉn chu nghiêm túc, không giống Bách Nhân một chút nào.

" Anh định sau này thế nào "

Bách Nhân im lặng một hồi rồi nói :

" Anh sẽ tìm một công việc đàng hoàng, sau đó tìm cách trả nợ cho em ..."

Nghe vậy, Bách Du có chút vui vẻ nói

" Anh nghĩ như vậy là tốt, nhưng không cần trả tiền cho em đâu, còn có bố mẹ và tụi nhỏ nữa. Em đã hỏi xin việc cho anh, lương cũng ổn, chăm chỉ thì có thể lo đủ cho gia đình "

Ánh mắt Bách Nhân chăm chú nhìn Bách Du, hắn phát hiện bản thân chưa từng để ý kĩ đến người em này. Nghe những lời nói của em trai, chợt Bách Nhân có chút mong đợi vào tương lai. Hắn cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau, yên lặng lắng nghe mọi thứ sau đó chỉ gật đầu. Bách Nhân đã nợ Bách Du quá nhiều, nếu tính lãi như đám Quân Duy thì e là hắn trả nợ mấy kiếp cũng chẳng hết được số tiền đó. Không tính lãi thì hắn bán hết tim gan phèo phổi chắc cũng chẳng đủ trả hết trong kiếp này. Chưa tính đến số tiền hắn đã báo từ trước, để chuộc hắn ra chắc chắn phải bỏ ra không ít tiền. Khang là người có giá trị biểu tượng chiếc kẹp vàng giống hắn, được chuộc ra với vài trăm triệu. Bách Nhân chẳng dám nghĩ mình so được với Khang nhưng với đám giỏi làm tiền kia thì số tiền thì chắc cũng phải tầm đó. Đã như thế hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục ngửa tay nhận giúp đỡ của Bách Du.

Trong khoảng thời gian điều trị, người yêu của Bách Du cũng lén gặp riêng hắn. Cho Bách Nhân một thẻ ngân hàng để hắn dùng số tiền đó lo cho cuộc sống trước.

" Anh có bằng cấp nhưng không có kinh nghiệm làm việc gì cả, không thể làm chức vụ gì cao đâu. Lo mà sống cho đàng hoàng nếu không...hừ "

Anh ta không nói hết câu nhưng Bách Nhân hiểu đối phương muốn cảnh cáo mình. Thái độ của y với hắn không tính là tốt nhưng ánh mắt đã dễ chịu hơn trước đây, không còn coi quá coi thường hắn nữa.

Bách Nhân không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, người đàn ông này rất tốt, với những chuyện hắn đã làm trong quá khứ anh ta đề phòng cũng là dễ hiểu. Đã trả một cái giá quá đắt, Bách Nhân thực sự đã hiểu được lỗi lầm của mình nên bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn. Hắn đã quá 30 tuổi, giá mà biết đường chín chắn từ sớm có phải là sẽ không bị như ngày hôm nay không?

Cuối cùng sau khi vết thương lành lại, Bách Nhân không nhận sự trợ giúp của em trai. Hắn lẳng lặng để lại lời nhắn trên giường bệnh rồi bỏ đi, chỉ cầm theo chút tiền phòng thân. Trước khi rời đi Bách Nhân lén đến thăm nhà. Hắn đứng từ xa trộm nhìn người mẹ đã đến độ tuổi xế chiều, già nua đi thấy rõ vì khổ tâm và bất hạnh do mình đem lại. Nhìn hai đứa con thơ ra vào căn nhà nhỏ nhưng khá sạch sẽ và đầy đủ. Trải qua nhiều chuyện chúng có vẻ trưởng thành hơn, còn biết giúp bà nội làm việc vặt.

Bách Nhân nở nụ cười, trong lòng chua xót, quả nhiên không có hắn thì mọi người mới có thể tốt hơn. Trước đây có hắn làm gương xấu, hai đứa con cũng chẳng học được điều hay. Nếu cứ ở với hắn khéo lại thành loại người u nhọt của xã hội giống như bố chúng nó. Hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với đấng sinh thành của mình. Với cả đống lỗi làm đã gây ra, hắn không thể coi như không có gì mà nhăn nhở sống như cũ. Bách Nhân cũng sợ sẽ bị hỏi về chuyện đã phải hầu hạ đàn ông để sống qua ngày. Nghĩ đến ánh mắt của bố mẹ dành cho Bách Du khi biết y là gay, Bách Nhân lại sợ ánh mắt đó sẽ hướng về mình, thậm chí mọi thứ sẽ tệ hơn cả lúc đó.

Thật lòng ở bên nhau và bán thể xác vì tiền sao có thể giống nhau? Bách Nhân cảm thấy hắn đã nhơ nhuốc và hèn mọn đến mức không đủ can đảm để đối diện với người khác.

_____________

Ra khỏi thành phố nhưng Bách Nhân không rời đi sang nơi khác, một phần vì hắn muốn thi thoảng sẽ lén về thăm nhà. Phần vì Bách Nhân cảm thấy nếu đi quá xa, đến mức thoát khỏi tầm với thế lực của người yêu em trai thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đôi lúc khi một mình trên đường về nhà, Bách Nhân vẫn rùng mình với cái ý nghĩ có người theo sát mình. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt của Chí Kiên nhìn mình lúc làm tình lại làm Bách Nhân ớn lạnh. Dù đã thoát, nỗi ám ảnh của y không bao giờ có thể biến mất được, nó có lẽ sẽ đeo bám hắn đến hết đời.
Bách Nhân dùng số tiền không nhiều của mình thuê một trọ ở một chỗ trọ nhỏ cũ rích, nơi tin đồn có ma hiện hữu với mức giá rẻ bèo. Hắn cũng bắt đầu tìm việc và bắt đầu đi làm kiếm tiền chân chính.

Đúng như những gì người yêu của Bách Du nói, không có kinh nghiệm làm việc, tuổi thì lớn, hắn vất vả lắm mới có thể xin được việc. Làm nhiều việc không tên, là loại công việc lương 5 triệu trong lời đồn. Mức lương thấp hơn trong nội thành nhiều, nhưng đây là mức giá chung ở khu vực này. Được cái là chi phí sinh hoạt  thấp hơn trung tâm, Bách Nhân lại ở một mình nên hàng tháng vẫn tiết kiệm được chút tiền gửi về cho gia đình.

Mỗi khi công việc gặp khó khăn, Bách Nhân không khỏi nghĩ đến việc giá như hắn biết điều sớm hơn thì cuộc sống của hắn đã tốt hơn thế này. Không học giỏi như Bách Du, nhưng Bách Nhân vẫn tốt nghiệp loại ưu ở một trường đại học không tệ, sau khi ra trường bố mẹ đã muốn lo lót cho hắn một công việc trong nhà nước. Lương không cao, nhưng ổn định, còn có lương hưu, đây là công việc cực tốt trong mắt thế hệ trước. Nhưng lúc đó Bách Nhân không thích, tính hắn thích có nhiều tiền nhưng lại không muốn chăm chỉ hay phải chịu cảnh nhún nhường người khác. Chính vì lẽ đó, hắn thích việc làm ông chủ, vừa có tiền vừa có thể sai bảo người khác.

Bách Nhân lấy lí do công việc đó không phải thứ hắn yêu thích, dù bố mẹ có bỏ tiền chạy việc được hắn cũng sẽ nghỉ việc vì không được theo đuổi đam mê. Cuối cùng bố mẹ hắn nhượng bộ, dùng số tiền vốn định chạy việc đó đưa cho y kinh doanh. Tất nhiên là tiền mất tật mang, còn nợ thêm một khoản, nhưng với tính cách cố chấp, sĩ diện, dễ tự ái do được nuông chiều của mình Bách Nhân cố chấp tiếp tục nhiều loại hình kinh doanh. Mỗi lần thua lỗ, ít thì vài chục triệu, nhiều thì cả trăm triệu, mất tiền lại kiếm cách moi tiền của Bách Du để tiếp tục mộng tưởng. Giấc mộng đổi đời của hắn được trải bằng mồ hôi nước mắt của đứa em trai tội nghiệp.

Bây giờ dù chỉ kiếm được hơn 5 triệu một tháng nhưng trong lòng Bách Nhân rất nhẹ nhõm. Hắn hài lòng với những đồng tiền chân chính do mình vất vả làm ra. Nếu lúc đó hắn không ngu ngốc và khốn nạn thì đã chẳng đến mức như ngày hôm nay. Sau gần một năm bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần ở nơi địa ngục trần gian. Bách Nhân trở nên biết suy nghĩ và chín chắn hơn, hắn không bao giờ còn có những suy nghĩ lệch lạc như trước.

Vài tháng trôi qua, cuộc sống của Bách Nhân diễn ra khá suôn sẻ, hắn còn làm quen và dần hoà nhập với hàng xóm xung quanh. Bách Nhân đã phải trả giá đắt cho sai lầm của mình trong quá khứ, hắn nghĩ bây giờ là lúc hắn bắt đầu lại cuộc đời. So với nhiều người hắn vẫn còn khá may mắn, ít nhất hắn không bị nhốt quá lâu ở nơi đó, cũng đã thoát ra và được bắt đầu lại. Cuộc sống công bằng ai rồi cũng phải trả giá cho những việc làm của mình.

" Nghe đồn nhà đó có ma, anh ở mấy tháng qua có thấy gì không? "

Bách Nhân cười, nói chuyện vui vẻ cùng những người hàng xóm tò mò, giờ có ma thật thì hắn cũng sẽ bắt con ma chia tiền trọ. Nếu không có tin đồn đó, hắn sao có thể thuê được nơi ở như vậy với mức giá rẻ bèo. Thi thoảng lúc rảnh hắn cũng sẽ tham gia vài câu vào những cuộc buôn chuyện của mấy camera chạy bằng cơm. Chẳng biết sau khi đi khỏi đó, hắn có thành nhân vật chính trong câu chuyện tiếp theo không nữa. Bách Nhân hơi chột dạ khi nghe phong phanh về cuộc thanh toán nhau của mấy băng nhóm tội phạm trên thành phố. Bản thân hắn vẫn chưa thoát ra khỏi nối ám ảnh tâm lí nên cứ nghe đến mấy thứ liên quan đến tội phạm là lại liên tưởng đến đám người đã hành hạ mình cả năm trời kia.

Hiện tại cuộc sống không mấy dư giả nhưng Bách Nhân cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hắn không thể thay đổi quá khứ nhưng hiện tại và tương lai thì có thể, chưa muộn để bắt đầu một cuộc sống đúng nghĩa.

Sau khi đi ăn đám cưới của một hộ dân gần đó về, Bách Nhân chân nam đá chân siêu. Uống nhiều bia nên bụng bí bách, y vô thức bước nhanh hơn muốn về nhà để giải quyết nỗi buồn. Chợt vai bị đè nặng, Bách Nhân loạng choạng súyt ngã, hắn theo bản năng nhìn xem ai đang bám vào mình thì thấy là người hàng xóm cách chỗ mình thuê trọ không xa.

" Sao về sớm thế? Đang uống vui mà "

Bách Nhân cười, tránh khỏi cánh tay của đối phương rồi nói :

" Sáng mai còn phải đi làm, tửu lượng của mấy bác trong khu cao quá, còn ngồi thêm chắc bị chuốc xỉu luôn "

Người kia như không nghe, cứ muốn rủ Bách Nhân quay lại để uống thêm, bị  làm phiền, y đành phải tìm cách muốn dứt ra. Đoạn đường này khá vắng, hắn không muốn tốn thời gian với con ma men này ở đây để bị muỗi đốt thêm nữa. Hơn nữa tên này nổi tiếng bất hảo, vô công rồi nghề, cả ngày chỉ chờ có chỗ nào nhậu nhẹt là mò đến. Bách Nhân không muốn dính dáng đến loại người này nên càng muốn về nhà cho nhanh.

" Thôi tôi không uống nữa đâu, giờ chỉ muốn về ngủ một giấc thôi "

Nói rồi Bách Nhân xoa bụng, tỏ vẻ đang khó chịu, ấy vậy mà người kia cứ như cố tình không hiểu, vẫn cứ bám lấy Bách Nhân không buông. Bị ép làm nghề nhạy cảm gần 1 năm khiến cho Bách Nhân trở nên nhạy bén với đụng chạm của người khác. Nên rất không thích bị người khác chạm vào, đến khi y sắp điên lên thì người phía sau chợt lên tiếng

" Này, anh làm ở quán X phải không? "

Hơi men trong người Bách Nhân bởi vì câu hỏi này bay hơn nửa, hắn ngây ra một lát rồi giả đò không hiểu đẩy kẻ phía sau ra rồi hỏi :

" Anh nói gì vậy? Tránh ra đi, tôi phải về nhà "

" Nào đừng gấp thế, cậu kiếm được nhiều lắm mà, dạo này anh đang hơi bí, cho anh vay chút đỉnh. Anh hứa sẽ trả ngay, cậu cũng đâu muốn người khác biết mình làm loại việc kia và cũng đâu thiếu chút tiền này "

Trước đây Bách Nhân không ít lần bị đám khách hàng trẻ tuổi như Tín gọi đến quán bar để tiếp rượu. Nơi đó khách hàng hỗn tạp hơn nên có lẽ lúc đó hắn đã bị người này nhìn thấy. Bởi vì lần đầu thấy người làm nghề đó là đàn ông nên hắn tò mò. Gương mặt của Bách Nhân khắc sâu trong trí nhớ của hắn bởi vì số tiền khổng lồ để có được y lúc hắn thử hỏi thăm để thỏa mãn trí tò mò. Loại người như hắn có tiết kiệm cả năm cũng chẳng đủ tiền để Bách Nhân rót cho một chén rượu, chứ đừng nói mơ tưởng chạm vào người y. Cho nên lúc thấy Bách Nhân ở đây hắn đã nhận ra ngay và quan sát người này. Thấy Bách Nhân làm việc giống ngư người bình thường, đoán là đối phương đã hoàn lương nên thử thăm dò muốn đe doạ để kiếm chắc chút tiền.

Lòng Bách Nhân rối như tơ vò, rất hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đẩy mạnh đối phương rồi nói :

" Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả, thiếu tiền thì lo kiếm một công việc đàng hoàng để làm. Đừng có nói linh tinh nữa, tôi chẳng có xu nào để cho không anh đâu "

Nói xong Bách Nhân bước thật nhanh đi, cũng may là tên kia không có ý định đuổi theo. Dù không nhìn lại, Bách Nhân vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Cánh cửa cũ kĩ nơi thuê trọ vừa đóng lại, Bách Nhân đã ngồi thụp xuống đất. Vò đâu bứt tai không ngừng vì lo lắng, chẳng lẽ số của hắn là liên tục gặp xui xẻo sao? Mãi mà hắn vẫn cứ bị quá khứ dây dưa vậy?

Bách Nhân cố an ủi bản thân rằng chỉ cần mình sống chết không nhận thì chẳng có bằng chứng gì chứng minh những điều đó là thật. Tuy nghĩ vậy nhưng Bách Nhân vẫn lo lắng và tính đến việc chuyển nơi ở để đảm bảo an toàn. Việc tìm chỗ trọ và công việc mới có lẽ sẽ mất vài ngày, nhưng nếu còn ở đây thì lòng hắn sẽ không yên nổi.

Cuối cùng vì lo lắng mà cả đêm Bách Nhân không thể ngủ, hắn đeo hai con mắt gấu trúc ra cửa. Đầu hơi đau vì thiếu ngủ, Bách Nhân choáng váng nhặt tờ báo ở cạnh cửa lên. Hắn vẫn giữ thói quen đọc báo để giết thời gian từ thời còn ở khu đèn đỏ nên đã đặt báo theo tháng. Chỉ vừa cầm tờ báo lên đọc vài dòng thì mặt Bách Nhân đã tái mét. Tờ báo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, chỉ thấy trên đó ngay ở bảng tin lớn nhất. Tiêu đề và nội dung của vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm tội phạm. Do bất bình vì bị băng của Quân Duy chèn ép, băng nhóm đối thủ đã tìm cơ hội muốn thủ tiêu hắn. Dẫn đến một cuộc hỗn chiến quy mô không nhỏ, làm cho nhiều người chết và bị thương. Trên bài báo không ghi rõ toàn bộ những điều này, nhưng việc đâm chém, múa dao, bắn súng của đám giang hồ thì được miêu tả khá chi tiết. Ảnh trên báo không rõ nét lắm do cũng chẳng có ai điên mà đứng giữa vụ đâm chém đó chụp ảnh. Nhưng Bách Nhân vẫn có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc. Vậy là băng đảng của Quân Duy đã gặp chuyện, đáng lẽ với tin này hắn nên cảm thấy vui vẻ nhưng hắn lại cảm thấy bất an.

Mang tâm trạng lo âu, Bách Nhân chấp nhận nghỉ việc và mất phần bảo hiểm xã hội mình đóng vài tháng qua để nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Hắn cảm thấy lo sợ vì nhiều thứ nên không còn băn khoăn gì về việc phải rời đi. Sau khi xin nghỉ việc mà tìm chỗ trọ ở một thành phố khác, Bách Nhân trở về nhà khá muộn. Hôm nay trời mưa, Bách Nhân bị kẹt ở công ty vì không mang áo mưa, mãi khi ngớt mưa mới trở về, nhưng người thì vẫn bị ướt đôi chút. Hắn cũng tranh thủ tăng ca nốt hôm cuối để lấy khoản tiền lương của những ngày đã đi làm trong tháng.

Lau tạm người cho đỡ ướt rồi bật điện nhưng bóng đèn vẫn tối làm Bách Nhân thở dài. Cái chỗ trọ cũ kĩ này chì cần mưa gió một chút là đường điện lại chập chờn. Dùng đèn trên điện thoại để soi đường vào trong phòng, Bách Nhân giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ ở trong nhà. Hắn hốt hoảng, theo bản năng soi đèn xung quanh rồi định lùi ra ngoài để tránh nguy hiểm. Nơi này bị đồn có ma nhưng Bách Nhân không nghĩ động tĩnh trong nhà do thứ đó gây ra. Trời mưa gió thế này thường là thời điểm thích hợp để đám đạo chích hành nghề. Dù sao thì trong nhà hắn cũng chẳng có gì giá trị, trộm có lấy gì cũng không sao. Nhưng nếu chạm mặt với tên trộm thì có lẽ sẽ bị đối tượng quá khích tiễn về chầu ông bà là khá cao.

Ai ngờ vừa mới quay người thì đã bị dao kề vào cổ, Bách Nhân bị doạ cho đứng yên không dám nhúc nhích. Phía sau hắn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra

" Thằng đĩ này, mày giấu tiền ở đâu? Sao tao lục khắp nơi cũng không tìm thấy lấy một xu? "

Trán Bách Nhân nổi gân xanh, âm thầm chửi trong lòng, mẹ kiếp là thằng cha vô công rỗi nghề hôm nọ. Bình thường tên này khá nhát gan nhưng khi có rượu vào thì trở nên rất liều. Hắn vẫn cay cú vì lần trước xin đều không thành còn bị Bách Nhân nói kháy. Cảm thấy hạng người bán thân như y không có tư cách dạy đời mình nên hôm nay sau khi nốc cả chai rượu đã mò đến để ăn trộm.

Dù rất tức giận nhưng trước lưỡi dao sắc bén trên cổ, cộng thêm việc đối phương đang không tỉnh táo càng dễ làm điều quá khích. Bách Nhân buộc phải nhượng bộ, hắn dơ hai tay lên tỏ vẻ sẽ không chống cự rồi nói :

" Có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó, tôi thực sự không phải kẻ có tiền, nếu có nhiều tiền sao tôi còn phải thuê trọ ở đây. Anh muốn tiền thì trong túi tôi có 2 triệu, hôm nay công ty mới quyết toán lương cho tôi. Chỉ có thế thôi, tôi để trong túi quần đấy, anh lấy rồi đi đi "

Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, giờ tính mạng còn bị đe doạ, cố giữ tiền có khi sẽ phải lên bàn thờ ngồi. Bách Nhân đành chấp nhận để đối phương lấy hết tài sản, sau khi thoát khỏi tình cảnh này thì mới có thể tính tiếp. Tên du thủ du thực phía sau lẩm bẩm chửi, có vẻ không tin lắm nhưng vẫn thò tay xuống lục tiền. Sau khi lấy tiền trong túi, hắn vẫn tiếp tục lục lọi trên người Bách Nhân, không tin là y chỉ có số tiền ít ỏi như vậy.

" Mẹ nó, rõ ràng lần trước tao hỏi, muốn ngủ với mày thì phải mất cả vài chục triệu. Không có tiền là thế đ*o nào, nằm ngửa ra là có tiền, dễ quá nên mày tiêu xài phung phí hết rồi đúng không? Đúng là đồ đĩ điếm mà "

Bách Nhân nghiến răng, bị những lời nói vô sỉ của đối phương làm cho tức giận, kẻ như hắn không có tư cách chửi y. Tuy nhiên lưỡi dao vẫn kề ở cổ, Bách Nhân đành nhắm mắt mặc kệ cái miệng thối của đổi phương.

" Tôi thực sự chỉ có từng đó tiền thôi, anh có lục nữa cũng không có đâu "

Thế nhưng cánh tay sờ soạng trên người Bách Nhân vẫn không chịu dừng lại. Cảm thấy hơi thở của người phía sau càng lúc càng nặng nề Bách Nhân rùng mình.

" Không có tiền thì tao phải chơi thử xem, một lần vài chục triệu đúng không? Vậy tao chơi miễn phí, xem như lời mấy chục triệu, coi thường tao, nói tao không có tiền chơi à "

Nhớ đến những lời mỉa mai của đám bảo kê khi hắn hỏi thăm Bách Nhân lại làm cơn giận trong hắn sôi lên. Cơn say làm hắn mất đi lí trí rồi kiên quyết muốn làm chuyện tày đình để chứng tỏ bản thân. Đến mức này thì Bách Nhân không nhịn nổi nữa, hắn đã thoát khỏi khu đèn đỏ đó và không bao giờ muốn bị làm nhục nữa. Nhân lúc đối phương sơ hở, Bách Nhân dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng của hắn. Lưỡi dao sắc bén sượt qua da làm chảy máu nhưng không có gì nghiêm trọng.

Bách Nhân là một người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh, thứ côn đồ xóm giật dẹo như tên khốn này không thể khống chế y dễ dàng như đám giang hồ thực thụ. Y đạp mạnh vào người kẻ kia, định chạy ra ngoài thì bị đối phương kéo lại. Hai người vật lộn trong nhà, nhưng do đối phương có vũ khí nên Bách Nhân gặp bất lợi. Lúc này cơn hoảng loạn qua đi, Bách Nhân bình tĩnh hơn và nhớ đến việc mình có thể cầu cứu hàng xóm. Hắn định la lên thì bị đối phương dùng vật cứng đập mạnh vào đầu. Đó là tảng đá hắn dùng để chèn cánh cửa cũ mỗi khi muốn mở cửa mà không bị gió lùa cho đập vào tường. Chẳng biết sao lại bị tên kia túm được rồi tặng cho hắn một cú trời giáng.

Máu chảy ra, Bách Nhân choáng váng gục xuống, tên khốn kia đã không còn tỉnh táo. Sự phản kháng của Bách Nhân làm cho hắn tức giận, thấy y không còn chống đối được nữa hắn lập tức chồm lên người y.

" Làm đĩ mà còn dở trò thanh cao, không cho tao chơi tao lại càng chơi, tao chơi chết mày "

Đầu óc Bách Nhân choáng váng, thấy đối phương đang cởi quần, có vẻ thực sự muốn giở trò với mình thì gắng sức phản kháng. Hắn đang không đề phòng, Bách Nhân dùng hết sức vớ lấy cục đá vừa làm mình bị thương nện mạnh vào đầu đối phương. Cú đập của Bách Nhân khá mạnh, máu trên đầu tên kia túa ra nhưng chưa gục hẳn. Đang lúc Bách Nhân định đứng lên chạy ra ngoài cầu cứu thì tên khốn kia bị đập thật mạnh vào tường. Những tiếng bình bịch của những đón đánh không thương tiếc nện xuống da thịt vang lên.

Căn nhà nhỏ tối tăm từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người khác, qua ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt vào. Bách Nhân hoảng hốt khi nhìn thấy kẻ đột nhập vào nhà mình đã nằm yên bất động. Hắn run rẩy thụt lùi lại liên tục, kẻ trong bóng tối kia nhìn thấy như vậy cũng bước ra khỏi khu vực tối tăm. Để Bách Nhân có thể nhìn rõ hơn gương mặt hắn qua ánh điện vàng vọt bên ngoài

" Sao thế? Anh không vui khi thấy người đàn ông của mình à? "

Bách Nhân kinh sợ đứng lên, xoay người muốn chạy trốn nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Khác với tên tép riu chỉ biết phá làng phá xóm kia, bàn tay to lớn như gọng kìm của người này ép cho Bách Nhân không thể cử động. Đôi môi y vì sợ hãi mà run rẩy, mấp máy mãi không thành tiếng

" Cứu... Uhmm.."

Chưa kịp nói hết lời cầu cứu thì đôi môi đã bị một đôi môi khác chiếm lấy, cánh tay của đối phương luồn vào trong áo Bách Nhân sờ mó. Bị doạ sợ Bách Nhân vùng vẫy không ngừng nhưng không thể nào thoát nổi. Hôn xong kẻ kia dùng bàn tay thô ráp của mình bịt chặt miệng Bách Nhân không cho y lên tiếng. Hắn ép Bách Nhân vào tường, vẫn như mọi lần mặc kệ sự phản đối của y mà làm những điều mình muốn.

" Tôi nhớ anh lắm, đi theo tôi đi "

Bách Nhân cực kì hoảng sợ bởi những gì đang diễn ra, dù rất sợ hãi và bất lợi về thể lực, nhưng nỗi lòng không muốn phải tiếp tục làm loại chuyện đó lớn hơn. Hắn đã thoát và hắn thực sự không muốn phải nếm trải lại những cảm giác đó nữa. Bách Nhân dùng hết sức bình sinh đẩy kẻ phía sau ra rồi chạy như điên ra cửa. Nhưng mới chạy được vài bước thì đã bị đánh mạnh vào sau gáy rồi ngất lịm.

" Của mình, cuối cùng cũng là của mình "

Chí Kiên nhìn Bách Nhân đang nằm yên trên đất, ánh mắt hiện lên những cảm xúc thoả mãn khó tả. Hắn vươn tay, dễ dàng vác Bách Nhân lên trên vai rồi không một tiếng động đem người rời đi. Căn nhà có ma cách biệt một khoảng không gần với những căn nhà khác cùng bóng cây um tùm âm u  càng thêm thuận lợi cho mọi việc xấu. Cơn mưa lớn cũng cuốn trôi đi mọi dấu vết về việc chủ nhà đã ra ngoài từ cửa sau theo một cách không ai ngờ tới.

__________

Bách Nhân bị trói và bịt mắt cùng miệng rồi nhét vào trong cốp xe, khi hắn tỉnh lại thì bên chỉ thấy một mảnh tối tăm ngột ngạt. Hắn điên cuồng vùng vẫy tìm cách thoát thân do hoảng loạn. Nhưng hành động đó nhanh chóng dẫn đến việc hắn bị ép hít một lượng thuốc mê đủ cho hắn ngủ cả ngày. Chiếc xe sóc nảy chẳng biết đã đi được bao lâu, chỉ biết khi được lôi ra khỏi cốp xe thì toàn thân Bách Nhân đã rã rời.

Vừa tháo bịt miệng ra Bách Nhân đã nôn không ngừng vì mùi và sự chật hẹp trong cốp xe làm hắn say xe. Để hắn nôn xong, Chí Kiên lôi hắn lại, dùng một chai nước khoáng rửa sạch mặt sau đó ép hắn uống một chút nước. Bị ép làm cho sặc nước, Bách Nhân ho không ngừng, Chí Kiên nhìn bộ dạng thê thảm của hắn chẳng thèm quan tâm mà cười rồi uống luôn chai nước đó.

Bách Nhân run rẩy nhìn xung quanh, có vẻ bọn họ đang ở nơi rừng không mông quạnh. Ngoài hắn và Chí Kiên còn có vài người khác chắc là đàn em đang nhóm lửa ở bên kia.

" Đây là đâu? Mày bị điên rồi à? Sao lại bắt tao đến đây? "

" Coi kìa rời đi có mấy tháng mà to gan nhỉ? Dám chửi người rồi cơ đấy, mày là của tao, tất nhiên tao đi đâu thì mày phải theo đó "

Bách Nhân cảm thấy hít thở không thông vì sự khùng điên của đối phương, hắn tức giận gào lên :

" Đồ điên, mau thả tôi ra "

Chí Kiên cười tươi, chẳng quan tâm đến thái độ không hợp tác của Bách Nhân. Hắn bóc một cái bánh mì rồi đưa lên miệng Bách Nhân, thấy y quay mặt sang hướng khác cũng không giận mà ăn luôn cái bánh đó.

" Chúng ta còn phải đi xa đấy, mày không ăn đói thiệt mình thôi "

" Bây giờ đó là vấn đề à? Tại sao lại bắt tôi đi theo mấy người chứ? Từ nãy đến giờ toàn nói những điều linh tinh, mày tưởng mình đang đóng phim chắc "

Mắng xong, Bách Nhân lại giãy dụa muốn tự giải thoát khỏi mớ dây trói nhưng không thành. Sau một hồi tiêu phí thể lực vô nghĩa, Bách Nhân nằm yên thở hổn hển.

" Mày chắc là muốn trở về chứ? "

" Ý mày là sao? "

Chí Kiên phủi tay rồi giơ điện thoại ra cho Bách Nhân xem, sau khi thấy những gì trên đó Bách Nhân lập tức ngồi bật dậy. Rướn người lên, cố gắng muốn đọc hết tin được đăng, nhưng Chí Kiên không cho hắn đọc hết đã cất điện thoại đi. Trên đó là tin được đưa về vụ ở khu trọ của Bách Nhân, nói rằng tên lưu manh phố kia đã chết và hắn đang bị cảnh sát tìm kiếm.

" Tên đó chết rồi sao? "

Bách Nhân run rẩy hỏi, nhớ đến bộ dạng máu me be bét của kẻ kia lúc đó thì thấy điều này có khả năng xảy ra.

" Tao đã cứu mày đó nha, còn không biết đường cảm ơn "

" Cứu con khỉ, rõ ràng lúc tôi đánh hắn còn sống. Hơn nữa là do hắn đột nhập vào nhà tôi nên mới tự chuốc lấy "

" Thế nhưng cảnh sát chẳng nghĩ thế đâu, bất kể lí do nào thì người ta chết anh cũng phải chịu trách nhiệm "

Chí Kiên cười, thực ra thì hắn ta đã lừa Bách Nhân, tin mà hắn cho y xem chỉ là tin của báo lá cải. Người nhà tên khốn kia đã đi tìm vì thấy hắn đêm khuya chưa về nhà. Khi qua nhà trọ của Bách Nhân thấy mở cửa, gọi thử không thấy ai nên đã vào và phát hiện ra hắn. Ban đầu hắn tìm cách đổ trách nhiệm cho Bách Nhân nhưng lại có lời khai của đám bạn nhậu nói hắn có xích mích với Bách Nhân. Thường xuyên chửi Bách Nhân ở mỗi cuộc nhậu. Trong thời gian ở đó Bách Nhân cũng thể hiện bản thân là người hiền lành chăm chỉ nên hàng xóm xung quanh cũng tin y hơn tên phá làng phá xóm kia. Cuối cùng hắn không thể giải thích được việc tại sao mình lại ở trong nhà Bách Nhân với bộ dạng không chỉnh tề. Trước những biện pháp nghiệp vụ của công an đã cúi đầu khai ra toàn bộ sự việc.

Việc hắn muốn giở trò với Bách Nhân trở thành vấn đề xì xào bàn tán khắp khu phố. Nên hắn cũng không có mặt mũi mà làm loạn vì bản thân bị đánh suýt chết. Lúc bị Chí Kiên đánh hắn đã sây sẩm bởi cú đập của Bách Nhân nên không nhớ rõ lắm mọi chi tiết sau đó. Cảnh sát và những người khác đều nghĩ trong lúc phản kháng Bách Nhân vô ý ra tay quá nặng tưởng mình giết người nên bỏ trốn. Không ai ngờ đến việc hắn lại bị một bên thứ ba bắt cóc như thế này để mà tìm kiếm Bách Nhân.

Em trai của Bách Nhân đã cố gắng để việc này không lan truyền sai hướng, tránh ảnh hưởng đến người nhà và đang đăng tin tìm anh mình khắp nơi. Chí Kiên thấy Bách Nhân căng thẳng nhưng không vì thế mà muốn xuôi theo mình nên không tiếp tục vấn đề này nữa. Hắn vốn định lừa gạt người này tự nguyện đi theo mình, nhưng nếu y không đồng ý thì cũng chẳng sao. Dù sao thì mục đích cũng đã đạt được, hắn đã có được người này thế là đã đủ.

" Chúng ta sẽ đến biên giới, cần thiết thì vượt biên qua nước ngoài tránh tạm một thời gian "

" Tôi không đi, thả tôi ra. Thà để cảnh sát bắt rồi ngồi tù còn hơn "

Chí Kiên dặn đàn em chú ý quan sát xung quanh, bọn họ sẽ nghỉ ngơi thêm một lát rồi tiếp tục di chuyển. Khu vực này đã khá an toàn nhưng không nên mất cảnh giác, lần này sự việc quá rầm rộ nên cần tránh một thời gian. Chí Kiên được Quân Duy chọn làm tay sai và thoát được cuộc sống khốn khổ của đám trẻ bụi đời. Hắn nợ Quân Duy một mạng, sau bao năm cống hiến và nhiều lần xả thân cứu chủ cộng với lần này hắn đã chấp nhận bị hi sinh để bảo toàn việc làm ăn của Quân Duy. Từng nấy việc đã đủ để hắn trả món nợ ân tình, lần này hắn đi hắn cũng chẳng muốn trở về. Hắn định tự mình làm ăn ở khu vực biên giới, Chí Kiên không định đối lập hay phản bội Quân Duy hắn chỉ muốn ít phải dính đến băng đảng cũ nữa. Lần này đi cùng hắn đều là những đàn em đã theo lâu năm nên mới có thể an toàn thoát ra. Đã đến lúc hắn có thể không cần nhìn sắc mặt của người khác mà nắm lấy thứ mình muốn.

Sau khi dặn dò đám đàn em, Chí Kiên túm lấy Bách Nhân kéo lại vào trong xe. Vì không muốn tiếp tục phải phục vụ đàn ông nên Bách Nhân vùng vẫy rất quyết liệt. Đây là lần phản kháng mạnh mẽ nhất trong đời hắn, nhưng do đã bị thương từ trước lại phải di chuyển trên tuyến đường dài. Cả ngày bị nhốt trong cốp xe, còn bị cho ngửi thuốc mê nên Bách Nhân yếu đi nhiều. Chí Kiên thì lại vô cùng khoẻ mạnh và to lớn, mọi sự phản đối của Bách Nhân đều trở nên vô nghĩa.

Chí Kiên niết nhẹ lên mặt Bách Nhân, thấy hắn ta đã kiệt sức nằm dưới thân mình nhưng lại không tiếp tục thực hiện ý đồ. Mà lấy ra một cái bánh khác rồi hỏi :

" Có ăn không? "

Toàn thân Bách Nhân run lên, nhìn Chí Kiên muốn thăm dò xem hắn muốn làm gì. Sau một hồi đắn đo, Bách Nhân gật đầu, vậy mà Chí Kiên thực sự không tiếp tục ép buộc y làm chuyện kia nữa, chỉ yên lặng bóc bánh đưa đến bên miệng y. Bách Nhân đã ngoan ngoãn ăn, Chí Kiên hài lòng nở nụ cười. Chuyến đường dài khiến hắn cũng rất mệt mỏi, hơn nữa đây không phải lúc thích hợp để làm chuyện kia. Hắn đã có được Bách Nhân, muốn đối phương lúc nào cũng được, không cần thiết phải mạo hiểm vì một lúc thoải mái mà kéo dài thời gian ở lại đây. Chí Kiên chỉ muốn ép Bách Nhân phải nghe theo mình, tiện thể sờ một chút cho đỡ nhớ. Phải ăn uống thì người này mới có thể đủ sức chạy trốn cùng bọn họ.

Sau khi ăn bánh xong, Bách Nhân lại được cho uống nửa chai nước khoáng,  uống xong Bách Nhân ho sặc sụa vì bị đổ nước nhanh. Đợi hắn ho xong, Chí Kiên lại đè hắn ra hôn một hồi, sau khi làm cho Bách Nhân sắp không thở nổi mới lưu luyến dừng lại. Hắn cũng không cho Bách Nhân cơ hội nổi giận mà lại làm cho y tiếp tục bất tỉnh bằng thuốc mê. Xong xuôi, Chí Kiên ló đầu ra khỏi xe gọi đám đàn em :

" Xong chưa? Tiếp tục đi thôi, ở đây chưa an toàn đâu "

Mấy tên đàn em vâng dạ, nhanh chóng giải quyết xong các nhu cầu cá nhân rồi lên xe. Lần này Chí Kiên không nhốt Bách Nhân vào cốp xe nữa mà để cho đối phương an ổn tựa vào lòng mình ngủ. Bàn tay hắn xoa nắn trên eo Bách Nhân, nở một nụ cười thoả mãn. Chợt Chí Kiên phát hiện có đàn em đang lén nhìn qua gương chiếu hậu thì trừng mắt. Tên đàn em sợ hãi vội tránh ánh mắt rồi lắp bắp nói :

" Đại ca...lát nữa phải đi đường núi, người của anh như vậy..."

" Không sao, lúc nào cần sẽ bắt anh ta tự đi "

Chí Kiên có vẻ rất hài lòng vì câu nói của đàn em nên không tiếp tục truy cứu việc nhìn trộm của đối phương. Chiếc xe nhanh chóng biến mất sau con đường vắng lặng, đưa Bách Nhân ngày càng đi xa.

__________

Việc làm ăn ở biên giới của Chí Kiên không tệ, hắn đã có những mối quan hệ từ trước nên chẳng mấy chốc đã nắm được một đường dây buôn bán trái phép. Cuộc sống ở đây không thoải mái như ở thành phố lớn nhưng bù lại luật pháp khó được thực hiện hơn nên bọn hắn như cá gặp nước. Chí Kiên vốn là người tỉ mỉ toan tính, lại có kinh nghiệm học hỏi được qua nhiều năm làm thuộc hạ thân tín của Quân Duy. Chỉ cần bọn hắn không làm ra chuyện gì quá mức thì sẽ không bị sờ gáy.

" Đại ca lại đến chỗ thằng điếm kia à? "

" Cẩn thận cái miệng, mày nên nhớ lúc nguy cấp phải bỏ trốn đại ca vẫn nhất quyết bất chấp nguy hiểm cũng phải mang thằng đó theo đấy. Giấu nó kĩ như vàng vậy, mày cứ điếm này điếm nọ coi chừng bị xẻo cái mồm "

" Hừ, dù sao cũng là một thằng đàn ông, chấp nhận làm người tình của một thằng khác thì chẳng đáng xem trọng. Không biết nó có gì hay ho mà đại ca chỉ chăm chăm vào nó, bao nhiêu gái đẹp cũng chẳng cần "

" Kệ đi, đại ca thích sao thì là việc của anh ấy, dù sao có ngủ với đàn ông thì cũng chẳng ngủ với mày hay bố mày mà mày phải xen vào. Miễn là đại ca làm tốt việc của mình, không thích đàn bà có khi còn lợi hơn cho chúng ta. Đỡ bị tranh mất mấy em hàng ngon, mày ngu lắm, thằng kia có là điếm thì cũng là thằng điếm của đại ca. Người như chúng ta không có quyền phán xét nó, hiểu không? "

Nghe vậy tên kia hơi khó chịu, liếc nhìn về căn phòng bí mật đang đóng kín rồi cắn mooi, không nói gì nữa. Bọn họ nhanh chóng đi qua nơi đó để đến chỗ tụ tập ăn chơi sau khi ăn một chuyến hàng đậm.

Cùng lúc đó trong căn phòng đang có hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau không ngừng. Bách Nhân nằm trên giường vẫn cố gắng trốn tránh, nhưng căn phòng nhỏ bé này chẳng có chỗ cho hắn chạy đi đâu. Cổ chân bị nắm lấy rồi lôi lại, sau đó bị thân hình cường tráng của Chí Kiên đè lên. Hắn hôn lên lưng Bách Nhân, gằn giọng hỏi :

" Tại sao luôn trốn tránh? Tao đối xử với mày không tốt sao? "

Bách Nhân nắm chặt ga trải giường, cắn môi không nói lời nào, bất lực trước cảnh cơ thể lại bị đem ra mua vui cho người khác. Đối với y Chí Kiên là kẻ đã phá vỡ cuộc sống yên bình, đánh tan giấc mơ về việc bắt đầu lại cuộc sống mới. Kẻ đã bắt cóc y, dùng những hình ảnh về gia đình y để uy hiếp ép buộc y phải ở đây. Để bây giờ phải làm những chuyện này, chấp nhận bản thân trở thành người tình của đối phương. Với tất cả những chuyện như thế, Bách Nhân sao có thể tự nguyện dâng hiến như mong muốn của Chí Kiên.

Đối với Chí Kiên lại khác, hắn cảm thấy bản thân đã cho Bách Nhân đãi ngộ rất tốt. Tiền bạc tiêu thoải mái, hắn cũng không có sở thích hành hạ bạn tình như Quân Duy. Địa vị của Bách Nhân được đảm bảo như một ông hoàng. Ngoài việc rời khỏi hắn, hầu như Bách Nhân muốn gì cũng được. Tại sao Bách Nhân vẫn không thấy đủ?

Chí Kiên đem Bách Nhân lật ngửa lại, chạm vào nơi riêng tư của đối phương rồi cười :

" Chẳng phải anh cũng thích sao? Chúng ta hợp nhau như vậy còn gì? "

Bách Nhân đỏ mặt, sau đó dùng tay che đi gương mặt xấu hổ của mình rồi nói :

" Xin cậu đấy, tha cho tôi đi. Làm ơn thả tôi ra, còn bao nhiêu người ngoài kia...Ah...hah...đừng..."

Câu nói còn giang dở của Bách Nhân bị sự tấn công dồn dập của Chí Kiên phá vỡ. Miệng của Bách Nhân chẳng thể thốt nên gì khác ngoài những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Chí Kiên gỡ đôi tay đang che mặt của Bách Nhân ra rồi cúi xuống hôn lên môi y. Hắn không thích nghe Bách Nhân từ chối mình. Giọng điệu của Chí Kiên cũng dần dịu lại sau những nụ hôn sâu, đến khi môi Bách Nhân đỏ lên hắn mới chịu hôn lên những chỗ khác.

" Kêu tên tôi đi, gọi người đàn ông của anh đi, anh Nhân...Hah~ anh là của tôi, nhớ lấy "

Khi Bách Nhân định phủ nhận những lời đó thì lại bị hôn, hoặc bị làm cho đến mức không thể nói nổi. Bách Nhân gục xuống giường, bất lực để cho người đang đè nặng trên thân muốn làm gì thì làm. Hắn nhắm mắt, thầm tự trách bản thân vì đã xem nhẹ lời cảnh báo của Khang. Bách Nhân không nghĩ Chí Kiên lại có ham muốn độc chiếm mình đến mức này. Để bây giờ hắn bị kẻ điên này bắt lấy và chiếm làm của riêng. Hắn chỉ còn hi vọng vào việc đối phương sẽ mau chán cái thân thể không còn trẻ trung này. Nhưng một tháng rồi một năm, sau đó là nhiều năm, mọi thứ dường như không khác đi.

               
    ___ Chính truyện hoàn thành ___

Chắc còn cỡ 1 chương ngoại truyện, ban đầu mình định cho Bách Nhân toang luôn cơ. Nhưng thôi thì anh ta cũng đã biết sai nên mình không cho thành trai ngành giống anh trai ông Khang. Mình phân vân giữa Quân Duy và Chí Kiên lắm á, còn định cho hai ổng hốt luôn ông Nhân. Nên mới có đoạn H nhẹ chỗ Quân Duy làm tình với Bách Nhân và cậu trai máu M. Tính mở đường cho việc Quân Duy sẵn sàng chia sẻ để chơi tình tay ba luôn rồi đấy xong lại thôi. Cho cái kết nó nhẹ hơn một tí, mà ông Duy thì ổng ác. Với kiểu tính ông đó còn vì muốn hành Bách Nhân mà không cho ông Hưng bao Nhân để bắt đi khách. Kiểu người thế khó xây dựng tuyến tình cảm kiểu quay đầu là bờ rồi tình thương mến thương. Nên cuối cùng Dưa chốt Chí Kiên là nhân vật đi cùng Bách Nhân trên con đường tiếp theo.
Cảm ơn đã ủng hộ ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#np