Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng điếm của đại ca [ hệ liệt mọi người đều nghĩ ta nằm dưới ]

Bách Nhân bị hai tên giang hồ lôi đi một cách thô bạo, đến lúc này thì hắn thực sự sợ hãi. Thân thể không ngừng run rẩy, miệng liên tục nói ra những lời van xin với hi vọng cầu sinh. Hắn vốn dĩ đã nợ nần chồng chất, nay lại vướng vào vụ lừa đảo có kế hoạch khiến Bách Nhân vô cùng tuyệt vọng. Giờ phút này hắn không còn thời gian để đổ trách nhiệm lên người khác, cũng không thể chửi rủa người em trai đồng tính của mình. Vì đã không chịu bỏ tiền ra trả nợ giúp hắn như bao lần. Khi bị ném xuống đất, hắn chỉ lo rối rít van xin cho sự sống của mình. Bách Nhân chỉ biết sau khi bị đám giang hồ này bắt được rồi mang đến đây chắc chắn không thể nào gặp chuyện tốt gì được.

Hai tên giang hồ nhìn bộ dạng hèn mọn của Bách Nhân, nhìn nhau rồi nhếch miệng cười đểu cáng. Sau khi ném dụng cụ thụt rửa cho Bách Nhân thì nói :

" Yên tâm, mày chưa chết được đâu, cầm lấy rồi nhanh chóng rửa sạch cái chỗ bẩn thỉu của mày đi "

Bách Nhân nghe xong lại càng kinh hoàng, hắn không hiểu ý nghĩa sâu xa qua giọng điệu có phần đê tiện kia. Nhìn cái ống giống như kim tiêm cỡ lớn trước mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chúng bắt mình vệ sinh sạch sẽ, sau đó sẽ mổ mình ra như heo, để vét sạch nội tạng. Nghĩ đến đây Bách Nhân không tự chủ được bò lùi xa khỏi cái ống đó, rồi lại chắp tay cầu xin.

Ban đầu hai kẻ kia còn nói vài câu đại loại đảm bảo sẽ không giết Bách Nhân, rồi lại yêu cầu hắn tẩy rửa. Nhưng thấy Bách Nhân cứ không nghe rồi van xin không ngừng thì dần nổi cáu, nếu mà muốn giết thì đâu cần rửa làm gì.

" Đ*t mẹ, thằng này mày không hiểu tiếng người à? Tao bảo mày rửa thì cứ làm đi, rửa thật sạch sẽ cho tao, nếu không thì tao giết mày cho mày toại nguyện"

Sau khi cả hai xúm vào đấm đá Bách Nhân một trận, một trong hai tên ngăn tên còn lại lại rồi nói :

" Được rồi, đừng đánh vào mặt nó, người bị thương thì không sao nhưng giờ mà mặt nó bị thương đại ca sẽ không vui đâu "

Tên còn lại nghe vậy, cảm thấy có lí nên nhổ toẹt một bãi nước bọt gần Bách Nhân rồi đe doạ. Lần này Bách Nhân không dám không nghe, run rẩy cầm dụng cụ, cà nhắc đi vào nhà vệ sinh. Cơ thể đau đớn và sự sợ hãi không ngăn được nỗi xấu hổ dâng lên vì vậy Bách Nhân làm khá chậm. Qua gần một tiếng không thấy hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh, hai tên giang hồ kia phá cửa ra xông vào. Sau khi tặng cho Bách Nhân một cái tát trời giáng rồi chợt nhớ ra không được đánh vào mặt thì lại chửi ầm lên. Hai tên đem lột sạch hắn bất chấp lời cầu xin và những câu hỏi của Bách Nhân rồi dùng vòi nước xịt vào hắn. Chúng bắt đầu tắm cho Bách Nhân giống như tắm cho một con lợn, khiến hắn vừa đau vừa xấu hổ. Nước chảy mạnh không ngừng xối vào những viết thương, cộng thêm những động tác kì cọ không hề nhẹ tay khiến Bách Nhân đau tới méo mặt.

Hai tên giang hồ lẩm bẩm về việc Bách Nhân chậm trễ khiến chúng phải tự tay làm cho nhanh. Bị hai người đàn ông tắm cho khiến Bách Nhân rất xấu hổ và có chút ghê tởm.  Nhưng lúc này hắn không dám hé răng phản kháng, hắn sợ chọc những người này không vui thì sẽ bị đem đi bán nội tạng. Hắn thừa biết mình không thể trả nổi khoản tiền đám giang hồ này đòi và chắc trên người hắn chỉ có đống nội tạng là có giá trị.

Bách Nhân rùng mình trước những đụng chạm kia, hắn cứ có cảm giác một trong hai tên dường như động tác giống như đang lợi dụng để sờ mó mình. Sự ghê tởm làm cho Bách Nhân nổi da gà nên vô thức cựa mình né tránh. Đến khi nước lạnh một lần nữa dội vào người, hắn mới không còn thời gian để ý những việc này. Tự trấn an rằng có lẽ mình nghĩ nhiều, cùng là đàn ông, chắc không đến mức xui như vậy.... Có lẽ hắn nhạy cảm quá, do lớn bằng từng này còn bị người khác tắm cho thôi.

Sau khi đảm bảo Bách Nhân đã sạch sẽ, chúng yêu cầu anh ta tự thay một bộ đồ sạch sẽ. Bạch Nhân luống cuống mặc quần áo, bên tai không ngừng nghe được những lời bàn tán của hai kẻ kia về cơ thể mình. Mặt Bách Nhân đỏ lên, cuống họng cảm thấy khó chịu như muốn nôn nhưng không dám hé răng lấy nửa lời. Hoàn tất mọi việc Bách Nhân bị nhốt vào một căn phòng kín. Hắn nhìn xung quanh, toàn thân run rẩy, Bách Nhân không hiểu được những việc đang diễn ra lúc này nghĩa là sao. Căn phòng này khá rộng rãi và sạch sẽ, không giống như những nơi hắn nghĩ để giam giữ người của đám xã hội đen.

Trong lòng Bách Nhân nổi lên nỗi lo sợ không tên, sau khi đi qua đi lại vài vòng, Bách Nhân  ngồi thụp xuống, ôm đầu tự trách mình ngu ngốc để bị lừa quá nhiều tiền. Sau đó lại trách đứa em trai không chịu đưa tiền như mọi lần. Mọi khi đều trả tiền dùm cho hắn giờ lại bỏ mặc khiến hắn lâm vào tình cảnh này. Rồi cuối cùng là cầu nguyện cho phép màu về việc bố mẹ xoay sở được tiền cứu hắn ra. Cả ngày hôm đó Bách Nhân chỉ được cho ăn cháo trắng. Vừa đau lại vừa đói, tinh thần lại bị dày vò khiến hắn căng thẳng tột độ.

Đến chiều tối, cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra, Bách Nhân đứng bật dậy, theo phản xạ nhìn ra cửa, chờ đợi bản án nào đó sẽ đến với mình. Bước vào là đại ca của nhóm giang hồ này, người mà hắn đã gặp lúc sáng, kẻ mà Bách Nhân đoán là chủ mưu của vụ lừa đảo này. Bách Nhân nhìn hắn, run rẩy rồi nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó vội tiến lại giải thích :

" Tôi...tôi thực sự chưa ngủ với con đàn bà đó, tôi không cắm sừng anh, thật đấy. Tôi thề, là cô ta chủ động tiếp cận tôi....cô ta nói cô ta độc thân...tôi cũng là bị lừa thôi. Xin anh tha cho tôi, về số tiền anh đòi bồi thường...tôi sẽ cố gắng tìm cách trả cho anh..."

Bách Nhân cúi đầu, không dám nhìn người trước mặt, hắn ta tức giận nhưng vì sợ hãi mà chỉ có thể nhượng bộ cầu xin. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều do những người này bày ra để bẫy hắn. Bách Nhân không những tốn tiền cho ả nhân tình kia của đại ca, còn bị hố bắt quả tang cặp kè, bị chụp cho tội cắm sừng đại ca rồi đòi một số tiền bồi thường khổng lồ. Hắn oan ức lắm chứ, nhưng lúc này hắn chỉ có thể như con chó mà cụp đuôi van xin.

Quân Duy hút điếu thuốc trên tay, nhếch miệng cười cợt bộ dạng của Bách Nhân. Hắn biết người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì đấy, nhưng không thèm vạch trần. Bách Nhân thì sau khi van xin một hồi mà không thấy được phản hồi thì có chút sốt ruột ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bách Nhân chột dạ mà quay đi. Đang lúc không biết phải làm sao thì Quân Duy thờ dài một hơi, tiên lại gần Bách Nhân, lúc này hắn mới thong dong lên tiếng :

" Tiền? Mày trả nổi sao? Mày có biết mấy trăm triệu trước đây mày vay lãi để giả làm đại gia đều là vay từ chỗ của bọn tao không ? Số tiền đấy, thêm cả tiền bồi thường mày tính thế nào? "

Nghe đến đây Bách Nhân kinh ngạc  ngẩng đầu, mấp máy môi vài lần, cuối cùng vẫn không nói được gì. Trước đây dù hắn phá của thế nào, thì hắn cùng bố mẹ mình đều có thể tìm cách moi tiền từ đứa em trai để lấp vào. Luôn có người lo liệu hậu quả khiến Bách Nhân càng ngày càng to gan lớn mật. Kết quả đẩy hắn đến sự việc ngày hôm nay, khi số tiền đã quá lớn, không ai có thể chịu đựng bị hút máu mãi được.

Sau vài giây, Bách Nhân lại cúi đầu, lí nhí nói mình sẽ cố gắng tìm cách, ngoài câu này ra hắn không biết nên nói gì lúc này cho phải. Bách Nhân từng vay tiền ở nhiều chỗ, nhưng hắn không biết là có cả ở chính chỗ này. Vậy là hắn đã đi vay lãi để rồi lại lấy tiền đó cho ả đàn bà kia, quanh co một vòng số tiền đó lại chạy về đây?
Nghĩ vậy Bách Nhân không khỏi căm tức, hắn cắn môi đến sắp bật máu, trong lòng âm thầm chửi 18 đời của đám côn đồ này.

Quân Duy cười phá lên vì sự ngu ngốc đến khờ khạo của Bách Nhân, hắn không nể nang mà lên tiếng :

" Phụt, trả tiền? Giờ này còn ai dám cho mày tiền nữa? Có bán hết tim gan phèo phổi của mày cũng chẳng đủ trả số tiền ngày càng lớn lên kia. Tao đã điều tra sơ qua về mày, chẳng lẽ mày còn trông chờ việc ra khỏi đây rồi sẽ ăn vạ moi tiền thằng em trai mày? Nếu tao là nó, tao còn sẽ vui vẻ cho thêm tiền để yêu cầu khử mày luôn cho đỡ rách việc "

Mặt Bách Nhân đỏ lên, xấu hổ vì bị vạch trần những mặt xấu xa hèn kém của bản thân. Qua vài phút không dám lên tiếng nói gì, nhưng sau cùng hắn vẫn phải mặt dày mà chắp tay lại van xin :

" Tôi thực sự sẽ cố gắng nghĩ cách xoay tiền...xin anh cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi..."

Đương lúc Bách Nhân còn đang cố gắng tìm lí do để giữ vững mạng sống của mình thì Quân Duy lại lên tiếng hỏi một câu không liên quan :

" Mày bao nhiêu tuổi rồi? "

Bách Nhân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời :

" Tôi ...33 tuổi "

Quân Duy nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên mà nắm tóc của Bách Nhân, kéo mặt hắn ngẩng lên, sát lại gần phía mình hơn rồi chửi bậy :

" Chó thật, thế là hơn tao những 5 tuổi sao? Không nhìn ra đấy, mày cũng biết cách chăm sóc bản thân thật, nhìn gương mặt này không ai nghĩ đã là một qua 30 rồi đâu "

Bách Nhân bị kéo tóc đau, theo phản xạ giữ lấy phần tóc ở gần chỗ bị kéo, mong muốn giảm bớt được cơn đau. Hắn không dám nói gì, cũng không dám kêu đau, đầu của điếu thuốc đang cháy trên tay Duy hiện để gần mặt hắn. Bách Nhân chỉ sợ mình loạn động sẽ bị điếu thuốc kia dí thẳng vào mặt.

Có lẽ cảm thấy biểu hiện của Bách Nhân không thú vị, Duy tặc lưỡi một cái sau đó buông tay. Y ném tàn thuốc sang một bên, đi tới tủ cạnh giường, lôi ra một thùng giấy nhỏ rồi ném lên giường. Sau đó lại nhìn Bách Nhân mà hỏi :

" Tắm chưa? "

Dù vừa biết được người trước mắt nhỏ hơn mình vài tuổi, Bách Nhân vẫn sợ đối phương. Hai người có chiều cao không khác nhau mấy, nhưng đại ca thì vẫn là đại ca. Duy to lớn, khoẻ mạnh hơn Bách Nhân nhiều. Cùng với khí thế của kẻ đã trải qua máu tanh khiến chỉ một ánh nhìn cũng khiến người hèn nhát như Bách Nhân lo sợ. Bách Nhân có dự cảm không lành lắm trước những câu hỏi kì lạ của Duy. Nhưng thấy ánh mắt đối phương bắt đầu không kiên nhẫn thì vội vàng gật đầu thay cho câu trả lời.

Quân Duy nhìn qua Bách Nhân một lượt không khỏi hài lòng, mặc dù tính tình không ra gì, còn lớn tuổi hơn hắn, nhưng vẻ ngoài rất dễ nhìn. Chắc có lẽ vì lớn tuổi rồi, trải sự đời nên trông rất có phong vị đàn ông. Y liếm môi, lần nữa túm lấy tóc Bách Nhân ép hắn phải đối diện mình, rồi nói :

" Quay lại vấn đề tao hỏi lúc sáng, mày ngủ vời đàn bà của tao, cắm sừng tao, giờ tính sao? "

Mặt Bách Nhân tái đi, vội vàng phân bua :

" Tôi đã nói rồi, tôi chưa ngủ cùng cô ta mà...thật đấy, tôi đâu dám cắm sừng cậu "

Nhìn bộ dạng đáng thương này của Bách Nhân khiến Quân Duy thấy cả người nóng bừng. Hắn tất nhiên biết Bách Nhân nói thật, mà có ngủ hay không hắn cũng chả quan tâm. Người phụ nữ kia chỉ là một trong số hàng tá tình nhân của hắn mà thôi. Hắn chỉ muốn kiếm chuyện để chọc Bách Nhân, hắn thích việc hành hạ người khác như thế này. Vì thế hắn lại nói :

" Nói láo, bắt được chúng mày ở khách sạn, quần áo sắp cởi hết mà còn chối "

Bách Nhân thở hổn hển, có miệng mà không thể giải thích rõ ràng nổi, hắn hiểu ra người này muốn làm khó mình. Có nói ra việc bọn họ chưa kịp làm gì hay không cũng không quan trọng với đối phương. Hơn nữa nếu không phải đám đàn em của người này ập vào bắt gian, có lẽ đã ngủ thật. Vì thế Bách Nhân chỉ đành cầu xin nói :

" Xin cậu...tôi không thật mà "

Bách Nhân muốn cầu xin để bản thân có thể dễ chịu hơn một chút, không ngờ lời cầu xin này lại làm Quân Duy hưng phấn. Hắn không tiếp tục bày trò nữa mà lập tức đè chặt Bách Nhân trên sàn nhà. Đến khi quần áo bị cởi ra, Bách Nhân cuối cùng cũng hiểu mục đích mình bị đưa đến căn phòng này. Hắn kinh hoàng đến độ lắp bắp không thành câu, đời này hắn ghét chuyện đồng tính nhất, ấy vậy mà hắn lại đang bị một tên đàn ông khác giở trò.

Sự ghê tởm và kinh hãi khiến Bách Nhân vũng vẫy kịch liệt, điều này chọc giận Quân Duy. Hắn thích chinh phục, cũng thích cảm giác áp bức người khác. Không quá hứng thú với những người chủ động hiến thân, nhưng lại không thích bị cản trở khi đang hứng lên. Bới vậy mà những cú đấm không thương tiếc mà giáng xuống người Bách Nhân.

Khác với những tên đàn em, Quân Duy đánh không chỉ mạnh mà còn rất có kĩ thuật, đòn đánh làm Bách Nhân đau tới quặn người. Sau khi bị tẩn cho một trận, Bách Nhân nằm run rẩy trên sàn nhà, quần áo sộc sệch, hoảng sợ mà nhìn Quân Duy. Hắn có cảm giác nếu dám chống đối, người này thực sự sẽ giết mình. Cho nên khi bị nắm lấy cổ chân mà lôi về phía giường hắn chỉ có thể khóc.  Chưa nói đến việc khi khoẻ mạnh Bách Nhân có thể chống đối được hay không nhưng lúc này hắn chắc chắn không thể. Buổi sáng khi bị đưa đến đây hắn đã bị đánh, cả ngày lại chỉ được ăn cháo, Bách Nhân thực sự là không có sức lực để chống cự.

_________

Cởi quần áo ra mới thấy, Bách Nhân không chỉ có gương mặt đẹp mà thân hình cũng rất đẹp. Hắn giống như kẻ hội tụ đủ thói xấu của bố mẹ nhưng lại hưởng hết những nét đẹp của họ vậy. Trong ba anh chị em, Bách Nhân là người có vẻ ngoài thu hút nhất, đây là điểm mạnh duy nhất của hắn nên Bách Nhân rất chịu khó tập luyện để duy trì dáng người. Gương mặt hắn cũng đẹp với sống mũi cao, đôi mắt đen với hàng lông mi dài cùng một đôi môi mỏng gợi cảm. Các đường nét trên gương mặt hắn rất hài hoà, chỉ là tâm sinh tướng khiến ánh mắt hắn không thể đường hoàng nổi.

Bách Nhân có làn da không trắng lắm, nhưng vì thế lại tạo cảm giác khoẻ mạnh có sức sống. Cơ bắp hắn không quá nhiều nhưng cân đối, eo nhỏ chân dài, tóc đen dày, nhưng toàn thân lại không nhiều lông. Mặc dù nhiều chỗ bị đánh nên trên người có những chỗ bắt đầu xanh tím lại.  Nhưng vì thế lại càng làm cho những kẻ có sở thích đặc biệt như Quân Duy hưng phấn. Sáng nay cũng là do lúc bảo đàn em đánh Bách Nhân, hắn thấy hứng lên khi nhìn gương mặt bị thương kia vẫn có vài phần đẹp trai. Ánh mắt hèn hạ đáng thương đó, quả thật làm cho người khác muốn chà đạp.

Dù vẫn còn chiếc quần tam giác trên người, Bách Nhân vẫn lo lắng mà dùng tay che đi phần nhạy cảm nơi hạ bộ. Trước ánh mắt như hổ rình mồi của Duy, sống mũi Bách Nhân cay xè, khuất nhục rồi run rẩy kéo khoá quần của đối phương xuống. Quân Duy gấp không chờ nổi mà ấn đầu của Bách Nhân xuống đũng quần mình, đe doạ nói :

" Nhanh lên, răng của mày mà làm nó khó chịu tao sẽ nhổ hết sạch chúng "

Bách Nhân sợ hãi, qua trận đòn vừa rồi hắn biết người này không doạ hắn. Nhịn lại sự ghê tởm trong lòng, hắn hé miệng ngậm lấy phần nam tính của Quân Duy vào miệng. Làm cho tên đại ca trẻ tuổi thở dài một hơi thoả mãn. Dù Bách Nhân không có kĩ thuật gì cả, hành động rất vụng về, nhưng cái cảm giác chinh phục này làm hắn rất thỏa mãn. Vì thế hắn dùng sức giữ chặt đầu Bách Nhân, ép buộc y phải nhanh hơn nữa trong việc phục vụ mình. Hành động này khiến Bách Nhân gần như không thở nổi. Cổ họng phát đau, cơn buồn nôn do ghê tởm và vì bị dị vật đâm chọc trong miệng làm cho nước mắt cùng nước dãi của Bách Nhân không chảy ra. Nhìn người đàn ông hơn tuổi mình hiện lại đang phải nước mắt lưng tròng khuất phục mình, làm cảm giác kích thích tăng mạnh.

Chợt Quân Duy nhíu mày, kéo mạnh Bách Nhân ra rồi đấm lên mặt hắn, khiến Bách Nhân ngã nhào. Mùi máu tanh xộc vào khoang miệng, Bách Nhân run rẩy, theo bản năng dùng tay bịt lấy miệng và mũi của mình để ngăn máu tiếp tục chảy.

" Đã bảo phải cẩn thận với răng của mình cơ mà "

Bách Nhân cảm thấy rất oan uổng, rõ ràng là tại tên khốn này đột nhiên nhấn đầu, ép hắn phải làm nhanh hơn. Hoàn cảnh lúc nãy, Bách Nhân hoàn toàn không kiểm soát được, rõ ràng ngay cả thở cũng khó khăn, chỉ có thể mở miệng cho thứ ghê tởm kia càn quấy trong miệng mình. Vậy mà răng của hắn chỉ không may sượt qua thôi, Quân Duy lại đổ lỗi cho hắn. Nói cho cùng răng của Bách Nhân không may làm đau thứ đón của Quân Duy cũng là do tên đại ca này tự gây hoạ.

" Vô dụng, đ*o được tích sự gì, mất cả hứng "

Nghe vậy, trong lòng Bách Nhân có chút vui sướng, cầu mong người này mất hứng thú thì sẽ bỏ đi. Y cúi đầu run rẩy lau máu trên mặt mình, còn chưa lau xong đã thấy Quân Duy lên tiếng :

" Còn ngồi đó, bò lại đây mau, lần này còn làm không tử tế thì mày sẽ mất răng thật "

Tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau đó khuất nhục bò lại chỗ đối phương, vừa lại gần đã bị lôi lên giường, bày ra một tư thế khó xem. Mặt Bách Nhân nóng bừng, run rẩy không giữ vững nổi cơ thể, lén nhìn người đang đổ thứ chất lỏng kì quái vào trong mông mình. Đang định mở miệng cầu xin thì bị quát

" Mày còn làm gì đó, tiếp tục đi "

Sợ bị đánh, Bách Nhân đành cố gắng bỏ qua cảm giác kì lạ và đau đớn của cơ thể để cúi xuống tiếp tục ngậm lấy cái đó của Quân Duy. Vì là một kẻ ăn chơi, chuyện trai gái Bách Nhân làm qua không ít. Lúc đó hắn rất thích tư thế này, hai người có thể làm cho nhau vui, nhưng giờ chợt cảm thấy ghê sợ nó. Quân Duy thì chắc chắn không thể làm cho Bách Nhân vui rồi, hắn cứ không ngừng tìm cách cho đủ thứ đồ chơi quái đản vào người Bách Nhân. Những món đồ đó ngày càng lớn hơn khiến Bách Nhân rất khó chịu, bụng dạ hắn nhộn nhạo hết cả lên. Nếu không phải do hắn chưa từng quan hệ với đàn ông nên không thể lập tức cho những thứ quá lớn vào, e rằng Quân Duy sẽ càng hành hạ hắn.

Quân Duy cũng chẳng phải đang cố nới lỏng cho Bách Nhân, hắn đơn giản là thích dùng những món đồ này lên bạn giường. Cau mày đổ thêm gel bôi trơn lần nữa, thứ đồ chơi trên tay vẫn chỉ có thể nhét vào được một chút phần đầu, điều đó làm Quân Duy bực bội. Sự phục vụ vụng về của Bách Nhân làm Quân Duy hứng lên nhưng không đủ để hắn có thể giải toả dục vọng. Đến cả đồ chơi cũng không thể chơi thoả thích làm cả người hắn bức bối không yên. Cuối cùng hắn ném luôn thứ đồ chơi trong tay đi, thô bạo mà nhấn Bách Nhân. Một tay giữ ghì chặt Bách Nhân xuống, một tay giữ lấy eo, gấp rút dùng sức mà đâm vào chỗ đó của Bách Nhân.

Ngay sau đó cả hai cùng rên lên, đều vì đau, nhưng Quân Duy vẫn không dừng lại. Ban nãy đồ chơi người lớn không lớn bằng của hắn còn không thể vào được, vậy mà hắn lại cố chấp đâm vào. Vớ lấy chai gel bôi trơn dốc chỗ chất lỏng ít ỏi còn lại trong vào nơi đang kết nối hai người. Lại cho Bách Nhân vài cú đấm để buộc cơ thể y phải chuyển sự chú ý qua cơn đau khác rồi lại lần nữa dùng sức động eo. Bách Nhân đau đến kêu cha gọi mẹ, sự vùng vẫy yếu dần sau những đòn đánh không nương tay. Hắn biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng khi nó thực sự đến vẫn làm tinh thần Bách Nhân đổ vỡ.

Bị đánh làm Bách Nhân kiệt sức, nhưng sự bài xích của tinh thần vì việc bị một người đàn ông khác xâm phạm khiến cho Bách Nhân quên đi nỗi sợ với Quân Duy mà cố chấp muốn tránh né. Hắn coi thường em trai của mình vì nó là người đồng tính, thế mà giờ phút này hắn lại đang quan hệ với đàn ông. Lòng tự trọng ít ỏi của hắn không cho phép những điều này xảy ra. Phản kháng không có tác dụng, Bách Nhân chỉ có thể yếu ớt dãy dụa rồi không ngừng gào lên cầu cứu theo bản năng.

Thứ đó của Quân Duy lớn,  Bách Nhân lại đang căng thẳng, lại không được nới lỏng một cách chính xác, khiến cho việc di chuyển của Quân Duy khó khăn. Bách Nhân cảm thấy cơ thể như bị xé làm đôi, cơn đau khủng khiếp chuyền đến từ hậu huyệt, sắc mặt hắn trắng bệch vì đau đớn. Hắn cố gắng rướn người lên, mất mặt mà kêu cứu cùng cầu xin :

" Cứu...làm ơn cứu... A a...ah, tha cho tôi, tôi chết mất, xin....xin cậu...dừng lại "

Nước mắt cùng máu đầm đìa trên mặt, hậu huyệt cũng không chịu nổi sức ép mà rách ra. Đau, thật sự rất đau, nó là cơn đau kinh khủng nhất trong đời gã. Nó không chỉ là đau đớn về mặt thể xác mà còn là sự chà đạp lên tính thần và tự tôn của Bách Nhân. Ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận được máu đang hoà theo những gel lỏng chảy xuống dọc theo đùi mình. Bách Nhân cắn môi, biết van xin là vô ích, nên cố gắng tập trung sức lực cho việc cựa quậy hòng thoát thân.

Có lẽ bị Bách Nhân chọc cho bực mình, Quân Duy nện mạnh xuống eo Bách Nhân. Tên ngốc này rõ ràng là một kẻ nhát gan, lúc này lại cứ như kẻ điên mà chống đối, làm hắn tụt hứng. Sau khi làm cho Bách Nhân phải gục xuống vì đau đớn, Quân Duy tiếp tục việc xâm phạm người dưới thân. Nếu không phải cảm giác lúc này cực kì sảng khoái, hắn đã xử Bách Nhân. Việc chỗ đó của Bách Nhân bị rách chỉ làm cho Quân Duy dễ dàng hơn. Hắn tận dụng chính thứ máu ấy mà động thân rồi cắm vào thật mạnh. Cuối cùng cũng thành công đem toàn bộ phần nam tính của mình chôn vào trong Bách Nhân. Ngay khi Quân Duy tiến vào toàn bộ, Bách Nhân không thể chịu đựng nổi, miệng ộc ra toàn nước rồi không ngừng vừa ho vừa nôn khan. Đáng tiếc trong bụng hắn chẳng còn gì để nôn nên Bách Nhân không nôn ra được gì mà cứ ho không ngừng. Nếu không hắn có thể hi vọng việc mình nôn mửa có thể ghê tởm Quân Duy để hắn bỏ qua cho y. Nước mắt trào ra không thể kiểm soát, Bách Nhân dốc hết can đảm mới cỏ thể vùng vẫy lại bị đè ép một cách dễ dàng. Hắn tuyệt vọng, run rẩy vô thức cầu xin trong tuyệt vòng :

" Lấy nó ra... Khụ..khụ đau quá...Ah "

Cảm giác được siết chặt trong nơi khiến người khác sung sướng kia làm hắn thoả mãn mà thở dài một hơi. Sự van xin và chống đối yếu ớt của Bách Nhân chỉ làm cho Quân Duy thêm hưng phấn. Sau khi thành công tiến vào trong, Quân Duy điên cuồng động thân, như con thú dữ mà thoả mãn dục vọng trong mình. Bàn tay không ngừng sờ soạng khắp người Bách Nhân. Đây là lần đầu hắn chơi loại đàn ông có cơ thể rắn chắc như Bách Nhân. Thiếu đi phần mềm mại nhưng sờ vào những cơ bắp, cảm nhận được sức sống khoẻ mạnh dưới làn da lúa mạch này cũng rất tuyệt. Bách Nhân không những có cơ bụng, mà còn có cả cơ ngực, không quá lớn nhưng sờ vào khá chắc tay. Một cảm giác thích thú kì lạ dâng lên, động tác của Quân Duy cũng dần trở nên thô bạo, làm cho ngực của Bách Nhân bị dày vò đến đỏ ửng.

Quân Duy không thể ngăn nổi nụ cười ngày càng trở nên vặn vẹo của mình, thân dưới hắn động liên hồi. Hai bàn tay cũng không rảnh rồi mà liên tục xoa nắn thú vui mới mà bản thân tìm được trên ngực Bách Nhân.

" Đây là lần đầu tao chơi đàn ông mà cũng có thể chơi ngực như thế này. Mày có biết là mày còn chặt và sướng hơn cả đàn bà không? Hah mày đúng là thằng điếm...ah thật thoải mái "

Nước mắt của Bách Nhân chảy dài, việc này là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Bách Nhân muốn gào lên, muốn mắng chửi nói rằng mình không phải điếm. Nhưng lúc này miệng hắn lại không thể phát ra bất cứ từ ngữ nào ngoài những tiếng rên vì đau đớn và nhục nhã. Mỗi lần Quân Duy thúc mạnh, Bách Nhân thấy ruột gan mình như đảo lộn cả lên. Chỉ mới một lúc mà hắn thấy như cả thế kỉ đã trôi qua, có lẽ do quá đau cùng phẫn nộ, Bách Nhân không cầu xin nữa, cố gắng lắm hắn mới có thể ngắt quãng mà mắng :

" Mày...sao mày lại làm thế này...đồ biến thái...ghê tởm...mau dừng lại...A aaaa...ah "

Còn chưa mắng hết câu, Bách Nhân đã thất thanh kêu ré lên, Quân Duy đột ngột lật hắn ngửa ra. Sau đó hai bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy cổ Bách Nhân. Những chữ còn chưa nói hết mắc ở cuống họng, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ. Lực tay của Quân Duy rất mạnh, ánh mắt như thú hoang của hắn khiến Bách Nhân kinh hãi. Ấy thế mà tên khốn đó lại rất hưng phấn, trừu sáp ngày một nhanh và mạnh. Khuôn miệng đang nở nụ cười của hắn phát ra câu nói làm Bách Nhân khiếp đảm :

" Quả nhiên như thế này sẽ siết chặt hơn... sướng...thằng điếm này... Dừng cái gì...tao thế này là đang thương mày...rên lên đi xem nào "

Hai mắt Bách Nhân mở lớn, khuôn mặt hắn dần tím lại, lúc hắn nghĩ bản thân sẽ bị bóp chết thì Quân Duy buông tay. Sự sợ hãi do những phút dây cận kề đem lại làm cho tận sau trong lòng Bách Nhân dấy lên nỗi sợ với Quân Duy. Bách Nhân ho khù khụ, tham lam hít từng ngụm khí, bên tai quanh quẩn tiếng cười quái đản của Quân Duy. Ánh mắt Bách Nhân hiện lên sự kinh hoảng, tên khốn này là một kẻ điên.

Quân Duy nheo mắt nhìn bộ dạng thảm hại của Bách Nhân, khẽ liếm môi rồi cúi xuống vừa hôn vừa cắn vào phần cổ gợi cảm của Bách Nhân rồi điên cuồng trừu sáp. Lúc này Bách Nhân đã vô lực phản kháng, chỉ có thể mở lớn hai chân, nghênh đón từng đợt xâm phạm của y, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Quân Duy cắn nhẹ vào vành tai của Bách Nhân rồi thì thầm nói :

" Phải đúng là rên rỉ như thế này, đừng có kêu lên những tiếng la kì lạ nữa "

Hai mắt Bách Nhân khép hờ, những chuyện đã và đang xảy ra từ nãy đến giờ làm cho tinh thần hắn sụp đổ. Giữa hai chân hắn đã bị dày vò trở thành một mớ hỗn loạn, chỉ cần cử động nhẹ là đau đớn vô cùng, đến mức không khép nổi chân lại. Thế nhưng Quân Duy như không biết những điều đó mà vẫn không ngừng dày vò hắn.

Vì là giang hồ nên thân hình Quân Duy to lớn và cường tráng, ở khoảng cách gần thế này, Bách Nhân có thể thấy được những vết sẹo ngang dọc ẩn dưới những hình xăm lớn. Gương mặt Quân Duy thuộc dạng ưa nhìn, nhưng ánh mắt và vết sẹo nơi dọc mắt trái làm hắn trông rất dữ tợn. Hắn như không biết mệt mà miệt mài trên thân thể Bách Nhân. Sau khí ép cả hai chân của Bách Nhân lên tận đầu của y thì lại tiếp tục đâm vào. Dường như hắn chưa chậm lại một giây nào kể từ lúc bắt đầu. Giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống người dưới thân mình vậy. Sau khi hành hạ cái lưng già của Bách Nhân bằng một tư thế gây đau eo như vậy hơn 30 phút. Đến lúc Bách Nhân tưởng chừng như lưng và mông của mình sắp tách rời khỏi người thì cuối cùng Quân Duy cũng chịu bắn ra.

Trống ngực Bách Nhân đập thình thịch rồi nhẹ nhàng thở ra khi thấy Quân Duy rút thằng nhỏ của hắn khỏi người mình. Nhưng còn chưa kịp thả lỏng, đã thấy Quân Duy vớ cái thùng đựng đồ chơi người lớn mà hắn ném lên trên giường từ nãy lại gần rồi đổ đống đồ đó ra. Mặt Bách Nhân tái mét khi thấy Quân Duy lục lọi rồi lấy ra một vật dài cỡ ngón tay, trông khá thanh mảnh nhỏ nhắn. Dù không biết thứ đó dùng để làm gì nhưng nhìn vẻ mặt của Quân Duy có thể đoán được đây chẳng phải thứ tốt lành gì.

Quân Duy cười tươi, túm lấy cổ chân Bách Nhân kéo hắn lại phía mình, ngăn không cho hắn trốn. Sau đó lấy một lọ gel mới, lần này đổ đầy thứ chất lỏng đó lên cậu em của Bách Nhân và cả thứ đồ chơi kì lạ kia nữa.

" Nào, trốn cái gì? Đêm còn dài mà "

Huyết sắc mới hồi lại trên mặt Bách Nhân rút đi nhanh chóng, vừa mở miệng nói một được một từ  " đừng " đã bị Quân Duy khống chế. Mắt thấy thứ đồ chơi kia để trên lỗ tiểu của mình. Đoán được Quân Duy định làm gì, Bách Nhân kinh hoàng hét lên rồi cố gắng vùng vẫy. Hắn còn sợ hơn cả lúc nãy bị cưỡng ép rồi đánh đập, nhưng những phản kháng vô ích của hắn không ngăn được Quân Duy nhét thứ đồ kia vào nơi đặc trưng cho phái nam của hắn.

Bách Nhân khóc không ngừng, cầu xin trong hoảng loạn

" Đừng mà, đau lắm cầu xin cậu đấy "

" Yên nào, đau cái gì mà đau, đã nói đêm còn dài mà "

Nói rồi hắn lại tiến vào trong Bách Nhân, căn phòng lần nữa vang lên những tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm đầy ám muội. Gần như cả đêm đó Bách Nhân bị hành hạ đủ kiểu, mỗi khi hắn ngất đi vì không chịu nổi đều bị ép buộc phải tỉnh dậy. Hắn không chỉ bị đàn ông ngủ, còn bị đem ra chơi đủ các loại trò chơi tình ái. Để phục vụ cho sở thích bệnh hoạn của Quân Duy, cả thể xác và tinh thần đều bị dày vò đến mức thảm hại.

Sáng hôm sau khi Bách Nhân tỉnh lại, hai mắt hắn trống rỗng nhìn lên trần nhà. Mắt khô khốc, không còn nước mắt để rơi, toàn thân đau nhức giống như mới bị đem ra lăng trì vậy. Giữa hai chân hắn là một mớ hỗn loạn, Bách Nhân cảm nhận được máu và gel đã khô dính trên cơ thể mình. Sau khi thoả mãn Quân Duy bỏ đi, mặc kệ Bách Nhân đã bất tỉnh nhân sự nằm ở đó. Cánh cửa phòng được khoá kín, hắn không công việc, không tiền bạc, nợ nần chồng chất, giờ còn bị đàn ông chơi. Không còn gì để mất, không biết được ngày mai rồi sẽ ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#np