BÂY GIỜ
= Bây giờ nghĩ lại ngày xưa ... - Ông anh tiếp tục trầm ngâm
= Bây giờ sao hả anh?
= Bây giờ nghĩ lại ngày xưa, ngày xưa anh thật yếu đuối
Chắc gì bây giờ ông đã mạnh mẽ, thật là ... men đã ngấm
Tuấn và Kiên cùng thi lên cấp 3, nhưng cậu học trò xuất sắc ngày xưa nay đã mất đi vệ thế tiên phong mà cậu đã từng.
Với sự kiên trì bền bỉ, Kiên và Liên đã đỗ vào lớp chọn trường chuyên "trên Tỉnh", điều mà rất nhiều thế hệ học sinh ao ước, điều mà phải khó nhọc vượt qua rất nhiều đối thủ có "điều kiện vượt trội" mới có thể tiến tới được.
Còn Tuấn? Tuấn sao? Bố mẹ Tuấn cũng gửi tiền chạy chọt, nhờ hết người quen xóm làng để cậu vào được lớp chọn "dưới Huyện". Nhưng để rồi làm gì? Kiến thức là phải tự học, dùng tiền cũng không mua được. Với một trái tim đã nguội lạnh, ý chí tắt lịm, cây bút ngày xưa đâu còn xung phong chiến trường trận mạc để mọi ánh mắt đổ dồn thán phục. Những chiến công ngày xưa, những kiến thức đã được chinh phục nay cũng đâu còn. Vị vua sớm muộn cũng bị lãng quên, một vị vua không ngai. À thì ra không còn ngai - cái ghế ngồi xưa cũ thì đâu còn là vua.
Người ta cũng đâu thể xót thương mãi cho những tài năng trẻ bị vùi dập, từ bùn sâu Tuấn sẽ ở mãi đó hay sẽ vươn mình nở đẹp như những bông sen ngày nắng chói.
- Kiên. Kiên lâu rồi không gặp. Dạo này mày sao rồi?
- Tao khỏe
- A chào Liên, dạo này bạn sao rồi
- Cảm ơn Tuấn nhé, dạo này cậu khác quá, trông trưởng thành hơn rồi đấy.
- Ha ha, cảm ơn Liên. Kiên, lúc nào rảnh tao qua chơi nhé. Tao có lời muốn nói
- Sao bạn lãnh cảm quá vậy Kiên?
- Giữa mình và nó, chuyện dài lắm, cuối cấp rồi chúng ta không nên để ý những chuyện vặt vớ vẩn, tập trung học thôi Liên ạ
- Sao bạn lại nói thế, Tuấn vẫn là bạn thân nhất của cậu mà.
- Không, giờ tớ thân với Đức!
- Tớ thì thấy Đức chả bình thường chút nào, mặc dù thực sự bạn ấy rất giỏi và đẹp trai
- Tớ muốn quen thân với những người giỏi hơn mình, họ sẽ giúp ta tiến bộ hơn, và cũng là tấm gương để chúng ta phấn đấu noi theo.
- Vào ăn cơm luôn này Liên.
- Dạ thôi ạ, cháu qua chào cô lát cháu về luôn ạ, bố mẹ cháu đang chờ rồi cô ạ
- Vào đây ăn với mẹ con Bơ cho vui
- Thôi mà mẹ, Bơ nào ở đây?
- Giời, cún con của mẹ lại xấu hổ rồi đấy. Cô gọi cho mẹ cháu rồi. Ở lại ăn cùng cho vui nhé, nay bố Bơ không có nhà Liên ạ
- Vâng, để cháu phụ giúp cô
- À Bơ, lên cất đồ rồi gọi Tuấn sang ăn cơm. Nó muốn gặp con đấy
- Thằng đấy không đủ tư cách để con sang gọi
- Sao con nói thế, ích kỷ quá đấy Bơ, Tuấn nó cũng chỉ có ý tốt thôi mà
- Nói chung là con không sang nhà nó đâu, nó đâu còn coi con là bạn. 3 năm trước rồi, nó cũng ko coi Liên ra gì. Con người như vậy ko xứng đáng là bạn của con
- Mày không sang gọi thì mẹ sang mời nó
- Tùy mẹ, con cảm thấy hơi mệt, con lên gác trước.
- Liên thông cảm nhé, thỉnh thoảng nó lại hâm hấp vậy mà, vẫn còn trẻ con lắm
- Dạ vâng, cháu biết mà cô
Kiên hậm hức bước lên gác, lòng tấm tức tại sao mọi người lại vẫn còn thiện cảm với Tuấn. Không bao giờ Kiên quên được cảm giác ngày hôm ấy. Cái ngày mà giữa Tuấn và Kiên không còn bạn bè gì nữa. Ngày mà cậu bị đuổi ra khỏi nhà của thằng bạn thân nhất. Giá mà mẹ và Liên chứng kiến và hiểu được khung cảnh đấy. Một kẻ đã bạc tình bạc nghĩa, vô tình vô nghĩa với bạn bè mình thực sự không xứng đáng hưởng sự khoan hồng, cảm thương.
- Bơ ơi xuống ăn cơm
- Vâng, con xuống ngay đây ạ
- Chào - Tuấn cười nhẹ
- Sao nó lại ở đây? Mẹ mời nó thật đấy hả
- Sao cậu bất lịch sự vậy Bơ?
- Con không muốn ăn nữa, con lên gác đây.
- Thế tớ cũng cũng không ăn nữa
- Không ăn thì nghỉ, mày ích kỷ thật đấy con ạ, xuống ăn đi cho Liên với Tuấn chúng nó còn ăn
Kiên hậm hực quay lại bàn, mặt thì tỏ rõ thái độ khó chịu
- Cháu mời cô ăn cơm ạ, mời Kiên và Liên ăn cơm nhé
- Ăn đi cháu, toàn người nhà cả, khi nào có khách thì mời cũng được. Nhà cô không quan trọng mấy cái này lắm đâu
- Dạ vâng ạ!
- Năm nay cuối cấp rồi, Tuấn có định thi vào trường nào không?
- Tớ chưa quyết định. Hề hề
- Cô nghe nói Tuấn xuất sắc lắm nhé, top đầu của trường luôn đấy Liên.
- Cháu cũng nghe mẹ kể ạ. Cố lên nha Tuấn, khó khăn cũng qua rồi, cậu phải thật cố gắng vào.
- Cảm ơn Liên nhiều.
...
= Bữa tối đấy là một trong những bữa tối anh khó chịu nhất. Mày cũng hiểu cảm giác khi phải ngồi cùng mâm, làm cùng việc với những người mình không ưa mà phải không?
= Vâng - Tôi dễ dãi đáp (Thật ra những lúc các ông uống rượu thì tôi cũng đang gặp phải cảm giác của ông anh buổi tối hôm đó mà thôi)
= Ăn xong chắc anh với anh Tuấn có nói chuyện lại ạ?
= Không nó thấy tao khó chịu, nên nhanh chóng ăn xong thì xin phép về thẳng nhà. Nó đi mà không nhìn lại. Tao cũng thấy lúc đấy tao cũng ích kỷ và để bụng quá. Chuyện cũ 3 năm, nó muốn hàn gắn lại mà tao ích kỷ quá.
= Thế sau các anh còn chơi thân với nhau không?
- Liên ơi, cuối tuần này lên trường sớm nhé. Tuần vừa rồi về tớ quên mang sổ toán rồi.
- Được Kiên ạ. Vậy đầu giờ chiều mai mình bắt xe lên kí túc xá.
...
Đầu giờ chiều, Kiên gọi mãi cho Liên nhưng không được. Một lúc sau, giọng Liên mếu máo:
- Hức .. hức .. Kiên ơi tớ sợ
- Sao thế hả Liên? Cậu đang ở đâu thế, tớ đến đón nhé
- Tớ .. vừa .. hức .. ngã .. ba .. chợ
- Đứng yên đấy nhé, chờ tớ đến nhé
...
- Liên ơi, cậu sao thế?
- Có mấy bọn, chúng nó sàm sỡ tớ.
- Cái gì? Mấy thằng chó đấy đâu.
- Thôi đừng gây sự, chúng nó đông lắm, hức hức
- Không được
Kiên chưa dứt câu thì ba bốn cậu thanh niên chở ba kẹp bốn phóng con xe giấc mơ tàu đi qua tiếp tục buông lời trêu đùa Liên
- Em ơi, anh ở đây bao lâu, chưa thấy ai xinh như em
Giờ thì vẫn không thiếu gì các thành phần thanh niên thôn xóm có cái trò chọc gái thiếu văn minh và thô thiển, điển hình là các anh em họ hàng với các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản tóc xanh tóc vàng
Kiên điên tiết chẳng nói chẳng rằng chỉ chực chờ ba thằng kia đi xe lại gần, Kiên nhảy lên đạp thẳng vào xe chúng nó. Cả bốn cùng ngã ra. Kiên đứng dậy nhanh hơn và nhanh chóng lao vào đánh phủ đầu bọn này. Nhưng số lượng quá chênh lệch, Kiên bị áp đảo hoàn toàn. Một trong số đó, cầm lấy viên gạch lao vào, may sao sát thương chỉ dính vào vai. Liên thì chỉ biết khóc lóc gào thét van xin lũ ôn dịch.
- Mấy thằng chó này, mẹ mày chúng mày định làm gì? Cút ra không bố mày gõ chết giờ ...
Tiếng chửi này sao nghe thân quen thế, sao mà cảm xúc thế! Đây chẳng phải là tiếng chửi giúp tăng thêm sát thương hay sao? Đối với Kiên những câu chửi này đã từng là những tiếng hét khi xông pha trận mạc với người mà ai cũng biết là ai
Tuấn cùng hai thằng khác, đã lao tới giải vây cho Kiên. Cuộc ẩu đả nhanh chóng kết thúc
- Mẹ mấy thằng chó này, chúng mày có thích lên thị trấn gây sự không?
- Dạ em xin lỗi các anh ạ! Lần sau bọn em không dám thế nữa
- Thôi tha cho chúng nó đi cháu ơi, mấy đứa chúng mày từ này đừng có đi trêu gái nữa đấy nhé
- Mày có sao không Kiên?
- Cảm ơn mày nhé Tuấn, không có mày chắc tao ăn đòn nhiều lắm rồi. Nhưng đừng bảo gì với mẹ tao đấy.
- Yên tâm, tao hiểu mà. Ngày xưa trộm chó tao cũng giấu cho mày còn gì
- Ha ha - Tự dưng bao nhiêu ký ức ùa về, Kiên cười lớn rồi rơm rớm nước mắt
Hóa ra bao nhiêu lâu nay, Kiên cũng chỉ mong muốn một lời xin lỗi. Kiên đâu có muốn mất đi thằng bạn chí cốt nhất của tuổi thơ mình. Kiên muốn Tuấn sẽ mãi là thằng bạn chí cốt nhất nữa. Giờ thì cũng chẳng cần lời xin lỗi nữa, Tuấn vẫn còn quan tâm và nhớ hết về các ký ức xưa cũ của cả 2. Điều đó thực sự đã giúp giải phóng đi bao tâm sự trong con người vốn dĩ mỏng manh kia của Kiên.
- Kiên à? Tao có chuyện muốn hỏi
- Mày hỏi đi
- Mày định thi vào trường nào?
- Tao muốn thi vào Ngoại Thương
- Vậy tao sẽ cũng sẽ thi Ngoại Thương
- Ừm cố gắng lên nhé
- Tao biết giờ tao không học được như ngày xưa nữa, tao cũng đã rất hối hận khi không nghe lời khuyên của mày. Nhưng tao sẽ quyết tâm để cố gắng thi vào cùng trường cùng khoa với mày Kiên ạ
- Sao mày lại muốn thế
- Vì mày còn hơn là bạn
- Mày sến quá đấy bạn ạ, thế thì cố gắng nhé, lên đại học rồi anh em mình lại tới hợp chơi Earth Wars
- Oke, tao hứa. Thôi mày với Liên lên trường đi kẻo muộn
- Tạm biệt nhé, tao chờ mày đấy, không được bỏ buộc như ngày xưa đâu
- Tạm biệt Tuấn nhé, Kiên với tớ lên trường đây
- Ừm, tạm biệt
- Ha ha, thằng ngu này, thất bại vãi. Sao mày phải khóc nhỉ. Liên không yêu mày thì tao thấy vẫn đầy em thích mày cơ mà
- Mày thì hiểu làm sao được cái cảm giác yêu, mày vô cảm bỏ mẹ ra
- Ngu. Chó nghe bố bảo này. Giờ còn trẻ, đừng bảo vì chia tay mà mày không lo cho sự nghiệp đấy nhé. Đi kiếm việc mà làm đi.
- Tao không muốn làm gì đâu.
- Từ ngày 2 thằng ra trường, toàn tao phải nuôi mày thôi đấy.
- Tao mới nợ mày có 7 triệu
- 7 triệu là nợ lớn rồi, ngày xưa Thúy Kiều còn phải bán thân trả tiền cho cha đấy. Mày có thích bị tao ép bán thân cho các đại gia không hả?
- Mày đéo an ủi được câu nào thì thôi, đừng trêu bố nữa.
- Ha ha, thế làm vài ván không?
- Ừ, làm tí
- Thế chờ tao xin phép ông sếp ở cơ quan đã
- Alo anh ạ? Cho em xin phép nghỉ sáng nay anh ạ, nhà em có việc. Dạ sao ạ? Nhưng tại sao lại thế ạ?
- Sao thế Tuấn?
- Không sao, chơi thôi được nghỉ rồi.
- Nào chiến
Hai thằng chơi Earth Wars đến tận tới trưa. Vô cùng vui vẻ cho tới khi tới trưa, cái bụng đã đói meo.
- Kiếm gì ăn đi mày.
- Tao không muốn ăn.
- Vãi, thằng này, lại sao thế. Đừng nói mày cũng thất tình nhé.
- Không thất tình đâu, chiều nay tao với mày lại chơi game tiếp rồi
- Mày bị đuổi việc à? ha ha
- Xem ra mày với tao đều đáng thương như nhau cả
- Ừa, công nhận chẳng có gì phải buồn cả, dù sao môi trường ở đấy tao cũng không hợp. Mang tiếng là làm về Marketing mà gò bó thực sự
- Nhưng mà giờ thằng nào nuôi tao đây hu hu
- Ka ka có gì phải buồn, cùng lắm thì đi vay
- Thôi vay tín dụng đen lãi cao lắm, tao chịu
- Thế thì đi làm kiếm việc thôi, mày cũng ko ngồi nhà mãi thế này được
- Tao muốn nghỉ 1 tháng, công việc cũ đã quá tốn thời gian, tao cũng vừa bị Liên từ chối nữa
- Ừa. Tùy mày. Ở nhà mãi cũng chán. Hay tao với mày lại kiếm trò để nghịch ngu đê.
- Đã lớn đầu rồi mà vẫn thích nghịch ngu à?
- Sao đâu. Càng lớn nghịch phải càng ngu chứ.
- Ừa, nhưng tao ko nghĩ được gì khác ngoài Liên cả.
- Hay thử đạp xe đạp về quê đi, xem hết bao nhiêu lâu. Nghe được đấy, nhưng trước cũng nhiều thằng đạp như thế về rồi.
- Đấy là chúng nó đạp ban ngày, tao với mày đi về ban đêm, thế cho máu. Mang theo cả ít mồi nữa
- Nghe được đấy, thế tối nay xuất phát, 10h bắt đầu đi nhé
- Được thôi, thế giờ phải ngủ đã.
- Ka ka, ngủ chiều là sở trường của tao rồi
- Dậy dậy đi Kiên.
- Đây tao dậy đây, đi kiếm gì ăn đã rồi về. Tao qua mượn được xe con bé phòng bên rồi.
- Ừa, thế ăn gì bây giờ.
- Ra quán cơm rang ăn thôi. Tao mua sẵn đồ ăn rồi. Mày ngủ kinh vãi.
- Sorry mày nha. Thế chuẩn bị thôi
- Ngồi nghỉ tí đã mày, ăn no quá.
- Cho mày nghỉ 15 phút thôi đấy, lười quá đấy
- Ừa, tao đang nghĩ sáng mai về bảo với mẹ kiểu gì đây? Mẹ tao lại hỏi sao lại về sáng sớm.
- Không sao, sáng mai ngủ nhà tao, rồi chiều tối lên luôn chứ ở lại làm gì.
- Ừa, thôi chấp nhận vậy
...
- Bây giờ, tao lai trước, mày lai sau nhé. Mỗi thằng 1 tiếng cho đỡ mệt. Nhớ theo dõi đồng hồ.
- Được rồi, mày cấm ăn gian đấy thằng chó. Mày chuyên gia chơi bẩn
- Do mày ngu thôi, tiên trách kỷ hậu trách nhân chứ.
- Được rồi đi thôi.
- Trời mát nhỉ, nhưng chắc tí nữa sẽ lạnh đấy
- Thế nên tao mới bảo mày mang áo khoác theo
- Đạp luân phiên như thế này cho đỡ mệt. Mà mấy giờ rồi?
- Đoán xem?
- Tao đạp lâu lắm rồi, đưa đồng hồ đây tao xem nào?
- Thôi xuống đi đến lượt tao rồi.
- A mày lừa bố mày, ăn gian hơn 10 phút rồi
- Tại mày cứ mải lải nhải chứ sao
- Mày phải tự giác chứ. Mà Tuấn, sao lâu quá rồi bố mẹ mày không về vậy
- Ông bà già mải làm ăn
- Tao thấy thời gian mày ở bên bà với bác Thanh còn nhiều hơn so với bố mẹ mày
- Ừ, Cũng chưa biết, bác Thanh thì cũng chỉ gặp tao buổi tối thôi, xong bác lại về.
- Mày có ý định sang đấy thăm bố mẹ không
- Không, sang đấy làm gì, tao thích ở Việt Nam hơn
- Khổ thân mày, nhưng mày ko muốn sang nước ngoài một lần cho biết đây biết đó à?
- Tao ko, tao muốn lấy vợ tại đây, sinh con đẻ cái tại Việt Nam và không đi đâu cả.
- Nhưng giờ mày về nhà thì cũng chỉ toàn lủi thủi một mình, khéo thời gian mày ở bên nhà tao còn nhiều hơn mày ở nhà mày
- Ừ, nhà tao còn rộng nữa, chán lắm. Nhiều lúc tao ước được như mày Kiên ạ.
- Ừm, lát nữa về nhà mày ngủ cho thay đổi ko khí, tao cũng chưa sang đấy ngủ bao giờ
- Ừm, cũng lâu lắm từ ngày bà mất, tao cũng chưa ngủ với ai bao giờ
- Ha ha, mày nói như kiểu tao và mày như 2 thằng gay vậy
- Thằng chó này, mày điên à?
- Không mày mới là thằng điên đấy ha ha
...
- Mệt thật đấy mày nhỉ?
- Ừa, nhưng cuối cùng cũng đến nơi, tao cảm thật kỳ tích.
- Ka ka, không có gì mà hai anh em mình không làm được cả. Mày là chủ lực còn tao là hỗ trợ
- Đổi phiên cho nhau thôi, mày đâu mãi làm hỗ trợ được. Lần tới chơi tao sẽ chơi hỗ trợ Kiên ạ
- Thôi, tao ngại thay đổi lắm. Tao thấy cuộc sống bây giờ khá ok, tao không muốn thay đổi quá nhiều.
- Mày cũng phải kiếm việc làm rồi sau còn lập gia đình chứ.
- Kệ tao. Mà sau lập gia đình, anh em mình sẽ rủ nhau đi du lịch xa. Cả 2 nhà đi cùng nhau vui cực
- Tao rất mong chờ ngày đấy he he
- Mà hình như mày bị chảy máu cam hay sao đấy Tuấn ạ
- Đâu, làm gì có
- Đây thi, nhiều vãi luôn
- Chắc do đạp xe mệt quá, thôi kiếm cái gì ăn rồi anh em đi ngủ lấy sức
- Thôi chắc lần sau bố không rủ mày nghịch ngu nữa, nhìn sợ vãi
- Điên à, không sao đâu
- Mày mới điên ấy thằng điên ạ, phải lo lắng cho sức khỏe bản thân chứ.
- Nói ít thôi, mày nói nhiều vãi
- Tao vừa nói được có ba câu
- Hai là số nhiều rồi
- Thôi vào nhà ngồi dốc lên chờ nó hết chảy máu cam đã
...
- Sao mãi mà nó không hết máu nhỉ?
- Tao sợ quá Tuấn ạ, hay mày đi khám đi
- Hâm, chắc tí nó hết, tao bị nóng trong, hồi bé bị thế suốt
- Biết là thế, nhưng có lần nào mày chảy nhiều và lâu như thế này đâu. Mọi lần trên lớp mày chảy máu cam nó cũng nhanh hết mà.
- Chắc tại đêm qua đi mệt quá. Lấy tao điếu thuốc, tao buồn ngủ quá.
- Mẹ thằng điên, đang thế còn hút với chả chích. Mà mày nằm thế hút nó bỏng mồm.
- Cho xin điếu, không tao khó chịu lắm. Với cả tao thích, mày cản được tao không?
- Này, cầm lấy. Chờ tí nó đỡ tao hút cùng
- Ừ. Hút xong tao ngủ.
- Không được, mày phải ăn nữa.
- Ừ thì ăn nữa. Lắm sẹo
- Toàn sẹo ngu do chơi với mày ha ha
- Ha ha
Thấm thoát tháng trôi qua ...
- Tuấn ơi, tao chả tìm được việc mẹ gì cả!
- Thế đi quét sơn với tao, lao động tay chân tí nhưng còn hơn là ngồi một chỗ án binh bất động
- Nhưng tao có biết quét sơn đâu
- Thế mày nghĩ tao biết, tự học thôi, với cả yên tâm, chỗ tao làm đây không có giám sát. Cứ làm được việc là oke, không phải đắn đo
- Ừ, tao cũng chán chơi game rồi. Đi quét sơn nào
..
- Mệt thật đấy! Mãi mà ko quét hết
- Mày biết tại sao mệt không?
- Tại vì mày ko tạo được niềm vui trong công việc đấy
- Thế giờ mày bảo phải làm sao để làm việc được tốt nhất
- Thì phải tạo ra hứng thú, niềm vui chứ sao.
- Tao thấy cái quét sơn thuê này cứ đẩy tay lên đẩy tao xuống, chán bỏ mẹ ra
- Ha ha, thế làm theo tao đi, buộc mẹ đầu con lăn sơn vào chân, sau chồng cây chuối đứng sát tường rồi quét sơn. Tao với mày xem thằng nào làm nhanh hơn. Chơi không?
- Mày điên cmm rồi, ko làm nhanh thì lại bị đuổi việc
- Quan trọng gì đâu, trẻ ko chơi già đổ đốn
- Ha ha, thế được, nhưng chỉ có 2 con lăn, quét xong cũng lâu phết đấy
- Sao đâu, thế mới cần cố gắng
- Nào chơi thôi
= Ha ha, anh với nó cứ thế đua nhau, thật nhanh luôn, cho đến trời muộn tối thì cũng xong. Đương nhiên là nó vẫn thắng thôi, thằng này nhanh thật.
= Thế chủ họ có phát hiện ra không hả anh?
= Không chú, may thế, quả đấy bị lộ ra là đuổi việc ngay. À mày chở anh qua nhà chú Tùng chơi, nhà thằng Tuấn gần đấy. Lâu rồi anh cũng qua thăm nó
= Vâng, anh chờ lát để em lấy xe. Chắc đi gần ko có công an đâu anh nhỉ?
= Không có đâu, chú cứ yên tâm.
= Vâng thế anh chờ lát
Không hiểu sao tôi lại háo hức đến vậy, một người có tính cách như anh Tuấn sẽ rất hợp với tôi cho mà xem. Một kẻ thích giao lưu như tôi thì các ông anh mà vui tính thì sẽ luôn được tôi săn đón.
= Lên xe đi anh Kiên ơi
= Đi nào chú! Tiện tí qua tạm hóa mua ít hoa quả nhá
= Vâng anh.
= Đến ngã ba chú rẽ phải, rồi rẽ trái là đến ... - Ông anh chỉ đường
Tôi không biết đường, vì mới về làm rể. Ông anh cũng đỡ bớt say, giọng đã bớt lèm nhèm. Nhưng tiếng nhai kẹo thì vẫn khiến tôi khó chịu. Ông này cũng dị thật, toàn nhai kẹo cao su, nãy giờ cũng phải 4 5 cái, mà lần nào ăn xong cũng không nhả bã mà nuốt luôn.
= Dừng đây thôi! Đến rồi!
Tôi giật mình. Tôi sững sờ. Không tin vào trước mắt mình
= Tuấn à? Tao đến thăm mày này. Dạo này mày còn buồn không? Bên cạnh bà chắc không buồn đâu nhỉ, hai bà cháu cố gắng vui vẻ nhiều nhé.
Thì ra anh Tuấn về quê vì không muốn anh Kiên phải trông thấy anh ấy những ngày tháng cơ cục cuối cùng của tuổi thanh xuân. Anh Tuấn lén đi khám sức khỏe, được bác sĩ thông báo là sẽ không qua khỏi vì mắc chứng bệnh tai quái. Anh ấy cô độc những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình
- Sao mày giấu tao?
- Phải giấu thôi, vì không khỏi được.
- Bố mẹ mày biết chưa?
- Tao báo rồi, tao chỉ hi vọng ông bà già về kịp.
- Bệnh gì mà không chữa được
- Ha ha, bệnh gì còn quan trọng nữa đâu. Tao cũng đã hi vọng hỏi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác rồi.
- Mày cũng phải lạc quan lên mà sống đấy nhé, không được bỏ cuộc
- Suốt cuộc đời này mày đã bao giờ thấy tao bi quan chưa. Từ bé, tao đã luôn mạnh mẽ chiến đấu lại với tất cả. Từ ngày bà mất, tuy có sa ngã nhưng rồi mày cũng thấy đấy, tao cũng đã mạnh mẽ và vượt qua. Hay chỉ trong game thôi, có bao giờ tao đầu hàng không? Ha ha. Tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.
- Mày ngu lắm
- Ha ha, tao ngu nhưng tao lạc quan mà. Giờ tao chỉ mong ước bố mẹ tao về kịp, để gia đình tao được đoàn tụ, được nói là tao yêu bố mẹ nhiều lắm
- Không được khóc, kiểu gì bố mẹ mày cũng về kịp, nhiệm vụ tối quan trọng của mày bây giờ là phải giữ gìn sức khỏe.
- Tao nhớ đến Chiếc là cuối cùng, nhưng mà cây thì sẽ mọc lại lá mà nhỉ. Còn cả chơi game nữa, giá mà sau khi chết đi tao lại hồi sinh khỏe mạnh. Vì tao vẫn yêu cuộc sống nơi đây lắm. Tao yêu mọi người xung quanh, yêu quý mày nữa. Tao ko muốn sau khi chết đi nơi tao hồi sinh lại là nơi khác. Giống như mày, tao cũng sợ phải thay đổi. Dù ở nơi đây có quá nhiều sự đau buồn đối với cuộc đời tao. Tao cũng đã giành lấy những thứ mình thực sự mong muốn, và điều mà tao mong muốn nhất chỉ là một gia đình đoàn tụ. Có lẽ điều đó quá khó để thực hiện Kiên ạ. Kiên ạ hãy hứa với tao là tao chết đi rồi, mày phải sống nốt cho cái sự lạc quan của tao đấy. Ha ha. Không được hút thuốc nữa, kiếm một việc làm thật tốt, tìm và yêu một em nào đấy ngoan ngoãn hiền lành, chăm chút cho mày. Mày ngu lắm, sao mà mấy em ăn chơi sang chảnh có thể chăm sóc cho mày được chứ. Hãy trở thành chủ lực cho tao nhé. Có lẽ cả cuộc đời của tao, đây là lần duy nhất có thể hỗ trợ cho mày. ... Ựa ựa
- Tuấn, Tuấn mày chưa thể chết được. Mày còn phải chờ bố mẹ mày về mà. Hu hu. Ở lại với tao Tuấn ơi. Tao xin mày đấy Tuấn ơi. Bác Thanh bác Thanh ơi, thằng Tuấn nó đi rồi bác ơi hu hu
- Thật hả Kiên, giờ phải làm sao bây giờ hả cháu
- Không phải làm gì đâu bác, cháu đã chết đâu, thằng Kiên nó bị ngáo đấy. Thằng này ngu lắm
- Ơ, mẹ thằng chó điên này, chết đến nơi rồi mà còn đùa ngu thế, biết tao lo thế nào không?
- Ha ha, mày vẫn ngu như ngày nào Kiên ạ
- Mẹ thằng điên
- Đừng giận. Tao chỉ muốn biết sau khi tao chết thực sự thì mày có khóc lóc hay không thôi. Như này tao mãn nguyện lắm rồi!
- Mẹ thằng điên!
- Ha ha, Kiên ơi. Đến khi nào tao ra đi. Tao sẽ nói câu này để ám ảnh mày vãi ha ha cho mày sợ cả đời. Tao thích. Mày cản được tao không? Nghĩ mà vui vãi ...
- Ha ha ha, mày nhớ nói câu đấy, quên là không được đâu. Mẹ thằng điên.
= Mẹ thằng điên. Đéo chịu sống thêm. Bố mẹ mày không về kịp khóc cả dòng sông biết không? GIờ ở dưới đấy thì cố gắng vui vẻ mà phù hộ tao nhé thằng chó.
Tôi lặng người, không thể cất lên được câu nói. Thực sự tôi không thể ngờ rằng cuộc sống đôi khi lại khiến chúng ta đau buồn đến thế. Tôi buồn cho một người mà có lẽ là tôi chưa gặp bao giờ, chưa biết đến mặt nhau, ... Và cũng thật ngưỡng mộ tình cảm mà anh Tuấn anh Kiên đã giành cho nhau. Một tình cảm mà trên cả mức tình bạn ... Có lẽ là tình thân gia đình!
Hi vọng với câu chuyện tôi vừa bịa ra, sẽ giúp các bạn có thêm niềm tin, niềm lạc quan vào cuộc sống. Trong cuộc đời này, đâu phải lúc nào chúng ta cũng hưởng được trọn niềm hạnh phúc mà chúng ta hằng mong ước. Cũng đâu biết được ngày mai còn dài hay ngắn. Vì vậy hãy sống hết mình và thật lạc quan. Cố lên nhé!
Ngọn gió rêu phong phủ đời
Mộng ước chưa nguyện trong lòng vấn vương
Ai biết trước được ai lường
Chỉ mong một đời tầm thường an nhiên
Gia đình bạn bè đoàn viên
Không cần nhiều của nhiều tiền làm chi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com