Thằng điên 2
Ba ngày rồi. Trường không ngủ yên đêm nào. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu chỉ thấy gương mặt người phụ nữ đó - nét khinh miệt trộn lẫn lo lắng, như thể Trường là vết nhơ không tẩy được được trong gia phả. Nhưng còn ghim hơn cả ánh mắt của bà...là cái cách Hoàng biến mất.
Không một lời.
Không nhắn, không để lại dấu hiệu gì.
Trường biết rõ mình không có quyền đòi hỏi. Nhưng sao cái khoảng trống bên bậc thềm tầng trệt đó lại lạnh đến thế?
Chiều hôm đó, Trường đi ngang qua siêu thị nhỏ gần chung cư. Mưa bụi rơi mỏng như tơ, khiến không khí âm ẩm, bết dính. Cậu định mua mì gói, vài lon bia rẻ tiền để tối uống cho dễ ngủ. Vừa bước qua bãi xe phái sau, cậu khụng lại.
Ở cuối bãi xe, bên cạnh chiếc xe tải nhỏ phủ bạc, Hoàng đang đứng.
Gã mặc áo khoác đen cũ, tay cầm túi nylon đựng lon rỗng. Gương mặt vẫn lạnh như băng, ánh mắt cụp xuống, tránh giao tiếp.
"Hoàng?" - Trường gọi, giọng run nhẹ vì bất ngờ.
Hoàng ngẩn lên. Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt họ chạm nhau. Cái nhìn ấy, Trường sẽ nhớ mãi - nó có gì đó như...xin lỗi. Như một nỗi giận dữ đang đè nén. Và...cả chút gì đó sợ.
Nhưng rồi gã quay đi.
Không một lời. Không đáp lại. Không dừng chân, cứ thế, đi thẳng vào mưa, bóng lưng khuất dần sau dãy xe, như thể Trường chỉ là một người lạ đi ngang qua đời gã.
Tối đó, Trường chỉ ngồi một mình dưới bậc thềm. Trời lại mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng, cứ đọng lại trên tóc, trên áo, như giễu cợt.
Cậu rút gói thuốc Hoàng để quên đêm trước, châm một điếu. Khói sộc vào phổi cay đên tận óc. Cậu ho sặc sụa. Nhưng không bỏ. Cứ hút tiếp, như thể đang cố hiểu: sao một người có thể ngồi bên nhau suốt bao đêm, rồi đến một ngày...lại quay đi như chưa từng tồn tại?
trường ngửa đầu tựa vào tường, mắt nhìn lên bóng đèn chập chờn phía trên.
Hoàng ơi...Anh sợ gì? Sợ em sao?
Đêm đó, Trường viết vào sổ tay:
"có một vài người, khi biến mất không nói lời nào, đau hơn cả những người đã từng tát vào mặt em rồi bỏ đi."
Trường bắt đầu đi vòng quanh tầng trệt nhiều hơn. Không phải vì muốn gặp lại Hoàng - ít nhất thì cậu cố thuyết phục mình như thế - mà vì muốn hiểu, tại sao một người có thể biến mất mà để lại nhiều khoảng trống đến vậy?
Góc cầu thang nơi Hoàng từng ngồi, giờ chỉ còn tàn thuốc rơi vãi và một vết cháy nhỏ trên nền gạch xám. Trường ngồi xuống, lần đầu tiên quan xát kỹ những thứ gã từng để lại. Có một cái nắp bật lữa gỉ sét, một tờ vé số cũ bị gấp làm đôi, và...một tờ mười ngàn đã rách mép, được dán lại bằng keo trong.
Cậu cầm nó lên, nhìn mãi. Một người như Hoàng - sống tạm bợ, ngủ hành lang, không ai cần - lại dán một đồng tiền rách làm gì?
Chiều đó, Trường ghé xuống chỗ bác bảo vệ già ở tầng trệt. Bác ngồi gác chân như thường lệ, đài phát thanh mở nho nhỏ, giọng người phát thanh viên đều đều như mưa buổi chiều.
"bác này..." - Trường lên tiếng - "cái người hay ngồi ở góc cầu thang...tên là Hoàng phải không?"
Bác liếc nhìn cậu, rồi gật gù:"ừ. Mày quen nó hả?"
Không hẳn. Chỉ là...từng ngồi cạnh nhau vài lần. Giờ tự dưng không thấy."
Bác trầm ngâm, rồi khẽ thở ra:"nó sống như bóng ma ở đây mấy năm rồi. Không gây sự, không xin xỏ, nhưng ai cũng né. vì ai cũng sợ người có...quá khứ."
Trường ngồi xuống, hai tay kẹp giữa hai chân:"quá khứ gì ạ?"
Bác bảo vệ im một lúc lâu. Rồi nói chậm rãi:
"hồi xưa nó có nhà. Nhà đàng hoàng. Mẹ mất sớm, sống với cha. Học giỏi, đẹp trai, ai cũng nói sau này sẽ khá. Rồi một ngày...cha nó tự tử. mà lý do...thì có người nói là tại vì thằng nhỏ nên mới thành ra như thế này."
Trường siết chặt hai tay lại.
"Có người bảo nó là...dạng đó. Dễ hiểu chứ? Rồi có lần thấy nó với thằng con trai khác trong nhà, mà nó không biết người đó đã có vợ con rồi. Cha nó không chịu nổi, uất quá. Rồi chuyện đó bị đồn lên trường, nó bị đuổi học. Lâu sau, nhà bị siết nợ. Từ đó, nó bị người đời gọi là 'thằng điên'."
Trường không nói gì. Chỉ cảm thấy không khí trước mặt mình nặng hơn vài tấn.
"nhưng bác nói thiệt..." - giọng của bác trầm xuống - "nó không điên. Nó chỉ không muốn nói chuyện nữa thôi."
Tối hôm đó, Trường ngồi dưới bậc thang, tay cầm tờ tiền rách được dán keo.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy Hoàng. Một người như gió, như khói - lơ lửng, không ai chạm được. Và giờ, càng biết thêm một chút, cậu càng thấy ngực mình đau.
Có những người không cần ai hiểu. Nhưng lại là kiểu người mà một khi em đã hiểu, em chẳng thể quên.
Đêm đó, trời mưa tầm tã. Gió rít qua hành lang như tiếng ai khóc. Trường vừa đi từ tiệm thuốc về, định mua vài viên cảm cúm để phòng hờ, thì thấy trước cửa chung cư có dáng người nằm sõng soài dưới mái hiên.
Một dáng người gầy gò, ướt sũng, co giật nhẹ như đang sốt.
Trường bước đến gần. Cơn lạnh chạy dọc sóng lưng khi thấy khuôn mặt ấy - dính đầy bùn đất và vết máu mờ - nhưng không thể nhầm được.
Là Hoàng.
Cậu khụy xuống bên gã.
"Hoàng? Anh...nghe thấy tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com