Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn roi

Chỉ trong vòng 5 phút, tất cả tụi tạo từ những thằng đang nứng cặc, sau đó bị sục và bị vắt kiệt sức như tụi nó muốn, cuối cùng mấy con cặc sung mãn của những chàng trai mới lớn một ngày có thể thủ dâm hơn 1 lần bây giờ đã xìu xuống sau 1 đợt bắt tinh xuyên qua hàng rào. Cả 1 đội không có đứa nào kìm chế mà không bắn tinh. Tao tưởng tượng nếu tất cả đống tin này mà dồn lại chắc cũng được 1 lít tin dịch. Bây giờ các con cặc đang xìu xuống và lủng lẳng thành một sợ dây có hai hòn bi.

Hoàng Long đứng vào vị trí phía sau Vũ Thắng, và tao biết rằng mọi chuyện sắp bắt đầu.

Giọng của Hoàng Long vang lên, gần như thể hắn đang gọi một pha bóng.

"OK VẬY, LÀM LUÔN ĐI. MƯỜI MỘT PHÁT... ĐẾM TOÀN BỘ NÀO! Chót (tiếng roi vụt vào mông thằng Thắng), MỘT!" hắn hét lớn.

Tao nghe thấy tiếng "vút" trong không khí, ngay sau đó là cảm giác rát bỏng, đồng thời tao nghe thấy tiếng roi mây quất vào da trần, vang lên khắp nơi, kèm theo vài tiếng kêu "a!" và vài tiếng "argh", cùng với những tiếng rít qua kẽ răng. Đau vãi! Tao chưa bao giờ cảm thấy gì như vậy, và ngay lập tức tao biết cái đường lửa đang cháy rát qua cả hai bên mông này là dấu hiệu rằng tao đang gặp rắc rối nghiêm trọng.

Thằng phía sau tao cũng biết rõ điều đó, và nó cười lớn.

"Hútttttttttt, HAI!" Hoàng Long hét lên.

"CHÁT!"

Ôi trời ơi, đm đm đm. ĐM! Tao chưa bao giờ cảm thấy gì như thế này, và tao biết mình đã hét lên, thở dốc thật sự, mắt tao rơm rớm với cú đánh thứ hai. Cái roi chết tiệt đó rát như lửa, và lần này phần đầu roi quất vòng qua đùi phải, trúng ngay phần da nhạy cảm phía trong, ngay dưới bi, và tao biết chắc chắn là có một vệt lằn lớn chạy ngang mông phải. Tao nghe thằng bên trái hít sâu vào, rồi nhìn sang nó và nó nhìn lại tao, mặt nó đẫm nước mắt và tao tự hỏi mặt mình có trông giống thế không. Chưa kịp nghĩ thêm, Hoàng Long lại hét lớn.

"Vúttt, BAAAAA!" hắn hét lên, và ngay lập tức một vệt đau rát mới xẹt ngang phía dưới mông tao, cái roi được vung mạnh đến nỗi nó làm cả hai bên mông tao bật lên khỏi cú đánh. Tao giật hông, cố khép hai chân lại, dù biết là đéo làm được, nhưng vẫn cứ cố.

"Hútttttttttt, BỐN!" hắn hét lên, và tao nhắm mắt lại rồi cảm thấy cơn rát bỏng như cả ngàn con ong đốt. "ÁAAA!!!" Tao hét lên, không thể nào kìm được, và tao cảm thấy chân trái bị giật mạnh khi thằng bên cạnh cố khép chân lại để bảo vệ mông nó. Quá sức chịu đựng, tao đéo chịu nổi nữa! Tao bắt đầu giãy giụa, cố kéo khỏi cái dây trói, nhưng cái dây rút nhựa dày cộp giữ chặt hai tay tao vào hàng rào, và với chân bị buộc cùng đồng đội thì tao không thể làm được gì. TIÊU RỒI, CHẾT TAO RỒI!

"NGỪNG LẠI ĐI! ĐM...ĐỦ RỒI!" Tao nghe Vũ Thắng hét lên, giọng nó vỡ ra như thằng nhóc 13 tuổi mới dậy thì. Lúc đó tao cũng bắt đầu van xin, vì đau quá chịu không nổi và tao biết mình đéo thể chịu hết từng cú đánh được. Nhưng, thay vì dừng lại, Hoàng Long lại hét lên, "Hútttttttttt, NĂM!"

"CHÁT!" lại thêm một cú quất của roi. Lần này là lằn roi đi vào trung tâm 2 bờ mông của tao. Tao thét lơn lên nhưng thật sự tao không phải là người duy nhất thét lên. Đó là 1 điệu khúc rên vì đâu sau đó cộng vào những lời năn nỉ, cầu xin. Tao cảm thấy mắc cá chân của mình bị kéo ra xa nữa khi những thằng bên cạnh đang muốn kéo cân lại với nhau để ảo bệ bờ mông và khe mông (đó là phần da non). Tao cố gắng kìm chân để không bị kéo chân ra xa. Có vẻ bất lực vì hai thằng lồn đứng bên cạnh cứ cố gắng keo chân tao ra để cho tụi nó có một chút không gian. Và trước khi tao kịp định thần là hay chân tao đang bị kéo thì chân tao đã dang đủ rộng để lỗ đít của tao hở và tao vô thứ địt một phát. Trời má, không, không phải tao. Trong đầu tao ước gì cú địt đó không phải tao.

"CHÁT" SÁU

"CHÁT!" lại vang lên một lần nữa, và cơn rát bỏng lan thẳng qua mông tao rồi vòng qua đùi trái, phần da nhạy cảm dưới bi bị roi mây quất trúng, như đốt cháy tận sâu bên trong. Tao giật hông và hét lên, nhưng chân tao dang rộng đến mức tao hoàn toàn không thể tự bảo vệ. Trời ơi, tao giãy giụa! Tao cố sức giãy giụa hết mức, từng cơ bắp căng ra, nhưng đéo thể làm gì khác ngoài việc nhận thêm cú roi và cảm nhận nó đốt rát vào da trần. ĐM, đau vãi!

"HÚTTTTTTTTT BẢY!"

Lần này cú quất cao, thẳng ngang qua hai bên mông tao, và nó rát bỏng như một vệt lửa, tao biết chắc chắn mông mình giờ đã đỏ như cà chua chín. Thằng hậu vệ phía sau đang cười toe toét, tận hưởng từng cú quất, khoái chí với chiến thắng và biến mông tao thành màu đỏ như quả đào. Nó quất cái roi mạnh nhất có thể, và mỗi lần tao rên lên hay hét lên, nó lại phá lên cười. Chân tao giờ dang rộng đến nỗi tao biết lỗ đít nhạy cảm của mình đang phơi ra như một mục tiêu.

"HÚTTTTTTTTTT, TÁM!" Tao nghe Hoàng Long hét lên, và lần này cơn rát bỏng quất từ dưới lên, ngay giữa khe mông tao, đầu cái roi chết tiệt đó vút trúng ngay chỗ nhạy cảm!

"TRÚNG LỖ ĐÍT RỒI!!!" thằng phía sau tao hét lên. Rồi nó cười phá lên.

"ÁAAAAAAAAAAA!" Tao hét lên, giật hông, và sau đó nước mắt cứ tuôn ra không dừng được, tao chỉ có thể rên rỉ như một đứa nhóc mười tuổi. Cơn đau này gấp ngàn lần những gì tao tưởng tượng, và đột nhiên tao cảm thấy bực tức với mấy thằng đã làm rơi bóng, với cách tụi tao đã làm hỏng bét mọi thứ và tự đẩy mình vào tình cảnh này. Tất nhiên, tao cũng giận bản thân mình.

Tao nghe thấy rất nhiều tiếng cười, thật sự rất nhiều, và tao cũng đéo biết là tụi nó đang cười nhạo tao hay cả đám tụi tao. Có lẽ là vì màu đỏ rực của mông tụi tao, hoặc vì cách mà của tụi tao cứ vung vẩy theo từng cú quất của roi. Dù vì lý do gì đi nữa, tiếng cười đó dần biến thành một trận cười ầm ĩ, và có rất nhiều thằng tuổi teen quanh tao đang khóc, tao chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Nhục nhã vãi, và dù vậy, tao vẫn hoàn toàn bất lực, cái tinh thần mạnh mẽ của cầu thủ bóng đá mà tụi tao từng có giờ đéo chịu nổi những cú quất liên tục của cái roi mây, thứ mà đến lúc này đã biến cả đội toàn những thằng cứng đầu thành những đứa trẻ đang khóc thút thít.

"HÚTTTTTTTTTT, CHÍN!"

"CHÁT!!!"

"HÚTTTTTTTTTT, MƯỜI!"

"CHÁT!!!"

"HÚTTTTTTTTTT, MƯỜI MỘT!"

"CHÁT!!!"

Ba roi cuối được quất xuống nhanh chớp mắt, và những phát roi quật vào mông tao đi thẳng vào giữa mông, làm thốn cả hai bờ mông như một chiếc chảo nóng đỏ. Lúc đó đám đông đang gào thét, tiếng cười vang vọng bên tai khi tao đứng đó với hai chân dang rộng và cảm thấy mông mình bị đánh liên tục và nổi đau này dồn dập đến nổi đau của lằn roi khác. Tao không thể tin được cảm giác đó mãnh liệt đến thế nào, và dù tao có giật hông mạnh đến đâu hay cố khép chân lại thì tao cũng không thể làm gì khác ngoài việc chịu đòn và khóc như một đứa trẻ mười tuổi. Lúc đó nước mắt đã trào ra, chảy dài trên má và nước mũi chảy ròng ròng từ mũi. Tao không thể tin được là tao đã khóc, và những đứa bên cạnh tao cũng vậy. Nó thật sự quá dữ dội, và cách tao bị trói chặt với hai chân dang rộng khiến tôi bất lực, và sự sỉ nhục về những gì đang xảy ra chỉ làm tăng thêm sự bỏng rát và tổng thể thì nó vượt quá khả năng chịu đựng của tao.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Đám đông bắt đầu vỗ tay, và tiếng vỗ tay ngày càng lớn cho đến khi nghe như một tiếng gầm vang. Ai cũng cười, lắc đầu, và tất cả những gì tao có thể làm là hít vào giữa dòng nước mũi và cảm nhận nước mắt chảy dài trên mặt. Họ để tụi tao như vậy trong vài phút, cho đến khi tiếng khóc dần lắng xuống thành những tiếng thút thít, rồi họ đi dọc theo hàng. Khi họ đến chỗ tao, tao cảm thấy gã này xoa tay vào mông tôi rất nóng, rồi thằng khốn đó nhấc bi tôi lên, cân chúng bằng tay. Sau đó, hắn bóp nhẹ chúng vì nó có quyền trong khi tay và chân tao vẫn còn bị trói. Cuối cùng, một thằng khác dùng kìm cắt dây kẽm cắt đứt dây buộc bằng một chiếc kìm cắt dây, cắt đứt từng sợi dây gút một. Khi được tự do, tao liền xoa mông và nhảy lên nhảy xuống, và khi quay lại, tôi có thể thấy đám đông đang cười. Tao nhìn xuống và nhận thấy rằng con cặc của tôi dài khoảng một 3 cm, chắc bị đánh đến teo thành một cục u chỉ nhô ra khỏi lông mu của tôi giống như đầu chim nhô ra khỏi tổ. Lúc đó gần như tôi thậm chí không có con cặc nào, và tôi không nghĩ con cặc của tôi từng trông nhỏ hơn vậy. Má ơi, thật là nhục nhã!

Quần áo và đồ lót của tụi tao đều chất đống lại với nhau, và trong lúc vội vàng để mặc lại, đứa nào cũng chỉ vơ đại một cái quần lót và quần dài để mặc vào. Tao không tìm thấy đồ của mình, và cuối cùng tao chỉ vơ lấy đồ của ai đó, tao nhớ là đã mặc vào một cái quần lót đen và biết chắc nó không phải của mình. Nhưng lúc đó, tao cũng đéo quan tâm, chỉ muốn thoát khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt! Khỏi phải nói, không ai trong tụi tao đến buổi khiêu vũ đêm đó, và khi quay lại trường, đứa nào đứa nấy đều cúi đầu đầy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com