Phần 5
Ngay đêm đó,sau cuộc náo loạn tại Iris Skybar....
Vì tội có ý đồ "hành hung lảnh đạo" Mạnh cùng một số COCC bị nhốt trong nhà tù của Cục An ninh quốc gia địa phương...Chủ tịch Cơ can thiệp cho cháu nhưng đối với Cục an ninh quốc gia,lời nói của Chủ tịch Cơ không có trọng lượng...Mạnh và đám COCC không được thả...Cục trưởng Châu cùng các thuộc hạ cũng bị nhốt 1 đêm mới được thả ra...
Nancy ở Cần thơ hai tuần rồi rời đi...Buổi sáng nàng rời đi thì buổi chiều ...chính trường Hậu Giang lại một phen sóng gió...
Chủ tịch thành phố Phạm Cơ hủ bại...quan hệ bất chính với gái vị thành niên...bị bắt tại trận...lổi lầm nghiêm trọng bị cách chức..chờ xử án..nghe nói sẽ vào tù gở vài cuốn lịch là điều chắc chắn...về chức vụ Chủ tịch thành phố..tạm thời chưa có ai thay thế ...công tác sẽ do Phó Chủ tịch thường trực Thu Vân tạm thời đãm nhiệm trong khi chờ đợi sự bổ nhiệm của tỉnh ủy.
Là Phó đồn Vinh dẩn đội bắt tại trận Chủ tịch thành phố Cơ đang hành dâm với gái vị thành niên... Vinh nhận nhiệm vụ từ chị gả,Phó Chủ tịch thường trực ...Lúc Vân ra chỉ thị,Vinh kinh hãi,gả tưỡng mình nghe lầm...là Chủ tịch thành phố đấy...nếu có tội thì luôn được bao che...chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không...cuối cùng người đi bắt sẻ lảnh đạn...nhưng Vân đã trấn an em mình,nàng nói mọi việc đã có an bày,không cần sợ...cứ thế mà làm,bão đãm khi xong nhiệm vụ nầy thì con đường thăng quan của gã sau nầy sẻ như diều gặp gió.Vinh chợt hiểu thì ra chị mình cũng nhận lệnh từ phía trên cao,liền hăng hái bảo đãm sẻ làm thành nhiệm vụ.Thật ra chẵng có khó khăn gì,sau khi nhận được "tin mật" Vinh liền dẩn đội ập vô...tóm gọn Chủ tịch Cơ đang trần truồng làm công tác truyền giống với một em 13 tuổi...thật là "trùng hợp"ngay lúc đó lại có một đám phóng viên "đi ngang"...thế là ngày hôm sau, ai cũng xù xì...
Chuyện gì cũng luôn có ảnh hưởng dây chuyền...phía trên có người lại muốn "quậy"cho lớn ra...Vì thế một số Bí thư,Chủ tịch huyện đồng thời ngã ngựa theo đà của Chủ tịch Cơ vì đã cung cấp gái tơ...
Cục trưởng Cục CA Nguyễn Châu...lạm dụng quyền lực mưu đồ lợi ích riêng tư...bị biếm chức...sẽ có an bày khác...sự nghiệp chính trị của lảo coi như đến lúc bế mạc khi vừa mới 47 tuổi...vị trí Cục trưỡng hiện thời được Phó Cục trưỡng thường trực Huỳnh thế Luân đãm nhiêm cho đến khi có tuyễn chọn chính thức của Tỉnh ủy
Về phần Mạnh,sau cùng cha hắn,đại gia ngoài Đà nẳng cũng bỏ không ít tiền chạy chọt Mạnh mới được phóng thích với lý do "hiểu lầm"...Vừa ra khỏi cổng Cục An ninh ,một chiếc xe đợi bên ngoài mang hắn ra khỏi thành phố Cần thơ...
Mạnh vừa rời thành phố Cần thơ, những người anh em COCC lần lượt cũng được phóng thích....vấn đề là cha mẹ bọn họ một số bị "hạ đài biếm chức vì tội quản giáo không nghiêm",một số còn lại cũng đang đối diện với sự "đào thãi" trong hàng ngủ cán bộ...
Cũng chính vì vậy mà một mạch nước ngầm đang cuồn cuộn chãy...Vị trí Chủ tịch thành phố Cần Thơ...Vị trí Cục trưởng Cục CA.....và cùng nhiều vị trí khác ....đều là những vị trí nóng bõng...ai có tư cách cũng nhìn chằm chằm vào...
Đức vẫn đi làm rất bình thường...nhưng chắc chắn là phải bận bịu nhiều hơn rồi...không phải vì công việc mà là vì đụ...bị Nancy bắt cóc hai tuần lắm người "oán giận" nhưng hình như ai cũng hiểu ngầm Nancy là "Chánh cung" nên chẵng ai dám hé môi...bây giờ được thả ra... nên Đức phải "làm việc" nhiều hơn rồi...nếu không là chuyện lớn đấy...
Có thể tóm gọn là "bận đụ đến tối tăm mặt mủi"...Vì vậy trong khoãng thời gian nầy ít khi đi làm ở Ủy ban nhân dân thành phố...cũng không có mặt ở Công ty Đức lập...
Hai tuần gần đây ,đại đa số thời gian nếu không trong xe là ở trên giường của khách sạn.
Chuyện chánh là đụ...những chuyện khác Đức không cần lo...
Cục xây dựng....
Trong văn phòng sang trọng của Cục trưởng...Hiệp đang nheo mắt nhìn Thiện...lảo nói:
-Tôi thấy cậu rất có năng lực...lần nầy đặc biệt muốn đề bạt cậu...ậy dù sao cũng quen biết với ba cậu...lúc xưa ông ấy dìu dắt tôi nên tôi mới có ngày hôm nay... lần nầy tôi muốn nâng đở cậu một chút coi như đền đáp cái ân tình lúc trước...cái chức Phó trưởng phòng...Hiệp nói tới đây ngừng lại..đưa mắt nhìn người thuộc hạ ngồi trước mặt...nhưng lảo không thấy ai khác ngoài cái dáng vấp yêu kiều của vợ hắn...đây chính là mục đích của lảo...đây là lần thứ hai Hiệp nói bóng gió,lảo biết hắn hiểu rằng lảo muốn hắn dâng vợ cho lảo đụ...thì cái chức Phó trưỡng phòng sẻ là của hắn...
Tuần trước đã có nói qua...hôm nay lảo muốn nhắc lại,Hiệp tin tưỡng Thiện sẻ phấn khởi mà đồng ý...Phó trưởng phòng đó....Hiệp có thể bỏ túi 1 mớ tiền ,thậm chí có thể tới 5 mươi hoặc 1 trăm ngàn Mỷ kim...nhưng lảo không cần tiền,Hiệp đã có quá nhiều tiền rồi.
1 trăm ngàn mỷ kim không phải là con số nhỏ...với số tiền nầy...lảo có thể kêu các em ca sỷ hay các em chân dài nổi tiếng hoặc tuột quần cho lảo đụ hoặc bú cặc lảo một thời gian nhưng Hiệp không thích vậy...quá thường...giống như ăn bánh trả tiền,không có gì đặc biệt.cái lảo muốn là cái cãm giác mình là vua muốn gì được đó...nếu Thiện đưa vợ hắn cho Hiệp đụ...thì cái chức Phó trưỡng phòng sẽ là của hắn...vợ hắn thôi mà...dù sao cũng đã đụ qua rồi..bây giờ cho lảo đụ...mất mát chút đỉnh thôi nhưng sẻ là phó trưởng phòng đấy...
Thiện đã suy nghỉ nhiều suốt mấy ngày qua...hắn rất động tâm với chức vụ Phó trưỡng phòng...chức vụ béo bở thơm tho...tiền bạc sẽ ào ào vô túi...trừ ra phần hiếu kính với lãnh đạo vào những dịp lể Tết thì cái phần bỏ túi cũng đủ kinh người rồi...hơn nữa cái phần gái gú thì khỏi nói...tha hồ...Ngân,vợ mình tuy đẹp nhưng cũng đã củ mèm rồi...cho lảnh đạo đụ để đổi lấy cái chức Phó trưỡng phòng cũng được đấy...bỡi vậy liển khúm núm cười với vẻ hèn mọn:
-Hay là hôm nào vợ chồng chúng tôi mời Cục trưởng ra ngoài dùng bửa cơm?
Hiệp hoan hỉ...ý tứ đã rỏ ràng...tên nầy đáng được bồi dưỡng...
-Hahaha..được được...hay là chiều nay đi ha...Hiệp nóng lòng,mất kiên nhẩn...con vợ thằng nầy quá hấp dẩn...lảo muốn được đụ người đẹp càng sớm càng tốt...
-Vậy..tôi sẻ đặt bàn ở Vinpearl ...Cục trưởng ngài thấy sao?
-Ừm..được được..cậu quyết định đi...Hiệp hân hoan ...nghỉ tới tối nay được ôm người đẹp đụ ...cặc trong quần liền ngóc đầu......
Theo cơ cấu tổ chức quản lý, bộ máy chính quyền có nhiều Cục...Cục Xây dựng là "ngon ăn" nhất...nghe cái tên cũng biết rồi...và dĩ nhiên làm Cục trưỡng Cục xây dựng...tiền bạc ào ào nhào vô túi...mua xe hơi xịn,xây nhà lầu,mua ruộng đất chỉ là chuyện nhỏ...tiền gỡi trong ngân hàng là tiền đô Mỷ...ngân hàng gỡi tiền cũng không phải là ngân hàng Việt nam...mà là ngân hàng ở nước ngoài...ngân hàng Việt Nam chỉ có nhiệm vụ là chuyển ngân mà thôi...
Nếu là dân thường thì phú quí sinh lể nghĩa...
Nếu là Cán bộ thì quyền thế sinh ra quan liêu, phú quí và dâm dục...đối với cán bộ...không có chử "lể nghĩa"...chỉ có ngang tàn...hống hách...Hiện nay,lảnh đạo trung,cao tầng đa số là dâm dục,trong đám cán bộ cấp dưới,nhiều người có vợ đẹp,hoặc bản thân nử cán bộ,nhân viên trong biên chế,chưa vào biên chế có rất nhiều người đẹp...Lảnh đạo chỉ cần vừa ý ai...đưa mồi ra ...đại đa số là được toại nguyện.
Cục trưởng Hiệp là thí dụ điển hình...lảo ngang tàn...lại dâm dục.Rất thích đụ vợ thuộc hạ.
Là người gốc Cần thơ,năm nay 45 tuổi...ngồi ở vị trí Cục trưởng đã 7 năm rồi nên giàu nức vách...đám con cái nghe nói tuy chưa học tới đại học cũng được gửi qua Mỹ để học trung học...mua sắm nhà cao cửa rộng bên đó,xe xịn dăm ba chiếc tùy nghi xử dụng...lảo cũng được coi là thân tín của Chủ tịch tỉnh Phúc...vì vậy Hiệp luôn coi trời bằng vung...ở Cần thơ nầy lảo chẳng nể mặt ai...cho dù Bí thư hay Chủ tịch thành phố cũng phải cho lảo vài phần mặt mủi...vì vậy tuy có nghe nói về Đức...nhưng bãn tánh ngông cuồng tự đại,lảo không cho là đúng,Đức có tư cách gì? chỉ là 1 thằng nhóc,không cần để ý tới...không liên quan gì tới việc rớt đài của mấy người kia...lảo chỉ cần dùng một ngón tay là nó chết không chổ chôn...
*
* *
Vinh hôm nay mặc 'com lê' (complet) màu đen...đeo kính trắng đứng trước cửa nhà hàng trong khu Vinpearl đón khách...nhìn gã như một nhà trí thức học giã nào đó nhưng bãn chất Vinh chỉ là người chưa học hết tiểu học...hôm nay gả đải tiệc lên chức của mình...Vinh cười không khép miệng...tưỡng là sẽ lên chức đồn trưỡng khu Cái khế...ai dè gã được thăng làm đồn trưỡng Khu Cái răng...tuy là cùng chức vị nhưng khu Cái răng lớn hơn..."có ăn" hơn...hơn nữa gã có thể vào thường vụ của Cục CA thành phố...cái nầy mới quan trọng...tất cã những gì gã đang có đều là của Đức tổng "ban cho"...Vân...chị gã nói như vậy...Chị gã nói..Đức tổng điện thoại một cú thôi...Bí Thư Hải liền gật đầu không do dự...không những vậy...Hoàng,tên đàn em của gả củng được đẩy lên làm đồn trưỡng khu Cái khế...
Lúc đầu nghe thằng đàn em cũng lên được chức đồn trưởng khiến Vinh ngẩn ra...cái thằng Hoàng nầy tiêu lòn với Đức tổng hồi nào vậy?Vinh không thoãi mái lắm...biết tánh em trai mình nhỏ mọn,Vân đem chuyện Hoàng "liều mình cứu chúa" nói ra...lại còn "giáo huấn" gã không nên hẹp hòi..Đức tổng muốn bồi dưỡng người ...nàng lại nói trong tương lai gả không chỉ là Đồn trưởng thôi mà sẻ còn tiến xa hơn nửa...Vinh hiểu ra..toát mồ hôi lạnh...làm hõng đại sự của Đức tổng...có 10 lá gan Vinh gả cũng không dám...ngẫm nghỉ lại mình quá hẹp hòi rồi... vợ người ta đã đụ rồi ...nên rộng lượng một chút...nhưng gả cũng ráng "vớt vát" uy tín một chút bằng cách "rỉ" tai Hoàng là gả đã nói không ít điều tốt cho Hoàng với Đức...Hoàng vẽ mặt cãm động "thành kính tri ân xếp Vinh" nhưng trong bụng thì rủa 18 đời tổ tông thằng Vinh xạo...
Chuyện bây giờ là Đức tổng chỉ đâu thì cả hai Vinh,Hoàng sẻ đánh đó...trung thành cẩn cẩn...có vậy mới vinh thân phì gia...cơm no gái đẹp tha hồ cưỡi...
Vinh liếc nhìn Trang thầm cười lạnh...gả biết con vợ mình đã cỡi quần cho thằng Tài khốn nạn kia đụ từ lâu rồi... Trang muốn đụ ai thì đụ...dù sao mình cũng sẽ mau ly dị con mụ nầy...nhưng Vinh vô cùng chán ghét thằng Tài kia...luôn tự coi mình là dân trí thức nên thường lấy mắt chó nhìn người..Vinh thầm nghỉ trong tương lai nếu có dịp sẽ cho thằng nầy biết mặt...
Trang đứng bên Vinh...cười cười đón khách..không biết chuyện lăng loàn đụ dạo của mình đã lộ hết...trái lại nàng cũng thấy nở mày nở mặt...hôm nay đã là đồn trưỡng phu nhân rồi..thiệt là có mặt mủi...nàng nằm mơ cũng không ngờ Vinh tuy dốt mà giỏi ,mới bò lên được chức Đồn trưởng...Trang lại thấy hơi hối hận đã cắm sừng lên đầu chồng...cái thằng cha Tài kia...nhìn có vẻ trí thức nhưng so với Vinh sao lại thua xa như vậy?hèn chi bị con vợ "Linh bà tám" coi thường...chỉ tại mình bị ma che quỉ ám mới chịu tuột quần cho lảo đụ... kể từ nay đừng hòng......Trang hừ khinh thường...Tài...hối hận đã nhẹ dạ .
Vân đã tới được một lúc,nay đã khác xưa....nử Phó Chủ tịch thường trực,có ảnh hưỡng đến quyết sách của thành phố ,hơn nửa,hiện nay,lảo Cơ rơi đài,nàng đang tạm thời làm quyền Chủ tịch thành phố..uy quyền hiển hách...Vân vẻ mặt rạng rở vui tươi đang ngồi trò chuyện rôm rã với 4 người Việt,Huy,Thảo ,Ngọc...nhìn vào thấy cã bọn thật vô cùng thân thiết... nhưng nếu nhận xét kỷ sẽ thấy tất cả thỉnh thoãng nhìn ra cửa như là đang trông chờ ai đó....
Là Đức tổng...không ai khác...tất cả đang chờ Đức tổng.
Vụ Chủ tịch Cơ ngả ngựa,Cục trưởng Châu về vườn....đều có liên quan tới người cán bộ "tép riu" của mình...biết là hắn có thân thế khủng bố nhưng khủng bố cở nầy khiến Việt hết hồn...Việt run sợ...Huy nghỉ chuyện lúc trước toát mồ hôi lạnh,Ngọc ngẫn ngơ...hú hồn..cũng may là mình đã tin ngay từ đầu không dám "khi quân phạm thượng"...Thảo thầm đắc ý vì đã "trao thân" cho hắn,liếc trộm Vân,nghỉ:"kiên nhẩn một chút rồi củng sẽ ngang hàng với nó thôi"..lại nhớ hôm trước Thão rạo rực...nghỉ tới cái đó của hắn...sao..sao có thể to thế?hắn lại khỏe...hùng hục như con trâu khiến nàng mê tơi...sau lần đó Thảo lại mong đợi...liếc trộm Vân thầm mắng:"con đượi nầy cũng đã không ít lần hưỡng thụ a..." lại thầm giận số mình đen đủi đi sau con đượi một bước...
Ngọc tâm tư cũng đang dậy sóng...hôm nay nàng biết Việt muốn nhân cơ hội nầy "tỏ lòng thân cận " với 'hắn' hy vọng nương nhờ 'hắn'...như vậy mình có phải là ngu quá hay không?tuy Việt đối với nàng không tệ,luôn chiếu cố nhưng chim khôn lựa cành mà đậu,Việt biết chọn cành thì tại sao nàng lại không thể?không biết 'hắn' thì không nói gì nhưng 'hắn' ở ngay trước mặt,ngày ngày hi hi ha ha với mình...mình mà không biết "dựa dẫm" thì đi ăn cám heo là vừa...Ngọc cầm ly nước cam hớp một ngụm đầu óc đang hoạt động âm thầm suy tính...
Việt đang thấp thõm nôn nóng...lảo quyết hôm nay tìm cách...nằm mơ Việt cũng không ngờ Ngọc đang có ý đồ " dựng cờ tạo phản"...
Không phải chỉ có bọn người họ đang âm thầm suy tính..những bàn khác,các vị Phó Chủ tịch thành phố chưa nhập thường,Cục trưởng,Phó Cục trưởng cũng hí ha hí những chuyện trò rôm rả...cố ý khoe khoang sự thân tình của mình với đồn trưởng Vinh...có thể nói tình như anh em,có người còn khoe 'những ngày xưa thân ái' đã cùng với đội trưởng Vinh cái quần xà lỏn cũng chia nhau mặc...
Cục trường Thịnh cũng có mặt...sau ngày hôm ấy...Cục trưởng Thịnh điên tiết lên tống cổ thằng con ngu xuẩn qua Úc...mấy ngày liên tiếp thấy không có sóng gió cũng hơi yên tâm...rồi Chủ tịch thành phố đi tù,Cục trưởng Châu và nhiều người khác về vườn khiến Thịnh phát rét...vừa đúng lúc em của Phó Chủ tịch Vân thăng quan ...Thịnh tìm cơ hội...và đây là cơ hội...
Trong khi mọi người ngong ngóng...Đức đang mặc quần áo chỉnh tề...nó vừa...đụ xong,tuần rồi bị Nancy độc chiếm,các nàng kia một bụng oán giận....Con cọp cái vừa lên máy bay...Đức phãi đụ không kịp thở...hôm nay Tâm buổi chiều "không được khỏe",Đức tổng "sốt sắn" đưa dì Út về ..."tiêm" cho dì Út liền hai mủi sinh tố "C" khiến người dì Út "nuỗn" ra nằm rên rỉ...Vóc người "mình xà uốn khúc" dư sức đêm 7 ngày 3 ra vào không tính như Lan còn chịu không thấu thì Tâm nào có "phân lượng" chứ?
Đức đi dự tiệc thăng chức của Trưởng đồn Vinh...lòng cũng không muốn lắm...thời gian đụ "bù" còn chưa đủ...nhưng Chủ tịch Vân cứ "mè nheo" nằng nặc nói nhất định nó phải có mặt..cho em nàng chút mặt mủi...sau nầy công tác sẽ suông sẻ hơn nhiều...Vân vừa mút liếm đầu cặc vừa ỉ ôi thì có ai mà có thể nói không được chứ?như vậy là không biết điều rồi...vì vậy Đức gật đầu...ậy cũng không phải là không có tính toán...nếu gặp ai "xài" được thì "chiêu mộ thu nạp..." cho tương lai...
Đức gật đầu...Vân mừng rở,cái lưỡi thơm tho lại như con rắn mà uốn éo vờn quanh đầu cặc ...Từ nay vinh nhục tiền đồ của hai chi em nàng là phải trông cậy vào Đức rồi...vì vậy càng tích cực thể hiện,hơn nữa rỏ ràng càng ngày càng mê hắn tít thò lò..
Thế rồi hai chị em Vân"vô tình" rò rỉ cái tin Đức tổng đến dự tiệc thăng chức...mục đích rất rỏ ràng:muốn cho cả tỉnh biết hai chị em nàng là người của Đức tổng...
Người biết được tin thì ém...không muốn cho ai biết..càng ít người biết càng tốt...người biết càng nhiều thì cạnh tranh càng nhiều...không tốt...nhưng càng dấu thì càng "bật mí"...tại vì người biết được "tin mật" nhất định phải rò rỉ với thân tín...để chứng tỏ mình "có mặt mủi,thần thông quản đại"...Cho nên đến ngày hôm nay ,tại nhà hàng...đầy ắp người...
Đức là ai chứ?là nhân vật phong vân của Cần thơ đấy...chạm tới là bõng tay...hình tượng của Đức tổng trong quan trường tỉnh Hậu Giang rất "khủng...rất khủng".Vì vậy,có những người khách không có trong danh sách của khách mời lại xuất hiện với vẻ ân cần tha thiết,trách trưởng đồn Vinh sao lại "quên họ"...Mọi người ở đây đều có cùng mục đích :siết chặt quan hệ với trưởng đồn Vinh...như vậy mới có cơ hội tiến gần nhân vật "khủng bố" kia...Đúng như là ngày xưa...văn nhân nào đó có nói :
"Thớt có tanh tao ruồi mới đậu, gan không mật mở kiến bò chi?"
Tuy nhiên không phải ai cũng để Đức vào mắt,nhất là Cục trưởng Cục xây dựng Lý Minh Hiệp...chiều nay,lảo hí ha hí hửng diện đồ cho đẹp,đến Vinpearl sớm một chút...chuẩn bị tối nay đụ người đẹp.
Hiệp mặc complet,đầu xịt keo,tém tóc chãi kiểu 3/7...người lảo lùn lái có bụng phệ nhìn rất là không có thẫm mỷ chút nào nhưng lảo lại rất đắc ý với hình tượng của mình...đây là chứng tích của sự thành công và oai quyền trong quan trường...hẹn 7 giờ nhưng 5 giờ lảo đã có mặt trong phòng,lão muốn có thì giờ uống vài ly rượu Cognac...tối nay đụ người đẹp...phãi cần vài ly rượu trợ lực mới được...nếu không sẽ có khả năng "khóc ngoài quan ãi" (ý nói chưa đút vào đã bắn cái con mẹ nó rồi),thật mất mặt mủi,nhìn đồng hồ thấy cũng xấp xỉ rồi nên lững thững bước xuống đón người.Kịch bản là như vầy:đón hai vợ chồng Thiện,Ngân lên phòng ,nói chuyện...gọi thức ăn sau đó uống vài ly...tiếp theo đó là Thiện "bận việc đột xuất" phải đi...để vợ lại trò chuyện với Cục trưởng...hắc hắc...kế hoạch hoàn hảo...
Đúng lúc Vinh cũng đang đứng đón khách tới ăn mừng...Hiệp nhìn Vinh khẻ "hừ" một tiếng,vẻ khinh thường ra mặt...
Nếu là trước kia Vinh lập tức sẻ cúi mặt mà lủi đi chổ khác...nhưng ngày nay khác rồi...Chị gả là Phó Chủ tịch thường trực của Thành phố và biết đâu sẻ là Chủ tịch trong tương lai gần?...nói về cấp bậc dỉ nhiên là hơn chức Cục trưởng rồi...nhưng cái mà Vinh trông cậy vào không phải là chị gả,mà là Đức ca...là người của Đức ca..Vinh làm gì phải nể sợ Hiệp?nghỉ vậy ánh mắt liền nhìn thẳng vào Hiệp "nghênh đón" với nụ cười nhếch mép ...lộ ý khinh thường ra mặt...
Hiệp nổi giận...muốn phát tác...thằng nầy sao hổn láo vậy?
Vừa đúng lúc Vinh thấy 1 người đang lững thững bước tới ...hai mắt Vinh sáng rỡ,nhanh nhẹn bước tới miệng cười tươi rói hai tay đưa ra ,người hơi cong về phía trước:
-Đức tổng xin chào...xin chào...Vinh hai tay cầm tay Đức ra sức lắc lia chia...đối với Đức,gả cãm động muốn rơi nước mắt...cha mẹ Vinh sinh gã ra nhưng không có công "tái tạo"như Đức tổng...
-Hahaha Trưởng đồn Vinh..anh khách sáo rồi...Đức vừa đậu xe trong bãi đậu xe gần đó,rồi tà tà cầm ly café bước tới...thấy trưỡng đồn Vinh nồng nàng đón tiếp minh liền đưa tay ra,có khí thế của 1 lảnh đạo...
Hình tượng chiều nay của Đức thật là nổi bật:cái quần Jean bạc màu "rách bươm" nhiều chổ,cái T-shirt màu trắng,cái áo vest sport màu đen...tay trái cầm ly café,tay phải bắt hai tay của Vinh...toàn bộ áo quần đều là quà của Nancy...là hàng hiệu nổi tiếng,đồ trên người từ quần áo,giày dép,đồng hồ trị giá mấy ngàn đô la ...toàn bộ trên người Đức khiến nó như 1 tài tử trong phim Hàn....đẹp trai,quyến rủ...thường nói giết người nhiều,người tỏa sát khí làm người ta sợ...Đức đụ nhiều....người tỏa ra mị lực của dâm khí...tà quái...hấp dẩn đàn bà con gái...
Chủ tịch Vân ngây ngốc...nhìn Đức với ánh mắt si dại...
Chánh văn Phòng Thảo sững sốt...hai má ững hồng như gái 17...nhớ lại hôm trước...
Phó Ngọc thầm nuốt nước bọt...ao ước vu vơ....
Trong giờ phút nầy...Đức như là trung tâm của vủ trụ...mọi ánh mắt điều hướng về hắn...điều nầy khiến Hiệp căm tức...xưa nay nơi nào lảo tới...ai cũng lấy lảo làm trung tâm...
Chưa hết...
Đang cùng với Thiện đi vào nhà hàng...chợt nhìn thấy 'tên kia'...Ngân sững sốt...sao..sao hắn lại ở đây?cùng lúc đó Đức nhìn thấy Ngân...chiều nay nàng đẹp như tiên nử...số là chiều nay,Thiện nói đưa nàng đi dự tiệc,bảo nàng nên chưng diện một chút...
Khi nhìn thấy Đức,rồi thấy Chánh văn phòng Việt,Huy,Phó Ngọc lại có cả Chánh văn phòng Thảo của Thành ủy,Ngân cứ tưỡng là họ cũng đi dự tiệc như mình,Ngân nở nụ cười như hoa,tiến đến chào hỏi mọi người và đặc biệt nói vài lời với Đức,nàng hoàn toàn không biết nên phớt lờ Cục trưởng Hiệp đang nhìn nàng,cười thân thiện...việc nầy như một mồi lửa châm vào thùng xăng...
Lửa giận bốc lên ngút trời...lảo bước tới trước mặt Đức lạnh giọng:
-Mầy là thằng nào?sao lại hổn láo vậy?đây là khách của tao..cút...
....
Mọi người sửng sờ...lảo nầy điên rồi sao?sao lại mắng người như vậy?người lảo mắng lại là Đức tổng?..một người mà ai có mặt tại đây cũng muốn nịnh bợ...sắp có kịch vui rồi...Ngân thì sững sốt?nhìn chồng..nàng không hiểu gì hết..
-Cục trưởng Hiệp...anh điên rồi à?tránh ra...Vinh quát lớn...động tới khách quí của gả?lại là Đức tổng?đừng hòng...hơn nữa đây cũng là dịp cho gả thể hiện...
Đức khoát tay...ý muốn nói Vinh bình tỉnh....cười mĩm chi nhìn Hiệp ,nó nói:
-Vị nầy...ông là ai?chúng ta chưa từng gặp mặt sao mở miệng là mắng người như vậy?
-Ông ta là Cục trưởng Cục xây dựng...cánh tay phải của Chủ tịch tỉnh....Vân đến sát bên Đức nói nhỏ...
Nghe Vân nói...Tâm tư Đức chợt động:"đang tìm cái cớ..ai dè mầy tự vác mặt tới thì đừng trách..."
-Mầy không cần biết tao là ai...đây là khách của tao...đừng có động vào....Hiệp đưa tay chỉ Ngân khiến nàng xấu hổ:
-tôi...tôi không biết ông mà...Ngân phản bác...
-Chồng cô mời tôi tối nay ăn cơm với cô..hỏi hắn đi...Hiệp cười lạnh...đưa tay chỉ Thiện,gã đang gầm mặt xuống vì xấu hổ....
Mọi người điều hiểu ra..thì ra là vậy...Ngân đỏ mặt,long lanh nước mắt vì nhục nhả...nàng không ngờ chồng mình lại như vậy...có ý đồ dâng nàng cho lảnh đạo...
-Thôi được rồi...bây giờ ông có thể cút ra khỏi nơi nầy được rồi...ông hiểu lầm rồi...cô Ngân là bạn của tôi đấy...hôm nay họ tới dự tiệc cùng với tôi...Đức lững lờ nói...
-mầy điên à?mầy biết tao là ai không?dám dành...
Chử "gái"hay "đàn bà" gì đó chưa rời khỏi miệng thì nguyên một ly café liền bay vào mặt...chiếc áo sơ mi trắng...bộ complet màu đen đều có vết café...nhìn Cục trưởng Hiệp trông thật thãm.
Lảo như hoá đá... không ngờ có người liệng ly café vào mặt mình,chuyện không thể tin được nhưng đã xãy ra...nhục nhả khiến lảo điên tiết lên...tay chỉ vào mặt Đức định mắng chửi...liền đó lảo cãm thấy trước ngực bị đạp một cái...trước sức mạnh của cái đạp,lảo lùi lại mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất ...
Tất cả đều sững sờ...
Tạt ly café vào mặt Cục trưỡng Cục xây dựng đã là hành động bá đạo rồi...lại còn đạp lảo một cái khiến lảo ngả ngồi trên mặt đất...cái nầy..cái nầy tưởng tượng cũng không dám a...nhưng mà là sự thật chứ không phải chuyện ngàn lẻ một đêm...
-Hết chuyện rồi...hôm nay chúng ta đến ăn mừng đội trưỡng Vinh thăng chức mà...vào ăn tiệc thôi..đói bụng rồi...trước nhiều cặp mắt kinh hãi,nhìn mình với ánh mắt sợ sệt...Đức thãn nhiên kêu đói bụng...như không có chuyện gì lớn lao đang xãy ra,quay sang Ngân đang bàng hoàng nhìn mình,nó nói:
-Hai ngườì cũng vào đi...đã tới đây rồi...mừng Trưởng đồn Vinh thăng chức...rồi như hiểu tâm trạng của Ngân,nó trấn an:
-Yên chí đi...không sao đâu...bảo đãm nhà cô không có chuyện gì...vào ăn tiệc đi..không cần sợ...
Đã đến nước nầy...Ngân nữa sượng sùng nữa mừng...mừng là vì Đức đã gở mặt mủi cho nàng,nên bước theo Đức và mọi người vào trong...Thiện sớ rớ một chút,tiến thoái lưỡng nan,Thiện đã có nghe qua về Đức nhưng không ngờ Đức lại khủng đến thế và vợ mình lại quen biết...như vậy...nếu nịnh bợ được Đức thì trăm lần tốt hơn nịnh bợ lảo Hiệp rồi...nghỉ vậy nên gã trơ trẻn cũng bước theo vào trước những ánh mắt khinh bỉ của mọi người...
Ngay sau đó chừng vài phút...
Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đàm nhận được cú điện thoại,nghe xong lảo trầm ngâm rồi nói:
-Biết rồi...lảo Việt à..anh cứ yên tâm...không cần nghỉ nhiều...
Cùng lúc Bí thư Hải cũng nhận được cú điện do Thảo gọi tới...
-Biết rồi...không có gì...
Rắn có đường của rắn,chuột có đường của chuột...ngày nay ai cũng có di động...chuyện vừa xãy ra trong phút chốc được lan truyền trong chính đàng thành phố với tốc độ chóng mặt.
Hiệp với ánh mắt oán độc muốn ăn tươi nuốt sống Đức...thấy mọi người đi vào,lão lấy di động ra bấm...
Chuông điện thoại của Luân vang lên...liếc nhìn màn ảnh..Luân cười lạnh...là người của Bí thư Hải,Cục trưỡng Châu vừa bị đốn ngả,Luân nghiếm nhiên được chọn làm người "tạm thay"...tức là quyền Cục trưỡng...Luân cãm ơn Đức còn chưa kịp...mi muốn cho Luân ta ra mặt cho mi à? Nằm mơ đi...tuy là thân tín của Bí thư Hải,nhưng Luân rất khôn khéo,biết phân lượng của Đức,Luân đang nghỉ làm sao nịnh bợ Đức để biến mất chử "quyền" trước chử Cục trưởng...đây mới là chánh đạo...
Thấy gọi hoài không thông...Hiệp lại gọi cho Duệ..giám đốc sở CA tỉnh...
Cũng là không có ai trả lời...Đợi một lúc lâu Hiệp buồn bực gát máy..không hiểu chuyện gì xãy ra...
Duệ bấm di động gọi cho Chủ tịch tỉnh Phúc...
-Biết rồi...làm khá lắm...có nhiều chuyện chúng ta phải sáng suốt...phải giử gìn thực lực...hy sinh một vài con sâu cũng không có gì...hắn tự làm tự chịu...không trách ai được...vậy đi.
Chủ tịch tỉnh trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:
-Lúc nầy không phải là lúc so đo hơn thua,ai mạnh ai yếu...người trên kia như mặt trời giửa ban trưa,lảnh đạo của mình cũng biết né huống chi là mình...quan trọng không phải là mặt mủi mà là an thân,vinh thân phì gia...anh hiểu ý tôi không?
-Nhưng mà....giám đốc CA Tỉnh Duệ có vẻ không cam lòng...
-Không có nhưng nhị gì hết,lảo Duệ à...chúng ta quen đã mấy chục năm nay..đừng nói là tôi không căn dặn anh trước...nếu anh còn không hiểu tình hình thì tôi mặc kệ anh...nhưng nếu có gì thì anh tự lo liệu lấy...Phúc nghiêm giọng...
-Hiểu rồi....cứ theo anh mà làm...
-Họ muốn sao anh cứ làm theo họ...anh sẽ không bị thiệt thòi...nếu sau nầy lãnh đạo có trở mình được...chúng ta ăn miếng trả miếng cũng không muộn...còn nếu không...mình cũng không có gì..cùng lắm là ra nước ngoài hưỡng phước....nhiều năm nay...cũng đầy túi rồi chứ hả?Chủ tịch Phúc cười haha trong điện thoại...Duệ là người bạn mấy chục năm nay,cũng là đàn em thân tín...Phúc không cần đạo đức giả.
-Cũng là anh sáng suốt hơn tôi....Duệ cười nịnh....
Mặc dù là buổi tiệc mừng thăng chức của trưởng đồn Vinh,nhưng ai cũng coi Đức là trung tâm...ai cũng lấy cớ đến mời rượu,trò chuyện vài câu...Chủ tịch Vân dĩ nhiên là dính sát bên người nó rồi,hai chị em một trái một phải kẹp Đức vào giửa như là người một nhà khiến mọi người hâm mộ...Thảo âm thầm nghiến răng nghiến lợi...
Việt cũng âm thầm suy tính..hôm nay đã có dịp trò chuyện thân mật một chút...coi như có chút thu hoạch...
Huy sung sướng...Đức cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng hắn...vài câu thôi cũng đủ rồi...cần phải kiên nhẩn.
Ngọc cẩn thận thu mình..đang nghỉ lại lúc bắt tay mình..nàng đã làm gan "gồng mình" khều vài cái vào cổ tay hắn....không biết hắn đang nghỉ gì về mình...
Mặt Ngân vẩn còn đõ ững...nàng đã quên mất sự hiện diện của chồng bên cạnh...lúc nãy...khi bắt tay mình...tên kia khều vài cái vào cổ tay mình....là ý gì đây?...đột nhiên nàng mĩm cười vu vơ...
Đối với Cục trưởng Thịnh...Đức cũng không tỏ vẻ gì ghét bỏ khiến lảo cũng an tâm...hú hồn...nhân lúc mọi người không để ý..lảo nói đã tống cổ thằng con qua Úc...Đức cười cười chỉ nói:"chuyện nhỏ..không cần canh cánh trong lòng" khiến Thịnh cãm động đến rơi nước mắt...
Gần 9 giờ..Đức tìm cớ chuồn đi...không tiện ở lâu...tiệc của người ta...mình cứ làm ngôi sao hoài thiệt là không nên...tuy Chủ tịch Vân tỏ ý oán giận..Đức cũng đành xin lổi...cáo từ trong sự luyến tiếc của nhiều người...
Hoàng cũng cố dành lấy cơ hội mời Đức ca tuần tới đến tham dự buổi tiệc thăng chức của hắn...Đức suy nghỉ một chút rồi vổ vai hắn nói :"sẻ cố gắng thu xếp" khiến Hoàng mừng rở...ưỡn ngực nhìn quanh...hy vọng mọi người nghe và thấy chử "Đức" trên trán hắn.
Trên đường lái xe...Đức nghỉ tới Phó Ngọc....hahaha...cũng gan ha..dám khều tay mình...ý cũng quá rỏ ràng rồi...nàng ta cũng không tệ...Đức cười dâm...rồi nghỉ tới Ngân..lúc mình bắt tay nàng...mình cũng khều vài cái....không biết nàng nghỉ gì ha?cái thằng chồng của nàng muốn hiến vợ cầu vinh à?được thôi...nhưng mà không phải là cái lảo Cục trưởng kia...heo nọc muốn ăn củ cãi trắng sao?người đàn bà Đức "chấm"...lảo cứ nằm mơ đi...
Tôi hôm nay mục đích chánh là muốn đi chơi đêm với Yến...liền lấy di động ra gọi người đẹp...
-Bây giờ có rảnh không?anh đón em...mình ra ngoài ăn tối...đường dây vừa thông Đức liền nói.Vừa rời khỏi bửa tiệc,nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ tối Đức liền gọi cho Yến...hy vọng nàng rãnh...cũng gần tuần lể rồi...chổ đó của nàng cũng OK rồi chứ...Đức cười dâm...đang lên kế hoạch đêm nay để đưa em Yến "tìm động hoa vàng"nơi chốn thiên thai.
Quả nhiên đúng như Đức đã nghỉ...từ lúc ăn được trái cấm...tuy có "bị thương"nhưng cãm giác rất là thần tiên phiêu lãng,bây giờ Yến mới hiểu cái gì gọi là 'thú đau thương'.Hai ngày nay,chổ đó không còn đau nữa mà có cãm giác ngưa ngứa ...Tối qua nằm ngủ,Yến đưa ngón tay vào gải...cám giác thật sướng...Yến nghỉ..nếu cái đó 'vào' chắc là sướng hơn nhiều...rồi Yến đỏ mặt..sao mình lại như thế?Yến cố xua đuổi ý nghỉ đó ra khỏi đầu,nhưng càng xua đuổi thì cái cãm giác lại càng mãnh liệt khiến tâm thần nàng không được tập trung...như người say rượu...đúng lúc đó chuông di động kêu vang....liếc nhìn màn ảnh...tim Yến đập thình thịch,bắt máy lên,nghe giọng hắn nói một tràng..Yến cãm thấy ngọt ngào...
-Ừm...Yến lí nhí...
-Vậy...em cứ từ từ...khoãng nữa tiếng nửa anh đón em ở đầu hém...
-Ừm...Yến tắt di động...lòng nở hoa....nhanh chóng chạy ù vào phòng tắm...không quên nói vọng ra:
-má à ..con đi ăn sinh nhật con bạn...sẻ về khuya...
Bà Hai xem tv nhưng mắt thì ngủ gà ngủ gật...nghe con gái nói bà "ừm" một tiếng...con cái lớn rồi..ai quản được...thời buổi nầy,tụi nó có cuộc sống của tụi nó.
-Trể vậy mới gọi cho em ...xin lổi nha...định là gọi em từ hồi chiều nhưng phải đi ăn tiệc của trưởng đồn CA ...xe chạy được một chút ...Đức nhìn Yến phân trần..
-Ừm...không...không sao...Yên đắm chìm trong hạnh phúc...nhu mì nhỏ nhẹ...
-Nè...trưởng đồn CA khu vực nầy là bạn anh đó...sau nầy có gì phiền phức nói với anh một tiếng...
-Đâu có gì phiền đâu...nhà em bình thường lắm...Yến cười...
-Anh không phải ý nầy...em đẹp như vậy...coi chừng mấy thằng lưu manh dở trò....không được..ngày mai anh sẻ nói với bạn anh đặt biệt chú ý một chút...Đức vừa nịnh đầm vừa tán...
Yến cám thấy như ăn được mật ngọt...tuy nhiên vẫn "nguýt" hắn:
-Anh..lại nói nhăng nửa rồi...
-Không phải là anh nói nhăng..mà là em không tin anh thôi...em mặc kệ anh đi...Đức cười đồng thời tay đặt lên đùi người đẹp vuốt ve...Yến cúi gầm mặt..hai má ửng đỏ...
-Em về khuya..có bị rầy không?Đức thăm dò...
-Không..không sao...nhưng cũng đừng khuya quá...Yến lí nhí...thật ra nàng muốn nói là nàng trưỡng thành rồi ba má không quãn chuyện của nàng...nhưng nói vậy không ổn lắm...sợ tên nầy nghỉ lệch về mình .
-Vậy tốt rồi...hahaha ...mình enjoy Cần thơ by night nha...Đức khoe khoang "đệm" vài chử tiếng Anh "hù" người đẹp...Tên này số hên...luôn gặp gái nhu mì...hiền thục...nếu là ai khác.."xi xô xi xào" lại một tràng sẽ biến Đức tổng thành Đức "ngọng".
Đức đã đặt một phòng ở khu nghỉ dưỡng Victoria...nó tính rồi...nếu Yến có thể ở suốt đêm thì tốt..còn nếu không,đưa nàng về xong...dù sau ngày mai check out cũng là 11 hoặc 12 giờ...gọi cho ai đây?ậy tính sau...
Yến ngượng nghịu đi bên Đức..nàng vẩn chưa quen...nhưng nghỉ dù sao cũng đã làm chuyện đó với nó rồi...mắc cở cái gì...
Hai người vào phòng cũng hơn 10 giờ..Đức gọi vài món ăn nhẹ,một chai rượu đỏ đưa lên phòng...buổi tối trăng thanh gió mát,phong cảnh hửu tình ,uống rượu bên cạnh người đẹp...hahaha đời nầy còn gì hơn?
-sao không nói gì vậy?mắc cở với anh à?thấy Yến cứ cúi gầm mặt...Đức trêu.
-Không..không có...Yến lí nhí...
-Vậy tốt rồi...lúc một mình ở nhà anh có thói quen là không mặc quần áo...em đã là người của anh,vậy anh tự nhiên nha....nói rồi làm ra vẻ cởi quần áo....miệng nó cười mĩm chi liếc nhìn Yến...nàng đang mặt đỏ như xôi gấc,cúi đầu chẵng dám nhìn lên...
-hahaha...chọc em cho vui thôi...không có đâu...em muốn nhin anh ở truồng...không dể ha....Đức cười haha tiếp tục trêu đùa Yến...
-Anh...anh thật ..xấu...thấy Đức trêu mình...Yến vui vẻ...tâm thần cỡi mở...bớt ngượng,đưa tay đánh nhẹ nó...nhưng bàn ta nhanh chóng bị Đức chụp lấy,rồi kéo nàng vào lòng...chưa kịp phản ứng thì môi đã bị khóa lại...Ôi chao.."vị ngọt đôi môi" khiến Yến ngây ngất bàng hoàng...chưa kịp có phản ứng thì vị trí mẫn cãm nhất phía dưới đã bị "xâm lấn"...theo phãn ứng tự nhiên,Yến gập người...cố né tránh,đồng thời mặt nàng đỏ bừng...
-Anh...anh thật..xấu...Yến thều thào...
-đàn ông không xấu...đàn bà con gái không thương...Đức trơ trẻn đáp lời...tay thì liên tục thám hiễm...nó vừa hôn hít vừa mò mẫm trong quần áo người đẹp,tay trái se se nụ hoa trên ngực,tay phải luồn vào quần lót xoa xoa đám lông mềm mại...rồi một ngón tay chui vào giữa hai mép thịt...nơi đó đã lầy lội rồi...
Yến "nuỗn" ra...hơi thở nặng nề trước sự tấn công điêu luyện của Đức tổng,nàng năm nay 24 nhưng tuần vừa rồi mới vừa biết được mùi vị của trái cấm,Đức tuy mới 17 nhưng chuyện giường chiếu kinh nghiệm có thừa...đám đàn bà có chồng còn phải "khuất phục" thì tay mơ như nàng,chập chển biết mùi "cặc" làm sao chịu thấu? Thế là chẵng mấy chốc cứ để Đức tổng tung hoành...quần áo trên người đều bị lột ra...mặt Yến đỏ ửng...hai mắt nhắm nghiền...để mặc Đức tổng muốn làm gì thì làm.
Yến mặt đỏ như gấc nhìn trên màn ảnh của I-phone11...người phụ nử đang hun hít dương vật của người nam rồi ngậm vào miệng...Trước đây nàng cũng đã xem qua...nhưng là vì mấy con bạn "xấu" tò mò ..bây giờ là lần đầu tiên nàng xem với đàn ông...
-Anh..anh thật xấu...Yến đánh nhẹ lên ngực Đức...nàng cuộn tròn như con tôm,đắp tấm chăn che đậy thân hình trần truồng của mình...Yến nhiều lần muốn mặc lại quần áo nhưng Đức cứ nằn nặc không đồng ý...rồi đưa cho nàng hộp quà...Yến sung sướng mở hộp quà...trong đó không ngờ là cái I-phone11 đắt tiền...Yến kinh hỉ...cái di động nầy..ngoài tầm tay của nàng nên chỉ là mơ ước thôi...không ngờ là quà tặng của Đức...kế đó Đức lên mạng....cuối cùng là phim con heo của Nhật...và cái cảnh xấu hổ kia nhỡn nhơ trước mắt...
Đức rù rì bên tai...mặy Yến đã đỏ lại càng đỏ hơn...
-Không biết đâu...Yến lí nhí...
-Em nói em biết là anh tự sát chết liền đó....rồi cười dâm:"chỉ cần làm theo như vậy là được rồi...nha...thử đi mà"..thì ra Đức đang rù quến con gái người ta bú cặc mình...
Chuyện gì cũng có khó khăn ban đầu...người xưa có nói :"vạn sự khởi đầu nan"...trước sự nài nỉ,dụ dổ của người tình...e lệ,thẹn thùng cho lắm cuối cùng thì Yến cũng mở miệng ngậm cái đó vào..nhìn gương mặt đỏ ững của nàng vụng về ngậm cặc mình...Đức nức lòng nứa dạ...
-Đúng...đúng...cứ như vậy em nha...wow...sướng thiệt...à.ngoái lưỡi một chút...đúng rồi là như vậy đó...Đức như là 1 đạo diển phim con heo đang hướng dẩn nử diển viên thổi kèn " sắc-xô" vậy...
Cứ thế mà làm em nhé...
Hôm nay thu hoạch cũng không tệ...không thể gấp gáp..."dục tốc bất đạt " mà,Đức hài lòng nhìn Yến với ánh mắt yêu thương...nó là người đàn ông đầu tiên của nàng....
Và cũng sẽ là người đàn ông độc nhất trong đời nàng...
Bí thư Hải mặt nghiêm túc suy nghỉ...lảo đang kích động nghỉ về cú điện thoại vừa nhận được...chỉ cần phối hợp cho tốt,làm theo chỉ thị của lảnh đạo thì không bao lâu...cái vị trí Phó Chủ tịch tỉnh sẻ tới tay...và nếu làm tốt...lảo sẻ còn có thể tiến xa hơn nửa.Có nằm mơ Hải củng không nghỉ rằng một ngày nào đó mình sẻ có vị trí trong hàng ngủ lảnh đạo tỉnh...Trước đây.lảo cứ tưởng mình ngồi ở vị trí Phó Bí thư Thành ủy cho đến ngày về hưu ai dè chuyển biến lại long trời lở đất khiến lảo có thể bước lên ngai vàng của thành phố..bây giờ lại có thể tiến xa hơn...
Hải suy nghỉ,ánh mắt đăm chiêu,thỉnh thoãng thò tay vào quần gãi ...Lúc suy nghỉ chuyện gì trọng đại,lảo có tật xấu là thường gải dái rồi đưa lên mủi ngửi...đây là thói quen từ lâu đời ,1 đặc điểm riêng biệt của bản thân lảo...Cũng may mắn là Hải chỉ gải trong lúc một mình trong văn phòng...Hải củng biết được mình có tật xấu nầy,lảo đã cố gắng tiết chế lắm rồi nhưng đôi khi theo phản xạ mà làm, ngay lúc đó chính bản thân lảo củng không ý thức được.
Hải không có gì giỏi ngoài cái việc biết vâng lời,không thắc mắc cũng không có câu hỏi...lảnh đạo muốn sao thì lảo cứ thế mà làm...đây là lý do mấu chốt khiến lảo luôn luôn thuận lợi trong quan trường.
Hải không học cao,từ lúc nhỏ chỉ biết làm thuê,chăn bò,chăn trâu,không có dịp đến trường nên có thể nói là mù chử,dốt đặc cán mai...Sau ngày 30 tháng 4 năm 75 ,đùng một cái,từ trên trời rơi xuống cho Hải 1 người cha liệt sỷ thế là vận mệnh Hải bắt đầu đổi mới..Hải gia nhập đội ngủ thanh niên xung phong,nhờ bản chất lao động đã quen cực khổ,hơn nửa Hải siêng năng cần mẩn nên mau chóng được kết nạp vào hội,đoàn rồi đãng viên.
Tuy dốt nhưng đầu óc Hải rất thông minh,lanh lợi nhất là biết đón "chiều hướng gió thổi" rồi ngả theo,nhờ vậy mà Hải luôn thuận lợi trong việc thăng cấp,lảo cũng biết cố gắng phấn đấu ,chịu khó nên hiện nay trình độ văn hóa cũng không tệ,đại khái là chỉ vừa đủ biết đọc,biết vài phép tính đơn giản như cộng trừ nhân chia thôi...Chử viết lảo như cua bò nhưng lảo ký tên rất đẹp...Hải bỏ công luyện tập ký tên mình rất nhuần nhuyển,hai chục năm nay cứ thế mà ký nên nhìn vào thấy chử ký lảo rất "khí thế" rất có ấn tượng của người lảnh đạo...Lúc ký công văn giấy tờ...mặt Hải luôn nghiêm túc...giả bộ nhìn nhìn đọc đọc ra vẻ đăm chiêu suy nghỉ...thật ra lảo đang chờ thư ký,hoặc Chánh văn phòng nhắc nhở,gợi ý...Hải chỉ cần nghe câu "phù hợp" với tinh thần văn bảng của Đãng và nhà nước là lảo ký vào...hoặc chuyện nào không quan trọng,không ảnh hưởng đến "tiền đồ" mà được "hiếu kính" thì Hải cũng lẹ làng đắt bút ký tên không do dự.
Nói mà nghe giật mình...nghe nói Hải có bằng "Tiến sỉ" đấy...lại là do một đại học có tiếng ở Mỷ cấp đàng hoàng..hàng thật giá thật hay không thì khó biết...nhưng có bằng chứng đấy...đó là trong văn phòng Bí thư Thành ủy,trên vách tường,ngay sau bàn làm việc...một cái bằng to tổ bố được lộng kiếng với tên tuổi của lảo,tốt nghiệp Tiến sỉ ...
Nhưng mà Hải một câu tiếng Anh cũng ngọng...cái nầy cũng là sự thật...
Rồi sao chớ?không quan trọng...cái quan trọng là ăn trên ngồi trước..thăng quan phát tài ,tiền bạc đầy mâm mới là chánh đạo...Cái gì Tiến sỉ? Thạc sỉ?Cử nhân, Giáo sư? chứ? Đều là bọn nhìn mặt lảo mà sống thôi...Trong văn phòng Thành ủy thành phần nầy không ít mà,lại có lắm nàng vừa trí thức vừa có chút nhan sắc đang sắp hàng chờ cơ hội bú cặc lảo...Hải chỉ cần ngoắc 1 ngón tay thôi...là cả đám xô đẩy chen lấn nhau dành chổ đấy...Bằng cấp cao rồi sao?chẵng là cái đếch gì cả.Hải khinh thường bọn nầy...toàn là bọn đạo đức giả,hám lợi...
Chỉ cần phải quán triệt chỉ thị của lảnh đạo mới là khôn ngoan...
Và chìa khóa của sự khôn ngoan là Đức..."quới nhân" trên con đường sự nghiệp của lảo...
-Vào đi...nghe có tiếng gỏ cửa nhè nhẹ,Hải vội cài khoá quần lại rồi nghiêm chỉnh nói vọng ra:
Cửa mở...một người con gái khá đẹp bước vào...tay bưng ly café còn đang bóc khói...
-Chào Bí thư..hôm nay Chị Thảo sẻ đến rất muộn...nên em mang café cho Bí thư...Yến ( trùng tên với Yến,bạn gái của Đức thôi...xin xem phần 1 ).
Hải hân hoan :
-ừm..được được..lúc nầy công tác có suông sẻ không?có gì nói với tôi...
-cảm ơn bí thư quan tâm...em...
-Cái gì cảm ơn chứ..em thiệt...sao khách sáo vậy...Yến vừa đặt ly café trên mặt bàn liền bị Hải kéo nàng ngồi lên lòng lảo...bàn tay Hải không khách sáo lòn vào áo nàng sờ bóp loạn xạ....Yến không ngừng uốn éo người,mông nàng cạ lên cục thịt càng lúc càng cứng phía dưới...
-Em ráng chờ thêm một chút nửa thôi...cái vị trí Phó Chánh văn phòng sẻ là của em...Hải vừa sờ bóp vừa hứa hẹn...
Yến mừng rở...mục đích chính nàng hôm nay vào đây chính là vì muốn nghe những lời nầy...len lỏi vào làm việc cho Thành ủy đả hai năm nay...Yến thừa biết nếu không vận dụng quan hệ để trèo lên thì có chết già cũng chỉ là cái biên chế thôi...Yến là người có tham vọng mãnh liệt...tuy mới lấy chồng gần được hai năm thôi nhưng vì muốn được cái biên chế trong thành ủy...nàng đã cho lảo cựu Chánh văn phòng đời trước đụ qua...cách đây mấy tháng,lúc Hải "đăng cơ",với sắc đẹp và thông minh khôn khéo,Yến nhanh chóng được sự chú ý của Hải và cuối cùng đã bú cặc được lảo...rồi được lảo hứa hẹn...nàng đang chờ lảo cất nhắc ,nàng sẻ được cái vị trí Phó Chánh văn phòng vào tay...Chuyện nầy chỉ là vấn đề thời gian...Yến tin tưởng sẻ không lâu.
-nè..là Bí thư nói đấy...đừng để em chờ dài cổ đó nha...Yến liếc mắt đưa tình rồi trườn người ngồi xuống,đưa tay xuống kéo khoá quần....nàng thừa biết lảo thích gì...tuy trong bụng 'rủa' thầm cái lảo biến thái nhưng mặt thì "đầy vẻ" đam mê ngồi xuống kéo cặc lảo ra ngoài ngậm vào...đầu gục gặc...
-Được..được mà yên chí đi...Hải ngả người ra , dựa lưng vào ghế,một tay ấn đầu tóc người đẹp,tay còn lái tiếp tục sờ bóp vú nàng,mắt lim dim hưỡng thụ.
....
Yến chùi mép miệng ,liếc mắt đưa tình với Bí thư Hải thêm một cái rồi bước ra ngoài...Hải thỏa mãn,tâm tình bí thư hiện giờ cực tốt...con đường thăng quan phát tài rộng mở,vừa rồi lại được người đẹp bú một cái,liếm sạch đầu cặc lảo...Hải sướng rên mé đìu hiu...tay lảo gỏ gỏ lên mặt bàn gổ lim rồi cầm lấy điện thoại đích thân gọi cho Tường...Phó Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố...người cùng phe với lảo.
-Alô...Tôi là Văn Tường...là Bí thư sao?xin hỏi anh có chỉ thị gì ?Tường là Phó Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật...thân tín của Hải,lúc nầy lưng hơi khum xuống khi nói điện thoại với lành đạo,Tường làm việc ở ban Kỷ luật cũng gần 6 năm rồi,ngồi ì một chổ,đít đã chai,gần đây muốn dựa dẫm Hải để thăng tiến.
-Anh Tường à...gần đây có một số đồng chí đã quá hủ bại rồi...đã đến lúc chúng ta phải hành động để ngăn chận tình trạng nầy.Đường dây vừa thông,Hải liền nghiêm túc nói...
Tường chợt động tâm tư...Bí thư đã nói như vậy có nghĩa là tên nào đó sắp "đi điện" rồi và Uỷ ban kỷ luật phải châm ngồi...mà người châm ngòi nổ không ai khác chính là mình...Cái nầy không dể làm nha...Hiện nay Chủ nhiệm Uỷ Ban kỷ luật là lảo Trọng...thân tính của Chủ tịch tỉnh...
Rồi Tường lại sực nhớ hôm qua...có nghe phong thanh rằng Cục trưởng Cục Xây dựng...đụng chạm với nhân vật phong vân ghê gớm nào đó...người của Chủ tịch tỉnh lại bị xức đầu mẻ trán...chẵng lẻ...
-À..xin hỏi Bí thư có gì chỉ thị?Tường dè dặt hỏi...
-Tường à...Dưới bầu trời nầy..tất cả do Đảng quyết định...phần tử hủ bại quan liêu cần phải được thanh trừ..cho dù là có ai chống lưng cũng vậy thôi..lảo Tường ...anh không cần phải sợ áp lực nào... trực tiếp báo cáo cho tôi...tôi chờ tin tức của anh...Nói đến đây...Hải cúp máy...lảnh đạo không cần phải nói nhiều,hiểu nhiều hay ít tùy theo ngộ tính của thuộc hạ.Đó là nghệ thuật làm lảnh đạo,nếu sau nầy,chuyện phát triển theo chiều hướng tốt,có thành quả tốt thì đó là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của lảnh đạo còn nếu như chuyện phát triển theo chiều hướng xấu thì là do thuộc hạ không quán triệt chỉ thị của lảnh đạo nên tạo ra sai lầm...nói một cách chính xác là nếu có công thì lãnh đạo chiếm phần lớn,còn như có chuyện gì xãy ra thì là thuộc hạ lảnh đạn...không liên quan lảnh đạo.
Đến lúc nầy,nếu Tường không hiểu ý Bí thư Hải thì cái chức Phó Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật không cần làm nửa rồi và cũng nên về quê chăn bò là vừa...Chủ tịch thành phố đang nằm khám...Phe Chủ tịch tỉnh đang yếu thế...không cần phải nhìn mặt lảo Trọng để làm việc...mình cần phải chụp lấy cơ hội mới được.Biết đâu đây là cơ hội để hạ bệ lảo Trọng?
Một buổi sáng bình thường như mọi ngày nhưng trong chính trường Cần thơ lại một cơn sóng gió nổi lên...
Cục trưởng Cục xây dựng Lý minh Hiệp... được Ủy ban kỷ luật tỉnh mời đi "uống café"...dỉ nhiên là một khi đã được ban kỷ luật mời đi thì khó mà có con đường trở về nhà... Thường là :"một đi không trở lại...one way ticket"
Thói đời là "dậu đổ bìm leo",ngày thường lảo Hiệp hống hách đầy uy quyền nên ai cũng nhăn răng cười,khúm núm nịnh bợ,tiền hô hậu ủng,nay mới vừa bị ủy ban kỷ luật "mời" thì cả đống hành động lợi dụng chức quyền,gian dâm thuộc hạ liền phơi bày ra ánh sáng,nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.Chuyện lớn là với cả đống bằng chứng "như núi"...làm sao giãi thích được tiền đâu có cái nhà như cái lâu đài,tiền đâu đưa con ra nước ngoài học hành vậy?tiền đâu mua xe xịn,tiền đâu mua đất,mua ruộng,nhà lầu xe hơi với số tiền lương của Cục trưởng?Trước đây những "bằng chứng to tổ bố nầy không ai thấy nhưng bây giờ đứa con nít cũng thấy"... vì thế Cục trưởng Hiệp á khẩu...ú ớ rồi khóc rống lên...giờ nầy lảo hối hận cũng muộn rồi...lảo muốn chết đi...sao lại xúc phạm người không nên xúc phạm chứ?bây giờ Hiệp mới thấy mình ngu,nhưng trên đời không có thuốc "hối hận"...chỉ đành chịu cảnh "vạn kiếp bất phục".
Đời là thế...mạnh được yếu thua...yếu thì phải cúi đầu nếu muốn an thân...nếu Hiệp biết điều...cúi đầu thì vinh thân phì gia...an nhàn suốt kiếp...sinh cường hả?vào tù gãi dái bắt rệp là cái chắc rồi...
Đức tỉnh bơ...đêm qua ngủ nhà dì Út...đem dì Út "hành hạ dưới cặc" kiểu nào không biết nhưng sáng dậy nét mặt dì Út tươi rói đầy xuân sắc,làm điễm tâm hầu hạ thằng cháu ăn uống ...nó ăn uống không bình thường,miệng nhai ngốn tay thì bóp trên sờ dưới trên thân thể dì Út rồi muốn dì hầu hạ bằng miệng ...Đức cứ tưỡng mình là vua chúa í...nhưng không biết ngày xưa ông vua bà chúa miền Đông nam Á có biết mấy trò bú liếm hay không?khó nói nha...(nghe nói là những màn bú liếm xuất phát từ bọn da trắng...)
Khi Đức bước vào bàn làm việc cũng gần 9 giờ...đi trể 1 tiếng đồng hồ đấy...cũng chẵng thấy ai "rầy rà"..trái lại ,chưa ngồi nóng đít đã có 2 ly café bốc khói đặt trước mặt...Phó Chủ nhiệm Huy mang café tới là chuyện bình thường rồi...hôm nay lại có thêm ly café của Phó Ngọc...Ngân cũng thập thò muốn tỏ chút lòng nhưng cũng nén dằn ...trước mặt hai người kia,Ngân cãm thấy mình chưa đủ "phân lượng",muốn "dành" với lảnh đạo à?muốn chết sao...vì vậy nên "bấm bụng" ngồi xuống chờ thời cơ...
-hahaha...hai vị lảnh đạo thật có lòng...cám ơn ha...Đức thản nhiên nhận lấy hai ly café từ hai "thượng cấp",coi đó là chuyện thường...quả thật...giờ phút này.Đức không còn khách sáo màu mè nữa...không nên làm cho người ta thất vọng...nếu cho họ chút lợi ích cũng không thành vấn đề...người nào không vì ích lợi chứ?hơn nữa họ cũng không tệ...trong lúc Nancy cần người...
-Đã tới rồi đó à...Đức à...cậu vào văn phòng tôi một chút...Việt không biết khi nào cũng"xuất hiện" đúng lúc...mở miệng mời Đức vào văn phòng lảo...vẻ mặt vô cùnh thành khẩn..không thiếu vẻ hèn mọn nịnh hót...
-Chánh văn phòng à...có gì sai bảo nói một tiếng là được rồi mà...Đức "khách sáo" đẫy đưa...tỏ vẻ kính trọng lảnh đạo.
-cái gì sai bảo chớ?nói sao mà khó nghe vậy...chỉ là có chút chuyện muốn hỏi ý kiến cậu...Việt cười hề hề...Huy,Ngọc hai người âm thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt thì cũng rất "phối hợp" ...
Việt nhanh chóng đóng cửa,rồi đích tay rót một tách trà nóng đặt lên bàn trước mặt Đức...
-Uống thử đi...trà Ô long thượng hạng đó nha...
-vậy à...vậy thì phải thử mới được...à nè Chánh văn phòng à...
-Cậu đừng cứ một là Chánh văn phòng...hai cũng là Chánh văn phòng có được không?...Cứ gọi tôi là chú hay là bác cũng được rồi..tùy cậu....Việt ra vẻ vô cùng thân thiết...
-vậy được...Chú gọi tui vào đây là có chuyện gì quan trọng sao?
-Chuyện là vầy...sẻ có khóa bồi dưỡng cán bộ trẻ có tiềm năng đi học trường Đãng..tôi thấy cậu rất có tiềm chất cho nên định đề cử cậu..không biết cậu nghỉ sao?Việt đằng hắng vài cái rồi nghiêm túc nói...
Đức muốn phá lên cười..cái lảo Việt nầy thiệt là biết đón gió nha...cái việc đi học trường Đảng,Nancy đã nói cho nó biết rồi...nó phải đi thôi... sau khi mãn khoá...nó sẻ được lên chức...cái lảo Việt nầy muốn nịnh bợ mình đây dỉ nhiên là muốn kiếm chút lợi ích rồi...thôi thì thuận nước đẩy thuyền...
-cám ơn Chú đã có lòng nâng đở...Đức "màu mè" ....
-không có gì...chỉ là làm chuyện nên làm thôi....Việt cũng màu mè khiêm tốn ...lảo không biết phải mở lời như thế nào cho chuyện của mình,Đức như đi "guốc" trong bụng lảo,nó buông lời bâng quơ.;
-Chú Việt là Chánh văn phòng cũng đã lâu rồi ha...
Việt run lên...người trẻ nầy thật là hiểu chuyện....
-Ây da...cũng gần 7 năm rồi cứ ngồi lì một chổ...cũng chịu thôi...
-không cần bi quan mà chú Việt..biết đâu sẽ có chuyển cơ..biết đâu sau nầy chú được làm Phó Chủ tịch thành phố ...Đức thãn nhiên nói...
-Tui chỉ hy vọng được như cậu nói thì tốt...Viết lại run lên nhưng cố gắng trấn tỉnh...
-thôi..tui ra ngoài làm việc đây...
-Ừm...sau nầy nên liên lạc thường hơn,có gì đừng ngại,cứ tới tìm tôi...à nè...khi nào rãnh mình ra ngoài làm vài chén?Việt thân thiết đề nghị...
-Để coi..hahaha...vậy nha...Đức cười rồi trở về bàn làm việc của mình...Việt nhìn theo với ánh mắt sáng ngời tràn trề hy vọng...
Ngồi chưa được nóng đít,Phó Ngọc lại đon đả:
-Đức à...gần đây có cái nhà hàng mới mở...có muốn đi thử cho biết không?Ngọc phong tình,cười như hoa nở,mắt "quyến rủ" nhìn Đức...
Đối với đàn bà đẹp...sức kháng cự của Đức rất yếu ớt...Phó Ngọc đứng gần..mùi thơm cơ thể nàng thoang thoãng bay vào mủi khiến cặc trong quần Đức lại rục rịch ngóc đầu...châm ngôn "ăn được thì không nên bỏ uổn...trời sẻ phạt" luôn là kim chỉ nam trong đầu...nhưng hôm nay Ngọc không phải là đối tượng hàng đầu...vì vậy Đức nói nhỏ vừa đủ cho nàng nghe.
-Chi Ngọc à...chị đã nói như vậy...sao không thể thử được..nhưng hôm nay không được..hay là vầy đi...chiều nay tui gọi chị hoặc là chị gọi tui...có được không?
Ngọc mừng rở...vậy càng tốt...buổi chiều sẽ có nhiều thì giờ hơn...trong lòng nàng nghỉ nếu có thể dụ dổ ,câu dẩn được Đức thì nàng sẻ không ngại đâu...đã cho Việt đụ rồi thì cho Đức đụ cũng không có gì .Vấn đề là mình không còn trẻ...Ngọc thật không biết là Đức háo đụ với đàn bà đẹp,có chồng... thích làm gian phu là bãn tánh trời sinh của Đức.
-Ừm...nhớ nha..đừng quên đấy...
-Sao lại quên được chớ..chị nầy...
Ngọc đi khi Đức liền ngồi vào bàn...khởi động máy vi tính...không phải chuẩn bị làm việc mà là 'dê' qua Skype:
-Khi nào có rãnh...tôi mời cô đi ăn cơm?....Đức "chăm chú" nhìn vào màn ảnh...tay gỏ vào bàn phím..gởi Ngân hàng 'text'..
-"Phải là tôi mời cậu đấy...coi như cám ơn cậu về chuyện chiều hôm kia"..Ngân mặt thoáng hồng...gỏ vào bàn phím trả lời...nàng kich động...đang tìm cách gợi chuyện nhưng ngại...bây giờ "hắn" mở lời trước...vậy thì còn gì bằng?
-"Ai mời cũng được mà...tui thì rất hân hạnh được đi ăn cơm với hoa hậu phòng hậu cần.."đánh và gởi xong câu nầy..Đức liếc nhìn về phía Ngân 1 giây...Chỉ thấy nàng liếc xéo lại nó với vẻ mặt thật đáng yêu...
-"Có quỷ mới tin cậu"...
-"Chị tin cũng được..không tin cũng được..nhưng mà nếu chị không đẹp thì cái thằng cha Cục trưởng kia cũng không cần giở trò..chị nói có phả không?"
-"Nhắc tới chuyện nầy...tôi lại phải cám ơn cậu thật nhiều...nếu không có cậu..tôi...tôi thật không biết phải làm sao...à nè sáng nay nghe tin ổng bị mất chức rồi"...Sáng nay Lúc nghe tin Hiệp bi mất chức..Ngân cũng sững sờ...không ngờ 'tên Đức' nầy khủng khiếp vậy...không đầy 48 tiếng đồng hồ...
-"vậy sao?tui không biết..chỉ biết là đáng đời thôi...à nè..ông xả chị ..bây giờ sao rồi"...
-"tôi đã về nhà cha mẹ...hắn có chuyện gì cũng không liên quan tới tôi".
-"Wow...chuyện lớn như vậy?" Đức trong bụng như mở cờ nhưng lại đạo đức giả màu mè...
-"thôi không nói nửa..phải làm việc...không ai sướng như cậu..."
-"OK..vậy chừng nào đi ăn cơm? Nói cho biết để tui chưng diện một chút...đi với người đẹp không thể loàng xoàng được"
Ngân cố nín cười..liếc Đức một cái rồi ra khỏi skype...chẵng thèm trả lời.
Ai dè tên nầy đứng lên,cầm theo tập hồ sơ đến sát bên cánh bàn ,tay chỉ chỉ vào hồ sơ nhưng miệng thì nói hỏ ...chỉ đủ để nàng nghe:
-Đã nói rồi thì không được nuốt lời...thì giờ..địa điễm...nói đi..chị không nói tui cứ ở đây cho tới khi nào chị nói đó nha...
-Sẻ gọi cho cậu sau...Ngân đỏ mặt gắt nhỏ...
-Vậy được...nhớ nha..nó vừa nói nhỏ vừa làm ra vẻ nghiêm túc ...khiến cho ai cũng tưỡng là nó có vấn đề muốn nhờ Ngân giải thích...
-Chà...chị thơm quá...Đức trước khi bước về bàn mình...hít hít mủi mấy cái rồi nói ...khiến Ngân ngượng chín người...nhưng trong lòng lại thấy như uống mật ong...
Mãi cho đến khi trước giờ ăn trưa...nó mới nhận được hàng 'text' của người đẹp:" ngày mốt...6 giờ...nếu cậu ránh...địa điểm sẽ cho biết sau"
Đức rộn lên...liền gửi phản hồi:" không rãnh cũng phãi rãnh..." chờ điện của cô đó nha..."
Vừa gỡi phản hồi xong,di động lại vang lên...là Chánh văn phòng Thảo gọi tới...Đức mĩm cười...người nầy coi bộ nóng lòng ha... mà mình cũng đã đụ người ta rồi...hơn nữa cũng là dì của Yến..đưa cho người nầy chút lợi ích cũng là phải đạo...
-A lô...nhớ tui sao?
-cậu...không gọi cậu thì có phải cậu sẻ không gọi tôi?giọng Thảo "oán giận"...ý như muốn ám chỉ là Đức đụ được xong rồi muốn chạy làng...
-đâu có nè...oan quá nha...hay là tối nay có rãnh không..mình qua Vỉnh Long ăn khuya?9 giờ mình qua đó...ăn khuya xong đi dạo chơi một chút rồi về...sao hả?
...
-Nếu không tiện...hay là để khi khác vậy....không nghe Thảo ừ hử ...Đức nói thêm...
-có gì không tiện chứ?vậy...vậy 9 giờ gọi cho tôi biết..mình gặp nhau ở đâu...
-Lúc gọi sẻ nói sau...Ừm...như vậy đi...
Thảo cúp máy nét mặt hân hoan...mục đích của nàng tối nay là dò hỏi ở Đức...có thể giúp nàng tiến thêm một bước...Thảo tin chắc nếu nàng tối nay "xuất sắc" thể hiện cho Đức hài lòng thì chuyện nàng nhờ cậy sẻ không là vấn đề lớn lao gì.Chổ dựa phía sau của Đức thật là khũng bố,Thảo tin tưởng chỉ cần Đức nói giúp một tiếng thôi...nàng có thể tiết kiệm được vài năm phấn đấu,hiện nay phục vụ Hải chỉ là tạm thời,ai lại muốn bú cặc lảo nầy chứ?nhưng trong tình thế hiện nay hình như Thảo không có con đường khác mà Đức là người có thể gíúp nàng...
-Ai vậy?Duệ hỏi...Duệ (Chồng Thảo,trùng tên với giám đốc Sở CA Tỉnh,xem phần 1)được thăng làm Cục trưỡng Cục tài chánh được hai tháng nay..cũng là nhờ vợ "biết hầu hạ" Bí thư Hải..lảo biết vợ mình đã lên giường với nhân vật số một thành phố nên lão mới có thành quả như vậy...Duệ không ghen...Thảo muốn cho ai đụ cũng được..chỉ cần giúp ích được cho con đường thăng tiến của lảo là được...
-Anh không cần biết...à nè tối nay tui về trể...có thể sáng về..Thão hất hàm ngang nhiên nói mình có thể suốt đêm không về...Thảo biết Duệ cũng hiễu nàng đã làm gì lảo mới có thể lên chức nên nàng cũng không ngại...có điều là quan hệ với Đức..nàng cần phải giử bí mật...không phải nàng sợ gì Duệ nhưng càng ít người biết càng tốt...dù sao Đức chỉ bằng một nữa tuổi nàng...nếu người ta biết nàng cho nó đụ thì xấu hổ nha...dấu được thì tốt...tốt khoe xấu che là chuyện thiên kinh địa nghỉa mà.
-Ừm...không nói thì thôi..Duệ đang nghỉ tôi nay mình cũng đi đụ dạo...liền hưng phấn lên cặc trong quần liền ngóc đầu...liếc nhìn thấy vợ,lảo nghỉ:"tối mới tính đi.."đầu nghỉ tay liền đưa tay bóp vú Thảo...
-Nè..làm gì vậy...không hứng thú...Thảo nhăn mặt...nàng đang "xốn xang" khi nhớ lại con cặc của tên trẻ kia...nó lại khỏe như trâu...tuy vậy nhưng khi Duệ tỏ ý muốn đụ...nàng thẳng thừng gạt phăng...Thảo muốn có thì giờ trang điễm cho đẹp,sạch sẻ chuẩn bị cho tối nay...
-Cho anh chơi một cái...Duệ lì lợm nham nhở gạ đụ.
-đã nói không được là không được...đừng lộn xộn...
Thấy Thảo nhất quyết cự tuyệt,Duệ trong bụng căm tức nhưng cũng không dám ép...tiền đồ quan trọng hơn...chọc giận Thảo...tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan.Lảo liền cười hề hề hề với vẻ mặt hèn mọn.
-Được..được..không chịu thì thôi...không cần nỗi nóng mà...
Thảo liếc mắt nhìn Duệ đang quay lưng đi,bỉu môi khinh bỉ...
*
* *
Đã đụ qua Thảo một lần,lại biết Thảo cũng là người hám lợi nên Đức cũng không cần khách sáo,màu mè hoa lá cành...hơn nữa đang lúc cần ngưởi,khả năng làm việc của Thảo cũng không tệ.Đức quyết định thu Thảo dưới cờ...sau nầy tùy theo thái độ mà có thể xét lại...
-Wow....tối nay đẹp hấp dẩn quá nha...Đức vừa nói vừa cười...tay trái điều khiển 'vô lăng' tay phải đặt lên đùi Thảo vuốt ve...
-Thiệt ? nghe cậu nói cũng mừng vì mình còn có sức hấp dẩn như vậy...Thảo liếc Đức với vẽ gợi tình, lưng dựa vào ghế,người hơi ngã ra phía sau một chút ,rỏ ràng trong tư thế "mời gọi",như là khuyến khích bàn tay kia tha hồ làm gì thì làm đi...
-hahaha người khác thì không biết...Đức thì không chịu nổi nha...trước sự mời gọi của Thảo...tay nó muốn thọc tay vào vùng kín nhưng không được vì Thảo đang mặc váy dài,vén lên không dể dàng trong tư thế đang ngồi,thấy Đức cứ "loay quay" bên ngoài ,Thảo nhích người mở khóa lưng của chiếc váy ...thấy Thảo rỏ ràng muốn khiêu dâm mình,Đức kinh hỉ... bàn tay nó liền tiến vào bên trong, thọc vào quần lót,xoa đám lông mềm mại...Thảo thích thú,dang rộng hai đùi..một ngón tay liền chạm vào giửa hai múi thịt đang bắt đầu ẩm ướt....đây là cái Thảo muốn,Đức muốn gì nàng liền khuyến khích và tạo cơ hội dể dàng cho nó...trong đầu nàng luôn nghỉ vừa có thể thỏa mãn nó,mình cũng thỏa mãn mình lại đạt được lợi ích thì bảo nàng làm gì cũng được mà...có điều là nàng không nghỉ Đức tuy chỉ bằng một nửa tuổi mình lại rất có kinh nghiệm trong chiến trường giường chiếu,lại rất bạo gan...muốn là làm...
-hả..sao ngừng xe vậy?có chuyện gì sao?Thảo ngạc nhiên khi thấy Đức đột nhiên cho xe dừng lại bên đường...rồi nàng chợt hiểu khi thấy nó nhỗm mông lên kéo quần xuống...cái đó của nó như được giãi phóng hùng dũng ngóc đầu...
-nầy..nầy...không phải là ở đây chứ?cậu thiệt là...sao nóng lòng vậy?Thảo ngượng ngịu nhưng ánh mắt đam mê đầy dục vọng của nàng đã bán đứng nàng rồi.
-Gì chớ..cái nầy là tình điệu đó mà..Chánh văn phòng à...chìu Đức chút đi mà...nó cầm tay nàng lắc lắc vài cái rồi kéo vai Thảo...
-Cái tên nầy coi bộ cũng thuộc loại trời đánh thánh đâm mà... Thảo liếc Đức một cái muốn lủng mỏ ác luôn rồi cũng "miển cưỡng"vén tóc, cúi người xuống,chồm qua mở miệng ngậm vào..đầu gục gặc...
-Mình qua Vỉnh Long..sáng về...trong khi Thảo gục gặc đầu lên xuống ở dưới bụng....Đức đề máy cho xe chạy về hướng cầu Cần thơ...cãm giác vừa được bú cặc vừa lái xe là cãm giác thần tiên trong đời...không phải ai cũng được đâu à.
Lần trước là lần đầu tiên Thảo để Đức đụ mình trong xe...hối hả,vội vàng không có sờ bóp bú liếm gì nhiều,nàng chỉ biết cái đó của nó to bự...thế thôi...trong đầu cứ tưởng là nếu nàng đem hết tài nghệ ra "thi triển" thì trai tơ như Đức sẽ mê mệt nàng,trai tơ mê đàn bà kinh nghiệm giường chiếu là đạo lý nầy...nhưng đêm nay Thảo mới biết nàng lầm to...không phải Đức mê nàng mà là nàng mê nó...vì nó đã làm nàng như điên như dại...
Suốt đêm...đủ trò đủ kiểu...khắp mọi nơi từ phòng tắm,cho đến trên giường,ngay trên sàn nhà..đến nửa đêm,nó kéo nàng ra ngoài balcon khiến Thảo cả sợ...nhưng cuối cùng nàng cũng chõng khu gỉửa 'trời quang mây tạnh"cho nó dập...cũng may đây là tầng lầu cao nhất của khách sạn và là lúc nửa đêm.,chẳng ai nhìn thấy hai người đụ giửa trời...
Thảo kinh hãi trước sự dẽo dai và dũng mãnh của Đức...nàng đã 'ra' nhiều lần nhưng nó chỉ ra có một lần...trong miệng nàng...vả dỉ nhiên là tất cả đều vào bụng Thảo rồi...
Khẩu kỷ của Thảo không tệ...Không có gì để ngạc nhiên...thời buổi nầy,đàn bà rất điêu luyện về chuyện bú liếm,ngay cả các em gái vị thành niên cũng có nhiều em khẩu kỷ rất tốt...
Chuyện mà Thảo làm Đức ngạc nhiên là ...lúc đút cặc vào nắc..cãm giác thật 'bót' nha...hình như "lổ nhị" ít được "khai thác"?Đức lấy làm kỳ quái...Thảo đã có chồng,có một con...có lý nào lại như vậy?nhưng thắc mắc thì thắc mắc...không tiện hỏi nha...chẵng lẻ hỏi:"ít đụ lắm sao?chổ đó còn 'bót' lắm"...
Dĩ nhiên rồi...Duệ và vợ ít đụ nhau..lảo muốn giử sức đụ dạo...cũng như các lảnh đạo khác...hơn nữa lảo biết Bí thư đụ vợ mình...biết rằng nhờ vậy lảo mới có địa vị ngày nay nhưng trong thâm tâm không thoãi mái lắm...ít nhiều cũng có khuynh hướng bài xích...đôi khi cũng làm bộ làm tịch muốn đụ vợ thì lại bị vợ từ chối....
Duệ không biết Bí thư Hải lại có bệnh thích đàn bà bú cặc...chớ không thích đụ...vì vậy "lổ nhị" của vợ lảo thường không được khai thác...cặc Đức lại to bự nên khi đút vào...làm cho nó có cãm giác 'bót' hơn bình thường...và dĩ nhiên là chỉ có người đụ nhiều đàn bà như Đức mới biết được sự khác biệt.
-Dì ở vị trí Chánh văn phòng được bao lâu rồi?
-gần 6 năm rồi...Thảo mân mê vuốt ve cặc người tình trẻ,mặt sáng ngời vui vẻ đáp...Đức đã mang đến những giây phút tuyệt vời của dục tình...không ngờ đấy...chỉ bằng nửa tuổi mình...
-Có muốn đổi không?Đức vừa bóp vú vừa hỏi một cách nghiêm túc...
-Sao lại không?...không muốn ở Thành ủy nửa...cái lảo Hải...nói tới đây Thảo dừng lại...không tiện nói ra là nàng từ mấy tháng nay phải dùng miệng phục vụ lảo Hải để giử chức vụ...Thảo sợ Đức khi dể mình...
Nhưng Đức là người hiểu chuyện..nó nói...
-Cứ làm việc như bình thường...chuyện khác..không cần chiều ý lảo nửa...cứ nói là dì là người của Đức là được rồi...
Thiệt...đơn giản vậy sao?Thảo mừng rở...có ai lại thích phục vụ lảo Hải kia chứ?là bất đắc dỉ thôi,lảo chỉ biết hưởng thụ một mình,chẳng biết cãm giác của người khác...nhớ lại những lúc nàng bú lảo,tay lảo sờ lồn ,bóp vú nàng ,khều móc đủ thứ khiến nàng điên lên được mà chẵng được giải quyết...khốn nạn thiệt mà...
-yên chí đi...cứ nghe theo Đức..nói vậy là được...không cho ai đụng tới...từ nay Đức độc quyền...Đức cười dâm ,đưa tay ấn đầu Thảo...
Liếc nó với vẻ ủy mị...Thảo chỉ chờ nghe những lời nầy....
-cậu nói sao thì sao đây..từ nay nhờ vào cậu đó...rồi mở miệng ra ngậm vào...đầu gục gặc..
*
* *
-Sao hả?có ngon không?
-Không tệ...được lắm...Đức gật đầu tán thưởng...
Ngọc dẩn Đức đến một quán ăn bình dân nhưng rất sạch sẻ,thức ăn thật sự không tệ...hai người ăn xong trời chỉ vừa 8 giờ mấy...còn sớm chán...
Hôm nay Ngọc thật quyến rủ tuy chỉ trang điễm sơ sài...Đức quả thật có sức kháng cự vô cùng yếu ớt đối với đàn bà đẹp ,tối hôm qua đem Thảo "hành hạ dưới cặc" đến nữa đêm,chiều hôm nay Ngọc mời nó đi ăn tối,lần trước bà cô nầy khều khều tay nó vài cái ...ý đồ đã rỏ...muốn lột quần bà cô nầy ...không phải là chuyện khó khăn gì...năng xuất làm việc của Ngọc cũng không tệ,chỉ cần có người dìu dắt ,thu nạp là có thể bay cao.Nancy đưa mình quyền lực..không lợi dụng một chút thì không phải là bản tánh của Đức mình rồi...đàn bà đẹp nếu đụ được mà không đụ à?có ai ngu vậy không?
Người không vì mình trời tru đất diệt nha...
-Chị Ngọc à...chị làm Phó chánh văn phòng cũng lâu rồi hả?Đức hớp một ngụm bia xong nhìn Ngọc hỏi...
-Ừm...đã 4 năm rồi...Ngọc hồi họp đáp...nàng thật sự mong Đức ra tay giúp đở..đây là mục đích Ngọc muốn làm thân với Đức...Ngọc biết sau lưng Đức rất khủng...nếu có Đức giúp đở thì con đường thăng tiến của nàng sẻ rất thuận lợi...nghỉ tới Chủ tịch Vân..nhảy một cái thăng ba cấp khiến nàng hâm mộ...Trong quan trường,đàn bà đẹp dùng thân xác để tiến lên là chuyện thường...đã 3 năm rồi,mổi tuần đều cởi quần cho Việt đụ,mong là có một ngày,Việt thăng tiến thì kéo nàng theo,nhưng khả năng Việt cũng không nhiều...Đã đến lúc tìm con đường khác,nay Đức ngay trước mặt đó thôi,Ngọc mong nó ra tay giúp ...nàng sẳn sàng ...nhưng nó còn quá trẻ, không biết nó có chê nàng già không?nàng đã 35 rồi...
-Những lời khách sáo đạo đức giả.Đức tôi không muốn nói...chị muốn tiến bộ?Đức biết Ngọc muốn gì nên chẵng do dự đi thẳng vào vấn đề...
-Cậu..cậu chịu giúp tôi?Ngọc mừng rở....nàng chẵng mong đợi gì hơn...
-cái nầy còn tùy..Đức tôi chỉ giúp người của mình...hơn nửa...tôi cần người trung thành...tuyệt đối trung thành.
-Cái nầy cậu không cần lo...tôi không phải là người phản bội...Ngọc hứa hẹn,nói như đinh đóng cột...
-Thay vì ở ủy ban,chị có muốn ra ngoài để rèn luyện không?thí dụ như Bí thư,Chủ Tịch huyện hay...Cục trưỡng....
Ngọc như hóa đá...cái nầy..cái nầy sao có thể?Chánh văn phòng đã không tệ rồi...Bí thư huyện,Cục trưỡng?hai cái vị trí nầy Ngọc có nằm mơ cũng không nghỉ tới...là vua một cỏi hoặc là chư hầu địa phương đấy...tiền bạc ào ào vô túi...không đùa chứ hả?nhưng nghỉ tới Chủ tịch Vân đã nhãy liền 3 cấp mới có địa vị hiện nay..Tuy nhiên Ngọc vẩn lắp bắp:
-Cậu..cậu không nói đùa chứ?
-Đùa?thôi được...chị cứ về...yên tâm chờ đợi..không lâu đâu...rồi sẻ biết tôi nói đùa hay không...Bây giờ mình về ...
-hả...về...cậu ...Ngọc đã chuẩn bị hiến thân nên trong đầu đinh ninh là Đức sẻ ám chỉ khéo léo vòi vỉnh,cái gì cũng có cái giá của nó...ai dè Đức chẵng thèm đề cập tới khiến nàng cãm thấy mất mát nghỉ:"chẵng lẻ mình không đủ hấp dẩn ?chê mình già? Thường thường con trai mới lớn thích đàn bà mà? có nên mở miệng không?nếu nó chịu thì tốt còn nếu nó lắc đầu thì...thật là ngượng chết..."
Thật ra Ngọc rất hấp dẩn ,mùi thơm cơ thể nàng thoang thoảng bay vào mủi khiến cặc Đức rục rịch ngóc đầu...mở miệng gạ đụ lúc nầy...Đức biết chắc là không thành vấn đề...Đức biết chắc Ngọc sẻ không từ chối nhưng mà làm vậy ...kỳ quá...có vẻ ép người hoặc là trao đổi...như là cho tôi đụ ..tôi cho cô lợi ích...Nhưng nếu Ngọc vì cãm động vì nó đã ra tay giúp đở...hiến thân thì là chuyện khác...có ngu mới từ chối...có người đẹp mời đụ,không thể đạo đức giả được đâu...
-Vậy ..làm sao để cám ơn cậu đây?Ngọc cuối cùng cũng đánh bạo mở miệng hỏi...nàng biết chắc một khi Đức ra tay..chuyện nàng thăng chức là chuyện dể dàng...mấy năm nay,đã cho Việt đụ thì cho Đức đụ cũng không là chuyện lớn gì...,nàng sẵn sàng nếu nó muốn...nàng không có gì khác...
-Đừng hỏi như vậy mà...khiến tôi phải phạm tội đó nha,tôi không thích đạo đức giả đâu à......Đức nhăn mặt khổ sở...cái lối ỡm ờ của Ngọc khiến cặc trong quần càng lúc càng cứng ngắt như muốn nổ tung...
-Tiền ...tiền bạc thì tôi không có...chỉ có lòng trung thành...sau nầy cậu sẻ thấy...ngoài ra..cậu thấy ..thấy tôi có..được không?nếu cậu muốn..tôi sẳn sàng...nói đến đây...Ngọc cúi đầu xuống...hai má đỏ bừng...tiếng nói như muổi kêu...
Đức không thiếu đàn bà...nhưng đôi khi tham vọng chiếm hửu rất mãnh liệt,vả lại sức kháng cự đối với đàn bà đẹp hầu như là số không.Lời Ngọc nói rất đơn giãn nhưng lại làm cho nó vô cùng kích thích...hiến thân đền ơn?được mà...vậy thì tui không khách sáo màu mè nha...
-Chị nói thiệt?Đức hỏi nhỏ...vừa cười cười...ý dâm lóe lên trong ánh mắt.
-Ừm..thiệt...tiếng Ngọc lí nhí...nàng đã quyết tâm...chỉ sợ Đức chê nàng già..không muốn tiếp nhận...giờ thấy nó có vẻ muốn mình,Ngọc liền không do dự...những chức vụ mà Đức nói khi nãy thật mê hồn...trong thể chế cũng đã lâu Ngọc biết cái giá cho hai cái vị trí kia không dưới 1,2 trăm ngàn Mỷ kim đâu...là giá hời đấy...nàng không có tiền nhiều như vậy nên chưa bao giờ mơ tưỡng...nay viễn ảnh tươi đẹp trước mắt...sao lại bỏ qua chứ?
Thật ra Đức vẩn còn rất lơ mơ trong việc hối lộ trên quan trường...nó chỉ cần "thu người" có khả năng cho sau nầy,không hề nghỉ rằng đây là cơ hội bỏ túi một mớ.Nancy không hề đề cập vấn đề nầy.Đức chỉ là không rành nên bỏ sót,không nhân cơ hội lấy tiền bỏ túi nhưng cũng nhờ vậy mà số người nó thu nạp dưới tay đều là những người trung thành...Đó là chuyện sau nầy...
Người ta đã nói như vậy rồi thì không cần hỏi thêm nửa...nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ...đêm nay muộn rồi...nó về khuya thì không sao...nhưng người ta có chồng con...không tiện...
-vậy bây giờ mình về...mai mốt liên lạc sau...nếu chị không thay đổi ý kiến...
-Không..không đâu...tôi chờ tin cậu..Ngóc mặt đỏ bừng,xác nhận lại quyết tâm của mình...nàng muốn hiến thân cho nó đêm nay...tiếc là không thể mở miệng được...
-Đức..Đức đưa chị về...
-Ừm...Ngọc bước lên xe..lòng xốn xang...cúi cùng thu hết can đãm nói:
-Còn..còn sớm mà...
-Chị...về khuya được chứ?ông xã không la chị sao?
-Không...không sao...
-hả?hahaha vậy thì mình không khách sáo nửa...đụ dã ngoại nha...Đức nghỉ trong bụng rồi cho xe chạy về khu vườn địa đàng...không cần chuẩn bị gì hết...mọi thứ cần thiết đã có trên xe...
Ngọc cũng phạm 'sai lầm' như Thảo,nàng không nghỉ rằng Đức rành chuyện giường chiếu như vậy...cứ tưỡng là trai mới lớn,với đàn bà kinh nghiệm như nàng ,nếu Đức có thể kéo dài 5 phút là giỏi rồi...ai dè...
Xe ngừng lại...đang muốn hỏi :"ụa..không đi mmướn phòng sao?" thì môi đã bị khóa lại...nàng chỉ còn biốt "ư..ư..trong cổ họng"...rồi thì cãm giác hai bàn tay sờ soạn khắp nơi trên người,chiếc ghế nàng đang ngồi được ngà ra phía sau...Ngọc không nhớ làm cách nào nàng nằm gọn trên sàn xe,quần áo trên người làm sao được cởi ra...Ngọc chỉ biết cái lưởi kia "rà" khắp người nàng,hang cùng ngỏ hẽm nào cũng rà tới...nàng như 'chơi vơi ' giửa trời cho đến lúc chịu không nổi được sự khiêu khích,chổ đó của nàng vô cùng lầy lội rồi...Ngọc cầm cái đó...muốn nó đút vào...
Ngọc cau mài...không ngờ của nó "khủng" vậy...khi Đức đút vào...nàng liền bậm môi...rùng mình...rồi khoái lạc tràn trề...cả chồng và Việt đều chưa hề mang đến cho nàng cãm giác nầy...Ngọc lấy hai chân cặp eo Đức hổ trợ...Đức nắc bạo...nàng cắn trên vai nó mấy lần...không phải 5 phút như nàng nghỉ...mà là lâu..rất lâu...hôm may Ngọc mới biết thế nào là lạc thú của nhục dục...
Nàng mệt lã người vẫn chưa thấy nó ngừng và nàng cũng không muốn nó ngừng,mổi cú nhấp ra,nhấp vô làm nàng điên dại...cuối cùng nó cũng chậm lại...rút ra...nàng thấy ê ẫm chổ đó...nhưng cãm giác sướng rợn người...rồi nó đưa 'cái đó' ngay miệng nàng...Ngọc ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy...bú mút...nàng muốn nó sướng,thõa mãn nên không do dự chút nào...có như vậy địa vị của nàng trong lòng nó mới vững vàng,vã lại nó đã cho nàng những giây phút thần tiên...càng nghỉ càng có động lực...Ngọc say sưa bú mút...đây là những gì nàng có thể làm và sẳn sàng làm cho nó hài lòng...nếu thật sự được 1 trong 2 vị trí kia...trừ khi lấy mạng nàng...còn lại chuyện gì cũng được...huống chi ..nàng cũng đang hưỡng thụ mà....nó thiệt xuất sắc...nghỉ tới chồng và Việt...Ngọc lắc đầu:"không thể so sánh"...
Không chỉ một lần...ít nhất cũng 3 lần nó đút vào dập...cho đến gần 2 giờ sáng nó mới buông ra...rồi đút vào miệng nàng...Ngọc rêm cả người nhưng nét mặt lại đầy xuân sắc...Trong lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi: chiếc xe nầy ...trang bị đầy đủ...mình không phải là người đầu tiên...
Không phải chuyện của mình...
Người như nó...nhất định có cả đống đàn bà... Ngọc nghỉ....
Rồi Ngọc lại nghỉ...Chủ tịch Vân...chắc cũng đã...Ngọc chợt hiểu ra mĩm cười...
Ậy...cũng phải mà...không có gì đáng ngạc nhiên...không ham lợi thì không phải là người...
A lô..Đức đây...ai vậy?
Buổi sáng trên đường đến Ủy ban...di động kêu vang...Đức nhìn màn ảnh...số lạ...ai vậy cà?
-Tôi nói nầy Đức tổng..anh thật là keo kiệt...
Đức ngẩn ra...ai vậy?hình như biết mình nhưng tiếng nói nghe lạ hoắc...
-Ai...ai vậy?Đức một lần nửa hỏi...
Tuyết tức đến muốn hôn mê bất tỉnh...vì cái câu hỏi "ai vậy?",chứng tỏ trong đầu hắn không hề có nàng...
Một chút cũng không có nên mới không nhận ra giọng nói của nàng.
Ở Sài gòn Tuyết luôn được người săn kẻ đón,được mời đi ăn, mời đi dạo phố,hoặc du lịch và nàng cứ luôn "bận rộn" lựa chọn giửa một đám người săn đón nên nàng kêu ngạo.Lần trước,nàng đã cho Đức 'cơ hội',nàng gợi ý hắn nên mời nàng ăn uống với cái cớ là "trả công" đã giới thiệu người giỏi cho công ty...lúc đó thâm tâm thấy "hổ thẹn" vì đã tự "xuống giá',như là "hàng đại hạ giá " vậy...
Hơn tuần lể trôi qua Tuyết tin tưỡng hắn sẽ gọi mình...nhưng không thấy...Tuyết nghỉ là do con "hồ ly" kia...
Hôm kia Tuyết dò hỏi biết được con "hồ ly" kia đã về rồi...Tuyết tin tưởng hắn sẻ nhanh chóng gọi mình thôi...mời mình đi ăn cơm...rồi tán tỉnh...Tuyết tin tưởng như vậy...Ở Sài gòn là vậy đó mà...
Nhưng đã mấy ngày trôi qua...nàng cứ chờ hắn gọi...nhưng hắn chưa hề gọi...
Tuyết cãm thấy nhột nhạt với ánh mắt nhìn của Nguyệt,Cúc...trong mắt họ ..nàng là thần tượng...luôn được đàn ông đeo đuổi...Đức chỉ là "tên nhóc' mới lớn...Tổng giám đốc rồi sao chứ?chỉ cần nàng "liếc mắt đưa tình ỏng ẹo mấy cái' là "gục" ngay...nhưng mà hình như mọi chuyện không như nàng nghỉ...Nên Tuyết oán giận...hôm nay quyết định gọi cho hắn...ai dè hắn ..ngay cã giọng nói mình cũng không nhận ra...lòng kiêu ngạo bị tổn thương khiến Tuyết tức muốn bể phổi...nhưng cố kìm nén mà ra vè bình tỉnh trách nhẹ:
-là Bích Tuyết...tôi...nói tới đây Tuyết rất ủy khuất...người ta không "biết" mình...mà mình cứ tưởng..thiệt là xấu hổ mà...định cúp máy...
"Bít đú" thì biết..tui rành lắm "Bít tết" thì ăn hoài...còn Bích Tuyết thì không..ụa."..Đức nghỉ trong đầu.."ây da..chẵng lẻ là cô nàng em của cô Lan?"
-hahaha...cô là Tuyết phải không?hahaha nhớ rồi...chỉ tại cô...khi không nói là Bích Tuyết chứ...tui chỉ quen biết có người đẹp Tuyết thôi...xin lổi nha...cái tên Bích Tuyết làm tôi giật mình..cứ tưỡng ai...Đức liền nhanh chóng giở giọng tán tỉnh..ba hoa con chích chòe...
-Tha cho anh...còn nhớ tới tôi...Tuyết cũng cãm thấy an ủi...thì ra là vậy...
-Định hôm nào mời cô ra ăn cơm...coi như cám ơn cô đã giới thiệu người cho công ty...Xin lổi nha...mấy ngày qua bận quá ...à...nè...khi nào cô rãnh vậy?Vừa nói Đức vừa nghỉ tới hình ảnh của Tuyết trong đầu...có ngoại hình đẹp...vú,đít cũng thuộc hàng "thượng đẳng"nha,ý dâm lóe lên:"đã đụ được cô chị...nếu đụ được cô em hahaha cũng không từ chối đâu nha"... là hoa thơm đánh cả cụm đó...
Nghe Đức nói...bao nhiêu hờn giận trong đầu liền tan biến...Tuyết cãm thấy tự ái được "vổ về"...phải như thế chứ?
-Nè...tui phải ăn cơm ở nhà hàng trong khách sạn 5 sao đó...nếu cậu không keo kiệt thì đem nhiều tiền một chút...mà phải hai lần...tui giới thiệu cho công ty 2 người...Tuyết bất đầu trở về bản tánh "lưu manh,ranh mãnh" của con gái,mục đích của nàng là tạo cơ hội tiếp xúc nhiều với Đức hơn và từ đó làm Đức "quỳ lụy" dước váy nàng...
-hahaha được..được..không thành vấn đề...nè..hai lần chứ gì?vầy đi...lần đầu mời cô đi Azerai,lần tới Vinpearl..đều là 5 sao đó...theo ý cô...vậy được chưa?bảo đãm cô và bạn cô sẻ hài lòng...Đức sãng khoái nhận lời...nhưng nghỉ bụng:"hy vọng đừng mang bạn cô theo nha...không phải là tui keo kiệt đâu à...hai người mình dù sao cũng lãng mạn hơn...hai người còn có thể làm ăn chấm mút chút đỉnh...có đám bạn cô theo...được cái con khỉ khô gì..."
-Là anh nói đó nha...vậy khi nào?
-Hôm nay thứ Năm..chiều thứ Bảy đi...khoãng 8 giờ ..tôi gọi cô...sao hả?
-Ừm được...nè...đừng cho tui leo cây đó...Tuyết "hăm he"...
-hả?cho cô leo cây?không bao giờ...đã hẹn với người đẹp...chỉ có người đẹp cho tui leo cây thôi..còn tui thì không bao giờ...vầy nha..thứ 7 tôi gọi cô...
-Ừm...bye.
Cúp di động..Tuyết hân hoan...ít ra cũng phải thế chứ...
-Ê sao hả?Nguyệt/Cúc nóng lòng hỏi...
-Thứ 7 nầy...hắn mời tao đi ăn cơm...Tuyết kiêu hãnh đáp...nhưng nàng không nói là "cả bọn"...cái chuyện nầy..chỉ có nàng và "hắn" thôi...một buổi tối lãng mạn không thể kéo theo nhiều người...là "tiết kiệm" cho hắn...Tuyết có "lý do chính đáng"...
-Wow...ráng lên mầy...cua hắn vào tay...Nguyệt/Cúc hâm mộ cổ vỏ bạn...không biết cả hai vừa bị bạn thân vì trai mà "đá" ra ngoài một cách "lạnh lùng không ái náy"...
Đàn ông cũng như đàn bà ...bản tánh không khác nhau...đàn ông vì lồn,cũng như đàn bà vì cặc thôi...nếu cần đưa bạn lên bàn thờ là chuyện thường...
-chuyện nầy là cái chắc rồi...hắn không "thoát" khỏi mị lực của tao...Tuyết nhìn hai bạn mắt nháy nháy...đùa cợt.
Tuyết không đùa...nàng thật sự nghỉ như vậy...Tuyết luôn coi mình là người đẹp từ Sài gòn hoa lệ,chỉ cần giở chút nũng nịu,mè nheo là Đức sẻ bị "hớp hồn" trở thành dể dạy,cho nàng sai khiến...Nếu cần sẻ cho hắn hun hít chút đỉnh...Đó là "chiến thuật " để giử mình của nàng xưa nay...vì vậy Tuyết vẫn còn "zin"...
Vừa cúp máy chưa được bao lâu thì di động lại vang lên...là Hà gọi...Cũng đã lâu rồi...mấy tháng nay không nghe tin tức...
-A lô....lâu quá ha dì mới gọi...dì vẩn khỏe chứ?
-Mới từ chổ ống về hôm kia...
Quốc cách đây mấy tháng được thăng làm Chủ tịch thành phố Đà lạt...lúc đầu Hà không muốn theo chồng tại vì đang đam mê những phút giây thần tiên do Đức mang đến,nhưng sau đó dù muốn dù không cũng phải khăn gói ra ngoài Đà lạt làm Chủ tịch thành phố phu nhân...Hà không thích hư danh,chỉ đam mê tình dục nên trong khoãng thời gian nầy thật là phiền muộn.Gần đây Quốc ra Hà nội họp hành gì đó,nàng liền thừa cơ hội bay đi Cần Thơ...vừa vào khách sạn liền gọi cho Đức...
-Đang ờ khách sạn Ecolodge...đến liền đi....Hà hăm hở...vừa nghỉ tới lát nữa liền kích động...
-hả?...ừm được...tới liền...đã mấy tháng rồi..Đức cũng muốn gặp Hà...sau khi hỏi số phòng liền cúp máy...cho xe chuyển hướng...
Hà quả thật là thèm muốn tình dục lâu ngày nói cho đúng ra là đã lâu không được Đức đụ...cho nên vừa thấy nó liền như con báo cái vồ lấy con mồi...Đức không cần làm gì hết..chẵng mấy chốc áo quần trên người đã bị Hà lột hết...con cặc liền được bao bọc bởi một vùng trời ẩm ướt nhưng rất ấm áp...
Bình thường,khẩu kỷ của Hà không tệ,thuộc hàng "nhất lưu cao thủ" nhưng hôm nay thật đặc biệt,có lẻ vì dáng vấp "vồ vập hấp tấp" của Hà khiến "công lực tăng gấp bội?".Đức thả lõng tinh thần hưỡng thụ cãm giác cặc mình được "vồ vập nuốt vào nhả ra,liếm trên mút dưới", rồi "không một chút thương hương tiếc ngọc,vủ phu,hùng hổ" một tay ghì vào tóc làm điễm tựa mà nắc bạo vào miệng nàng...tay kia không ngừng 'dày vò' cặp vú...
Hà thích "cưởi ngựa" lại có khuynh hướng "bạo dâm"nên lúc trên người Đức thường hay liên tục "chạy nước rút",cửa hang lúc nầy rất lầy lội nên tốc độ làm cho tiếng "ma xát' giửa hai bộ phận sinh dục nghe vang dội không ngừng...Đức cứ nằm dưới,hai tay nô đùa cặp vú thành muôn hình vạn trạng...
-À nè...Dì có liên lạc Chủ tịch Diểm không?Bà ấy lúc nầy ra sao rồi...Vừa xong hiệp 1,Đức dựa lưng vào giường,nữa ngồi nửa nằm,tay cầm chai bia hưỡng thụ trong khi Hà còn tham lam bú liếm cặc nó...
-Thỉnh thoãng thôi...nghe nói cũng chán lắm...nó có nhắc khéo hỏi khi nào cháu có thể bay ra ngoài đà nẵng 1 chuyến...Hà nhả cặt ra đáp lời rồi lại tiếp tục...
-Hả? Có thể nha...sao lại không...nhưng không phãi bây giờ...
-hả?thiệt?Hà phấn khởi...chồm lên nhìn thẳng vào mặt thằng cháu..tay thì dọc cặt nó...
-Ừm...để coi đã...
-Có ý muốn đi là được rồi...à nè ..mình đi chung...Hà "ủy mị" nhay nháy mắt...nàng muốn đụ tay ba như lúc trước...
-Được thôi...nếu dì muốn...Đức hiểu ý bà dì nầy...đúng là dâm đãng mà....nhưng thật ra nó cũng thích màn "nhất long song phụng"..thiệt là đã nha...lại nghỉ mình có nhiều người như vậy làm sao chơi trò nầy đây?phải tìm cách mới được...
-Nè...kín đáo một chút...đừng để con cọp cái kia biết....không phải sợ nhưng cẩn thận tốt hơn...Hà căn dặn...
-Ừm..biết rồi...Nói xong Đức ngồi lên...chìa cặc ngay miệng Hà...đút vào rồi nắc...tuy không bằng Nancy...không thể đút sâu lút cán nhưng cũng là sướng lắm đấy....
Hà không ở lâu...chỉ một ngày,xế trưa thứ sáu bay về Đà lạt tuy nhiên có nói sẻ xuống Cần thơ thường hơn...lại còn đốc thúc nó bay ra Đà nẵng thăm Chủ tịch Diễm...dỉ nhiên là nàng cũng sẻ có mặt...Tuy là chỉ có một ngày nhưng đại đa số thời gian đều "bắt cóc" Đức trong phòng đụ miệt mài...
Hôm nay là thứ Sáu...Cũng may Hà về rồi...nếu không kẹt nha...hôm nay là lúc Đức mong đợi...Nó đang chờ điện thoại của hoa hậu phòng hậu cần...Đức nhất quyết phải dành lấy người đẹp nầy tới tay...lảo Hiệp đang ngồi khám...Đức không lo lảo quấy nhiểu nàng...nó đang tính toán làm sao ôm người đẹp vào lòng...thằng chồng của nàng coi như bỏ đi rồi...là 1 thằng tồi thôi,dám hiến dâng vợ mình cầu vinh...nhưng mà như vậy mình chỉ cho nó chút lợi ích thôi là xong...Đức biết từ chiều hôm đó,hình tượng của nó trong lòng người đẹp đã không ngừng tăng lên...
Đức mong đợi không lâu...hơn 6 giờ...chuông di động vang lên..liếc nhìn màn ảnh di động..quả nhiên là nàng...
-Alô....tưởng cô quên rồi...Đức cười nhẹ trong điện thoại..
-cậu..cậu đang chờ tôi gọi à?Ngân sung sướng hỏi...
-ừm...từ sáng tới giờ...à không phải ..từ bửa cô hứa tới giờ...tôi bắt đầu chờ rồi...sáng nay liền tắm rửa sạch sẻ,xức dầu thơm cùng người...Đức ba hoa...
-Có quỷ mới tin cậu...Ngân cười khúc khích trong điện thoại...
-tôi hy vọng cô là quỷ...nè..cô đang ở đâu..tôi qua đón cô...
-Ừm...tôi đang ở nhà ba mẹ...
-Cho địa chỉ đi..tôi qua đón cô...
-cậu cứ tới đầu hẻm Lê Lai rồi gọi..tôi sẻ đi ra...
-Ừm được..đi liền đây...lát gặp...
Từ khi biết được Thiện có ý dâng mình cho cái lảo Cục trưởng,Ngân đâm hận,lại được Đức ra tay cứu giúp,hình tượng của Đức trong lòng tăng vọt...hơn nửa,Đức là một nhân vật có bối cảnh khủng,đối với nàng lại rất dể thương không hống hách cho nên có lúc nào đó...nàng nghỉ dựa dẫm vào Đức nàng sẻ tình nguyện...Ngày hôm nay hẹn hò với Đức,Ngân hồi họp...không biết nó có muốn gì gì đó chăng?nếu là như vậy thì mình phải làm như thế nào?nghỉ đến đó Ngân run lên.
Nhưng những điều Ngân lo ngại không xảy ra...Đức rất bình thường...cười nói vui vẻ,kể những câu chuyện tiếu lâm khiến nàng cười suốt cả buổi...không hề có những cữ chỉ "dê xồm" chút nào khiến Ngân cãm thấy mất mát...Đàn bà là vậy...sợ người ta dê,đề phòng nầy nọ nhưng không thấy người ta dê mình thì hờn dổi vu vơ...Câu chuyện "không bằng cầm thú" đại khái là ý nầy...
-Nè...cậu có bạn gái chưa?hôm nào giới thiệu một chút?Ngân "thăm dò".
-Có...nhiều lắm...Đức thản nhiên trả lời...
-cậu nầy...tui hỏi thiệt mà...tò mò chút mới hỏi cậu...Ngân không hài lòng vì câu trả lời "không có trong sách vở" chút nào...lẻ ra nó nên nói:" chưa" hoặc "đang cua" hoặc chia tay rồi...ai dè nó lại nói "có nhiều lắm..."khiến nàng không kịp phản ứng vì không nằm trong "sách vở" chút nào.
-Hahaha..nói thiệt rồi thì cô không tin...hay là bây giờ tui nói dóc ha: "chưa"...sao hả?có phải muốn làm mai?Đức hi hi ha ha trêu ghẹo.
-Muốn tui làm mai?được mà...cậu muốn người như thế nào?lần nầy Ngân lại tin nó nói thật...đàn bà là vậy..khi đàn ông nói thật thì không chịu tin,khi đàn ông nói dóc thì tưỡng là thật...
-Y chang như cô là được...Đức nheo nheo mắt nói.
-Cậu..cậu không đàng hoàng chút nào...Ngân đỏ mặt nhưng lòng như uống được mật ong...nói như muổi kêu...
-Cô thật là đặc biệt...
-hả?đặc biệt chổ nào?sao lại nói vậy?Ngân tò mò hỏi...
-nói thiệt thì không tin...nói láo lại tin liền...như vậy có đặc biệt không?cô nói đi...Đức cười.
-Cậu..cậu...Ngân phì cười..không biếi phải phản bác sao cho phải,càng lúc cãm thấy trò chuyện với Đức thật là thú vị.
-Cậu thật sự là Tổng giám đốc của 1 công ty bên ngoài?
-Ừm...Đức lập công ty...
-Vậy..vậy cậu tới ủy ban nhân dân làm cái quái gì..tui không hiểu...Ngân nói ra ý nghỉ của nàng...từ lúc biết Đức là Tổng giám đốc của một công ty khá qui mô...nàng lấy làm kỳ quái...
-là duyên nợ thôi...Đức hàm hồ đáp sau khi hớp một ngụm bia.
-cái gì duyên nợ?Ngân ngẩn ra...
-là trời xui đất khiến sắp xếp tui gặp cô...rồi mổi ngày đều tương tư... không phải là duyên nợ sao?Đức nói xong cười hahaha.Cái lối tán tỉnh nửa nạt nửa mở nầy rất hửu hiệu...vì đó là phương pháp kéo gần khoảng cách,không làm cho đối phương ngượng ngịu vỉ cứ tưởng đó là "đùa chơi" thôi mà nhưng trong lòng lại có chút "vấn vương" với mình...
Quả nhiên Ngân nghe được liền "nguýt" nó một cái đồng thới véo trên tay nó một cái...
-Lúc nào cũng cà rỡn...không đàng hoàng chút nào...không nói với cậu nửa...Ngân xụ mặt...
-Tôi nói thật mà...cô lại không tin...tôi không biết phải làm sao a...Đức "thở dài"...
-Cứ nói nhăn nói cuội hoài...Ngân bỉu môi trông thật dể thương như một cô bé đang giận dổi khiến Đức ngẩn người nhìn nàng chăm chăm...Đụ nhiều đàn bà,sáp lại gần họ,nó chỉ nghỉ đến chuyện đụ...Nó có ấn tượng sâu sắc với Yến vì những cử chỉ hồn nhiên ngây thơ đáng yêu và bây giờ Ngân cũng vậy...
-cậu nhìn nửa...móc mắt cậu đấy...Ngân "trừng" mắt nhìn Đức...mặt nàng ửng đỏ...lòng thì sung sướng...
-Móc tim luôn cũng được mà...nè nói thiệt nha...hôm nay cô đẹp quá khiến tui nghỉ đến câu chuyện "không bằng cầm thú"...lúc trước thấy câu chuyện vô lý, bây giờ thì hiểu rồi hahaha...tui thiệt muốn làm "cầm thú"...chẵng thà làm cầm thú còn hơn bị mắng là "cầm thú cũng không bằng"...Đức cười.
-Cậu nói gì vậy?không hiểu gì hết...Ngân bư mặt ra ánh mắt mê man...không hiểu Đức nói cái gì..
-Cô chưa nghe câu chuyện "không bằng cầm thú" hả?Vậy để tui kể cho nghe ...OK?
-Không phải là chuyện bậy bạ gì đó chứ?Ngân dè dặt hỏi...thời buổi nầy tụi thanh niên thường hay kể những câu chuyện không đàng hoàng....
-cái gì bậy bạ chứ...cô thiệt là khờ mà..thôi được để tui "khai sáng"cho một chút...cứ như bà già nhà quê í...ngáo ộp...Đức nhìn Ngân "miệt thị"...rồi không đợi Ngân ừ hử,nó bắt đầu bô bô cái miệng:"là vầy..tóm tắt thôi nha...ngày xưa bên Tàu...có hai người một mam một nử vô tình cùng nhau trú mưa trong một ngôi miếu...đêm tối,trời mưa vần vủ bên ngoài,ngôi miếu lại dột nước..chỉ còn một chổ là ngủ được....người con gái giống như cô vậy..đoan trang thục nử,còn chàng thanh niên giống như tui...đẹp trai,đàng hoàng biết lể nghĩa...là "soái ca" của thời đại...
Ngân cười khúc khích" cậu biết lể nghỉa thì heo nái cũng biết leo cây"...
-Ậy...đừng có cắt ngang mà..để tui kể tiếp..."Cô gái thấy người thanh niên là 1 tú tài thư sinh nên cũng an tâm...nhưng để đề phòng,cô ta lấy một vật gì đó để ở giửa,chia làm hai bên rỏ rệt rồi nói:"người vượt qua làn ranh nầy là cầm thú"....Thế là hai người nằm ngủ cho đến sáng hôm sau...Nói tới đây Đức hớp một ngụm bia...
-Rồi sao nửa?Ngân tò mò hỏi tới...
- Chàng thanh niên đánh một giấc tới sáng, lúc thức giấc chỉ thấy một mãnh giấy viết vài chử...còn cô gái đã đi mất rồi...chị có biết cô ấy viết cái gì không?cô ấy viết là "quá tệ,ngay cả cầm thú cũng không bằng"...
Ngân cúi gập người cố nín cười...mặt đỏ ửng...
-Sao hả cô thấy sao?
-Tầm phào..có cô gái nào lại như vậy...nhất là ngày xưa trong xã hội phong kiến...
-vậy là cô không hiểu rồi...giống như tui lúc trước vậy...tui mới vừa hiểu ra đó...nhờ cô...
-vậy...cậu nói nghe coi cậu nghỉ gì...Ngân bỉu môi...
Đức làm như bí mật lắm...nói nhỏ giọng vừa đủ cho Ngân nghe:" mấu chốt của câu chuyện là 'Chàng thanh niên đánh một giấc tới sáng',cái nầy thật là không bình thường nên tui nghỉ trăm phần trăm là cô gái đó có nhan sắc như chị Doãn (1)"...Đức tỉnh bơ nói...
(1):Chị Doãn :trong tác phẫm "O chuột" của nhà văn Vủ trọng Phụng...miêu tả chi Doãn như sau:"Chí Doãn là người đàn bà có cái nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai."
Đang uống một ngụm nước,nghe nó nói Ngân bị sặc...nàng ho sặc sụa nhưng vẩn không thể nén cười...mặt nàng đỏ lên vì cố nén tiếng cười của mình...
-Nếu tui là anh chàng thư sinh đó mà cô là cô gái đó hả?cầm thú cở nào tui cũng tình nguyện làm nha...Đức lại "tỉnh bơ từ tốn" nói...mắt nheo nheo nhìn Ngân cười mím chi.
Ngân ngượng nghịu.."hung hăng"'thẳng chân đạp ' Đức một cái dưới gầm bàn..
Có điều nàng không ngờ Đức rất lẹ làng...hình như đã "biết" trước...chân nàng bị hai đùi nó kẹp chặt lấy...Ngân cố rút chân nhưng vô hiệu,kế đó chiếc giày cao gót liền bị tháo ra..Đức thản nhiên lấy tay 'mơn trớn' trên bàn chân nàng trong khi nét mặt làm như không có gì...
-buông..buông ra...mặt Ngân đỏ như trái táo đỏ...gắt nhỏ...nàng sợ các bàn bên cạnh để ý...thiệt ngượng chết người...
-Có nên gọi món tráng miệng không?cô thích gì?Đức tỉnh bơ,tay còn lại lật tờ menu tìm món tráng miệng,tay kia phía dưới vẩn khều khều mơn trớn bàn chân nàng..nhìn khóe miệng nó ẩn ý cười khiến Ngân "căm phẩn"...rúc cục đành "chịu trận"...cứ để tên dê xồm mơn trớn bàn chân mình...
-Cô có từng coi phim :"Ỳ thiên kiếm đồ long đao" chưa?Đức hỏi...Rồi không đợi Ngân đáp,nó nói tiếp:"Tui khoái nhất là cái đoạn Vô Kỵ với Triệu Minh rơi vào trong cái hầm ở Lục liểu sơn trang í...thật là tình điệu nha...Nói tới đây Đức nhìn Ngân cười chúm chím...mặt Ngân đỏ như táo chín,ngượng ngùng,Đức biết Ngân hiểu nó muốn nói gì...Vô kỵ "nâng niu chân" Triệu minh...cũng như nó đang nâng niu chân nàng...
Ngân hiểu..nên mặt đang đỏ lại càng thêm đỏ...trông thật đáng yêu khiến Đức ngây người.
Nô đùa với bàn chân người đẹp một chút rồi cũng 'thả' ra với nhiều tíếc nuối...vậy đủ rồi...để lại một ấn tượng đẹp lúc ban đầu rất là quan trọng...không nên quá đáng.Đức không hề có ý muốn đem Ngân "lên giường" tối nay.. bộ muốn là được sao?không thể nào mới hẹn hò lần đầu tiên lại làm cái chuyện đó rồi...coi người ta là ai đây hả?cần phải xây dựng cảm tình trước...cái gì cũng phải từ từ,giống như ninh nồi thịt kho tàu ngày Tết vậy,phải ninh lâu một chút,ăn mới ngon...hahaha cua gái không khó..muốn đụ được gái thì là đạo lý nầy....
Lúc Đức mơn trớn bàn chân mình..Ngân ngượng,rủa thầm..nhưng khi Đức 'thả' ra,Ngân lại thấy tiếc nuối...nguýt nó một cái... trong lòng cãm thấy như được ăn phải mật ong...
*
* *
Tối qua sau khi đưa Ngân về ,lần đầu tiên hẹn hò,Đức nhà ta luôn thể hiện phong độ "chính nhân quân tử" cố gắng đè nén lòng hưu dạ vượn...Đưa Ngân về nhà,Đức gọi cho Phó Loan ngỏ ý ghé "thăm"...dỉ nhiên là Phó Loan vô cùng hoan hỉ rồi ,vì thế Đức đến nhà nàng,"quậy" suốt đêm...tuy vậy Phó Loan chẵng một chút " nhăn mặt khó chịu" trái lại sáng lại thức sớm nét mặt tươi rói đầy xuân tình làm điễm tâm để trên bàn rồi vào giường đánh thức nó dậy...
Mặc dù đêm qua "cày bừa" không ngừng nhưng buổi sáng ...cặc của Đức vẩn cứng ngắc,hùng dũng chỉa thẳng lên trần nhà....đây là sự khác biệt giửa thanh niên và các bậc chú bác...Đức thì khỏi nói rồi,nó không phải là người thanh niên bình thường : cặc bự ,đụ dai hết biết...
Phó Loan cũng là đang tuổi hồi xuân...tình dục đòi hỏi cũng nhiều,không phải ngày nào Đức cũng "ghé thăm"cho nên mặc dù đêm qua cũng đến 5 giờ sáng đấy...nhưng giờ thấy cặc kia "khêu khích" như vậy thì làm sao mà "lơ" cho được,nàng quên luôn cái mục đích của mình vào là gọi Đức thức ăn sáng...Chỉ thấy Phó Loan leo lên giường,vén tóc mình lên cúi đầu xuống ngậm cặc kia vào rồi đầu gục gặc lên xuống...chiếc lưởi thơm tho thỉnh thoãng liếm tử đầu cặc rồi đi xuống bìu dái như một diển viên chuyên nghiệp của phim con heo,lúc nầy hai mắt nàng lim dim thụ hưởng,vẻ mặt mơ màng rất là đỉ thỏa,khó có thể tưởng tượng được cũng gương mặt nầy,ở công ty là một gương mặt nghiêm nghị với đôi kính trắng tròng.
Phó Loan cũng thế,Thủy cũng vậy...hai nét mặt như nhau...giống y chang khi bú cặc rất đam mê và nồng nhiệt...Cho nên đừng tưỡng người đàn bà nhìn có gương mặt nghiêm trang,đạo mạo...là đoan trang...lầm chết...ậy..không phải là trăm phần trăm ai cũng vậy...nhưng khả năng họ dâm cũng không nhỏ đâu...
Bú liếm một hồi lại muốn...Phó Loan vén áo ngủ,nằm ngược đầu,đưa ngay cái đó vào ngay miệng Đức...cái lưởi nó liền như con rắn chui ngay vào hang quậy tung lên khiến nàng "dục hỏa xung thiên" càng "dí" sát vào miệng nó khiến Đức nhà ta như muốn "chết ngộp".
Hai tay vịn vào thành giường...Loan chõng khu cho Đức nắc...
Đức nắc bạo...nắc liên tục..Tội nghiệp Phó Loan,không biết Đức tổng vừa nắc vừa nghỉ nàng là hoa hậu phòng hậu cần...
Rời nhà Loan,Đức chạy xe về nhà hàng...gần 11 giờ sáng thứ 7...Buổi sáng vừa xong,đám nhân viên đang bận rộn sửa soạn cho bửa trưa...1 vài người khách lác đác...chưa đến giờ cao điểm,không thấy Thu nơi quầy,biết "bà chủ" đang nghỉ giải lao trên lầu...Đức gật đầu coi như chào hỏi đám nhân viên xong bước lên lầu...
Thu đang nằm trong phòng,máy điều hòa làm nàng dể chịu...nghe tiếng mở cửa nàng nhỗm dậy...chỉ có Đức mới có chìa khoá..Bé Trúc đả đi học phụ đạo...
Đức chẵng nói chẵng rằng... cỡi giày, cởi quần áo,người trần truồng như nhọng rồi leo lên giường nằm bên cạnh bà chủ Thu..mắt lim dim như muốn ngủ..tay thì lòn vào áo mân mê vú ...
-mệt lắm sao?Thu ân cần hỏi...nàng biết nó rất bận rộn...nhưng rất ngây thơ không biết nó bận vì đụ đầu tắt mặt tối...
-đâu có ...chỉ là buồn ngủ chút thôi...à nè cái vụ..kia sao rồi...Đức áp mặt vào ngực Thu,hít hít mùi thơm trên người nàng,tay thì tái máy luồn vào áo nhồi bóp...thỉnh thoãng thọc tay vào quần xoa xoa lên chùm lông mềm mại...Thu đã quen nên cứ để mặc bàn tay nó đi khắp cơ thể nàng...
-sao chứ...cứ vậy thôi...Thu lơ đãng đáp...nàng đã thẳng thừng từ chối buổi viếng thăm đặc biệt...Lúc đầu còn ái náy nhưng sau đó thì trở lại bình thường...
-cô..cô muốn làm đơn li dị...Đức nghỉ sao?Thu dè dặt hỏi ý liến Đức?nàng đã nghỉ kỷ rồi...cho dù ngày mai ba bé Trúc ra khám..chuyện nàng và ông ấy tái hợp thiệt là không thể nào...vấn đề là xa mặt cách lòng...thâm tâm nàng coi như ba bé Trúc đã không còn...hiện nay nàng coi như đang ở với Đức..tuy không phải là vợ chồng nhưng có khác biệt sao?nếu là như vậy thôi thì dứt khoát...
-hả?tốt...dứt khoát thì tốt...nhưng bé Trúc....nó nghỉ sao?Đức dè dặt....
-Cô nghỉ cũng không thành vấn đề đâu...mổi lần đến ngày đi thăm..đối với nó như một cực hình...Thu than.Quả thật như vậy..Bé Trúc hình như đã quên mất người cha ruột của mình...
-Vậy..vậy cô tự quyết định đi...Đức nghỉ khoãng hai năm nửa...Đức tìm cách ...mình di dân qua Mỷ hoặc Canada ...theo diện đầu tư...mình qua bển sống...
-hả?tại sao?Thu sửng sốt...
-Qua bên ấy...nếu có tiền thì cái gì cũng tốt hơn...tương lai của Bé Trúc cũng sẻ tốt hơn..cô không muốn sao?
Thu cãm động...dù sao bé Trúc cũng là con của nàng..nay Đức quan tâm bé Trúc như vậy...nàng còn muốn gì hơn...
-Nhưng mà...cô làm gì có tiền...
-Quán nầy làm ăn được mà...ngày càng khấm khá...nếu dành dụm hai năm nữa cũng sẻ có một số vốn khá...đủ để di dân theo diện đầu tư rồi...
-Nhưng mà không phải của cô...Thu phân bua...
-Phân biệt cái gì...tiền của Đức là của cô...còn phải phân biệt sao..yên chí đi..hai năm nữa thôi...đưa hai người qua bên đó trước
-vậy...Đức thì sao?Thu thấp thỏm...
-dỉ nhiên rồi...một lượt nhưng cô và Đức sẻ đi đi về về...lo chuyện làm ăn bên nầy...Bé Trúc sẻ tự lo một mình...lúc đó cũng lớn rồi...
Thu sung sướng thấy ấm lòng..vậy là nó không hề có ý nghỉ "chơi riết rồi chán" mình...bất chợt nổi hứng đưa tay xuống kéo phẹc mơ tuya quần nó...kéo cặc nó ra ngoài,rồi nhỗm người lên ngậm vào...Như vợ phục vụ chồng....
Lắm lúc nằm một mình Thu nghỉ sao cuộc đời thay đổi long trời lở đất như vậy?nhiều năm trước Đức tới nhà,nàng coi nó như con cháu...bây giờ "đứa con cháu ấy" ôm ấp nàng,tay bóp trên sờ dười,rồi làm "công việc" của chồng nàng...còn nàng thì nồng nàng "phối hợp" ...ậy...phải nói là còn hơn cả "phối hợp" nửa...trước đây,mổi lần Đức muốn thì nàng chìu...bây giờ thì Thu càng ngày càng chủ động nhiều hơn,những lúc Đức ngủ ở đây...Thu tranh thủ lên giường,chủ động sờ bóp cặc nó rồi bú liếm...Thu biết Đức thích đàn bà chủ động...vậy thì nàng chủ động thôi...Thu không khờ...nàng biết Đức tuy mới 17 thôi nhưng lại có cả đống đàn bà...nàng không hề có ý nghỉ "độc quyền" chiếm hửu,chỉ mong rằng quan hệ của hai người kéo càng lâu càng tốt...ai ngờ nó lại lo cho hai mẹ con nàng như vậy...nghỉ đến chuyện đem nàng và bé Trúc ra nước ngoài...có thực hiện được hay không thì sau nầy mới biết nhưng hiện tại ,cử chỉ,thái độ nầy cũng đủ cho nàng vì nó mà chuyện gì cũng làm...nhất là chuyện phòng the...nó dâm thì nàng cũng dâm theo thôi...có gì phải ngại chứ?
*
* *
Vừa đi học vừa đi làm nên lúc nầy Nhung bận tối tăm mặt mủi..nhưng tinh thần rất phấn chấn...ở công ty nàng chỉ làm việc 2 ngày...3 ngày còn lại Nhung đi học...Nhung có nằm mơ cũng không ngờ cuộc đời nàng lại có nhiều thay đổi lớn như vậy...lúc nầy Nhung nói láo như cuội..".ngày nào cũng phải học nhiều giờ,thời gian dài đăng đẵng,mệt chết người ta "...đó là những lời Nhung "tả oán" với Hưng...dùng để 'né' chồng mổi khi Hưng tỏ ý muốn đụ...
Thật ra có những "ngày dài đăng đẵng' thật đấy...nhưng theo thời khóa biểu cứ mổi hai tuần thì có một ngày chỉ học có hai giờ thôi... đó là ngày Nhung "thoãi mái" nhất vì ngày đó Đức đón nàng..cùng nhau đi ăn cơm rồi vào khách sạn đụ miệt mài.Nhung lúc nầy đã trở thành dâm phụ thứ thiệt rồi...biết Đức muốn gì,thích gì nên thường chủ động...không còn e thẹn nửa... lúc bú cặc Đức rất nhiệt tình đầy đam mê,miệng nút chùn chụt rồi khi Đức phun,nàng nuốt chẵng chừa giọt nào ra ngoài lại liếm sạch sành sanh đầu cặc...
Cây cối được bón phân thì tươi tốt,đàn bà có hơi hướm của đàn ông nhiều thì ngày càng đẹp ra... nuốt khí nhiều khiến đường nét trên cơ thể phát triển nên Nhung càng ngày càng đẹp...vú đít nây nẩy...mởi gọi làm Hưng đỏ con mắt...thường nhìn vợ khao khát lúc nào cũng nứng cặc,muốn đụ.Vấn đề là đối với Hưng,Nhung càng ngày càng chán ngấy...luôn tìm cớ tránh né..sự rạn nứt giửa hai vợ chồng bắt đầu nãy sinh.
Kinh nghiệm lần trước nên lúc nầy mổi khi thay quần áo,Nhung vào phòng tắm để tránh cái nhìn của Hưng...có điều là khi đàn ông thiếu đụ,khí tồn tại nảo thì vợ làm sao chạy trời cho khỏi nắng?...dù sao cũng là vợ chồng...hơn nữa tối qua đã từ chối...hôm nay lấy lý do gì đây?nói không hoài không phả là cách nha...rủi hắn nghi ngờ mình gì gì đó thì không tốt,thế rồi cực chẵng đả,Nhung tuột quần lên giường dang hai chân ra...như là "thí cô hồn cho Hưng vậy"...nhưng đầu óc nàng đang nhớ tới những lúc cụp lạc đụ nhau với Đức... Chiều nay Đức sẻ đón nàng...nên trong đầu Nhung đang cố tưởng tượng chiều nay nàng và Đức trần truồng ôm nhau ... chẵng mấy chốc hình ảnh Đức hùng dủng...người Nhung nóng lên,háo hức
Hai mắt Hưng sáng rở khi thấy lồn vợ gọi mời...không chậm một giây nào,ngồi xuống áp miệng vào ra sức bú lấy bú để...
Tội nghiệp Hưng...hoàn toàn không biết là trong đầu vợ mình...cái người đang bú liếm kia không phải là hắn mà là Đức tổng...hai tay nàng ghì lấy đầu tóc hắn áp sát vào...miệng rên ư ư...điều nầy khiến Hưng phấn khích ra sức bú liếm...Từ ngày đụ nhau với Đức,Nhung rất để ý đến hình tượng bên ngoài và bên trong của mình,nên lúc nầy không phải là Nhung của ngày xưa,chổ đó của nàng được chăm sóc rất kỷ lưởng,đám lông được tỉa gọn,sạch sẻ và có mùi thơm nhè nhẹ...Hưng bú say sưa vừa bú vừa tự tuột quần mình xuống...đầu cặc Hưng đang giựt giựt...chứng tỏ Hưng đang nứng cực độ,Hưng tay run run cầm cặc nhắm ngay lổ đút vào rồi hùng hổ ra sức nắc...
Nếu ra sức bú liếm còn đở ...ít ra cũng làm cho vợ mê mê màng màng tâm hồn phiêu lãng chốn đào nguyên...nhưng đút cặc vô nắc lại là một chuyện khác...Chưa đầy 30 giầy liền con mẹ nó phun xối xả...
Cặc đàn ông có loại phun rồi vẫn còn "được" 1 lúc...có loại phun xong rồi là như cọng bún...khốn nạn thay,cặc Hưng thuộc loại nầy...bỡi vậy Hưng không cần rút ra,cặc hắn vẫn 'tự động' chui ra ngoài...xụi lơ...
Nhung đang "phê"...liền bừng tỉnh...sực nhớ không phải là Đức tổng...vẻ chán ghét thoáng hiện nơi khóe mắt...không nói không rằng ngồi lên,tay bụm chim không cho cái chất lõng nhớp nháp kia chãy ra ngoài...chạy vào nhà tắm rửa ráy...nàng ra sức rửa kỷ lưởng...tối nay Đức tổng sẻ hôn hít chổ đó đấy...không thể "khinh xuất" được...
Ậy...Hưng không biết so với Phan...Hưng đã khá hơn rồi,ít ra cũng nhấp được vài cái...thầy Phan kia thì "khóc ngoài quan ãi"...
Nhưng dù sao đời nầy kiếp nầy...muốn cho vợ hài lòng...hai người đúng là nằm mơ rồi...
Vì cặc Đức tổng...to dài...lại đụ dai...nên làm đàn bà đá đụ qua với nó rồi...luôn mơ mơ màng màng.
Nhung vừa bước lên xe..Đức đã hít hít trong không khí rồi nịnh đầm:
-Wow..sao thơm quá vậy...làm Đức chịu không nổi đó nha..vừa nói vừa đưa tay xoa đùi Nhung...
Được Đức nịnh đầm..Nhung như được ăn mật ong...nguýt...
-Tin cậu mới là lạ...miệng lưỡi trơn tru...
-Thiệt mà..ngày càng mê chị đó nha chị Nhung...Đức cười ...tay cứ xoa lên xoa xuống đùi nàng...
-Lo lái xe đi...à..bây giờ mình đi đâu?
-Cũng như lần trước ha...9 hoặc 10 giờ tối đưa chị về...có vấn đề gì không?
-ừm...không sao..Nhung sung sướng lí nhí...nàng chẵng màng ăn với uống...chỉ muốn vào phòng nằm trong vòng tay của nó...
Đàn bà nào đã đụ với Đức,không sớm cũng muộn sẻ biến thành dâm phụ...cho dù là thục nử cũng vậy...
Tại vì nó biến thái...bày đủ trò dâm dục,rù quến đàn bà con gái người ta chịu "huấn luyện ,tập tểnh"...mà một khi đã làm qua rồi thì sướng rên người...cứ muốn làm hoài...
Đức nằm dưới...phía trên là Nhung ra sức cưỡi...thỉnh thoảng lại "ngoái mông,sàng qua sàng lại" cho cặc nó vào "sâu" thêm ...nét mặt vô cùng thỏa mãn đầy vẻ đỉ thỏa,trông thật dâm dật và rất mang dại...nhưng dù nàng có 'quậy' cở nào...cặc nó vẩn như khúc củi...thỉnh thoảng từ dưới "thục" lên...đầy khiêu khích...Nhung cũng không hiểu sao hắn khủng khiếp thế...nàng có làm cách nào hắn cứ tỉnh bơ.."bình chân như vại"...
-Nè...có chuyện nầy muốn hỏi cậu...Nhung gối đầu lên đùi Đức,tay mân mê cục thịt cứng ngắt kia...
-hả?chuyện gì?
-Cậu...có bao nhiêu đàn bà...?do dự một chút rồi Nhung củng nói...mắt nhìn Đức..tay vẫn vuốt ve ...
-Hỏi chi vậy?...Đức ởm ờ...
-Có phải...cậu củng gì gì đó với Phó tổng...
...
-Biết ngay mà...thấy Đức liếc mình cười cười...Nhung liền ngắt nó một cái trên đùi...không ngoài dự cãm của nàng...quả là như vậy...Nhung không ghen...quả thật nàng không có tư cách để ghen nhưng cũng thấy không thoãi mái lắm...vấn đề là nàng có thể làm gì?chỉ mong mình vẩn là một trong những đàn bà của nó là được rồi...Nhung mê Đức...không có nó nàng không biết mình sẻ ra sao.
-vậy..vậy cô Nancy có biết không?Nhung ngập ngừng hỏi...
-Chắc là không...nhưng biết rồi sao...Đức nhún vai...chuyện nầy nó không sợ...Nancy không phải là vợ nó nha...
-Coi chừng bị cô ta thiến đó...Nhung lườm...
Đức bổng ghé sát tai nàng rù rì....
-cái gì?cậu..điên rồi nha..Nhung đỏ mặt...sao lại có thể chứ...
-cái gì điên chứ...Nancy cũng đã làm rồi ...Đức đưa chiêu bài Nancy ra dụ...
-hả?Nhung sửng sốt...nàng không tin vào tai mình...cái cô nàng Nancy nhìn coi nư thục nử vậy mà...
Đức dấu nhẹm Hà.... đem chuyện Chủ tịch Diễm cùng Nancy ra kể...Nhung há miệng tròn như chử "O",hai mắt mở lớn...nàng không thể tin được những gì vừa nghe...
-Mai mốt..thử ha..Đức dụ khị Nhung chơi trò đụ tay ba "nhất long song phụng"...
-Kỳ..kỳ lắm...mắc cở chết đi được...thôi đi...Nhung cúi mặt nói như muổi kêu...
-Cái gì mắc cở chứ..suy nghỉ chút đi...ậy không phải mai hay mốt...khi nào thấy OK...nói cho Đức biết...Đức trổ tài "rù quến"...
-Ừm...Nhung cuối cùng cũng "ừm" trong cổ họng...nàng nghỉ :"cứ ờ cho hắn vui đi" mai mốt tính sau...đúng là con quỉ dâm dục mà...nhưng không phải vì vậy mà mình mê hắn sao?
-hahaha..vậy đi...nó ngồi lên lật ngửa Nhung ra chúi mồm ngay giửa hai đùi nàng...đồng thời cũng chĩa cặc ngay miệng nàng...
Cái trò 69 ấy mà...ngược đầu bú liếm nhau...
Ụa....sao chỉ có mình cô à?hai người bạn cô đâu?
Thấy Tuyết chỉ có mình yên...Đức khoái chí trong bụng...nhưng lại làm bộ làm tịch...Tuyết nào biết tên nầy đang màu mè đạo đức giả nên một bụng tức giận nghỉ:"đúng là đầu heo,được dịp đi chơi riêng với người đẹp lại không biết quí trọng..." liền liếc xéo Đức tổng sẳn giọng:
-Là tiết kiệm cho cậu thôi...sao hả không muốn à ?vậy để tôi trở vào gọi họ...
-Hahaha..đùa chút thôi...đi chơi với người đẹp như cô là đủ rồi...Đức nịnh...
-Tha cho cậu...Tuyết "xí" một cái... hài lòng nghỉ bụng " tên nầy cũng không ngu lắm"
-Bây giờ ..cô muốn đi đâu?Cho xe chạy được chưa được 1 phút..Đức hỏi.
-Quên rồi sao?là cậu nói hôm nay mời tôi đi ăn ở nhà hàng 5 sao đó mà...Tuyết "nghiêm mặt" lầu bầu...
-Aha..phải phải...mới đây lại quên rồi..cũng tại cô chứ không phải tại tôi nha...Đức phân bua...
-Hả?cái gì tại tôi?là anh cố tình quên...Tuyết bỉu môi...
-Cô không biết đó thôi...đầu óc tôi hay bị dị ứng với người đẹp,gặp người càng đẹp thì đầu óc rối tung lên,quên nầy quên nọ....Đức bắt đầu ba hoa con chích chòe,trơ trẻn tán tỉnh nịnh đầm...
Tuyết bấm bụng cười, lại liếc xéo Đức nghỉ:" tên nầy ăn nói khôi hài,có duyên,cũng biết tán gái đó chứ"...
-Không ngờ ha...
-Hả?không ngờ cái gì?
-Cậu cũng biết tán gái... Tuyết cười.
-Không phải đâu... có sao nói vậy thôi hay là...cứ cho là tôi đang tán tỉnh người đẹp đi...cô nghỉ sao?tôi có cơ hội không?Đức vừa nói vừa nhay nháy mắt...đầy ám muội.
Đức cho Tuyết từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác,hắn ăn nói lưu loát,khiến nàng cười không ngừng,nửa nịnh đầm,nửa tán tỉnh....Không kém phần láu lỉnh,so với những người nàng quen biết ở Sài gòn ,Đức có phần lôi cuốn hấp dẩn hơn...
Như đã nói..Đức có nhiều đàn bà...đụ nhiều..người tiết ra "dâm khí" cũng gọi là "mị lực" của đàn ông...đàn bà con gái dể bị lôi cuốn...cái nầy bản thân của Đức cũng không biết...và dỉ nhiên là Tuyết cũng không biết rồi...nàng chỉ cãm thấy Đức tổng càng lúc càng có sức thu hút...
-À nè... anh chàng Tân gì đó bạn trai hôm trước kia của cô ra sao rồi?,thấy Tuyết "phớt lờ" không trả lời mình,Đức liền chuyển đề tài câu chuyện...
-Cái gì ?hắn hả?cậu không nghỉ là tôi tệ như vậy chứ ?chọn hắn làm bạn trai?
-Cô hai à...tôi thấy anh ta không tệ mà...không nên đứng núi nầy trông núi nọ nha...anh ta tuy hơi hồ đồ một chút...nhưng là chuyện nhỏ,từ từ 'huấn luyện mà, 'Đức "đạo đức giả"...làm bộ khen Tân một vài câu...
-Tôi hiểu rồi...cậu muốn cua tôi nên rào trước đón sau chứ gì?nói thẳng đi ...Tuyết ranh mảnh nheo mắt nhìn Đức cười cợt...
-Phải thì sao?không phải thì sao?Đức cũng không vừa...ánh mắt "nghênh đón" ánh mắt của người đẹp...chẵng chút nao núng...
-Tôi không tin là không phải...nhưng mà nếu cậu muốn cua tôi à...chặc chặc chặc...tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều nha...gần 7,8 tuổi đó...không được đâu nha 'em trai'...không xứng...Tuyết vừa "chặt lưởi" vừa cười...nàng cố ý muốn "trả thù dìm Đức" bằng cách nói hắn " không xứng",trong lòng nàng vẩn còn "ghi thù " vì hai tuần nay Đức không gọi nàng...vì vậy nên được dịp Tuyết muốn chọc quê Đức..."dìm" Đức xuống,ai dè...
-Hahaha...Thì ra là vậy...cô sợ người ta nói là "trâu già muốn gậm cỏ non"...
-Cậu...Tuyết tức khí...thở phì phò ...cái tên nầy là người gì đây?ăn nói với con gái như vậy?...nhưng nghỉ lại cũng chỉ tại mình "dìm" hắn trước nên bị đá giò lái một cái,chê mình là trâu già. Tuyết dở khóc dở cười...cãm thấy tiếp tục đấu khẩu thì chưa chắc là đối thủ ...sau đó Tuyết cãm thấy ủy khuất...từ trước đến giờ, chưa có đàn ông con trai nào dám nói như vậy với nàng... họ lúc nào cũng nhường nhịn nàng...
-Hahaha..nói chơi cho vui thôi mà...không cần nổi giận chứ hả?thấy người đẹp cúi gầm đầu xụ mặt...Đức cũng thấy mình có vẻ hơi "quá đáng" một chút rồi bèn giả lả..."nè..nè..cười một cái đi...đừng để cái mặt dài như mặt ngựa nha...không đẹp đâu..cô là người đẹp mà..."
Đang muốn phát khùng...nghe Đức nói vậy khiến Tuyết muốn phát khùng cũng không được...bất giác bật cười...cái tên nầy...sao lại nói con gái "mặt ngựa" chứ...vậy mà cũng dám nói...thôi không chấp nhất với hắn...đúng là 1 tên "nhà quê lưu manh" mà...
-Vậy mới được...chà..nhìn cô cười...như là Bao tự cười đó nha...Đức bắt đầu nịnh đầm...trong thâm tâm nghỉ:"cái miệng cô nàng nầy... đúng là trời sinh để bú mà...không biêt có còn 'zin' không ?
-Ba hoa...Nghe Đức khen mình đẹp...bao nhiêu tức khí trong mình phút chốc tiêu tan,lòng tự tôn được nhất thời được thỏa mãn,lại không biết trong lúc nầy Đức đang lòng hưu dạ vượn tưỡng tượng cặc nó đang cạ cạ trên cặp môi đỏ mọng của nàng.
-Bạn gái cậu về rồi à? Tuyết "giả nai"...biết còn hỏi...
Hiểu nàng ám chỉ ai nhưng Đức cũng "giả khờ":
-Bạn gái tôi? Sao tôi không biết vậy...
-Nè...đừng làm bộ nha..hôm đó thấy hai người xà nẹo mà...đừng chối...Tuyết bỉu môi...
-Hahaha..bây giờ tôi biết cô để ý tới tôi ha...có phải là có ý với tôi không?nói đi...Đức cười khoái chí.
-Muốn nằm mơ cũng phải chờ tới khuya...bây giờ mới 8,9 giờ...Tuyết đỏ mặt chống chế..."chị hai đây thích cậu à?nằm mơ đi..." nhưng càng nghỉ càng thấy hình như phải a...nếu không sao lại chú ý hắn làm gì...nghỉ đến đây Tuyết ngẩn ra...tự hỏi:"có thể sao?hắn nhỏ hơn mình mà...nhưng nếu không thì sao mình lại làm đủ trò để tạo cơ hội gặp hắn?
-Hahaha...nói chơi cho vui thôi mà...không cần phải bực bội để trong lòng đâu à...Đức "giả lả"...
-Bực bội ? không dể đâu à...Tuyết cười...nhưng lòng không cười...
-Nè...nếu cái anh chàng Tân không phải là bạn trai của cô...vậy bạn trai cô là đâu?nè đừng nói là cô còn 'available' đó nha...Đức lại xí xa xí xô đệm vào một vài chử tiếng mẽo vừa mới 'lỉnh ngộ' từ phó Loan,rỏ ràng muốn ta đây cũng là trí thức để 'khoe khoang hù'người đẹp.
-Như vậy có vấn đề gì?Tuyết "nghênh mặt" hỏi...
-Thiệt?không thể nói suông là có vấn đề mà phải nói là vấn đề rất lớn a...Đức nheo mắt nhìn Tuyết cười cười...nụ cười khó hiểu...Đức nhà ta đang rỏ ràng cố ý chọc giận người đẹp...tuyệt chiêu để tán gái...đó là trước hết làm nàng ta 'nộ khí xung thiên' sau đó là 'nịnh đầm'...vô cùng hửu hiệu...
Tuyết quả nhiên trong lòng đang nổi cơn 'tam bành' nhưng 'lăn lộn giang hồ' đã lâu..."đạo hạnh" cũng là cao thâm khó lường đấy...miệng 'cười tươi' hỏi :
-Vậy sao?nói nghe chơi...
-Được..nhưng cô phải hứa là không được 'quạo' đó nha...chỉ là nghiên cứu tâm lý chút thôi ha...Đức thãn nhiên cầm ly bia lên hớp một ngụm rồi bóc lấy hột đậu phụng bỏ vào miệng ra vẻ thưỡng thức...
-hahaha..yên chí đi..cái gì 'quạo' chứ..cậu thiệt là...nói đi...Tuyết 'cười' hihi haha ngoài mặt nhưng bụng thì đầy khí tức...chỉ muốn đè Đức xuống cào cấu cho hả cơn tức của mình...cái tên nhà quê nầy đúng là không biết "nịnh đầm" là cái gì mà...con hồ ly kia sao có thể với hắn được...
-Nè..là cô nói đó nha...khi nãy cô nói cô cái gì hơn tôi 8,9 tuổi...vậy là cô xấp xỉ 26,27rồi có phải không...hahaha...ở nước ngoài thì cô là trái chín mộng...còn ở Việt nam thì...là 'quá đát' đó...nói một cách nôm na là 'gái già' đó nha...có phải hong? Nè..có phải cô có vấn đề gì không hả? sao 'thuyền chưa đổ bến vậy?'cô là người đẹp mà...nè..nè...không cần nổi nóng mà..uống miếng nước đi cho hạ hỏa...tôi coi như là bạn đó nha...nên mới nói như vậy...
Đức nói làm Tuyết hai mắt 'long lên', tức đến mức muốn hôn mê bất tỉnh,sau đó lại nghe hắn khen đẹp khiến nàng muốn nổi nóng củng không được muốn cười cũng không xong...Vấn đề nghiêm trọng là nàng không biết phải 'phản bác' lại như thế nào cho phải...vả lại lời Đức nói có chút đạo lý...ở Á châu nầy..tuổi như nàng còn 'long bong' hình như là 'ít' lắm ...nhưng vấn đề là tên nhà quê nầy làm như nàng 'ế' vậy.
-Ý cậu là tuổi như tôi cũng nên đám cưới lấy chồng sinh con rồi phải không?Đúng là tư tưỡng của bọn đàn ông hủ lậu.Đàn ông hàng 'băm' trở lên thì nói là 'chính chắn' còn phụ nử mới quá hăm lăm thì nói là 'gái già'...ngày nay nam nử bình đẵng...Tuyết bỉu môi nhìn Đức với vẻ 'khinh thường'...
-Hả?cô thiệt nghỉ nam nử bình đẵng?tôi thì nghỉ quí bà,các cô nói một đằng làm một nẻo thôi...Đức ranh mãnh cười...
-Cậu không hiểu nên nói bậy nói bạ tôi không trách...Tuyết làm ra vẻ sành đời...
-Hahaha...vậy bây giờ cô có dám đánh cá với tôi không?nếu cô dám thì cô mới thật sự nghỉ là nam nử bình đẳng còn nếu cô không dám thì ...hihihi...chứng tỏ là nói một đằng làm một nẻo...
-Cái gì đánh cá?Tuyết không hiểu Đức muốn nói cái gì đánh cá?lại có liên quan đến chuyện nam nử bình đẵng sao? Nhất thời nhìn Đức với ánh mắt mê mụi...
-Ậy...thật ra không có đánh cá cái gì hết..chỉ là thí dụ thôi..nè...chẵng hạn như bây giờ...cô và tôi hoặc là đánh tù tì,hoặc là chơi cái trò gì đó cũng được ai thua thì uống bia...cô nói có công bằng không?Đức nheo mắt nhìn Tuyết hỏi.
-Đâu có vấn đề gì?Tuyết đáp không do dự...
-Vậy bây giờ lấy tiền nha...nếu tôi thua,tôi đưa cô mười ngàn,cô thua thì cô đưa tôi mười ngàn...sao hả?có công bằng không?
-Cậu lãi nhãi cái gì đây Đức tổng?Tuyết cười...
-Được...bây giờ tôi vô đề nha...thay vì uống bia,ăn thua mười ngàn...nếu cô thua cô hôn tôi một cái,còn nếu tôi thua thì tôi hôn cô một cái...sao hả?
-....Cái nầy...Tuyết ngẩn ra...
-Hahaha...sao không trả lời?nè vấn đề là ở chổ cô sẻ thấy cô bị thiệt thòi...có phải không...nếu là như vậy thì có thể chứng minh là trong thâm tâm cô...nam nử đã không bình đẵng rồi đó nha...có phải là nghỉ 1 đằng làm 1 nẻo rồi không?
-Ai nói là tôi không đồng ý?Tuyết 'cãi chầy cải chối'...
-Vậy sao?vậy thì chơi lớn 1 chút đi...nếu tôi thua tôi cỡi truồng cho cô coi...còn như nếu cô thua cô cỡi truồng cho...Bình tỉnh đi...bình tỉnh đi mà..ây da cô coi cô kìa...rồi cười hinh hích.... Đức nhà ta còn một câu nửa chưa kịp nói ra đó là:"nếu cô thua cô ngủ với tôi còn tôi thua thì tôi ngủ với cô..." thì cãm thấy ngay cổ tay đau điếng người...
Thì ra Tuyết thấy mình từ khẩu chiến đến đấu lý lẻ hoàn toàn bị bại,Đức 'dìm' nàng từ A đến Z..nào là trâu già gậm cỏ non nào là lạc hậu,quá đát...rồi nghe mấy cái ví dụ quái đãn kia tức quá không biết nói sao cho phải ,nhất thời không nhịn được liền dùng "Cửu âm bạch cốt trảo" chụp lấy cổ tay thằng Đức ra sức ngắt,cấu...rỏ ràng là tâm trạng đang "tột đỉnh căm thù"...Đức đành chịu trận...Vừa lúc ấy có cô phục vụ bước tới cười hỏi:
-Xin hỏi hai vị có cần thêm gì không?
-À...ừm...Đức xoa xoa cổ tay của mình rồi cười hỏi Tuyết:"em"muốn gọi cái gì ăn tráng miệng không?
Lúc nầy Tuyết đã buông tay Đức ra và cũng đã trỡ lại bộ dáng "thục nử",cơn tức cũng được 'dập tắt' ít nhiều... gương mặt đẹp 'mê hồn' mĩm cười ,cầm tờ thực đơn giả đò tìm kiếm món tráng miệng...ai dè bàn tay liền bị Đức nắm lấy...đưa lên môi hôn lấy một cái...Tuyết sửng sốt..."tên nầy bạo ha"...trước mặt người dám cầm tay mình hôn?lại liếc thấy cô phục vụ nhìn mình cười 'chúm chím' với vẻ mặt hâm mộ...
-Không cần phải tức giận đâu à...hay là tay anh nè...hôn lại đi...rồi huề...chúng ta nam nử bình đẳng.Có qua có lại mới toại lòng nhau ha...
Đức như tên vô lại đưa tay ra...miệng thì bô bô nói rồi cười.
-Đức tổng ...cậu thật lưu manh...Tuyết bậm môi...rồi kìm không được phì cười...
Nét mặt cô phục vụ cũng đỏ lên,môi mím lại..rõ ràng đang cố nín cười...
Đêm đó 2 người bạn Nguyệt/Cúc cãm thấy Tuyết có cái gì đó kỳ quái...thỉnh thoãng cứ cười mĩm chi một mình.
***
Hai tuần nay..Lan không vui,không thoãi mái...lý do là Phan lấy phép nghỉ ở nhà...nên Lan chẵng "cựa quậy" gì được...hai tuần nay không có dịp hẹn hò với Đức khiến nàng xốn xang...
Nghỉ phép nên Phan thấy "sung"...thường hay bóp vú sờ lồn nàng...ngỏ ý muốn đụ... sáng nay,Phan đưa thằng con đến nhà trẻ xong,quay về nhà liền đóng cửa,kéo nàng lên giường...tối qua Lan đã từ chối khéo...lấy cớ mệt mõi hẹn sáng nay nên Phan hăm hở...Lan đành phải bấm bụng chìu chồng...để Phan tuột quần áo,biết Phan sắp làm gì, Lan dang rộng hai chân ra.
Phan kích động, hăm hở dúi miệng vào bú liếm...Lúc nầy hay lén coi phim Nhật,học hỏi được không ít nên áp dụng,nhìn bộ dáng Phan lúc nầy y chang như tài tử phim người lớn của Nhật,Phan bú lấy bú để..."húp" sồn sột giửa hai khe thịt,thỉnh thoãng dùng lưởi liếm,ngoái lổ tam...
Tuy không tha thiết trong chuyện giường chiếu với chồng,nhưng người đâu phải cỏ cây...Phan bú liếm kiểu nầy khiến Lan "giựt mòng",hai tay vì thế mà ghì đầu Phan sát vào...khiến Phan hứng chí trổ tài hơn nữa làm Lan rên hừ hừ...được một lúc,chịu hết nổi,Phan hấp tấp cởi quần rồi leo lên đút cặc vào dập...
Vấn đề là nếu Phan tiếp tục làm vợ sướng với cái màn bú liếm thì được...nhưng Phan lại hăm hở đút vào thì lại khác...
Do đầu óc phấn khởi,kích thích nên đầu cặc vừa chạm vào cửa động thôi..ô hô a ha...Phan đã "khóc thét" ngoài quan ải...cặc chưa vào được đã 'phun" ào ào...
Đây là đại họa là thãm kịch của đàn ông...Phan kinh hãi...xấu hổ...Lan tức khí...liếc chồng một cái,nếu cái liếc là con dao thì Phan có lẻ đã "banh xác thành trăm khúc" rồi...
Cũng may...lúc nầy có tiếng gỏ cửa...Phan chụp lấy cơ hội nhãy xuống giường hối hả mặc lại quần áo...
Hôm nay,Đức muốn ghé nhà Lan...nó hơi thắc mắc...hơn 1 tuần rồi Lan không gọi...không biết có chuyện gì không...sáng nay rãnh,ghé qua "vui vẻ"1 phen...
-Hahaha là em à...sao biết thầy ở nhà mà tới thăm vậy?Phan vừa mở cửa,thấy Đức liền tưởng nó biết mình nghỉ phép ở nhà nên tới thăm trò chuyện...
Đức thấy Phan,ngẩn ra trong phút chốc...liền cười ha ha...
-Em đoán thôi,nhớ là hình như thầy có nói qua lâu rồi...sẽ nghỉ phép trong thời gian nầy...em cứ ghé qua coi thầy có nhà không...vậy thôi...Đức nói láo như cuội...
-vậy sao...hahaha vô đi...em à ..Đức tới chơi nè...Phan quay đầu gọi vào trong...
Lan sau khi chùi sạch những gì Phan vừa bắn trên người,nghe tiếng Phan nói chuyện với Đức lòng thấy ấm áp vì biết Đức đến tìm mình,bước xuống giường vừa đúng lúc Phan nói vọng vào trong...
-Là cậu à...sao rãnh vậy..tới chơi à?giọng Lan làm như đã lâu mới gặp Đức...
-Chào cô...dạ hôm nay rãnh...tới thăm thầy cô một chút...Đức chợt nghe mùi khí...nó hiểu ra...thì ra hai người đang đụ hoặc vừa xong....Đức không thoãi mái lắm khi nghỉ tới lúc Lan dang chân cho Phan đụ hoặc bú cặc Phan như đã bú cặc mình...vì vậy mặt nó không vui...
-À..em ngồi nói chuyện chút với cô đi..thầy vào trong chút ra liền...Phan nói xong quay mình đi...
-Hình như mới xong?Phan vừa khuất bóng sau cánh cửa...Đức hỏi giọng không vui..
-....
Lan chẵng biết phải trả lời sao...nhưng thấy sung sướng...thấy Đức có vẻ ghen...
-Không phải như cậu nghỉ đâu...Lan có ý phân bua...
-Đức không thoải mái...Đức lầu bầu...
-Ừm..biết mà...Lan ủy khuất...nàng có đường lựa chọn sao?
-Tí nữa Đức ngồi một chút rồi về...tuần tới gọi cho Đức nha...
-Ừm...
-À nè..Đức à..nghe nói công ty em cần người hả?con nhỏ em thầy tốt nghiệp kế toán xong lâu rồi mà vẩn chưa kiếm được việc...em coi...Phan từ phía nhà trong vừa đi ra vừa nói.
-Ây da...người nhà với nhau...cần người hay không cần người không quan trọng...hơn nữa lúc nầy công ty đang phát triển,cần người chuyên nghiệp ...bảo cô ấy cứ tới cầm theo CV...em nói với Phó Loan một tiếng...
Lan một bụng tức tối...nàng không ưa đứa em chồng nầy chút nào...nhưng không tiện phản đối...em nàng được tại sao em Phan lại không được?
-Ừm..được được...thầy sẻ nói với nó...nếu được thì tốt...đở phải chạy đôn chạy đáo......hai vợ chồng nó cũng ở không xa đây...hay là nếu em có thì giờ gặp em thầy một chút?Phan nhìn Đức với ánh mắt mong đợi...
Đức dở khóc dở cười...cái ông thầy Phan nầy...thôi được...cho ổng một chút mặt mủi...
-Được mà..em rãnh...
Phan mừng rở,lấy di động gọi cho em gái...
Đức sửng sốt...
Phan là người cục mịch,có thể nói là lảo nhà quê,cù lần lửa...ai ngờ cô em gái thiệt là hết xẩy...tuy không xuất sắc như Yến,Tuyết nhưng cũng không kém là bao...một 9 một 10 nha.
-lại đây..lại đây...anh giới thiệu..đây là cậu Đức..học trò của anh...hiện nay là Tổng giám đốc công ty Đức lập...À ...Đức à..đây là em gái út của thầy...Chi...em gọi là chị Chi là được rồi...
Chi cũng sửng sốt...Công ty Đức lập nàng biết...là công ty mới nhưng hiện nay là công ty rất có tiếng tại thành phố...nghe nói ký được hợp đồng vài chục ngàn tỷ làm cao tốc Bắc Nam...nàng không ngờ Tổng giám đốc trẻ vậy...lại là học trò củ của anh mình...
-Haha..xin chào....chị Chi...coi như người một nhà đi ha...Đức bắt tay thân mật...Lan thì mặt đen như đít nồi...
-Xin chào...Chi lí nhí...miệng mĩm cười...
-Chị Chi đang tìm việc làm?chị học kế toán?Đức hỏi...một ý nghỉ vừa lóe lên trong đầu...
-Dạ phải...Chi gật đầu..hồi họp..đã tìm việc gần cả năm nay...không dể a...có việc đúng với nghề đấy nhưng lương thì bèo...Chi đang chán nản...nghe anh mình gọi liên quan đến công việc làm...Chi mừng rở,lúc nhìn thấy Đức,lòng hơi khẩn trương...
-Ây..không cần dạ thưa đâu...coi như người nhà là được rồi...chị dạ thưa làm tôi tổn thọ nha...Đức pha trò khiến Chi cãm thấy dể thở,áp lực giãm xuống nhiều,nghỉ:" người nầy thật biết điều dể thương"...vì vậy mĩm cười...
-Công ty Đức lập đang cần kế toán...Đức nghỉ không thành vấn đề...lương bổng cũng khá hơn rất nhiều công ty...phúc lợi cũng không tệ...nhưng mà...
-Hả?nhưng..nhưng cái gì?Chi đang nghe Đức nói,lòng mừng rở,đến lúc nghe tiếng"nhưng" khiến nàng ngở ngàng,khẩn trương với tiếng "nhưng" của Đức...Phan cũng sốt ruột cho em gái..định mở miệng thì Đức cười nói tiếp...
-Nếu chị thích làm cho công ty Đức lập...tuyệt đối không thành vấn đề...nhưng Đức có đề nghị nầy...nếu chị muốn...chị có nghỉ vào làm cho Thành ủy hoặc Ủy ban không?tức là cán bộ đó...
Phan chưng hững,Chi sững sốt...cái nầy...cái nầy...không nói đùa chứ hả?làm cho nhà nước nếu đước vào biên chế là được chén cơm sắt đó...nghỉ cũng không dám nghỉ...dù lương bổng có thấp hơn bên ngoài một chút nhưng đại đa số đều muốn làm cho nhà nước...vào biên chế thì là cán bộ rồi...được làm cán bộ có nghỉa là suốt đời 'cơm no ấm cật" nha....ai lại không muốn...Nàng còn chưa "định thần" thì Phan sa sầm nét mặt:
-Đức à...không thể nói chơi được đâu nha...thầy biết em có lòng nhưng mà coi bộ khó lắm..vào công ty của em là được rồi...Phan nghiêm nghị...lảo làm thầy giáo hợp đồng gần 8 năm trời,phấn đấu không ngừng mới được vào biên chế,cho nên cái chuyện nầy rất khó...Phan nghỉ vậy...thôi thì vào công ty Đức cho chắc ăn...dù sao công ty Đức cũng đang phát triển mạnh...
Đức không nói gì..rút di động ra...cả ba người Phan,Lan,Chi ngẩn ra....không biết Đức muốn làm gì...
-A lô..chú Việt à...là Đức đầy..có chuyện muốn nhờ một chút...
Việt đang ngồi uống trà trong văn phòng,nghe di động vang lên,liếc nhìn thấy là Đức gọi,mừng rở...lại nghe Đức nói có chuyện muốn nhờ lảo kích động...chỉ sợ Đức không nhờ thôi...nếu có chuyện nhờ thì ngoại trừ lấy mạng lảo...bất cứ chuyện gì lảo cũng sẻ cố gắng tối đa...
-Ây da..là người nhà với nhau sao lại khách sáo vậy..cậu cứ nói một tiếng là được mà...
-Hahaha..là như vầy...Đức có người bà con...có bằng đại học về kế tóan...không biết chú có thể an bài vào làm việc...ở ủy ban không?Đức vào thẵng vấn đề...
Lan nét mặt vô cảm...đối với nàng không có chuyện gì làm khó Đức được...Mặt Phan ngưng trọng,Chi sửng sốt...dể dàng như vậy?với một cú gọi điện thôi sao?
-Vậy sao...không thành vấn đề...vừa đúng lúc...ủy ban cũng đang cần kế toán đó mà...hay là vầy..ngày mai cứ bảo người đó tới đi..tôi sẻ có sắp xếp...Việt nhanh chóng đáp không cần suy nghỉ...chuyện nhỏ như hột mè...nếu lảo không đáp ứng được Đức thì cái chức Chánh văn phòng nầy không cần làm nửa rồi...
-Chú Việt à...bao lâu mới được vào biên chế vậy?Đức vẩn chưa "hài lòng"...hỏi tới...
-Cái gì bao lâu chứ...dỉ nhiên là có biên chế liền rồi...hahaha..mọi chuyện cứ để tôi sắp xếp...yên chí đi...Việt vổ ngực bảo đãm...
-Vậy được..cám ơn chú nhiều..mai gặp...
-Ừm..mai gặp..Việt hân hoan...lảo cúp máy...lăng xăng đi tìm Ngọc để sắp xếp...
Đức cúp máy xong quay lại thấy 3 người đang nhìn mình...tất cả vẻ kinh sợ sùng bái đều lộ trên nét mặt...
-Được rồi...ngày mai...chị đi đến ủy ban nhân dân trình diện là được...mọi việc sẻ có sắp xếp...
Chi bàng hoàng,không tin những gì nàng vừa nghe được...nhưng đó là sự thật...không phải nằm mơ...Chuyện vào biên chế trong bất cứ cơ quan nào của nhà nước rất khó...ngoại trừ là COCC...cơ quan nầy là Ủy ban nhân dân thành phố...cùng với Thành ủy..coi như là hai cơ quan đầu não của Thành phố...Chi cứ tưởng mình đang nằm mơ...
-Em...em ở Ủy ban làm gì?Phan thắc mắc hỏi...lảo nghỉ Đức chắc có địa vị gì quan trọng nào đó nhưng chuyện nầy không thể nào...nó chỉ mới 17 tuổi..
-Hả?em?em làm việc nhàn thôi..đại khái là lon ton chạy việc bậy bạ trong văn phòng hậu cần...Đức tỉnh bơ đáp...
-Cái gì?cả hai anh em Phan,Chi mặt bư ra...sao...sao có thể chứ?...Lan bỉu môi:
-Tin cậu mới là lạ...à..cái người vừa rồi là ai vậy?
-À..là Chánh văn phòng ủy ban nhân dân đó...rồi quay sang Chi căn dặn :" ngày mai khi chị tới đó cứ nói tên ông ấy ra là được..."
Chi hồi họp..cả sợ...cái gì ?người ta là Chánh văn phòng đó...địa vị cao như vậy..nàng là cái gì chớ?không phải là không tin những gì Đức nói nhưng dù sao cũng làm Chi sợ hải...như biết được tâm trạng của em gái,Phan nói:
-Cái nầy...cái nầy..đã giúp thì giúp luôn đi..hay là ngày mai em đưa dùm con Chi tới...nó coi vậy chớ ù ù cạc cạc...
Đức nghỉ cũng phải...nhớ tới lúc trước bị thằng bảo vệ phách lối rồi thằng cha Huy hù dọa...nó nói..
-Vậy được ...ngày mai...tôi đưa chị Chi tới ha..mà..nhà chị ở đâu vậy?sáng mai tôi tới rước chị...
-Sao làm phiền người ta nhiều vậy?Lan "tức mình" ...chêm vào 1 câu...biểu lộ sự "bất mãn" vì làm phiền Đức...
-Hahaha..không..không phiền đâu...Đức cười hihi haha...không để ý ánh mắt của Lan như muốn "giết người" liếc nó...
Chi mừng rở...nói vài tiếng cám ơn rồi định ra về...
-Khoan đã..sẵn Đức cũng ra về...Đức đưa chị về cho biết nhà rồi sáng mai Đức tới đón...
Phan cũng mừng cho em gái:
-Vậy thì hay quá...cám ơn em nha Đức...
Đức chợt thấy lạnh sống lưng...bất chợt nhìn về phía Lan..cùng lúc chạm trán ánh mắt nàng...
-"Chết mẹ rồi...quên mất bà cô khó tính nầy nha..." Đức than thầm trong bụng...
***
Từ lúc xong chuyện ngoài Đà nẵng,Hùng về lại Cần thơ nên thường trực ở trong nhà...đêm nào cũng có mặt khiến Thủy vô cùng buồn bực...tuy tuần nào cũng có một ngày Đức dành cho nàng nhưng Thủy vẩn thấy thiếu thốn cái gì đó...gần đây mới biết thì ra mình thiếu cái gì...Số là trước đây,rất thường...Đức hay qua nhà đánh 'du kích',có cơ hội là ôm nàng hun hít,bóp trên sờ dưới ...rồi lắm khi "phập nàng" tại chổ...hiện nay 'những tình điệu' này càng lúc càng hiếm khiến Thủy vô cùng phiền muộn...đã quen rồi bây giờ lại nhịn thiệt là khó chịu mà...vì vậy nàng quyết định mua một căn nhà cấp 4....không xa...chỉ cần qua cầu Cần thơ là tới.Chuyện nầy lúc trước đã bàn qua nhưng khi quyết định,Thủy muốn cho Đức một sự ngạc nhiên nên chờ tới hôm nay...
-Hả?mua rồi?Đức chưng hững khi Thủy tung "bom tấn"...
-Ừm...cho Đức một ngạc nhiên...Thủy sung sướng nhìn cái bản mặt sững sốt của Đức...
-Hồi nào vậy?ở đâu...sao không nói cho Đức biết...Đức cười...nghỉ bụng:"như vậy cũng tốt..."
Thủy bỉu môi:
-Cho biết thì còn gì là ngạc nhiên nửa...hơn nửa lúc nầy kiếm "ông chủ" không dể nha....Thủy "mĩa mai".
-Hahaha...phải ha..lúc nầy bận quá..cũng là thím giỏi nhất..vừa nói vừa đưa tay đặt lên đùi Thủy xoa xoa...Đối với Thủy,người đàn bà đầu đời đã dìu dắt nó vào thế giới của dục tình,Đức luôn yêu thương...
-Lo chạy xe đi...qua cầu Cần thơ một chút..không xa...tuy nói nó "chạy xe đi" nhưng Thủy vẫn không ngăn bàn tay nó tái máy trên đùi mình
Căn nhà nằm ở cuối của một thôn nhỏ cách quốc lộ khoãng 7 hoặc 8 trăm thước,phía trước có sân nhỏ,hai cây xoài lại có một khoãng vườn phía sau,xa xa là đồng ruộng...có thể nói là khung cãnh đồng quê rất lý tưởng của miền Tây Nam bộ...
-Cái gì cũng không tệ...nhưng cái nhà tắm và cầu tiêu không được...phải sửa lại...Đức quan sát rồi lắc đầu...hai cái nầy nhất quyết phải sửa lại cho hiện đại...thời buổi nầy không thể ngồi chồm hổm ị nha...cũng không thể dùng gáo dừa xối nước để tắm...
-Ở nhà quê mà...có sao chứ? Thủy dể dãi hơn...
Đức cười dâm...
-Không được...mai mốt tắm chung không thoãi mái lắm...phải có bồn tắm,đầy bồn là nước ấm..ngâm mình trong đó...chà thật là thoãi mái nha...chuyện nầy để Đức lo...
-Vậy theo ý của Đức đi...muốn làm thì làm...cần tiền không?Thủy nhu mì hỏi...
-Tiền bạc..không thành vấn đề...lương tháng cháu 50 triệu ..xài không hết...có nhiều lắm...
-Cái gì?50 triệu?dử vậy?Thủy trợn mắt há mồm...lương 10 triệu đã là con số kinh người rồi...nó nói lương nó 50 triệu 1 tháng...cái nầy cái nầy giống như ăn cướp vậy..sao có thể chứ?Lương nàng là giáo sư cập 3 cũng chĩ là 8 triệu...
-Tổng giám đốc mà...công ty làm ăn được...cuối năm còn có hoa hồng...Đức khoe ...lúc đầu phó Loan cho nó biết,nó cũng không tin nhưng đây là sự thật...bây giờ nó có rất nhiều tiền...
-Vậy được...chuyện nầy "đạị gia" lo đi ha...
-Không thành vấn đề..bây giờ mình ăn "tân gia"...Đức cười cười...
-Cái gì tân gia...Thủy chợt hiểu..thì ra là vậy...Lúc nầy Đức ôm nàng,hai tay bắt đầu sờ mó lung tung...
-Khoan đã..chưa khóa cửa...Thủy cảnh giác nên "chống chế"...Lúc nãy trên xe nó mơn trớn khiến nàng đã "động đực" rồi...bây giờ lại mò mẩm thế nầy...phía dưới của nàng bắt đầu ươn ướt rồi...
-Ừm được...Đức nhanh nhẹn hối hả ra ngoài gian nhà trước khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng quay vào trong..vừa đi vừa thoát y...chẵng mấy chốc trên người chẵng còn mãnh vãi...con cặc đong đưa qua lại ,căn nhà riêng của "hai người" làm nó hưng phấn...thình lình Đức nhớ lại lần đầu tiên làm liều đè thím ba đụ...đó là lần khai cu đầu tiên bước vào đời...
Thủy cũng hưng phấn không kém...cũng có cãm giác căn nhà riêng tư của hai người...quần áo trên người cũng nhanh chóng vung vãi trên nền nhà...
Hai thân thể trần truồng giửa căn phòng..trong tư thế đứng...ôm nhau hôn hít...rồi Đức ngồi xuống úp mặt vào vùng tam giác,Thủy gác một chân lên vai thằng cháu tiện cho nó ghé miệng vào giửa hai khe thịt đã và đang ướt đẫm...hai tay nàng ghì mạnh đầu tóc nó siết mạnh vào...Một lúc lâu sau,hai thím cháu ngã nằm ngay trên đống quần áo ,ngược đầu nhau... tiếng bú liếm có thể nghe rỏ mồn một...
Sau đó là tiếng rên rỉ đầy thõa mãn của người đàn bà hồi xuân và tiếng ma xát của hai bộ phận sinh dục ...Đức nắc bạo,nắc liên tục,vừa nắc hai tay vừa 'vày vò'cặp vú của thím mình.Nét mặt Thủy tràn đầy sung sướng,thỏa mãn..nàng chẵng muốn gì hơn...chỉ muốn thời gian ngừng lại,ngày càng dài càng tốt...
Sau gần 3 tiếng đồng hồ 'quần thảo',cả hai rúc cục cũng mặc lại quần áo ra về.
-À...chẵng lẽ cứ đóng cữa hoài...không có ai ở?có được không?Nhìn Thủy đang mặc lại quần lót...lúc nào nó cũng thấy thím mình 'ngon' lành...tuy vậy đụ suốt gần ba tiếng đồng hồ mà vẩn chưa 'phun',đưa tay mơn trớn cặp mông Thủy,Đức vừa cười vừa ghé tai nàng nói rù rì...Thủy nguýt...
-Không cần lo đâu...có mướn người trông coi rồi..lúc mình không ở đây...trả chút tiền...là hai vợ chồng già ở nhà đối diện..Vừa nói vừa lấy trong ví một cái chìa khóa đưa cho Đức:"có rãnh thì ghé tạt trông chừng một cái cũng tốt"...
-Ừm...à ..cháu sẻ kêu người sữa sang nhà cầu..nhà tắm...mai mốt mình tắm chung...Đức cười dâm...
-Muốn sao thì sao...Thủy cười...
Chiếc xe vừa lăn bánh,lần nầy không phải là tay thằng Đức sờ đùi nàng mà là nàng cúi người chồm sang,tay mò lấy khóa quần kéo xuống...:
-Thương thím là như vậy đó... Đức muốn gì cũng chìu....
-Rành "ông" quá mà...lo lái xe đi...cẩn thận đó...Thủy liếc yêu một cái ,rồi vén tóc ..đầu cúi xuống...Khi nãy nó rù rì yêu cầu nàng ...lúc nầy cứ mổi lần lái xe là muốn nàng dùng miệng trong lúc lái ...
Thủy đã quen rồi...lại thấy thích...đó là tình điệu.
Chi e lệ,khép nép hồi họp đi bên cạnh Đức bước vào trụ sở ủy ban nhân dân...nàng nghỉ hôm nay đến sẻ được tiếp kiến,phỏng vấn rồi về nhà chờ đợi tin tức...nhưng Đức nói tới là làm việc..tiếp kiến,phỏng vấn cái con khỉ gì...
Thật ra Đức chỉ biết đụ thôi,chẵng biết cái con khỉ gì trong các trình tự...ở công ty Đức lập...không phải nó phỏng vấn mướn người...nên cứ nghỉ là vừa ý người nào đó là OK liền...vòng vo làm chi...Tuyết em Lan là một ví dụ điển hình,ngày đầu tiên nó bước vào ủy ban cũng vậy mà...đâu có cái gì phỏng vấn chứ...tới là đi làm...
Đức trực tiếp đưa Chi lên thẳng nơi mình làm việc...
-Đã tới rồi à...Ngọc "đon đã" đón chào...đưa mắt nhìn Chi rồi đảo qua Đức...ámh mắt thân thiết...hai người đã đụ qua rồi,ánh mắt nàng như muốn dò hỏi..."đàn bà" của cậu à?....hôm qua Việt có nói cho nàng biết hôm nay Đức sẻ mang 1 người tới ủy ban làm việc...Ngọc không biết là nam hay nử...hôm nay nhìn thấy Chi..lòng có chút ganh tỵ..đây là bản tánh của đàn bà...
-Hahaha..Chị Ngọc à..để tôi giới thiệu ha...đây là...chị Chi...à là...
-Đức à...vào đây đi...Việt xuất hiện cắt lời Đức...quay qua Ngọc lảo dặn dò:"chị hướng dẩn người mới tham quan một vòng rồi làm thủ tục dùm tôi..."nói xong Việt nồng nhiệt dẩn Đức vào văn phòng ,rót một tách trà đặt lên bàn ...An bài một người vào biên chế ở Ủy ban,đối với Việc là chuyện nhỏ như hột mè,không cần đích thân "ra tay" nhưng Việc cố làm như vậy cho Đức coi...
-Chú Việt à..cám ơn nhiều ha...Đức "đi guốc" trong bụng Việc nhưng người ta đã nhiều lần tỏ thành ý như vậy...có phải mình cũng tỏ thái độ một chút...nghỉ vậy liền cười nói bâng quơ:
-Nghe nói là Chủ tịch Vân sẻ chính thức thượng vị...vị trí Phó Bí thư cũng đang được suy xét, khả năng chú được xếp vào vị trí nầy cao lắm...
Nói tới đây Đức ngừng...hớp một ngụm trà...Chuyện nầy Đức không nói chơi...tối qua đã "báo cáo" thành quả với Nancy ,theo đà phát triển thì Nancy có thể chọn Việt thay vị trí Phó Chủ tịch hoặc là Phó Bi thư,vị trí mà Hải đang kiêm nhiệm ...Lẻ ra Vân vừa mới đãm nhiệm chức Phó Chủ tịch không lâu,bước lên vị trí Chủ tịch cũng rất hiếm...nhưng với sự vận động của Nancy,Vân thành Chủ tịch là chuyện đã được xác định,Đức đề nghị cho Việt trám vào vị trí Phó Bí thư thành ủy đang được Hải kiêm nhiệm, Đức lại đề nghị Thảo,Ngọc và Huy vào những vị trí quan trọng khác...như vậy là coi như toàn bộ Thành phố Cần thơ được đặc dưới sự kiểm soát của vây cánh Nancy...
Việt đại hỷ...làm sao lảo không hiểu Đức muốn ám chỉ gì...quả thật không chọn lầm người nha...một trong hai vị trí nầy cũng làm lảo nở mày nở mặt rồi....hiện nay tuy là Chánh văn phòng...nghe thì oai phong nhưng thật ra là "đầy tớ,ô sin" của những người "Bí thư,Chủ tịch thôi...phải nhìn mặt họ mà "sống"...nếu mai nầy mình hoặc là Phó Chủ tịch thường trực,hoặc là phó Bí thư thì khác rồi...càng nghỉ về một tương lai sáng lạng nét mặt Việt càng hân hoan...
-Sau nầy cậu có gì cứ trực tiếp tìm tôi...sẻ thấy biểu hiện của tôi...Việt "cam kết thần phục"...
-Có lẻ là tuần sau đó...thôi không nói nửa...tôi ra ngoài làm việc đây...
-Ừm được được...Có rãnh tới nhà hoặc kiếm chổ nào ngồi xuống làm vài ly...
-Ừm...để coi...lúc nầy bận quá...
Chi sung sướng muốn chết ngất...cứ tưỡng như nằm mơ...phó Chủ nhiệm Ngọc đưa nàng đi một vòng,giới thiệu đồng nghiệp tương lai rồi hướng dẩn nàng hoàn tất thủ tục...chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ..Chi đã trở thành 1 cán bộ nhà nước...sau 3 tháng sẻ có biên chế...rõ ràng nàng không phải nằm mơ..mà là sự thật...
Ngọc an bày bàn làm việc của Chi ngay bên phải bàn của Đức...Ngọc không biết "quan hệ" cũa 2 người nầy nhưng nàng muốn "lấy lòng" Đức...tuy nhiên cũng cãm thấy hơi "ghen ghen" một chút...từ đêm đụ nhau rồi...tâm tình cũng có ít nhiều "biến hóa" muốn chiếm hửu nhưng biết là không thể nào...
Không riêng Ngọc..Ngân cũng cãm thấy "gai gai" trong bụng...Đức vừa ngồi vào bàn,khỡi động máy vi tính liền gởi 'text chất vấn':
-"bạn gái cậu à?"
-"Nói bậy...Chị quên rồi sao?tôi đang cua chị mà..."Đức liền gởi text "phản hồi"...mặt cười cười...mắt nhìn màn ảnh.
Cãm thấy mát bụng nhưng Ngân vẩn màu mè:" có quỷ mới tin cậu"...
Đức cười cười..đứng lên vào phòng làm việc của Ngọc...cửa không khóa...nó gỏ vài cái ...Ngọc ngẩn lên...làm bộ nghiêm mặt hỏi:
-Có chuyện sao?
-Chị có vài phút?có chuyện cần nói...rồi không đợi Ngọc ừ hử,cứ tự nhiên tiến vào ngồi lên ghế đối diện...hôm kia mới đụ qua hôm nay nhìn Ngọc...cặc trong quần nó lại muốn rục rịch,ánh mắt tham lam nhìn tứ phía..
-Đây là văn phòng đó...Ngọc gắt nhỏ...
-ừm ..biết mà...à nè..có chuyện nói với chị...tôi nghỉ chị nên đãm nhiệm chứa Cục trưỡng Cục xây dựng...nhưng nếu chị muốn vị trí Chủ tịch huyện...là huyện Phụng Hiệp đó...suy nghỉ đi rồi cho tôi biết...
Ngọc hóa đá...cái tên nầy nói chuyện là như chuyện giởn chơi vậy...nhưng Ngọc biết nó tuyệt đối không nói chơi...
Nàng còn chưa kịp 'tiêu hóa' thì nghe Đức nói thêm:"nếu chị là Cục trưởng thì thằng cha Huy sẻ làm Chủ tịch huyện hoặc ngược lại...vậy đi nha...nói xong Đức bước ra ngoài...được nửa chừng quay lại cười:
-Chừng nào có thì giờ...ra ngoài ăn cơm?
Ngọc hiểu ý Đức muốn đụ...sung sướng cúi mặt lí nhí:" Ừm...Cậu cứ gọi cho tôi ...Khi biết Đức muốn 'hẹn hò',Ngọc liền an tâm...nghỉ Đức như vậy đã chấp nhận mình...từ nay lúc nào nó gọi thì nàng sẳn sàng...nghỉ tới lúc nó đụ mình...hai má Ngọc nóng rang,háo hức.
Đức vừa ra ngoài...điện thoại trên bàn Ngọc liền kêu vang...là Việt gọi tới..tâm tình lảo đang phấn khích,muốn kêu Ngọc ra ngoài đụ...
-Không được..lúc nầy rất bận rộn...rồi cúp máy...
Hôm nay đã khác xưa...so sánh giữa 2 người...Ngọc làm sao có thể cho lảo thỏa mãn?nếu Đức mà biết nàng cho Việt đụ thì không tốt...hơn nửa lảo đụ như gà...Ngọc như phát cơn sốt khi nhớ lại lúc đụ nhau với Đức...Đức trẻ tuổi,bảnh trai lúc đụ lại hùng hục như con trâu...con người luôn nhìn lên...không nhìn xuống mà...Ngọc âm thầm quyết định từ nay dẹp Việt qua một bên...đừng hòng nàng cho lảo đụ nửa...hơn nửa địa vị của nàng sắp thay đổi... Ngọc muốn làm Cục trưởng cục xây dựng...nghỉ không lâu nửa sẻ được thượng vị...một viển ảnh tương lai tốt đẹp,nhà lầu xe hơi ,tiền vô như nước...Ngọc kiên định...thầm nhủ..từ nay sẻ bám Đức không rời...
Ngọc khước từ cúp máy khiến Việt ngẩn ra...nhưng chuyện nầy không làm lảo cụt hứng...liền bấm di động gọi cho Linh ...
Từ lúc biết được Toàn bị tống qua Úc...Linh rủa 3 đời tổ tông hắn,rủa cái thằng trông mặt sáng sủa mà ngu như heo...mấy lần xúc phạm nhân vật "khủng như Đức...chưa chết là may rồi...Linh "dẹp" Toàn qua một bên...Lúc nầy Linh cũng đang ngồi tán gẩu với đồng nghiệp cho qua ngày..đại đa số nói chuyện trên trời dưới đất như là mua sắm chổ nào rẻ,ăn cái gì chổ nào ngon,chổ nào dở tệ...
Đang bô bô cái miệng...tiếng di động vang lên...liếc nhìn màn ảnh..Linh cười mím chi nghỉ :"mới 10 giờ thôi mà..."liền bắt máy ,đi tới một góc phòng...
-Có chuyện gì..lâu quá mới gọi đó ha...
Việt và Linh,cũng như Ngọc từng là bạn học cùng khóa ở đại học Cần thơ...Lúc trước,Linh đi 'hàng hai'không những cho Toàn đụ mà cũng cho Việt cởi...có điều là thỉnh thoãng Việt gọi cho Linh..không thường như Toàn...lâu lâu Việt gọi Linh,hai người ra ngoài ăn cơm rồi mướn khách sạn ...
-hahaha..em khoẻ không?có rãnh ra ngoài ăn cơm?
-rãnh thì có rảnh ...nhưng mà sao lại có nhả hứng vậy?Linh hí hững...đã lâu không có mùi cặc rồi...thiệt là khó chịu...hôm nay Việt gọi thật là đúng lúc nhưng nàng cũng 'quạnh quẹ' chút chút...
-hahaa...gặp nhau rồi nói...sao hả?
-Ừm..được...chừng nào?
-Chổ củ...nhanh nha...Việt thúc dục...nghỉ tới đã lâu không đụ Linh...cãm thấy cặc dần cứng lên.
Việt ra sức nắc....hôm nay lảo có tin vui nên rất phấn khởi,cãm thấy sung nên nắc bạo...Linh đã lâu không biết mùi cặc,hôm nay được Việt nắc bạo nên dâm thủy tuôn ra lai láng,hai chân Linh như hai gọng kèm cặp lấy lưng Việt,mổi lần lảo "nhấn" tới,nàng ra sức "quấu" thêm vào....Hôm nay Việt cũng thấy lảo đụ dai hơn bình thường,lảo lấy làm tiếc là Ngọc hôm nay không thấy sự dẽo dai của lảo...
-Nè...sao hôm nay "khủng khiếp" vậy..có chuyện gì vui à?Linh nét mặt đầy thỏa mãn,tán thưởng Việt...không biết sao hôm nay lảo mạnh vậy..làm nàng sướng hết biết...liền buột miệng khen.
-hahaha..đúng vậy...đúng là có chuyện mừng..nè..nói cho em biết nhưng em phải hứa là tuyệt đối giử kín cho tới khi có tuyên bố chính thức.Cười xong Việt nghiêm túc nhìn Linh nói...lảo không thể giử kín..cần phải chia xẻ với ai đó...
-Y da...được rồi..nói nghe cái coi...Linh thúc giục...
-Anh..anh sẻ lên làm Phó Bí thư...Việt nói nhỏ...làm như sợ ai nghe...
-Hả..thiệt?Linh chưng hững rồi mừng rở,nếu như vậy thì nàng cũng có thể trèo cao một chút...đã đến lúc dựa hơi được rồi...không uỗng công cởi quần cho lảo đụ bấy lâu...
-ừm...em đừng lo..sao nầy sẻ có lợi cho em...Việt như đi "guốc" trong bụng Linh...nhanh chóng hứa hẹn...
-Có chắc không vậy? sao đột ngột vậy?chưa hề nghe anh nói tới...có phải là tìm được chổ dựa ngon lành không...ụa khoan đã....Linh chợt nhớ tới người kia đang "công tác" chổ của Việt...không sai..rỏ ràng Việt đã "bắt cầu" được với hắn...100/100 là như vậy...bất giác Linh hít một ngụm khí lạnh...quá cường đại a....
-Ừm...chắc...anh chỉ chờ tin chính thức từ ban tổ chức cán bộ...Việt gật đầu...
-là nhờ hắn?Đức tổng của 'Đức lập'?....Linh buột miệng kêu lên.
-Em biết hắn sao?Việt ngạc nhiên hỏi...
-Nghe nói củng nhờ hắn mà lảo Hải và mụ Vân thượng vị...
-Ừm...anh nghỉ không phải chỉ có mình anh...mình chờ coi...
Linh suýt xoa...mình thật xúi quẩy...không có cơ hội tiếp xúc...nếu không mình cũng sẻ có cơ hội thăng cấp...mụ Vân cỡi quần cho hắn đụ mình cũng làm được mà...nghỉ thì nghỉ vậy nhưng Linh cũng biết mình chưa đủ phân lượng,so với Vân..chênh lệch không ít đấy...Linh dù sao cũng đã lăn lộn trong thể chế lâu rồi...nên biết làm cách nào...hiện nay Việt là chổ dựa vững chắc nhất rồi...nghỉ vậy liền cầm cặc Việt bỏ vào miệng liếm láp...rỏ ràng đang muốn thể hiện một chút lòng thành...
Mới vừa phun chưa lâu...cặc đang xìu mặc dù tâm trạng đang rất tốt nhưng cũng không phải muốn cứng thì cứng đâu à...Linh "ra sức" bú liếm một hồi lâu cặc Việt nhưng vẫn mềm như cọng bún,lảo thì sướng rồi,chỉ tội cho Linh mõi cã miệng nhưng chẵng dám ngừng,nàng sợ Việt "bất mản" thì sẽ là công dã tràng...Linh hy vọng cái chức Phó Chánh văn phòng thôi...nàng không dám mơ nhiều hơn,mai nầy Việt sẻ là Phó Chủ tịch thường trực...không phải chỉ là một cái nhấc tay thôi sao?
Việt làm sao không biết Linh nghỉ gì,lảo thản nhiên lim dim ngủ...trên đời không có gì miển phí...bú đi Linh,bú nửa đi Linh...Việt lẩm bẩm trong đầu.
Có công mài sắt có ngày nên kim...Linh kiên nhẩn gục gặc đầu,mút liếm một hồi khá lâu...cuối cùng con cặc của Việt cuối cùng cũng hùng dũng ngóc đầu muốn "khai chiến"...Linh bà tám mừng muốn khóc...cuối cùng cũng sắp xong rồi...tốc độ gục gặt đầu tăng dần...chẵng bao lâu miệng nàng đầy chất lỏng trắng đục..
Mọi người đều trợn mắt há mồm khi nghe tin Phó Chủ tịch thường trực Vân được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Thành phố Cần thơ...Cái nầy là lần đầu tiên trong lịch sử của quan trường của tỉnh Hậu giang nói riêng và cả nước nói chung...Từ vị trí Phó Chánh văn phòng nhãy lên 3 cấp thành Phó Chủ tịch thường trực đã là dọa người rồi,lại không được mấy tháng thăng lên Chủ tịch Thành phố khiến mọi người kinh hải...Hậu đài của người đàn bà này quá cường đại rồi...
Chưa hết...Chánh văn phòng Thành ủy Thảo lần nầy được coi là "khổ tận cam lai"...tiếp nhận vị trí Phó Chủ tịch thường trực của Chủ tịch Vân...tính ra cũng là thăng 2 cấp đấy...Hôm nay 'Phó' Chủ tịch Thảo miệng cười không ngừng tuy là trong bụng vẩn còn chua chua vì vẫn còn xếp sau 'con đượi kia',hận vì mình 'trể' chỉ một bước thôi...mới bị 'chiếm tiên cơ'.Thảo âm thầm quyết tâm 'đeo' dính 'hắn' không rời...tìm cách 'lật ngược thế cờ' hy vọng trong tương lai ít nhất cũng là ngang hàng nếu không qua mặt được 'con đượi đáng ghét kia'...
Tuy nhiên ,hiện giờ,Thảo cũng đã mãn nguyện lắm rồi...từ nay nàng không cần nhìn mặt lảo Hải,Vân để 'sống còn'...ngược lại...trong các quyết sách của Thành phố...lá phiếu của Phó Chủ tịch thường trực nàng rất là quan trọng đấy...họ phải 've vản' nàng để có được 'đồng minh'...
Lúc Hải nghe tin cả hai Thảo,Vân đều được thượng vị,lảo không ngạc nhiên.Hải biết đây là sự sắp xếp của lảnh đạo phía trên,lảo không có ý kiến gì,hơn nửa Tường,Luân hai người thuộc phe cánh Hải cũng lần lượt thượng vị vào chức Trưởng ban Kỷ kuật và Cục Trưởng Cục Công an...còn nữa,vị trí của Thảo hiện nay ,Hải sẻ dành cho Yến coi như bù đắp công sức nàng bú cặc lảo bấy lâu...Nói tóm lại là lãnh đạo cũng đã dành cho Hải rất nhiều ưu đãi rồi,còn đòi hỏi gì nửa chứ?
Còn nửa...mụ Thảo nầy mấy tháng nay cũng bú cặc mình miệt mài rồi...cũng đã 'củ mèm' rồi...hắc hắc hắc...cái củ không đi thì không có cái mới...
Phòng hậu cần tại ủy ban nhân dân hôm nay 'vui như Tết'...phong thủy tốt nha mới có 3 người được thăng chức...
Chánh văn phòng Việt được bổ nhiệm vị trí Phó Bí Thư thành ủy...cũng là 'cá vượt vủ môn' hóa rồng vì là thăng 3 cấp đấy...Chủ nhiệm Huy được điều động đến Phụng Hiệp đãm nhiệm vị trí Chủ tịch huyện,cuối cùng là Phó chánh văn phòng Ngọc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục xây dựng...
Trong phòng hậu cần,tiếng nói cười rôm rả,3 người Việt,Huy,Ngọc hôm nay mặt mày rạng rở đón nhận lời chúc mừng từ mọi người,thỉnh thoãng liếc mắt nhìn về phía bàn của Đức...vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.Không chỉ là họ thôi mà mọi người khác cũng đang ngóng bóng dáng của Đức...lý do rất dể hiểu...Việt,Huy,Ngọc thăng chức...vậy thì vị trí của 3 người nầy cần được bổ sung...đây là điều họ suy nghỉ,ai cũng muốn tranh thủ trừ Chi...nhân viên mới đang cặm cụi siêng năng làm việc...đối với Chi,vào được đây đã là chuyện 'ngàn lẻ một đêm thành sự thật rồi'... nên cứ cắm cúi,tập trung làm việc,biểu hiện sự siêng năng cần cù...để 3 tháng sau có thể vào được biên chế...Chi không hề biết rằng mọi người đều thấy trên trán nàng có khắc chử 'Đức' to tổ bố,nên có 'ánh hào quang trên đầu...vì vậy là nhân vật 'bất khả xâm phạm',cái chuyện 3 tháng sau vào biên chế chỉ là lý thuyết suông thôi...
Trong đầu ai cũng nghỉ làm sao 'kết nối quan hệ' với Đức...nên giờ phút nầy...mổi người một ý nghỉ...
-Hahaha chào mọi người....gần 9 giờ mới thấy Đức tổng cà lơ phất phơ đi vào,vẻ mặt còn hơi ngáy ngủ...đêm qua Tâm 'sung độ' nên Đức 'phải chìu' tới gần 3 giờ sáng,nghỉ tới đêm qua Đức khoái chí....dì Út ngày càng 'ngầu' nha...cái gì cũng chủ động...nó cứ nằm ngửa ra cho dì Út cưỡi như cưỡi ngựa là được rồi, hai tay tha hồ nắn nhồi cặp vú thôi...hắc hắc hắc...
-Đức à..nào nào vào văn phòng tôi một chút...Việt đon đã....
-Úi cha...Chú Việt,Huy,Chị Ngọc....3 người làm gì ?sao hôm nay ăn mặc trịnh trọng vậy...Đức đã biết nhưmg làm bộ giả mù sa mưa ngờ nghệch hỏi...hôm kia nhận được tin tức từ Nancy..những đề nghị của nó điều được thông qua...như vậy 'cái vòng tròn mà Đức là hạch tâm' chính thức được thành lập...
-Ngày hôm nay nhất định cậu phải cho tôi chút mặt mủi mới được đó...cơm trưa hay cơm chiều..tùy cậu chọn....Huy thân thiết nhìn Đức đưa ra lời mời...hắn muốn mời Đức trước hết là bửa cơm trưa mục đích là níu kéo Đức có mặt cho bằng được trong bửa tiệc thăng chức,
-Chủ nhiệm Huy nè...chuyện nầy phải có trước sau đấy...Việt nghiêm giọng...
-Chánh văn phòng Việt à...hình như anh quên rằng tôi là người mời cậu Đức ngay từ khi cậu ta bước vào đây đó..Huy không nhượng bộ nhướng mày đáp trả..
-Hahaha...trước hay sau gì các vị cũng phải móc bóp đãi khách mà..không tiết kiệm được đâu....Bí thư Việt,Chủ tịch Huy....à còn nửa Cục trưởng Ngọc....các vị nói có phải không?Đức cười hihi haha gọi từng chức vụ mới của mọi người khiến cả ba sung sướng kiêu hãnh mặt mày sáng lạng,cười toe toét mồm...Ngày hôm qua đã nhận được thông báo của Ban tổ chức cán bộ nên họ ăn mặt trịnh trọng đi tiếp kiến ngày hôm nay...đặc biệt là sẻ có chụp hình trong buổi lể trao công văn bổ nhiệm...rồi sẻ được lên báo tỉnh...Cần phải ăn mặc cho trịnh trọng mới được.
-Cũng là cậu Đức có suy nghỉ chu đáo hơn...anh Việt,anh Huy à..không cần giành nhau đâu...Mổi người chúng ta nhất định phải đãi cậu Đức và mọi người là chuyện không thể tránh rồi...Ai trước ai sau củng được mà...Có phải không?Ngọc bây giờ mới lên tiếng...liếc nhìn Đức với ánh mắt ủy mị...hôm nay nàng trang điểm đẹp như minh tinh xứ Hàn,khiến Việt,Huy trố mắt..Việt cãm thấy cặc trong quần rục rịch ngóc đầu...nghỉ bụng hôm nay nhất định kéo Ngọc cùng nhau 'ăn mừng' rồi đi mướn khách sạn đụ một phen.
Việt hoàn toàn không biết trong đầu Ngọc,hình tượng của Việt như là con số không to tướng... tuy vậy, ngoài miệng Ngọc vẫn còn 'xã giao lịch sự cho đúng lể tiết',hôm qua nhận được tin mừng mình sẻ là Cục trưởng Cục xây dựng...mặc dù đã được Đức 'móm' tin trước rồi nhưng nàng vẫn bàng hoàng ngẩn ngơ,cứ tưởng mình đang mơ...nghỉ lại hơn 3 năm rồi,hầu như mổi tuần cởi quần cho Việt đụ...cuối cùng chẳng được gì ngoài lời hứa suông...Đức thì khác...vừa cùng hắn đụ vài lần thôi...lần nào lồn cũng sướng tỉ tê mà cái kết quả lại vượt xa sự mong đợi...Cục trưởng Cục xây dựng đó...tối qua khách đã đến nhà nườm nượp rồi...quà cáp chúc mừng chất đầy bàn...trong đó có 1 họp bánh..nhưng không thấy bánh chỉ thấy 20 ngàn đô la mỷ...trời ơi...cả 1 tương lai sáng lạng tuyệt vời...vì vậy cho dù Việt có nhìn nàng với ánh mắt tha thiết cở nào đi nửa cũng vô dụng...Ngọc không muốn nhìn lại quá khứ, không muốn nhớ lại một thời nàng đã ngu cho Việt đụ chùa,bây giờ nàng lúc nào cũng nhìn Đức với ánh mắt tha thiết...cửa lòng và cửa lồn đều mở rộng...Chỉ cần Đức muốn...nàng sẳn sàng cho hắn đụ bất cứ lúc nào.
-Vậy khi nào các vị đãi tiệc nói trước một ngày nha để tôi nhịn ăn..nè..nói trước nha....phải nhà hàng 5 sao đó...Đức pha trò...
-Nhất định..nhất định rồi...Tôi đã định ngày rồi..Thứ 7 tuần tới nha...có được không? Trình độ bợ đít của Huy đã đến mức trơ trẻn trên cả tuyệt vời,qua đó,ý đồ đã rỏ,nếu Đức nói không rãnh thì Huy sẻ chọn ngày khác,ngày nào không quan trọng nhưng phải nhất định là ngày Đức có thể tham gia...tối qua chú hắn,vị Phó Chủ tịch tỉnh cũng muốn bắt cầu làm thân...bửa tiệc mừng lên chức là dịp tốt nhất để chào hỏi Đức một cách danh chánh ngôn thuận.
-Thứ 7 tuần tới à...hahaha....không rãnh cũng phải rãnh mà...tiệc của Chủ tịch Huy không thể vắng mặt được...nhất định sẻ có mặt...
Huy cả mừng...mặt mày tươi rói...trong khi Việt gầm mặt..."cái thằng Huy nầy sao lẹ làng vậy?nhất định là thằng chú nó chỉ điểm rồi..."
-Đức à...cậu vào văn phòng tôi một chút..có chuyện cần bàn với cậu...Việt khoát tay lên vai Đức ra vẻ vô cùng thân thiết...không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Huy và Ngọc...
-Uống trà đi...Việt pha 1 tách trà cho Đức...
-Ây da...Bi thư Việt à...đừng có làm như vậy nha...để Bí thư pha trà...tôi không gánh nổi hậu quả đâu...sẻ bị phê bình đó...
-Hahaha...cậu đó...Việt cười sung sướng,tâm tình thoãi mái khi được người khác gọi là Bí thư...đúng ra nên gọi là Phó Bí Thư...nhân vật số 3 của thành phố...nhưng trong quan trường,chử 'Phó' thường được quên đi...cũng như là Phó Chủ tịch cũng thường được gọi là Chủ tịch ...coi như là 'qui tắc ngầm' trên quan trường...
-Bí thư gọi tôi vào đây có chỉ thị gì à?
-Cái gì chỉ thị chứ...cậu thiệt là...gọi cậu để cho cậu biết là thứ Hai tới nầy cậu phải trình diện ở trường Đãng rồi đó...đây là giấy thông báo..cậu cầm giấy nầy tới trình diện ở trường Đãng...Việt lấy ra một công hàm đưa cho Đức...
-hả?thứ Hai tới nầy?nhanh vậy sao?Đức nhăn mặt như khỉ ăn ớt...
-Ậy...cậu không cần phải khẩn trương đâu..cứ coi như đi làm ở ủy ban là được rồi...không có khác biệt đâu...đã lo liệu hết rồi...Việt cười mĩm chi,hôm kia Chánh văn Phòng Tỉnh ủy Đàm gọi xuống...đại khái là 'gợi ý' Việt sắp xếp người hổ trợ Đức trong thời gian 3 tháng học tập ở trường Đảng...Việt cả mừng...có lý do để đưa Quyên đi học một lượt với Đức...
Việt đưa Quyên đi học trường Đảng là có lòng riêng,chẵng tốt lành gì,khi Quyên đi học ở trường Đảng,lảo có cơ hội đưa Liên,người chị bà con chú bác của lảo lên đãm nhiệm chức Phó chánh văn phòng,vị trí của Ngọc hiện thời...sau 3 tháng,khi Quyên học xong trở về nhiệm sở...có cơ hội lên chức hay không thì là ý trời...Thật ra Việt muốn 'đẫy' Liên lên vị trí Chánh văn phòng của lảo nhưng chuyện nầy lảo không thể quyết định...mà lo do Chủ tịch thành phố đề bạt rồi phải được ủy ban bỏ phiếu...
-Hả?lo liệu hết rồi?làm sao lo liệu ?Đức ngẩn ra.
-Ậy...cô Quyên cũng sẻ được đi học cùng lúc với cậu...
-Hahaha...hiểu rồi...hiểu rồi...sao không nói sớm 1 chút đi..làm tôi hết hồn....Đức chợt hiểu ra...thì ra là vậy...Nancy nầy đúng là "đã lót đường hết rồi..."đáng yêu thiệt..."
-Vậy là hài lòng rồi chứ gì?Việt cười ha hả...
-Hài lòng...quá hài lòng...Cám ơn Bí thư Việt đã chiếu cố....
-Đừng khách sáo...sau nầy liên lạc thường hơn một chút...quên nửa...cậu nhất định phải có mặt trong bửa tiệc thăng chức của tôi đó...Giọng Việt nghiêm túc.
-Nhất định rồi...khi nào tổ chức thì thông báo cho tôi ...thôi tôi ra ngoài làm việc...
Đức bước ra ngoài...chuyện nó cần làm bây giờ là thông báo cho Ngân tin mừng..tối qua nó đã thảo luận với Vân,nó muốn Vân đưa Ngân lên vị trí Chánh văn phòng của Việt hiện nay... Luôn tiện,cũng phải nóí cho Vân cất nhắc cho chị Quyên kia cái gì đó mới được...không thể để người ta làm công không cho mình nha...như vậy là không biết điều chút nào...à há...cái thằng cha Huy đi làm Chủ tịch huyện..vậy thì mình nói Chủ tịch Vân cất nhắc chị Quyên đãm nhiệm chức Chủ nhiệm...đúng rồi...vậy đi...
Ngân đang một bụng hờn dổi...từ lúc bước vào cửa Phòng tổng hợp..nàng đã nhiều lần 'liếc' trộm Đức nhưng hắn dường như quên đi sự hiện diện của nàng...chưa hề nhìn nàng đến nửa con mắt...bụng đang tưng tức,thình lình Ngân trợn mắt há mồm,không chỉ có nàng thôi mà hình như tất cả mọi người đều sững sốt...tên Đức kia cất tiếng hát..."ngày nào cho tôi biết yêu em rồi tôi biết tương tư ...'
Chỉ có hắn mới chơi bạo vậy thôi,cất tiếng hát trong phòng,ngay giửa giờ làm việc,hình như hắn coi đây là nhà của hắn vậy.Không ai có cái gan nầy,ngày thường chỉ cần nói chuyện lớn tiếng cũng sẻ bị phê bình nghiêm túc...Bây giờ tên nầy hát đó...nhưng chẳng ai tỏ vẻ bất bình hay khó chịu.Tuy chỉ có một câu thôi nhưng cái tiếng hát thật khó nghe...như con vịt kêu.Có tiếng cười rúc rích rồi tất cả đều cười ồ lên...
-hahaha...thành công rồi...thấy mọi người có vẻ buồn ngủ nên tôi chọc cười cho tỉnh táo lại đó mà...Bình thường tôi hát hay như Trần Thái Hòa vậy...Đức 'trơ trẻn' bơm mình lên...
-Bài 'Bao giờ biết tương tư' tôi cũng thích lắm...hihihi...có phải tương tư ai rồi không?Quyên cười lên tiếng trêu chọc.
-Chị Quyên à...chị thiệt thông minh đáng yêu...hiểu ý người ta...rồi hướng về Ngân...hay nháy mắt...
-Cậu thiệt là 'đồ quỷ' mà...làm việc đi..Quyên cười mắng...nàng thật thích 'tên nhóc' nầy..từ lúc nó vào làm việc,không khí luôn vui tươi vì nó thường hay chọc cười người ta...Quyên biết Đức lý lịch thật khủng bố nhưng chưa bao giờ ra vẻ ta đây hách dịch.Hồi sáng nầy,Việt đã 'giao phó' cho nàng 1 nhiệm vụ 'chính trị' đó là đi học trường Đảng 'phò tá' Đức vượt 'khó khăn gian khổ'.Quyên không ngây thơ tin rằng 'cái bánh ngọt' tự nhiên rơi xuống đầu mình...Quyên biết cái lảo cáo già Việt giở trò quỉ nhưng Quyên tin rằng đây là cơ hội của mình...chỉ cần nàng được Đức thưởng thức,tin tưởng thì sau nầy nàng sẻ có 'tiền đồ vô lượng'.Chuyện nàng cần làm là trong 3 tháng nầy xây dựng tốt quan hệ với Đức....lảo Việt tưởng rằng Quyên khù khờ không biết lảo có âm mưu mờ ám tạm thời 'tống' nàng đi để tiện nghi cho cháu gái lảo...lảo Việt tính già hóa non rồi...
Ngân thấy Đức nhay nháy mắt với mình,hai má liền đỏ lên,trong lòng thấy ngọt ngào...thì ra vừa rồi cái tên nầy hát cho mình,muốn tán tỉnh ....'Đồ nhà quê'...liếc Đức một cái...thình lình trên màn hình xuất hiện hàng text khiến nàng sững sốt:"Đang vận động cho cô vị trí của Chánh văn phòng thay thế chú Việt...không biết có được không...nếu được phải đãi khách chúc mừng đó"
Ngân run lên...xúc động...ai đi làm mà không muốn được thăng chức?người nhìn lên,nước chãy xuống...Ngân cũng như ai khác,nhưng nàng không có chổ dựa nên đành chịu,Ngân chưa hề nghỉ sè nhờ Đức nhưng hắn lại ra tay nâng đở chưa hề nói điều kiện gì...Ngân vô cùng cãm động...Trong phút chốc...'tình yêu như trái táo thơm' chợt đến...Ngân ngây người ra...
-"Cảm động phải không?vậy cũng không cần ngồi thừ người ra như vậy chứ?nè...nói trước nha...nếu cô được lên chức...không cần đãi tôi ăn đâu...hôn tôi một cái là được rồi...nếu cô thấy mắc cở thì cho tôi hôn cô cũng được ha..." Đức lại gởi text nói nhăng nói cuội.
Ngân dỉ nhiên là 'giận dử' rồi...'nguýt' hắn một cái...không thèm gởi phản hồi,mặt đỏ như ráng chiều...lòng ngọt ngào như được uống nước mía lao...
Đức cũng không 'quấy phá' thêm nửa...cầm thời đụ biểu lên tham khảo,thật khó 'làm' theo lịch trình nha...nhưng hôm nay đúng là ngày cần thân mật với em Yến rồi...nghỉ tới lúc 'chỉ đạo' Yến bú cặc mình,trong bụng Đức cười hinh hích...Yến cần phải được 'phụ đạo' nhiều thêm mới có tiến bộ được...nghỉ tới đây liền lấy di động bấm...
-Alô..anh à?sao gọi cho em giờ nầy..đang làm việc đó...giọng Yến nũng nịu phía bên kia đường dây...
-Cái gì?ai dám nói gì hả?bây giờ là Tổng giám đốc đang 'kiểm tra' em mà...Đức cười...
-Có chuyện gì nói đi...em đang bận thật đấy...đang họp...
-Vậy sao?à..tối nay anh đón em nha...mình đi ăn tối...nhớ nha... 8 giờ anh tới đón em...xong rồi..họp đi...Rồi không đợi Yến ừ hử,Đức cúp máy...nhìn đồng hồ...chỉ mới hơn 10 giờ,còn lâu mới đến giờ ăn trưa.Đang suy nghỉ bâng quơ chợt cãm thấy có ai nhìn ,Đức quay sang bắt gặp ánh mắt của Chi đang nhìn nó gật đầu mĩm cười coi như chào hỏi.
-Haha..chị Chi...sao hả?làm việc thế nào rồi...có thích không?có vấn đề gì không?Đức tỏ ra quan tâm...nhớ lại hình như từ bửa Chi vào làm,mình hình như quên mất luôn rồi...thiệt tệ nha...
Chi làm việc được hai ba ngày nay rồi...lúc đầu vì là người mới nên hơi 'khớp',hồi họp...nhưng mọi người chung quanh rất niềm nở chào đón khiến nàng dần dần cũng thấy hòa hợp dể dàng...có điều là 'hiếm' khi thấy Đức...nàng biết cái bàn bên cạnh là chổ của Đức ngồi nhưng người thì không thấy đâu...đôi khi chỉ thoáng qua một cái rồi biến đi...Chi không biết Đức làm việc gì,không dám hỏi ai...nàng chỉ biết hắn rất có 'thớ'...ai cũng nể mặt...cũng không phải vì vậy mà nàng giờ nầy được ngồi đây làm việc hay sao?
Chi muốn có 1 cơ hội cảm ơn Đức từ đáy lòng nhưng chưa bao giờ có dịp....hôm nay mới thấy nó ngồi đó,lại dường như không nhìn tới mình chút nào,thấy nó vào văn phòng xếp Việt rồi trở ra lăng xăng gọi điện...Chi không dám quấy rầy,chỉ lén nhìn hy vọng nó thấy mình...quả nhiên cuối cùng nó cũng thấy mình..thái độ rất niềm nở.
-Khi..khi nào em rãnh...chị mời em ăn cơm...cảm ơn em..Chi lí nhí...
-Hả?ây da...là người nhà với nhau...đừng khách sáo chị Chi à...ăn cơm thôi í mà...bửa nào cùng tới nhà hàng em là được rồi...Đức hiểu Chi mời cơm là muốn tỏ lòng cám ơn ...
Vừa lúc đó di động vang lên..là của Chủ tịch Vân gọi tới...Đức nhìn Chi tỏ vẻ ái nái xin lổi...phải trả lời điện thoại.
-Alô...hahaha...chuyện gì?sao rãnh vậy?
-Không rãnh đâu...thấy cậu không gọi nên tôi gọi coi cậu 'chết' chổ nào rồi....Vân 'đai nghiến'.
-Cái gì chớ..tôi cũng bận lắm,phải chuẩn bị đủ thứ...tuần tới phải đi học ở trường Đãng rồi...Đức bắt đầu 'ba xạo'...
-Vậy sao?cũng tốt....cho cậu có việc làm..bớt đi rong...Vân chế nhạo...
-Cái gì đi rong đây?nói bậy nói bạ....à nè...trưa nay...ra ăn cơm...
-Không được...bận họp...khi khác đi...
-Cái gì?lại họp? Ừm...thôi được...bye...sau tiếng 'bye' Đức cúp máy...Nó quả thiệt không hài lòng chút nào...một đám đàn bà sao mổi lần vừa nói chuyện vài câu là bận họp vậy?coi bộ trong tương lai nên ít giao thiệp vơi phụ nử bận rộn là tốt hơn...Tốt nhất là như Thím ba,Thu,Tâm và Lan...lúc nào cũng sẵn sàng cho nó đụ...không bận họp hành...
Nhưng thình lình Đức thộn mặt ra...nghỉ:" ai cũng có công việc của họ...mình thiệt không có gì để làm sao?vậy thì quá vô dụng rồi...đành rằng :"dỉ đụ vi tiên" nhưng cứ suốt ngày đi đụ dạo,không làm gì hết không phải là chuyện tốt...Lại nghỉ :"hiện nay có Nancy chống lưng,Phó Loan lèo lái công ty...cái gì cũng không lo...mai nầy thì sao?càng nghỉ Đức càng đổ mồ hôi lạnh..."không được...nhờ người không bằng nhờ mình...Đức âm thầm quyết định từ nay phải cố gắng thêm nhiều...từ từ nắm tất cả mọi việc trong tay sẻ ngàn lần tốt hơn.
Đức có biết đâu nó cúp máy như vậy khiến Vân lo sốt vó...đứng ngồi không yên...hôm nay quả thiệt có cuộc họp quan trọng trong việc điều chỉnh nhân sự...nàng là tân Chủ tịch....không thể vắng mặt được... Tốc độ thăng chức của Vân so với máy bay trực thăng còn nhanh hơn...Đức muốn nàng điều Ngân làm Chánh văn phòng ,chuyện nhỏ...bây giờ Đức muốn gì nàng liền làm theo...không suy nghỉ và cũng không muốn suy nghỉ.Vân biết giửa Đức và Ngân có cái gì đó...nhưng rồi sao chứ?nàng chắc chắn là không thể độc chiếm nó thôi thì cứ ngoan ngoãn làm 1 trong những người đàn bà ' của nó là được rồi,nhiều chuyện làm gì...đối với Đức...Chủ tịch Vân vừa phục tùng vừa yêu đậm đà...sao có thể nói 'không' khi Đức muốn rủ rê nàng ra ngoài trước là ăn cơm sau là làm chuyện ấy chứ?tên nầy thiệt là ngu mà không hiểu gì hết lại dể giận...Liền sau khi Đức cúp máy,Vân gọi lại...
-Chuyện gì?không họp sao?Đức cười trong bụng...biết trăm phần trăm Vân sẻ gọi lại..quả nhiên như nó đoán..đàn bà cần phải 'giáo huấn' một chút...nếu không họ sẻ 'lờn' mặt nha...
-Đừng giận mà...sau khi họp xong...mình gọi cậu liền...vậy được chưa?hôm nay có cuộc họp quan trong điều chỉnh nhân sự đó mà....Vân nhỏ nhẹ giải thích...
-Đâu có gì...bận thì thôi...khi khác...
-Thiệt?cậu làm tôi hết hồn...tưởng giận rồi...Vân cười...
-Tôi không nhỏ mọn vậy đâu...thôi đi họp đi...
Cúp máy...thấy cũng sắp tới giờ ăn trưa...Đức liền chạy về công ty Đức lập...lâu lâu cũng phải về ghé mắt một cái...dù sao mình cũng là Tổng giám đốc mà...từ nay nhất định sẻ thường xuyên về đây...
Vừa bước xuống xe liền thấy Yến,Cường đang nói cười vui vẻ bước ra...hai người vừa họp xong...ra ngoài ăn trưa.
-Đức tổng...sao anh lại tới đây?Yến nhìn Đức...họp vừa xong,bụng đói...đúng lúc Cường rủ đi ăn gần đây nên nàng ưng thuận...chỉ là tình cờ thuận đường mà thôi...bất ngờ nhìn thấy Đức sợ Đức hiểu lầm nên nàng lên tiếng hỏi một câu.
-Chuyện gì?tôi về công ty của tôi mà...Đức trả lời cộc lốc...nó quả thật không vui,thậm chí là mất hứng khi thấy người đàn bà của mình cười cười nói nói với đàn ông khác...nhất là tên Cường nầy có bãn tánh dê xồm...
-không...tôi không phải là ý nầy...Yến muốn khóc...sợ hải khi nhận thấy Đức nói chuyện với mình như vậy...nàng thiệt hối hận khi nhận lời cùng đi ăn cơm với Cường...
Đức chẵng nói gì thêm....mở cửa đi vào công ty...hôm nay Nhung đi học..người thay thế Nhung là phụ nử mũm mĩm,sồn sồn...thấy Đức liền gật đầu chào...
-Chào chị...Phó tổng có ở văn phòng?Đức hỏi...
-Phó tổng vừa mới đi ra ngoài với chị Tâm....người trả lời là Yến...nàng không đi ăn cơm mà quay trở lại...lên tiếng trả lời thay.
-Cô không đi ăn cơm với bạn sao?đi ăn cơm đi...Đức lạnh lùng nói...rồi bước vào văn phòng mình...
Yến bước theo vào trong...nàng nhất định phải giải thích mới được...
-Em...em chỉ là đi ăn cơm gần đây thôi...em và anh ta không có gì mà...Yến lí nhí giãi thích,nàng thật sợ Đức hiểu lầm...
-Đâu có gì..không cần giải thích đâu...đi ăn cơm đi...không thể để bụng đói đâu...
Trước đây 1 có lẻ Đức sẻ rất giận nhưng sau khi suy nghỉ cặn kẻ,bây giờ Đức có thể nói trong phút chốc đã hoàn toàn "lột xác" rồi...đã có lối suy nghỉ "phóng khoáng" hơn...Đức thậm chí nghỉ nếu Yến 'vừa mắt' tên Cường kia thì đã sao?có vấn đề gì?
Nhưng Đức lại không nghỉ khi nghe Đức nói với mình với giọng "bình thản",mặt Yến bổng trắng bệch...sợ cuống lên...Tâm lý con gái là vậy...đụ nhau lần đầu rồi thì yêu đậm đà...chỉ sợ Đức vì hiểu lầm mà quên mình thậm chí cắt đứt quan hệ...thế là nước mắt Yến trào ra...
-Em..em với hắn ..không có gì mà...Yến nói với giọng nức nở khiến Đức đâm hoãng...giờ nầy Phó Loan,dì Út trở về nhìn thấy là chuyện lớn nha...
-Anh đâu có nói em có cái gì với hắn chớ....đi...anh đưa em đi ăn cơm...khoan đã...lau nước mắt đi đã...người ta nhìn thấy tưỡng anh sàm sở em đó nha...Vừa nói vừa lấy miếng khăn giấy chậm nước mắt Yến,rồi hôn lên mắt nàng...Lòng Yến ngọt lịm...miệng chúm chím cười...
-Đi...anh đãi em đi ăn cơm...anh cũng đói bụng rồi...chợt quay lại nói nhỏ:"không được quên chiều nay..anh bắt cóc em đó".
-Ừm...nhớ mà...anh quên thì có...anh lo anh đi...Được Đức dổ ngọt Yến thấy lòng ấm áp,nghỉ tới chiều nay...hai má đỏ lên nhưng vô cùng mong đợi.
-A ha..Chào Đức tổng...
Một đám 'quần thư' đang nhìn hai người...Tiếng nói không phải của cô nàng Tuyết thì là ai?cô nàng đang cười cười với nhìn cả hai với ánh mắt dò xét,thoáng có chút mất mát,thoáng có chút tức giận...bên cạnh là Nguyệt,Cúc mà Đức đã có lần gặp qua...cả hai nhìn Đức,Yến rồi liếc qua người bạn mình...không hẹn cả hai cúi đầu xuống bấm bụng cười thầm...chờ xem kịch vui.Số là từ bửa tối hôm đó...cả hai nhận thấy người bạn mình sau buổi 'hẹn hò' với Đức tổng...thì hình như là bị 'trúng tà',cứ ngồi một mình cười vu vơ...Nguyệt,Cúc thừa hiểu người bạn mình đã hết thời kỳ 'nổi chứng ngựa' rồi mà đang trong trạng thái "iêu đậm đà"...nên mới như vậy.Ai dè...hôm nay...cả hai nhận thấy bạn mình có đối thủ rồi...lại là đối thủ 'nặng ký'nha.
Làm chung trong công ty,dỉ nhiên Nguyệt,Cúc cũng biết Yến...so với Tuyết...về tài về sắc...mỗi người mổi vẻ 10 phân vẹn 10 nha...Đức tổng thật may mắn...cũng phải..hắn đẹp trai,phong độ,đầy mị lực...là sát thủ tình trường của nử giới...bất chợt,trong thâm tâm cả hai không hẹn nhưng có cùng một ý nghỉ:"nếu được làm người tình lẻ của hắn cũng không ngại đâu"...
-Hahaha...chào các cô...đi ăn trưa về à?Đức nhìn 3 người con gái đẹp hỏi...thầm nghỉ:"Phó Long nầy đúng là có mắt 'hại'người mà...sao lại 'thu nhận' toàn là mỷ nử vậy?không ổn...không ổn...mình định lực ngày càng kém...
-ừm...chúng tôi vừa đi ăn trưa về...anh đang định đi đâu vậy?Tuyết hỏi với giọng điệu 'có ý truy vấn'.
-Cũng đang định cùng cô Yến đi kiếm cái gì bỏ bụng...hahaha hơi trể một chút...cũng tốt..không đông người lắm...dể kiếm chổ ngồi...Đức nói qua loa cho có chuyện nói..
-Đức tổng..anh thiệt là không công bằng đó nha...cùng là nhân viên của Đức lập...sao anh chỉ đãi có một mình chị Yến?có phải không tụi mày?Tuyết nói xong quay qua hai người bạn mình 'tìm' đồng minh...
-Đúng đó...Đức tổng..anh không thể bên trọng bên khinh nha...như vậy là không công bằng...Nguyệt,Cúc liền 'ra mặt bênh vực 'lẻ phải'.
Phụ nử luôn có trực giác bén nhạy,Yến cãm thấy Tuyết hình như có vẻ 'ghen ghen' với mình,ánh mắt nhìn Đức như muốn 'nuốt chửng' hắn vậy...bất tri bất giác tay quàng tay Đức...ý đồ như tuyên bố 'chủ quyền'.
-Hay là...mấy chị cùng đi chung với 'chúng tôi' đi...Yến cười vui vẻ ,lên tiếng 'mời mọc',đồng thời đứng sát vào Đức hơn nửa...
-để khi khác đi...nè Đức tổng..đừng có quên anh còn thiếu tôi một bửa đó...lần tới..tôi và anh đánh cá...nhớ đấy...Tuyết cũng không vừa...tiến sát Đức cầm tay lắc lắc vừa nói vừa liếc Yến...ý đồ tuyên chiến đã rỏ ràng,ngầm nói:"không dể đâu"...
-hả?không phải chứ?cô nàng nầy...Đức ngẩn ra...ý gì đây?
-Cái gì đánh cá?nói nghe được không?tiếng Phó Loan từ phía sau vang lên...Loan và Tâm cũng vừa đi ăn trưa về...thấy một đám người đang xí xô xí xào trong đó có Đức,tiến gần nghe loáng thoáng liền đoán có lẻ 'nhị nử' đang 'đấu đá' tranh giành Đức...chuyện nầy không ngoài dự liệu của Loan...Đức trẻ,phong độ,đẹp trai lại là Tổng giám đốc...con gái không vì hắn mà đấu đá nhau mới là lạ...tuy vậy Loan vẩn thấy không thoãi mái...hậm hực nghỉ bửa nào 'cắn đứt cặc' nó cho bỏ ghét...
Tâm thì khác...Đức là cháu nàng...nhưng Đức và nàng lại có quan hệ xác thịt...chuyện nầy vỉnh viển chỉ được nằm trong bóng tối...vì vậy Đức có ai đi nữa...đối với nàng tuyệt đối không ảnh hưởng...chỉ cần nàng và Đức vẩn như vậy là được rồi...Tâm không muốn gì hơn...
-Đức tổng...anh nói cho Phó Loan biết đi...anh muốn cá cái gì?Tuyết 'liếc' Yến cười cười rồi 'nũng nịu' nói.
Đổ mồ hôi...đổ mồ hôi...người ta chỉ sợ xãy ra chuyện...còn cô nàng nầy rỏ ràng chỉ sợ chuyện không xãy ra mà...
-Cá cái gì chứ?hahaha...Cô Tuyết nầy nói chơi thôi đó mà...Cô Tuyết nè...mình cá cái gì vậy?Đức tìm cách 'chạy đạn bán cái' cho Tuyết...Đức không tin cô nàng nầy dám lập lại lời hắn nói hôm trước:" tôi thua tôi cởi truồng cho cô coi,còn cô thua cô cởi truồng cho tôi coi..."bảo đãm là không dám rồi...cô nàng nầy không bạo vậy chớ?
-Anh không nhớ thì làm sao tôi nhớ?nhưng nếu anh nhớ thì tôi nhớ mà...nhớ đó nha..anh còn thiếu tôi một bửa đó...nói xong liếc Đức cười mĩm chi...thướt tha đi vào công ty...
-Số đào hoa thì tốt...nhưng đào hoa nhiều quá cũng không tốt đâu nha Đức tổng...cậu tự lo liệu đi nha.Loan liếc xéo Đức,cố dấu hậm hực trong lòng rồi cũng 'lắc mông' bước vào công ty...
-Cháu và cô Yến đi ăn cơm đi...Tâm cười thông cãm cho thằng cháu ...nàng không thấy ghen..ngược lại cãm thấy thú vị...mình không cần tranh giành...miễn là có phần là được rồi...tối nào hai người cũng ngủ chung giường...lúc đó Đức là của riêng nàng.
-Cô ta 'kết' anh í...lên xe ngồi...Yến hậm hực..môi 'chẩu' ra..vẽ tức giận...
-Không đâu..em nhạy cãm thôi...anh đâu có gì với cô ấy đâu chớ...Đức giả khờ...chối bai bãi...tự động đem câu chuyện đãi Tuyết một bửa coi như ủy lạo đã giới thiệu người làm cho công ty...thật ra Đức cũng cãm thấy thái độ hôm nay của Tuyết có vẻ kỳ quái...Chẵng lẻ như Yến nói?cô nàng Yến nầy 'chịu đèn' mình rồi sao?
-Em nói không sai đâu...để coi nhe...Yến vẫn còn 'hậm hực'...
Tại bàn làm việc của mình Tuyết cũng đang âm thầm tính toán...Quả nhiên như Yến nghỉ,Tuyết thật sự ngày càng lún càng sâu...nhất là sau lần đầu tiên 'hẹn hò'.Nàng cãm thấy Đức nói chuyện có duyên,lôi cuốn...lối suy nghỉ 'trưởng thành,chính chắn' hơn hẳn những người nàng quen biết...rồi Tuyết cãm giác 'thinh thích'...
Hôm nay bất ngờ thấy Yến thân mật với Đức...lòng cãm thấy khó chịu...cũng như món đồ mình thích lại bị người khác cướp lấy...cãm giác nầy khiến Tuyết bực bội...cãm thấy nguy cơ
*
* *
Đưa Yến trở lại công ty cũng đã 2 giờ...không quên nhắc nàng chuyện hẹn hò tối nay.Yến vừa quay lưng đi thì di động vang lên...Chủ tịch Thảo gọi tới...Đức mĩm cười...mới tiển cô cháu xuống xe thôi...người dì liền gọi tới...
-Alô...không họp hành gì sao?nhớ tôi à?Đức trêu...
-Xong rồi...liền gọi cậu...có rãnh không?Thảo hôm nay chính thức được bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực...lòng vui như Tết,càng quyết tâm 'bám' Đức không rời...theo hắn chẵng những vinh quang mà 'chổ đó' còn sướng tê người...bỡi vậy vừa họp xong là nhịn không được...gọi cho hắn mục đích đã rỏ:muốn được đụ thôi...đã bén mùi rồi...nhịn không được.
-Chuyện gì?Chủ tịch Thảo đã hỏi tới dù không rãnh cũng phải rảnh mà...Đức cười dâm...nghỉ:"mới hồi sáng tính làm người 'hửu dụng' đàng hoàng...coi bộ khó nha...người ta rủ rê,ngu gì nói 'không'...lại nghỉ tới cái dáng đam mê bú cặc của Thảo...cặc trong quần Đức liền ngóc đầu...
Có chìa khóa trong túi,Đức không do dự chở Thảo thẳng qua nhà Thủy mua phía bên cầu Cần thơ...đối với Vân và Thủy...vào khách sạn trong thành phố không phải là hành động khôn ngoan...sẳn có chìa khóa Thủy đưa...hắc hắc hắc...là chổ an toàn nhất rồi...tha hồ...
-Đây là đâu vậy?Thảo vào nhà nhìn quanh, nghi hoặc hỏi.
-Mới mua...đầu tư thôi...một hai năm sau giá lên...bán lại kiếm lời...Đức không do dự đáp.
-Cậu thiệt có ánh mắt nhìn xa...nhưng cũng phải có tiền mới được...Thảo nhìn căn nhà,tuy là vùng quê hẻo lánh nhưng miếng đất nầy với đà phát triển hiện nay,không cần vài năm sau,có khi chỉ là vài tháng hoặc năm sau bán lại ...lời chắc rồi.
-bây giờ dì cũng có thể mà...Đức cười ,nó biết Thảo là người thông minh,lăn lộn trong quan trường bấy lâu,nay được ngồi vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực..vị trí béo bở,chỉ cần vài năm thôi,sướng cả ba đời con cháu...
-Thì cũng là nhờ cậu đó thôi...yên chí đi...tôi được gì cũng sẻ chừa phần cho cậu...Thảo 'ủy mị' liếc mắt đưa tình...
-Không phải nói chuyện đó...sao dung tục vậy...Đức cười dâm dê tay trái bóp vú tay phải thọt thẳng vào lưng quần saten Thảo đang mặc trên người... Hôm nay đi tiếp nhận công hàm thăng chức nên Thảo đặc biệt mặc áo dài...hai gò ngực vun cao...
-Coi chừng rách...chờ chút...để cởi ra đã...Thảo vừa nói vừa cởi hàng cúc áo dài...không dám để Đức thoát y cho nàng...sợ rách nên nàng tự cởi,Đức khoái chí chiêm ngưỡng quá trình Thảo từ từ thoát y trước mắt ...đồng thời nó cũng tự động tuột quần cởi áo...Chiêm ngưỡng quá trình đàn bà thoát y cho mình đụ là quá trình kích thích nên cặc Đức liền cứng ngắt.
Nịt vú được tháo xuống,bộ ngực trắng ngần dần dần hiển lộ ...cái quần saten cũng được kéo hẳn ra ngoài...cuối cùng là cái quần lót ren màu đen...người Thảo rúc cục trần truồng như nhộng...Nếu nói gái một con trông mòn con mắt thì phải nói đàn bà ở tuổi 34,35 trông mòn con cặc...Cặc Đức lúc nầy thì khỏi nói rồi...đang trong tình trạng hùng dủng chuẩn bị ứng chiến...nhưng Đức không vội,không hấp tấp,từ tốn hưởng thụ quá trình làm tình...Đức dìu Thảo ngồi lên chiếc ghế kê sát tường,nó khui lon bia Sàigòn ,dang rộng hai chân nàng ra ,đổ bia vào chổ đó ,kê miệng vào bú liếm...đúng ra là lấy lồn làm ly uống bia...Thảo chỉ thấy chổ đó lạnh buốt rồi có cái miệng phà hơi ấm áp vào,kế đó là có 'con rắn' quậy tung ngang dọc ,Thảo chơi vơi...tâm hồn bay bỗng...cố kìm hãm âm thanh trong cổ họng để khỏi thét gào...
Để lưng Thảo dựa vào tường,gát một chân nàng lên ghế...Đức đụ Thảo trong tư thế đứng...nó nắc mạnh bạo...hai tay Thảo bấu chặc lưng Đức giử thăng bằng cho cả hai,người nàng rung động theo từng nhịp nắc...Đức vừa nắc,vừa 'đá lưởi' với Thảo ,tay bóp vú...không biết là bao lâu...Thảo đã hai lần lên đỉnh nhưng nó cứ nắc không ngừng,lưng nó đẫm mồ hôi...
Tiếng di động của Đức vang lên...nó chẵng thèm trả lời máy...cứ hùn hục như con trâu...
Trong văn phòng Chủ tịch Vân đứng ngồi không yên giọng oán giận:"hắn chết đi đâu rồi sao không trả lời máy?"...Như chợt nhớ điều gì,Vân cầm máy bấm 1 dãy số...
-Alô...đây là văn phòng của Phó Chủ tịch Thảo...xin hỏi là ai gọi ạ?
-Tôi là Chủ tịch Vân...muốn nói chuyện với Phó Chủ tịch Thảo...xin hỏi ....
-Dạ...Thưa Chủ tịch,Phó Chủ tịch Thảo đã ra ngoài rồi ạ...xin ngài ...
-Thôi được..tôi sẻ gọi lại sau...Vân cúp máy lòng nghi hoặc:" con đượi nầy...chẳng lẻ?"
Thông qua đề nghị của Chủ tịch Vân,Ngân được đề bạt đãm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ...Trong lúc đang tập trung làm việc,Ngân nhận được thông báo của phòng tổ chức cán bộ khiến nàng ngẩn ngơ...coi như một bước lên trời...chính thức tham gia vào quan trường...địa vị có thể nói là khá hiển hách ở tuổi 28.
Vì vậy nàng cũng gọi hắn...thì ra sáng nay hắn nói thật...không đùa chút nào.
Ngoài Chủ tịch Vân,Ngân...Cục trưởng Ngọc cũng muốn 'thể hiện' một chút...liên tục gọi máy nhưng chủ máy như là bóng chim tăm cá...khiến nàng 'xốn xang'...không biết hắn 'chết' đi đâu rồi...định gọi hắn..ra ngoài kiếm chổ 'tâm sự'... nhưng Đức đã tắt máy...lúc nầy khi thì dúi miệng 'uống bia' khi thì hùng hục nắc Phó Chủ tịch Thảo...
Cả 3 người,Vân,Ngọc và Ngân không hề nghỉ rằng Phó Chủ tịch Thảo đang 'riêng một gốc trời ' lỏa lồ dính xà nẹo với Đức...
-Rảnh không?hay là ra ngoài ăn cơm..coi như chúc mừng.. Phó Bí thư Việt xuất hiện trước văn phòng...lảo nhay nháy mắt...một tín hiệu trước đây lảo thường làm...ý nói:"chúng ta ra ngoài ăn cơm xong mướn phòng vui vẻ một phen"...
Hôm nay đã khác xưa rồi...Ngọc đã ban án tử hình cho lảo...nàng vô cùng hối hận mấy năm nay cho lảo đụ chùa,hôm nay làm gì chuyện nầy có thể tiếp tục?nàng là Cục trưởng...địa vị tuy thấp một chút khi so với Phó Bí thư...nhưng do tỉnh đề bạt...Ngọc không cần phải nhìn mặt Việt để làm việc nửa... hơn nửa sau lưng nàng là Đức,cây đại thụ,ai dám động nàng?
-Không được...anh Việt à...không rãnh...Ngọc đáp cộc lốc...mắt làm bộ nhìn 'văn kiện' trên bàn ra vẻ bận rộn.
Việt sửng sốt...không phải vì Ngọc từ chối mà là vì thái độ...Cũng là cáo già trong quan trường,lảo chợt hiểu,trong lòng sôi giận nhưng rồi nghỉ bụng:"cũng tốt..dù sao cũng đụ đã rồi...không phải là tôi trở mặt mà là cô phản thùng nha".Vì vậy miệng cười giả lả:
-Vậy anh đi trước..nó xong quay lưng đi...Ngọc nhìn theo bỉu môi khinh thường...
Thả Thảo nơi gốc đường cho nàng về nhà...nhìn đồng hồ thấy cũng gần 6 giờ...mở di động..nhìn thấy nhiều cuộc gọi...Đức chơi cái tình 'lơ huyền' lờ...ngu sao...lại tắt di động...cho xe chạy xuống nhà hàng....tắm rửa,nghỉ một chút...8 giờ đi rước Yến qua Vỉnh Long hú hí...
Giờ nầy quán bắt đầu đông khách...Thu đang ngồi nơi quầy thu ngân,thấy Đức mừng rở hỏi:
-Chiều nay không đi xả giao à?ăn chút gì không?
Thấy Thu lúc nào cũng quan tâm mình khiến Đức hơi ngượng...suốt ngày chỉ đi 'đạo dụ' thì có..xã giao cái con khỉ gì...
-Có...nhưng chưa tới giờ...tới đây tắm rửa thay đồ...nghỉ một chút...
-Ừm...vậy lên nghỉ chút đi...tí nửa cô lên...lần nào khi Đức đến là Thu dù bận cách mấy cũng cố gắng dành thì giờ ở bên cạnh nó...
-Đức ca...Đức vừa quay người định bước vào trong chợt nghe tiếng gọi phía sau lưng...nó quay người lại thấy Hoàng đang khép nép đứng cách đó không xa,bộ dáng không giống đồn trưởng CA chút nào...
-Ụa...sao anh lại ở đây?Đức ngạc nhiên hỏi.
-Xếp Hoàng cùng thuộc hạ thường tới đây ăn cơm ủng hộ nhà hàng mình...Thu đứng kế bên cười nói..
-Vậy sao?cám ơn xếp Hoàng ha...rồi quay qua Thu cười nói tiếp:"cô à..phải tính tiền gấp đôi hoặc ít nhất là 1 rưởi đó...
-Nói bậy nói bạ...Thu nguýt...
-Hoàng biết Đức nói đùa nên sung sướng,mặt mày rạng rở,cãm thấy rất thân thiết với Đức...Từ lúc lên làm Trưởng đồn của khu vực nầy,cứ dăm ba bửa là kéo thuộc hạ tới đây ăn uống,cử chỉ lịch sự nên rất được lòng Thu.Hơn nửa,Hoàng căn dặn thuộc hạ an ninh của nhà hàng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu...Hoàng vẩn chưa đãi tiệc thăng chức...hắn nhất định phải mời cho được Đức tham dự...nếu được Đức tham dự...thật là vinh quang,ai cũng sẻ nể mặt Trưởng đồn Hoàng...vì vậy Hoàng cứ 'canh me'...thường xuyên ghé nhà hàng..trước là ra mặt ủng hộ sau là hy vọng gặp được Đức...Ông trời không phụ kẻ có lòng...rúc cục Hoàng cũng thấy Đức...
-Đức ca..không biết cậu có rãnh...
-hahaha..nhớ mà...tiệc thăng chức phải không?khi nào?dỉ nhiên là tôi tới ủng hộ xếp Hoàng rồi...
Hoàng mừng 'hết lớn'...lưng khum thêm một chút nửa cho đủ thành kính:
-Đức ca rảnh ngày nào...thì chọn ngày đó....không biết...
Đức chợt hiểu....nghỉ bụng:"wow...trình độ nịnh bợ của tên nầy thiệt đáng nể nha...
-Thứ 7 tuần tới tôi bận rồi,tuần tới nửa là OK đó..hay là xếp chọn ngày đó đi ha...
Hoàng cả mừng:
-vậy thì thứ 7 trong 2 tuần nửa...hy vọng Đức ca và chị dâu có mặt...Hoàng vừa nói vừa nhìn Thu với ánh mắt như khẩn cầu khiến Thu ngượng chín người...nàng đả băm mấy rồi...Đức trẻ như vậy mà cái tên nầy...Thu thiệt lúc nầy muốn 'đá' thằng ngu nầy một cái nhưng trong lòng cũng thấy 'sướng sướng' với tiếng 'chị dâu' của Hoàng 'gán' cho nàng...
Đức khoái chí cười haha...tên nầy 'được'...khá lắm...đáng được 'bồi dưỡng'...
-Được...được...cứ quyết định như vậy đi...thứ 7 tuần nầy bỏ,tuần tới nửa ha...chúng tôi sẻ có mặt...
Trưởng đồn Hoàng cáo từ ra về...trong lòng sướng rung lên...nghỉ bụng ngày mai phải đánh trống kèn cho thiên hạ biết cái tin nầy mới được...
-Bửa đó...cô không đi đâu...Vừa bước vào phòng trên lầu Thu nọi nhỏ....
-hả?sao vậy?đi cho vui mà...sao lại không đi?
-Không nghe hắn ...hắn nói sao?hắn...hắn gọi cô là chị dâu...mặt Thu đỏ như ráng chiều...
-Hahaha..là chuyện nầy hả?cũng đúng mà...rồi Đức kề sát tai Thu nói nhỏ:Đức không coi cô là 'cô'...
-Lại nói bậy...Thu thấy ấm lòng nhưng miếng thì 'phản bác'...
-Hahaha....thôi không nói nửa....Đức đi tắm cái đã...vừa nói vừa thoát y tại chổ...người trần truồng bước vào phòng tắm...định tắm xong nghỉ một chút ai dè Thu mở cửa phòng tắm bước vào...
Đã nói người đàn bà hàng 'băm' trông mòn con cặc...huống chi Thu bây giờ không phải là Thu cách đây một năm...Điều kiện vật chất sung túc,không phải làm lụng vất vả,lại biết giử gìn nhan sắc nên trông Thu như ba mươi thôi...và đẹp như một mệnh phụ...
Một người đàn bà đẹp,trần truồng trong phòng tắm với mình...Đức lìền quên đi chuyện nghỉ mệt.Vì cặc đã cứng rồi và đang được bao bọc bởi một vùng trời ẩm ướt và ấm áp...
Có câu "thân tại giang hồ ..cái gì... thân bất do kỷ"...đại khái ý nói là không phải chuyện gì mình muốn hay không muốn là được...
Đối với Đức thì là "cặc trên người...cặc bất do kỷ'...thì đúng hơn...không phải không muốn đụ là được đâu à....
Tuy không phải là 'tuyệt thế mỷ nử' nhưng có thể nói rằng nếu đi thi Hoa hậu Việt nam thì Đồng Giao,Thụy Vủ chắc chắn sẻ nằm trong 'top 10'...Thụy Vủ vừa tốt nghiệp đại học không lâu,chưa tính nhưng Đồng Giao hăm chín mấy rồi mà vẩn còn độc thân...lại chưa có bạn trai...Việc nầy khiến mẹ nàng ,Phó trưởng ban Tuyên gíáo Tỉnh Tố My rất là phiền muộn...cũng như bao nhiêu người mẹ Việt,con gái ở tuổi nầy mà vẩn còn 'cu ky một mình'...Tố My nghỉ con gái lớn sắp thành gái già rồi...
Đã nhiều lần Tố My nói bóng gió việc tìm bạn trai nhưng Đồng Giao không biết có hiểu hay là làm bộ không hiểu...vẩn trơ trơ...khiến có lúc Tố My cứ tưởng con gái mình thuộc loại 'đồng tình luyến ái' ...nhưng tạ ơn trời đất... không phải...Đồng Giao nói:" đàn ông ngày nay...toàn là bọn người vô dụng...đầu người óc heo...chỉ được cái bề ngoài...nàng chẵng thà không lấy chồng..."
Phó trưởng ban tuyên giáo chỉ còn có nước kêu trời...thôi thì kệ nó...bà có thể làm gì?
Gia đình chồng của Tố My là Cách mạng chuyên chính đã 3 đời vừa hồng vừa chuyên rồi...ông nội Đồng Giao đã từng là đồng đội với các đồng chí Trường Chinh,Lê Duẩn ,Thủ Tướng Phạm văn Đồng và Cụ Hồ...đến đời chồng bà,tức là ba của Đồng Giao,Thụy Vủ đã từng đãm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy rồi Bộ Trưởng Ngoại giao....Gia đình hiển hách,trong sạch,Tố My lúc nào cũng hãnh diện vì gia đình chồng,có thể nói là xứng đáng với câu "làm quan một thời tạo phước một phương"...Chỉ là chồng bà mất sớm...lúc Đồng Giao vừa 10 tuổi và Thụy Vủ 6 tuổi...
Đã 18 năm rồi, Tố My 1 mình nuôi 2 đứa con gái tới lớn khôn...hiện nay Đồng Giao là giãng viên của Trường đảng thành phố...Thụy Vủ tốt nghiệp kỷ sư phần mềm nhưng vẩn chưa tha thiết đi làm...vẩn còn rong chơi...riêng bà hiện nay là Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh...ba mẹ con có thể nói là cuộc sống không tệ...
Con nhà nông không giống lông cũng giống cánh...có lẻ do di truyền của bên nội...bản tánh Đồng Giao rất cố chấp,không thích siểm nịnh nên rất khó mà 'thích ứng' trong quan trường hiện nay...vì thế mà đã 3 năm rồi...cứ ngồi ì mãi một vị trí...Tố My không hy vọng 2 con gái mình thăng quan tiến chức hoặc giàu sang gì,bà chỉ hy vọng 2 con mình sống 'bình an' là đủ rồi, nhưng bản tánh Đồng Giao thường hai 'va chạm' với người khác...nếu không vì cái 'mác' gia đình 3 đời cách mạng,cũng còn quen biết chút đỉnh với các nhân vật có thực quyền thì có lẻ cũng 'lắm phiền phức' rồi...
Hôm nay chiều thứ Sáu...Đi làm về thấy 2 đứa con gái đang ngồi trong phòng khách nghe nhạc....'Gu' của 2 đứa con bà lúc nào nếu không phải là Trần Thái Hoà thì là Việt Tú,Bảo Yến,Ý Lan,Ngọc Lan...ca loại cái gì nhạc thính phòng...tình ca thời tiền chiến...ít khi thấy tụi nó nghe ca sỉ khác...Thời buổi nầy,người ta thích Boléro...Tố My cũng vậy...có lúc bà hỏi hai con :"tụi bây không thích Boléro à?" Đồng Giao phì cười nói:" Boléro nghe vài bài thì được...nghe hoài liền chán...lúc nào cũng một thể điệu buồn buồn...mẹ nhìn đi...ai trước khi cất tiếng hát cũng từ từ đi ra,cái mặt buồn như đưa đám í...trăm bài như một...có gì hay...nhạc tiền chiến thì khác...phải có trình độ mới hiểu...mà mẹ không hiểu đâu..."
Nghe Đồng Giao nói,Tố My nổi lửa...con nầy dám nói mẹ mầy không hiểu...ý nói mẹ là ngu à?định lên tiếng 'giáo huấn' một chút..ai dè chưa kịp mở miệng thì Thụy Vủ bô bô cái miệng:"Chị hai nói đúng đó..mẹ à...mẹ bớt nghe Boléro một chút đi mà...không có trình độ gì hết...mấy cái nhạc lá cải ấy...ai ca cũng giống nhau,có người cất tiếng liền nghe thấy nhảo nhẹt...như ca vọng cổ í...ây da...cũng có người ca nghe được...nhưng mà nghe riết rồi thấy tâm hồn bạc nhược...muốn đi tự tử...
Nhận thấy mình là 'thiểu số' Tố My một bụng tức giận...nuốt cục tức xuống....tụi bây là con tao...nhịn...nhịn...nhưng sau đó cũng bắt đầu len lén nghe thử nhạc thính phòng...lâu ngày thấy 'phê' rồi hết muốn nghe Boléro...Tuy nhiên bà cũng là 'mặt mủi' đấy...không hề 'thú nhận' mình đã 'đổi gu' với hai đứa con...rất mất 'thể diện' nha...
-Thụy Vủ...con chiều nay không đi đâu chơi à?sao hiền vậy?Tố My không hỏi Đồng Giao...bà biết đứa con gái lớn ít khi ra khỏi nhà...đứa em nó thì khác...ít khi có mặt ở nhà...hai đứa thật là một trời một vực...
-Nó bị kép đá rồi mẹ à...nên mới thấy nó ở nhà...Đồng Giao trêu chọc em...
-Hahaha...thằng đàn ông 'đá' em....còn chưa sinh ra đời đâu chị hai à...Thụy Vủ cười như nắc nẻ...Ở Cần Thơ nầy...người sắp hàng cua Thụy Vủ dài cả cây số...nhưng Thụy Vủ chưa bao giờ để mắt tới ai...chỉ là thỉnh thoãng,thấy 'vừa mắt' một tên...cùng nhau 'dạo phố' một đôi ngày...rồi bye bye...đến giờ nầy...'nạn nhân' của Thụy Vủ cũng khá nhiều,toàn là đám con nhà đại gia hoặc COCC...
-Thứ hai nầy...con có lớp mới?Tố My nhìn Đồng Giao hỏi.
-Ừm...chuyện gì?Đồng Giao ngạc nhiên...thường mẹ ít khi xen vào việc của nàng...
Tố My không trả lời,chỉ lôi ra một tập hồ sơ đưa về phía Đồng Giao...
-Coi đi...
Đồng Giao còn đang chần chờ ...Thụy Vủ đả chụp lấy tập hồ sơ lật ra...
-Wow...đẹp trai vậy...mẹ định làm mai cho chị hai à?nhưng mà hình như trẻ hơn chị hai nhiều đó...cho con thì được...Thụy Vủ cười hắc hắc...bộ dáng như là dâm nử,không giống là thục nử chút nào.
-Nói bậy nói bạ..cái gì làm mai...đi lên lầu đi...còn nếu muốn ngồi đó thì không được nói bậy nói bạ nửa...Tố My trừng mắt gắt con...
-Ai vậy mẹ?Đồng Giao nhìn hồ sơ...hỏi.
-Chắc con cũng nghe ít nhiều rồi... con lảo Phúc,cháu lảo Nam trên Tỉnh...cũng vì hắn mà phải qua Úc.. lánh mặt...ừm...còn nửa...trước là Chủ tịch Cơ ,sau đó Cục trưởng Hiệp cũng vì hắn mà bị hạ đài...Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đồng Giao,Tố My vừa nói vừa nhìn hai đứa con...
-Chà...chà..thiệt?thấy hắn còn trẻ quá mà...Thụy Vủ lại giật tập hồ sơ trên tay chị mình nhìn thêm lần nửa rồi nhìn mẹ hỏi với ánh mắt nghi hoặc.
-Vậy có liên quan gì tới con chứ?đến lượt Đồng Giao nhìn mẹ hỏi.
Tố My nhìn lên bức ảnh 4x6 của Đức trên tập hồ sơ mĩm cười:" thứ Hai nầy...hắn là học trò của con đó...nghiên cứu một chút đi..con sẻ thấy có nhiều cái hay...nhìều cái lạ"
Nghe mẹ nói vậy,Đồng Giao liếc mắt trên tập hồ sơ bất giác la lên:"cái gì?không thể nào đâu...hắn chỉ gần 18 tuổi...có lầm lẩn không vậy?"
Đồng Giao sửng sốt,Thụy Vủ cũng chưng hửng...trước tới giờ ,các học viên vào trường Đãng trẻ lắm cũng phải trạc tuổi của Đồng Giao...tên nầy chưa được 18...sao có thể chứ?hơn nửa.sau khi được đào tạo,bồi dưỡng...3 tháng sau tệ lắm củng được chức Phó Chủ nhiệm nếu là ở thành phố...còn nếu được điều xuống dưới để được rèn luyện thêm thì tệ lắm cũng là Chủ tịch hoặc Bí thư xả...18 tuổi?giởn chơi sao?
-Giao à...con chưa nhìn ra điểm chánh...Tố My nghiêm túc nhìn con,hy vọng Đồng Giao có thể nhìn ra điểm mấu chốt...
-Ý của mẹ là...Đồng Giao tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ nghi hoặc nói...
-Hắn xuất thân bình thường...không nói hai tên COCC...một Chủ tịch thành phố,một Cục trưởng hạ đài đều có liên quan tới hắn...con nghỉ sao?Tố My nghiêm túc nhìn con gái lớn hy vọng Đồng Giao nhìn thấy điểm chánh của vấn đề...
-Hậu trường của hắn lớn vậy sao? Không đúng...hắn xuất thân bình thường mà?như vậy...
Tố My gật gù:"Đúng vậy...cho nên nếu có dịp tiếp xúc...con tìm hiểu một chút...điểm nầy sẻ có lợi cho con đấy...."
-Mẹ à...lợi gì chứ?
-Con thật ngốc...suy nghỉ kỷ đi...hắn có trăm điểm không bằng con...nhưng có 1 điểm 'chết người' con không bằng hắn...đó là thành tích...Giao à...con có hoài bảo 'làm quan một thời tạo phước 1 phương'...nhưng cho tới bây giờ con đã làm được gì rồi?hắn thì khác...chỉ trong vòng vài tháng,đã làm cho 2 tên sâu mọt hạ đài...hắn có mục đích hay không có mục đích,vì tư hay vì công cũng được...nhưng đó là việc tốt...phải công nhận dù sao cũng là cái phước cho xả hội...Điều nầy...con chưa làm được...đây là điểm con không bằng hắn...Con suy nghỉ kỷ đi...vì sao vậy?
Tố My nói xong quay lưng bước đi nhưng chỉ được vài bước ,bà quay lại nói...
-À quên nửa...chiều mai,anh họ của hai đứa bây đãi tiệc...hai đứa có đi không? Huy là con của người anh trai Tố My ,được thăng làm Chủ tịch huyện...
-Mẹ à...không đi đâu...chán chết...Thụy Vủ chẩu môi...
-Hai đứa thiệt là...thằng Huy nó tốt với tụi bây như vậy...cũng nên tỏ thái độ với anh họ tụi bây một chút mà...còn nửa, có mời MC Tú Nhi, giàn nhạc sống của đài truyền hình ...thằng Huy làm rình rang lắm...Tố My 'dụ' khị...bà biết hai con thích náo nhiệt,thích hát hò,thích ca Karaoke...bây giờ có giàn nhạc sống xôm trò...hai đứa nầy dể gì chịu bỏ qua...
Quả nhiên...hai mắt Thụy Vủ sáng lên:"vậy sao?chị hai...vậy là mình phải đi mới được...có nhạc sống...mình lên hát vài bài...
Thấy Đồng Giao không có phản ứng với lời đề nghị của mình,Thụy Vủ giựt tập hồ sơ trên tay chị...
-Ây da...nhìn cái gì...lo nghỉ ngày mai hát bản gì đi...tên nầy hả?chuyện nhỏ...em cua nó xong bảo nó nghe lời chị là được rồi...Thụy Vủ 'hách dịch' hùng hồn tuyên bố...
Tân Chủ Tịch huyện Huy hôm nay mặt mày rạng rở,bộ đồ vía hàng hiệu đắt tiền mặc trên người thật bắt mắt...đang đứng trước cửa nhà hàng đón khách...Bây giờ là 6 giờ...khách đã bắt đầu tới nườm nượp rồi...bên trong, ban nhạc sống đang lăng xăng chuẩn bị.Quan chức các phòng,các ban cấp thành phố,nhất là huyện Phụng hiệp,xả đều có mặt đầy đủ,Huy còn trẻ, được bổ nhiệm làm Chủ tịch huyện...tiền đồ vô lượng...biết đâu sau nầy sẻ tiếp tục lên đỉnh cao?bây giờ không 'tỏ lòng' thì chờ khi nào? Hơn nửa,thường nói quan mới lên nhiệm hay 'chém' thị uy...ai cũng muốn người bị 'chém' không phải là mình...Vì vậy đám cán bộ huyện Phụng hiệp cũng hiện diện không ít...Không cần thiệp mời,cũng đến dự...không cần ngồi dự tiệc,muốn ngồi cũng chưa đủ tư cách,chỉ cần để lại tên tuổi cùng quà hiếu kính là đủ rồi...nhiều người Tân Chủ tịch không biết anh có đến hay không thì không sao cả nhưng chỉ cần Tân Chủ tịch biết rằng anh không tới...đời anh sẻ khốn đốn là cái chắc rồi...
Trong đám quan chức của huyện Phụng hiệp,người ta còn thấy Bí Thư huyện Trần Phú Hửu,Chánh văn phòng Huyện ủy Cao Tuyết Lệ,và Chánh văn Phòng Ủy Ban Huyện Lý Nhả Thy...Ba người ngồi cùng bàn,vẻ mặt tươi cười hớn hở nhưng trong lòng thì mổi người một tâm trạng lo lắng.
Bí Thư Hửu của huyện Phụng Hiệp 'đăng cơ' chưa được 2 năm,từng là người của cựu Bí Thư thành phố đã về hưu...hiện nay Hửu đang tìm cách ôm đùi Bí thư Hải...chưa có kết quả gì lại phải tìm cách làm vừa lòng Tân Chủ tịch Vân thượng nhiệm... 1 trong hai người nầy 'bất mản' cũng có thể để Hửu vào tình thế khó khăn vì vậy Hửu tâm trạng bất an...hôm nay đến đây trước là muốn chứng tỏ huyện ủy ủng hộ Tân Chủ tịch Huyện Huy,đây là hình thức lể tiết không thể thiếu được,nhưng mục đích chánh là đem Chánh văn phòng Huyện ủy Cao Tuyết Lệ 'trình diện' Bí thư Hải...hy vọng Bí Thư Hải 'vừa mắt' Cao Tuyết Lệ thì không còn gì bằng...phần còn lại Cao tuyết Lệ sẻ biết 'làm sao'.Hửu tin tưởng 'tài nghệ'của Chánh văn phòng Huyện ủy...không chê được,hơn nửa Cao Tuyết Lệ còn là một mỷ phụ...Bí thư Hải 'lãnh đạm' được là chuyện lạ trừ khi là liệt dương...
Về phần Tân Chủ tịch Vân...Chủ tịch Vân là phụ nử,phong bì hiếu kính đầu tiên phải dầy cộm là điều phải làm...cái nầy là chuyện thiên kinh địa nghỉa,cũng may huyện Phụng hiệp là huyện giàu có...
Chánh văn phòng Ủy ban huyện Lý Nhả Thy hôm nay cũng tỉ mỉ trao chuốc sắc đẹp của mình...hy vọng Tân Chủ tịch huyện 'vừa mắt' thì vị trí Chánh văn phòng của nàng mới có thể bảo toàn...Vì vậy sau khi chào hỏi,thân thiết trò chuyện vài câu,sau đó không ngừng liếc mắt nhìn tân Chủ tịch Huy mĩm cười ủy mị tống tình khiến cặc trong quần của Chủ tịch Huy cũng đang muốn nổi dậy.
Nhả Thy thấy tân Chủ tịch Huy thỉnh thoãng nhìn về phía mình ngây ngô cười ,lòng nàng đại hỉ,kinh nghiệm cho nàng biết 80 phần trăm cá đã cắn mồi,nàng chỉ cần có dịp 'thao tác' là xong nên nét mặt tươi lên thêm nhiều,ngực ưởn ra khiến lắm gả dâm dê thầm nuốt nước bọt.
Một nhà ba người của Phó trưởng ban tuyên giáo Tố My dĩ nhiên cũng đã có mặt trong đám họ hàng rồi...Đồng Giao trầm tỉnh,Thụy Vủ thì kích động...tối qua mở karaoke dợt đi dợt lại mấy bài 'ruột' để hôm nay lên 'thể hiện' tài ca hát một chút...hai mắt Thụy Vủ sáng ngời nhìn giàn nhạc cùng ban nhạc đang thử dụng cụ...Anh Huy hôm nay chơi nổi...mướn giàn nhạc 'sịn' của đài truyền hình,nhìn hệ thống âm thanh cũng đủ biết rồi,hai chị em 'háo hức'...Cả hai đều đam mê ca hát.Giàn Karaoke ở nhà,mổi cuối tuần ,hết em tới chị hoặc hết chị tới em,thay phiên 'nấu cháo' khiến cái máy nóng lên thiếu điều muốn 'bốc khói'...
Thế đấy...nên lâu ngày chầy tháng hai chị em hát cũng rất được...có giọng,có hơi...gần như ca sỉ chuyên nghiệp.Thỉnh thoãng,trong các buổi văn nghệ ở Đoàn thanh niên,hai chị em được mời ca với giàn nhạc sống,được đám bạn suýt xoa khen nức nở,khiến cả hai chị em khoái chí...từ đó nếu có giàn nhạc sống là không bỏ qua...
Vì vậy hôm nay hai chị em 'nể mặt' anh họ lên chức...quyết định hát 'vài bài'.
Những người có 'máu mặt' ở Phòng hậu cần của ủy ban cũng đến đông đủ lắm rồi...Ngân,Quyên,Liên,Tân Cục trưởng Ngọc,Phó Bí thư Việt cũng đã có mặt...tuy là người mới nhưng Chi cũng được mời đến...giởn sao?ai cũng biết Chi là người của Đức...không coi trọng nàng ta là không coi trọng Đức...trừ khi đầu óc có vấn đề .
-Sao chưa thấy vậy?hắn sẻ tới chứ?Chú của Huy,Phó Chủ tịch tỉnh Túc đến gần bên Huy hỏi nhỏ...Mục đích của Túc là nhân cơ hội nầy 'chào hỏi' Đức một chút..là bước đầu trong kế hoạch để trong tương lai...lảo có thể 'móc nối' với hậu trường của Đức...Túc muốn được 'tiến bộ'...cái ghế Phó Chủ tịch Tỉnh lảo ngồi đã gần 4 năm rồi...nghe thì oai phong lắm nhưng lảo không có tiếng nói trong các 'quyết sách' của Tỉnh,Túc muốn 'nhập thường' tức là Phó Chủ tịch thường trực...hiện tại,tuy chỉ thiếu có hai chử 'thường trực' thôi nhưng khoảng cách là 'vạn dậm đường xa'...Cho đến bây giờ chưa thấy có dấu hiệu tiến bộ gì hết khiến Túc 'sốt ruột'.
-Sẻ đến mà...chút nửa thôi...Huy tin tưởng 'trấn an' chú mình...thật ra trong thâm tâm hắn cũng đang lo 'sốt vó'...nếu Đức 'quên' không đến thì thật là 'bẻ mặt' nha...
Vừa trấn an chú mình xong,Huy hai mắt sáng lên...Đức đang từ từ bước tới...bên cạnh là Chủ tịch Vân,Bí thư Hải...vinh hạnh dường nào...
Đức 'tình cờ' gặp Chủ tịch Vân cùng Bí thư Hải nơi bải đậu xe thôi...Thật ra xế trưa nầy,Đức đưa Chủ tịch Vân qua căn nhà của Thủy bên kia cầu Cần Thơ 'quần' nhau một trận rồi nên lúc nầy,trên gương mặt kiều diểm của Chủ tịch Vân đầy vẻ 'thỏa mãn'...Tâm trạng vui vẻ nên Chủ tịch Vân luôn nở nụ cười đầy mị lực trên môi,vì vậy nhìn nàng vô cùng quyến rủ, phong tình vạn chủng.
Bí thư Hải len lén nhìn người thuộc hạ củ, cặc trong quần ngóc đầu rục rịch khi nhớ lúc trước cái miệng kia đã từng bú cặc lảo...Hải thầm than tiếc nuối cho một thời 'sung sướng' đã qua,bây giờ lồn đã vụt bay...
-Hahaha...Chủ tịch Huy chúc mừng..chúc mừng...Đức cười haha...bắt tay chúc mừng Chủ tịch huyện Huy...
-cám ơn..cám ơn..hôm nay nếu cậu không say..là không được về...Huy 'nghiêm túc' dặn dò...
-hả?được được mà...hôm nay ngày đặc biệt của Chủ tịch huyện...ngài nói sao thì sao đi..hahaha.
Chủ tịch Huy..chúc mừng..chúc mừng....đến lượt Hải và Vân cũng lần lược bắt tay chúc mừng Huy...hiện nay Huy là thuộc hạ của hai người...không cần phải 'khách sáo' nhưng trong quan trường,sự 'qui thuận' của Chủ tịch huyện rất là quan trọng ,vả lại Huy cũng có hậu trường đấy...tuy không 'khủng' nhưng thà có thêm bạn còn hơn kẻ thù...Vấn đề ở đây là Chủ tịch huyện Huy sẻ 'đầu quân' với ai?Bí thư hay Chủ tịch Thành phố?có người 'đầu quân' phía mình là thêm 1 phần 'thế lực'...vì vậy cả hai Hải và Vân đều ngấm ngầm lôi kéo Chủ tịch huyện Huy...Điểm nầy...Chủ tịch Vân biết mình thắng chắc rồi...nàng biết trên trán Huy có khắc chử 'Đức' to tổ bố,mà nàng là người của Đức...như vậy...hihihi... lảo Hải uổng công thôi...nhớ lúc trước,Vân tự giận mình,sao lại lú lẩn bú cặc lảo suốt mấy năm...không thấy lợi ích gì ngoài những lời hứa suông,càng nghỉ càng tức...Bất chợt liếc Đức, nhớ lại lúc trưa nầy, mặt Vân nóng lên...hắn càng ngày càng lắm trò dâm dục mà....nhưng nàng...thích,Vân nghỉ:"mình với hắn đúng là trời sinh 1 cặp".
-Cám ơn Bí thư Hải...Chủ tịch Vân..sau nầy nhờ hai vị thường xuyên chỉ đạo công tác nhiều hơn...Huy khách sáo...vẻ mặt vô cùng cung kính nhưng khó mà biết trong bụng hắn đang nghỉ gì.
-Hahaha..nhất định..nhất định...Ây da...Chào Chủ tịch Túc...chào ngài...thật hân hạnh gặp ngài ở đây...Hải quay sang niềm nở bắt tay Túc...vô cùng thân thiết..
-Sao lại khách sáo vậy Bí thư Hải...Túc siết tay Hải ra cũng ra chiều thân thiết...rồi quay sang Vân :"Chủ tịch Vân...chúc mừng..chúc mừng...nghe nói chị lại thăng chức rồi...thiệt làm cho người ta hâm mộ...
-Chủ tịch Túc...ngài khách sáo rồi...tôi còn phải hướng về ngài mà học tập đó...Vân cười ủy mị theo lể tiết...Túc dù sao cũng 'xấp xỉ' năm mươi...lòng hưu dạ vượn vẩn còn,mùi thơm nước hoa từ Chủ tịch Vân thêm vào vẻ phong tình của nàng khiến lảo thấy rạo rực...cầm tay Vân lắc lắc không muốn rời .Quan trường từng trải,Vân làm sao không nhìn ra vẻ thèm thuồng trên mặt Túc...khiến Vân thầm mắng" già dịch"...
Nếu là trước kia...Vân sẻ mừng rở khi lọt vào mắt dê của Phó Chủ tịch tỉnh Túc,sẻ tự động tạo cơ hội cho lảo đụ nàng để dể dàng tiến thân...nay đã khác xưa,Đức là chổ dựa vững chắc của nàng,cái chuyện kia thì khỏi nói rồi...Đức làm nàng sướng tỉ tê,danh lợi,dục tình đều có...Túc muốn đụ nàng?đúng là người si nói mộng rồi...
Huy thấy Chú mình mặt 'bư'ra,biết không ổn liền đằng hắng mấy cái khiến Túc tỉnh ngộ...buông tay Chủ tịch Vân ra,ho vài cái để che vẻ thất thố của mình...
-Vị nầy là...Túc quay sang đưa tay ra bắt tay Đức,mắt nhìn Huy...làm bộ làm tịch hỏi...
-Hahaha...để cháu giới thiệu ...Đây là Đức...nhân viên trong phòng hậu cần..Đức à..đây là chú tôi..Phó Chủ tịch tỉnh...
-Chủ tịch Túc..chào ngài...Đức nghiêm túc chào theo lể tiết
-Chào cậu..tuổi trẻ thật tốt...Túc làm ra vẻ khiêm tốn thân thiện bắt tay Đức ...đây là lảo muốn...hôm nay như vậy đủ rồi...coi như có dịp gặp nhau...sau nầy sẻ dể hơn...
Huy tiếp tục đón khách,cả ba người cùng Túc đi vào,Phó Chủ tịch tỉnh,Bí thư ,Chủ tịch thành phố...khí thế thật doạ người...bên cạnh là một thanh niên trẻ măng...nhiều ánh mắt nhìn Đức ...ghen ghét có...hâm mộ có...trong phòng tiệc...Trưởng phòng,Chủ nhiệm,Cục trưởng đều nhìn thấy...không ai có được cái vinh hạnh cùng cả 3 nhân vật 'nặng ký' cùng lúc đi vào...Đả là quan,chức vị dù lớn dù nhỏ ai cũng có 'thiên lý nhản' và 'thuận phong nhỉ'...có tầm nhìn xa,nghe được hướng gió từ 4 phương 8 hướng,nhìn thấy người trẻ kia họ biết là ai rồi...nhiều ánh mắt thân thiết thỉnh thoãng 'đổ' về hướng Đức,ai cũng đang tìm cơ hội trò chuyện vài câu coi như kéo gần quan hệ...
Tuy được xếp ngồi cùng bàn với Bí thư Hải và Chủ tịch Vân nhưng Đức thấy 'không ổn' lắm ,dù sao hiện nay nó chỉ là 'tép riu' thôi...phải 'thu mình' một chút nên lấy cớ muốn ngồi với các đồng nghiệp trong phòng hậu cần.Túc và Hải cũng 'đẩy đưa khách sáo' vài lời,Vân thì hiểu ý nên không nói gì...chỉ mĩm cười...Cả ba điều nghỉ :"Đức thật hiểu chuyện".
Ngân thấy Đức đến ngồi cạnh mình..lòng ấm áp,tim đập thùi thụi nhưng vẩn giử nét mặt 'lạnh lùng'...Đức ngang nhiên xen vào ngồi giửa Ngân và Tân Cục trưởng Ngọc..
-Hahaha..tôi ngồi đây nha..giửa hai người đẹp..lấy hên chút...vừa đặt đít ngồi xuống,cái miệng liền ba hoa...
Ngọc giật thót mình..tên nầy bạo thật..vừa ngồi xuống liền đưa tay mò đùi nàng...cũng may là dưới gầm bàn...Ngọc liếc nó một cái...đưa tay 'cấu' vào đùi ...
-Wow...Nói thiệt nha...bàn nầy ai có diễm tình mới được ngồi đây đó nha...nhìn các cô đi...ai cũng đẹp như minh tinh xứ Hàn ...tôi thì chỉ có một mình...không sao...tôi chịu khó một chút...chịu cho các vị chia nhau ha...xin các mỷ nử 'thương hương tiếc ngọc' một chút...nói xong rồi cười haha...trông rất là 'lưu manh' ...
-Nè..cho cậu cái hân hạnh được phục vụ chúng tôi là 'phước đức' của cậu đó...Quyên pha trò...
-Được..được...chị Quyên nói sao thì vậy đi..mấy khi có dịp được phục vụ các người đẹp...các chị cự tự nhiên sai bảo, tôi bảo đãm làm theo...quyết không nuốt lời...hahaha.
-Vậy được...là cậu nói đó nha...không được nuốt lời...lát nửa...cậu lên hát vài bản cho chúng tôi nghe...Ngân nhìn Đức chúm chím cười..nàng nhớ lại hôm Đức cất tiếng ...thiệt là khủng khiếp nha...đinh ninh là Đức không có cái gan hát giửa công chúng nên 'thách thức' cho vui...
-Vậy hả?có thưởng mới có 'dũng sỉ'...các cô thưởng cái gì đi...tôi lên hát cho các cô nghe...sao hả?
-cậu muốn gì được đó...miển là lên hát cho chúng tôi nghe...Ngọc cũng hòa hợp,đồng tình với Ngân.
Thấy Tân Cục trưởng Ngọc mở miệng vàng...Quyên,Liên,ngay cả Chi cũng đồng tình nhao nhao tranh nhau :
-Đúng đó...anh lên hát cho chúng tôi nghe...anh muốn gì chúng tôi cũng đồng ý...
-Thiệt?...là các cô nói đó nha...Các cô chuẩn bị đi...Đức hăm hở...nghỉ bụng:"Ngân à...anh sẻ kêu em tuột quần cho anh chiêm ngưỡng....hahaha".
Liên cười khúc khích trêu:" nhưng nếu có ai la ó chọi trứng gà là không được thưởng..."Cũng như các người khác có mặt hôm đó nghe Đức 'hát' đều rỡn tóc gáy...Liên liền ra điều kiện...coi như 'nhắc khéo' Đức...cậu 'liệu hồn...đừng làm xấu mặt chúng tôi.
-hahaha.. tôi sẻ cho các người đẹp thưởng thức giọng ca vàng...
-Mặt 'dầy'...Ngân cười 'mắng'...khiến cả bàn cười vang.
Buổi tiệc không lâu chính thức bắt đầu... Rất đông đủ nhưng không thấy Phó Chủ tịch Thảo,nghe nói hôm nay có việc nhà nên không tới được.
MC của đài truyền hình thành phố là một mỷ nử, duyên dáng mời Tân Chủ tịch huyện Huy lên mở lời...Chủ tịch Huy đằng hắng vài tiếng rồi ngắn gọn dăm ba câu khách sáo,sau đó tuyên bố buổi tiệc chính thức khai mạc...mọi người cùng nâng ly chúc mừng... không khí vô cùng náo nhiệt.cứ như là trong tiệc cưới....chỉ khác là không có cô dâu...
Tại bàn,Đức thao thao bất tuyệt nói không ngừng miệng...lên tục kể chuyện tiếu lâm khiến các nàng cười không ngừng....Đức không hề biết nhất cử nhất động có nhiều người đang theo dõi ...
Trong khi thức ăn được phục vụ mang lên thì nhạc sống chính thức khai mạc để giúp vui,không khí vô cùng sống động vui nhộn,trên sàn nhãy đã có một vài cặp 'nóng lòng' khoe khoang tài nghệ đã kéo nhau ra theo tiếng nhạc Chachacha,Tango...Ban nhạc của đài truyền hình mà... chơi rất hay...ca sỉ củng rất xuất sắc...
-Đức..này..ra nhãy đi...Ngọc nhìn Đức cười..
-hả?haha..cái nầy..cái nầy...tôi không rành lắm đâu...nghỉ bụng:" nhãy đực thì tôi số một...cô cũng biết đó mà...nhãy đầm thì không rành...
-Nhà quê...Ngân trêu...
Ngay lúc đó..giọng MC vang lên...
-Quí vị quan khách...xin cho một tràng pháo tay chào đón cô Thụy Vủ lên sân khấu...Cô Thụy Vủ sẻ hát cho chúng ta nghe bài "Ở hai đầu nổi nhớ"một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sỷ Phan huỳnh Điểu...Quí vị đây cô Thụy Vủ...
Liền sau lời giới thiệu,một bóng người thướt tha bước lên sân khấu...rồi một tràng vổ tay như sấm hòa lẩn tiếng huýt sáo của đám người 'dâm dê'.
-Wow...ai mà đẹp vậy?Đức hỏi nhỏ...Thụy Vủ hôm nay quả thật đẹp như tiên nử...nàng đã chuẩn bị hôm nay lên hát nên dỉ nhiên là phải chưng diện rồi...hôm nay mặc cái áo dạ hội màu xanh lá mạ...dáng người thiết tha,mái tóc dài chấm vai,mặt trái soan nở nụ cười mê hồn khiến bao nhiêu đàn ông nuốt nước bọt...
-Tôi biết người nầy..cô ta là em họ của Chủ tịch Huy...sao hả? Thấy mê mẩn à?cậu coi kìa...nước miếng nước vãi chãy ra đầy miệng...Ngọc 'trêu'...dưới bàn đưa tay ngắt đùi Đức.
-Chi Ngọc đúng là 'hiểu' cậu đó nha cậu Đức...Ngân thừa dịp 'thêm chút' dầu vào lửa...nàng cũng cãm thấy không thoãi mái lắm khi nghe Đức 'trầm trồ' người con gái khác...
-Ây da...khen một chút thôi...hai người không cần ghen tỵ đâu à...Hahaha....
-Đồ quỷ cậu..nằm mơ đi...ai mà ghen chứ...Ngọc,Ngân đồng thời đỏ mặt chống chế...thường nói trong lòng có quỷ là vậy...
Là bản nhạc 'ruột',hôm qua lại dợt tới dợt lui nên hôm nay Thụy Vủ hát thật hay...cả phòng đều vổ tay nhiệt liệt...liền 'thể theo lời yêu cầu' hát thêm một bản...thật ra chẵng có ai yêu cầu,chỉ có đám em họ la hét 'cò mồi' cho Thụy Vủ thôi.
-nè...cậu nói rồi đó nha...lát nửa... cậu lên hát đi...dám không? Ngân lên tiếng...'thách' Đức...nàng không nghỉ hắn sẻ dám...
-Cô hai à...thì phải có người 'cò mồi' mới được đó chứ...không lẻ bây giờ tôi chạy lên nói...cho tôi hát vài bản...như vậy kỳ quá nha...có vẻ như khoe tài là tôi hát hay à?Đức làm ra vẻ 'khổ sở'.
Cả bàn cười phá lên...Ngân cười như nắc nẻ...
-Cậu thiệt là mặt dầy...phục cậu luôn...Quyên nói...
-Có chuyện gì vui vậy?Chủ tịch Huy không biết đến sát bàn từ lúc nào hỏi.
-Chủ tịch Huy...Đức muốn lên ca giúp vui...Liên nhanh miệng vừa nói vừa cười...
-Thiệt?Huy mừng rở...Đức tận vui là tốt rồi...chỉ sợ Đức nhàm chán...bỏ về..cả đám người cũng vì thế mà về theo...bửa tiệc sẻ không còn náo nhiệt...nghỉ vậy liền hăm hở lên sân khấu nói nhỏ với MC...Đám phụ nử nhìn nhau...ái ngại...
-Tiếp theo đây...xin mời anh Đức lên sân khấu....MC nhìn về hướng bàn Đức cười,ra vẻ mời mọc...Thụy Vủ vừa hát xong,bước về phía bàn mình giửa những tiếng vổ tay và huýt sáo thì nử MC lại xướng lên lời mời Đức.
-Hả?không phải chứ?thôi đi... bọn phụ nử bắt đầu lo ngại...họ chỉ sợ vì mình mà Đức bị'quê' mặt thì không ổn...nên tâm trạng vô cùng bức xúc...thầm trách mình đùa hơi quá rồi...
-Ậy..không sao...yên chí đi...tôi hát cho các cô nghe...nói rồi đứng lên tiến về sân khấu...cầm lấy micro từ MC,quay lại cười với 'khán giả' nói :"quí vị...có câu là hát hay không bằng hay hát...hahaha hôm nay..tiệc vui của Chủ tịch Huy...tôi xin giúp vui...quí vị nghe hay thì vổ tay ủng hộ...không hay thì cũng vổ tay coi như khuyến khích cho lần tới...tôi sẻ về tập luyện nhiều hơn nửa...hihihi...
Phía dưới,mọi người cười ồ lên...một tràng pháo tay...có vẻ khuyến khích...
Ngân,Quyên,Liên,Chi,Ngọc thấy Đức pha trò,cũng an tâm một chút...hắn biết 'lót đường lo xa' đấy chứ...hát tệ quá..thì coi như 'trò vui' vậy...không sao...về nhà tập lại...
Đức ngưng nói...đi về phía giàn nhạc...không biết nói gì đó sau đó có người đưa cho cây guitar điện...Đức cầm lấy cây guitar ,đeo dây vào cổ như người chuyên nghiệp...
-hả?...hắn....hắn biết đàn sao?Ngân sững sốt,Ngọc há mồm,Quyên,Liên,Chi cả bọn mắt trợn tròn xoe...
Chủ tịch Vân kích động...cái...cái tên nầy...không biết còn bao nhiêu bí mật nửa?
-Bản nhạc mà tôi sắp hát có tên :"Anh còn nợ em" của nhạc sỉ Anh Bằng...
...Hắn khởi đầu bài hát bằng một giọng ấm nhưng cao vút và ngân dài...đồng thời đàn trên tay cũng được khởi động theo cùng ban nhạc...
Đồng Giao sửng sốt...Thụy Vủ kích động ngay từ lúc Đức cất tiếng hát...giọng hắn cao vút,khi trầm khi bổng...cả hai liền có cãm tưỡng như là Trần Thái Hòa hoặc Việt Tú đang hát...(1)
(1)" Anh còn nợ em" được Trần Thái Hòa và Việt Tú ca phải nói là trên cả tuyệt vời...
Cả hội trường im lặng...tiếng hát đã làm mọi người 'chấn kinh'...cả đám người quen biết Đức, ai cũng sửng sờ...
Giọng hát Đức cao vút...khi trầm,khi bổng,tiếng ngân dài,tiếng lái của nốt nhạc nghe động lòng người...nhìn hắn vừa hát vừa đàn,người đẩy đưa theo tiếng nhạc,nhất định có một trình độ chuyên nghiệp...điều nầy ...sao có thể?đám phụ nử nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc.
Không chỉ là hay....mà phải nói là xuất sắc...
Đồng Giao mặt đỏ bừng...đây là bản nhạc nàng say mê...
Nét mặt Thụy Vủ đờ đẩn...ngây ngốc...
Ngân ngẩn ngơ...bây giờ nàng mới biết hôm trước hắn giả vờ hát như vịt kêu...hắn thật ra là loại người nào?Ngân tự hỏi...những ngày đầu,nàng thấy hắn 'cà lơ phất phơ' như COCC,vô kỷ luật..thật chướng mắt nên cố ý muốn 'đì' hắn...hắn không giận,thái độ ôn hòa rồi hành động 'bá đạo' trong buổi tiệc hôm đó...'kịp cứu nàng' rơi vào hang cọp do chính chồng nàng giăng bẩy...
Từ đó Ngân dần dần thay đổi cách nhìn với hắn...từ 'bất mãn,khinh thường' đến cãm tình nồng hậu...nhưng chưa phải là "iêu"nhưng hình như cũng không khác là bao...đêm về...có lúc nhớ tới vẻ khôi hài của hắn rồi cười một mình...Hôm kia hắn hát "bao giờ biết tương tư" với cái giọng như vịt trời kêu...cả đám xí xa,xí xô bụm miệng cười...thì ra hắn giả vờ...thật ra...hắn hát...quá tuyệt vời...
Ngọc cũng như Vân...sóng tình dạt dào...hận không thể hét to lên cho thế giới biết mình là người tình của hắn...
Quyên ,Liên mơ mộng...tuy có chồng rồi nhưng cũng có những mộng mơ thầm kín...
Ánh mắt Chi long lanh...
Liền ngay sau khi tiếng hát dừng lại...cả nguyên một hội trường đứng lên vổ tay như sấm...
Họ không phải vổ tay để khuyến khích,ủng hộ,cổ vủ mà là vì thưởng thức,quả thật là vì thưởng thức nên tất cả đều đứng lên...vổ tay thật lâu...
-Bis...bis..bis....tất cả đồng thanh hét lên...họ còn muốn nghe hắn hát...
-Hahaha...Xin cãm ơn sự nhiệt tình của quí vị...đã lâu rồi không hát...không đàn...hôm nay...đàn hát lại...được các vị nhiệt tình vổ tay như vậy...hihihi...thật cãm động...vậy Đức xin hát thêm 1 bài hát nửa...1 bài nửa thôi..hahaha thêm nửa không được vì Đức chỉ thuộc có hai bài thôi....
...Mọi người cười ồ...
-bài hát kế tiếp có tên:"Mối tình xưa"...xin lổi...quên tên tác giả rồi...xin mời các vị thưởng thức....
Thường trong các buổi tiệc đình đám như thế nầy...ca sỉ hát cứ hát,thực khách cứ rôm rả chuyện trò,ai nghe hát cứ nghe nên rất hổn độn... Hắn vừa dứt lời giới thiệu tên bản nhạc... tất cả đều rơi vào im lặng...Lúc nầy là sự im lặng tuyệt đối...rất khác biệt với sự im lặng bình thường...đây là 1 sự chú tâm cao độ ,một niềm kiêu hảnh của người ca sỉ nghiệp dư.
Đức dạo đàn rồi cất tiếng hát:"Đã từng nguyện ước..." (2)
(2) nhạc phẩm "Mối tình xưa" ...You tube...ca sỉ: Trần Thái Hòa.
Tú Nhi vô cùng kích động...không ngờ hôm nay thu hoạch lớn như vậy...Ở đài truyền hình Thành phố,nàng không những là MC có tiếng,lại còn có nhiệm vụ tìm kiếm tài năng trẻ...Nàng đả trải qua nhiều kinh nghiệm,người muốn chứng tỏ có tài năng thì nhiều,nhưng người thật sự có tài năng thì không nhiều, tài năng 'xuất sắc' vượt trội lại càng rất khó tìm...chỉ có thể "ngộ chứ không thể cầu"...Ai dè hôm nay lại 'ngộ' được...vì vậy làm sao Tú Nhi không kích động cho được?
Tầm cở như Chủ tịch huyện Huy...Tú Nhi coi không ra gì...nhưng sở dỉ Tú Nhi nhận đãm trách buổi văn nghệ giúp vui cho buổi tiệc hôm nay cũng vì nể mặt Phó Trưởng ban tuyên giáo Tố My...Dù sao đài truyền hình cũng trực thuộc ban Tuyên giáo tỉnh quản lý,hơn nữa,Tú Nhi và Thụy Vủ cũng là bạn thân...sau cùng coi như là kiếm thêm thu nhập cho anh chị em trong ban ngành...một công ba chuyện.
Khám phá, thu nạp người tài năng như Đức...đối với Tố Nhi là một 'chiến công' trong sự nghiệp...nàng nhất định phải thu Đức 'dưới trướng'...vì vậy nhìn Đức với ánh mắt sáng ngời...
Lúc nầy lại một tràng pháo tay vang dội kéo dài...Đức chào đáp trả rồi trở về bàn mình...không để ý mấy người phụ nử nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái...
-Sao hả?nè..khi nãy các người nói nếu tôi lên hát xong...tôi muốn gì được đó...hahaha..cũng tới lúc 'tính sổ' rồi...
-Cậu...cậu chơi gian...Ngân giở trò nói bừa...vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với mọi người...
-Đúng...đúng...cái nầy không tính...là cậu chơi gian...được Ngân khởi xướng...đám phụ nử liền được dịp nhao nhao phụ họa chơi trò lưu manh gian trá...
-Hả?cái gì ăn gian...hahaha...hiểu... rồi nè...mấy người tính giở trò quịt hả?không dể đâu...tôi...
Định 'ăn thua đủ' nhưng chợt thấy ánh mắt của các nàng nhìn xa phía sau lưng mình...Đức liền quay lại...nử MC không biết từ lúc nào đã đến gần,nhìn nó cười:
-Hello...anh Đức...tôi là Tú Nhi...MC ...anh Đức...anh ca thật hay...
-Chào..xin chào cô Tú Nhi...cám ơn...đã khen...à...lúc nãy..tình cờ nghe có người khen cô đẹp như minh tinh xứ Hàn...Đức theo bản tánh 'trời cho'... miệng 'ba hoa' nịnh đầm.Coi như là 'bánh ích đi,bánh qui lại'...người ta đã khen mình thì mình cũng lịch sự khen lại vài câu.
- Là người ta nói bậy thôi...cái gì đẹp như minh tinh xứ Hàn...Tú Nhi cười...nhưng ánh mắt thoáng có chút đắc ý...thật ra câu nầy nàng nghe hoài từ đám công tử bột COCC,nghe riết phát chán,tên Đức nầy tuy có tài ca hát... chuyện nịnh đầm cũng tầm thường...
-Đúng...đúng...tôi cũng nghỉ vậy....họ thật là nói bậy nói bạ...không biết suy nghỉ chút nào .
Tâm lý con gái đẹp là ...trong lòng luôn tự phụ khi được khen đẹp nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ khiêm nhường.Vì vậy MC Tú Nhi 'vô cùng khiêm nhường' nói câu :" người ta nói bậy thôi"... ai dè Đức 'cũng nghỉ người ta nói bậy' khiến nàng sửng sốt...
-Ý tôi muốn nói là cô đẹp hơn minh thinh xứ Hàn nhiều.... Đức 'nghiêm túc' nói thêm...
-Hahaha...anh thật thú vị...Tú Nhi bật cười giòn...cãm tình đối với Đức tăng thêm một bậc... tên nầy nét mặt còn trẻ măng nhưng kỷ thuật nịnh gái hình như 'lảo luyện' hơn những đám người đã từng 'nịnh nọt' nàng...
Hai người cười cười kẻ hỏi người đáp khiến đám đàn bà cùng bàn hiếu kỳ,Ngọc,Ngân sinh lòng đố kỵ...cãm thấy không thoãi mái...Chủ tịch Vân ngồi cùng Bí Thư Hải cách đó mấy bàn cũng thỉnh thoãng liếc về hướng nầy...bụng cũng cãm thấy tưng tức...như có ai sắp cướp đoạt đồ yêu quí của mình vậy.
Bí thư Hải cãm thấy chấn kinh...lảo biết Tú Nhi...sao tên Đức nầy lại may mắn vậy...Hải vừa làm bộ chuyện trò cùng Việt vừa kín đáo không ngừng theo dõi hai người ...hận không thể chính tai nghe được họ nói gì nhưng mắt thấy rỏ ràng là hai người 'có quan hệ' không tầm thường...
-À, cô tìm tôi....có chuyện gì sao?Đức hỏi...
-Có chuyện tốt cho anh...không biết anh có hứng thú gia nhập ban văn nghệ của Đài Truyền hình Tỉnh?
Tú Nhi kiêu hảnh nhìn Đức hỏi...trong thâm tâm nàng...chuyện nầy chắc như bắp rồi...có ai 'cưỡng lại' được sự cám dổ của Đài Truyền hình tỉnh?rất oai phong,tha hồ diện quần là áo lượt lại được lương cao,là một giấc mơ của thanh thiếu niên ngày nay.Trước đây...khi được nàng hỏi câu nầy...ai cũng kích động mừng rở không cần suy nghỉ,gật đầu như gà mổ thóc cho nên Tú Nhi nghỉ Đức cũng không ngoại lệ...
Nhưng...lần nầy người trước mắt không mãy may kích động...Đức cười nói:
-Tôi biết đàn chút chút...hát hò một vài bản góp vui trong các dịp như vầy...hahaha...làm văn nghệ gì đó với đài truyền hình...tôi không hứng thú...cám ơn cô đã có ý cho cơ hội...
-Hả?là đài truyền hình tỉnh đó...anh...
-Tôi biết...là đài truyền hình tỉnh đó mà...nhưng tôi không hứng thú...xin lổi nha...
-Vậy...được,à...đây là danh thiệp của tôi...anh cứ giử lấy...bất cứ lúc nào nếu thay đổi ý kiến...gọi cho tôi...lúc nào chúng tôi cũng sẳn sàng chào đón anh...Tú Nhi rút ra mộ tờ danh thiếp trao cho Đức rồi mĩm cười quay người bước đi...bước được vài bước...nét mặt liền đổi sắc...một bụng tức giận...trước giờ chưa từng bị 'tẻn tò' như vậy...'quê' quá mà...
Đức nhìn theo nghỉ:"ả nầy coi cũng không tệ...làm cho đài truyền hình vinh quang lắm sao?bảo đãm cũng đá chõng khu cho lảnh đạo nắc,bú cặt không ít lãnh đạo rồi..."
Trong thâm tâm Đức...đàn bà,con gái trẻ đẹp công tác tại đài truyền hình hay văn công văn nghệ chỉ là công cụ cho lãnh đạo thõa mãn tình dục thôi...Mổi lần lãnh đạo từ trên xuống thị sát luôn có các 'em' hầu rượu hầu ngủ...chính là mấy ả công tác văn nghệ văn gừng nầy phục vụ cái chuyện đó...vì vậy lảnh đạo thường lấy cớ thay phiên xuống thị sát hết ban kia tới ngành nầy...mục đích là đụ chùa đó mà...Đức nhìn theo Tú Vân bỉu môi khinh thường nghỉ:"ả nầy có nhan sắc không tệ...trăm phần trăm lổ nhất,lổ nhị,ngay cả lổ tam đều 'tát hoát' hết rồi..."
Chuyện gì cũng có căn nguyên nguồn cội...Đàn,hát hay và cái nhìn tiêu cực về những văn công trong đài truyền hình của Đức cũng có ít nhiều liên quan với nhau...đối với Đức là một kỷ niệm buồn.
Ngược dòng thời gian mười mấy năm về trước...
Lúc sinh nhật 5 tuổi,món quà Tuấn cho con là cây đàn Mandolin...nhưng hai anh em Tuấn,Hùng chẳng ai biết đàn với địch...
Thời mở cửa,làm ăn khấm khá nên lắm người có thói 'trưỡng giả học làm sang'.Trong bối cảnh phong trào âm nhạc thịnh vượng, biết đánh đàn,biết nghe nhạc cũng là môt thứ văn hóa thời thượng,tặng cho con cây đàn Mandolin chính là đạo lý nầy...
Có đàn thì dỉ nhiên là phải mời thầy dạy đàn mới được,thời buổi đó việc nầy cũng là một 'thể diện'.Tuấn bèn mời thầy dạy đàn Mandolin cho con...Tuấn không cần con đàn giỏi,biết là được rồi...cho có mặt mủi...ai dè,thằng Đức mê mệt cây đàn, nó lúc nào cũng ôm đàn trong tay...
Đến năm 7,8 tuổi đổi thầy chuyển sang guitare,ròng rã đến năm 12 tuổi gặp được một nhạc sĩ có tài nhưng không gặp thời hướng dẩn...Nhạc,người thầy cũng như người anh,người bạn đã ảnh hưỡng không ít đối với Đức.
Để mưu sinh,Nhạc có lớp dạy đàn,dạy hát và luyện giọng...còn có ban nhạc riêng,ca sỉ chánh là chị Tuyết Vy,cũng là vợ thầy Nhạc...Ban nhạc của 2 vợ chồng đãm nhiệm phần lớn văn nghệ trong các buổi tiệc đình đám...
Đức thỉnh thoãng cũng dần dần tham gia vào ban nhạc,với cây đàn điện... vừa hát vừa đệm đàn...
Anh Nhạc,Chị Vy đều nói :"thằng Đức..khá lắm...sau nầy biết đâu sẻ nổi như cồn...rồi anh Nhạc cười hahaha...ra chiều đắc ý vì có đệ tử giỏi...
Đức còn nhớ chị Tuyết Vy ca rất hay....cũng chính vì thế mà chị được mời vào đài truyền hình...và cũng từ đó chị ít khi xuất hiện ca hát trong các buổi tiệc...nghe chị nói là "sẻ mất hình tượng"...rồi thì Đức xuất hiện nhiều hơn...hát thế chị Tuyết Vy...trở thành 'cột trụ' của ban nhạc...
Được khen,Đức càng hứng chí...suốt ngày đàn ca...Thím ba phàn nàn đem chuyện nói với Tuấn,Nhàn rằng thằng Đức học ngày càng tệ.Đức cứ tỉnh bơ...lúc ấy tuổi đang lớn,cứ làm theo ý mình...nó nói với Nhạc...muốn cua gái...đàn hát một hai bài là cua tới tay...không lẻ đem hàm số,phương trình ra tán?con gái đánh cho chạy sút quần...hơn nữa...tương ca sỉ làm giàu cũng dể dàng hơn nhiều so với mấy người bác sỉ,kỷ sư..tiến sỉ gì gì đó...đám nầy học cho lắm cuối cùng cũng là làm công cho các đại gia thôi..mà đại đa số đại gia đều học chưa tới lớp 10...vậy...học làm cái đéo gì...
Anh Nhạc cười hahaha nói:"ca sỉ muốn làm giàu củng không dể đâu...trong ngành...muốn làm giàu,mau nổi tiếng thì hát Boléro...nhưng muốn hát chân chính các giòng nhạc Việt...nên hát tình ca,dân ca...nhất là những tình ca thời tiền chiến...nhưng không phải ai cũng thưỡng thức được loại nhạc nầy...phải có trình độ mới được...chú mầy có giọng trời cho...anh đề nghị hát loại nhạc thính phòng cao cấp hoặc tình ca thời tiền chiến...tuy nhiên muốn kiếm sống với loại nhạc thính phòng rất khó chứ đừng nói chi làm giàu...người Việt nam mình 90 mấy triệu người thì cũng 80 triệu mê Boléro rồi... ây da..tùy chú mầy...con đường nào là do chú mầy chọn...
-Boléro củng hay mà...em thấy nhiều người thích...Đức nói.
-Không phải là không hay...nhưng trăm bài như một...nghe kỷ đi...sẻ thấy vô cùng ủy mị...hơn nửa ai ca cũng được...nhạc thính phòng thì khác...
Rồi anh Nhạc cho nó nghe vài bản nhạc tình ca thính phòng cho nó nghe...anh giãi thích...Đức càng nghe càng mê mẩn...và iêu thích loại nhạc nầy kể từ dạo đó...
Bất ngờ, một buổi sáng...Đức kinh hoàng nghe anh bị bắt vào tù...anh phạm tội giết người....trong đó có chị Tuyết Vy...vợ anh và gả trưỡng phòng gì đó của Ban tuyên giáo...anh đâm chết lúc hai người ấy trong lúc họ trần truồng ôm nhau trên giường...
1 tuần sau đó Đức nghe tin anh đã tự vận chết trong tù trong khi chờ xử án...
Từ đó trong lòng Đức nãy sinh sự chán ghét đối với bọn người văn công,nhất là đàn bà đẹp công tác tại đài truyền hình nên chẳng có chút thiện cảm với Tú Nhi...coi nàng như là một 'con đỉ trăm thằng', công cụ cho lảnh đạo thỏa mản tình dục.
May mắn cho Đức...nếu Tú Nhi biết nó nghỉ nàng như vậy thì sẻ liều mạng ăn thua đủ...Chỉ có nó mới dám nghỉ con gái cưng của Bí thư Tỉnh ủy là nô lệ tình dục,con đỉ trăm thằng cho lãnh đạo,nhưng nói cho cùng,Đức không biết cô nàng MC Tú Nhi nầy lại là con gái của lãnh đạo tối cao tỉnh Hậu Giang...
-Cậu quen biết với con gái của Bí thư tỉnh ủy à?Hải không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Đức thân thiết hỏi nhỏ...Ngay từ lúc Tú Nhi đến bàn Đức ...lảo thấy hai người nói cười với nhau...tuy không nghe được gì nhưng Hải vô cùng kích động...càng khâm phục Đức...sao mà may mắn thế...Con gái Bí thư tỉnh ủy cũng thân thiết với hắn như vậy...con gái của Tổng Bí thư cũng vậy...
-hả?ai là con gái Bí thư tỉnh ủy?Đức giật mình trở về với hiện tại...trố mắt hỏi..
-Hahaha..được rồi..được rồi...không nói nửa...nè cụng một ly ha...nghỉ tới Nancy Hải chợt hiểu ra :"thì ra là như vậy...xém chút mình làm 'bể mánh' người ta rồi...nguy hiểm thật...nhưng lại vô cùng khoái chí vì chỉ có mình biết....như vậy đối với Đức thân càng thêm thân..."
Quyên,Liên,Chi tiếc hùi hụi cho Đức vì đã bỏ 1 dịp tốt vào đài truyền hình tỉnh...Ngân,Ngọc thì lòng nở hoa...Chủ tịch Vân cũng tò mò muốn biết Đức nói chuyện với ai vậy nhưng cố 'dằn'...không tiện hỏi vì vậy bụng 'ấm ức'...
Thụy Vủ luôn tò mò ...lúc Tú Nhi và Đức nói chuyện...nàng tò mò nên cố tình đứng không xa vểnh tai nghe hết nội dung ...
-Chị hai...con nhỏ Tú Nhi mời hắn tham gia công tác ở đài truyền hình...bị hắn từ chối... nét mặt Thụy Vủ 'báo cáo' những gì nghe lén đựợc với Đồng Giao... nàng vừa hâm mộ,vừa có chút ganh tỵ với Đức,lại có chút 'vui sướng' khi nghỉ tới vẻ mặt cua Tú Nhi khi bị 'tẻn tò'...
Tốt nghiệp kỳ sư phần mềm mấy tháng nay nhưng chẵng muốn đi làm mặc dù có nhiều công ty mời gọi,trái lại Thụy Vủ muốn gia nhập vào đội ngủ của Tố nhi...Đả mấy lần nói bóng gió,mặc dù là bạn với nhau nhưng Tú Nhi cứ lơ huyền lờ khiến Thụy Vủ một bụng tức khí..hôm nay thấy Tú Nhi bị Đức từ chối khiến nàng sướng tỉ tê nhưng rồi thấy 'tưng tức'... tên Đức nầy đàn ca thiệt là 'hết xẩy' nha... nhưng mình thiệt tệ lắm sao?con Tú Nhi nầy thiệt là không nể mặt mà...vậy còn dám nói là bạn thân...càng nghỉ Thụy Vủ càng oán giận..
-Liên quan tới em sao?Đồng Giao nhìn em cười...'đi guốc' trong bụng em gái...Đồng Giao biết em mình đang nghỉ gì...
-Chị không thấy con Tú Nhi mê trai bỏ bạn sao?Thụy Vủ nói với giọng 'oán giận'...
-Cái gì mê trai bỏ bạn đây?con quỉ nầy sao ăn nói khó nghe vậy...Tú Nhi từ phía sau nhéo Thụy Vủ một cái...
-Không phải sao?hắn mới hát có hai bản...mầy liền đích thân mời....còn tao thì mầy lờ...không phải thấy trai liền mê thì là cái gì?mầy nói đi...Thụy Vủ vênh mặt lên trút 'oán khí'...
-Mầy đi nói dì My đi..dì ấy nói OK là tao OK...không phải tại tao nha mậy...Tú Nhi ủy khuất nói..
-hả?là mẹ tao?thiệt?Thụy Vủ hỏi...hết nhìn Tú Nhi rồi quay sang nhìn Đồng Giao với ánh mắt nghi ngờ...Đồng giao nhún vai tỏ vẻ không liên quan...
-Ừm...tao nghỉ dì My nghỉ tốt cho mầy thôi...nhưng tao hi vọng mầy thuyết phục được dì..nếu có mầy làm việc chung với tao là tốt rồi... dì My không thích mầy làm ở đài...mầy biểu tao phải làm sao đây?Dì My ok là được...end of story....OK?
-Là mầy nói đó nha...không được nuốt lời...Thụy Vủ hầm hừ...
-Đồng Giao...sao không thấy chị lên hát bài nào vậy?Chẵng thèm đếm xỉa thêm Thụy Vủ.... nhìn Đồng Giao hỏi.
-Hahaha...chị Giao nghe tên kia hát xong liền thấy 'quíu ' rồi...Thụy Vủ nhanh nhẩu chen mồm.
-Con quỉ nầy...nói bậy gì đây...Đông Giao đỏ mặt ngượng ngùng vì Thụy Vủ đã nói đúng tâm sự của nàng...tối hôm qua cũng dợt tưng bừng để hôm nay lên..hát...nhưng sau khi nghe Đức ca nàng liền cãm thấy...'khớp'...không dám 'múa rìu qua mắt thợ'...nàng không ngờ người học viên tương lai hát hay đến như vậy...
-À nè...em muốn 'recruit' hắn hả?Đồng Giao nhìn Tú Nhi hỏi...Đồng Giao có thói quen thường pha chút tiếng anh khi nói chuyện với bạn cùng lứa tuổi.
-Ừm..nhưng hắn nói không 'hứng thú'...Tú Nhi mặt xấu hổ đáp...rất không hài lòng...vẩn còn tức khí vì Đức nói 'không' với nàng...Tú Nhi bị đã kích không ít khi bị người thẳng thừng từ chối...
Đông Giao cầm ly nước trên bàn hớp một ngụm,mắt nhìn về phía bàn bên kia...nhớ hôm kia mẹ nói tên kia có một điểm nàng không bằng hắn...Đồng Giao không phục....
Đức không hề biết có ba cặp mắt thỉnh thoãng liếc về mình....nó đang 'cù nhây':"nè...mấy cô đừng có nghỉ là xong chuyện nha... tôi không quên đâu...mấy cô đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi...tôi nói cái gì cũng phải làm..."
Miệng bô bô nói,mắt nhìn Ngân bên trái,tay phải lòn dưới gầm bàn,vì tấm trải bàn che khuất nên không ai thấy tay phải Đức đang mò,vuốt ve đùi Ngọc,nàng cũng không vừa,tay phải chống cằm mắt nhìn Chi trò chuyện tay trái nhéo đùi Đức ..thỉnh thoãng lại hướng giửa hai đùi bóp vài cái...hai người cứ thế mò mẫm lẩn nhau...
Gần 12 giờ đêm...tiệc bắt đầu tan...
-Có ai cần tôi đưa về không?Đức hỏi...
-Lúc chiều Chi đến nhà chở dùm tôi...Nhà Chi cũng khá xa...hay là cậu và tôi cùng đường...cậu cho tôi quá giang về...
Đức sờ sờ bóp bóp dười gầm bàn khiến Ngọc động cởn...lòng xốn xang...'gợi ý' cho Đức đưa nàng về...đã mấy lần làm chuyện ấy trong xe rồi...đêm nay Ngọc muốn...nãy giờ sờ sờ bóp bóp dưới gầm bàn...chổ đó đã ẩm ước rồi.
-OK....vậy chào tất cả...mai mốt gặp lại...Đức quay nhìn Ngân mắt nháy nháy mấy cái...thừa dịp không ai để ý làm dấu hiệu sẻ gọi cho nàng...Ngân làm mặt 'lạnh' không đếm xỉa nhưng trong lòng cãm thấy ngọt ngào...
Xe chạy được một khoãng chừng 5 phút Ngọc đã bắt đầu mất kiên nhẩn:
-Nè...khuya rồi...kiếm chổ nào đậu xe lại đi...
-Hahaha...chuyện gì?chịu hết nổi rồi sao?tuy nói vậy nhưng Đức cũng tấp vào một khu không nhiều ánh đèn đường.
-Cũng tại cậu hết...Chiếc xe vừa ngừng...Ngọc 'hung hăng' bước vội ra hàng ghế sau tìm kiếm...
-Để Đức làm cho mà...Đức cười dâm dê... biết Ngọc đang tìm khăn giấy và chai nước để chùi rửa chổ đó...
-Đừng hòng...Ngọc đỏ mặt gắt...cầm khăn giấy ,thấm nước....Đức mĩm cười...nghe tiếng sột soạt của áo quần cởi ra...
-Xong chưa?Đức tới nha...
Chẳng đợi nàng ừ hử,nó bước ra phía sau...đẫy Ngọc nằm ngữa ...úp mặt vào giửa hai đùi...
....
Hoàng ngồi dựa lưng vào ghế thoãi mái hưỡng thụ cái cãm giác làm Trưởng đồn...chỉ mới là một khu thôi mà đã lắm người nịnh bợ,mai mốt nếu có thể trèo lên cao hơn nửa,nếu có thể trông coi cả một huyện hoặc một thành phố thì coi như vua chúa rồi,thật là sống không uổng kiếp người a...
-Xếp Hoàng à...bây giờ mình đi đâu?Tài nhìn Hoàng kính cẩn hỏi...Tài là thuộc hạ tâm phúc của Hoàng,được Hoang 'đặc phái' làm tài xế cho mình mổi khi đi 'thị sát' an ninh khu vực .Cả hai vừa mới từ quán Bar ra về...dỉ nhiên là trong túi xếp Hoàng cũng có phong bì dầy cộm từ việc hiếu kính rồi...nếu không đi 'thị sát' làm gì?rảnh lắm sao?
-Mầy cứ chạy một hai vòng trước cái đã...xong rồi ghé nhà hàng nào đó mình ăn khuya.Hoàng uể oải nói.
-Dạ biết rồi...xếp ngả lưng nghỉ một chút đi...Tài 'ân cần' nịnh nọt...
-Ừm...cứ chạy vòng vòng khoãng nửa tiếng được rồi...tao nhắm mắt nghỉ một chút...nói xong Hoàng ngửa đầu nhắm mắt lim dim ngủ... được chừng 2 phút đồng hồ,Hoàng thấy xe ngừng lại,gả mở mắt ra nhìn đàn em hỏi.
-Chuyện gì?sao ngừng xe vậy?
-Hahaha...có chiếc xe đậu bậy...sẳn mình rãnh...em dếnh cho nó cái biên phạt...Tài hăm hở ...
-Nhìn cho kỷ một chút nha mậy...coi chừng biển xe màu xanh...Hoàng dặn dò...
-Yên chí đi xếp...biển xe của dân thường mà...em nhìn kỷ rồi...Tài tắt máy xe,bước xuống tiến về chiếc xe Toyota đang đậu bên đường...Hoành thấy gả đàn em sốt sắng khẻ mĩm cười...bất chợt Hoàng hoảng hốt,chấn kinh,vội vàng mở cửa xe gọi gấp rút:
-Trở lại...Tài...quay trở lại...
Thấy xếp kêu vội vả gấp rút,Tài ngạc nhiên quay lại hỏi:
-Xếp kêu em?có chuyện gì vậy?
-Lên xe...mầy biết chiếc xe kia là của ai không?nè...nhớ cho kỷ biển số đi...mai nầy..thấy chiếc xe nầy thì tốt nhất lơ huyền lờ cho tao...không những vậy,nếu cần,phải bảo vệ tối đa...nhớ kỷ...Hoàng quát đàn em....hú hồn...Đụ má...xém chết bị thằng nầy hại chết rồi...xe của Đức ca cũng dám phạt?muốn đập bể chén cơm,bít đường làm xếp của tao rồi...
Tài tái mặt...nhìn phản ứng của xếp Hoàng...vậy...coi bộ chủ xe là nhân vật khủng rồi...gả run lên lắp bắp:
-Ai?là ai vậy xếp...cũng may là có xếp...nếu không thì bỏ mẹ rồi...
-Mầy không cần biết là ai...cứ nhớ chiếc xe nầy,biển số đó là được...xe nầy là 'bất khả xâm phạm'...chỉ cần biết vậy là được rồi...Hoàng quát đàn em...nhìn về chiếc xe Đức đang đậu,hình như chiếc xe có lúc rung chuyển liên tục.
Hoàng đưa mắt nhìn đàn em...Tài cũng đưa mắt nhìn xếp...không cần phải nói ra miệng...cả hai điều hiểu là chuyện gì...
-Lên xe...Hoàng ra lệnh...
Tài lên xe nổ máy ...
-Ai kêu mầy nổ máy xe vậy?Hoàng nhìn đàn em nói.
-Hả?vậy...vậy...
-Ngồi đây ...chờ xe kia đi...mình mới đi...Hoàng hất hàm nói...
-Ừm...được...
Cả hai ngồi trong xe chờ...chiếc xe của Đức rung chuyển từng đợt...nửa đêm mà...đường xá vắng teo nên Đức tự nhiên như ở trong khách sạn...nắc bạo...
Một tiếng đồng hồ trôi qua...chẳng có gì mới...chiếc xe cứ thỉnh thoãng run lên từng đợt...
Hoàng,Tài nét mặt cổ quái...4 mắt nhìn nhau...
-Xếp à...có thiệt không vậy?là cặc gì đây?
-im miệng đi mầy....Hoàng cú lên đầu Tài,cười mắng...nhưng trong bụng thầm đưa hai ngón tay cái...
-Đù má...Đức ca ngầu thiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com