Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Nhà ông bá hộ làng trên kinh doanh vải vóc, lúc bấy giờ cả nước đều ưa chuộng vải nhà ông nên gia đình ông làm ăn khấm khá lắm. Trong nhà ông thằng hầu con ở hằng hà sa số, chúng nó trong mắt ông bá hộ chỉ như lũ kiến hôi. Ấy vậy mà thằng con trai duy nhất của ông bá hộ, cậu hai Xuân Bình lại đem lòng yêu 1 con kiến bé nhỏ trong lũ kiến hôi nhà cậu, Khải. Thằng Khải năm nay mới 16 thôi, tía má nó bán nó cho nhà bá hộ gán nợ 1 đấu thóc lúc nó chỉ mới 5 tuổi, thậm chí lúc nó bị tía má bán đi, nó còn chưa có tên. Cậu hai lúc đó 7 tuổi, nhìn nó thấy ưng mắt nên cho nó được làm thằng hầu chuyên dụng ở bên cạnh cậu hai, rồi cậu hai đặt tên cho nó là Khải, cậu hai nói với nó :
- “ Khải có nghĩa là khải hoàn, khải có nghĩa là thành công sau gian khổ, cậu mong mày rồi sẽ hạnh phúc đi qua những bất hạnh cuộc đời.”
Nó thích cái tên cậu hai đặt cho nó lắm, trước khi có tên người ta toàn gọi nó là “thằng nhóc bị bỏ rơi” hay là “thằng thọt”, ừ đúng rồi, lúc nó sinh ra bẩm sinh đã bị thọt 1 chân, không đi đứng đàng hoàng được như người ta nên tía má nó nói nó là điềm xui, điềm gỡ, lúc nào tía má cũng bắt nó ăn đồ thừa canh cặn của cả nhà, rồi còn bắt nó ngủ dưới nền đất ướt. Sau đó tía má nó vì đấu thóc chưa tới 10 đồng tiền đã bán nó cho ông bá hộ. Cậu hai Xuân Bình thì không như thế, cậu cho nó ăn no ngủ ấm, cậu chưa bao giờ đánh nó cả. Dần dần nó lớn lên chung với cậu hai 11 năm như vậy đó. Cậu hai đọc sách còn nó đứng kế bên quạt cho cậu, cậu hai ăn cơm thì nó đứng gắp thức ăn, cậu hai ngủ thì nó nằm dưới chân giường canh cho cậu,... Nó với cậu hai như hình với bóng suốt 11 năm.
Đầu năm nay, nó nghe ông bá hộ nói cậu hai đã 18 tròn rồi, nên thành gia lập nghiệp. Rồi ông bắt đầu đi coi hết làng trên xóm dưới coi nhà ai có con gái xinh đẹp, ngoan hiền, nết na để mà lấy về làm vợ cậu hai. Nó cũng thấy vui mừng trong lòng, bởi trong lòng nó lúc nào cũng thấy cậu hai quá tốt đẹp, cậu hai nên có 1 gia đình êm ấm, nó cũng giống như ông bá hộ bắt đầu lân la mọi ngõ hẻm để xem thử mấy nhỏ con gái trong làng có ai xứng với cậu hai của nó không. Hôm nay cũng như mọi ngày, lúc cậu hai đi học với thầy đồ trong thư phòng, nó lẻn đi ra ngoài làng. Nó lê cái chân cà thọt đi lòng vòng quanh cái xóm Cải, tại nó nghe dân làng bàn ra bàn vô trong xóm Cải này có con nhỏ Đào con gái bà Hai bán gạo ngoài chợ Đông xinh gái lắm, con Đào còn biết chữ nữa, nó nghe thấy thế liền để trong lòng, nay mới có dịp lẻn ra ngoài xem mặt mũi con Đào ra sao.
Đúng như dân làng đồn thổi, con Đào nó xinh xắn thật, nhỏ có đôi mắt tròn tròn, đôi môi đầy đặn, trắng tươi như bông bưởi hà ! Nó nhìn nó còn ưng nói gì cậu hai. Nó hớn hở đem tin về, chắc bụng là cậu hai sẽ vui lắm nên mới tới bậc thềm nó đã la ó um sùm :
- “ Cậu hai ơi, con mang tin mừng về cho cậu nè cậu hai ơi !”
Cậu hai từ trong buồng bước ra, quát nhỏ:
- “ Làm cái chi mà la bài hãi ! Cái mỏ mày là cái loa xóm này hả ?”
Nó gãi gãi cái mái đầu xơ xác nhìn như đống rạ ngoài ruộng đầu vụ xuân, cười hì hì:
- “ hì hì, hôm nay con qua xóm Cải coi mặt con Đào nhà bà Hai mà bà con đồn là hợp với cậu á! Công nhận là hợp thật cậu ơi, nhỏ Đào nó xinh lắm, mắt nó nhìn như hột nhãn xuồng hôm qua cậu nhả ra á, to ơi là to. Còn cái mỏ nhỏ Đào ăn ớt dữ lắm hay sao mà con thấy đỏ chét hà.”
Cậu hai bực mình, lấy tay phát vô ót nó bôm bốp khiến nó đau đến nỗi nổ đom đóm mắt:
- “ Mày đi nhiều chuyện ở đâu về rồi nói nó hợp với cậu mày, hả ? Hay là mày thấy thường ngày cậu cưng mày quá nên mày quên hết tôn ti trật tự rồi?”.
Thằng Khải quính quáng lấy tay che ót lại, mắt long lanh như con cún tên Lu mà cậu hai nuôi sau hè, giở cái giọng như là oan ức lắm:
- “ Con lo cho cậu mai mốt ế tới già khú đế răng rụng mắt mờ nên con mới đi coi vợ dùm cậu chớ bộ. Cậu không khen người ta mà còn nói nặng nói nhẹ nữa.”
Cậu Bình lắc lắc cổ tay, vờ như muốn đánh nó thêm mấy phát nữa, nó nhanh mắt thấy thế liền cà thọt chạy đi ngay, không quên vọng lại:
- “ Con đi tắm nha cậu, tí nào cậu ngủ thì con vào hầu nha !”
Xuân Bình cười nhẹ lắc lắc đầu rồi bỏ vào trong buồng. Trong không khí phản phất dường như có tiếng cậu thở dài...
Tối đến, cậu hai đứng trước cửa buồng, la lên:
- “ Thằng Khải đâu rồi ? Mày đi tắm rồi té lộn cổ xuống ao hay sao mà tới giờ khuya lơ khuya lắt chưa thấy vô hầu cậu mày vậy hả ?”
Thằng Khải cà thọt mà, chạy đâu có nhanh được, nhưng mà thậm chí nó còn không cố gắng đi nhanh, nó cứ lê lết từng bước chậm rãi bước vào buồng, chề cái môi ra nom thấy ghét kinh khủng:
- “ Cả cái nhà này bộ chỉ có mình con là thằng hầu hả? Sao cậu đi ngủ cứ bắt con hầu hoài hà? Còn anh Tuấn, anh Khuê hay thằng Hùng nữa kìa sao cậu không gọi hầu. Cứ bắt nạt người ta mãi thôi.”
Cậu hai giơ tay lên day day cái trán, chắc thấy nhức nhức cái đầu rồi:
- “ Mày còn lèm bèm câu nữa là cậu cắt cái mỏ mày cho con Lu xơi đấy!”
Phải doạ thế thằng Khải mới lẹ làng tay chân chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu nó.
Trải xong chăn, ghém xong mùng cho cậu nó mới trải cái chiếu nhỏ xuống ở chỗ dưới chân giường, vừa mới bung cái chiếu ra, cậu hai nó cản lại, nói:
- “ Nay đặt cách cho mày ngủ trên giường với cậu.”
Nó cứ ứ ừ không chịu, nó bảo:
- “ Chủ tớ mà ngủ chung coi sao đặng cậu ơi. Cậu để con nằm đất đi, nửa đêm có gì con còn đi lấy nước cho cậu nữa.”
Cậu một hai không cho nó trải chiếu, hết cách nó đành leo lên giường cậu nằm chứ không phải nó khoái lắm mà làm giá đâu nha. Nó lăn 1 vòng chui tót đến bên góc giường cạnh tường nằm, nó sợ sự nghèo hèn nhơ nhuốc của nó làm bẩn tới cậu, nó nằm im không dám nhúc nhích chút nào. Cậu thấy nó vậy cũng cười xoà, nói rằng:
- “ Bộ cậu ăn thịt mày hả Khải, sao nằm tít trong đó? Xích ra đây nằm cho nó thoải mái nè.”
Nó lắc đầu nguầy nguậy, không chịu:
- “ Con nằm đây được rồi. Cậu cứ kệ con đi ngủ đi.”
Cậu hai cũng đến chào thua cái tính lì lợm của nó. Cậu thở dài, tắt nến rồi leo lên giường ngủ. Nó nằm kế bên cậu, nghe tiếng cậu hít thở đều đều nó cũng dần thấy buồn ngủ, hai mắt nó cứ thế khép dần lại.
....
Trong đêm tối, có 1 bàn tay hư hỏng đang lần mò khắp nơi trên cơ thể nhỏ xíu của Khải, bên tai nó nghe tiếng thở hổn hển, kèm theo đó còn những cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai nó, giật mình nó chợt tỉnh giấc. Cậu hai nó đang mở mắt thao láo nhìn chằm chằm vào nó, Khải thấy mặt mình nóng lên, chắc nhìn nó bây giờ chả khác gì con tôm luộc. Nó thì thầm:
- “ Cậu đang làm cái gì đó? Sao cậu không ngủ đi mà còn phá con?”
Cậu hai vẫn cứ nhìn nó chằm chằm, cái nhìn nóng cháy thiêu đốt cả khuôn mặt của nó, cái nhìn của cậu hai còn thiêu đốt luôn cả trái tim nó, nó bỗng thấy khó thở lắm, tim nó đập bình bịch trong lồng ngực nhưng lại trực chào xông ra chào hỏi cậu. Tự dưng từ trong đêm tối mịt mù nó nghe tiếng cậu:
- “ Khải, mày đừng có đi tìm vợ cho cậu nữa. Cậu chỉ ưng mỗi mày làm vợ cậu.”
Con ngươi của nó chấn động, nó nghe ầm vang bên tai tiếng sấm ì đùng, tiếng nó run rẩy:
- “ Cậu hai, cậu đừng có giỡn nữa. Con buồn ngủ lắm rồi, cậu để con ngủ sáng sớm mai con còn mần nữa.”
Cậu sấn tới gần nó, hôn lên bờ vai run rẩy của nó:
- “ Cậu không có giỡn, Khải có ưng cậu như cái cách cậu ưng Khải không?”
Nó lấy tay đẩy môi cậu đi ra xa nó, cười gượng:
- “ Chắc cậu cũng tới tuổi muốn vợ nên cậu mới như vậy đúng không? Con hiểu mà, để con ra ngoài tìm mấy con hầu phục vụ cậu, cậu tha cho con.”
Hai mắt cậu hai tối sầm, cậu cười gằn đè nó xuống:
- “ Để anh cho em biết, chỉ có em mới phục vụ được anh thôi.”
Khải toang hét toáng lên nhưng trong phút chốc, nó lấy lại bình tĩnh bưng 2 tay che miệng mình lại không cho tiếng thét lọt ra, nó không dám đẩy cậu ra, nom cậu hai như chừng đang giận dữ lắm. Nó không biết phải làm gì bây giờ, nó có ưng cậu không? Có chớ, nó ưng cậu kinh khủng. Cậu Xuân Bình đối với nó như cả bầu trời, cậu đã cho nó cuộc sống mới, cậu đã cho nó sự bình yên hạnh phúc mà nó mong mỏi từ tấm bé. Nhưng nó biết thân biết phận nó chỉ là thằng hầu nhỏ nhoi, như con kiến hôi đối với cậu hai. Nó không dám ưng cậu, nó sợ xuất thân nghèo nàn, số phận hèn mọn cùng thân thể nhơ nhuốc của nó mạo phạm đến cậu. Cậu hai của nó cao quý, tướng mạo tuấn tú , thơ văn tài hoa vang danh khắp vùng này ai mà sánh bằng. Nó nghĩ, nó chỉ ích kỷ lúc này thôi. Trao bản thân nó cho cậu, dù sau đó bị đày đi biệt xứ, nó cũng vui lòng. Đôi mắt nó lấp lánh những nào là nước mắt, nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy ánh lên bao nhiêu tình yêu và khát vọng, nhìn thẳng vào Xuân Bình:
- “ Cậu hai, em cũng ưng cậu ! “
Xuân Bình mừng như bắt được vàng, không, còn hơn cả thế. Khải đối với Bình có ý nghĩa còn to lớn hơn bất cứ thứ gì. Bình yêu thằng hầu của mình, đằng đẵng 11 năm tròn. Ngay khi đôi mắt Bình vừa chạm đến nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt Khải 5 tuổi ngày hôm ấy, Bình đã yêu rồi. Hôm tía má thằng Khải dắt nó qua nhà tía Bình, Bình ngồi trên ghế cao nhìn xuống thằng nhóc cà thọt đen thủi đen thui, lấm lem nào bùn đất nào bụi bặm. Ấy vậy mà đôi mắt của Khải còn đen tối hơn cả, đôi mắt nó vô hồn, hằn lên nỗi tuyệt vọng dai dẳng, nhưng khoé môi của Khải lại khe khẽ nhếch lên. Cả đôi mắt ấy lẫn cái nhếch môi ấy nắm trọn trái tim Xuân Bình từ thuở thơ bé đến tận bây giờ. Xuân Bình muốn có nó, muốn đôi mắt ấy và khoé môi ấy thuộc về mỗi cậu. Muốn đôi mắt nó nhìn mỗi cậu, khóc vì cậu, muốn khoé môi đó cười tươi vì cậu và càng mong muốn đặt môi mình lên cái khoé môi mà Bình hằng yêu. Và chính bây giờ, Bình đang làm như thế, đặt môi của Bình lên khoé môi mà cậu hằng mong mỏi đêm ngày. Cậu hôn nó như thể nó là điều duy nhất quý giá của cậu, đầy trân trọng nhưng cũng tràn ngập chiếm hữu, nước bọt nó không nuốt vô kịp theo khoé môi nó rơi xuống ướt đẫm cả cằm của cả nó và cậu. Lưỡi cậu lùng sục trong khắp khoang miệng nó, muốn bắt lấy con mồi thơm mềm – cái lưỡi của nó cho bằng được. Nó cũng chịu thua, rong ruổi thả bay bản thân đắm chìm trong sự hướng dẫn của cậu, mặc kệ cậu cắn mút cái lưỡi nhỏ của nó. Cái tay của cậu cũng không rảnh rỗi, cậu men theo đường cong cơ thể của nó, mò mẫm cái lưng bóng loáng của nó. Bất chợt, cậu dời cái tay mình xuống phía dưới, bóp chặt lấy 1 bên cánh mông của nó mà nhào nặn.
Nó hốt hoảng, đấm nhẹ lên lồng ngực dày rộng của cậu hòng thoát khỏi thế kìm cặp chật chội này. Cậu không cho nó thoát, buông môi nó ra, rất nhanh môi lưỡi cậu đã di chuyển đến nơi yêu thích khác, những cái hôn nhỏ chậm rãi giáng xuống ở cổ, gáy, tai của nó. Nó vô thức thả lỏng bản thân theo từng cái đụng chạm của cậu. Làm sao cậu biết được những điểm nhạy cảm của nó tường tận như thế chứ? Trong lúc nó vẫn đang tự hỏi bản thân chợt nó thấy rùng mình, da gà da vịt thay nhau nổi lên vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã lột trần nó, như 1 trái chuối, bóc đi lớp vỏ bên ngoài chỉ còn lại phần thịt trắng non mềm ở trong. Cậu như đang thưởng thức món ngon vật lạ, tinh tế nhấm nháp từng tấc từng tấc da thịt của nó. Đôi mắt cậu vẫn luôn dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt nó, cậu biết nó thích gì.
Cậu bỏ tay vào trong miệng, làm ướt ngón tay chính mình rồi lại đưa đến phía sau nó. Nó chợt sợ hãi kinh khủng. Nhưng khác hẳn với nó, cậu ung dung, từng bước từng bước thoải mái vô cùng khuếch trương nó. 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón,.. cậu kiên nhẫn giúp nó được sướng, cái miệng nhỏ của nó ngân nga những câu từ vô nghĩa nhưng vào tai cậu lại là 1 bản nhạc tuyệt phối. Cậu như si như say, hôn lên môi nó, bên dưới lại thả ra con quái vật của chính mình, từng chút từng chút ăn nó vào trong bụng. Giây phút cậu vào trong nó, nó đau điếng, nó cảm giác như thân mình bị xé toạc làm đôi, nhưng cậu lại chẳng buông tha nó, môi lưỡi cậu nhảy múa điên cuồng, gắt gao quấn lấy môi lưỡi nó. Còn phía dưới cậu lại càng vào càng sâu, tuyệt không chừa chút kẽ hở nào, cứ thế cậu vào sâu đến tột cùng rồi lại bất động, cậu hôn lên từng giọt nước mắt của nó, tay cậu cầm lấy thằng em của nó, nhẹ nhàng chuyển động hòng giảm bớt đau đớn nó phải chịu, phân tán sự chú ý của nó. Dần dà, nó thôi không còn đau nữa. Nó mong muốn nhiều hơn thế, nhưng nó lại ngại phải nói ra, nó sợ cậu nói là hư hỏng. Hình như cậu cũng nhìn ra điều đó, cậu cười khẽ:
- “ Gọi 1 tiếng mình ơi đi, anh thoả mãn em.”
Nó trừng đôi mắt xinh đẹp của mình, bất mãn nhìn cậu. Cậu càng cảm thấy hứng tình nhiều hơn cả, ánh mắt của nó làm cậu say mê suốt 2 phần 3 cuộc đời rồi, chẳng thể nào dứt ra nổi. Nó thấy cậu chả động đậy gì, hết cách chỉ có thể nũng nịu choàng tay mình ôm lấy cổ cậu:
- “ Mình ơi, mình động đậy chút đi.”
Cậu chỉ chờ mỗi thế, eo hông cậu như gắn động cơ vậy, luật động điên cuồng. Tầm mắt của nó nhoè dần bởi nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra, làm khoé mắt nó đỏ ửng. Mỗi cái liếc mắt của nó lại làm cho cậu như ăn trúng tình dược, càng làm hăng hái hơn. Cậu yêu vô cùng cảm giác được chôn thân trên người nó, cậu yêu vô cùng cảm giác ấm áp khi nó bao bọc lấy cậu, cậu yêu vô cùng khoé mắt nó đỏ lên vì cậu, cậu yêu vô cùng cái cách đôi môi nó rên rỉ mềm mại gọi tên cậu, cậu yêu vô cùng,... Cậu yêu nó vô cùng.
..........
Sau đêm định mệnh hôm đó, khoảng cách giữa nó và cậu hai như bị xoá tan, cậu hai lúc nào cũng tìm nó, không cho nó rời khỏi cậu nửa bước. Trái tim nó như ngâm trong vại mật, ngọt ngào vô cùng. Nó thấy hạnh phúc lắm, dù nó biết tình cảm này là sai là trái, nhưng chỉ cần được nếm 1 chút thôi, nó đã quên hết cả lối về. Cậu hai với nó là sự cám dỗ không thể chối từ. Nó yêu muốn chết cảm giác được cậu nâng niu, chiều chuộng, nó yêu từng tiếng gọi “ mình ơi” của cậu hai giành cho nó, nó yêu cả những cú thúc, những lần làm tình thác loạn chẳng màng gì của cả hai. Dường như, Khải đã mất hết tất cả lí trí của mình, chỉ còn vẹn nguyên 1 tình yêu đơn sơ với cậu chủ của nó.
Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hạnh phúc của nó và cậu hai cũng chỉ kéo dài nửa tháng mà thôi. Cậu hai phải lên kinh thi cử, để chẳng bõ công mài mực học hành suốt bằng ấy năm. Cậu nằng nặc đòi dắt nó theo nhưng ông lại không cho. Ông nói cậu dắt anh Tuấn với anh Khuê theo là được rồi, nó cà thọt đi theo ngáng đường công danh lại xui xẻo. Nó thấy ông nói cũng có lý, nó nghe lời ông ở nhà chờ cậu vinh danh áo gấm về làng. Hôm cậu đi, cậu bịn rịn chia tay nó nom thấy mà thương, nó biết cậu không nỡ nên tối hôm đó nó mặc kệ cậu muốn quằn nó như thế nào cũng được, cậu chơi nó tới gần sáng mới thả nó đi ngủ.
Cậu vừa đi bước trước, bước sau ông bá hộ đã cho đòi nó vào gặp mặt. Chuyện nó trèo lên giường cậu rốt cuộc cũng đến tai ông. Chẳng biết ông nghe từ ai, nhưng đó là sự thật, nó không thể chối được. Ông nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào mặt nó chửi là “ đồ đĩ điếm” dám câu dẫn thằng con trai ngoan của ông. Ông cho người đánh nó thân tàn ma dại, tứ chi đều gãy. Nó đau đớn khôn nguôi, trong giây phút ấy nó hằng mong cậu đến và ôm nó vào lòng. Rồi nó nhắm mắt, ngất đi khi thân thể nát bươm. Ông bá hộ lệnh cho mấy thằng hầu nhét nó vào lồng heo, dằn thêm đá rồi quăng xuống sông. Nó nghe thấy hết, nó đã tỉnh lại lúc bị nhét vào lồng heo. Nó biết mình khó mà thoát được kiếp nạn này từ khi nó gật đầu trao thân cho cậu, nhưng nếu hỏi nó có hối hận không? Nó không hối hận. Nó chỉ tiếc là không được nhìn cậu áo gấm về làng. Nó chỉ hối tiếc là không được nhìn người mà nó yêu lần cuối. Và rồi nó bị người tàn nhẫn vứt xuống sông như rác rưởi. Bản thân nó sinh ra là hạ tiện, là đũa mốc nhưng nó vẫn muốn chòi mâm son.
Nước tràn vào mũi, vào miệng nó cướp đi chút ít dưỡng khí còn xót lại của nó. Trước mắt nó như thấy cậu Xuân Bình mỉm cười, nó cười lại với cậu, đôi mắt nhắm nghiền.
.........
Xuân Bình đậu thủ khoa. Sau bao năm miệt mài thắp đèn đọc sách, cuối cùng cũng được đề tên bảng vàng. Cậu hứng khởi mang tấm lòng tràn đầy hưng phấn về quê. Cậu mong mỏi được gặp lại biết mấy, Khải của cậu. Cậu tìm khắp nơi này đến nơi khác, tìm bóng dáng cà thọt ấy nhưng sao khó quá. Cậu chẳng tìm thấy nó, cậu run rẩy mở cửa phòng mình, mong rằng sẽ nhìn thấy người mình yêu ở đó. Nhưng rồi cậu thất vọng, cậu thấy thằng Hùng đang quét dọn phòng cậu, cậu hỏi:
- “ Khải đâu? Phòng tao là việc của nó đâu phải của mày? Nó ham chơi trốn đâu rồi?”
Thằng Hùng đỏ mắt, giọng nó khàn khàn như đã khóc nửa tháng chưa nguôi:
- “ Cậu hai, thằng Khải nó ngủ với cậu bị ông biết, vào bữa cậu vừa đi, ông cho người đánh nó tàn phế rồi dìm lồng heo tới chết rồi..”
Tiếng của thằng Hùng chữ có chữ không lọt vào tai cậu. Từng câu từng chữ cậu đều biết nhưng sao khi kết hợp với nhau thì cậu lại không hiểu gì cả. Cậu chỉ cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, trước mắt chỉ toàn màu đen, cậu ngất xỉu, té oạch 1 cái trước ngưỡng cửa.
....
- “ Biết gì chưa? Cậu hai Xuân Bình con nhà bá hộ vừa mới đậu thủ khoa đề tên bảng vàng vinh danh về làng hôm trước, hôm sau phát điên.”
- “ Nghe nói ông bá hộ giết thằng hầu của cậu hai nên cậu mới như thế.”
- “ Thằng hầu và cậu chủ đem lòng thương nhau, ông bá hộ biết được cho người dìm chết thằng hầu, cậu chủ mang công danh trở về thì người yêu đã lạnh xác nên cậu hoá điên.”
- “ Trời ơi ! Cậu hai Xuân Bình ra bến sông ông bá hộ dìm chết thằng Khải mà nhảy sông tự vẫn rồi ! “
.......
- “ Khải em, dẫu sau này anh già nua xấu xí em vẫn ở bên cạnh anh mãi mãi phải không ?”
- “ Cậu hai ơi, chúng ta làm gì có sau này..”
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com