Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi 🔞

"Est cuối tuần đi gym với tao không?"

"Hả???"

"Đ-Để gắn kết tình bạn đồ đó"

Anh hai mắt tròn xoe dòm thằng bạn thân mới chơi lại cách đây không lâu - Joong. Nay nó ăn nhằm cái gì mà rủ anh đi tập gym chung ta?

"Dù gì tao với mày cũng chơi lại rồi thì cũng nên đi đâu đó chung chứ"

"Vậy để tao rủ thêm Daou"

"Ừm, lẹ đi"

Est gọi liền cho Daou

"Hoi tao bận òi, hai đứa bây đi i"

"Cái giọng nghe ớn quá"

"Thích zậy ó, hong chịu buộc chịu"

Est ngước lên nhìn Joong, thằng này cũng nổi da ga hết rồi.

Thế là hai đứa quyết định đi gym mới mở ở khá xa toà nhà . Dunk khá thoáng nên Joong thoải mái mặc cái áo thể thao bó sát người còn anh,  cái con người mà mặc áo len hơi bó quá liền bị đè ra thì mặc cái áo thun rộng hơn người. 

"Thường thấy toàn cởi trần, nay mặc kín vậy?"

"Kệ tao"

"ừ thì kệ, sợ chồng nói đại đi"

"Ít ra còn đỡ hơn sợ vợ"

"..."

"tháng tụi bây đăng tin chia tay chia chân mấy chục lần tao còn không biết à? Mẹ được nửa ngày là lại ôm nhau hôn hít"

"T-thì kệ tao"

Hai đứa cố tình chọn góc khuất người để tập. Được khoảng vài tiếng thì hai đứa lả cả người, mồ hôi ca ướt áo. Áo Joong thấm mồ hôi còn đỡ, áo anh vừa nóng lại không thấm chẳng khác nào trong lò lửa cả. Chịu hết nổi, Est cởi hẳn áo ra ném sang một bên lộ ra thân trên cơ bắp đẹp như tạc tượng. Cái dáng người vai rộng eo thon vốn đủ chết người rồi, còn thêm phần múi bụng rõ nét khiến người ta phải nuốt nước bọt mỗi lần nhìn. 

Tập thêm được chút liền có người không chịu được bước tới, là một cô em dễ thương thấp hơn anh cái đầu. Cô bé thật sự rất dễ thương, mặt nhỏ mắt tròn nhìn anh. 

"A-anh ơi.. cho em xin số được không ạ?"

"Xin lỗi bé nhưng anh có người yêu rồi em"

Chắc vì ngại nên khi anh từ chối cô bé chạy một mạch về lại chỗ cũ, mặt còn đỏ bừng lên.

"Mặc áo vô đi, không mai khỏi xuống giường đó"

Joong huých tay anh, nhưng Est vẫn còn nóng nên không quan tâm

"Kệ đi, thằng William kêu nay ngủ lại phòng tập"

"Ừ, tối nay có gì đừng có gọi tao cứu đó"

"Cái đầu mày chứa cái gì trong đó vậy Joong??"

"Dạ chứa Dunk Natachai"

.

.

.

Est tắm sơ ở phòng gym rồi xách tui đi về, mai thể nào cũng nhứt người vì tập mấy tiếng liền như hôm nay. Anh vẫn giữ tâm trạng vô tư, mở cửa nhà rồi quăng mình lên sofa. Cảm giác mềm mại xoá tan mọi mệt mỏi khiến Est thoải mái tới mức quên mất cửa nhà lúc về không khoá.

"Supha Sangaworawong."

Est hốt hoảng bật dậy, một giọng nói âm trầm gọi cả tên lẫn họ làm anh giật mình. Quay sang thấy em người yêu đáng lẽ đang ở phòng tập thì giờ lại đang ngồi kế bên mình. Est cười hì,  giả vờ vô tội

"Sao vậy William?"

William không nói gì liếc nhìn anh cái sắc lẹm, rồi giơ điện thoại lên. Hình ảnh Est và Joong đi tập gym hôm nay bất ngờ viral trên mạng xã hội, hơn nữa chủ phòng gym lại là người yêu cũ của anh. Est cứng người không nói được gì, ngôi im chịu tội. 

"Dạo này anh giỏi nhỉ? Tính quay lại với thằng chó đó hả? Hay khoe thân khắp nơi cho đủ loại người nhìn?"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi? Anh đi tập cũng không báo em! Trước bao nhiêu người vậy còn dám cởi áo! Anh muốn đổi bồ thì nói mẹ đi!"

"A-anh không có ý đó! T-tại nóng quá nên anh cởi ra, anh với Joong cũng lựa chỗ vắng người rồi mà...  Với lại anh không biết chủ của phòng gym đó là ai"

Giọng anh yếu đi trước cơn điên của cậu, William đột nhiên bật cười cái giọng cười khiến người ta sởn cả gai óc.

"Không biết?! Cái gì anh cũng không biết hả? Vậy hay là anh không biết thằng người yêu này luôn đi!"

"William!"

William tức giận bỏ về phòng làm việc đóng cửa cái rầm chẳng kịp để anh nói thêm gì. Est chỉ biết tủi thân ngồi ở phòng khách, sao cậu lại nói khó nghe vậy chứ! Anh đâu có cố tình đâu!

"Alo Joong"

Anh ức quá gọi liền gọi cho thằng bạn

"Sao đó? Giọng mày nghe buồn vậy?"

"Thằng William la tao... nó không thèm nhìn tao luôn rồi"

"Nói rồi không nghe. Rồi sao không đi dỗ?"

"Tao có sai đâu mà phải dỗ!"

"Trước giờ nhường nó dữ lắm mà sao lần này không nhường nữa?"

"Thì tại tao nhường hoài nên nó mới dám ăn nói khó nghe với tao!"

"Rồi rồi, lỗi nó.  Rồi giờ tình sao?"

"Biết thì gọi mày chi?"

 "Est ơi?"

"Đợi tao tí"

Nghe có người gọi, Est vội chạy ra cửa thì đùng người đứng trước nhà lại là... người yêu cũ anh. 

"Con mẹ nó, bố đây không tiếp!"

"E-em từ từ nghe anh đã!"

Người kia lấy tay chặn cửa không để anh đóng

"Em để quên bình nước bên chỗ anh nên anh cầm qua thôi"

"Vậy à, thế vứt nó luôn đi! Bộ bên anh thiếu nhân viên hay gì mà đích thân đem tới?"

Giọng nói khác chen vào, tay siết chặt lấy eo Est. William còn đang điên, ánh mắt như muốn xé xác người kia thành từng miếng. Cậu không kiên nể đóng sầm cửa rồi kéo anh vô nhà.

"William..."

Anh bị cậu ném mạnh lên giường, chưa kịp nói thì bộ đồ trên người đã đáp đất. Est khó chịu nhíu mày

"Bình tĩnh lại coi! Em điên vừa thôi chứ!"

"IM!"

"WILLIAM!"

Thích hét chứ gì, anh hét cho cậu nghe. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì mới giải quyết được chứ. 

"Mày điên vừa thôi! Nãy giờ tao nhịn tưởng muốn làm gì thì làm hả?!"

Cả người William xìu xuống, mặt mếu hẳn ra. Vậy mà anh yêu của cậu lại kêu cậu là 'mày' anh yêu hết thương cậu rồi! William im luôn, mắt ngậm nước như muốn khóc, giận dỗi bỏ ra phòng khách. Lúc thì như thằng điên lúc thì như em bé, anh cũng đến mệt. Anh chiều nó quá nó hư thì phải dỗ thôi.

Est thở dài, lấy hết dũng khí lôi cái bộ đồ mà bị anh ném xuống tận đáy của tủ quần áo. 

.

.

.

William đang tủi thân vì bị người đẹp mắng, thiếu điều muốn khóc tới nơi. Nhưng cậu biết, thể nào cũng được dỗ nên ngồi mếu ở phòng khách đợi anh ra.

"William..."

William ngước nhìn lên, xém thì xịt cả máu mũi. Người đẹp nhà cậu mặc đồ hầu gái kìa!!!!  hơi tiếc vì là loại váy dài nhưng cũng đủ để xoa tan cơn ghen trong cậu. Est đứng đó không dám ngẩng đầu lên, cứ nhìn xuống chân mình vì ngại. Mặt anh đỏ bừng như lửa, tay chân lúng túng không biết để đâu cho hợp lí

"Đ-đừng nhìn anh!"

William kéo anh vào phòng ngủ, nhưng lần này cậu không thô bạo ném Est lên giường. Cậu bắt anh đứng giữ phòng, mặc cho người kia muốn đào cái hố trốn xuống luôn rồi.

"Vén váy lên"

"Nhưng..."

"Anh muốn em hết giận mà, giờ em vẫn còn giận!"

Est hết cách, run rẩy nắm lấy váy kéo lên cho cậu xem. Bên trong, anh mặc đồ lót nữ cùng bộ màu trắng còn là loại tam giác. Willaim còn giữ nổi bình tĩnh không phải đàn ông.

Cậu chui vào váy anh, kéo cái quần lót nhỏ xinh xuống tay kia luồn ra sau ấn vào lỗ nhỏ đang mấp máy.

"Ưm~"

William ngậm lấy cái cự vật đang ngẩng đầu kia thành thạo bú mút, tay lại khuấy mạnh vào lỗ nhỏ anh. Khiến Est không còn đường lui, chỉ biết mím môi cố kìm tiêng rên.

Khoang miệng ấm nóng ấy ra vào liên tục, ngón tay cũng khuấy sâu hơn. Est bị kích thích cả sau lẫn trước, tay anh bấu chặt váy đến trắng bệch,  cả người run lên vì khoái cảm. Vậy mà thằng nhóc ấy nỡ lòng nào đến lúc cao trào lại rút luôn, Est hụt hẫng liếc nhìn cậu thì bị ném xuống giường. Quần lót còn vướng lại ở đầu gối làm anh loạng choạng ngã úp mặt xuống nệm, còn chưa kịp ngồi dậy váy lại lần nữa bị vén lên.

"William~"

"Ngoan"

Miệng thì ngọt mà tay giáng mạnh xuống cặp đào trắng trẻo kia làm anh giật nảy. 

"Ah!"

Chát

Chát

Chát

Chát

Thế là bao nhiêu giận hờn trút hết lên mông anh, mỗi lần cậu đánh xuống Est lại giật người rồi ngoan ngoãn bị ấn lại chỗ cũ. Khỏi cần nhìn cũng biết, giờ đào từ xanh thành chín luôn rồi. 

Hai cánh mông bị bóp mạnh rồi banh ra, để lộ phần huyệt hồng hào đang co rúm. 

"AH!"

Anh tưởng như người mình bỉ xé đôi khi cậu đâm mạnh thứ kia vào, nước mắt anh trào ra. Nhưng người kia dù thấy vẫn tiếp tục mạnh bạo xỏ xiên bên dưới. Est muốn chạy, anh cố chạy bị cậu giữ chặt eo kéo lại, mông còn bị đánh mạnh. 

"Nằm yên!"

"hức..Wi..liam không thương anh..."

"Anh oan ức lắm hả?"

Est thấy mình bị oan nhưng không dám gật đầu đành mím môi nhịn lại, dáng vẻ uất ức của anh xoa mềm cơn điên trong cậu. William cúi đầu, cắn nhẹ vào phần gáy trắng nõn đang lộ ra trước mặt

"Ư~"

William tiếp tục đưa đẩy, nghiền mạnh vào gần điểm G của anh. Hai bàn tay cậu luồn xuống bên dưới, bớp nắn vú qua lớp áo mỏng. 

"ah~ W..william~"

"Gọi to lên"

William thì thầm bên tai anh, giọng nói mềm mại nay lại pha chút nghiêm khắc đánh thẳng vào đại não làm anh rùng mình. Cậu cắn mạnh vành tai, nới vốn nhiều dây thần kinh

"Ư~ W-William"

Cậu hài lòng nhả ra, để lại dấu răng đỏ trên vành tai anh. 

"To nữa"

"WILLIAM"

William chôn sâu bản thân vào trong anh, nhịp độ tăng lên cậu càng kiệm lời. William nghiền sâu vào rồi bơm tinh dịch mình vào trong.

"hah~ Liam~"

Cậu rút ra kèm theo đó là chất trắng đục chảy theo nhiễu xuống đôi chân run rẩy. Thứ đó cứ bắn ra mỗi lần hậu huyệt co rút, váy thì bị vén lên, hai cánh đào ửng đỏ đẹp mắt kèm theo tiếng thút thít nhỏ như muỗi kêu. Chỉ cần nhìn cảnh tượng đó, cậu nhóc của William lại cương lên.

William lật anh nằm ngửa, phần dưới va chạm mạnh với niệm làm Est rên ư ử. William trèo lên giường, đè chặt hai tay anh xuống như tạo một lồng giam nhốt Est lại.

"H-hôn...~"

Cậu lặp tức đáp ứng anh, cúi đầu hôn lấy đôi môi đang khô dần vì thiếu nước. Lần này anh ngoan hơn hẳn, chủ động để cậu dẫn dắt chiếm trọn lấy khoang miệng ẩm ướt.

"William đừng giận nữa~"

Est dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn thẳng vào mắt cậu, môi anh hơi chu ra làm nũng.

"Giận nhiều nhanh già lắm"

"Không sao em mới 20 thôi"

"Ý là anh già hả?"

William suýt thì bật cười, vùi mặt mình xuống cổ anh hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào ấy. 

"Ư~ ah~ t..từ thôi~"

Cậu lại thúc vào trong khi tay xé phần áo trên của anh. Chính cái ngực này, cái phần đẹp đến mê người khiến ai cũng thèm muốn. William vội vàng mút nó, nhưng muốn tuyên bố rằng chỉ mình cậu mới được chạm vào. 

"Ah~"

Est thấy mình sắp bị cậu chơi nát rồi, mỗi lần than mệt muốn chạy liền bị cậu kéo lại làm tiếp. Từng đợt từng đợt đâm mạnh và sâu vào trong khiến anh đứt hẳn sợi dây lí trí. Anh chẳng kiểm soát được lời nói hay hành động của mình hoàn toàn bị cậu chia phối. Dáng vẻ thảm hại của anh càng khiến thân hình cơ bắp trở nên vừa buồn cười vừa quyến rũ. William tuyệt nhiên không cởi bộ đồ cho anh, dù tư thế nào cậu vẫn bắt anh mặc nó như lời nhắc nhở anh là của cậu, chỉ của riêng cậu.

.

.

.

Est nằm sắp trên người cậu, cả hai vừa tắm xong nên tâm trạng cũng rất thoải mái. Sau khoảng thời gian điên loạn ngắn ngủi ấy, giờ đây mới bình tĩnh để nói chuyện với nhau. William nhẹ nhàng xoa đầu anh

"Em xin lỗi, lần sau không nói nặng nữa"

"Anh cũng không nên hành động như mình độc thân. Xin lỗi em"

"À, anh thấy cái hastag chưa?"

"?"

William lấy điện thoại mình ra cho anh xem, dù không viral lắm nhưng cái #joongest hiện đầy trên mạng xã hội. Anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, bất lực nhìn mấy video gán ghép đó.

"Em không để ý đâu, nhưng thấy cũng real đó"

"William!"

"Em giỡn thôi, anh vẫn hợp với em nhất chứ"

Est liếc nhín nó rồi cười bất lực, rồi lại vùi đầu vào ngực cậu

"Em không thấy nặng hả?"

"Hửm, cũng có đó"

"Vậy để anh chăm đi tập ở chỗ đó cho nhẹ đi nha?"

"Ừ, dù sao tối về anh cũng phải tập thêm với em mà"

Est giả bộ giận lăn người sang kế bên thì bị cậu ôm eo giữ lại

"Anh Est của em sao nặng được chứ? Tại em yếu thôi"

"Dạo này miệng mồm dữ ha"

"Tại phải dỗ người yêu mờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com