🔪
Gã bế em thả nhẹ vào bồn tắm, hơi nước ấm bốc lên nghi ngút làm mờ đi cả tấm gương lớn, nhưng lại làm rõ mồn một không khí dâm mị giữa hai người. Moon Hyeonjoon cũng bước vào, ngồi phía sau làm điểm tựa cho em.
Choi Wooje hoàn toàn không còn chút xương cốt nào, em xoay người lại, ngồi gọn trong lòng gã, hai chân thon dài quắp chặt lấy hông Hyeonjoon, để mặc cho thứ hung hãn của gã cấn ngay giữa khe mông mình. Em ôm lấy cổ gã, dụi đầu vào hõm vai rộng lớn, giọng ngọt như mía lùi
"Chồng ơi~ Wooje yêu chồng chết mất thôi."
"Anh... anh cũng yêu vợ nữa, hì hì." – Gã cười ngốc xếch, đôi tay to bản bóp nhẹ hai cánh mông trắng ngần đang dập dềnh dưới nước.
"Yêu nhiều hong?"
"Nhiều mà.. "
"Như thế nào? Nói em nghe xem?" – Wooje nheo mắt đầy tinh nghịch, em muốn xem gã chồng khờ này sẽ định nghĩa tình yêu ra sao.
Gã hơi khựng lại, đôi mắt to tròn chớp chớp suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, rồi gã ghé sát tai em, thầm thì bằng cái giọng trầm khàn rất ngây thơ
"Người ta làm vợ khóc vì người ta tồi... Còn... còn anh làm vợ khóc vì vợ sướng." – Gã dừng một chút rồi bồi thêm – "Anh hong muốn vợ khóc đâu... Nơi duy nhất vợ được khóc... là ở trên giường và đang bị anh đụ thôi."
Wooje sững người, tim em đập trật một nhịp. Trời ơi, nhìn cái bản mặt khờ khạo kia kìa! Ai mà tin được gã lại có thể thốt ra những lời dirty talk đi thẳng vào lòng đất (và lòng em) như thế chứ? Đúng là thầy giáo Choi dạy học sinh quá xuất sắc rồi, giờ học sinh trả bài khiến thầy muốn nổ tung cả lỗ nhỏ luôn!
Đêm hôm ấy, bốn bức tường của căn phòng VIP đã trở thành những nhân chứng câm lặng duy nhất cho cuộc hoan lạc điên cuồng của thiếu gia họ Choi và gã chồng khờ. Không ai biết họ đã cùng nhau chạm đỉnh bao nhiêu lần, không ai đếm xuể những dấu hôn đỏ thẫm rải rác từ cổ xuống tận bắp đùi trắng nõn của Wooje, và cũng chẳng ai biết ở góc ban công hay trong phòng thay đồ, tiếng rên rỉ của em đã vang lên dâm loàn đến mức nào.
Chỉ có hai cơ thể quấn quýt, mùi hương của dục vọng và những lời thủ thỉ ân ái là còn đọng lại.
Khi những tia nắng đầu ngày khẽ luồn qua khe rèm, Choi Wooje khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên ập đến là... đau. Đau vãi cả lồn! Toàn bộ cơ thể em như vừa bị một chiếc xe tải trọng tải lớn cán qua rồi lùi lại cán thêm vài vòng nữa.
Em thấy mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Moon Hyeonjoon. Gã chồng khờ vẫn còn ngủ say, cái mặt lúc ngủ trông hiền khô, môi hơi chu ra nhìn cưng xỉu, chẳng giống chút nào với con thú hoang đã lồng lộn trên người em suốt cả đêm qua.
Wooje khẽ cử động, và ngay lập tức em cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng trượt ra từ nơi tư mật. Em đỏ mặt chửi thầm "Mẹ nó, tối qua chồng bắn vào trong em bao nhiêu mà giờ vẫn còn chảy ra thế này?"
Nhìn xuống người mình, Wooje không khỏi rùng mình. Khờ khờ vậy mà làm ăn kinh hoàng quá mức cho phép. Gã chơi em muốn nát luôn cái thân này, bắt em chịu đựng những cú thúc lút cán đến tận tờ mờ sáng. Đỉnh điểm là gã còn ép em ra nhiều đến mức em phải xuất tinh khô, chỉ còn biết rên hừ hừ trong cổ họng vì không còn gì để tiết ra nữa.
"Chồng mình giỏi thế không biết... nhưng mà kiểu này chắc tuần sau mới đi lại bình thường được mất."
Wooje đưa ngón tay xinh xắn chọc chọc vào má Hyeonjoon. Gã khẽ cựa quậy, đôi mắt to tròn từ từ mở ra. Vừa thấy vợ, gã đã nở một nụ cười hì hì đặc trưng, siết chặt vòng tay kéo em sát vào lồng ngực nóng hổi
"Chuẩn bị đi rồi mình về nhà." – Wooje thều thào, cái giọng khàn đặc như vừa gào thét cả đêm.
"Vợ hong đi học ạ?" – Hyeonjoon ngây ngô hỏi, mặt ngơ ngác như bò đeo nơ.
"Hôm nay là chủ nhật mà ông tướng!" – Wooje gắt nhẹ, nhưng cái lườm đó dính đầy thính.
"À... à..." – Gã gãi đầu, cười hì hì theo bản năng.
Đến rạng gần trưa, đôi chim non mới lết xác về đến nhà. Bà Choi vừa thấy con trai quý tử liền đứng bật dậy, chống nạnh "Đi đâu mà giờ mới vác mặt về hả hai đứa?"
"Joonie... Joonie đi đón vợ say rượu mà..." – Gã khờ lắp bắp, lén nhìn sang Wooje cầu cứu.
"Đáng lẽ phải về từ hôm qua rồi chứ Joonie nhỉ?" – Bà Choi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cái cổ áo thun của Wooje đang lấp ló mấy vết đỏ hỏn như bị kiến lửa đốt.
Choi Wooje gãi đầu, biết là đéo giấu được nữa nên chơi bài ngửa luôn: "Thì... dù sao tụi con cũng là vợ chồng, con với ảnh cũng 18 hơn rồi còn gì. Quá tuổi vị thành niên rồi nhé!"
"???" – Bà Choi đứng hình mất 5 giây, trên đầu hiện ra hàng ngàn dấu chấm hỏi – "Chồng? Thằng Joonie á?"
"Hyeonjoonie là chồng của con rồi còn gì!" – Wooje dõng dạc tuyên bố.
"Nay mày lại diễn vở gì đấy? Mày đừng có mà bắt nạt thằng nhỏ, nó hiền lành khờ khạo thế con lại lôi nó vào mấy cái trò trêu chọc của con à?"
"Con hong có trêu! Thật mò... 🥺" – Wooje bĩu môi, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay to lớn của Hyeonjoon, đan chặt mười ngón tay vào nhau đầy công khai – "Tụi con gạo nấu thành cơm, thành cháo, thành chè luôn rồi! Từ nay ảnh là chồng con, con là vợ ảnh. Ai cấm cản là con dọn đồ đi bụi với ảnh luôn đó!"
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Choi Hyeonjoon đang tò te tú tí với em bồ là Jeong Jihoon ở ngay bếp thì nghe thấy chuyện hay, liền ló đầu ra nói vọng tới bằng giọng đầy cà khịa
"Ở khách sạn nào thế em trai? Có cần anh giới thiệu mấy loại thuốc bôi... giảm đau không? Trông dáng đi của mày như bị máy dập nghiền qua ấy!"
"Kìa anh, còn ba mẹ ở đây mà!" – Jeong Jihoon vội vàng ngăn cản, mặt hơi đỏ lên vì ngại hộ người khác.
"Em quát anh à?" – Choi anh bĩu môi, giả bộ giận hờn.
"Đâu có, thương mò thương mò... mà công nhận thằng nhỏ bị hành ác thật." – Jihoon thì thầm vào tai người yêu, tay không quên bóp nhẹ hông anh một cái đầy ám muội.
Và thế là, sau cái đêm gạo nấu thành chè đầy chấn động ấy, tình cảm của đôi vợ chồng trẻ lên hương vùn vụt như diều gặp gió.
Trước đây, cả cái trường này ai cũng chắc mẩm gã khờ Moon Hyeonjoon là cái đuôi nhỏ trung thành, là chân sai vặt không công của đại thiếu gia Choi Wooje. Nhưng bây giờ? Dẹp, dẹp hết mấy cái suy nghĩ đó đi! Nhìn cái cảnh Wooje như con mèo nhỏ dính người, hở ra là bám dính lấy cánh tay cơ bắp của gã chồng khờ mà xem, rốt cuộc ai mới là cái đuôi của ai thì tự hiểu nhé.
Điều khiến cả trường phải bật ngửa nhất chính là việc phát hiện ra gã khờ Hyeonjoon thực chất là một... quái vật toán học. Trong khi Choi Wooje nhìn vào mấy con số thì như nhìn vào chữ tượng hình, đầu óc quay cuồng chỉ muốn ngủ, thì Hyeonjoon lại giải đạo hàm, tích phân nhanh như cách gã dập vợ tối hôm đó vậy.
Cái cảm giác có anh chồng vừa to cao vừa giỏi toán nó sướng vãi cả ra!
Lúc kiểm tra: Chỉ cần Wooje khẽ nháy mắt, Hyeonjoon sẽ khéo léo nghiêng tờ giấy thi cho vợ " tham khảo " toàn bộ đáp án.
Bài tập về nhà: Wooje chỉ việc nằm khểnh trên giường, vừa ăn dâu tây vừa hưởng thụ cảm giác Hyeonjoon hì hục giải hết đống đề bài khó nhằn cho mình.
Lúc bị mời lên bảng: Em chỉ cần đứng đực mặt ra giả vờ suy nghĩ, ở dưới gã chồng sẽ ra hiệu tay hoặc thì thầm đáp án chuẩn đến từng milimet.
Có một lần, hai đứa học nhóm tại phòng riêng. Wooje ngồi trong lòng gã, chiếc áo thun rộng thùng thình tuột khỏi vai, để lộ xương quai xanh chằng chịt vết hickey.
"Chồng ơi... câu này khó quá, em hong hiểu gì hết trơn á!" – Wooje bĩu môi, quay đầu lại dụi dụi vào ngực gã.
Hyeonjoon vòng tay qua eo em, một tay cầm bút viết loáy hoáy lên vở, tay kia lại bắt đầu không ngoan mà luồn vào trong áo em, xoa nắn bầu ngực mềm mại "Vợ tập trung đi mà... Câu này là dùng công thức này nè... Ưm, chỗ này của vợ sao lại cứng lên rồi?"
"Tại anh đấy! Ai bảo anh giỏi toán quá làm gì... Em nhìn anh giải toán mà em... nứng!" – Wooje nói một câu khiến gã khờ đỏ bừng mặt, nhưng động tác tay thì bạo dạn hơn hẳn.
Gã xoay người em lại, đẩy đống sách vở sang một bên, ép em nằm xuống bàn học: "Vậy... để Joonie dạy vợ phép nhân nhé? Một Hyeonjoon nhân với một Wooje sẽ ra... rất nhiều nước của vợ nè."
"A... Chồng hư... Đụ em đi! Dùng cái bộ não giỏi toán của anh mà tính xem hôm nay anh phải đâm bao nhiêu cái thì em mới được ra!"
Tiếng bạch bạch va chạm vào cạnh bàn học gỗ sồi vang lên chát chúa. Choi Wooje vừa rên rỉ vừa thầm nghĩ: Hóa ra có chồng giỏi toán không chỉ sướng cái đầu, mà còn sướng cả cái lỗ nhỏ nữa!
__________________
Vài ngày sau , lúc tan học , em đi về cùng gã nhưng quên đồ phải quay lại lớp lấy , gã đứng ở dưới đợi em còn em chạy lên lớp lấy.
Tự nhiên đâu ra 6 7 thằng xong vào giữ em lại lôi em đi vào nhà kho trường ,cơ thể em vùng vẫy chẳng nổi chỉ biết nhìn tụi nó trói em lại
Không khí trong nhà kho cũ của trường đặc quánh mùi bụi bặm và ẩm mốc. Choi Wooje bị đẩy ngã xuống đống bàn ghế cũ, hai cổ tay bị dây thừng siết chặt đau rát. Dù đang ở thế yếu, nhưng cái nết đại thiếu gia và sự tự tin được Moon Hyeonjoon chiều chuộng bấy lâu nay khiến em chẳng sợ bố con thằng nào.
Choi Wooje bị trói nghiến trên cái ghế gỗ, hai cổ tay đỏ ửng vì dây thừng, nhưng cái mặt thì vẫn vênh lên tận trời. Đúng kiểu Thân em dù có bị trói, nhưng cái nết của em thì đéo ai xích lại được!
Em nhếch mép, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn 6 7 thằng vạm vỡ đang vây quanh mình.
"Chúng mày đang làm cái đéo gì đấy? Thả bố mày ra!"
"Tại sao tao phải thả mày ra? Hôm nay bọn tao không đánh chết mày thì bọn tao đéo phải con người!" – Thằng cầm đầu, kẻ từng là tay sai đắc lực nhất của em, gằn giọng.
"Ủa? Chứ trước giờ tụi mày là người à? Tao cứ tưởng là chó dưới chân tao hết chứ." – Wooje cười khẩy, giọng điệu thách thức đến tận cùng.
"Bị trói rồi mà vẫn mạnh miệng quá nhỉ?"
Thằng đó tát mạnh vào mặt em một cái Chát!, khiến khóe môi Wooje rớm máu. Em nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống sàn, đôi mắt sắc lẹm không hề dao động.
"Toàn là mấy thằng chó quay lại cắn ngược chủ, có gì mà làm tao sợ."
Bọn này lúc trước làm tay chân cho em , lúc trước trong trường em cũng hổ báo bắt nạt người ta lắm. Em đi đến đâu là đàn em rầm rập đến đó, hổ báo cáo chồn không ai bằng. Nhưng từ ngày bị cái vẻ khờ khạo của Moon Hyeonjoon bỏ bùa, Wooje nhận ra: "Đánh nhau ngoài đường mệt bỏ xừ, về nhà để chồng đánh trên giường sướng hơn gấp bội!
Thằng cầm đầu vừa giơ tay định bồi thêm phát nữa, Wooje đã kịp thời phun ra một tràng làm cả lũ khựng lại " Nếu ông bà Choi biết bọn mày đánh con trai cưng ông bà ra nông nỗi này, chúng mày nghĩ mình còn cửa sống ở cái đất Seoul này không? Liệu hồn mà đi đặt trước quan tài đi là vừa! "
"Mày đừng có lôi ba mẹ mày ra hù tao, bớt bám đít ba mẹ đi!" – Thằng đó gân cổ lên cãi, nhưng tay đã bắt đầu run nhẹ.
"Thì làm sao? Tao sinh ra ở vạch đích, cơ tao to, người chống lưng cho tao cả trăm người! Hôm nay tao mà bỏ mạng thì chúng mày cũng đéo còn cái nịt để mà mang đâu."
"Tao đương nhiên sẽ không giết chết mày, nên mày cứ từ từ mà hưởng thụ nỗi đau đi!"
Wooje bật cười thành tiếng, nụ cười ngông cuồng " Tao chết thì đời chúng mày thảm, nhưng tao mà còn sống quay về với bộ dạng sống không bằng chết... thì chúng mày còn thảm hơn gấp vạn lần! "
"Rốt cuộc... là tại sao mày muốn phản tao?" – Wooje đi thẳng vào trọng tâm, giọng lạnh tanh.
"Mày nghĩ xem?" – Thằng cầm đầu nhếch mép, vẻ mặt đắc thắng của một kẻ vừa lật đổ được chủ cũ.
"Jung Hae In?" – Cái tên vừa thốt ra, Wooje thấy cơ mặt thằng kia giật nhẹ.
Nó cười rộ lên, một nụ cười đầy vẻ khinh khỉnh. Wooje biết ngay mình đã đoán đúng. Cái thằng người yêu cũ hãm tài kia sau khi bị em đá và bị Hyeonjoon dằn mặt chắc chắn là đang cay cú đến phát điên.
"Thằng đó cho chúng mày bao nhiêu tiền, tao cho chúng mày gấp đôi. Quay lại giết nó đi!" – Tiền bạc. Với em, tiền không thiếu, cái em cần là xem lòng trung thành của lũ chó này đáng giá bao nhiêu.
"Thằng này uy tín lắm, đéo làm phản đâu!" – Thằng kia vỗ ngực tự đắc.
"Mày đang phản tao đấy thằng lồn!" – Wooje chửi thẳng vào mặt nó không kiêng nể.
"Jung Hae In là thằng cầm đầu tao trước cả mày, tao đương nhiên nghe lời nó nhận tiền nó hơn mày rồi. Tao sống tình nghĩa mà."
"Nghĩa con cặc! Cho mày gấp 5!" – Wooje hét lên, con số nhảy vọt khiến mấy thằng đứng sau bắt đầu liếc nhìn nhau, sự dao động hiện rõ trên khuôn mặt tụi nó.
"Không - là - không!" – Thằng đó dứt khoát, mặt vênh lên như thể mình là chính nhân quân tử.
"Con mẹ nó, mày muốn bao nhiêu? Cho bố mày một con số!" – Wooje gắt lên, tông giọng cao vút đầy quyền lực – "Tiền bạc với tao là rác, nhưng với cái loại nghèo hèn như tụi mày là mạng sống đấy. Đừng có làm giá!"
"Tiền bạc gì, ở đây chúng tôi sống bằng tình nghĩa." – Nó lại bắt đầu bài ca đạo đức giả, tay vân vê con dao nhỏ như muốn thị uy.
"Tình nghĩa có cho mày cơm ăn áo mặc không?" – Wooje cười sằng sặc, nụ cười đầy vẻ châm biếm – "Hay tình nghĩa của thằng Jung Hae In chỉ là mấy đồng lẻ bố thí để tụi mày đi làm bia đỡ đạn cho nó? Mày mở to mắt ra nhìn xem, nó đang ngồi trong điều hòa hưởng thụ, còn tụi mày thì đang ở đây đối đầu với gia tộc họ Choi. Để tao tính cho mày một phép tính đơn giản nhé..."
Thằng cầm đầu nhếch mép, nó không thèm đánh em nữa mà chuyển sang dùng đòn tâm lý. Nó khom lưng xuống, tay xoa đầu em như xoa đầu một con thú cưng, giọng điệu đầy vẻ ban ơn nhưng chứa đầy thuốc độc:
"Đùa mày thôi~" – Nó cười khẩy – "Thứ hôm nay bọn tao tính, là thằng chồng mày đéo phải mày. Mày chỉ ngồi đây xem kịch thôi."
"Đừng có đụng vào chồng tao, mấy thằng chó khốn nạn!" – Wooje gầm lên, em vùng vẫy điên cuồng khiến cái ghế gỗ kêu lạch cạch liên hồi. Ánh mắt em giờ đây không còn là sự khinh thường nữa, mà là nỗi sợ hãi tột cùng dành cho Moon Hyeonjoon.
"Coi kìa~" – Nó cười khinh bỉ, quay sang nhìn đám đàn em – "Đụng tới chủ nhân là con chó sủa như vậy sao? Moon Hyeonjoon thật diễm phúc, nuôi được một con chó trung thành đến thế mà!"
Trong cái bầu không khí căng thẳng đến mức một con kiến chui qua cũng thấy nghẹt thở, Moon Hyeonjoon bước vào với cái vẻ mặt nai tơ ngơ ngác thương hiệu. Gã gãi đầu, giọng điệu vẫn còn chút nũng nịu vì phải đợi vợ quá lâu "Vợ... vợ chơi trò gì ở đây... mà để anh đợi lâu vậy?"
"Joonie..." – Wooje thảng thốt. Em chỉ muốn gào lên bảo gã chạy đi, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Tại sao gã lại xuất hiện đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này?
"Vợ... Vợ ơi về thôi... mấy anh làm gì vợ của Joonie vậy?" – Hyeonjoon tiến tới với ánh mắt long lanh như sắp khóc, cứ như thể gã chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
"Kìa Choi thiếu gia, chồng của cậu gọi kìa!" – Thằng cầm đầu cười sằng sặc, nụ cười tởm lợm như muốn nuốt chửng cả hai. Nó rút phắt con dao từ trong túi, kề sát vào cái cổ trắng ngần của Wooje. Mũi dao nhọn hoắt chỉ cách động mạch của em có vài milimet.
"Thằng khùng, thấy gì không? Ha~ vợ mày nè!" – Nó gào lên đầy đắc thắng.
"Anh... anh làm gì vợ vậy?" – Hyeonjoon định lao tới thì bị ba bốn thằng đàn em to cao đẩy ngược lại. Một thằng trong đám còn hèn hạ rút điện thoại ra, bắt đầu quay lại cảnh tượng nhục nhã này để làm tư liệu tống tiền.
"Mày mà bước tới đây tao giết chết thằng vợ mày đấy!" – Nó nghiến răng, một tay nắm lấy mớ tóc mềm mại của Wooje giật mạnh ra sau, buộc em phải nhìn thẳng vào gã chồng khờ của mình trong tư thế đầy đau đớn.
"Joonie..." – Wooje nhìn gã, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Em biết gã thương em, nhưng trong mắt em lúc này, Hyeonjoon chỉ là một kẻ yếu thế trước đám giang hồ máu lạnh có vũ khí. Em thà hy sinh bản thân chứ không muốn gã chịu đau.
"Thả chồng tao đi, chúng mày muốn gì tao cũng làm!" – Em ngước lên nhìn thằng cầm đầu, ánh mắt van nài nhưng vẫn chứa đựng sự căm phẫn tột cùng.
"Câm mồm, đéo đến lượt mày lên tiếng!" – Nó quát vào mặt em, rồi quay sang nhìn Hyeonjoon với ánh mắt thích thú như đang xem một màn kịch hay.
Cái nhà kho u ám bỗng chốc biến thành một đấu trường đẫm máu. Đám tay sai cũ của Wooje, những kẻ từng phủ phục dưới chân em, giờ đây như lũ thú hoang đói khát, lao vào cắn xé Moon Hyeonjoon.
"BỐP! XOẢNG!"
Tiếng gậy gỗ nện vào da thịt khô khốc vang lên chát chúa. Hyeonjoon dù to lớn, dù có sức mạnh nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, gã vừa phải né những đường dao chí mạng hướng về phía Wooje, vừa phải chống đỡ những cú vụt gậy từ tứ phía. Một cú gậy sượt qua vai khiến gã lảo đảo, máu đỏ bắt đầu thấm ướt vai áo sơ mi trắng.
"Joonie... Joonie... cố lên anh ơi! Đừng bỏ em mà!" – Wooje gào thét trong tuyệt vọng. Em vùng vẫy đến mức cổ tay bị dây thừng cứa vào rướm máu, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt khi thấy gã chồng khờ của mình bị đánh đến khuỵu gối.
"Khóc đi hahah, khóc to lên! Nhìn thằng chồng mày kìa hahaha!" – Thằng cầm đầu vừa siết tóc Wooje vừa cười khoái trá, nó dí sát mặt em vào cảnh tượng Hyeonjoon đang bị vây hãm – "Thằng này cũng lì đấy, nhưng để xem nó chịu được bao nhiêu gậy của bọn tao!"
Trong cái khoảnh khắc tàn khốc ấy, lòng kiêu hãnh của đại ca Choi Wooje hoàn toàn sụp đổ. Nhìn Moon Hyeonjoon – người đàn ông luôn dịu dàng, luôn dạ vợ vâng vợ – giờ đây lại cam chịu để đám gậy gỗ nện vào người chỉ để bảo vệ cho em được bình an, tim Wooje như bị ai bóp nghẹt.
"Thả chồng tao ra! Tụi mày muốn gì tao cũng làm, muốn bao nhiêu tiền tao cũng cho. Tao xin chúng mày... làm ơn... để anh ấy đi đi!" – Tiếng gào thét của em lạc đi giữa những tiếng cười khoái trá của lũ khốn nạn.
Wooje khóc đến mức tầm nhìn nhòe đi, em hận chính bản thân mình. Em tự hỏi: Vì một đứa tồi tệ như mình, vì một đứa từng bắt nạt người khác như mình, Moon Hyeonjoon làm thế này có đáng không?
"Không! Đéo đáng chút nào cả! Hyeonjoon, anh chạy đi! Mặc kệ em, anh phải sống chứ!"
"Chúng mày... Choi thiếu gia lên tiếng trao đổi rồi kìa~ Hôm nay Choi thiếu sẽ làm bao cát cho chúng mày đánh, thả con chó hoang kia ra đi!"
Dây thừng tuột ra, nhưng đôi chân Wooje run rẩy không đứng vững. Em nhìn Moon Hyeonjoon đang quỳ dưới đất, máu từ trán chảy xuống che mờ cả một bên mắt, nhưng ánh nhìn của gã vẫn bám lấy em không rời.
"Vợ... vợ ơi... Về... về thôi..." – Giọng gã thều thào, đôi bàn tay run rẩy vẫn cố vươn về phía em, cứ như thể gã chẳng quan tâm mình vừa bị đánh đến bán sống bán chết, chỉ sợ em không được về nhà đúng giờ cơm.
Nước mắt Wooje rơi lã chã. Em hận cái sự khờ này của gã đến xương tủy! Tại sao gã không chạy? Tại sao gã lại nhìn em bằng ánh mắt bao dung đó trong khi gã mới là người đang cận kề cái chết?
Em đứng chắn trước mặt gã, tấm lưng nhỏ bé che chắn cho thân hình vạm vỡ của chồng mình. Ánh mắt đờ đẫn ban nãy giờ bùng lên một ngọn lửa liều lĩnh "Muốn gì thì nhắm vào tao này, thả Moon Hyeonjoon đi đi!" – Em gằn giọng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo rách nát của gã – " Joonie, nghe em nói, anh biến ngay khỏi đây cho em! Đừng để em phải hận anh cả đời vì sự ngu ngốc này!"
Moon Hyeonjoon dù máu me be bét, trông thảm không còn chỗ nói, vẫn cố lồm cồm bò dậy. Gã vòng tay ôm chặt lấy Choi Wooje, giọng nũng nịu xen lẫn nghẹn ngào: "Vợ... vợ đừng bỏ Joonie... về ăn cơm với anh..."
Nhưng đời không như mơ, và lũ khốn nạn thì đéo có mắt. Bọn nó đẩy ngã cả hai xuống sàn xi măng lạnh lẽo, hôi hám. Những cú đá, cú đấm giáng xuống túi bụi. Wooje chỉ biết co người, lấy tay che mặt, thầm cầu nguyện "Chạy đi Joonie, làm ơn chạy đi để em chịu thay cho!"
Thế nhưng, một vật thể to đùng, ấm sực bỗng đè lên người em. Moon Hyeonjoon dùng tấm lưng vững chãi làm tấm khiên sống, hứng trọn mọi đòn thù.
"Em bảo anh chạy cơ mà! Anh bị điên à? Tụi nó đánh anh chết bây giờ!" – Wooje gào khóc, dùng hết sức bình sinh đẩy gã ra nhưng Moon Hyeonjoon cứ như một tảng đá ngàn năm, cứng đầu đéo chịu nhúc nhích.
Đúng lúc Wooje tưởng cả hai sẽ cùng nắm tay nhau xuống suối vàng, thì mắt Hyeonjoon bỗng lia thấy một khúc gỗ dài nằm lăn lóc gần đó. Gã thầm thì, giọng dịu dàng một cách đáng sợ "Vợ ơi... đợi anh... mình về ăn cơm."
Gã chộp lấy khúc gỗ. Cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội biến mất trong tích tắc. Dù người ngợm mỏi nhừ, nhưng nhìn thấy vợ mình bị bắt nạt, máu điên của Hyeonjoon sôi lên sùng sục.
"Người xấu... Đánh người xấu... Đánh chết mẹ mấy thằng người xấu!" – Gã vừa quơ gậy vừa gầm gừ. Ban đầu là quơ quơ như trẻ con chơi đồ hàng, nhưng chỉ 1 giây sau, gã đứng phắt dậy, sát khí tỏa ra khiến cả cái nhà kho lạnh toát.
"Mấy anh là người xấu... Mấy anh dám làm đau vợ của Joonie!"
BỐP! CHÁT!
Gã xông vào như một con mãnh thú. Tụi đàn em định hội đồng? Đéo có cửa! Hyeonjoon vung gậy đường nào là có thằng gãy xương đường đó. Giọng gã bỗng trầm xuống, khàn đặc như tử thần đang gọi tên "Tao đã tính xong thứ tự chết của tụi mày rồi á"
Gã cúi mặt, đôi vai khẽ run. Lũ chó kia tưởng gã khóc vì sợ, nhưng không, gã đang cười. Một nụ cười lạnh thấu xương tủy.
"Mấy anh... thích quay phim đúng không?" – Gã ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm – "Vậy thì quay cho kỹ vào. Quay cái cảnh tao bẻ nát từng khớp xương của tụi mày ấy. Xem xong nhớ lưu về làm kỷ niệm nha~!"
Khoan đã... cái thằng khờ hay nũng nịu hằng ngày đâu rồi? Choi Wooje đờ người nhìn chồng mình lên đồng. Hyeonjoon cầm gậy gỗ nện từng thằng một, đéo chừa một ai, vừa đánh vừa gầm gừ "Đã bảo là đừng có đụng vào vợ tao cơ mà!"
Trận chiến dường như đã ngã ngũ, nhưng với Moon Hyeonjoon, đánh một trận tơi bời vẫn còn là cái giá quá rẻ mạt cho những giọt nước mắt của Wooje. Gã lảo đảo đi tới cái ghế, nhặt con dao nhọn hoắt mà thằng cầm đầu vừa dùng để dọa dẫm vợ gã.
Cái không khí lúc này nó lạ lắm. Moon Hyeonjoon hiện tại là sự kết hợp kinh dị giữa một thằng máu điên cực đoan và một đứa khờ đến bất lực. Gã cầm dao, mắt long sòng sọc nhưng miệng vẫn lẩm bẩm như đang tính toán sổ sách "Thằng chó nào hồi nãy dám kề dao vào cổ vợ tao? Bước ra đây Joonie tặng quà nào!"
Thằng cầm đầu nhìn thấy cái bản mặt vừa cười vừa sát khí của gã thì sợ đến mức đái ra cả quần, nó lắp bắp "Mày... mày muốn làm gì? Tao lạy mày, đừng qua đây!"
"Là mày hả~?" – Hyeonjoon nghiêng đầu, nụ cười trên môi gã méo mó đến rợn người.
Moon Hyeonjoon cầm con dao trên tay, xoay nhẹ một vòng như đang múa bút giải toán. Gã nghiêng đầu, ánh mắt lờ đờ nhưng chứa đầy sát khí, giọng nói bỗng trở nên ngây ngô một cách biến thái "Nếu tao lỡ tay cứa vào cổ mày thì sao ta? Bùm! Máu tuôn ra như pháo hoa luôn... Ái chà, nghĩ đến thôi mà Joonie thấy hưng phấn vãi lồn ấy nhỉ?"
Thằng cầm đầu giờ đây trông không khác gì một con chó rách, nó run bần bật, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Tao xin mày... tao lạy mày... tha cho tao một con đường sống..."
Hyeonjoon không thèm trả lời, gã thong thả nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, lật ngửa lên như đang xem bói "Cái tay này... hồi nãy là mày dùng để nắm tóc vợ tao đúng không? Tóc vợ tao mềm như thế, thơm như thế, mà cái tay bẩn thỉu của mày dám chạm vào à?"
PHẬP!
Gã dùng mũi dao nhọn hoắt đâm lút vào kẽ ngón tay nó, rồi ngoáy nhẹ một vòng.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!" – Tiếng gào thét đau đớn xé toạc không gian, nghe kinh khủng đến mức đám đàn em nằm gần đó cũng phải nhắm mắt vì hãi hùng.
"Cái này mới là cảnh cáo thôi, làm gì mà hét to thế? Đau tí cho nhớ chứ!" – Hyeonjoon cười khẩy, gương mặt vấy máu trông vừa điên vừa quyến rũ một cách tàn nhẫn.
Gã thong thả đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồi lững thững tiến về phía chiếc điện thoại vẫn đang để chế độ quay phim. Gã cầm lấy máy, dí sát gương mặt đầy máu của mình vào ống kính, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đó như muốn xuyên thấu qua màn hình
"Jung Hae In! Xem cho kỹ vào. Tiếp theo... là tới lượt mày đấy. "
Cạch! – Gã lạnh lùng bấm tắt quay.
Đúng là cái nhà kho này hôm nay được ông bà gánh còng cả lưng! Vừa lúc chiếc clip hành hình kinh dị kết thúc cũng là lúc dàn Avengers nhà họ Choi đổ bộ.
Quay lại 45 phút trước, cái lúc mà Hyeonjoon còn đang sụt sùi làm nũng với ba vợ: "Ba ơi... vợ đi lâu quá... Joonie đợi mệt huhu". Ai mà ngờ cái thằng vừa "huhu" trong điện thoại giờ lại đang đứng giữa một bãi chiến trường, trông không khác gì sát thủ vừa trốn trại.
Ba mẹ Choi, anh trai Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon vừa bước vào đã muốn xỉu ngang. Trước mắt họ là cái gì thế này? 7 thằng côn đồ mặc áo học sinh nằm chồng lên nhau thành cái tháp Eiffel phiên bản máu và nước mắt
Thằng cầm đầu thì ngồi bệt một góc, khóc tu tu như đứa trẻ bị giật kẹo.
Moon Hyeonjoon từ từ quay đầu lại. Cái cổ hắn kêu rắc một phát, ánh mắt sắc lẹm, lạnh ngắt như phim kinh dị khiến ngay cả người nhà cũng phải rùng mình.
"Ba... mẹ..." – Gã cất tiếng, giọng khàn đặc đầy mùi nguy hiểm.
"Moon Hyeonjoon? Chuyện này là sao?" – Hyeonjoon lớn cố lấy bình tĩnh thay ba mẹ hỏi, dù trong lòng đang thầm nghĩ: Thằng em rể khờ của mình đây sao? Hay nó bị ma nhập?
Choi Wooje ngồi tựa vào đống bàn ghế cũ, bằng tông giọng tỉnh bơ em nói " Bọn nó bắt con vào đây, đánh con và cả chồng con. Khung cảnh hiện tại... chỉ là ông trời đang phạt tụi nó thôi ạ. "
Vâng, ông trời của em đang đứng đó, người be bét máu, nhìn ba mẹ vợ bằng ánh mắt có thể xuyên thủng bê tông!
Jeong Jihoon và anh trai Hyeonjoon vội vàng cởi áo khoác, chùm lên người hai đứa em nhỏ. Mùi máu tanh nồng nặc khiến họ không khỏi xót xa. Nhưng ngay khi cái áo khoác vừa chạm vào vai, Moon Hyeonjoon bỗng rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com