Act 1: Chào người đọc cho hẳn hoi cái đã, im lặng đi bọn kia !!
- Xin chào tất cả mọi người !! Thật là may quá, cuối cùng bổn cung Nguyên Nguyên ta đã được lên sàn chứ không phải nằm trong đống bản thảo ẩm ướt, mốc meo của con Sâu lười biếng kia. Thôi, không cần nhìn ta với ánh mắt thế đâu, ta biết là ta đẹp mà, chậc, người ta nói hồng nhan bạc mệnh quả là không...
Nguyên-chan chưa nói dứt lời đã bị Ngân cho nốc ao bằng một quả đập tay ngay giữa trán vô cùng đẹp mắt.
- Nói đủ chưa, người ta là hồng nhan bạc triệu,còn mày thì sao ?? Triệu đâu chẳng thấy, có mà hồng nhan bụng phệ thì có == !! Chào hỏi người đọc cho tử tế còn vào Act 1 đi mẹ trẻ !
Nguyên xoa xoa mớ tóc đen bù xù sau cú đập chết người của Ngân, miệng lẩm bẩm trù ếm con bạn vì tội ngu hóa bộ não của nhà bác học thiên tài Nguyên Nguyên:
- Xin lỗi vì sự cố ban nãy a ~ Tên của tớ là Nguyên Nguyên, học sinh lớp 9, năm nay 14 tuổi, còn đằng kia là osin..
" Bốp " - 1..2...3....7...8...9.. Một cú K.O đầy toẹt vời của Ngân dành cho đứa bạn, rồi e hèm vài cái, nó mở lời:
- E hèm, mình tên là Kim Ngân, vì một lí do nào đó mình đột nhiên bị tác giả cho hóa vai thành bảo mẫu của đứa mẫu giáo không bao giờ lớn Nguyên Nguyên, học cùng lớp Tiếng Anh với nó,chắc chắn mình là đứa bình thường bị coi là chìm nghỉm trong đống nhân vật không bình thường của một câu chuyện bất bình thường.
- Cô hồn-chan ~ Nợ máu trả máu - Nguyên tỉnh dậy với mớ tóc bù xù, mặt u ám bám chặt Ngân nhưng bị cô bạn hất văng dính tường không thương tiếc.
- Các bà ơi... Tui ra nhé - Linh nhẹ nhàng ló đầu vào, khẽ vuốt mái tóc ngắn màu đen mượt, Linh nhanh nhảu mở lời- Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc tới đây, tên của tớ là Khánh Linh, năm nay tớ ...
- Cắt !!! Hết giờ mở đầu rồi, nhanh vào Act 1 đi, dài dòng văn tự ứ chịu được - Mika lười-san nắm đầu từng đứa lôi vào phòng học.
- Con mắm thối kia, không phải tại mi viết tràng giang đại hải đó à, thậm chí Linh còn chưa kịp giới thiệu xong, hau ờ báo Sang, Nam và Quân ??? !!!
- Kệ mợ chúng nó, làm nhà văn là phải biết câu dòng, diễn đi, không thì nhịn cát-xê nhé! - Mika ném thẳng cả bọn vào lớp.
- CÁI LUẬT ĐÓ TỰ BÀ ĐẶT RA CHỨ AI, ĐỒ NHÀ VĂN VÔ HỌC !!- Ngân điên máu gào loạn lên, Linh và Nguyên vội can ngăn cô bằng một can dầu hỏa to đùng 5 lít.
---------------------------------( 7h15' - Lớp Tiếng Anh tan học )---------------------------------------
Cô giáo đưa một xấp phiến bài tập mới photo còn nóng hổi, các học sinh chuyền tay nhau mỗi người một phiếu. Rồi vội vàng cả đám dãy bàn đầu dọn sách vở rồi hớt hải xách cặp ra về, cô giáo cầm cốc trà đá rồi cũng xách túi đi xuống dưới tầng để xe.
- Nhanh lên Rùa-san !!! - Ngân sốt ruột giục Nguyên.
- Từ từ, tao không tìm thấy cái huy hiệu của tao. Mất đâu rồi ý !! - Nguyên mếu máo quay sang nhìn Ngân.
- Chắc nó chỉ rơi ở đâu đây thôi, có phải cái huy hiệu có cờ của Mỹ không? Nãy tui thấy bà vẫn đang cầm mà ? - Linh cầm cái cặp táp màu trắng, vô vai trấn an Nguyên.
- Không chỉ có thế đâu, cả tấm ảnh của Quyên nữa, rơi đâu hết rồi ấy - Nguyên hoảng lên- Đó là vật quan trọng nhất của tui mà, tui mà đánh mất thì tính sao đây.
Nói rồi cả ba đứa ngó đầu xuống gầm bàn học, tìm khắp lớp vẫn không thấy. Sang thấy lâu lắm mà cả ba vẫn chưa về nên quay lại lớp:
- Sao mấy bà vẫn chưa về thế, muộn rồi đó ~
- Tui làm rơi mất cái huy hiệu và tấm ảnh của bạn tui rồi - Nguyên vội vàng kéo Sang vào.
- Thôi mai tìm cũng được mà, đi về đã, đằng nào phòng này chỉ có mỗi lớp ta học thôi. - Sang nhìn hai người bạn còn lại.
- Sang, không tìm ra nó thì tui chết mất thôi. - Nguyên rơm rớm nước mắt, tay đặt cái cặp sách của mình vào tay của Sang.
- BÀ CHỈ MUỐN ĐỂ ỔNG CẦM CẶP VÀ TÌM GIÚP BÀ THÔI CHỨ GÌ ?? RƠM RỚM NƯỚC MẮT CON KHỈ, BÀ MÀ KHÓC VÌ MẤT ĐỒ THÌ CHẮC LÚC ĐÓ TUI CHẾT RÃ XƯƠNG RỒI!!! - Ngân đã phản hồi bình luận của Nguyên :w .
- Có phải cái này không ? - Quân đi vào lớp, tay cầm một cái huy hiệu cờ Mỹ.
- Đúng rồi đúng rồi , cho tao xin.. - Nguyên hớn hở định lấy lại thì Quân giấu biệt ra sau lưng.
- Tưởng lấy lại dễ thế hả con ? Quỳ gối khấu đầu cảm tạ bổn đại vương nhanh lên! - Quân nhếch mép cười, chọc tức đứa nào đó đang sôi máu lên.
- Tao không khấu đấy, làm gì được nhau ??
- Thế thì cái này là của tao ~ Muahahahaa..
" Bốp- Binh '' Hai âm thanh vang lên đều đều và đồng điệu, cả Quân và Nguyên đều u đầu một cục sau khi Ngân tung chưởng ra với mục đích để hai đứa im mồm mà không cà khịa nhau. Cuối cùng thì Quân cũng chịu đưa cho Nguyên cái huy hiệu, miệng lẩm bẩm xin lỗi. Mỗi lần hai đứa có cãi nhau, chỉ cần Ngân cho cả hai ăn cốc là mọi việc đều được giải quyết, đúng là thanhh niên nghiêm túc, ra tay một cái là gạo xay thành bột.
- Quân êi chú làm gì mà chưa về thế, tôi đợi ông mãi.. - Nam ló đầu vào phòng, thấy Quân đang u đầu một cục ngồi bên Nguyên cũng u đầu một cục, mặt hai đứa nhăn nhó y như nhau thì tự hiểu, rồi cậu " À " lên một tiếng.
- Tụi nó gây gổ nhau, không thèm để ý đến tao và Linh đã giúp Nguyên tìm đồ thì thôi, còn loạn hết cả lên nữa- Ngân lên tiếng bào chữa cho việc mình bạo lực học đường hai đứa bạn.
- Mày ghê đấy, thì ra là do chơi giỡn với người ta ~
Nam đi tới và huých huých khủy tay vào người Quân, miệng cười gian xảo.
- TAO THÈM VÀO MÀ CHƠI GIỠN VỚI NÓ !!
- CÒN LÂU TUI VỚI NÓ CHƠI GIỠN VỚI NHAU !!
Linh cười nhẹ ngạc nhiên, ai ngờ hai đứa chuyên gia gây gổ lại thân thiết ghê, hành động tương đồng nữa chứ.
- Mày bớt bắt chước tao dùm đi - Quân gãi đầu khó chịu.
- Mày cũng thế đấy, chính mày ăn cắp bản quyền của bổn cung - Nguyên nói rồi lấy trong cặp sách một đôi găng tay đen xỏ ngón và đeo vào- Chúng mình về thôi, mai tìm cũng được vậy, chứ ở lại thấy ghê ghê lắm.
- Phải đó, mấy ngày trước, một học sinh học lớp tiếng anh ở trung tâm mình cũng mất tích nè, cảnh sát không tìm ra được luôn. - Sang kéo Quân đứng dậy và đi ra cửa.
- Tốt hơn là nên về sớm, chúng mình là con gái, phải cẩn thận hơn đó - Linh , Ngân, Nguyên cùng với ba đứa con trai đi xuống cầu thang nhà để xe để đi về.
Càng đi xuống không khí càng âm u hơn, không hiểu đèn điện hỏng hay sao mà không đứa nào thấy đứa nào hết, Nguyên sợ quá, vội bám vào người đằng trước:
- Linh.. Linh ơi..b...b...bà bật cái đèn......b....b....bà bật đèn đi..c....công..t....tắc ở....- Nguyên vốn là một đứa sợ ma, đến lúc này thì run như cầy sấy,méo cả miệng lại.
- Nguyên đấy à ? - Người đằng trước cất tiếng nói, hình như không phải giọng Linh.
- Ưn.. ai đó, không phải linh.. không lẽ.. ngươi là.. - Nguyên vội buông tay ra, mặt tái mét.
- Phải.. BỐ MÀY ĐÂY !!! - Quân đạp cho Nguyên một cái, cô nàng lăn lông lốc từ bậc thang này xuống bậc thang kia - CON MA NỮ DÁM GIỞ TRÒ SÀM SỠ VỚI ÔNG ĐÂY !!
- Sàm cái quần què !!! Đụt như mày nghĩ ai mà thèm, có ai sàm sỡ theo kiểu bám dính không hả thằng vô nhân đạo !! - Nguyên vừa lăn vừa la oai oái.
Do quen với cảnh này, nên những đứa còn lại cứ đi từ từ, bình thản, rờ được cái công tắc, Ngân bật đèn lên.
- Au.. - Nguyên kết thúc chuyến hành trình lăn lộn của mình mà ngồi bệt xuống.
- Ơ... Không phải là.. lúc nãy chúng ta vừa đi cầu thang rồi sao, Bãi để xe chỉ có một cầu thang thôi mà ?? - Ngân hốt hoảng lùi ra sau.
- Thế lúc nãy chúng mình vừa đi cái cầu thang nào mà tối om om thế ?? - Nam nhìn lên trên xem có thêm cái cầu thang nào không nhưng vô ích, chúng nó lại trở về phòng học tiếng anh như ban đầu.
- Đây là phòng học vừa nãy mà, rõ ràng mình vừa đi cầu thang rồi, thậm chí Quân còn đá Nguyên lăn hết cả dãy cầu thang - Linh nhìn xuống dưới.
- Chuyện gì vậy.. ? - Nguyên gãi đầu.
----------------------------------------------End Act 1 --------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com