Act 4: Đầu lòng hai ả thối tha - Nguyên Nguyên là chị em là Kim Ngân :w
Mika càng sắc sảo mặn mà- So bề tài sắc lại là phần hơn ~
Nói đến đây thôi, au Mika đáng yêu <3 đang bị Nguyên Nguyên thối tha truy đuổi mọi ngóc ngách gốc rễ vì tội phỉ báng nhân vật chính trong tên Act.
- Con mụ kia !!! Ai thối tha hả, thối tha như mẹ của mụ ý !!!
- Mẹ của ta thối tha như bà ngoại của mi thì có muahahahahha - Au Mika siêu dễ thương quay mặt lại mỉm cười " tươi tắn " như hoa nở ban mai.
Thiệt nà duyên dáng quá đi à ~ Desho ~ +。:.゚ヽ('∀'。)ノ゚.:。+゚゚+。:.゚ヽ(*'∀')ノ゚.:。+゚
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Au Mika trở lại sau một thời gian lười biếng vì bài vở quá nhiều, chúng ta sẽ tiếp tục khoảnh khắc Nguyên Nguyên xấu xấu bẩn bẩn khố rách áo ôm trong lớp học ma ám desho ~o(≧∇≦o)(o≧∇≦)o
--------------------Act 4: ( Nguyên Nguyên ) -------------------------
Tôi ngồi bệt xuống sàn lớp, quá kinh khủng, chuyện gì đang xảy đến với tôi thế này ??? Đây là mơ hay thực, thực thực hồ hồ, quá khó hiểu. Và cả cái địa điểm tàn khốc này, đừng nói là tôi sắp chết đấy nhé, tôi muốn chết ở một nơi cao quý cơ !!!
Nước mắt lã chã, tôi không nghĩ gì được nữa, mọi thứ cứ xoay vần, như một hình xoắn ốc rối rắm trong não bộ, tôi ôm lấy hai bên thái dương, ngồi bó gối mà khóc. Tôi sẽ không rời ra khỏi đây được à ?? Tại sao mọi thứ tàn khốc, mới vài tiếng trước tôi đang chơi đùa cùng bạn bè, chuyện quái quỷ gì vậy??
- Không thể cứ tiếp tục như thế này được, còn nước còn tát
Tôi cài lại cái huy hiệu vào ngực áo khoác, xắn tay áo lên, đeo lại găng tay và ba lô, vuốt tóc gọn ra sau tai rồi đứng dậy. Tôi cố đứng lên, tanh đời thật, chân tôi bị trẹo rồi !!!
Tôi cố gắng tập tễnh từng bước, tay bám vào những cái bàn gỗ xập xệ, tôi tới cửa, nhưng cửa như kiểu giấy dán 3D trên tường hay sao ý, tôi cố gắng đến toát mồ hôi mà một mi-li-mét cũng không dịch chuyển, tôi loạng quạng sang cửa sổ, rồi cửa trước, cửa sau, khóa hết cả.
- Oái ~!!
Tôi vấp phải một miếng gỗ nhô lên trên sàn, đã đau lại càng đau hơn, cổ chân tôi sưng tấy lên, rơm rớm nước mắt, tôi vẫn cố đứng dậy, bám vào thành bàn.Sàn gỗ thì lủng lỗ chỗ, trần ẩm thấp, dột nặng, tôi loạng choạng mãi thì thấy một tia sáng màu bạc ở cuối góc lớp, tập tễnh bước ra đó xem. Ồ ! Một lá bài, Joker màu ~
- Nhưng mà cái này để làm gì nhỉ ? - Tôi suy nghĩ, rồi đánh mắt sang cái cửa ra vào, có một chỗ khe hở nhỏ, tựa như chỗ quẹt thẻ chấm công đi làm của bố tôi, tôi nhét thử thẻ bài vào, nó kêu bíp một cái, rồi trả lại quân Joker.
-May quá, không mình kẹt ở đây đến chết mất. Đi tìm chúng nó thôi - Tôi hăm hở đi dọc xuống cuối hành lang, mà không để ý rằng.. Tiếng " cạch cạch '' viên phấn trắng lơ lửng viết lên nền bảng đen mục nát chữ " Tử "
Ôi mẹ ơi, cái hành lang gì mà dài, lại còn tối thui dễ sợ, tôi lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình.Tay chân gọi là run lập cập như bà ngoại tôi mỗi lần đi mà không có gậy vậy, giờ muốn về nhà cho rồi, chẳng muốn ở lại giây phút nào hết.
" Đầu...đầu lòng hai ả..t..thối tha....
Nguyên Nguyên là chị em là Kim Ngân
Mai cốt cách tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân được một "
Tôi vừa đi vừa đọc thơ cho hoành tráng, nhưng hành lang sâu rộng thế, chẳng vang vọng lại tiếng nào của tôi cả.
" Nguyên càng sắc sảo mặn mà
Vấn đề nhan sắc lại là phần hơn :w
Làn thu thủy nét xuân sơn
Mắm kia thua khắm, chanh hờn độ chua "
Sai tè le hết cả, tôi cứ vừa đi vừa dòm xung quanh, sao chả có ma nào vậy trời?
" Ngươi đang hỏi vì sao không có ma nào đấy à ?~ á hí hí " ....
-------------------------------End Act 5-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com