" Đây là đâu ? Mình chết chưa.. ? Sao tối om om thế này ?"
Nguyên chập chạm bước đi trong bóng tối, xung quanh chỉ là một màn đêm vô tận. Rồi đột nhiên chân nó đạp phải cái gì đó nhọn nhọn mà buốt buốt? " Thủy tinh " ... cả một con đường rải đầy thủy tinh nhọn.
Nguyên bước đi trên con đường đó, đôi chân rách toạc, đỏ lòm là máu, để lại cả một con đường máu dài đỏ thẫm trên thủy tinh trong suốt.
" Đường cái "
Một cái ngã ba đông đúc, tấp nập những xe đi qua đi lại, con đường nhựa đen nóng bỏng cả gan bàn chân, Nguyên tự hỏi đây là đâu ?
Rồi chợt một chiếc xe đạp điện đi lướt qua, mái tóc dài đen nhánh, thoang thoảng mùi hoa đỗ quyên bay qua mặt Nguyên, một mùi hương quen thuộc.
" Dáng hình đó... Đừng !! Đừng đi ra đó !!! "
Chiếc xe tải lao nhanh tới, đâm thẳng vào hình hài ấy, cuốn cô gái đó vào trong gầm xe, Nguyên chạy theo một cách tuyệt vọng với đôi chân trần đẫm máu, những người dân xung quanh hô hoán đuổi theo, gọi tài xế dừng xe lại...
Hình hài ấy, nằm trên vũng máu tanh đỏ, Nguyên khuỵu xuống, hai tay ôm lấy mặt, cổ họng không thể nói lên tiếng nào, nghẹn ứ là nước mắt...
_ QUYÊNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
[ Ào ]
- Quyên !!!
Nguyên tỉnh dậy, thấy người mình ướt nhẹp nước, quay qua quay lại, thì thấy Quân tay lăm lăm xô nước nhìn chối chết vào mình.
- May quá, mày dậy rồi, phải tạt cả xô nước này vào người mày mới dậy đấy.
Nguyên thẫn thờ một lúc, rồi quay qua thắc mắc với Quân cả đống điều, tại sao nó lại ở đây ?? tại sao nó chưa chết ?? quai ? quây si má? cớ làm sao ????
- Tao cũng không biết nữa, thấy mày nằm ở đây tao mới mang về phòng y tế.
Nói rồi QUân đưa cho Nguyên một bộ đồng phục học sinh đã cũ, nhưng trông có vẻ vừa vặn với nó, cậu kéo rèm lại, ra ngoài đứng. Cây đèn dầu nhập nhoạng, hắt bóng lưng của Quân in lên mảnh rèm, bằng giọng khàn khàn, Quân ra lệnh:
- Thay đi, tao không thèm nhìn cái màn hình phẳng của mày đâu.
Biết Nguyên không đủ sức để cãi nhau với mình như mọi khi, Quân chỉ ra tủ thuốc lục lấy vài viên giảm sốt, rồi thấy Nguyên đã thay đồ xong, cậu đưa cho Nguyên một vốc thuốc và cốc nước:
- Hốc nhanh đi, phiền phức vl
Nguyên chỉ đống quần áo ướt của mình:
- Còn nó ?
- Tao mang phơi cho
- Không được ////// mày thấy hết mất!!!
- Dù gì thì tao cũng thấy hết từ sáng nay rồi, màu trắng =w=
Quân lè lưỡi trêu ngươi Nguyên, Nguyên cũng bốc lấy vốc thuốc, trừng trừng lườm Quân, kì kèo một hồi Nguyên mới chịu uống, ai lại bắt người ta hốt cả đống thuốc vào bụng vậy, bục dạ dày mất thôi.
Quân mang quần áo của Nguyên ra ban công phơi cho khô, Nguyên nhìn QUân, rồi trầm giọng hỏi:
- ... Mày cũng tới đây à ?
- Ừ ..
- Tại sao lại tới cái chỗ khỉ ho cò gáy thế?
- Biết chết liền.
Thấy Nguyên lại tiếp tục im lặng, Quân ngồi xuống ghế đối diện Nguyên, nhìn con bạn một hồi lâu, mấp máy môi, Quân mở lời:
- Tao cũng có lá bài...
- Mày cũng có à ??
Nguyên ngạc nhiên hết sức, định mò tay vào túi lấy lá bài Joker màu của mình, nhưng Quân đã chìa lá bài đó ra:
- Của mày là màu à.. của tao là đen trắng. Tao dùng nó để mở cửa.. tất cả các phòng trong cái trường này.
Vậy chắc của tao cũng...
[ Phụt ]
Cơn gió thổi vụt qua, cây đèn dầu phụt tắt, Nguyên vội bám chặt lấy cánh tay QUân:
- M...M...Mày ơi..t...tao..s...sợ..m...ma....
Quân gỡ tay Nguyên ra, lại châm đèn lên:
- Chậc, mày phiền bome ra ...
....
....
...
[ Phiền à, nếu phiền thì tôi sẽ giết cô bạn đồng hành của cậu nhé ? ]
Một cô gái tóc màu bạc, tay cầm con dao nhọn dính đầy máu kề sát vào cổ Nguyên, hai chiếc răng nanh nhe ra, đôi mắt đỏ màu máu tươi, Nguyên lun lập cập, mặt tái mép:
- Quân..c...c...cứu
[ Không được động đậy, nếu không.. tao sẽ lấy linh hồn của nó.. đâm thủng bụng nó, lấy nội tạng nó quấn quanh vào gốc cây.. ] Vừa nói, cô ta vừa liếm máu trên con dao của mình, gương mặt tươi cười thỏa mãn.
- Bỏ con mắm thối đó ra đi, đừng ăn thịt nó, ăn nó cô tổn thọ phước đức 80 đời đấy
- Im đi thằng khốn, có mày đấy, tiên sư cái thằng đầu to đít teo
[ Bọn mày còn dám cãi nhau à ? ]
Cô ta gầm gừ lên một tiếng, rồi đâm thẳng con dao vào mu bàn tay Nguyên.
Nguyên kêu lên một tiếng, mồ hôi túa ra, ngả đầu sang một bên thở hổn hển.
[ Nếu không muốn nó chết thì hãy nghe theo điều kiện của tao ]
Quân nuốt nước bọt, nhìn Nguyên đau đớn mà không làm gì được, cậu đành gật đầu
- Nói đi, tôi sẽ làm.
Miệng mỉm cười, nụ cười thân thiện ấm áp
Chúng ta trở thành bạn như thế đấy
Dù cả thế giới quay lưng với tui Dù cả thế giới này quay lưng với bà
Và nghĩ tui là kẻ mang tai họa Thì tui vẫn luôn luôn ở cạnh bà
Tui chỉ là một kẻ vô dụng Không bao giờ những việc bà làm là vô dụng
Tui thật may mắn khi có bà làm bạn Tui ước gì mình có cơ hội sống tiếp với bà
Tui yêu bà.. người bạn thân nhất của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com