Chương 3: Cơm đùi vịt
Phòng sinh hoạt hội sinh viên.
Lễ chào mừng tân sinh viên của trường đã cận kề, lại vào đúng giai đoạn then chốt khi các ban bộ thay đổi nhân sự nên Hội sinh viên hiện đang bận rộn khắp nơi. Trong phòng đâu đâu cũng là tiếng người ồn ào, giấy bút vương vãi trên bàn, dưới đất lại rải rát đủ thứ vụn vặt.
Trưởng ban đối ngoại đập bàn cãi nhau với Hội trưởng, yêu cầu giải thích tại sao chi phí của ban Văn nghệ lại cao như vậy.
Hai nữ sinh tranh cãi gay gắt, lời qua tiếng lại sắc bén bảo vệ quan điểm của mình.
"Trưởng ban An, ban Văn nghệ chúng tôi còn phải trang trí sân khấu, thuê lễ phục các thứ, những thứ này đều phải tốn tiền..."
"Vậy nên cậu làm ơn chi tiêu có chừng mực một chút, bộ phận đối ngoại chúng tôi vận động tài trợ là để cả Hội sinh viên cùng dùng, giờ ban Sinh hoạt thiếu kinh phí, chúng tôi phải làm sao đây?"
"Trước nay Kinh Đại chúng ta coi trọng nhất là chất lượng, tôi không đồng ý việc dùng hàng kém chất lượng để thay thế!"
......
Bị bao quanh bởi những giọng nói bối rối tìm cách hòa giải của các thành viên khác, Thẩm Thời buồn chán cúi đầu lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên đó có một tin nhắn vừa được gửi đến cách đây năm phút.
Diệp Nhiên: [Thẩm Thời, trưa nay cậu có về ký túc xá không?]
Nam sinh đang lười biếng tựa lưng vào ghế khẽ khựng lại một chút rồi ngồi thẳng dậy, mặt không cảm xúc: "Có về."
Tin nhắn được gửi đi, mười phút sau vẫn chưa được hồi âm.
Thẩm Thời kéo thấp vành mũ trên đầu, anh ngồi ở một góc của bàn dài, trên người mặc một chiếc áo thun đen cùng với quần đen, cánh tay dưới ống tay áo trắng trẻo nhưng rắn rỏi. Tuy từ đầu đến cuối không hề lên tiếng nhưng những ánh mắt lén túc liếc sang từ mọi phía đã đủ chứng minh sức hút của anh.
Những ngón tay thon dài khẽ gõ lên điện thoại, Thẩm Thời tìm ra Wechat của Tiểu Bàng.
Thẩm Thời: [Có đó không?]
Tiểu Bàng: [?]
Tiểu Bàng: [Đột ngột quá nha ông anh, còn tưởng cậu không có Wechat của tớ cơ.]
Thẩm Thời: [Cậu đang ở đâu?]
Tiểu Bàng: [Ký túc xá chứ đâu.]
Thẩm Thời: [Tuẩn này tôi không ở ký túc xá nhiều, có chuyện gì xảy ra không?]
Lần này bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới gửi đến một tràng dài: [Câu này của cậu lạ thật đấy, không có cậu đương nhiên là ký túc xá vẫn yên ổn rồi. Nhưng nói đến chuyện này, dạo này đúng là Diệp Nhiên cư xử hơi lạ.]
Thẩm Thời dừng lại một chút, tốc độ gõ chữ lại nhanh hơn vài phần: [Cậu ấy sao vậy?]
Tiểu Bàng: [Nhưng mà cũng dễ thương lắm, hehe.]
Tiểu Bàng: [Cậu không biết Diệp Nhiên tốt với tớ thế nào đâu. Cả tuần nay cậu ấy đều mua cơm đùi vịt cho tớ, là cơm đùi vịt đó. Mấy tiết học tuần này của bọn tớ đều là tiết buổi sáng, không biết đã bao lâu chưa được nếm hương vị thơm ngon của thịt vịt rồi. Diệp Nhiên vậy mà quan tâm đến mức mua cơm đùi vịt cho tớ cả một tuần liền.]
Tiểu Bàng: [Thật đấy, cậu không biết tớ đã cảm động thế nào đâu. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người để ý đến sở thích của tớ như vậy, vui quá đi mất. Từ giờ Diệp Nhiên chính thức trở thành anh em khác cha khác mẹ của tớ rồi! Khi nãy cậu ấy vừa chạy ra ngoài mua cơm cho tớ nữa đó, trời thì nắng chang chang như vậy, haizz.]
Tiểu Bàng: [Cậu nói xem, tớ nên báo đáp cậu ấy thế nào đây----]
[Đối phương chưa thêm bạn làm bạn bè, vui lòng thêm bạn để bắt đầu cuộc trò chuyện.]
Tiểu Bàng: [?]
[Đối phương chưa thêm bạn làm bạn bè, vui lòng thêm bạn để bắt đầu cuộc trò chuyện.]
Tiểu Bàng: [???]
[Đối phương chưa thêm bạn làm bạn bè, vui lòng thêm bạn để bắt đầu cuộc trò chuyện.]
......
Thẩm Thời dứt khoát tắt điện thoại, anh đứng dậy kéo thấp vành mũ che đi ánh mắt lạnh nhạt, đi thẳng qua đám đông đang hỗn loạn bước ra ngoài.
"Học đệ, đi luôn à?" Một cô gái nhỏ nhắn mặc áo hai dây màu quả hạnh bước tới, mỉm cười nói: "Chuyện trước đó tôi đề nghị cậu suy nghĩ thế nào rồi, có muốn gia nhập ban Tuyên truyền của bọn tôi không?"
"Nếu cậu đồng ý, bọn tôi có thể giao cho cậu quyền quản trị teiba và diễn đàn trường. Vậy thì sau này mấy việc như có người tung ảnh của cậu lên diễn đàn cậu cũng có thể tự xử lý, không cần vì trả nợ nhân tình mà giúp chúng tôi làm việc không công nữa..."
"Không cần đâu."
Không đợi cô nói hết câu, Thẩm Thời đã lên tiếng.
Bóng lưng cao lớn của anh được khắc họa rõ nét dưới ánh đèn, mái tóc đen hơi rối bị ép sát dưới chiếc mũ bóng chày, dáng người thoáng chốc đã biến mất ở góc rẽ cầu thang.
"Oa, đúng là ngầu ghê." Một cô gái nhỏ bên cạnh ôm mặt cảm thán.
Đới Kiều thở dài: "Tiếc thật, hiếm lắm mới tìm được một người chịu làm việc đàng hoàng."
"Vậy chúng ta không tìm cách lôi kéo Thẩm Thời về đây nữa sao?"
"Không." Đới Kiều nói, "Người như cậu ta một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Chúng ta tập trung vào đợt tuyển sinh sắp tới đi, tân sinh năm nay cũng có vài người không tệ đâu."
*
Nắng gắt đầu thu vẫn dữ dội chẳng kém mùa hè.
Giữa trưa, hơi nóng bốc lên hầm hập, lá của đám cây xanh trong trường bị nắng chiếu đến mức héo rũ.
Diệp Nhiên xách phần cơm đùi vịt quay về ký túc xá. Trên đường, cậu lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Thời đã gửi đến được một lúc.
-- Có về.
Tuyệt vời.
Hôm nay cuối cùng Thẩm Thời cũng có mặt ở ký túc xá rồi.
Cậu thở phào một hơi, bước chân càng trở nên thoải mái hơn. Khi đến gần cửa phòng ký túc, Diệp Nhiên nghe thấy tiếng than khóc của Tiểu Bàng.
"Tại sao, tại sao lại xóa tớ khỏi danh sách bạn bè? Thần thiếp rốt cục đã làm sai chuyện gì, hoàng thượng, người nói đi!"
Cậu đẩy cửa ra, thấy Tiểu Bàng đang cầm tờ khăn giấy trên tay, vừa gào khan vừa lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại.
Thụ ca đứng bên cạnh xem náo nhiệt: "Tên dân đen to gan, còn không mau tự suy ngẫm lại lỗi lầm của mình đi?"
Tiểu Bàng càng tức tối hơn: "Ta, Lâm Phi Bàng, tự hỏi lòng thấy mình không hề hổ thẹn với lương tâm..."
Khóe mắt liếc thấy Diệp Nhiên đang xách cơm đùi vịt, vẻ mặt mơ màng đứng ở cửa, giọng điệu bỗng chốc thay đổi: "---Ngoài người anh em tốt Diệp Nhiên và phần cơm đùi vịt của cậu ấy thì ta chưa từng có lỗi với bất kỳ ai!"
Diệp Nhiên bất ngờ bị gọi tên, cả ba ánh mắt trong phòng đều đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Thụ ca thò đầu ra, thân thể hơi dịch chuyển để lộ ra Thẩm Thời đang bị che khuất phía sau.
Thẩm Thời ngồi trên ghế tựa cũng nâng mắt nhìn cậu, ánh mắt tập trung vào phần cơm đùi vịt mà Tiểu Bàng "xứng đáng" được hưởng, vẻ mặt thản nhiên.
"Diệp Nhiên, cậu về rồi à? Trời nóng thế này, có đổ mồ hôi không? Nóng không? Hay tớ hạ thấp điều hòa một chút nhé?" Tiểu Bàng như én con lao về tổ chạy ào đến bên cạnh cậu.
"Không cần đâu." Diệp Nhiên được cậu ta nhiệt tình chào đón bước vào ký túc xá, "Nhiệt độ vừa đủ rồi."
Tiểu Bàng còn định nói tiếp.
Thẩm Thời đang ngồi một bên bỗng thản nhiên lên tiếng: "Buổi trưa cậu ăn gì?"
Diệp Nhiên chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn mình thì sững sốt một chút, rồi cúi xuống nhìn hộp cơm trong tay: "Tớ ăn cháo trắng."
Tuy đã hết sốt, nhưng dạ dày cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Mấy này nay thỉnh thoảng dạ dày lại đau âm ỉ, một chút đồ ăn kích thích cũng không dám đụng.
"Sau này không cần đặc biệt mua cơm cho tôi nữa." Thẩm Thời nói.
"...Hả?" Diệp Nhiên chớp chớp mắt, dưới mắt cậu điểm xuyết một nốt ruồi lệ làm đuôi mắt trông càng thanh mãnh. Mỗi khi cười, đôi mắt ấy hơi cong lên trông vừa đẹp vừa dịu dàng: "Cậu đều biết rồi sao?"
"Ùm." Thẩm Thời khẽ dời mắt, im lặng vài giây rồi nói: "Cảm ơn."
Diệp Nhiên lắc đầu, đặt hộp cơm đùi vịt lên bàn của Thẩm Thời.
"Là tớ nên cảm ơn cậu mới phải, cơm vẫn còn nóng, cậu mau ăn đi."
Cuộc trò chuyện giữa hai người giống như đang chơi đuổi hình bắt chữ, càng nghe càng không hiểu.
"Tôi nói hai người các cậu..." Tiểu Bàng ngồi xổm dưới đất, lẩm bẩm: "Có phải nên giải thích một chút không?"
Thụ ca hiếm khi đứng cùng một chiến tuyến với cậu ta, cũng khẽ lẩm bẩm: "Cứ cảm ơn qua lại thế này, nghe có vẻ cũng nghiêm trọng lắm đấy."
"Quan trọng nhất là..." Tiểu Bàng vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, chua chát nghiến răng ken két: "Thẩm Thời đã mua cơm rồi, sao còn---"
Một phần bún Qua Cầu (1) bỗng xuất hiện ngay trước mắt, Tiểu Bàng lập tức ngậm miệng, câu nói tội nghiệp sắp thốt ra cũng bị ánh mắt của Thẩm Thời ép trở về.
"Cho cậu."
Tiểu Bàng rưng rưng nhận lấy bún, mắt vẫn bịn rịn nhìn về phía phần cơm đùi vịt thơm ngon: "Nói cho tớ biết, có hải ngày tháng tốt đẹp của tớ sắp kết thúc rồi đúng không?"
"Phải." Thẩm Thời đáp.
Thấy Tiểu Bàng nước mắt lưng tròng, anh cụp mắt, giọng nói lãnh đạm: "Lẽ ra nên kết thúc từ lâu rồi."
------
Chú thích:
(1) Bún Qua Cầu:
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com