Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hoán Đổi Nhân Cách

"Hiểu Phương...chuyện này là sao? Jun là ai?? " - Tuyết Anh căng thẳng nhìn Yến,làm cô cũng có phần cảm thấy hơi hoảng hốt

"L...Là mày chứ ai...con này ngộ thế nhở? "

Yến quay qua búng trán Tuyết Anh một cái rồi đi xuống dưới lầu.Để lại Tuyết Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.Tại sao lại có một Hiểu Phương tóc dài ở đây? Mà đây là đâu?

Tuyết Anh mò mẫm xuống cầu thang,cô bắt gặp Yến đang ngồi trên băng ghế sofa,tay bấm điện thoại

"Hiểu Phương...."

"Phương cái gì! giờ tao đang là Yến ~ " - Cô tặc lưỡi,nhìn Tuyết Anh cười

"Chuyện này là sao? Nói tao nghe đi! tao đang ở đâu?? Và tại sao mày lại gọi tao là Jun và xưng là Yến?... "

"Ơ hay..." - Yến đứng dậy - "đây là nhà tao,hôm qua mày qua nhà tao ngủ chứ đâu...? "

"Nhà mày cái gì....Nhà mày đâu phải như vậy?? ......với lại....vụ Jun,Yến là sao? "

"Đó là tên tao với mày đấy,cục súc lão công ạ! Hôm nay chơi trò mất trí nhớ à? " - Yến vươn vai rồi ngã lưng xuống ghế lại

"Không....tên tao với mày là Tuyết Anh với Hiểu Phương mà....? "

"Ừ ừ sao cũng được....chào "Tuyết Anh" ! Mình là Hiểu Phương,mình 15 tuổi,mình đi học sớm! " - cô "diễn" hùa theo Tuyết Anh vài câu rồi quay qua lướt facebook tiếp

Cái quái gì đang xảy ra thế này........

Nhận thấy Yến chỉ xem lời nói mình như là trò đùa,Tuyết Anh bắt đầu bực bội,cô bước nhanh tới chỗ Yến,đập bàn cái rầm

"Gì vậy má?? "

"Hiểu Phương!! Mày nghe tao nói đi!! Mày bị làm sao vậy?? Tao hỏi thật.....đây là đâu?? "

"Thôi đi!! " - Yến đứng phắt dậy - "đừng có giỡn nhây nữa! Tao không thích... "

Nói rồi cô đùng đùng bỏ lên lầu.Tuyết Anh không hiểu,cô đã làm gì sai? Tuyết Anh bắt đầu bực bội. Cô đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ lại những sự kiện vừa qua. Cô vẫn còn nhớ là mình đã bị chích điện vào đầu,nhưng tại sao khi tỉnh dậy thì lại thấy ở trong căn nhà kỳ lạ này cùng Hiểu Phương? Mà nó tóc dài nữa mới ác!

"Nè..."

Tuyết Anh giật mình,ra là "Hiểu Phương" đang đứng trên cầu thang gọi cô.

"Xíu tao đi cà phê với chị Oanh,chị ấy mới từ nước ngoài về,mày đi không? "

Tuyết Anh lườm Yến rồi quay đi,không nói lời nào.Có lẽ cô nàng đang bực mình vì bị la vô duyên vô cớ.

"Ơ kìa...dỗi à? " - Yến bước nhanh xuống cầu thang,chạy lại chỗ Tuyết Anh đứng,tựa đầu lên vai cô- "thôi tao xin lỗi,nãy tao hơi to tiếng,được chưa? Đừng giận tao nữa nha ~ nha oppa Jun ~ YếnJuntothemoon nè ~ "

"Hả....? "

"Thôi đừng giận nữa nha,Yêu mà ❤ ~ " - Yến nháy mắt với Tuyết Anh,nở một nụ cười làm cô cảm thấy bối rối

Cái gì thế này....lần đầu Tuyết Anh thấy Hiểu Phương như thế. Bình thường Phương chỉ hơi nghịch thôi,chứ làm gì có chuyện mà "Yêu ❤" các kiểu chứ,cô cũng bắt đầu để ý,hôm nay thấy Hiểu Phương không nhút nhát như mọi ngày,nói năng dõng dạc chứ không có lí nhí nữa.

"Nãy mày nói mày định đi cà phê với ai ấy nhỉ? "

"Chị Oanh! "

"Hả? Ai cơ? "

"Thôi nào,giờ mày có đi không? "

"Đi thì đi..."

"Đi thì lên đánh răng,sửa soạn lẹ đi má!! "

"Nhưng mà....đồ đi chơi của tao để đâu? "

"Úi giời!! " - Yến thở dài rồi dắt tay Tuyết Anh lên lầu,sửa soạn luôn cho cô.

Xong xuôi,cả hai bước xuống dưới mang giày dép rồi chuẩn bị đi.Tuyết Anh bắt đầu để ý,hôm nay Hiểu Phương không còn ăn mặc như một đứa nhà quê nữa....đúng là kỳ lạ...

Cả hai bước ra ngoài,Yến đang loay hoay khóa cổng thì Tuyết Anh cứ kêu cô liên tục.

"Hiểu Phương.....đây....đâu phải là Đà Lạt đâu?.... "

"Má đang ở Sài Gòn đó má ơi!! " - Yến tinh nghịch chọc quê Tuyết Anh - "giờ mày mới giống đồ nhà quê ấy!! "

Tuyết Anh không nói gì,trong cô giờ chỉ có sự tò mò,bao nhiêu câu hỏi bủa vây trong đầu làm cô suy nghĩ muốn bạc cả tóc.

Cả hai lên taxi ngồi,chiếc xe lăn bánh đều đều qua từng con phố của Sài Gòn. Nhìn qua cửa kính xe,Tuyết Anh không khỏi ngạc nhiên vì không khí Sài Gòn buổi sáng khá là nhộn nhịp,tấp nập và có phần ồn ào nữa

Trên tán cây dầu, chim đua nhau hót, gió lay động và thả xuống đất những chong chóng hoa. Trên vỉa hè, khi các cửa hàng, cửa hiệu còn đóng im ỉm thì những hàng quán thức ăn, thức uống đã khá đông người. Từng tốp học sinh lũ lượt đến trường với khăn quàng đỏ trên vai, vừa đi vừa trò chuyện râm ran.

Chiếc taxi dừng lại tại một quán cà phê nhỏ.Trả tiền xong xuôi,hai bạn trẻ bước vào quán. Đôi mắt của Yến đã nhanh chóng tìm thấy Hoàng Oanh,cô đang ngồi đợi ở một bàn phía trong.Yến kéo tay Tuyết Anh đi về phía Oanh,họ thấy nhau nên bắt đầu vẫy chào và cả hai cùng ngồi xuống ghế. Yến vẫn vui vẻ tươi cười nhưng Tuyết Anh thì mặc cứ hầm hầm khó chịu,bỗng mắt cô sáng lên.

"Mỹ Dung??? " - Tuyết Anh ngạc nhiên - "mày trở lại với nhóm Ngựa Hoang rồi hả? "

Hoàng Oanh và Yến ngạc nhiên nhìn cô. Tuyết Anh cũng không hiểu vì sao hai người lại nhìn mình như thế.

"Ù uôi !!! Hôm nay con này nó gan quá,quỷ thần ơi!! "Mày - tao" với chị Oanh cơ đấy ! " - Yến trố mắt nhìn Tuyết Anh,làm cô bối rối

"Hahahaha! Thôi kệ,chắc Jun nhập vai đó em ! " - Oanh phì cười,bỗng cô nghiêm túc trở lại - "À,còn vụ Giấc mơ,bên mấy đứa sao rồi? Chứ theo cái đà này chị thấy Mỹ Dung khó mà trở lại nhóm Ngựa Hoang..."

Họ đang nói cái gì vậy.....cuối cùng là sao?

"Bên em thì đang yên ổn tự nhiên con Kiều Chinh nó lại nó phá,chích điện vào đầu Tuyết Anh làm nó ngất luôn ~ "

"Thấy chưa......Rõ ràng mày là Hiểu Phương mà...! " - Tuyết Anh bỗng trừng mắt nhìn Yến - "sáng còn bày đặt nói tao Jun Jun Yến Yến...."

"Ừ tao là Hiểu Phương,nhưng chỉ lúc mơ thôi,giờ tao đâu có mơ? Có mỗi mày là đang mơ ấy!! "

"Mơ....ý mày là sao? "

"Ủa bữa nói rồi mà? khi tụi mình mơ thì tụi mình sẽ trở thành chính nhân vật do mình đóng trong Tháng Năm Rực Rỡ ấy? "

"Tao vẫn chưa hiểu....cái gì mà "nhân vật do mình đóng" ? Cái gì mà "Tháng Năm Rực Rỡ" ? ... "

"Em bị sao vậy Jun? " - Hoàng Oanh cười cười nhìn Tuyết Anh

"Kệ nó đi chị Oanh ơi! chắc do Tuyết Anh bị chích điện vào đầu nên Jun nó tỉnh dậy nó thành Tuyết Anh luôn rồ...."

Yến bỗng chết lặng,cô bắt đầu cảm thấy có gì đó đang xảy ra.Sáng nay Jun cư xử lạ lắm,lỡ câu nói vu vơ cô là thật thì sao?

Yến quay lại nhìn Tuyết Anh,cô cảm thấy đúng thật sự là đang có chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra.Hôm nay Jun cư xử không khác gì Tuyết Anh,nếu như cho là Jun giả bộ nhập vai thì làm gì có chuyện mà Jun nhây đến tận bây giờ? Thường chỉ giả bộ làm Tuyết Anh rồi nói vài câu thôi. Yến từ từ quay qua Tuyết Anh,đặt tay lên vai cô

"Ju...à không,Tuyết Anh!! "

"Hả? "

"Mày....là Tuyết Anh thật à........? "

"Ừ...Tao cố nói với mày từ hồi sáng đến giờ rồi đó.....đồ nhà quê! " - Tuyết Anh thở dài,cô lạnh lùng khoanh tay quay qua nhìn Yến.

"C.....Chị Oanh,có khi nào đúng như em nghĩ....Jun nó bị hoán đổi với Tuyết Anh rồi chị ơi... " - Yến lắp bắp, tay liên tục đập nhẹ vào tay Hoàng Oanh.

"Hèn gì,mới sáng sớm vô mà nó đã xưng "mày - tao" với chị,hmmm" - Oanh gật đầu,cô quay qua nhìn Tuyết Anh.

Cả hai bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Tuyết Anh nghe hết mọi việc,họ cũng giải thích cho cô nghe về Tháng Năm Rực Rỡ và về thế giới trong giấc mơ mà cô đang sống. cô cũng bắt đầu hiểu được tình cảnh mà mình đang mắc phải.

"Vậy.....tụi mày đúng là Hiểu Phương và Mỹ Dung rồi,nhưng mà ở thế giới khác đúng không? "

"Ừ,ở đây tụi tao có tên khác luôn. "

"Thì ra là vậy.....hình như tính cách của tụi mày cũng khác nữa.."

"Đúng luôn,tao ở đây đanh đá hơn nhiều,đúng không?? " - Yến đẩy nhẹ người Tuyết Anh

"Ừ ừ....mà Mỹ Dung ở đây hiền thế nhỉ? Sao bảo vệ được cả nhóm? "

Yến và Oanh cười thích thú,nhìn Tuyết Anh bây giờ ngơ ngác,không hiểu chuyện gì,giống nhà quê thật

"Jun....à nhầm,Tuyết Anh!! " - Hoàng Oanh đột ngột kêu cô

"??? "

"Yên tâm đi,tao sẽ không bỏ nhóm Ngựa Hoang đâu! "

"Mỹ Dung....."

"Nhưng mà lúc trở về thế giới của tụi mày,phải cố làm sao lôi tao về nha!!! Tại lúc tao làm Mỹ Dung ở thế giới kia thì tao bị mất ký ức rồi! Nhớ nha! "

"Ừ, tao sẽ cố gắng...."

"Nhưng mà bây giờ làm sao để đưa mày về bên kia đây? " - Yến vò đầu,cô nhăn nhó rồi úp mặt xuống bàn

"Haizzzz...."

"Ủa mà tao thắc mắc... " - Tuyết Anh xoa cằm - "thế còn Jun thì sao? Không biết có ổn không nữa......"

"........ "

"Thật sự mà nói thì chị lo cho nhóm Ngựa Hoang bên kia hơn..."

Cả ba thở dài,chỉ mong cho đến tối nhanh nhanh để mà còn xem tình hình của Jun ở bên kia như thế nào.

------------------------------------------------

Từng cơn gió se se lạnh đặc trưng của Đà Lạt thổi qua làm Jun giật mình tỉnh dậy,nổi hết cả da gà.cô thấy mình đang trong nhà Bảo Châu.Ủa mà quái lạ,bình thường khi trở thành Tuyết Anh thì cô phải mất ký ức chứ? Sao bây giờ lại có ý thức bình thường vậy?

"Ê ê Tuyết Anh nó dậy rồi nè bây! " - Thùy Linh vẫy tay gọi mọi người tới.

"Mày có sao không Tuyết Anh,tụi tao lo lắm đó..." - Hiểu Phương lo lắng,em nắm chặt lấy tay Jun,đôi mắt to tròn,long lanh của em nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tao không sao! Hình như tao bị con Kiều Chinh nó chích điện phải không? " - Jun đứng bật dậy,vươn vai

"Ừ...bà mẹ! nó mà kiếm chuyện nữa thì tao dùng cây tao thồn thẳng vô mặt nó cho coi!! "

"Thôi kệ nó đi mày ơi!! À nhà mày có bánh trán trộn không Bảo Châu? Tại tao đói quá ~ " - Jun phì cười

"...... "

Có lẽ ai cũng đoán được biểu cảm của cả nhóm rồi đó.Bốn con người trơ mặt ra nhìn Jun,có phần hoảng hốt.

"Đù đù đù....." - Thùy Linh đù mấy tiếng rồi quay qua khều Lan Chi - " Hôm nay nó cười tươi quá bây ơi!! "

"Tao tưởng mày chỉ cười khi đánh răng thôi chứ Tuyết Anh? Hahahaha!! " - Lan Chi và Thùy Linh giãy đành đạch,cười lăn cười bò ở dưới sàn

"Không.....nhưng mà hôm nay mày cười nhìn vui vẻ ghê luôn đó Tuyết Anh! " - Hiểu Phương hớn hở

"Xin giới thiệu với tụi mày!! Tao ! Jun V..... À nhầm! Tuyết Anh,hôm nay tao sẽ trở thành một con người khác! ~ "

Jun đứng dậy vỗ ngực,miệng còn nở nụ cười tinh nghịch,những câu nói của cô khi nãy làm cả đám phải "Ồ!! " lên thích thú

"Ê mà tao thấy vậy cũng vui tụi mày ơi ~ hôm nay con Tuyết Anh nó không lạnh lùng mà ngược lại tao thấy nó còn xung sức nữa,hay xíu nữa tối hẹn nhau đi ăn cái gì đó rồi cùng nghĩ cách mang Mỹ Dung về không? ~ "

"Được đó!! " - cả nhóm đồng lòng

---------------------------------

Sương đêm Đà Lạt bắt đầu phủ xuống lạnh run người. cả đám đang ngồi co ro trong một quán nhỏ bên lề đường vì tất cả quán trong nhà đàng hoàng đã kín hết chỗ.

"Bà mẹ! Sao hôm nay xui thế nhỉ....ngay đúng lúc hết chỗ.." - Thùy Linh run cầm cập,không khí Đà Lạt hôm nay cũng có vẻ lạnh hơn bình thường.

"Chịu thôi.. "

"Mày lạnh không? " - Jun quay qua hỏi Hiểu Phương

"Lạnh chết đi được ấy...."

Bỗng cô ôm chầm lấy Phương vào lòng,làm em cũng bất ngờ."Nữ Hoàng Băng Giá" bình thường đôi khi cô còn lơ luôn cả nhóm,vậy mà hôm nay lại chủ động ôm em vào lòng....nhưng mà cảm giác này......sao ấm áp quá...

Hiểu Phương khẽ cười,em gục đầu vào người Tuyết Anh. Hành động của hai người làm cho các thành viên còn lại phải há hốc mồm.

"Ôi ~ Hiếm lắm mới thấy mày hiền hiền,dễ thương như thế này đó Yến! " - Jun nói khẽ.

"Ơ, Yến là cô nào?.... "

"Ấy, tao lộn, ý tao là Hiểu Phương ~ "

"Bộ bình thường tao dữ lắm hay sao? Mày đúng là....." - em lườm Jun

"Rồi rồi ~ Phương hiền,Phương dễ thương lắm,được chưa? " - Jun xoa đầu Hiểu Phương,làm mặt em đỏ ửng lên.

"Xí xí ! Còn vụ Mỹ Dung thì sao đây tụi bây? ~ "

".... "

"Mà khoan,tại sao Mỹ Dung lại qua bên nhóm Gấu Đen vậy? "

"Hôm bữa nó có nói tao nghe....nếu nó không nghe lời thì nhóm Gấu Đen sẽ làm hại em nó..."

"Bắt cóc à...? "

"Tao không rõ... "

Cả đám thở dài,không ai có thể nghĩ ra cách gì để cứu em của Mỹ Dung một cách an toàn.Dù gì cả đám cũng chỉ là học sinh chứ không phải là đội đặc nhiệm chuyên đi cứu con tin.

"Khoan đã.... " - có ý tưởng gì đó chợt lóe sáng trong đầu của Jun.

"Sao Tuyết Anh? "

"Tao nghĩ thế này...tụi mình sẽ dùng cách truyền thống để giải quyết với tụi nó.......đúng vậy,chính là đánh nhau! " - Jun búng tay

"Á Đù đù đù!! Người bên nó gấp đôi bên mình sao chơi mậy? "

"Đúng,chính vì điều đó nên chúng ta sẽ thách đấu tụi nó 1 đánh 1! "

"À, hiểu rồi! .. "

"Ê mà Tuyết Anh....nếu vậy thì trong nhóm mình ai sẽ lên đây? "

"Còn ai nữa? " - Jun nháy mắt,miệng vẫn nở nụ cười tự tin

"Được rồi,mai lên lớp cùng bàn.Giờ về thôi,cũng trễ rồi...."

"À,mà mai tụi mày ăn gì không? Tao đem vô cả đám cùng ăn cho vui! ~ " - Jun hớn hở

Bốn con người kia mắt sáng rực lên,hớn hở gật đầu lia lịa.Tuyết Anh hôm nay đáng yêu quá đi thôi!

Quyết định xong xuôi,Cả đám chào nhau rồi bắt đầu tản ra đi về,vì nhà Hiểu Phương và Tuyết Anh cùng đường nên em và Jun cùng nhau đi về,tiện thể tâm sự vài câu.

"Nè Tuyết Anh,sao hôm nay mày lạ vậy? "

"Lạ á? "

"Ừ....mày không còn lạnh lùng nữa,hôm nay không thấy mày cầm cuốn sách hay điếu thuốc lên luôn! " - Hiểu Phương vừa nói chuyện vừa chạy lòng vòng xung quanh Jun 

"Mày đứng yên đi Yê.....Hiểu Phương,tao chóng mặt quá... "

"Trả lời câu hỏi của tao đã! "

"Ừ thì....tao nghĩ lâu lâu mình nên thử làm một người khác cũng hay mà? "

Hiểu Phương nhìn Jun với ánh mắt nghi ngờ,nhưng sau đó em cũng nhún vai,lon ton chạy về nhà,em cũng không quên ngoái đầu lại đằng sau vẫy tay chào hoa khôi của lòng mình một cái.

Những cơn gió lạnh của buổi chiều tối Đà Lạt thoảng qua đôi tay của Jun,cô đứng đó ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

nhớ cái con người đanh đá kia quá......

-----------------------------------------------------

Hoàng Yến mở mắt,cô ngồi dậy vươn vai rồi nhìn sang kế bên.Quái lạ,không thấy Tuyết Anh đâu.

"Tuyết Anh!! " - cô lật đật chạy xuống dưới lầu.Ra là Tuyết Anh đang ở dưới này,trên tay cầm tách cà phê đang uống dở.

"Tìm tao có việc gì...? "

"À không....tại không thấy mày nên..."

"Giờ thì thấy rồi đấy..." - Tuyết Anh đưa mắt nhìn Yến một cái rồi lại quay đi chỗ khác

Yến nhăn mặt,cô gãi đầu rồi từ từ tiến lại gần chỗ Tuyết Anh.

"Vậy cuối cùng mày chọn giải pháp là đánh lộn để chuộc em của Mỹ Dung à? ..."

"Có phải lựa chọn của tao đâu,mày quên tao đang bị hoán đổi nhân cách à?....."

"Ừ nhỉ,tao quên..."

Tuyết Anh nhìn Yến,mặt của cô nàng đang có chút gì đó buồn buồn.

"Nhớ Jun à?.... "

"Đâu,tao......"

".....? "

"Ừ, tao nhớ nó....."

"Vậy thì cùng nhau nghĩ cách để đưa mọi thứ trở lại bình thường đi cô nương,không là sẽ bị kẹt với tôi mãi mãi đấy...." - Tuyết Anh nhếch mép,bỗng cô nhìn xuống tách cà phê mình đang cầm,sao cứ thây thấp thoáng bóng hình của đồ nhà quê kia.có lẽ cô cũng bắt đầu nhớ nhỏ rồi......

"À,Tuyết Anh,xíu nữa có Thảo lớn và Thảo bé đến chơi đấy! ~ " - Yến vừa đi lên lầu vừa nói vọng xuống.

Lại là những cái tên kỳ lạ mà cô không hề biết.Tuyết Anh thở dài,đặt cốc cà phê xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Có lẽ cô phải mau mau tìm được cách để trở về,chứ ở đây cô cảm thấy mọi thứ kỳ lạ đến khó chịu.

Reng!! Reng !! Reng!!

Tiếng chuông cửa vang lên,Tuyết Anh vội vã chạy ra mở cửa.Cánh cửa vừa mở ra,cô đã bắt gặp nụ cười hớn hở của Minh Thảo và Trịnh Thảo,cả hai vẫy chào cô rồi nắm tay cô chạy cái ào vô nhà.

"Chị Yến kể em nghe rồi,chị Jun đang trở thành Tuyết Anh hả? " - Trịnh Thảo thích thú

"Haizzz,chị em cái gì......tao với mày bằng tuổi mà Thùy Linh..." - Tuyết Anh thở dài lần thứ N.

"Không có đâu,ở đây thì mày với tao bằng tuổi,"Thùy Linh" nhỏ nhất,còn ba chị lớn là "Lan Chi", "Bảo Châu" với "Mỹ Dung" đấy! " - Yến từ trên lầu đi xuống,tay cầm mấy bịch bánh tráng

"Hmm........" - Tuyết Anh gật đầu,cô quay qua phía Trịnh Thảo và Minh Thảo - ".....nhưng mà vì tao là Tuyết Anh nên tao sẽ cư xử như thể tụi mày là Lan Chi,Thùy Linh thôi...."

"Ừ,tùy....m...mày! " - Trịnh Thảo nhún vai

"Ê mà chị thấy vậy cũng hay đó mày! Coi như có dịp được gặp gỡ Tuyết Anh ngoài đời! "

"Em không biết mọi người thấy sao chứ em thấy là nên tìm cách đưa nó về lẹ lẹ đi ~ " - Yến ngồi xuống cùng mọi người,tay mở mấy bịch bánh tráng ra.

"Theo tao nhớ không lầm thì mày bị chích điện nên mới dẫn đến chuyện này đúng không Tuyết Anh? Nên tao nghĩ là cứ làm lại như vậy thôi,biết đâu về lại như bình thường? " - Trịnh Thảo góp ý,tay thò vào bịch bánh tráng bốc một miếng

"Chơi ngu quá mậy,lỡ nó chết le lưỡi luôn rồi sao? " - Minh Thảo vỗ vào vai cô em một phát

"Cách đó nguy hiểm lắm! phải có cách nào an toàn hơn chứ? "

"A,Hay đi bác sĩ đi !! "

"Không được,sợ bác sĩ nói là do Jun nó làm bộ,dù gì cái "bệnh" này chỉ có nhóm mình bị"

"Haizzzz....."

Cả đám nhìn nhau thở dài,có lẽ phải trông cậy vào Jun rồi,mong là nhóm Ngựa Hoang ở bên kia tìm ra được cách để quay trở lại bình thường.

--------------------------------------------

Tan trường,Jun cùng các thành viên nhóm Ngựa Hoang vác cặp chạy nhanh ra khu công trường.Hiểu Phương vừa đi vừa lo lắng trong lòng,em chỉ mong Tuyết Anh vẫn an toàn trở về.Người "đón tiếp" họ không phải ai khác,chính là Thanh Thảo,cô đứng nhìn cả nhóm với nụ cười khinh bỉ trên môi.

"Đến để xin lỗi tụi chị à? Mấy con Ngựa Hoang? "

"Xin lỗi cái cù lôi tao này...." - Thùy Linh nghiến răng,mắt trừng trừng nhìn Thảo.

"Vào thẳng vấn đề nào,tụi tao đến để thách đấu! " - Jun dõng dạc

"Bị tao làm một nhát vào đầu chưa sợ à Tuyết Anh? ~ "

"Lần này tao đến để thách đấu 1 chọi 1 với mày..."

"Cái gì cơ...."

"Đúng vậy,nếu tụi tao thắng,mày phải trả tự do cho Mỹ Dung và em của nó ngay lập tức!!"

"Còn nếu mày thua? "

"Tao sẽ làm đàn em của mày cả đời....."

"......! "

"Sao sốc vậy? 1 chọi 1 mày không dùng các chiêu trò đánh lén bẩn thiểu được nên mày sợ sao? "

"Mày...."

"Sao thế? Són ra quần rồi à? "

"Được đấy...1 chọi 1!! Lần này tao sẽ xé xác mày ra,con khốn!!! " - Thảo trợn mắt,cô hung hãn nhìn Jun.

Jun cởi áo khoác ra,bẻ tay mấy cái rồi nhìn Thảo,Hai người đang hừng hực khí thế.

"Nhào vô đây Tuyết Anh!!!! "

Thảo vừa dứt lời,Jun chạy nhanh về phía cô,nện cho cô một cú đấm vào mặt làm cô choáng váng.Thảo đánh trả bằng một cú đấm nhưng bị Jun gạt ra,cô tiếp tục đấm Jun thêm phát nữa nhưng lần cô bị Jun giữ tay lại,kéo xuống và lên gối một phát thẳng vào cằm của Thảo.

Sau một hồi thì Thảo cũng đã kiệt sức,cô loạn choạng té xuống đất,thở dốc. Jun nở nụ cười đắc thắng,ánh mắt sắc bén lườm xuống nhìn Thảo

"Bỏ cuộc đi...ngay từ đầu mày đã không có cửa thắng tao"

"Được đấy.....mày đã thắng....ok coi như đúng thỏa thuận! Tụi bây!!! Thả em của Mỹ Dung ra! "

Hai đứa đàn em từ phía sau cầm chặt tay của một cô bé tầm 9-10 tuổi lôi lên,rồi đẩy về phía Tuyết Anh.Cô bé lật đật ngồi dậy chạy nhanh về phía nhóm của Hiểu Phương đang đứng đằng sau.

"Khôn hồn thì cút khỏi đây đi! " - Jun nhếch mép với Thảo. Bỗng cô thấy Thảo cười....nụ cười man rợ,nụ cười dường như có cái gì rất "điên" ở trong đó.Cô cứ ngồi đó,miệng thì cứ cười làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy ghê rợn.

"Mày cười cái gì ? " - Jun bước tới

"....ha ha ha....thắng tao sao? Mày thắng tao thì mày làm được gì nào ? "

"Lảm nhảm cái gì vậy ? "

"Cho dù mày thắng tao đi nữa!!..........mày cũng không thể nào về lại nhà của mày......"

"Ý mày là sao......."

"Đừng giả bộ nữa !!!..........không phải mày đang mắc kẹt ở đây sao ? "

" ....."

"Đúng không......Vũ - Phương - Anh.....?"

----------------------------------------

Hết Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com